Trống tang gỗ Dù đẻng Nhạc cụ dân gian độc đáo của tộc người Dao quần trắng Văn Yên, Yên Bái

                                                                LÝ KIM KHOA

 

Dân tộc Dao quần trắng còn gọi là (Hầu Pẹ), là một ngành trong cộng đồng dân tộc Dao ở Yên Bái. Người Dao quần trắng sinh sống tập trung thành từng làng, từng bản ở một số vùng dọc sông Hồng và sông Chảy. So với các tộc ngành Dao khác, người Dao quần trắng có số dân tương đối đông và có vốn văn hóa nghệ thuật truyền thống hết sức phong phú, độc đáo. Nó được thể hiện trong các lĩnh vực dân ca, dân vũ, âm nhạc, các lễ hội và trong các tập quán đời sống sinh hoạt thường ngày. Điều đáng chú ý trong đời sống âm nhạc, người Dao quần trắng có một loại nhạc cụ rất độc đáo, đó là chiếc trống gỗ có tang dài, được làm bằng gỗ mà người Dao quần trắng các thôn: Ghềnh Ngai, Khe Dẹt, Gốc Gạo, xã Tân Hợp (Văn Yên) gọi là “Dù đẻng” có nghĩa là trống tang gỗ. Chiếc trống tang gỗ dài không những là nhạc cụ khác lạ về hình dáng và cấu tạo, chất liệu, âm sắc mà nó còn là một biểu tượng trong đời sống tâm linh của người Dao quần trắng.

Tang trống có chiều dài khoảng từ 0,6 đến 0,65m (kích thước của các trống không đồng nhất), được chia làm ba phần gần bằng nhau. Phần đầu có chiều dài khoảng 20cm, phình tròn, đường kính rộng khoảng 30cm, có hình dáng miệng hơi thắt vào như cái hũ, nhỏ khoảng 15cm, được bưng bằng một miếng da thú hình tròn có đường kính khoảng 17 đến 18cm. Mép da thú còn được níu về phía sau bằng các sợi dây và móc sắt làm căng mặt trống. Phần giữa của tang trống thắt lại có đường kính khoảng 9 đến 13cm, có chiều dài khoảng 15cm, nhỏ thuôn, có 1 đến 2 đường vòng nổi trang trí hình sóng nước đơn giản hoặc để trơn. Phần cuối của tang trống loe dần ra như hình cái loa, dài khoảng 30cm, đường kính từ 25 đến 30cm, chính là mặt to của trống. Mặt bưng da thú, phần còn thừa ra khoảng 03 đến 04cm để móc các móc sắt và các dây níu từ mặt này sang mặt kia, ở giữa buộc dây chùm ra ngoài, thít lại làm căng hai mặt trống, tạo âm thanh theo ý muốn và người nghệ nhân có thể điều chỉnh âm thanh ở dây buộc này của trống.

Nghệ nhân Đặng Văn Đông, người Dao quần trắng (Khe Dẹt) cho biết, thời xa xưa, da trống thường được làm bằng da hổ, da báo, vừa bền lại vừa đẹp. Bây giờ da trống thường làm bằng da dê, da cáo, da hươu…, phần lông thú vừa dày, vừa mịn, còn được giữ nguyên và được bưng căng ra phía ngoài, còn mặt trong chỉ cần thuộc qua là được. Quanh mép của 2 mặt trống  (phình thừa ra), có từ 14 đến 16 cái móc sắt móc vào mép. Các móc sắt này được níu lại từ đầu này sang đầu kia bằng một sơi dây gai được bện rất bền, kéo cho hai mặt trống căng ra ở mức tương đối. Sau đó người ta dùng các con níu, xoắn nhiều vòng ở giữa để níu mặt trống có độ căng tạo âm thanh theo ý muốn.

Trống tang gỗ có lịch sử từ bao giờ thì chưa rõ. Người già trong bản có độ tuổi từ 70 đến 85 tuổi cũng không xác định được. Cũng theo thầy cúng Đặng Văn Đông, Vi Thành Thông ở thôn Khe Dẹt, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết: khi các ông lớn lên đã thấy có loại trống tang gỗ này rồi. Các ông còn cho biết thêm rằng, ngày trước còn có sách dạy đánh trống, có thơ bằng chữ Nôm Dao bình về trống đại ý nội dung là: Trống này biết đánh thì âm thanh vang xa vui như hội, không biết đánh thì buồn như người đi rừng, đi nương một mình. Tang trống làm bằng gỗ chứ không làm bằng thứ sành đất nung non lửa (kiểu thứ sành làm nồi đất mà người Việt trước đây hay dùng), vì nó sẽ rất dễ vỡ. Hiện nay người Dao quần trắng ở các vùng huyện Yên Bình, Lục Yên, Trấn Yên và huyện Văn Yên sơ bộ thống kê chỉ còn lưu giữ được khoảng 30 chiếc, kể cả bằng chất liệu (gỗ và đất nung). Lớp lông da thú bịt trống đã mòn gần hết, nên tiếng trống ở một số chiếc cũng không còn giữ được âm sắc đích thực như ban đầu.

Cách đánh trống của người Dao quần trắng cũng hết sức độc đáo. Khi đánh trống ở tư thế ngồi (trạng thái tĩnh), thì nghệ nhân để trống dưới sàn (người Dao quần trắng ở nhà sàn), quay ngang trước mặt. Nghệ nhân ngồi trên một chiếc ghế thấp, chân trái gác lên trống kẹp và giữ trống. Tay trái dùng sức bật của cổ tay vỗ vào mặt to của trống bằng cả năm ngón tay. Tay phải cầm que nhỏ và mỏng kẹp giữa ngón cái và bốn ngón nhỏ, kết hợp với cổ tay lắc ngang, vỗ vào mặt nhỏ của trống. Tang trống nếu là đất nung thì hơi nặng (khoảng từ 6 đến 7 kg), còn bằng gỗ thì nhẹ hơn, nhưng khi nghệ nhân đánh trống ở tư thế đứng thì đều phải đeo trống ngang trước bụng, sợi dây đeo vòng qua đầu ra sau gáy giữ cho trống thăng bằng. Nghệ nhân đánh trống ở tư thế ngồi, thường được dùng vào các việc nghi lễ diễn ra ở trong nhà hoặc cố định ở một chỗ. Còn đánh trống ở tư thế đứng và đi, thường được dùng vào các việc nghi lễ phải di động và nhất là sử dụng vào các khuôn múa trong hội và lễ cấp sắc.

Do cấu tạo, chất liệu của tang trống và mặt trống rất khác biệt cho nên nó cũng tạo nên âm sắc của trống có nét rất riêng. Tiếng trống ở mặt to (do tay trái vỗ vào) thoát ra trầm ấm, vang xa và có cảm giác êm tai. Có lẽ do lớp lông thú còn nguyên đã ghìm giữ và điều hòa, làm cho âm thanh không bị “sắc” và thô. Que đánh vào đó là do kỹ thuật đánh trống của nghệ nhân làm cho tiếng trống khi ngân vang, khi ghìm hãm tạo nên những âm “ùng- ục” càng khiến cho âm thanh của trống tang gỗ trở nên hấp dẫn. Tay phải dùng que đánh vào mặt nhỏ cũng cho một thứ âm thanh khác thường. Như vậy, nghệ nhân phối hợp hai tay đánh cùng một lúc với các tiết tấu khác nhau có khoảng từ 4 đến 5 âm cùng vang lên, nghe như một ban nhạc trống phách cùng hòa tấu một cách ăn ý và điêu luyện. Hơn thế nữa, do cấu tạo đặc biệt của tang trống cho nên âm thanh trước khi phát ra ngoài, người nghe có cảm giác nó bị va đập vào thành trống  làm cho âm thanh hơi đục và “ùng - ình” như trong hang trong động, hay vọng núi vậy.

Nói đến tiết tấu của trống tang gỗ thì thật là phong phú. Nghệ nhân người Dao quần trắng sử dụng trống rất điêu luyện. Tiết tấu, nhịp điệu thường là thanh và mạnh. Tiếng trầm của mặt lớn đan xen với tiếng que nhẹ bong của mặt nhỏ, hòa cùng vài bộ thanh la, chũm chọe tạo nên một không khí rộn ràng và sôi động. Trống tang gỗ dùng để đệm cho hát và múa là chủ yếu. Đôi khi cũng có diễn tấu độc lập nhưng ngắn và ít. Đó là những đoạn nối khi hát nghỉ để chuyển sang một đoạn nội dung khác. Các tiết tấu đệm cho các khuôn múa trong lễ hội thì phong phú hơn, đó là các tiết tấu múa khăn (Tìu chay), múa mặt nạ (Ốc tàn)… gần như mỗi loại múa có một tiết tấu nội dung khác nhau.

Người Dao quần trắng thường dùng trống tang gỗ cùng với thanh la, chũm chọe tạo thành một dàn nhạc gõ để phục vụ cho những sinh hoạt văn hóa của cộng đồng rất có hiệu quả, như các nghi lễ cúng bái, cấp sắc… Trống tang gỗ được coi như là một bảo vật có giá trị tinh thần cao. Nó được cất giữ cẩn thận và được lưu truyền từ đời này qua đời khác, trong một gia đình hay một dòng họ. Không những thế, trống tang gỗ còn được coi như là một vật linh, một biểu tượng tâm linh sâu sắc. Theo quan niệm của người Dao quần trắng, trống tang gỗ là tín hiệu của giao hòa giữa con người đối với thần linh. Trong nhà, trong làng khi nghe có tiếng trống tang gỗ vang lên thì mọi người đều coi đó là một tín hiệu linh thiêng của một sự kiện quan trọng nào đó. Trống tang gỗ được dùng nhiều nhất trong các sinh hoạt văn hóa tinh thần, đặc biệt là lễ “Nhập tịch”, “cấp sắc” của người Dao quần trắng (lễ được nhập vào dòng họ, vào cộng đồng của người con trai Dao khi từ đủ 14 tuổi trở lên), thì trống cùng dàn nhạc gõ được phát huy hết khả năng nghệ thuật của nó. Nhất là phần hội, nghệ nhân đánh trống tang gỗ trong tư thế chuyển động cùng dàn múa hết sức khỏe khoắn và sinh động, điệu bộ nhún nhảy, uyển chuyển, vừa vui vừa ngộ rất gây ấn tượng cho người tham dự.

Phát huy mặt mạnh của trống Dù-đẻng, vài năm trở lại đây những cán bộ làm công tác văn hóa, văn nghệ ở địa phương đã mạnh dạn dùng dàn nhạc có trống tang gỗ và tang sành này làm nhạc đệm tiết tấu cho các khuôn múa dân gian của tộc người Dao quần trắng trong những chương trình văn nghệ quần chúng, bước đầu rất hiệu quả. Qua đó cho thấy, trống tang gỗ, tang sành có thể trở thành một loại nhạc cụ độc đáo trong dàn nhạc dân gian dân tộc, nếu được chỉnh sửa qua các bàn tay nghệ thuật của các nghệ sĩ, chắc chắn trống tang gỗ, tang sành sẽ phát huy được tối đa tác dụng và gây được những ấn tượng tốt đẹp cho người nghe, đặc biệt hơn nữa là nhạc cụ trống tang gỗ (Dù đẻng) được lên sàn diễn sẽ góp phần cho nền văn hóa dân gian Việt Nam ngày càng thêm phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc.

                                                                                                       L.K.K

Các tin khác:

1-5 of 46<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter