• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Mùa xuân của ông Bốn
Ngày xuất bản: 12/02/2018 1:44:33 SA

 Truyện ngắn của Bá Khánh

Ông Bốn liên tục bước ra ngoài rồi lại bước vào trong. Đã mười hai giờ rưỡi trưa! Thế mà cái thằng cháu “đích tôn” nó vẫn chưa mang cơm cho ông. Giá như không phải lo mang tiếng ông nội đã tám mươi tuổi, con cháu đề huề mà vẫn phải thường xuyên ăn cơm bụi thì ông đã đăng ký cơm xuất ở quán cơm bên cạnh nhà. Bây giờ ông không thấy đói nữa nhưng thấy buồn. Kể từ ngày bà ấy mất đi đã ba năm nay, mấy đứa con nuôi ông theo cách cơm bữa như thế này. Tưởng là nhàn, không phải nấu nướng, không phải rửa bát nhưng lại nhàn trong chờ đợi. Sự chờ đợi diễn ra thường xuyên, liên tục từ ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác. Trong lòng ông chồng chất sự phiền toái, nhưng ông không dám nói ra.

Vợ chồng thằng cả bán hàng ngoài chợ cả ngày, một đứa con đi học xa, một đứa học gần thì lại học hai buổi. Vợ chồng thằng hai thì chạy xe, việc đi xa về gần theo những chuyến hàng, vắng nhà là chuyện bình thường, hai đứa cháu học cấp hai tự chăm sóc lấy nhau. Hai cô con gái của ông, cả vợ, cả chồng  chúng nó đều là giáo viên dạy tít tận vùng cao, con cái đều gửi về cho ông bà nội chăm sóc. Thằng út của ông thì đi lao động bên Cộng hòa Séc, có vợ và con bên đó không về. Bây giờ ông ở một mình trong căn nhà rộng thênh thang nơi đầu phố, vừa lạnh lẽo vừa buồn. Đã quá bữa rồi, đằng nào cũng phải ăn một cái gì cho qua chuyện. Ông định bụng tạt sang bên kia đường làm một bát phở, nhưng sau lại nghĩ ngay sang chuyện khác. Mấy hôm nay không thấy bà ấy sang, hay là… Hai mắt ông díp lại. Ông ngả lưng tạm vào chiếc ghế dài…

Bà Ngân xếp gọn mấy mớ rau xanh vào rổ. những mớ rau xanh rất tươi và non, bà hái từ chiều qua, định sáng sớm nay mang sang chợ bán để có thêm đồng mắm muối. Nhưng sáng ra, bà thấy khó chịu trong người, không đi được. bây giờ đã đầu giờ chiều, tự dưng thấy nóng ruột, khiến bà đứng ngồi không yên. Thôi, chiều thì chiều, cũng phải sang chợ. Bà quyết định vậy, rồi đi vào nhà lấy chiếc nón đội đầu, khóa cửa, một tay cắp rổ rau, tay kia xách nải chuối tây chín vàng, đựng trong túi giấy bóng, bà bước theo hướng cầu Nậm A để qua sông sang chợ. Đi được một đoạn chừng đã mỏi tay, bà giơ nải chuối lên nhìn, nải chuối quả vừa to, vừa mập lại vàng đều, trong lòng bà thấy vui vui thầm nghĩ: “Loại chuối này chắc ông ấy sẽ hợp khẩu vị lắm đây!”. Nghĩ vậy nhưng bà lại tự trách mình rõ là người dễ dãi, chẳng đâu vào đâu. Mới quen người ta, chưa có gì mà đã nhớ, đã có ý chăm sóc, tuy là bán, nhưng bán rẻ khác nào cho. Quả thật lòng bà bây giờ rất lung mung. nói là nhớ ông ấy thì không đúng, nói là quên thì không quên được. Cái ông này cũng thật lạ, trông có nét gì hao hao giống một ai đó như là mình đã quen thân tự bao giờ. Người cao chừng mét bẩy, vai vuông, giọng ấm, đôi mắt rất thân thiện. Đặc biệt là ở tuổi u tám mươi mà hàm răng vẫn như thanh niên. Nghe nói là thương binh, nhưng chẳng hiểu ông bị thương ở những chỗ nào, chứ mặt mũi, chân tay còn nguyên cả. Ông ấy còn có cái vía mua hàng rất tốt, hôm nào đã mua hàng của bà thì y như hôm đó bà đi chưa đến chợ đã bán hết hàng.            

Đây! Nhà ông ấy đây rồi! Mà làm sao cửa ngoài lại không ra mở cũng không ra khép thế kia. Bà cất tiếng rao: “Aa..i mua rau xanh, chuối chín đê..ê â ..ây!”. không thấy có người ra. Bà lại rao lần nữa, rồi lần nữa. Vẫn không thấy có người ra. Bà đánh bạo lấy một bên tay cắp rổ đẩy cánh cổng cho rộng, qua một cái sân hẹp, đứng bên cửa nhìn vào, bà thấy ông nằm, phần đầu trên ghế sa lông dài, nửa người còn lại ở dưới đất. Lúc đầu bà gọi mấy tiếng không thấy ông thưa, bà vào lay, không thấy ông động đậy. Bà vào bê chân ông lên ghế nhưng nặng quá không bê nổi, bà đành bê đầu ông cho nằm cả người xuống đất, rồi chạy sang hàng xóm.

Chiếc xe cấp cứu của bệnh viện đỗ ngoài cổng. Mọi người đỡ ông lên cáng, đẩy ra xe cấp cứu. Anh hàng xóm đứng bên cạnh, tưởng bà là người nhà ông nên đẩy bà lên xe cấp cứu để đến bệnh viện. Vào viện, y tá tới trước bà hỏi: “Tên bệnh nhân là gì?”. “Tên Bốn”. “Tên bà là gì?”. “Tên Ngân”. Anh ta nói tiếp: “Là vợ của ông Bốn phải không?”. Chẳng để bà kịp trả lời, anh ta ghi chữ vợ vào giấy rồi đi. Thế là bà đương nhiên trở thành vợ, ngồi bên giường của chồng để chứng kiến người ta làm mọi động tác cấp cứu cho ông. Người ta đo huyết áp, rồi ghi chép, rồi đặt vào lưỡi ông một viên thuốc. Rồi truyền dịch. Anh chàng y tá dặn: “Bà cứ ngồi đây hễ thấy ông tỉnh thì gọi cháu”. Khoảng ba giờ chiều thì ông tỉnh lại thật. Ông vừa tỉnh thì vợ chồng anh con cả của ông cũng đến. Thấy bà ngồi trông bên cạnh giường ông, vợ chồng anh cả hỏi đầu đuôi sự việc. Biết rõ sự tình, họ rất ân hận. Chị vợ anh cả nói do bận nhập một lô hàng nên quên cả ăn cơm trưa và cũng quên cả việc gọi con về đưa cơm trưa cho ông, rồi cảm ơn bà rối rít. Kết quả là ông bị tăng huyết áp, tai biến nhẹ, chỉ nằm vài ngày là xuất viện được. Thấy rằng công việc đã gọn, bà xin phép ra về. Người con trai của ông lấy xe máy mời bà lên xe, đèo bà về nhà bà bên kia sông.

Ông mới ra viện được vài ngày mà vợ chồng người con trai cả đã mệt nhoài vì một núi công việc. Nào là bán hàng, nào là nhận hàng mới, rồi giao hàng cho đầu mối, rồi lại lo mang ba bữa cho ông trong ngày. Họ đã định thuê người chăm sóc ông. Đã có nhiều phương án đặt ra nhưng đều không khả thi. Hôm đó trong bữa cơm, chị vợ người con cả nói với chồng: “Bây giờ tôi tính như thế này, bố nó xem có được không? Tôi đã hỏi thăm kỹ rồi, bà Ngân hiện đang ở một mình, nhà ở bãi soi bên kia sông. Hai cô con gái đi lấy chồng tận Lào cai, còn chồng bà ấy qua đời đã lâu. Bà ấy không có lương, thu nhập chỉ trông vào mảnh vườn rau nhỏ, thường xuyên phải sang chợ bán rau. bà ấy năm nay chừng năm tám, sáu mươi tuổi, tính tình có vẻ điềm đạm, sạch sẽ. Bố nó thử  sang nói chuyện với bà ấy xem, nếu bà ấy nhận lo cho ông nhà mình ba bữa hoặc hai bữa trong ngày, còn bữa sáng thì ông ăn phở hoặc ăn nhẹ cái gì ở quán cũng được. Bố nó chỉ phải ra ngủ trông ông về ban đêm thôi. Vậy thì mình mới xoay sở được công việc”. “Thế thì vườn rau của bà ấy bỏ hoang hay sao?”. “Sao lại bỏ hoang, bà ấy chỉ phải sang lúc gần trưa và gần chiều thôi”. “Nhiêu khê lắm, có phải chỉ một ngày đâu, cả tháng, cả năm, rồi còn ngày mưa, ngày gió, rét mướt. Đường đi từ nhà bà ấy sang nhà ông mình cũng khoảng ba cây số chứ ít”. Người chồng phàn nàn. “Thì bố nó cứ sang gặp bà ấy xem đã. Nếu trở ngại về đường xá thì dễ giải quyết. Nhà mình còn chiếc xe đạp mới mua cho thằng cu lớn, được một năm thì nó đi học. Ra trường, chắc gì nó đã chịu đi xe đạp. nếu bà đồng ý, nhà mình tặng cho bà ấy chiếc xe đạp. Làm vậy vừa được việc cho nhà mình, vừa giúp được phương tiện cho người ta”. Người vợ xởi lởi. Người chồng im lặng một lúc lâu. Cơm xong ra bàn ngồi uống nước, anh ta mới thong thả buông một câu: “Thôi được, chiều nay tôi đi”.

Buổi sáng mùa đông, bãi soi sông Hồng đẹp như một bức tranh. Mặt trời đỏ nhưng không gắt, nhô lên phía đầu núi bên kia sông, lòng sông uốn lượn được phủ một lớp sương mù. Hai bên bờ sông những mái nhà bàng bạc nối nhau chạy dài theo một con đường thẳng. phía sát bờ nước là những ruộng rau xanh kế tiếp nhau xa tít tắp. Gió từ mặt sông thổi lên tuy hơi lạnh nhưng lại có mùi thơm rất quê. Mùi thơm quê làm cho ai ngửi thấy cũng thấy ấm tận trong lòng. Bà Ngân thư thả đạp xe trên con đường bê tông chạy dọc thôn bãi soi. Hôm nay bà mặc chiếc áo rét màu hoa đào. Gió sông Hồng thổi tạt chiếc nón bà đang đội làm nó lật úp về phía sau lưng. Những hạt sương nhỏ li ti táp vào mặt, vào tóc bà làm cho mái tóc phía trước mặt bà gần như bạc. Bà thấy trong lòng rộn rã. Gặp ai quen trên đường bà cũng nở một nụ cười. Rồi bà lẩm nhẩm hát. Bà hát những lời ca mà bà thường hát hồi còn đi thanh niên xung phong: “Chiều nay tôi đứng bên Trường Sơn, lòng tràn đầy vui sướng mùa lúa thơm dạt dào. Dòng sông đưa nước về xuôi, soi bóng nương ngô cùng bồng con phất cờ”… mặc dù đây là bờ sông Hồng chứ không phải Trường Sơn, đây là buổi sáng chứ không phải buổi chiều, nhưng bà chẳng còn nhớ được khúc ca nào khác nói về tâm tư của một con người đang đứng bên dòng sông nữa. Hát vậy thì đã sao, trong lòng thấy khấp khởi thì hát, có ai nghe thấy đâu mà bắt bẻ. Đúng là lòng bà khấp khởi thật. Bao nhiêu năm rồi, bà ở vò võ một mình, tự nhiên có việc làm, có người để mà phục vụ, có chỗ để đi về. Mà ông này cũng hay thật, rất ít nói. trong bữa ăn lại càng không nói. Nhưng đôi mắt của ông thì lại như muốn hút hồn bà. Đã hai tháng nay, ngày nào ông cũng mời bà ăn cơm cùng, chứ không phân biệt giữa chủ và người giúp việc như người ta. Muốn bà làm việc gì, hay muốn ăn món gì, ông nói với bà, lời của ông như thể bàn bạc chứ không phải là sai. Hôm nay ông lại đòi sang chơi thăm nhà bà. Bây giờ bà đến đón ông sang chơi, biết dùng phương tiện nào cho hợp. Gọi taxi ư? Chuyện to tát quá. Hay là gọi một cái xe ôm, cũng không tiện. Thôi tốt nhất là bà lai ông bằng xe đạp. Thức ăn thì bà chẳng lo. Bà đã mua được một cân cá Chiên sông, khúc cá vàng và nạc đáo để.

Lần thứ nhất ông sang, ông khen nơi ở của bà thoáng đãng, mát mẻ và yên tĩnh. Chỉ cách nhau có một con sông mà bên kia cầu thì mọi sự đều bức bối, vội vã, còn bên này thì không khí trong lành, con người, cảnh vật như một thiên đường. Lần thứ hai đến, ông khen hàng chè tươi trồng thành dậu trước cửa nhà bà, khen cây đào xù xì trồng bên bể nước ngay đầu ngõ. Cái bể ấy trước kia dùng vào việc lọc nước sông Hồng để lấy nước ăn. Bây giờ thì bỏ không vì nhà đã có giếng và nước thì được bơm lên téc, bà chưa kịp phá chiếc bể đó đi. Lần thứ ba đến, ông sang nhà hàng xóm chơi làm quen. Ông quen được cả mấy ông bà già trong xóm, quen cả lũ trẻ con và có lần ông cùng chúng chơi thả diều. Rồi các lần khác nữa, lần nào đến ông đều phát hiện ra những cái mới hấp dẫn. Địa bàn nơi bà ở nghiễm nhiên thu hút tâm trí ông từ bao giờ. Rồi ngày tháng cứ từ từ trôi. Cái gì cần đến tất nó phải đến.

***

Vợ chồng người con cả của ông bức xúc nói với nhau: “Mẹ nó nghĩ mà xem, kế hoạch của mình năm ngoái hóa thành “vẽ đường cho hươu chạy”. Người vợ chen vào: “Cái gì mà hươu chạy với nai chạy”. Người chồng giảng giải: “Thì cái kế hoạch thuê bà Ngân giúp việc cho ông nhà mình đấy”. Người vợ ngắt lời: “Giúp thì sao?”. Người chồng nói thẳng: “Thì bây giờ ông đòi lấy vợ chứ còn sao nữa, lại đòi lấy bà Ngân, cưới ngay trong mùa xuân này”. Chị vợ buột ra một câu gắt gỏng: “Lấy là lấy thế nào? Tám mươi tuổi, thập thò cửa lỗ rồi, còn vợ với con, không sợ thiên hạ người ta cười cho thối mũi hay sao”. Rồi họ xì xầm bàn với nhau cách tìm lời để thương thuyết với ông sao cho phải nhẽ.

   Đã ba cuộc họp gia đình mà chuyện của ông Bốn vẫn chưa đâu vào đâu. Mắc mớ chung quy cũng chỉ xoay quanh chuyện đất, nhà và tiền. Nghe nói gần như tất cả con cái trong nhà đều không tán thành cho ông cưới bà. Họ cho rằng đã chăm một ông già còn chưa đủ vất vả hay sao mà lại rước thêm một bà già nữa. sau này ông mất, việc thừa kế của nả lại phải cộng thêm bà. Khi bà già lại phải chăm sóc như chăm ông hiện nay, biết bao giờ cho hết nỗi khổ. Trong khi đó ông Bốn vẫn nhất quyết lấy bà Ngân. Mãi tối qua cuộc họp thứ tư của gia đình mới kết thúc tốt đẹp. Phải đợi đến lúc thằng con út ở Cộng hòa Séc và thằng cháu đích tôn đang học luật ở Hà Nội về dàn xếp mới yên. Thằng cháu đích tôn dõng dạc tuyên bố: “Pháp luật của ta không cấm người già kết hôn. Ông nội không còn vợ, bà Ngân không còn chồng, tự nguyện kết hôn là quyền của hai người. Ai ngăn cản là phạm pháp luật”. Anh con trai út sau một hồi trầm ngâm mới nói từng câu chậm rãi nhưng dứt khoát: “Gia đình ta thường nói rất quý và luôn chăm sóc ông nhưng những việc làm của chúng ta thể hiện ra thì lại trái với điều đó. Kỳ thực chúng ta chỉ quý nhà, quý đất, quý tiền và các tài sản của ông. chúng ta chỉ luôn lo chăm sóc cái sỹ diện cá nhân của mình, chứ đâu phải là quý và chăm sóc ông. Nếu quý thật thì hơn ba năm qua làm sao chúng ta lại để ông chịu cảnh sống vất vưởng trong nỗi cô đơn, lạnh lẽo ngay trong nhà của mình, suốt ngày chỉ chờ đợi hai bữa ăn, đến nỗi ông quên cả tiếng cười. Gần đây có bà Ngân, tâm hồn của ông đã an lành trở lại. Bây giờ tại sao chúng ta lại muốn tước đi điều đó. Còn nhà cửa, tài sản đất đai, tiền bạc của ông, sau này ông có quyền phân chia theo di chúc. Bây giờ các anh, các chị phong tỏa tài sản của ông, giữ sổ đỏ, giữ sổ tiết kiệm của ông thử hỏi có ích gì?”. Mọi người nghe xong không ai nói câu nào. Thế là mọi việc đã được giải quyết. Thứ tư tuần tới ông bà sẽ đi đăng ký kết hôn. Tiếp đấy con cháu hai bên gia đình tập trung tại nhà ông làm một bữa liên hoan nhẹ. Sau đó một tuần sẽ tổ chức đưa ông về ở bên nhà bà theo ý ông đề xuất: “Ở đó cho tĩnh tại và mát mẻ”. Còn ngôi nhà bên ông được giữ làm từ đường, thờ phụng gia tiên và hàng năm con cháu về sum họp trong dịp giỗ, tết.

   Một ngày đầu xuân, xóm bãi soi như được khoác chiếc áo mới rực rỡ bởi màu xanh của lá cây và các loại hoa. Trong khuôn viên nhà bà Ngân, con cháu hai bên gia đình đang nhộn nhịp chẩn bị một bữa cơm trưa. Ông Bốn và bà Ngân đứng cạnh nhau bên gốc đào đang nở rộ hoa ngay đầu ngõ. Ông đưa tay nắm tay bà nói: “cảm ơn bà, nhờ có bà mà mùa xuân thứ tám mươi của tôi càng thêm xuân!”.

                                                                                                               B.K        

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter