Truyện ngắn của AN NHU
Đất nước chuyển từ cơ chế bao cấp sang kinh tế thị trường, đời sống muôn vàn khó khăn, lạm phát tăng cao, lương công chức Nhà nước không đủ sống, nhiều người đã phải bỏ tìm công việc khác. Tôi cũng là một trong số đó, bỏ nghề giáo viên khi tuổi đời còn rất trẻ, tràn đầy nhiệt huyết của một sinh viên mới ra trường.
Ở Lục Yên quê tôi, nhà nhà, người người rủ nhau lên núi đào đất tìm đá đỏ. Tôi cũng hoà cùng dòng người lên Bãi Nước Ngập đãi đất tìm đá quý, mua đi bán lại và trao đổi hàng với nhau. Các nơi đổ về cái thị trấn Yên Thế bé nhỏ để cầu mong đổi đời ngày một đông.
Một hôm, trời giá lạnh, gió hun hút lùa vào ngôi nhà vách nứa, cạnh đường lên Bãi Đá Nước Ngập. Đó là tài sản duy nhất bố mẹ để lại cho chị em tôi sau một lần bạo bệnh. Đêm về khuya, rét không ngủ được, tôi nằm nghe có tiếng chân người chạy huỳnh huỵch sau nhà, rồi có tiếng nói xôn xao vọng lại: “Mẹ kiếp. Rõ tao thấy nó nuốt viên đá đỏ rói vào mồm, vậy mà nó cãi sống cãi chết. Viên đó tiền tỷ có dư. Bọn mày chia nhau đi tìm nó cho tao”.
Khi tiếng chân toán người đã xa dần, tôi nằm im, không cựa quậy. Một lúc sau, có tiếng rên ngoài đầu hiên, tôi lừa đứa em đang ngủ say cầm đèn pin soi về phía tiếng động, thấy một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi, mặt tái nhợt đang ôm bụng quằn quại. “Chị ơi giúp tôi với”, nói rồi anh ta gục luôn xuống bên cạnh gốc cây vải. Tôi chần chừ, sợ không dám đến gần, nhưng tiếng rên của người đàn ông cứ vọng vào trong nhà. Tôi mạnh dạn quay ra mở cửa. “Anh đi đâu mà đêm khuya không về nhà. Anh làm sao thế?”. Anh ta ôm bụng nói: “Tôi lên bãi đào đá, chẳng may trúng gió, đau bụng quá. Chị ơi, chị cho tôi vào nhà, ngoài này lạnh quá”. Nhìn người đàn ông hiền lành, đẹp trai, đang quằn quại vì đau, trong tôi thầm nghĩ: “Nhà mình thì có của nả gì đâu mà lo, trong nhà lại có hai chị em sợ gì chứ”. Tôi đến bên, dìu anh ta vào nhà. Cái mùi ngái ngái của đàn ông phả vào tôi, ánh mắt nhìn tôi, thân thể của anh ta áp vào. Tôi thấy lần đầu tiên trong mình như có luồng điện nóng chạy từ mặt xuống chân.
Trong ngôi nhà ba gian, gian giữa là ban thờ với bộ bàn ghế gỗ cũ kĩ, một gian hai chị em ngủ; từ ngày bố mẹ mất đi, chị em tôi lấy gian mà các vẫn cụ ngủ làm bếp nấu nướng, khỏi phải ra túp lều cạnh nhà đã siêu vẹo từ lâu không có người sửa chữa. Tôi vừa nhóm bếp vừa hỏi: “Nhà anh ở đâu, cho tôi biết để nhờ gọi cho người nhà đến đưa anh đi bệnh viện”. “Tôi làm gì có nhà ở đây, theo bạn bè lên bãi làm ăn, ở trên rừng luôn, nhóm cùng làm nó về quê sáng hôm qua chỉ còn một mình tôi ở lại trên lán. Lúc tối thấy khó chịu trong người, càng về đêm càng đau, không chịu nổi tôi liều lần xuống đây tìm mua thuốc. Nhà có thuốc đau bụng chị giúp tôi cho xin một ít”.
Ánh lửa bếp bùng lên, nhìn anh ta đỡ nhợt nhạt hơn. Tôi hỏi: “Anh tên gì, quê ở đâu?”. “Tôi tên Sang, quê tôi ở Lý Nhân, Hà Nam”- Anh ta trả lời- “Tôi làm phiền cô rồi”. Nói xong anh im lặng. Anh nhìn tôi rồi quay mặt ra cửa, cố gượng người đứng lên như muốn tiếp tục đi, tôi nói: “Anh chờ tôi ra vườn, lấy ít lá cây thuốc Nam thử xem sao đã”. Tôi ra vườn lấy một nắm lá cây Khôi Tía, giã một ít lấy nước cho anh uống, còn lại hơ nóng đưa anh ta chườm bụng. Một lúc sau cơn đau của anh ta đỡ dần. Tôi trải tấm bạt và chiếc chiếu cói lên trên ngay gần bếp cho anh nằm. Một lúc sau thấy anh ta không kêu rên nữa, thiu thiu ngủ.
Tôi trở lại buồng, nằm xuống cạnh em gái nhưng trằn trọc không sao ngủ tiếp được, xem đồng hồ đã 04 giờ 30 phút sáng, nhìn qua khe liếp thấy trời vẫn còn tối và mưa phùn giá rét. Làm sao bây giờ, trong nhà chỉ có hai chị em gái, ngày mai thức dậy thì sao đây? Giải thích với em gái và làng xóm thế nào nếu biết đêm qua có đàn ông lạ ngủ trong nhà mình. Tôi ngồi dậy, rón rén đến bên anh ta hỏi: “Anh giờ ra sao rồi, sáng nay anh đi bệnh viện khám đi xem thế nào?... Hôm nay, tôi có việc phải đi xa, còn em tôi đi học nên không ai ở nhà”. Anh nói nhỏ: “Anh xin em, cho anh nằm nghỉ ở nhà em ngày hôm nay được không? Anh đỡ hơn rồi, không có tiền để đi bệnh viện đâu. Em đừng sợ, anh là người đàng hoàng tử tế, có gì em cầm giấy chứng minh thư của anh được không?”. Nghe anh nói vậy, tôi im lặng, một lúc sau nói: “Anh nên đi bệnh viện khám, anh ở nhà một mình, nhỡ có chuyện gì chị em tôi không biết làm sao, anh thông cảm cho chị em tôi”. Lúc này, lén nhìn, thấy anh lặng đi chốc lát, giấu đi những giọt nước mắt lăn trên gò má xuống tấm chiếu. “Anh biết em sẽ không tin anh, anh chỉ hơi mệt chút thôi, không làm phiền chị em em nữa. Cảm ơn em đã cho anh cảm giác như người thân trong nhà…”. Anh nói và cố đứng lên, bước ra hành lang và rời đi trong lúc trời rạng sáng.
***
Hai năm lăn lộn trên bãi đá, tôi mua đi, bán lại từng mớ đá của người dân đi đãi, hàng mắt tôm, mắt cua rẻ tiền, gom lại rồi về nhà rửa sạch phân loại theo mớ, bán cho khách buôn đã đặt trước. Nhờ trời cho ăn lộc, tôi giờ cũng có ít vốn để gom hàng nhiều hơn. Người dân đi Bãi đá nói đến “Huệ Béo” đều biết tôi là người con gái cứng rắn, nhanh nhẹn, mua bán sòng phẳng, không nợ nần ai và có uy tín trong làng đá. Do nhà tôi nằm cạnh con đường lên Bãi Đá Nước Ngập, trước cửa nhà tôi người qua lại rầm rập suốt ngày đêm, lúc này tôi dành ít tiền sửa qua ngôi nhà cũ và chuyển hướng không đi Bãi đá nữa mà đón khách mua gom tại nhà. Tuy đã bước sang tuổi 26, tôi vẫn chưa một lần nghĩ đến chuyện yêu đương vì mải bươn trải lo cho em ăn học. Em Hương chỉ còn một năm nữa là thi đại học. Em kém tôi mười tuổi, dáng dong dỏng cao giống mẹ, xinh đẹp hơn tôi, cái tuổi mười sáu đã biết điệu đà và ít tâm sự với chị hơn trước.
Số tôi thế nào, từ lúc lớn lên đến giờ chưa có người con trai nào ngỏ lời tán tỉnh, yêu thương thực sự. Tôi cũng tự ti về nước da ngăm đen, cái dáng “ục ịch” của mình nên cũng xác định, có lẽ cuộc đời mình sẽ chỉ dành tình thương chăm lo cho em ăn học mà thôi. Được cái thương chị nên Hương học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, sáng đi học, chiều về làm việc nhà, rảnh rỗi thì giúp tôi phân loại đá. Cuộc sống hai chị em cứ êm ả trôi đi theo ngày tháng. Rồi em gái tôi cũng thi đỗ Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội. Tôi vui mừng chuẩn bị mọi thứ để đưa em về nhập học. Đi tàu hỏa từ Yên Bái xuống ga Hà Nội, tôi tìm đến bến xe Bến Nứa để đi xe buýt về Trâu Quỳ. Đang tìm hỏi xe buýt thì hai chị em va phải một người đàn ông trông rất giống Sang nhưng giờ anh ta ăn mặc rất chất người giầu có, ngoắc chiếc kính đen trước ngực, mặc bộ quần áo bò hầm hố như một ông chủ lớn. Sang nhận ra tôi. Tôi vừa mừng vừa ái ngại vì ngày ấy không giúp Sang đến cùng, còn Sang rất tự nhiên, luôn miệng cảm ơn. Biết hai chị em lạ nước, lạ cái, Sang hứa sẽ đưa chị em tôi đến trường sau khi đi đón hàng. Nói rồi, Sang vội vàng đi vào bến xe, một lúc anh quay lại, trên tay cầm một gói đồ.
Cất gói hàng vào cốp xe, anh nói: “Nào chúng ta đi thôi”. Chiếc xe ETZ-151 kẹp ba lướt nhanh qua từng dãy phố. Sang bắt chuyện phá tan sự im lặng: “Huệ độ này thế nào?”. Nghe anh hỏi, lòng tôi như được giải toả: “Dạ em vẫn thế? Nhặt nhạnh, thu gom đá sỉ, mắt tôm, mắt cua thôi. Chị em nuôi nhau qua ngày”. Sang điềm tĩnh nói: “Trên đó, nghe nói giờ dân đi đào được nhiều đá đẹp lắm. Rất tiếc, sau cái đêm ở nhà em, anh ra xe ca về quê, bỏ Lục Yên từ ngày đó”. Đã bớt ngại, tôi hỏi: “Thế anh giờ có mấy cháu rồi ạ?”. Anh cười: “Có một cháu gái, nhưng hai vợ chồng đã bỏ nhau, bây giờ vẫn ở vậy thôi”. Nghe anh nói, trong lòng tôi như có sóng ngầm: “Em xin lỗi, đã chạm đến nỗi đau của anh”, tôi lý nhí. Sang trầm ngâm một lúc rồi nói: “Không sao. Còn em thế nào?”. Hương biết tính tôi kín đáo lên đã trả lời thay chị: “Chị em vẫn phòng không anh ạ”. Hương vừa nói dứt lời, bị tôi chí một cái đau bên sườn. Tôi lảng sang hỏi anh: “Đã sắp đến nơi chưa anh?”. “Sắp đến rồi, còn khoảng một cây nữa là đến thôi”, anh nói nhỏ đủ cho ba người cùng nghe.
Tôi còn nhớ, lúc khoảng mười tuổi, được bố đưa về quê Nam Định thăm họ hàng, qua Hà Nội, thăm bác họ ốm nhà ở dốc Hàng Than. Lúc ấy Hà Nội cũng đông đúc, người đi bộ, đi xe đạp tấp nập. Xuống xe ca trong tiết trời mùa hè, bố mua cho tôi que kem, bảo là kem Tràng Tiền, mà cái vị ngon đó theo tôi đến tận bây giờ. Đang trong dòng hồi tưởng thì Sang cất lời: “Đến trường rồi đó các em”. Anh dẫn chị em tôi đến nơi làm thủ tục nhập học. Em Hương được nhà trường phân về Khoa trồng trọt.
Trời đã về chiều, tiết trời dìu dịu của Hà Nội khác với miền núi Lục Yên, trong tôi thấy ấm lòng. Anh đưa hai chị em đi ăn bữa chiều rồi chia tay, anh nói: “Hai chị em có gì khó khăn thì gọi cho anh. Huệ ở lại với em gái vài ngày hãy về chứ? Ra nhà anh chơi được không? Mai anh đến đón nhé?”… Anh nói dứt lời, trong tôi lại như có luồng điện chạy từ đầu đến chân. Cơ hội đến với mình rồi dù gì mình cũng phải tìm hiểu về anh xem sao chứ. Trầm ngâm một phút, tôi chần chừ: “Dạ em cũng muốn tranh thủ đợt này, đưa Hương đi nhập học rồi thăm thú Thủ đô một vài ngày mới về ạ. Em cũng quen mấy anh buôn đá quý ở Hà Nội”. Anh nhìn tôi, rồi chìa tay ra: “Thế thì tốt quá, mai anh đến đón em đi nhé?”. Tôi lí nhí: “Dạ! Được ạ”.
Nằm cùng em trên chiếc giường tầng của kí túc xá, đêm mùa hè oi nóng, cái hâm hấp của gian phòng sáu giường tầng, trong tôi dâng trào niềm khát khao, niềm vui khi đến Hà Nội, nghĩ đến ngày mai anh sẽ đến đón mình, ngày mai mình phải làm gì đây?. Đêm mênh mang giữa Thủ đô không sao chợp mắt. Hôm sau, em tôi đến giảng đường, tôi lượn lờ đến mấy quán quần áo gần trường, tìm mua bộ quần áo. Được cô chủ hàng chọn và tư vấn ăn mặc, đầu tóc, tôi soi gương thấy mình khác và gọn gàng hơn. Thôi mình hy sinh mãi rồi, cũng phải sắm cho mình bộ quần áo tử tế chứ. Tôi lang thang trên dòng người mà trong lòng xốn xang như chờ đón một chút may mắn đến với mình.
Sang giữ lời hứa, đến đón và đưa tôi về nhà anh ở khu phố cổ. Người đi bộ, xe đạp nối nhau. Nhà anh, đếm hàng gạch khoảng 12 mét vuông, mặt tiền khoảng 3 mét; được bầy gắn các món đồ cũ kĩ đủ các thể loại khắp ba tầng. Tôi thốt lên: “Anh buôn đồ cổ ạ”. “Anh tìm mua cho vui, ai thích thì bán, giờ tự do chẳng ai quản, con gái anh ở với mẹ nó”, anh nhìn tôi và trả lời. Tôi hỏi luôn: “Chị và cháu có ở gần đây không anh”. Anh nói: “Không, ở Thanh Hoá. Những ngày anh đến Lục Yên, đào đá để có cơ may đổi đời, xa vợ con, hàng năm trời mới về, cô ta theo tình nhân, từ đó anh lang thang đi làm ăn, chẳng nghĩ đến lấy ai”. Nghe anh nói, trong lòng tôi thấy bùi ngùi và thương cảm. Chắc anh tâm sự thật lòng, tôi cười mạnh dạn hơn và nói: “Anh đẹp trai, phong độ, lại giàu có lấy đâu chả được vợ đẹp”. “Khó lắm em ơi. Chả gái nào thích cái thằng suốt ngày lang thang mải chơi bị vợ bỏ đâu”, anh trả lời tôi vậy. “Hì! Anh cứ nói thế”, tôi đáp lại. Anh nhìn tôi thích trí trêu: “Ba năm rồi, từ khi biết em trong cái đêm rét, em cho anh ngủ nhờ rồi lấy thuốc cho anh uống đó; nhìn em lúc đó sao đẹp như bây giờ?”. Trời ạ! Anh nói đến chữ đẹp làm mặt tôi đỏ nhừ, lại một luồng điện chạy khắp từ đầu đến chân, tim tôi đập thình thịch. Từ bé đến giờ tôi chỉ được nghe mọi người bảo là “Huệ Béo”, có ai khen tôi đẹp bao giờ đâu, hay anh chê khéo mình, nhưng dù sao trong lúc này cũng thấy vui và ấm lòng bởi lời khen của anh. Rồi anh đưa tôi đến nhà anh Trọng buôn bán đá quý ở phố Hàng Ngang, chỗ tôi giao hàng, không ngờ hai người cũng biết nhau. Sau hôm đó, tôi trở về Lục Yên trong lòng bâng khuâng xen lẫn niềm vui. Gọi điện thăm hỏi nhau, tôi không quên nhờ anh giúp đỡ em gái tôi trong những năm học đại học.
*
Mấy tháng trôi đi, mối quan hệ giữa tôi và anh càng thân thiện hơn. Anh coi tôi như người em đã giúp đỡ, là ân nhân để anh được đổi đời. Rồi anh cũng tâm sự thật về cái đêm anh đau bụng đó. “Anh đã trốn và tìm được củ sắn trên nương ăn ngấu nghiến cho cái dạ dầy khỏi buốt, đến đêm anh đau quá không chịu được và rất may em đã cho anh nương nhờ. Sáng hôm rời nhà em, anh đã giấu mặt, tìm đến hiệu thuốc, mua thuốc tẩy ruột để viên đá theo ra ngoài. Anh sợ bọn cùng làm trên bãi tìm thấy và đánh chết. Rồi anh về Thanh Hoá. Về đến nhà biết vợ mình đã theo người khác, mấy tháng sau anh ra toà làm thủ tục ly hôn rồi lên Hà Nội tìm mối bán viên đá. Cũng được tiền tỉ, anh mua cái nhà nhỏ ở Phố Hàng Da, còn ít vốn để làm ăn”.
Một chiều cuối đông, lúc mặt trời vừa ngả bóng, sau mấy giờ ngồi phân loại đá để kịp gửi hàng về Hà Nội, vừa vươn vai đứng dậy, tôi thấy một người đàn ông đeo ba lô, mặc quần bò đang ngó nghiêng. Chợt tôi sững sờ, trước mặt tôi là anh Sang. Đúng anh Sang rồi! Tôi gọi vừa đủ anh nghe thấy. Anh quay người chạy đến bên tôi: “Có mấy năm quay lại mà Lục Yên đổi khác quá, anh không nhận ra. Nhà em đã sửa không giống ngày xưa, anh đến đây chưa kịp hỏi thăm thì thấy em, vui quá”. Tôi lúng túng: “Anh lên đây sao không gọi điện để em biết, anh đi phương tiện nào”. Anh nheo mắt nhìn tôi: “Anh đi xe ca. Anh phải đến bất thình lình, chứ nói cho em thì còn gì là thú nữa”. Rồi cả hai cùng cười, tôi mời anh vào nhà. Cảm giác ấm cúng trong bữa cơm chiều đã xua đi hết nỗi buồn trống vắng trong ngôi nhà nhỏ. Lòng tôi rạo rực. Không biết ánh mắt, cử chỉ của tôi có lộ liễu quá không?. “Em à, anh lên đây thăm em và trả nợ cái ngày em đã giúp anh. Có lẽ nó là cơ duyên để anh được đổi đời”, vừa ăn anh vừa nhìn tôi và nhẹ nhàng dốc lòng tâm sự. Trầm ngâm một lúc anh nói: “Đã lâu lắm rồi anh mới có bữa cơm ngon thế này. Anh toàn ăn cơm quán thôi”. Tôi nhìn anh rồi nói: “Có gì đâu anh, tìm lấy một người về sẽ cơm ngon, canh ngọt thôi ạ”. Anh cười: “Muốn lắm chứ, hay em giới thiệu cho anh nhé?”. “Anh không chê gái quê thì em giới thiệu cho”. Tôi gắp thức ăn vào bát cho anh, nhìn anh ăn ngon lành thật thương. Ăn xong, tôi cùng anh ra bàn uống nước, nói chuyện.
Trong lúc chờ chè ngấm, tôi và anh bàn chuyện làm ăn. Anh ngỏ ý muốn đầu tư góp vốn cho tôi mua hàng. Tôi cầm ấm trà lên đang chuẩn bị rót nước thì bàn tay nóng hổi của anh đặt lên tay tôi: “Huệ à, anh cảm ơn em đã cho anh cảm giác thật nhẹ nhàng, ấm cúng trong căn nhà này và biết ơn em rất nhiều. Giờ đã muộn rồi, anh ra nhà nghỉ, lấy phòng ngủ, ngày mai anh đến đón em đi ăn sáng nhé?”. Bàn tay tôi run lên, không hiểu sao nước từ trong ấm chảy đầy chén, tràn ra lênh láng. Đôi bàn tay anh lồng lên tay tôi, cái cảm giác ấm nóng, nồng nàn mà tôi chưa bao giờ có, má tôi ửng hồng, thẹn thùng, nhẹ nhàng đặt ấm nước xuống bàn nói: “Nhà em có chỗ ngủ. Hay... tối nay anh ngủ lại đây nhé?”. Anh cười, đùa tôi: “Em không sợ à?”. Tôi trêu lại: “Sợ gì chứ? Sợ hàng xóm hay sợ anh?...”.
Thực tình, từ ngày đưa Hương về Hà Nội, gặp lại và tiếp xúc với anh, tôi đã thầm mến, thầm yêu cái dáng đàn ông của anh và thương anh bị vợ “cắm sừng”. Biết mình xấu xí, quê mùa, cục mịch và anh không bao giờ để ý đến, nhưng mình thích anh thì có sao đâu. Tôi một lần nữa mời: “Thôi anh cứ nghỉ lại nhà em đi, đừng ngại. Từ giờ cho em nhận anh là anh trai nhé?”. Anh cười, gật đầu đồng ý, trong lòng tôi cảm giác vừa vui vừa bồn chồn lo lắng.
Về đêm, cái lạnh của núi đá như buốt hơn. Ngoài trời những giọt sương đêm rơi lách tách, những chiếc lá cọ sát nhau xào xạc... Tôi nghe thấy từng hơi thở, tiếng cựa trở mình của anh ở phòng bên. Trong căn nhà tĩnh mịch, nghe rõ từng tiếng con thạch sùng tìm kiếm nhau trên tường nhà kêu chít chít... Trong lòng tôi trào dâng một khao khát, giằng xé đôi gò bồng đào phập phồng thổn thức... Rồi không hiểu sao đôi chân tôi nhẹ nhàng bước trong đêm đến bên anh. Như đoán biết tôi đi đến, anh ngồi dậy và ôm ghì lấy tôi... Chiếc giường bồng bềnh kẽo kẹt phụ họa cùng tôi dâng hiến nồng cháy, quên đi cái đau trinh tiết của người con gái. Chúng tôi cùng im lặng nghiến ngấu thưởng thức, rồi cùng nhau ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm giữa trời đông giá lạnh...
Sáng hôm sau, tôi cùng anh lên bãi đá. Đến nơi anh đã từng cùng nhóm người ngày đêm đào bới, làm thành hang sâu trong vách núi tìm kiếm vận đỏ một thời. Rồi thăm một số khách làm ăn, những người cùng làm với anh ngày xưa, người thì bỏ đi nơi khác, người không biết đi đâu. Chợ đá bắt đầu hình thành người bán người mua. Tôi buồn bã chia tay anh trong buổi chiều mưa phố núi.
Rồi, ngày đến tháng của mình đã qua đi một tuần, tôi thấy có gì đó khác lạ trong người, ho khan suốt ngày, cơm không muốn ăn, tôi nghĩ đến cái đêm tôi đã hiến dâng cho anh. Tôi lo sợ, vừa buồn, vừa vui đan xen trong lòng.
*
Cuối tuần, ra xe ô tô đi Hà Nội lúc năm giờ sáng, mãi đến sáu giờ chiều mới đến Bến Nứa, tôi đi bộ hỏi thăm đường và tìm đến nhà anh. Tôi không gọi điện báo trước muốn để cho anh bất ngờ. Tìm đến nhà, thấy chiếc xe máy dựng trên vỉa hè, cửa nhà vẫn hé mở, tôi nhẹ nhàng bước vào ngó lên tầng hai thì thấy anh đang ôm ghì một cô gái, nhìn tấm lưng cô gái đoán là rất trẻ. Sững sờ, tôi ôm mặt khóc rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà anh. Tôi đi mà không biết đi đâu, vừa đói, vừa rét, đôi chân tôi cứ bước trong vô vọng. Đến một nơi có nhiều cây cối, có ghế đá, tôi ngồi nhìn từng đôi nam nữ dắt tay nhau đi dạo, cảm giác đau đớn dâng lên. Tôi ôm bụng, quyết định sáng hôm sau sẽ bắt xe về Lục Yên.
Về nhà tôi bỗng dưng nóng ruột. Em gái tôi từ ngày nhập học đến nay đã hơn một năm, anh vẫn đi lại và thay tôi giúp đỡ. Thỉnh thoảng cuối tuần anh vẫn đến đưa em tôi đi ăn sáng, đi thăm phố... Tôi bấm máy gọi cho Sang bảo sẽ về Hà Nội để báo cho anh một tin không biết vui hay buồn. Anh im lặng một lúc rồi nói: “Tin gì đó em, chắc trúng quả đậm à? Tốt quá rồi. Anh cũng đang định báo cho em một việc nữa đây. Hương đang ở nhà anh”. Tôi chột dạ: “Anh cho em nói chuyện với Hương được không?”. Anh đáp: “Được mà em”. Tiếng Hương ríu rít qua điện thoại: “Chị à! Hôm nay, anh Sang đón em đến nhà ăn cơm, chúng em dự định Tết này sẽ về Lục Yên ăn Tết chị ạ”.
Nghe đến câu “chúng em” tự nhiên tôi bủn rủn hết chân tay, ấp úng một
lúc rồi trấn tĩnh lại hỏi: “Sao lại lên Lục Yên?”. “Anh ý thích về Lục Yên ăn Tết, vì ở Hà Nội một mình buồn lắm. Anh ý quý chị em mình và yêu em lắm chị ạ”. Hương vô tư nói một mạch. Trời ơi! Mặt tôi tối sầm lại, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống mặt bàn, làm tung toé mớ đá Ruby tôi đang phân loại. Trời ơi! Làm sao bây giờ, em tôi… con tôi!
Trấn tĩnh lại, cầm điện thoại lên gọi và gặp em gái, tôi dằn giọng: “Hương! Ra ngoài, chị nói chuyện riêng với em”. Hương lắp bắp không hiểu chuyện gì: “Dạ!”. Tôi nhẹ nhàng nói: “Em còn trẻ, tập trung vào học hành. Ra trường tính sau. Chị không muốn em yêu đương lúc này”. Hương “Dạ” một tiếng rồi nói: “Em lớn rồi, em biết phải làm gì mà”. Tôi tiếp tục: “Chị cấm em không được mời anh Sang lên Lục Yên ăn Tết. Nhà mình có hai chị em gái, không nên mời con trai lạ đến nhà nghe chưa?”. Hương nhẹ nhàng: “Anh ý muốn thế, em có mời đâu ạ?”. Tôi tiếp tục: “Mà em cũng không được đi chơi và đến nhà anh ý nữa, tập trung vào học đi! Hôm này về nhà, chị có chuyện rất quan trọng nói với em. Nhớ lời chị, em phải tránh xa anh Sang, em có hiểu không?”.
Tôi giấu đi những giọt nước mắt đang chảy, cố tỏ ra cứng rắn: “Em đưa điện thoại cho anh Sang để chị nói chuyện”. Trong điện thoại, có tiếng Sang: “Có gì đó em?”. Tôi nói: “Em rất cảm ơn anh đã quan tâm và giúp đỡ Hương trong những ngày đã qua. Nhưng, nhưng…”. Tiếng Sang hỏi: “Nhưng cái gì em?”. Tôi nói tiếp, giọng rõ ràng, cứng cỏi: “Hương còn trẻ, nó cần tập trung học hành. Em xin anh đừng để em nó chểnh mảng việc học tập. Đời em đã cố gắng nuôi em để nó có cuộc sống tốt hơn”. Sang hỏi lại: “Em nói sao?... À anh hiểu rồi. Nhưng Hương...”. Tôi cúp máy, anh gọi lại, tôi cũng không trả lời.
Đêm đã về khuya mà tôi không sao chợp mắt, nỗi buồn giằng xé tim tôi. Sao lại trớ trêu thế, mình phải làm gì với cái thai trong bụng, mình phải nói thế nào với em đây? Rồi bạn bè, làng xóm… Tôi quỳ gục dưới bàn thờ bố mẹ, nước mắt giàn giụa, chắp hai bàn tay vào nhau: “Con phải làm sao đây bố mẹ ơi. Con là đứa con hư hỏng, con dậy dỗ em thế nào đây? Sao con khổ thế này, con phải làm gì bây giờ? Giờ con không thể nhìn hàng xóm láng giềng nữa rồi...”.
Hai ngày nằm bẹp trong nhà, tôi đóng cửa định sẽ không mua bán gì nữa. Nhưng rồi, khách đào đá về gõ cửa liên tục, tôi gượng dậy. Mình phải sống, không thể gục ngã. Tết đã kề cận. Con mình phải có bố, nhưng mình phải làm sao đây khi Hương đang vui và đã yêu anh. Còn anh… là thằng đàn ông đểu cáng ư? Không. Anh có yêu mình đâu, mình tự dâng hiến cho anh ta, mình yêu đơn phương mà. Tôi quyết định không gọi điện, không tìm đến Sang nữa.
*
Cây đào trước nhà, mọi năm, giờ này đã rộ hoa, năm nay chỉ có vài nụ vắt vẻo trên kẽ lá cô đơn. Đã 23 Tết, chờ mãi không thấy Hương về, lòng nóng như lửa đốt, tôi đành gọi điện cho Sang nhưng anh ta không bắt máy. Tôi gọi cho anh Trọng buôn đá nhờ anh đến nhà Sang, hoặc đến trường Nông nghiệp hỏi giúp tin tức về Hương thì được biết Sang đã nghiện ma tuý. Lòng tôi ngổn ngang đau đớn. Tôi làm đĩa xôi, miếng thịt và ba con cá chép nhỏ dâng lên thắp hương và xin hoá các chân nhang trên bàn thờ bố mẹ và Thổ công. Tôi cầu xin bố mẹ cho em về ăn Tết. Tôi lên tuần hương thứ ba thì tiếng điện thoại réo liên hồi. Tiếng anh Trọng gấp gáp: “Huệ ơi, anh đến nhà Sang, nó đóng cửa. Hỏi nhà bên cạnh nói, mấy hôm nay thấy một cô gái trẻ, xinh xắn đến ở, nghe xoắn lắm không biết có phải bồ hay không? Sáng nay, thấy chúng nó đưa nhau đi đâu đó, chưa thấy về. Em xem thế nào, có phải Hương không?”... “Trời ơi! Chắc là em gái em rồi. Thảo nào em không thể liên lạc được với lão ta. Em phải làm sao bây giờ?”- Tôi gào lên trong điện thoại.
Đêm về, trời tối đen như mực, trong lòng tôi rối bời, biết làm sao đây? Nghĩ miên man đến ba giờ sáng, tôi thiếp đi cho đến khi có tiếng gõ cửa: “Huệ ơi! Chưa dậy à?”. Tôi bật dậy: “Ai đấy ạ?”. “Ôi! Mão, về lúc nào?”- Tôi lắp bắp. “Tớ về tối qua, nghe bố mẹ tớ nói bạn độ này ốm lắm, tớ đến thăm và lâu không gặp cũng nhớ quá”. “Tớ đang buồn đây, Hương còn chưa về nhà ăn Tết, tớ chưa liên lạc được… Cậu thật hạnh phúc, còn bố mẹ, còn có chỗ để đi về. Mình chả muốn Tết tí nào”. Tôi buồn buồn trả lời bạn. Mão nhìn tôi nói: “Thôi Huệ ạ, mình thấy cậu độ này gầy đi đấy. Tìm lấy một bờ vai đi, bọn tớ mong mãi”. Tôi buồn bã nhìn bạn: “Tớ thì ai thèm chứ” và lảng chuyện: “Thôi, không nói chuyện này nữa”… Vừa lúc đó thì có điện thoại gọi từ hệ thống bưu điện: “Chị Huệ ạ, em Hương đây”. Tôi lập cập: “Em đang ở đâu? Sao chưa về nhà? Chị mong em suốt đêm, ngày”. Đáp lại vẫn là giọng nói nhí nhảnh: “Em năm nay ăn Tết ở nhà bạn”. Tôi gào lên: “Không được, em phải về, dù thế nào em cũng phải về, chị đang mệt lắm. Em ở nhà anh Sang à?”. “Không!”- Hương đáp gọn lỏn. “Em đừng dối chị nữa, chị sẽ xuống Hà Nội đưa em về”- Tôi nói giọng kiên quyết. “Thôi chị, em sẽ về. Chị không phải xuống đâu”- Hương nói vội vàng và cắt máy. Mão về rồi, tôi thần người. Mão là đồng nghiệp cùng trường trước đây, cái hôm chia tay tôi bỏ nghề về giúp bố nuôi em, nó đã khóc và thương tôi lắm. Sao hai đứa cùng tuổi mà nó sướng thế, đời tôi lại đen đủi thế này. Tôi ôm bụng chạy vào nhà, cuồng điên xé nát bộ quần áo đang mặc trên người, tôi gào hét, trút hết những đau đớn, buồn tủi cho mình, cho em...
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, ra bến xếp hàng lấy vé ô tô đi Hà Nội. Tối hôm đó, tôi cũng đến nhà Sang. Tôi bấm chuông, anh ta ra mở cửa: “Ơ Huệ”. Tôi lẳng lặng vào nhà: “Hương nhà tôi đâu?”. Sang ấp úng, tôi hỏi dồn: “Hương đâu?”. “Nó trên tầng”, hắn ta lạnh lùng đáp lại. Tôi gào lên: “Sao anh lại làm vậy với chị em tôi?”. Tôi đau đớn kìm những giọt nước mắt vào trong, rồi gầm lên: “Hương! Em xuống đây, xuống đây ngay!”. Hương không ngờ tôi tìm đến đây, đứng rúm người ôm mặt khóc và lý nhí: “Chị tìm em làm gì, em không muốn học nữa, em bỏ học đi buôn cùng anh Sang rồi”. “Trời ơi! Em ơi là em. Bố mẹ ơi sao chị em con lại khổ thế này?”. Tôi xỉu dần rồi không biết gì nữa.
Khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở bệnh viện, Hương bên cạnh, đôi mắt sưng mọng, ngân ngấn nước mắt, hai bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt bàn tay xanh xao của tôi. Tôi nằm im không nói gì, ôm bụng quay vào tường, hai hàng nước mắt chảy dài. Hương nắm bàn tay tôi khẩn khoản: “Em sai rồi, chị cho em xin lỗi”. Tôi không trả lời, lúc đó bác sĩ buồng bệnh đến: “Chị em không sao nhé, chúc mừng gia đình có tin vui, hai tháng rồi nhé. Hôm nay, có thể về đón Tết được rồi”. Hương vô cùng ngạc nhiên hỏi lại: “Sao cơ bác sĩ, chị em có tin vui là sao?”. “Ồ cô gái này, hỏi chị em thì biết. Bảo chồng chị em đến bộ phận hành chính kí hồ sơ bệnh án, thanh toán rồi ra viện nhé”. Tôi nói luôn: “Chồng tôi không có ở đây, để tôi và em ra kí hồ sơ thanh toán cũng được”. Nói xong, tôi giục Hương: “Thôi em thu xếp đồ giúp chị, rồi chị em mình ra thanh toán và về Lục Yên. Không phải nói với anh Sang đâu, về nhà chị em mình sẽ nói chuyện”. Hương ngơ ngác nhìn tôi và vẫn như mọi khi, luôn nghe lời chị.
Đi chuyến tàu đêm, rạng sáng tàu đến ga Yên Bái, hai chị em ra bến xe xếp hàng mua vé về Lục Yên, đến nhà đã xế chiều 27 Tết. Đã lâu hai chị em không được bên nhau. Tôi ôm em giấu đi giọt nước mắt nức nở trong lòng và thủ thỉ nói hết mọi chuyện cho em. Hương không nói câu nào từ lúc lên tàu, đến khi nói đến việc Sang dùng ma tuý thì Hương nheo mày rồi nhìn tôi chằm chằm: “Chị nói sao?”. Tôi lảng tránh: “Nếu em muốn biết về Sang, em gọi điện hỏi anh Trọng thì rõ”. Hương lại im lặng đến khi về đến nhà. Hương quỳ xuống bàn thờ bố mẹ khóc nức nở. Hai chị em lặng lẽ ôm nhau trong căn nhà quạnh quẽ, vắng bóng người đàn ông.
Mấy ngày Tết, hai chị em không ra khỏi nhà. Có thời gian tâm sự với nhau nhiều hơn, tôi động viên em trở lại trường đi học và cắt đứt mối quan hệ với Sang. Sau Tết tôi sẽ về Hà Nội thuê nhà ở để hai chị gần gũi nhau hơn.
*
Mười sáu năm trôi đi nhanh chóng. Những ngày vất vả, lăn lộn buôn bán tại Hà Nội, vợ chồng anh Trọng đã giúp tôi làm ăn. Tôi cùng hùn vốn mua và bán các loại đá quý của khách từ Lục Yên và Nghệ An về Hà Nội, cuộc sống của hai chị em và cu Hiếu, kết quả của đêm định mệnh xưa cũng dần ổn định. Khi cu Hiếu được hai tuổi, Hương nhận bằng tốt nghiệp, ra trường và nhận công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau ba năm lập nghiệp, em đã xây dựng gia đình và có cuộc sống ổn định tại thành phố. Còn tôi, dân buôn Hà Nội đều biết và gọi là “Huệ Ruby”.
Một ngày cu Hiếu hỏi tôi: “Mẹ ơi! Bố con là ai? Sao con không thấy mẹ nói về bố bao giờ?”. Tôi lặng lẽ ôm con vào lòng: “Con à, khi con đủ lớn mẹ sẽ kể cho con nghe về bố, bây giờ con phải cố gắng học giỏi, lớn lên trở thành người có trí, có tâm, biết thương mẹ, dì Hương và tất cả những người đã giúp đỡ mẹ con mình trong lúc khó khăn”. Nghe mẹ nói, cu Hiếu ngoan ngoãn nói: “Dạ mẹ, con nghe”.
Cu Hiếu càng lớn càng giống bố. Những ngày rảnh rỗi, tôi đèo con đến quán phở gần phố Hàng Da thăm dò tin tức về Sang. Được biết, sau khi tôi và Hương cắt đứt mọi liên lạc, Sang nghiện ngập, đi đêm về hôm, rồi tổ chức mua bán, sử dụng ma túy tại nhà và đã bị bắt, bị kết án tù 10 năm. Ngôi nhà ở phố Hàng Da đã bị xiết nợ. Mãn hạn tù, Sang được người nhà xin cho xuất trông xe tại một nhà hàng ở khu phố cổ. Nhiều lần tôi bịt kín mặt đi qua đều thấy Sang ngồi bất thần, lặng lẽ bên gốc cây xà cừ hút thuốc. Sinh nhật lần thứ 18 của cu Hiếu, tôi đưa con qua khu phố mà Sang làm việc, chỉ về phía ông già ngồi hút thuốc và nhẹ nhàng hỏi: “Hiếu à, con nhìn ông kia thế nào?”. Cu cậu nhìn tôi và nói nhỏ: “Nhìn ông ý khổ quá mẹ nhỉ?”. Tôi nhìn con âu yếm: “Mẹ nghe mọi người nói, ông ý ngày xưa phất lên một thời nhờ đá đỏ Lục Yên, nhưng làm ăn không đàng hoàng, bị trời phật bắt phải trả giá, nay không nhà, không có con cái bên cạnh, phải đi làm thuê kiếm sống đấy con ạ...”. Tôi ngập ngừng: “Nếu ông ấy… là bố con… thì con có tha thứ không?”. Không kịp đợi cu Hiếu trả lời, hai hàng nước mắt tôi lã chã rơi trên con đường phố cổ...
Sau hai mươi năm về Hà Nội làm ăn, nuôi con khôn lớn, nay trở lại Lục Yên thấy quá nhiều đổi mới, phố xá đẹp hơn nhiều. Rảnh chút thời gian thăm thú, hỏi thăm bạn bè, nhiều người trong làng đá quý trước đây có người thành đạt, giàu có thêm, không ít người cũng vì đá đỏ Ruby mà tha phương cầu thực. Đứng bên mảnh đất, nơi có ngôi nhà xưa đầy nghiệt ngã với cuộc đời tôi, tôi mỉm cười thanh thản. Quả là “Đá đỏ thì không đỏ với người đen…”.
A.N
Tin khác