• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Theo dòng hồi ức của Ngọc Bái
Ngày xuất bản: 25/04/2019 1:32:06 CH

 

Nguyễn Văn Tông 

   Đầu năm 2016, tôi nhận được món quà quý của Ngọc Bái: Cuốn hồi ký "Đồng hành cùng ký ức" do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành quý III/2015, dày 208 trang, khổ 14,5cm x 20,5cm. Ông nhỏ nhẹ bảo dành tặng Tông khi nào rảnh đọc để hiểu thêm về mình. Tôi cảm động. Nhưng cũng chỉ tranh thủ đọc lướt rồi đặt vào giá sách vì còn mê mải với công việc viết lách mà tôi đang chập chững bước vào. Bây giờ, tôi mới dành thời gian đọc và ngẫm về Ngọc Bái. Quen nhau đã lâu nhưng tôi ít tìm hiểu về cuộc đời ông, không phải không quan tâm đến ông mà vì biết đâu đấy vô tình mà chạm vào nỗi đau buồn nào đó của ông thì thật thất lễ với người đã từng chất lên vai mình chiếc ba lô quân trang, súng đạn ra trận đến khi cởi áo lính lại gồng gánh trách nhiệm Chủ tịch Hội Văn học- Nghệ thuật, sau đó là Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Hoàng Liên Sơn (sau khi tách là tỉnh Yên Bái). Và, cũng con người ấy chưa bao giờ thấy mình hết nợ với văn chương, âm nhạc. Đến thời điểm này, ông đã xuất bản 25 đầu sách các thể loại văn học, sáng tác trên 100 ca khúc, 3 bản hợp xướng. Ông tâm sự: "Trải qua mấy chục năm, tôi đã viết và in vài chục tập sách. Được như mong muốn cũng có, mà non kém cũng có. Nhưng chắc chắn đó là những trang viết chân thành. Tôi tâm niệm viết sao tâm huyết, không dễ dãi, không bắt chước số đông. Phải là cái của mình. Cố gắng viết cái mới không lặp lại những gì đã thành khuôn sáo. Là thật. Tâm trạng thật". Vì thế, các tác phẩm của ông, văn xuôi, thơ hay âm nhạc đều thể hiện chân thực cuộc sống được nâng lên trong sáng tạo nghệ thuật. Đọc "Đồng hành cùng ký ức", tôi cảm phục những bước đường ông đã qua, những gian lao ông đã chịu đựng và những dâng hiến ông dành cho cuộc đời này. Chất lính, chất nghệ sĩ hòa trộn trong con người gần 24 năm khoác áo màu xanh của lá, 17 năm 3 tháng soi mình trong mẫu người công chức mẫn cán, để ông "Viết những dòng hồi ức này, tôi vẫn hình dung những người cùng thời với tôi, kẻ còn người mất. Tôi chỉ tự nhủ, sống sao không hổ thẹn với bạn bè."

Nhà văn Ngọc Bái

   Hồi ký "Đồng hành cùng ký ức" như một dòng chảy suốt hành trình của Ngọc Bái, từ lúc còn là học trò phổ thông, những năm tháng đói quay đói quắt, nghèo tướp tua phải mang sức chưa thành niên vào rừng chặt nứa, kiếm củi bán,  lao động lấy công điểm trong hợp tác xã trợ giúp gia đình và mua sự học: "Ấy là năm 1964, vừa rời ghế nhà trường phổ thông đã dấn thân vào cuộc mưu sinh đầy khổ hạnh". Tháng 2 năm 1965, chàng thanh niên ở bến Âu Lâu của dòng sông Hồng mang mỡ màu phù sa bồi đắp nên cái nôi của nền văn minh lúa nước đồng bằng Bắc bộ phì nhiêu, lên đường theo tiếng gọi của non sông "xẻ dọc Trường Sơn" vào Nam chiến đấu. Những ngày huấn luyện trên thao trường, những ngày cùng đồng đội xây dựng các công trình quân sự gian khổ "quần áo anh nào cũng rách bươm do cốt sắt cào xé", "nhưng sự hăng hái khiến người ta chả coi là gì!" đến "Cuộc hành quân không biết trước" "Bắt đầu một cuộc hành quân trường kỳ không biết ngày nào kết thúc.", "Thế rồi cả đơn vị qua nhiều ngày, nhiều chặng đường, nhiều xóm làng xa lạ cũng đã đến được đất Nghệ An."... Những cuộc hành quân thiếu ăn do cung cấp không kịp, đói ngủ vì hành quân thâu đêm đã tôi luyện, thử thách người lính: "Cái rét chạy dọc theo triền đê sông Lam buốt lạnh. Nhưng lạnh giá hơn cả là đơn vị đã không có gì để ăn Tết.". Vào chiến trường, những trận đánh vô cùng khốc liệt với quân Mỹ, quân đội Việt Nam cộng hòa triền miên cuốn theo sự hy sinh của bộ đội: "Tình nhân nghĩa làm cho con người vững tin những gì tốt đẹp hơn. Thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm ấy, mấy bến nước đưa thương binh liệt sĩ qua sông Thạch Hãn, hỏa lực đối phương tập trung đánh vào đó. Nhiều người chết rồi, chết thêm một lần nữa. Ai cũng từng nghe dòng sông ken đặc máu xương, tưởng chừng chạm vào là gặp những gì thiêng liêng." và "Những hy sinh thật là lớn lao. Tiểu đoàn Phai Khắt sau bốn năm chiến đấu chỉ còn mấy chục người là lính cũ cùng hành quân ngày đầu vào chiến trường. Tôi chỉ mong đồng đội ngày ấy đọc được những dòng này, liên lạc với tôi, cùng ôn lại những ngày gian khổ. Bởi vì tuổi tác ngày càng cao, bất chắc luôn có thể. Liên lạc được với nhau là ước nguyện." Mong muốn và ước nguyện chính đáng ấy được Ngọc Bái chú tâm ngay từ những ngày ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ là gang tấc, Ngọc Bái đã ý thức rất rõ ràng ham thích của mình: "Vào những năm ở chiến trường Quảng Trị, tôi tập tọng sáng tác. Đó là ham thích, nhưng cũng do thôi thúc trước sự hy sinh xương máu của đồng đội. Tôi muốn ghi chép về những điều tai nghe mắt thấy. Mọi trang viết đều giữ trong sổ tay, như vật kỷ niệm." Sau cuộc chiến chống Mỹ, Ngọc Bái tiếp tục làm bổn phận người lính trong "cuộc chiến không mong muốn" của quân và dân ta bảo vệ biên giới phía Bắc, với trọng trách cán bộ phòng Tuyên huấn Cục Chính trị Quân khu II, ông đã nhiều lần cùng các văn nghệ sĩ lên với chiến sĩ ở các điểm chốt tại mặt trận Vị Xuyên tỉnh Hà Giang, tỉnh Lào Cai. Ở đó, ông và những người cùng đi đã chứng kiến những gian khổ hy sinh mà người lính chịu đựng để giữ vững chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. "Kết thúc những ngày ở cùng lính trên chốt Hà Giang, tôi đã viết bài thơ tứ tuyệt vào dịp Tết 1987-1988, in trên báo Văn Nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam:

                                       Thắp mấy nén hương. Giữa trời giữa đất

                                       Thương người ở quê. Nhớ người xa khuất

                                       Tưới lên chiến hào ly rượu nhạt

                                       Phóng khoáng cỏ cây. Mây núi Giao thừa"

   Điều bất ngờ đã đến với Ngọc Bái, tháng 9 năm 1988, ông được Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn mời về làm Chủ tịch Hội Văn học- nghệ thuật tỉnh sau khi đắc cử tại Đại hội. "Cũng phải về với quê hương, sau gần 24 năm làm lính. Trước khi ra quân, tôi viết bài thơ "Đôi điều về người lính", Nhạc sĩ Văn Dung phổ nhạc: "... Trên mọi yêu thương và mọi buồn lo/ làm sao anh có thể vượt qua cái chết/ tất bật và ung dung như một lần về phép/ chen chúc ga tàu bình thản như không". Từ người lính trở về khoác áo dân sự không phải về với nhàn tản ung dung. "Cuộc chiến thời bình" có cái phức tạp của nó. Đó là sự lo toan vất vả để thoát ra khỏi cái hố ngăn cách trước mặt của người có nhân cách: "Điều tôi tâm niệm, đã làm văn nghệ là ngồi bệt xuống với mọi người, chứ cần gì ngôi vị chức tước rườm rà, tranh cãi rối chuyện". Ông đặt ra phương châm cho mình: "Không gì hơn là chân tình và hết lòng với công việc, mang hết khả năng chuyên môn để chứng tỏ khả năng làm việc. Phải nhún nhường hòa đồng với mọi người, biết mình, biết người... Cố gắng lắng nghe và học hỏi mọi người..." Với cương vị Chủ tịch Hội Văn học- nghệ thuật rồi Giám đốc Sở Văn hóa- Thông tin, ông làm được nhiều việc mà những người tiền nhiệm chưa làm được. Ngoài việc ổn định tổ chức, đưa cơ quan đi vào quỹ đạo hoạt động chuyên môn hiệu quả, ông đã cùng đồng nghiệp ra báo, ra tạp chí Văn nghệ, xây dựng khu tưởng niệm Nguyễn Thái Học. Phải là người luôn hướng tới những điều lành trong cuộc sống xô bồ thời mở cửa mới có được cái tâm, cái tầm làm những việc mà nhiều người cho rằng đó là những việc "không đâu" "Có người chê bai tôi dại. Từng làm Giám đốc Sở văn hóa Thông tin mà không biết "tranh thủ" lạm dụng. Không sao. Tôi biết, rất nhiều người tốt với tôi. Tôi luôn hàm ơn. Những ai chưa tốt với tôi, cũng là chuyện bình thường. Tôi biết mỗi thời mỗi khác. Tôi không thể sống khác những gì chính tôi!".

   Đến năm 2005, Ngọc Bái đã làm tròn nghĩa vụ của người lính, trách nhiệm của người công chức mà "Suốt cuộc đời chỉ lo làm người tử tế" khi đã ở tuổi ngoài sáu mươi, để gánh tiếp trách nhiệm với gia đình và với chính cuộc đời mình, gánh tiếp trách nhiệm với nhịp đập trái tim người nghệ sĩ mà ông vẫn đau đáu niềm đam mê và khát vọng cháy bỏng muốn góp phần mình làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn trong "ngổn ngang tâm trạng", với mong muốn "Bao giờ xã hội văn minh thực sự!?" Câu hỏi ấy là của chung nhiều người thiết tha yêu thương dân tộc mình, biết quý trọng giá trị cuộc đời. Đất nước đang đổi mới từng ngày, nhưng vẫn không ít những điều trăn trở, nhức nhối để tiến tới văn minh của một dân tộc mấy ngàn năm văn hiến, của đất nước "Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hóa thành văn" (Chế Lan Viên).

   "Đồng hành cùng ký ức" từ những trang đầu tiên đến trang cuối cùng  có chung một chủ đề về ký ức của tác giả, được sắp đặt gần như theo thứ tự thời gian, sự việc mà bước chân Ngọc Bái đã đi và đến, với những sự kiện, sự việc,  tên đất, tên người cứ dềnh lên ăm ắp suy tư. Ký ức cứ dẳng dai bám diết lấy người đa cảm nhưng tự trọng như Ngọc Bái: "Lạ vậy, chuyện đã qua lâu mà vẫn hằn vào trí nhớ tôi như mới ngày nào". Ngọc Bái đã khéo xếp hồi ký của mình thành mười bốn câu chuyện theo từng chặng của thời gian. Chuyện nào cũng lôi cuốn người đọc gắn với những sự việc, địa danh, tên người cụ thể, xác thực, tác giả đan cài vào đó những lời chiêm nghiệm của mình. Ngọc Bái có nết quen đáng trân trọng là những điều mắt thấy, tai nghe ông đều ghi chép vào sổ tay của mình làm nguồn tư liệu, làm vốn sống quý giá để khi có điều kiện ông nhả dần vào từng trang viết, từng khuông nhạc cảm hứng của mình. Nhưng thật tiếc, cuốn sổ đó đã bị thất lạc trong chiến tranh, nếu không thì hồi ký của ông sẽ thêm nhiều tình tiết hấp dẫn mà trí nhớ không thể kiểm soát hết được. Qua hồi ký, người đọc phải thừa nhận trí nhớ Ngọc Bái thật tốt. Ông nhớ từng chi tiết để đưa vào trang hồi ức của mình theo từng đốt cuộc đời, kể về những gì mình cùng đồng đội, sau này là đồng nghiệp đã trải qua, những trăn trở trong tâm tư. Ông khiêm nhường: "Có thể đây là tư liệu riêng có, chả ích gì cho ai. Nhưng tôi viết cho tôi. Viết sự thật. Không ngại gì thô tháp. Viết xong là thanh thản.

   Đọc "Đồng hành cùng ký ức", có thể nhận định, tuy là ký ức nhưng từ bố cục đến nội dung đều theo một lộ trình gắn kết hợp lý giữa các câu chuyện để người đọc có thể hình dung những bước thăng trầm của dòng đời tác giả, nên xem đây là cuốn tự truyện của một người lính và người công chức mà cuộc đời đầy những biến động không thể tránh theo vòng xoáy của thế sự và thời gian: "Bây giờ được sống thanh bình lắm lúc cứ bị dòng liên tưởng day trở. Nghĩ mình trải qua những năm quân ngũ so với thiên hạ chẳng thấm vào đâu, nhưng so với mình quả là đáng kể. Nghĩ về quãng đời thời trẻ cũng thấy dằng dặc những điều ít ngờ... Chỉ đến lúc nhìn lại mới thấy biết mấy thăng trầm khổ ải mà mình đã va phải". Tiếc là những trang hồi ký của Ngọc Bái chủ định kể lại sự việc, sự kiện một cách rất thực nhưng còn ít những dòng lột tả tâm trạng, miêu tả cảnh sắc gắn với việc và người, dù chỉ điểm xuyết, sẽ ít khô cứng hơn,  tạo nên sự mềm mại, dẫn dắt người đọc cuốn theo suy tư của mình, thức dậy nhân tình thế thái trong lòng mỗi người về một thời vui buồn đã qua cùng tác giả. Có thể đây là dụng ý của tác giả muốn bài viết trung thực với bối cảnh, tạo nên sự bùng nổ tiếp cận sự kiện, sự việc trong hồi ký của mình. Cũng cần nói thêm rằng, trong "Đồng hành cùng ký ức", có lẽ do Ngọc Bái phải trải qua hoặc chứng kiến nhiều gian khổ, mất mát hy sinh của đồng đội, những điều ngang trái, bất công trong cuộc sống thời bình nên ông chủ động viết ra lời văn đau xót, tuy không bi quan, chán nản nhưng khiến những người ít hiểu biết về thời cuộc sẽ suy diễn và có cái nhìn thiển cận, bi lụy về quá khứ đau thương, hào hùng mà thế hệ ông cha đã từng phải sống và chiến đấu để vượt qua, mang lại cuộc sống hôm nay. Có lẽ vì thế mà Ngọc Bái chân tình thổ lộ: "Tôi không coi đấy là văn chương. Tôi ghi chép những đoạn đời đã trải. Những gì đã chứng kiến. Để nhớ. Làm sao nói hết? Trời hành mình. Đời hành mình. Mình hành mình. Đơn giản thế thôi. Chiến tranh và hậu quả chiến tranh mà!'.

   Đọc "Đồng hành cùng ký ức" là chúng ta đọc con người và sự nghiệp của Ngọc Bái, theo Ngọc Bái trở về với những hồi ức không chỉ riêng tác giả mà để chúng ta nhớ lại con đường trường chinh gian lao và anh dũng của cả dân tộc đã đi qua, trong đó có chúng ta, những người cùng thời với Ngọc Bái- người cựu chiến binh nếm trải hai cuộc chiến tranh, đã có những cống hiến góp phần vào sự nghiệp giải phóng đất nước, bảo vệ biên cương Tổ quốc, góp phần vào sự phát triển văn hóa, văn nghệ của tỉnh Yên Bái, của nền văn học nghệ thuật nước nhà. Mảnh đất Yên Bái- nơi vẫn còn âm vang câu nói bất hủ "Không thành công cũng thành nhân" của Nguyễn Thái Học cùng các nghĩa sĩ của mình hiên ngang bước lên máy chém của thực dân Pháp năm 1930, đã được Ngọc Bái tái hiện trong tiểu thuyết "Ngang trời mây đỏ"; nơi những khẩu trọng pháo tháo rời trên những chiếc bè nứa mỏng manh từ biên giới xuôi về và các đoàn quân vượt bến Âu Lâu lên Điện Biên làm "chấn động địa cầu". Mảnh đất ấy đã nuôi dưỡng Ngọc Bái trong nghèo khó để đi và đến, nuôi dưỡng ý chí, nghị lực, tâm hồn và niềm "ham thích" của nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Ngọc Bái- Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật với các tác phẩm: "Lời cất lên từ đất" (trường ca), "Khoảng lặng" (tập thơ), "Con đường đất đã đi qua" (tập thơ), "Đồng vọng ngõ phố xưa" (tập thơ) và nhiều giải thưởng về văn học và âm nhạc  đã tạo nên Ngọc Bái đang "Đồng hành cùng ký ức" với chúng ta.

                                                                           N.V.T

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter