• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Roóng poọc- Lễ hội xuống đồng của người Giáy ở Gia Hội, Văn Chấn
Ngày xuất bản: 26/03/2019 1:59:38 SA

             Quang Anh 

Khác với nhiều dân tộc thiểu số ở vùng cao Tây Bắc, người Giáy ở xã Gia Hội, huyện Văn Chấn có rất nhiều cái tết nhưng chỉ có duy nhất một lễ hội trong năm. Đó là lễ hội Roóng poọc, hay còn gọi là lễ hội xuống đồng. Với ý nghĩa cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, con người và gia súc không bệnh tật; đồng thời cũng là hoạt động đánh dấu kết thúc một kỳ nghỉ tết, một tháng vui chơi để bắt tay vào một năm lao động sản xuất mới nên lễ hội Roóng poọc thường được tổ chức vào ngày Thìn (ngày mang lại nhiều may mắn) cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Là lễ hội mang tính sinh hoạt cộng đồng lớn nhất trong năm nên lễ hội Roóng poọc được đồng bào rất coi trọng. Trước đây, khi chưa có sự quản lý của chính quyền địa phương, lễ hội được tổ chức dưới sự thống nhất cao của cả cộng đồng. Địa điểm để tổ chức lễ hội thường là một khoảng đất rộng, hoặc thửa ruộng của một gia đình nào đó nằm trong cánh đồng Chiềng Pn của xã. Địa điểm này được đồng bào quản lý và đề ra những quy tắc riêng. Chủ của thửa ruộng cũng rất vinh dự vì ruộng của gia đình mình đã được chọn nên không làm bất cứ việc gì gây cản trở đến việc tổ chức lễ hội. Vì thế, đồng bào Giáy nơi đây thường gọi cánh đồng này là “ná roóng poọc”, nghĩa là ruộng xuống đồng”.

Để tổ chức lễ hội Roóng poọc, ngay sau Tết Nguyên đán, ông trưởng bản (Srú) đã triệu tập dân bản để cùng bàn bạc công việc và công tác chuẩn bị vật chất cho lễ hội như mua gà, vịt, lợn để làm mâm lễ thổ thần làng; làm vòng mặt trời (vòng còn); chuẩn bị một cây nêu cao khoảng 7 đến 8 mét, để cả ngọn, uốn cong để buộc vòng mặt trời, gọi là cột còn (tòng cón) và làm 6 quả còn (những quả còn này phải do các cô gái chưa chồng làm) đặt trong mâm cúng thần trong ngày hội.

Đến ngày tổ chức lễ hội, người dân trong bản đã tập trung về cánh đồng Chiềng Pằn từ rất sớm. Để thực hiện phần lễ, việc đầu tiên phải làm là dựng bàn thờ và chuẩn bị lễ vật cho lễ cúng thần. Trên bàn thờ gồm: 1 bát gạo to được đặt trên tấm vải mộc trắng (do bà con tự dệt), trên bát cắm 5 nén hương; phía trước bát hương có 5 chén úp miệng xuống và 5 chén đặt trên 5 chén úp để rót nước chè hoặc rượu cúng; 2 đĩa trứng luộc nhuộm phẩm đỏ đặt hai bên, mỗi đĩa 2 quả; 1 đĩa đồ trang sức bằng bạc trắng (vòng cổ, vòng tay); 1 đĩa cá rán; 2 củ măng vầu; 7 bát xôi đỗ; 7 đôi đũa; 5 bát bỏng ngọt; 1 bát nước lã (để phù phép), trong bát có 5 hào bạc trắng; 6 quả còn, mỗi bên bàn thờ 3 quả. Đằng sau bàn thờ cúng thần đặt một cái ghế băng và chiếc chăn chiên gấp ở giữa; hai đầu ghế một đầu đặt một bó củi chè nhỏ, đầu còn lại đặt bó cỏ non. Chuẩn bị bàn thờ cúng thần xong, trưởng bản, thầy cúng cùng mọi người ra chỗ đào lỗ chôn cột còn, thắp ba nén hương, đốt vàng mã và làm nghi lễ nâng cột còn. Vòng mặt trời trên ngọn cột còn quay về hướng Đông.

Khi mọi thứ đã được chuẩn bị chu tất, thầy cúng cùng bà con dân bản quay lại bàn thờ để bắt đầu nghi lễ cúng thần. Trước tiên, thầy cúng khấn thỉnh mời các đấng thần linh về dự lễ hội cùng dân bản, chứng kiến và phù hộ cho lễ hội diễn ra suôn sẻ. Để biết lời thỉnh cầu có hiệu nghiệm hay không, sau bài khấn, thầy cúng tung thẻ âm dương (rền cáo) lên. Khi thẻ rơi xuống, nếu một thẻ sấp, một thẻ ngửa nghĩa là thần đã đến; còn nếu cả hai cùng sấp hoặc cùng ngửa thì sẽ tiếp tục xin cho đến khi được mới thôi. Sau đó, ông thầy lấy bát nước lã, vừa khấn vừa tưới lên các con vật (lợn, gà, vịt) coi đó là nước phép, rồi mới cho đem mổ và luộc chín làm lễ vật dâng thần. Các con vật sau khi được chế biến chín sẽ được đưa lên mâm cúng. Thịt lợn chỉ lấy nguyên phần thủ lợn, 4 chân lợn, 2 miếng thịt (mỗi miếng khoảng một cân), còn gà, vịt để cả con. Ngoài ra trên mâm cúng còn có thêm một bát canh nước luộc thịt, 5 bát cơm trắng (chỉ xới lưng bát) và 5 chén rượu thay cho 5 chén nước chè cũ.

Ngoài mâm cúng chung của bản, mỗi gia đình tùy theo điều kiện cũng chuẩn bị mâm lễ của gia đình mình. Mâm lễ không nhất thiết phải đầy đủ như mâm của bản mà lòng thành có gì dâng nấy. Các mâm cúng của gia đình đều phải đặt hướng về mâm cúng thần chung của bản. Ông trưởng bản sẽ chủ trì buổi lễ. Tất cả cùng quỳ trước bàn thờ khẩn cầu thần đất, thần rừng phù hộ cho dân làng yên vui, mạnh khỏe, thóc lúa đầy ruộng, cá tôm đầy suối; trâu bò, lợn gà đầy chuồng...; mời thần “xía” ăn uống, chứng giám lòng thành và phù hộ cho dân bản.

Cúng xong, ông Srú mời những người cao tuổi và một số thanh niên nam nữ đứng thành hai hàng (nam một bên, nữ một bên), lấy 6 quả còn đã được dâng cúng đem ra ném qua lại cho nhau ba lần (tượng trưng), thể hiện nghi thức khai hội ném còn. Một nghi thức quan trọng nữa trong lễ hội Roóng poọc là lễ cày bừa ruộng. Để thực hiện nghi thức này, đồng bào đã chuẩn bị hai con trâu to, khỏe. Sau bài cúng của ông thầy, theo hiệu lệnh của trưởng bản, những người đàn ông khỏe mạnh cho trâu xuống ruộng cày (hoặc bừa) vài đường tượng trưng. Đó là dấu hiệu bắt đầu một vụ gieo trồng mới. Kết thúc phần lễ, đồng bào đem đồ lễ, thức ăn ra cùng ăn vui vẻ. Trong lúc ăn uống, trưởng bản không quên nhắc nhở, dặn dò đồng bào những điều cấm kỵ, những quy định quan trọng mà bà con phải thực hiện như: cấm chặt cây xanh ở rừng nào; rừng nào được hay không được lấy củi; thời gian chăn thả gia súc... Ai làm trái sẽ bị làng phạt lợn, vịt, gà, gạo, bạc trắng... Ăn uống xong, thức ăn còn thừa thì chia nhau mang về.

Bước sang phần hội của lễ hội Roóng poọc, già trẻ, trai gái cùng say sưa, đắm mình trong các trò chơi dân gian sôi động như tung còn, đánh yến... Trò chơi tung còn của người Giáy cũng giống như cách ném còn của người Thái, người Mường... Hội tung còn sẽ chỉ dừng lại khi vòng mặt trời bị ném thủng. Bởi đồng bào nơi đây quan niệm, chỉ khi vòng còn thủng thì hai con rồng không còn gì để tranh nhau nữa; năm ấy mưa sẽ thuận, gió sẽ hòa, mùa màng tươi tốt. Trường hợp không ném thủng vòng còn thì người ta phải dùng nỏ hoặc súng kíp để bắn, nếu không năm đó sẽ không yên ổn và vụ mùa thất bát.

Lễ hội Roóng poọc của người Giáy ở Gia Hội không chỉ là lễ hội mùa xuân, là dấu mốc kết thúc một tháng tết, mở đầu năm lao động mới mà còn là lễ cúng thần cai quản ở địa phương để thần phù hộ cho ngô lúa tốt tươi, chăn nuôi phát triển, xóm làng bình yên, mọi người khỏe mạnh. Nếu vì lí do nào đó mà không tổ chức được lễ hội Roóng poọc thì năm ấy mọi nhà, mọi người đều thắc thỏm, lo lắng và hễ có sự cố nào xảy ra của tự nhiên như lũ quét, sạt lở, bệnh dịch... đồng bào sẽ cho rằng đó là do không tổ chức lễ hội. Vì vậy, dù lớn hay nhỏ, năm nào người Giáy ở Gia Hội cũng tổ chức lễ hội Roóng poọc.

               

                                                                                                       Q.A

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter