• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Người đàn bà điên
Ngày xuất bản: 22/07/2019 7:24:39 SA

 

Truyện ngắn của Thúy Hợp

   Khi mặt trời buông mầu xám xịt, dưới ánh đèn lờ mờ tôi chợt nhận ra người đàn bà khắc khổ cầm máy điện thoại công cộng nói liên hồi. Tôi nghe thoáng thấy chị nói:

   - Sương ơi! Con giữ đất cho mẹ nhé. Đừng để bọn nó cướp hết đất của mẹ, khi nào mẹ báo được chính quyền thì mẹ xin tiền mua vé máy bay về. Nhớ đấy!

   Rồi chị buông máy đánh cốp... Tôi giật mình và nhận ra người cầm máy gọi vu vơ kia, chị chưa tâm thần hẳn, lúc tỉnh lúc mơ hồ. Lúc tỉnh chị cảm thấy mình quá hẫng hụt vì số phận chẳng ra gì, chị khóc hết nước mắt rồi lại thành người điên.

   Chị Lan lớn lên trong một gia đình khá giả, được ăn học đến nơi đến chốn, chị trở thành cô giáo dạy văn và kết hôn với người chồng làm y sĩ. Sau 5 năm, hai vợ chồng sinh được ba người con, hai trai, một gái.  Sương được bố mẹ cưng chiều, mỗi ngày lớn lên da dẻ trắng ngần, đôi mắt đen láy, bờ vai thon. Ai cũng bảo con gái giống tạc chị Lan. Hai cậu con trai đua nhau ăn và càng lớn càng kháu khỉnh giống bố, khoẻ mạnh, vạm vỡ.

   Từ nhỏ, Tuấn đã khôn khéo nịnh bố mẹ khi mình có lỗi. Huấn vẫn thế, từ nhỏ đến lớn cứ cục cằn thẳng thắn.

   Anh Tiến và chị Lan mỗi người một cơ quan làm việc. Ngoài giờ anh Tiến gom góp tiền chăn nuôi trồng vườn cây ao cá để tương lai sau này cho con cái ăn học bằng người.

   Thế rồi vườn, ao, chuồng nhà anh Tiến, chị Lan gọn gàng, ngăn nắp. Anh chị tranh thủ từng giờ, vài chục đõ ong mật, mấy đàn lợn nái, thuê người đào ao thả cá. Dần dần công việc nhiều, anh Tiến thuê người giúp việc. Rừng đồi cây đã cao, anh mua đàn bò thả tại đồi nhà mình, vừa đỡ phải chăm sóc cỏ, bò lại thải phân tại đó, tiện mọi bề.

   Anh Tiến lo việc cơ quan, lại tính việc nhà thật vất vả, gần như chẳng giờ nào nghỉ ngơi. Nhưng anh vui lắm, nhìn cơ ngơi đã có của ăn của để, các con đã khôn lớn. Anh bàn với chị Lan:

   - Em xin nghỉ làm ở cơ quan, đằng nào sức khoẻ cũng đã yếu, mà các con đều đã trưởng thành, rất cần người lớn để ý đến chúng. Lúc này lo cho cả ba đứa vào đại học thì phải có người giúp chăm sóc, hơn nữa trang trại ngày một rộng, chỉ để người giúp việc làm thì chưa ổn.

   Chị Lan nghĩ qua nghĩ lại rồi cũng chẳng còn cách nào khác, cuối cùng quyết định bỏ nghề giáo viên mà chị vẫn luôn ước mơ. Chị hy sinh sự nghiệp của mình cho chồng con là lẽ đương nhiên rồi. Chị nghĩ thế rồi lên báo cáo với Hiệu trưởng và Ban giám hiệu nhà trường. Ai cũng tiếc một giáo viên dạy văn giỏi của trường. Lớp chị chủ nhiệm thì buồn thiu khi phải xa cô giáo chủ nhiệm. Cô và trò ôm nhau khóc thút thít.      Chị Lan bước đi một mạch, không dám nhìn lại mái trường vì biết đâu chị lại không dứt ra được. Bước đi vội vã, đôi mi trĩu nặng, từ trường về nhà hiện lên bao kỷ niệm từ ngày còn là sinh viên đến khi ra trường giảng dạy. Đôi chân chị ríu lại mà không thể cưỡng được, vẫn phải chia xa mái trường.

   Từ ngày chị Lan nghỉ việc, anh Tiến yên tâm công tác hơn bởi trang trại nhà đã có vợ chăm lo, kinh tế gia đình ổn định, các con ngoan ngoãn, đua nhau trở thành học sinh giỏi. Năm nào cũng vậy, Tuấn, Huấn và Sương đều nhận được giấy khen của nhà trường. Trong đợt nghỉ phép thăm bạn bè cùng lớp, anh Tiến gặp Nam, bạn học cùng lớp đang làm ăn sinh sống tại Hà Lan. Nam bàn với Tiến sang Hà Lan làm ăn. Lúc đầu Tiến từ chối, nhưng sau khi đến nhà Nam Tiến thay đổi hẳn suy nghĩ. Bởi nghe Nam kể chuyện làm ăn bên Hà Lan thì đúng là “làm chơi, ăn thật”. Nhà Nam đầy đủ tiện nghi, trên thì bể tắm, dưới thì bể bơi, một biệt thự sang trọng, bạn bè nể phục.

   Sau một đêm suy nghĩ, Tiến quyết định bàn với vợ. Chị Lan không đồng ý, hết lời khuyên giải, nhưng chẳng ăn thua, đành rút tiền tiết kiệm mà bao năm gom góp dành cho con ăn học đưa cho anh. “Trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời”, đành phải để anh Tiến đánh cược đời mình xem sao.

   Vài tháng đầu anh Tiến vẫn thư từ, gọi điện về cho chị, báo cho chị Lan biết bên Hà Lan làm ăn thuận lợi lắm. Anh Tiến sẽ về đưa cả nhà sang định cư bên đó. Chị Lan nhận được tin vừa mừng lại vừa lo. Tủi một mình tần tảo, nghĩ thương anh não lòng, đêm không ngủ, ngày không ăn. Chị thương anh nơi đất khách quê người lúc trái nắng trở trời không có người chăm sóc. Thế rồi sau một năm Tiến về chơi, con người vạm vỡ, phong độ hẳn lên, nói năng thì phóng khoáng. Tiến tìm về Trạm y tế định rủ một người bạn nữa sang Hà Lan làm ăn cùng, nhưng ai cũng từ chối và nói với Tiến:

- Bọn mình quen rồi. Dù nghèo nhưng được ở quê hương giúp cho đồng bào vùng sâu, vùng xa là mình hạnh phúc lắm.

Tiến sững người nghe những lời nói mộc mạc, chân thật từ đồng nghiệp của mình. Tiến chép miệng nhìn lại Trạm xá xã một lẫn nữa rồi lên xe máy đi thẳng về nhà nói với chị Lan về chuyện Tân trả lời làm mình khó chịu. Chị Lan nói với Tiến:

- Anh Tân nói đúng đấy! Vùng sâu, vùng xa rất cần người có trình độ và tâm huyết. Thôi thì mỗi người một suy nghĩ, anh cứ kệ người ta, rủ rê làm gì?

Chị Lan nói chạm vào lòng tự ái làm cho anh Tiến buồn thiu. Vừa lúc Tuấn đi lên trường xem điểm về, gọi ầm lên khoe bố mẹ:

- Con đỗ đại học rồi, con đỗ đại học rồi bố mẹ ơi.

Tiến và Lan ùa ra đón con. Chị Lan hỏi Tuấn:

- Con đỗ trường nào?

Tuấn ôm chầm lấy mẹ nói:

- Con đỗ trường Đại học Hàng hải.

Thế là ước mơ của Tuấn đã thành sự thật. Tuấn sẽ trở thành một thuỷ thủ lái tàu viễn dương như Tuấn hằng mơ ước. Anh Tiến liền bàn với vợ bán đàn bò cả 50 con lớn, nhỏ cho con vào Đại học đóng góp chi phí. Chị Lan giật mình kêu:

- Trời, mới vào đầu năm học, mà còn thằng Huấn và cái Sương nữa, bán hết đàn bò lấy đâu cho hai em nó ăn học sau này?

Anh Tiến vỗ về vợ:

- Đằng nào cũng phải lo cho Tuấn vào đầu năm học, mua sắm cho nó rồi thuê nhà trọ, đóng học phí cả năm.

Rồi anh Tiến nói luôn:

- Mà tôi vẫn phải mang tiền sang đấy làm ăn. Còn chuyện nhập quốc tịch, nếu thiếu còn phải vay thêm nữa ấy chứ.

Chị Lan lo lắng không vui. Nước Hà Lan ở đâu chị không biết, nhưng gom góp mãi mới được ít vốn thì anh Tiến đã mang đi gần nửa rồi. Thế mà cả 50 con bò lớn, nhỏ bán một phần lo cho con đi học, còn bao nhiêu anh Tiến cầm, lại vẫn chưa đủ mà còn phải thế chấp cho ngân hàng hết rừng đồi. Anh Tiến cầm tiền sang đợt này dặn, chỉ hai năm sau là anh nhập được hết hộ tịch, hộ khẩu cho cả nhà. Niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Chị Lan đưa Tuấn xuống nhập học, đóng học phí, tìm nơi ăn chốn ở cho con. Lần đầu tiên phải xa vòng tay bố mẹ để sống một cuộc sống tự lập, Tuấn lo lắng, bắt mẹ phải lên ở cùng. Chị Lan ở lại với Tuấn vài ngày cho Tuấn quen rồi về lo cho Huấn và Sương.

Huấn học xong phổ thông, đòi sang Hà Lan làm ăn với bố. Chị Lan can ngăn thế nào cũng không được. Chị buồn. Có ba đứa con mỗi đứa mỗi tính. Lúc này chị gọi điện cho chồng để anh tham gia với Huấn nhưng anh Tiến nói ráo hoảnh:

- Con nó lựa chọn thế là đúng. Cứ như em, bo lấy rồi ngồi nhà lấy gì mà ăn.

Chị Lan thấy người cứng đơ như đá. Chị mơ hay tỉnh mà 20 năm ở với nhau chưa bao giờ thấy chồng xử sự với mình như lúc này. Nghĩ rồi chị Lan cũng phải bỏ qua vì biết đâu anh cũng lo làm ăn bận rộn thành ra cáu kỉnh. Chị đành lấy sổ đỏ lên ngân hàng thế chấp vay tiền cho Huấn sang Hà Lan làm ăn với bố.

Chị Lan xót xa. Sổ đỏ rừng đồi đã thế chấp để anh Tiến mang sang Hà Lan, còn mỗi cái bìa đỏ nhà đất cắm nốt thì lấy gì để nuôi thằng Tuấn học đại học. Còn cái Sương cũng chỉ hai năm nữa thôi cũng vào đại học. Nhưng suy đi tính lại thì chồng và con chị mang tiền sang Hà Lan để làm ăn đấy chứ, có đi đâu mà mất! Chị lại đành mang bìa đỏ lên ngân hàng. Nga, nhân viên ngân hàng hỏi chị:

- Em thấy anh Tiến đi 5, 6 năm rồi, tiền chị đi vay, tài sản trong nhà, rồi tiền của anh Tiến cầm đi là tiền tỷ rồi. Thế mà làm ăn gì không lo được cho con một vé máy bay sang đó.

Chị Lan chép miệng:

- Không biết. Nhưng anh ấy bảo vay mấy trăm triệu nữa kia!

Nga nói với chị Lan:

- Việc ấy là việc riêng nhà chị em không dám tham gia, nhưng chị cũng nên biết xem anh Tiến nhà chị làm gì? Và đã làm được đến đâu?

Nghe Nga nói vậy chị Lan cũng rối ruột, nhưng một bên là chồng, một bên là con. Vẫn phải vay thêm cho Huấn sang làm ăn với bố. Thứ nhất, qua con hiểu được tình hình bên đó. Thứ hai, bố con gần nhau để chăm sóc lẫn nhau.

Thế là từ hôm nay chị phải lai lưng ra mà làm, vừa trả lãi cho ngân hàng, vừa nuôi hai con ăn học. Bò đã bán hết, rừng đồi thế chấp ngân hàng. Không còn tiền để trả cho người giúp việc nữa, chị một mình lăn lộn, hết rừng đồi lại đến việc nhà, lo cho hai con còn đang học. Tuấn đã sắp hết đại học năm thứ nhất, còn Sương chỉ còn một năm nữa là vào đại học. Một tháng mấy triệu tiền lãi, lại còn tiền gửi xuống trường đại học cho Tuấn. Nhiều lúc chị Lan cảm thấy chóng cả mặt. Mà anh Tiến kể từ lần ôm tiền nhà đi làm ăn đến nay đã gần chục năm rồi mà chưa có lấy một xu gửi về cho chị. Rừng đồi, trâu bò đã đi theo anh ấy hết. “Bè mình, nhưng nứa của người ta”. Hiện rừng vẫn chăm sóc, nhưng nếu khai thác hết 3 ha rừng vẫn chưa đủ trả nợ. Chị bắt đầu nghi ngờ, gọi điện cho con trai. Lúc đầu Huấn nói loanh quanh, sau rồi trả lời mẹ vẻ buồn bã:

- Mẹ ơi! Con muốn về nhà, muốn về với mẹ mà không có tiền về.

Chị Lan giật thót người hỏi con:

- Còn bố con làm gì? Sao bố con nói với mẹ là mua nhà từ khi bố con về chơi kia mà?

Huấn trả lời mẹ với giọng thất vọng:

- Tiền thì chẳng thấy đâu. Hiện tại con với bố và một số người khác làm thuê cho nhà chú Nam ở chung một nhà ở cánh đồng trồng hoa. Bố con và một số người khác suốt ngày ngồi khoanh chân cờ bạc. Con tưởng bố bảo con sang Hà Lan làm ăn buôn bán, ai ngờ con phải chạy xe thâu đêm ra chợ bán hoa kiếm sống. Biết thế này con ở nhà làm đỡ khổ hơn. Con sợ mẹ buồn không dám nói cho mẹ biết.

Chị Lan như người chết đứng. Chị từ từ khuỵ xuống, nước mắt đóng băng. Cũng vừa lúc Sương đi học về, thấy mẹ ngồi mắt nhìn vô cảm, Sương sợ quá gọi mẹ rồi gọi hàng xóm, chị vẫn ngồi im như thóc. Rồi chị thốt lên:

- Thế là mất hết rồi!

Mọi người khuyên chị Lan bình tĩnh kiểm tra lại xem có đúng thế không. Bỗng chị Xuân em gái chị Lan chạy đến nói:

- Anh Tiến có mua được nhà thật rồi!

Chưa nói dứt câu mấy chị hàng xóm đã nói chị Lan:

- Đấy, chưa đâu vào đâu đã nghi ngờ. Cậu Tiến biết đâu lại có mấy biệt thự bên Hà Lan rồi ấy chứ!

Chị Xuân hai tay vỗ vào nhau đánh bốp:

- Thì tôi đã nói xong đâu mà các bà cứ “cầm đèn chạy trước ô tô”.

Rồi Xuân từ từ nói:

- Anh Tiến mua nhà thật, nhưng vừa cờ bạc, vừa cá độ bóng đá hết rồi. Đó là tin chính xác, tôi vừa sang chợ Đoài gặp người nhà anh Nam kể thế đấy!

Chị Lan đứng bật dậy chạy thẳng sang làng Đoài hỏi nhà anh Nam. Vừa đến nhà Nam, gặp người em vợ mới ở bên đó về, chị kể đúng như vậy:

- Nói chung bà con bên đó ai cũng làm ăn thuận lợi, có của ăn của để gửi về nhà giúp đỡ gia đình. Anh Nam đã giúp anh Tiến mua nhà mua cửa, có chỗ buôn chỗ bán rồi nhưng anh ấy thường xuyên phải đi xa. Anh Tiến mới sang, chưa có kinh nghiệm nên khi anh Nam đi vắng bị kẻ xấu mồi chài cá độ thành ra mất hết. Càng mất anh ấy càng lao vào cờ bạc. Anh Nam em cũng buồn lắm! Anh ấy bảo không biết phải nói với chị thế nào đây? Có lẽ anh Tiến hỏng mất rồi chị ạ.

Chị Lan lảo đảo bước ra khỏi nhà. Chị mơ hồ, cứ thế đi đến mấy cây số dưới trời nắng như đổ lửa. Đến trước cột điện thoại công cộng, chị ngồi bệt xuống, dựa lưng vào cột và cười nắc nẻ.

Chị Hạnh nhân viên bưu điện vốn là học sinh cấp II của chị Lan nhận ra cô giáo. Sao cô ấy lại ra nông nỗi này? Sợ nhầm, Hạnh chạy ra ngồi nói chuyện nhưng chị Lan gần như không còn nhớ gì nữa. Biết làm gì giúp cô đây? Hạnh không ngủ trưa, phóng xe máy đến nhà cô Lan. Biết đầu đuôi câu chuyện, Hạnh động viên Sương, con gái út của cô Lan rồi điện cho hai gia đình từ quê ra bàn bạc, góp tiền cho Huấn từ Hà Lan về trước. Còn anh Tiến nhất định không chịu về. Anh bảo không thể trở về với hai bàn tay trắng, nhất là khi nghĩ đến chị Lan, anh cảm thấy mình có lỗi quá nhiều. Anh quyết định ở lại đòi những gì đã mất.

Huấn đã trở về nước. Trước hoàn cảnh bệnh tật của mẹ, Huấn băn khoăn không biết làm thế nào để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Ngôi nhà buồn tẻ. Sương đã thi đỗ Đại học Sư phạm nhưng lấy tiền đâu mà đi học? Còn Tuấn đã ra trường nhưng chưa xin được việc. Trước cảnh gia đình tan nát, Tuấn thơ thẩn như người mất hồn, bốn năm đại học bao tiền của và công lao của mẹ giờ đành bỏ lửng.

Trong lúc túng quẫn, Nam từ Hà Lan về thấy hoàn cảnh gia đình chị Lan khó khăn anh quyết định lo cho ba đứa trẻ. Nam nói với Huấn:

- Vì chú mà bố cháu sang Hà Lan, nếu không thì bố mẹ cháu đâu đến nỗi như thế này?

Huấn cắt ngang lời Nam:

- Không phải tại chú. Chú muốn bố cháu làm ăn tốt đẹp, nhưng vì bố cháu tin người quá. Cháu nghĩ gia đình cháu cũng chẳng ai trách móc gì chú đâu!

Hai chú cháu bàn bạc, bán đồi rừng và một ít đất, trả hết gốc và lãi cho ngân hàng, rồi đưa chị Lan đi chữa bệnh. “Bắn súng không lên thì đền đạn”, Nam ở lại cùng với Huấn lo thu xếp trả nợ cho ngân hàng, rồi bảo ban Huấn cách làm ăn. Còn việc đưa chị Lan đi chữa bệnh là cả một vấn đề, nào chi phí, nào người chăm sóc. Bên Hà Lan quá nhiều việc, trước khi đi Nam đưa cho Huấn một số tiền và nói:

- Chú phải sang Hà Lan. Ở nhà có gì khó khăn cứ gọi chú, chú giúp nhé!

Cầm tiền của chú Nam mà lòng Huấn quặn thắt. Nếu bố cứ làm ăn bình thường như chú Nam, nếu bố biết lắng nghe góp ý của gia đình thì mẹ đã không xảy ra chuyện như thế này! Em Sương không phải vừa học vừa làm. Nhưng cũng may chú Nam đã xin được việc cho anh Tuấn. Tuấn trở thành trụ cột gia đình, hàng tháng gửi tiền về cho em nuôi mẹ, còn Huấn khi vào viện thăm mẹ rồi lại lo công việc gia đình thành quen.

Từ ngày Huấn về đến nay mới hơn một năm, tuy rừng đồi đã bán để trả nợ ngân hàng, nhưng còn đàn ong và mấy ao cá Huấn đã nhân ra được hàng trăm đõ ong, lấy ngắn nuôi dài. Những đàn lợn nái lại sinh được những đàn lợn con mập mạp. Ao cá tuy chưa nhiều nhưng cũng bắt đầu sinh sản, chẳng mấy lại như xưa.

***

Sau gần hai năm nằm viện, chị Lan đã gần như khỏi hẳn. Tuấn về thăm nhà rồi cùng với Huấn và Sương đón mẹ từ khoa tâm thần về. Tuy chị Lan không còn thật tính như xưa nhưng ba đứa con của chị đã trưởng thành, biết sắp xếp nhà cửa để chị trở về đỡ hẫng hụt. Tuấn yên tâm công tác, không phải vừa làm vừa nơm nớp nghĩ về mẹ và gia đình nữa. Huấn chăm sóc mẹ và khôi phục lại gia đình. Còn Sương đã trở thành cô giáo dạy văn giỏi, theo bước chân mẹ dìu dắt học trò.

Khi sức khỏe hoàn toàn bình phục, chị Lan tính sẽ bàn với cả nhà sang Hà Lan đón anh Tiến về. Chị nghĩ: Dù anh có làm gì thì anh vẫn là chồng chị, là bố của các con chị. Một buổi chiều, chị nghe có tiếng xe ô tô đỗ ngoài ngõ. Chị ngước mắt ra ngoài, chị vừa mừng lại vừa giận khi nhìn thấy chồng. Anh Tiến ùa vào ôm chị Lan khóc, đầy hối hận. Anh Nam nói với chị Lan:

- Chị thông cảm, chỉ vì em đưa anh Tiến sang Hà Lan nên chị mới khổ, nhưng đến nay em về thấy chị đã khoẻ, các cháu cũng đã trưởng thành, có công việc ổn định, em mừng lắm!

Chị Lan ôn tồn mời Nam uống nước rồi nói:

- Tôi cảm ơn chú còn chưa hết nữa là... Nếu anh Tiến nhà tôi nghe chú, nghe tôi thì đâu đến nỗi. Anh Tiến sa vào cờ bạc là anh ấy tin vào người xấu, sao chú lại tự trách mình?

Rồi chị lại vồn vã nói với Nam:

- Trong lúc tôi bị bệnh, chú đã giúp cháu Tuấn có việc làm, cháu Sương tiếp tục được vào đại học, chú đã lo cho gia đình tôi quá nhiều. Gia đình tôi trở lại bình thường như thế này là công của chú đấy!

Rồi chị xuýt xoa nói với Tiến:

- Đúng là trải qua cơn hoạn nạn mới hiểu được lòng nhau.

Anh Tiến vẻ ngượng nghịu, vừa lúc đó thì Huấn bê mâm cơm từ bếp lên mời mọi người ăn cơm. Sương cũng vừa đi dạy về nhìn thấy bố không giữ được nước mắt. Cả nhà quây quần đông đủ chỉ vắng Tuấn đang đi làm xa. Tuy không có mặt nhưng cả nhà vẫn khen Tuấn xứng đáng là người con cả. Anh Tiến xúc động cám ơn chị Lan và hai bên nội ngoại, cám ơn các con đã biết yêu thương và tha thứ cho mình, rồi anh cám ơn anh Nam đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình và tự mình thốt lên: “Đúng là đèn xưa nay thắp sáng lại nhờ đèn”.

 

T.H

 

 

 

 

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter