• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Ma Tiền (Trích Tiểu thuyết của Hoàng Thế Sinh)
Ngày xuất bản: 22/03/2017 2:11:42 SA

 LTS: Tháng 8 năm 2016, tiểu thuyết “Ma Tiền”- Nhà xuất bản Thanh Niên của nhà văn Hoàng Thế Sinh đã chính thức ra mắt bạn đọc với 2000 bản. Tháng 12 năm 2016, tập sách tiếp tục là xuất bản phẩm được Nhà nước đặt hàng 1000 bản. ““Ma Tiền” đã phơi bày những bi kịch của những thân phận con người mà đồng tiền đã làm tha hóa nhân cách của họ. Những nếp nhà bình yên hạnh phúc bị phá vỡ, những đứa con bị đồng tiền làm cho điên đảo, những kẻ quyền cao chức trọng chạy theo những tham vọng khôn cùng, cuối cùng đều thân bại danh liệt. Cái giá mà họ phải trả chính là lời cảnh tỉnh đối với xã hội, với những kẻ xem trọng đồng tiền hơn tình nghĩa con người”(1). “Ma tiền” là cuốn tiểu thuyết thứ 7, tập sách thứ 19, đồng thời là tiểu thuyết thứ 4 được chuyển thể thành kịch bản phim của tác giả.

Tạp chí Văn nghệ Yên Bái trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Chương 8 của Tiểu thuyết. 

Chương 8

1

Thứ bảy nghỉ nhưng cái đầu Bôn không nghỉ. Nghĩ mà cay! Lão Vy Ten nghỉ hưu sớm, lẽ ra Bôn phải được lên thay? Tại sao thành phố lại đưa lão Đàm Dy Mo về? Lão Dy Mo cũng không phải dân làm báo. Lão chỉ học ngành thương nghiệp, rồi học trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, mấy chục năm làm chuyên viên Ban tuyên giáo Thành ủy, rất có nghề tổng hợp viết báo cáo cho sếp, mãi sau được đề bạt Phó văn phòng, rồi Chánh Văn phòng, rồi Phó Ban tuyên giáo Thành ủy, đùng một phát, sang làm Giám đốc Công ty truyền thông Thế Kỷ, “ngồi” chỗm chệ trên cổ Bôn! Thật là vô lý! Bọn Phú, Râu, May, Dã Miêu bảo Bôn không có “đạn” để “bắn” thì nghỉ khỏe! Dân làm báo mà không nhạy cảm, không hòa nhập xã hội thì cũng bật ra khỏi vòng quay của xã hội thôi. Thời đại @ là thời đại của phong bì phong bao! Nghe đồn, ghế nào cũng có giá định sẵn rồi. Đừng có cậy nhà báo mà phớt lờ cái quy luật bất thành văn là “cái gì cũng có giá của nó”! Cấp dưới mà phớt lờ cấp trên thì chỉ muôn năm thiệt thòi đấy... Lời lẽ của mấy tay này chả khác gì ngòi ong châm chít vào đầu Bôn nhức nhói. Bôn vò đầu bứt tai, nghĩ cách cho tương lai. Không thể ngồi nhà được nữa, Bôn lấy xe máy vù ra cơ quan. Vắng tanh. Bôn lên cầu thang, chợt dừng ngoài cửa, mắm môi, nhìn chăm chăm chiếc biển: Phó giám đốc Lồ Ty Bôn. Phó Tổng đạo diễn. Phó Tổng biên tập. Bôn gỡ chiếc kính trắng ra, hình như nhìn mấy chữ thấy to hơn, rõ hơn? Bôn ngó ra ngoài, ờ, núi rừng, phố sá, người người, xe xe, cây cây, nhà nhà, cái gì cũng sáng rõ, hay thế. Ô cái kính trắng chết tiệt! Bỏ ra thì mất cái vẻ trí thức nhưng xem chừng nhìn cái gì cũng sáng rõ, hay thế. Thật là đồ rởm! Tự dưng Bôn rủa cái kính trắng vô duyên. Bôn lừ lừ, ngó sang tấm biển phòng đối diện: Giám đốc Đàm Dy Mo. Tổng đạo diễn. Tổng biên tập. Đểu! Quá đểu! Quân khốn kiếp! Bôn chửi đổng. Mới ti toe mà lão đã thể hiện quyền hành kinh người. Thủ trưởng có quyền phân công công việc cho cấp dưới mà. Điên lắm! Không biết đứa nào ngứa mồm, nịnh thối, huých lão sắp xếp lại công việc cho phù hợp với chức danh, thế là Bôn xuống phó hàng loạt. Lão Dy Mo tệ! Lão cho mình làm mỗi Chủ tịch công đoàn, còn phó tất. Phó Bí thư chi bộ. Phó Ban lương. Phó Ban cải tiến nội dung Tạp chí Ngàn Xanh. Phó Ban bạn đọc. Phó Ban theo dõi và giải quyết đơn thư khiếu tố công dân. Phó Ban tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội. Phó Ban kết nối biểu diễn. Phó Ban thi đua. Mẹ kiếp! Thiếu mỗi cái phó cối, còn đủ cả chức phó. Mất cả oai! Cay! Lão Dy Mo ơi! Hãy đợi đấy! Bôn lùi lũi vào phòng, ngồi phịch xuống salon như cái túi rẻ rách rơi. Một lúc, Bôn nhỏm dậy, đập mạnh tay xuống bàn, vừa bực tức vừa tỏ thái độ quyết chí phen này. Hừ, sống là phải dùng mưu, chứ hữu dũng vô mưu là vứt đi! Cái chiêu “đánh” lão Vy Ten vẫn dùng tốt. Dùng chính chuyên môn để trị thằng làm chuyên môn mới hiểm. Và cũng sẽ “bắn đạn” to cho chết luôn các sếp! Mình sẽ phải nhờ đến tay Lã Bất Vy- Phú thôi! Tiền! Khốn kiếp! Hừ, chân lý là cái lý có chân à? Cái gì không mua được bằng tiền thì mua bằng thật nhiều tiền à? Lão Dy Mo ơi! Hãy đợi đấy nhé! Tập bản thảo trên bàn đập vào mắt Bôn. Ừ nhỉ, mấy bài của thằng Sềnh? Cái thằng viết lạ, gai góc, mà thâm đáo để. Ghét mỗi cái mặt, cứ vênh vênh, nhe nhởn, vẻ như không coi ai ra gì. Ơi Sềnh ơi! Tớ lại mượn bài của cậu để “chơi” với lão Dy Mo đây. Cậu thông cảm nhé! Ờ, mà xem lại bài gì nhỉ? A, bài “Sềnh bông phèng”. Vẻ như hắn viết về cái tay Phó văn phòng Quận Phù Sa nhưng nội dung chắc sẽ không hẳn thế? Xem nào, Bôn cúi đọc nhẩm từng chữ: Sềnh làm Phó văn phòng Quận Phù Sa đã bảy năm. Ngày nào cũng rộn ràng, tất bật. Nhiều đêm không kịp ngủ lấy vài tiếng vì sếp giao phải đọc lại bao nhiêu là văn bản báo cáo tổng kết, nghị quyết, thông tri, giấy mời, thư trao đổi, lịch trình làm việc của sếp, vân vân. Mệt lắm! Nhưng không mệt bằng việc tiếp khách. Lạ! Bây giờ sao mà lắm khách thế chứ. Khách Trung ương. Khách tỉnh. Khách xã. Khách huyện bạn. Khách Phụ nữ. Khách Nông nghiệp. Khách Môi trường. Khách Văn hoá. Khách Công an. Khách Công nghiệp. Khách Kiểm lâm. Khách Xây dựng. Khách Báo chí. Khách đồng học của sếp. Khách đồng hương của sếp. Khách Divukhanơ của sếp... Tít mù khách! Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, sếp lúc nào đầu cũng chải mượt, kính trắng nghênh nghênh, comple phẳng lừ, cà vạt đỏ tươi, nước hoa xức chưng lừng, xe Camry sẵn sàng, bên sườn mobile Nokia, trước mặt phone kéo dài. Nên rất tiện. Thứ ba, sếp gọi: “Sềnh! Cậu cho một mâm nhé!”. Thứ tư, sếp gọi: “Sềnh! Cậu cho hai mâm nhé!”. Thứ năm, sếp gọi: “Sềnh! Cậu cho ba mâm nhé!”. Tối thứ bảy, sếp gọi: “Sềnh, cho bốn mâm nhé!”. Lúc nhậu, sếp bảo: “Sềnh, vui lên nào!”. Vâng! Vui nào! Thế là Sềnh nghĩ ra đủ lí do, cốt sao mời được khách uống rượu. Chén đầu là chúc sức khỏe. Khà! Chén nữa chúc tình bạn gắn bó keo sơn. Khà! Chúc thành đạt trong công tác. Khà! Hết lí do để chúc rồi, Sềnh nghĩ ra trò vui, nói như reo. Sếp trưởng với nhau một chén. Khà! Vỗ ta-a-ay! Sềnh ra lệnh. Bốp bốp bốp! Nữa nào. Ai phó uống với nhau một chén. Khà! Chuyên viên với nhau một chén. Khà! Cấp phó chúc cấp trưởng một chén. Khà! Chuyên viên chúc cấp trưởng một chén. Khà! Chuyên viên chúc cấp phó một chén. Khà! Bây giờ kết đoàn một chén. Khà! Khà! Khà! Đương cao trào, chả nhẽ thôi à? Vừa lúc, Sếp cao hứng: “Sềnh, vui nữa nào!”. Vâng! Em vui nữa nhá! Em xin phép hai sếp trưởng, được chỉ huy này. Hừ, sao thế? Sềnh thầm hỏi mình, vì cảm giác hơi biêng biêng. Cẩn thận, không lại giống hôm nọ. Vừa trong quán ra, chợt trông thấy màu áo vàng cảnh sát giao thông, Sềnh vội chào: “Chào hai chú cảnh sát! Hề hề!”. Màu áo vàng cảnh sát giao thông to giọng: “Em chào ba bác văn phòng ạ!”. Cậu chuyên viên đi đằng sau cười ngất, bảo: “Ôi dô! Có mỗi ông cảnh sát với cụ chánh (cánh chuyên viên hay gọi Sềnh pvăn phòng là cụ Chánh) mà chào nhau thành những hai, ba người, kinh chửa!”. Buồn cười thật ý. Hôm nay phải cẩn trọng hơn. Sềnh tự trấn tĩnh. Sềnh tợp nhanh cốc nước khoáng hòa lẫn chanh, muối, ớt, đá lạnh. Mắt gừ gừ, tóc xoả xuống trán, tay cầm cổ chai, tay cầm chén. Sềnh đến bên từng bạn khách. Rót. Mời. Bây giờ, ai comple cà vạt thì uống với nhau một chén. Khà! Ai áo trắng cổ cồn- một chén. Khà! Tóc dài- một chén. Khà! Kính trắng- một chén. Khà! Có ria mép- một chén. Khà! Áo dài tay- một chén. Khà! Áo cộc tay- một chén. Khà! Quần bò- một chén. Khà! Giày giôn- một chén. Khà! Tay đeo đồng hồ- một chén. Khà!.. Khà!... Khà!... Khà!... Các bạn khách vui cười nghiêng ngả. Sếp cũng hỉ hả, vui cười nghiêng ngả. Sếp khen: Sềnh hay lắm! Cuộc nhậu tàn. Sềnh vù xe máy về nhà, vừa đẩy cửa vừa nhi nheo như hát: Lắm lúc say sưa cũng muốn chừa/ Muốn chừa nhưng tính lại hay ưa/ Hay ưa nên nỗi không chừa được/ Chừa được nhưng mà cũng... cóc chừa!/

Mụ Nhài béo vợ Sềnh chạy ra, rên rẩm: “Khổ chưa! Lại khướt cò bợ rồi!”. Sềnh uỵch cả quần áo lẫn giày xuống giường, giọng nhè: “Sếp bảo vui lên mà lị!”

Thế là hoàn thành xuất sắc việc tiếp khách cho sếp. Yên được hai ngày. Một tối thứ bảy. Sềnh đương ngồi cạnh mụ Nhài béo xem ti vi thì mobile réo, nhạc bài “Tình cho không biếu không/ Duyên tình ai cũng muốn nhiều/ Đừng nên mua bán tình yêu/ Ti ti ti tì ti tí/ Ti ti tì tì ti tí/ Tì ti ti tí ti...”. Mụ Nhài béo khẩy: Sếp gọi kìa! Sềnh không nói gì, mở mobile. Chết cha! Mấy đứa gọi... nhậu... hát nữa. Hỏi ở đâu thì lộ bem, bỏ đời. Sềnh nghĩ nhanh, giọng tướng lên: “Đẩu ơ? Quán sá lẩu hậu oản by à? Hảo à! Dẩu mí dẩu gấm gải? Hảo à! Dẩu gấm gải? Hảo à! Hảo à! Dẩu gấm gải thì ngộ tì lám tì lám à!”. Mụ Nhài béo nhướng mắt, hỏi:

- Nói gì mà xì xồ thế?

- Đang làm dự án với người Tầu ấy mà.- Sềnh nhếch mép.

- Dự án gì mà có vẻ quan trọng, cứ xì xồ thế?

- Dự án nuôi cá Tiểu bạc ấy mà!

- Cá Tiểu bạc? Nó như thế nào nhỉ?

- Có mà trời biết?- Sềnh dẩu môi- Tôi đây cũng còn chả biết nữa là...

- Mình cứ đùa!

- Ừ, tôi cũng chưa nhìn tận mắt. Nghe đâu con cá Tiểu bạc này tuyệt vời lắm. Nó bé bé, dài dài, trắng trắng, mà trắng muốt nhá, giá trị thương phẩm sánh với cá Hồi, cá Tầm Bắc Âu, cá Ngừ đại dương... nhá.

- Nó bé tẹo lại trắng muốt thế thì bắt làm sao?

- Ồi, có tiền là bắt được hết ấy mà! 

- Thế nuôi ở đâu?

- Nuôi khắp vùng hồ Thác Bay.

- Rồ à? Thác Bay mênh mông, gió to sóng lớn, thả nó ra, có mà bắt cái con khỉ!

- Đã bảo có tiền thì bắt được tất mà lị!

- Thế phải nhiều tiền lắm nhỉ?- Mụ Nhài béo thở mạnh.

- Dự án này nhiều tiền lắm!- Sềnh nói buông.

- Ới, thế thì bố mày đi ngay đi!- Mụ Nhài béo giục Sềnh.

Được lời, Sềnh đi ngay. Quần áo chỉnh tề. Dáng đi lơi phơi. Mất dạng trong ánh sáng nhấp nhoá phố phường. Đêm về, Sềnh thấy mụ Nhài béo vẫn thức đợi, bèn rút túi, chĩa chiếc phong bì hồng tươi. Sềnh cười hì hì, bảo trong đấy có trăm ngàn đồng. Mụ Nhài béo xé phong bì, xem, bảo ít. Sềnh bảo, liên hoan chí choé mà vẫn có quà, thế là tốt, lần sau kí cáp xong, chắc nhiều đấy. Mụ Nhài béo cười xoè. Thế nên lần sau, dù thứ bảy, chủ nhật, dù chiều hay đêm, hễ mobile của Sềnh réo, Sềnh nghe máy, to giọng “Đẩu ơ?... Hậu oản by à?... Dẩu gấm gải?... Hảo à?... Ngộ tì lám tì lám à?”, là mụ Nhài béo giục giã, bảo đi ngay, đi ngay. Về, Sềnh lại thò chiếc phong bì hồng tươi, tùy khả năng tài chính từng ngày, một trăm ngàn, trăm năm mươi ngàn. Hai trăm ngàn. Ba trăm ngàn. Mụ Nhài béo cười xoè. Khổ thân! Mụ có biết đâu, bị lừa đấy. Tự dưng Sềnh thương vợ. Sềnh muốn giải cái nghĩa tiếng Tầu lẫn tiếng ta lẫn tiếng lóng nói lộn, cho vợ rõ. Đây này, tôi đùa mình tí mà, tôi hỏi bọn tiểu yêu rằng: Đẩu ơ, tức là: Ở đâu? Quán sá lẩu hậu oản by à, tức là: Quán sá lẩu sau uỷ ban à? Hảo à, tức là: Được! Dẩu mí dẩu gấm gải, tức là: Có hay không có gái gẩm? Dẩu gấm gải à, tức là: Có gái gẩm à? Hảo à, hảo à, tức là: Tốt, tốt! Dẩu gấm gải thì ngộ tì lám tì lám à, tức là: Có gái gẩm thì mình làm tí làm tí! Đấy, cuộc gọi của Sềnh là thế thôi. Hì hì! Tán vậy chứ chả bao giờ Sềnh “gấm gải”. Bởi, “Nghĩ mình thân phận quốc gia/ Quan trên trông xuống, người ta trông vào”, người có học thì cũng phải biết liêm sỉ chứ. Chuyện văn phòng, chuyện nhà tưởng chỉ có thế. Đâu ngờ một hôm, sau cuộc bia chiều, sếp rủ Sềnh đánh cờ tướng. Sếp vốn cũng khá cờ mà sao hôm nay toàn để mất quân. Bập xong quân sỹ của sếp, Sềnh nhệch miệng, bảo: “Cờ mất sỹ như đĩ mất váy này! Mất cả sịp nữa này!”. Thấy sếp đi hớ một nước quan trọng, có nguy cơ thua trận thứ ba, Sềnh cười hê hê, bảo: “Dí tốt này! Tốt nhập cung là tướng khốn cùng này! Đồ đồ đồ con vịt này!”. Sếp hừ một tiếng như gầm trong họng, phủi đít, đứng dậy. Sềnh ngồi ngây ra một lúc, biết là sái quá, nhưng không kịp sửa miệng được nữa.

Mấy tháng sau, bên tổ chức gọi Sềnh lên, trao cho quyết định thôi giữ chức phó văn phòng, chuyển đi làm Trưởng ban quản lí Dự án phát triển vịt cỏ. Sềnh ớ người nhưng không tiện hỏi tổ chức. Mãi sau mới chợt nhớ bọn đàn em bảo sếp rủ đánh cờ là lúc sếp đang có chuyện buồn, bởi hôm trước sếp đi thi đại học tại chức liều giở trộm tài liệu, bị giám thị bắt quả tang, rồi lập biên bản huỷ bài thi. Khổ thế! Mọi lần cờ quạt đùa vui bình thường, lần này bị sếp trút giận, biết làm sao. Sềnh bỗng cười hê hê, rồi nghêu ngao đọc: “Khi sếp vui, con voi là con kiến/ Lúc sếp buồn, con kiến hóa con voi!”. Hê hê! Đáng đời! Ờ mà thôi, đừng giận sếp làm gì! Nếu vì chuyện này mà sếp hả giận thì Sềnh cũng cam lòng. Mà làm giám đốc lũ vịt cỏ thời nay mới là chuyện hay đấy. Vì bây giờ cái món vịt cỏ đắt hàng lắm. Hết H5N1 rồi. Tha hồ tiết canh, nhá. Tha hồ chân, đầu, cổ, cánh, nhá. Tha hồ vịt quay kiểu Bắc Kinh, nhá. Tha hồ vịt luộc, nhá. Tha hồ lòng mề, nhá. Tha hồ vịt xáo măng, nhá. Tha hồ vịt ninh thuốc bắc, nhá. Tha hồ chân vịt rút xương, nhá. Ngon cực! Hê hê! Tất thảy các sếp với mọi công chức, viên chức, dân thường tí tởn chút tiền lại tha hồ nhậu nhẹt. Cứ ra quán sá “hậu oản by”, đầy. Ờ, vịt cỏ thật sự là khoái khẩu rồi. Vịt thì vịt, dù sao cũng là phó lên trưởng, được. Thì chuyển. Hê hê! Sềnh cười. Nhạt phèo. Chân ướt chân ráo, chưa ngó ngàng cơ ngơi mới, Sềnh đã tốc ra Đầm Chín Ngách xem đàn vịt cỏ. Ôi, nhiều vịt cỏ thế ! A, cái lũ vịt cỏ làm ta mất cái chân phó văn phòng. Tệ lắm! Tệ lắm! Sềnh nheo nheo mắt, kiễng chân, hai tay vẫy lên, quát tướng:

- Đồ con vịt- ịt- ịt- ịt...!

- Cạc- cạc- cạc- ạc- ạc- ạc...!- Lũ vịt vẫy vẫy cánh, tưởng chủ gọi, cùng kêu ầm trời.

- Đồ con vịt- ịt- ịt- ịt...!- Sềnh cáu, quát to hơn.

- Cà- ạc- cà- ặc- cạc- cạc- ạc- ạc- ạc...!- Lũ vịt kêu to hơn, như muốn đáp lời chủ.

Nghe tiếng vịt kêu ràn rạt, Sềnh nghênh đầu, hất mớ tóc trùm tai, bĩu môi, rồi lẩm bẩm: Đúng là đồ con vịt!

Đọc xong, Bôn reo lên: Hay lắm! Mình sẽ loan truyền, thì làm tuyền thông báo chí mà lị, loan truyền cho các sếp biết, cho sếp các sở, ban, ngành, quận, huyện thị biết, cho bạn đọc biết, bài này nó đả vào công tác luân chuyển cán bộ- một công việc quan trọng của cấp trên. He he! Có đứa chết phen này! Tự nhiên Bôn thấy mên mến Sềnh. Bôn bấm di động, gọi:

- Sềnh à? Cậu đang ở đâu thế?

Đầu sóng bên kia:

- Tôi đang ở làng Phù Sa.

-  Bao giờ về?

- Mai tôi về!

- Vào ngay cơ quan nhé!

- Sếp có việc cho tôi à?

- Phải!- Giọng Bôn hách- Tôi làm xong mọi thủ tục hợp đồng cho cậu rồi đây. Vào ngay nhé! À quên! Ngàn Xanh số tới dùng bài của cậu đấy. Mình nói trước, cậu lấy bút danh Phù Sa, được rồi, nhưng cấm không cho ai biết là của cậu, nghe chưa?

- A, à... vâng! Bút danh Phù Sa... cấm...

- Luật báo chí rõ rồi! Không ai được phép biết tên thật của tác giả, chỉ trừ ...

- Vâng! Tôi hiểu ý của sếp!

- Thế nhé!

Bôn ngắt di động, thấy sướng quá, nâng ngón tay đeo nhẫn liếm liếm viên ruby hồng ngọc, liếm xong, miệng lẩm bẩm: Mình sẽ dí cho lão Dy Mo duyệt mấy bài liền, biết tay! Bôn ngó nghiêng, rồi nhón chân đi lại phòng Tòa soạn, lấy chìa khóa mở cửa phòng. Bôn định nhét bài “Sềnh bông phèng” vào đống bản thảo mà ông Dy Mo đã duyệt để thứ hai Tòa soạn đưa vào ma-ket thì nghe tiếng quát to:

- Ai trên đấy?

Bỏ cha! Lão bảo vệ đang lên tầng. Bôn khóa vội cửa Tòa soạn, bước nhanh ra đầu cầu thang bên kia.

 

2

Một ngày đẹp trời.

Bôn gọi cho Phú, rủ đến thầy Khổng xem số. Con đường rừng vào dinh thầy Khổng mờ sương bay. Thầy Khổng đón hai người tận dốc đá. Vào đến dinh thầy Khổng thì hai người ướt đầm sương. Nghe danh phó Bôn đã lâu nhưng hôm nay thầy Khổng mới gặp mặt. Sao cái bắt tay của Bôn lạnh và hời hợt thế? Thầy Khổng dẫn Bôn vào điện thờ, thắp hương, rồi ra sập ngồi uống nước. Phú lảng ra ngoài khuôn viên, ngắm nghía rừng xanh. Thầy Khổng ý tứ hỏi Bôn về gia cảnh, giờ sinh, ngày tháng năm sinh. Thầy Khổng nhìn lướt Bôn tóc xanh cắt gọn, xì gôm mượt, xức nước hoa thơm nức, khuôn mặt dài như mặt ngựa với đôi mắt kính trắng lấp lánh và trong đó lấp láy con mắt nhỏ lạnh. Thầy Khổng giở thuật thôi miên nhìn hút sâu vào mắt Bôn, một lúc thì Bôn bỗng biến hình. Đầu Bôn biến thành cái đầu chuột nhắt, mặt choắt, mõm nhọn lơ phơ râu, mắt bé tròn ánh nhìn loang loáng, mấy chiếc răng nhọn cứ nghiến nghiến cái gì. Thầy Khổng ngó bên phải, cái đầu chuột nhắt lại biến thành đầu con dê với hai sừng cong cong và chòm râu xồm vàng chóe, mắt lấp láy. Ô, sao ông Bôn giống ông Bá Quan thế nhỉ? Ôi, cái giống đục khoét và ham gái gú! Thật là, thầy nào tớ ấy! Khiếp cái loại người này! Thầy Khổng thầm nghĩ. Cái người này nói sinh Ất Mùi nhưng cứ xem mặt xem tay thì biết chắc chắn là sinh năm Quý Tỵ. Người này thuộc cung Khôn trực Trừ, mạng Trường Lưu Thủy, khắc Thiên Thượng Hỏa, con nhà Hắc Đế, được năm sinh, tốt số. Khổ nỗi, người này lại hỏng ngày sinh và tháng sinh. Ngày sinh và tháng sinh phản ánh rõ người này nghề nghiệp chắc chắn, quan hệ rộng, có quý nhân phù trợ, thường gặp điều may mắn, có cơ làm nên nghiệp lớn nhưng do tâm tính tráo trở, hay thù vặt, tư lợi ghê gớm, ích kỷ hẹp hòi, tham lam, bạc ác và tính lưu manh, thường gây thù chuốc oán nên luôn luôn phải dằn vặt lo nghĩ, sống chẳng mấy yên ổn. Biết thế nhưng thầy Khổng không tiện nói ra. Thầy nuốt cái ức cổ đánh ực, cố ghìm nén. Thầy Khổng cầm tay Bôn, phán nhẹ:

- Số ông thời trẻ phải lưu lạc, vất vả, tự quyết lấy mọi việc. Ngoài ba mươi tuổi thì thành công, có chức có quyền, có tiền của, ấy là nhờ phúc lộc của cha mẹ và âm đức của tiền nhân để cho. Ông có quý nhân phù trợ. Ông nhiều lộc nhưng thời khắc nào đấy do cuộc sống đưa đẩy, cũng mất lộc ít nhiều.

- Cảm ơn thầy!- Bôn cảm động vì thấy thầy Khổng nói nhiều điều đúng quá, nhưng đầu Bôn đang lo chuyện sắp tới, liền thăm dò- Thưa thầy! Còn việc nay mai thế nào?

Thầy Khổng im lặng lúc lâu, vẻ đắn đo, rồi cất giọng trầm khàn:

- Cái đích có nhiều con đường đi tới. Ông phải đi bằng nhiều con đường, phân thân ra, chắc sẽ thành công.

- Phải phân thân? Đi bằng nhiều con đường?...- Bôn lẩm bẩm.

Thầy Khổng nhìn Bôn với ánh mắt ma mãnh và đầy kinh nghiệm. Thầy nói thẳng cái điều chắc chắn Bôn cũng đang nung nấu:

- Con đường ngắn nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất là con đường không phải rải bằng bê tông hay apphan nhựa mà con đường rải bằng... tiền!

- Ôi giời!- Bôn thốt lên- Ơn thầy chỉ bảo!

Thấm lời thầy Khổng, Bôn quyết chí nhưng không thể không nhờ Phú. Nên khi rời dinh thầy Khổng, hai người đến gặp Bá Quan ngay. Bây giờ Bá Quan đã thôi chức Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, lên thành phố giữ chức Phó chủ tịch thường trực, đầy quyền uy rồi. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, Bá Quan ra khép chặt cửa, rồi quay vào mở tủ, lấy chai Napoleon, tự tay mở và rót đầy ba ly nhỏ. Bôn ngồi salon, nhìn nhanh khắp phòng. Sếp to có khác, Bôn thầm nghĩ. Phòng rộng, bàn ghế và tủ chắc toàn đồ Đồng Kỵ với Hàn Quốc sang trọng, máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, tivi màn hình phẳng Sony, tranh Hoa ban Mường Ly và Mùa vàng La Pán cỡ to treo trên tường vừa giản dị vừa đẹp. Phòng ngủ. Phòng vệ sinh. Hơn hẳn bên Sở Kế hoạch & Đầu tư. Sếp Bá Quan vẫn y phục chỉnh tề, quần áo lượt là, tóc cắt gọn, râu ria cạo nhẵn. Bôn lặng nghĩ câu gì để nịnh sếp thật hay nhưng chưa nghĩ ra. Sếp Bá Quan cầm ly rượu đưa cho hai người, cười tươi, mời:

- Nào, mời hai người!

- Chúc sếp mọi sự như ý!- Phú mủm mỉm, nhấp nhấp chút rượu thơm.

- Chúc sếp thăng tiến nữa!- Bôn chạm cốc, uống nửa ly.

- Cảm ơn người anh em!- Bá Quan vẻ mặt tươi tắn, nói văn hoa, nói thoải mái, giọng sang sảng- Chẳng như Lưu, Quan, Trương kết nghĩa vườn đào nhưng ba anh em mình chơi với nhau cũng chẳng kém, phải không? Và thực lòng, mình cảm ơn Phú, cảm ơn Bôn cùng các chiến hữu nhiều đấy!

- Thưa anh!- Bôn ngập ngừng, nghĩ cách nịnh và thăm dò- Báo cáo anh! Số Tạp chí Ngàn Xanh tới, em cho đăng bài về chuyến đi cơ sở đầu tiên của anh với tư cách Phó Chủ tịch thường trực thành phố. Bài ghi chép của phóng viên khá lắm. Hình ảnh anh rất đẹp, thể hiện một tinh thần rất tận tụy, rất gần dân, rất sâu sát với đời sống của dân. Lần sau anh đi cơ sở nhớ gọi em đi tháp tùng, lãnh đạo các ngành đã đành, nhưng có lãnh đạo báo chí cùng đi thì cơ sở nó ngại, nó chu đáo hơn. Anh nhớ nhé! À, còn chuyện này em báo cáo anh. Chuyện ông Dy Mo ấy mà. Em chẳng hiểu tại sao các anh lại điều ông Dy Mo về làm giám đốc công ty em nhỉ?

- Ờ, chuyện của tổ chức ấy mà!

- Sếp cũng biết rõ chuyện ấy chứ?

- Mình mới về nên cũng chưa thật rõ lắm!- Mắt lé Bá Quan nháy nháy, muốn lảng chuyện.

- Ông Dy Mo chẳng có nghiệp vụ biểu diễn, chẳng có nghiệp vụ báo chí, chỉ khổ em thôi.- Bôn có vẻ buồn, giọng cứ rưng rưng- Tổ chức làm tréo ngoe thế, ở dưới chúng em chịu sao được!

- Mình hiểu cậu!- Bá Quan an ủi Bôn- Chuyện ông Dy Mo có lẽ xuất phát từ chính sách cán bộ. Bao nhiêu năm ông ấy làm phó, tổ chức muốn đưa lên trưởng nhưng không có chỗ phù hợp, đành đưa sang bên ấy, gọi là ghé tạm thời gian để lấy tí chức, lấy tí lương, lấy tí chế độ khi về hưu cho đỡ ngặt thôi. Mấy nữa chức giám đốc sao chẳng đến tay cậu chứ?

- Thiệt thòi cho Bôn quá sếp ạ!- Phú nhìn sâu vào mắt Bá Quan, nói chen- Cậu ấy có công xây dựng công ty từ những ngày đầu, lại là dân báo chí gốc. Lẽ ra tổ chức phải quan tâm mới phải?

- Ừ, cái lí, cái tình thì phải như vậy. Mình thấy chuyện này chưa ổn?- Bá Quan lắc lắc đầu.

- Sự đã rồi! Bôn chủ quan, việc xảy ra rồi mới biết, thiệt thân!- Phú nhìn Bôn với ánh mắt cảm thông.

- Một lần cho qua đi!- Bá Quan an ủi Bôn- Cậu Bôn giỏi giang, lại còn trẻ, mấy nữa chắc chắn chức giám đốc sẽ đến tay thôi.

- Mấy nữa chắc đâu đến tay em?- Bôn rưng rưng khóe mắt- Thôi, sự đã rồi! Bây giờ sếp giúp em một việc!

- Cậu cứ nói!- Bá Quan rót thêm rượu vào ly cho Bôn.

- Công ty em sắp đại hội chi bộ, sếp tìm cách gợi ý bên Đảng ủy Khối cơ quan, chỗ cô Hy ấy, và có thể nói với cả ông Dy Mo nữa, làm sao để em làm bí thư chi bộ nhé?

- Ờ, nhưng mà chuyện này tế nhị lắm! Mình bên chính quyền, hơi bị khó, nhưng được rồi, cứ để mình tính. Cậu Trưởng Ban tổ chức Thành ủy là chỗ thân tình với mình. Mình sẽ tính! Chắc được thôi! Lo là lo chức giám đốc chứ, còn chức bí thư... thôi được rồi!

Nghe sếp Bá Quan nói “thôi được rồi” nghĩa là yên tâm đi. Bôn như quả bóng được bơm hơi, người tự nhiên thấy phổng lên, rưng rưng nước mắt. Bôn nghĩ, ông Dy Mo rồi cũng phải phục tùng mình, vì bí thư phải to hơn giám đốc là cái chắc. Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội bằng cương lĩnh chính trị, chiến lược, chính sách, chủ trương; bằng công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Đảng lãnh đạo tuyệt đối. Đảng lãnh đạo toàn diện. Đảng lãnh đạo bằng nguyên tắc tổ chức. Đảng lãnh đạo bằng nghị quyết. Mình sẽ chỉ đạo chi bộ ra nghị quyết. Ông Dy Mo giám đốc cứ thế mà làm theo. Mình cứ nghị quyết mà quất, giám đốc Dy Mo chứ Dỷ Mỏ cũng chả cãi được nhá. Ông Dy Mo ơi! Hãy đợi đấy!

Thấy Bôn cứ thừ người ra, quên cả uống rượu, Bá Quan nhắc:

- Thôi, chuyện đâu có đó! Việc gì rồi cũng có cách giải quyết. Uống chút cho vui, coi như các cậu đến chúc mừng mình. Vui đi!

Nhìn vẻ đau khổ đến méo sệch cả mặt của Bôn, tự nhiên Bá Quan thấy thương hại. Bá Quan nghĩ kiếp người hay thế mà cũng khổ thế. Chức quyền là cái bùa bả mê muội chết người. Cậu Bôn này “máu” quá, dễ sinh chuyện lắm. Bá Quan lại rót thêm rượu vào ly cho Phú và Bôn. Bôn nhấp rượu, nghĩ sếp Bá Quan nói “việc gì rồi cũng có cách giải quyết” mà lòng tràn đầy hy vọng. Hy vọng, Bôn nâng ngón tay đeo nhẫn liếm liếm viên ruby hồng ngọc, cảm giác ngòn ngọt lạ. Không ghìm được sự xúc động, nước mắt Bôn chảy nhòa kính trắng.

H.T.S    

              

(1) Lời giới thiệu của Nhà xuất bản Thanh Niên.

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter