Truyện ngắn của NGUYỄN THỊ THANH
Trời đổ mưa suốt cả ngày cho đến thâu đêm mà vẫn chưa hết nước. Con gà trống chuồng không buồn cất tiếng gáy. Chùm hoa nhãn xác xơ, run rẩy. Vài con giun sặc nước ngoi lên bò nguềnh ngoàng vào sân nhà. Tích uể oải vươn người dậy, ngoài trời mưa nhưng anh vẫn ra đầu sàn vốc nước trong chiếc chum sành vã lên mặt rồi hớp một ngụm súc miệng òng ọc. Chiếc máng nước bằng ống tre bắc từ trên khe suối rót nước vào chum nghe tong tóc… tong tóc…! Trong bếp, chị dâu đã đồ xong chõ xôi, chị đổ ra tàu lá chuối quạt cho bớt hơi rồi gọi Tích vào ăn quàng lên kẻo xe ca sắp đến đón. Đêm qua, vợ chồng anh chị và em chú ngồi bàn nát chuyện, cuối cùng cũng đồng ý cho Tích về xuôi kiếm việc làm, chứ ở nhà bây giờ ruộng nhà nước lấy chuyển đổi sang xây dựng khu dân cư mới, tiền đền bù đã dùng xây cất ngôi nhà sàn bê tông này, số dư ra mua được chiếc xe máy tàu để chạy đi chạy lại. Thấy mấy thằng trai trong bản về xuôi làm công ty có tiền gửi về cho gia đình mua sắm này nọ nên Tích cũng muốn đi… Xe khách bấm còi inh ỏi dưới đường, Tích chào anh chị mà không quên dặn dò nhớ lo cho cô cháu gái học hành đến nơi đến chốn, năm nay cuối cấp hai rồi, nhà mỗi nó học giỏi nên gắng động viên! Con khướu trong lồng treo ở đầu sàn thấy Tích huýt sáo chào tạm biệt liền kêu một câu quen thuộc "Nhà có khách! Nhà có khách!...", Tích luyện mãi nó mới nói được câu ấy, nghe tiếng khướu nói ai cũng thích nhưng hôm nay giọng nó có vẻ cuống cuồng hơn. Tích cầm tàu lá chuối che tạm trên đầu, vai khoác ba lô, chân bám dốc chạy xuống đường và lên xe về xuôi. Năm đầu tiên đi làm thuê Tích đã gom góp tiết kiệm gửi tiền về cho anh chị mua cái ti vi. Bẵng đi thời gian không thấy Tích gọi điện về, mãi sau đó mới có một tin nhắn duy nhất gửi về từ số lạ "Em đã có việc làm mới ổn định nhưng bận lắm!". Ừ! Chắc chú nó bận làm ăn nên đừng quấy quả nữa, tết nó sẽ về thôi mà!
Quãng thời gian làm phụ xây ở Hà Nội tuy có vất vả nhưng cứ hết tháng là chủ thầu xây dựng đều ứng tiền công cho thợ chi tiêu, mỗi tháng được nhận hai phần ba số lương, chủ thầu giữ lại một phần ba để tiết kiệm hộ nhưng thực chất là để giữ chân thợ. Có tiền, Tích tiết kiệm chi tiêu cố gắng mua tặng đứa cháu gái chiếc điện thoại Samsung cho tiện tra cứu trong học tập. Công việc đang thuận lợi thì một hôm, sau bữa cơm tối anh Hào đội phó đội phụ xây rủ mấy anh em ra quán bia cuối ngõ hẻm. Lai rai đến hơn mười giờ đêm bỗng anh ra hiệu mọi người im lặng rồi nhỏ giọng nói vẻ rất bí mật "Anh nói tụi bay nghe này! Anh vừa có mối làm ăn tốt, không vất vả như ở đây mà thu nhập rất cao. Anh định vài ngày nữa sẽ đi làm chỗ đó. Tụi bay theo anh nhé!". Cả nhóm im lặng suy nghĩ, chưa ai lên tiếng. Tích thận trọng nói "Thôi anh cứ đi một thời gian xem sao. Nếu tốt thì tụi em theo…". Đội phó vỗ vai Tích "Thằng này khá! Trai bản có khác! Nhưng cơ hội không phải lúc nào cũng đến lần hai đâu, tụi bay cứ bàn nhau đi rồi đưa ra quyết định nhé!". Về phòng trọ, Hào còn cho mấy thằng xem thêm vài hình ảnh về công việc mới, đúng là toàn việc nhàn nhã nào là chân bảo vệ trong bộ trang phục rất oách, nào là phụ tá ở văn phòng không biết đến nắng mưa, nào là quản đốc phụ trách một tổ làm việc... Sáng hôm sau, Hào lại gọi mấy thằng em dậy thật sớm đưa đi đãi phở bò, uống cà phê. Cả mấy ngày ấy không khí lao động của đội căng như dây đàn. Ai cũng miệt mài làm việc, thậm chí còn làm hăng hơn mọi khi nhưng trong đầu họ là cuộc đấu tranh giữa ở và đi. Thỉnh thoảng đội phó lại chép miệng "Đời khổ hơn con trâu, nhục hơn con chó!...". Đến bên Tích anh ta lại càu nhàu "Không biết tụi mình còn kéo dài cái kiếp cu li này đến bao giờ nữa…!". Mưa dầm thấm lâu, đến hôm lĩnh tháng lương mới xong Tích cùng ba thằng bạn quyết định đi theo Hào.
Nơi làm mới là một chỗ rất xa, xe chạy hai ngày đường mới tới nơi. Xuống xe mọi người được đón tiếp rất chu đáo, nồng nhiệt, được phát cho bộ quần áo và có cả tấm giấy thông hành đi qua cửa khẩu. Tích mừng ra mặt vì mường tượng mình sắp được sang nước ngoài, lúc giải lao trên đường Hào đã nói thẳng là ra hẳn nước ngoài làm việc chứ không phọt phẹt như làm trong nước. Đọc các biển hiệu trước mắt, anh em nhận ra là sẽ sang Cam Pu Chia. Thằng Khoản cấu tay Tích nói nhỏ "Tưởng đâu chứ Cam Pu Chia thì hơn gì bên mình!...". Tích "xuỵt" một tiếng rồi trấn an Khoản "Cứ để yên xem sao. Đã đến đây rồi ta phải đi tiếp, biết đâu gặp vận may". Vận may đầu tiên là cả nhóm được cho đi đào tạo nghiệp vụ tin học, một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ đối với Tích nên anh hào hứng lắm. Sau đó mỗi người đều nhận một việc theo sự bố trí của công ty, tháng đầu được trả lương rất hậu hĩnh, may mắn quá còn gì! Tháng thứ hai được nửa lương cơ bản còn thu nhập cao hay thấp tùy thuộc vào năng suất lao động. Tích nghĩ rằng chỉ việc ngồi bên bàn làm cái việc nhắn tin, kết bạn, tư vấn này nọ thì khó gì đâu chứ! Nhưng tháng nọ qua tháng kia, chẳng tháng nào Tích hoàn thành được khối lượng khoán, lương bị cắt dần đến hết sạch sành sanh phải ký vay tiền của công ty để nộp tiền ăn, trả tiền nghỉ và các chi phí khác. Không biết số phận mấy thằng bạn kia ra sao Tích cũng không thể có thông tin vì việc ai người nấy biết, cấm trao đổi, cấm tiếp xúc, mọi liên lạc với gia đình cũng bị cắt đứt từ khi đặt chân tới đây. Rồi đến đận Tích bị lôi vào một phòng kín chịu những trận đòn roi chí tử với những lời đe dọa nghe đến rợn người. Tích cắn môi chịu đau đớn, rối rít xin tha và hứa sẽ cố gắng…! Vậy là hàng ngày bên chiếc điện thoại đời mới có kết nối với màn hình vi tính quản lý thông tin của phòng nghiệp vụ Tích cố gắng tung lời kết bạn tới hàng trăm tài khoản của phụ nữ Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc, già có, trẻ có, trung niên có. Lúc này anh chẳng khác gì con khướu bị nhốt trong lồng phải nói, phải làm theo kịch bản đã định sẵn, cốt là lừa được nhiều đối tượng để chiếm đoạt tiền hoặc dụ dỗ đi lao động với lời hứa việc nhẹ- lương cao… Ngày ngày nhắm mắt quăng chài thế nào mà chả bắt được con cá. Cá to ăn to, cá nhỏ ăn nhỏ. Con khướu cứ vươn cổ hót, hót càng vang thì càng dụ được nhiều bạn. Mục tiêu duy nhất của Tích bây giờ là phải tránh được những đòn tra tấn, cố duy trì sự sống của bản thân để mong có ngày trở về bên gia đình dưới chân núi hiền hòa ấy. Không khí ngột ngạt vây quanh, giờ thì không còn đường lui nữa, Tích vùi đầu tìm kiếm con mồi. Đây rồi, cá đã cắn câu! Một níc có tên "Cầu vồng" là phụ nữ góa chồng, còn Tích trong vai "Người râu rậm" với chân dung một vị khách nước ngoài râu quai nón cần tìm nửa thứ hai là phụ nữ Châu Á thùy mị, bao dung. Họ kết bạn rồi tiến tới kết tình thân, "Người râu rậm" thỉnh thoảng lại gửi tiền qua tài khoản cho "Cầu vồng", chả mấy chốc "Cầu vồng" đem lòng yêu thương và nhận lời làm bạn đời mãi mãi của "Người râu rậm". Để tiến tới hôn nhân, bên này sẽ gửi cho bên kia số tiền lớn mua nhà, sắm sửa trang thiết bị cho tổ ấm mới… nhưng bên kia phải đặt cọc số tiền theo phần trăm mới có thể nhận được khoản tiển khổng lồ bằng ngoại tệ. Biết mà! Khi đã đặt lòng tin tuyệt đối thì tiếc gì! Tạch một cái Tích đã câu được hơn một tỷ từ bên kia, cũng là lúc máy chủ cắt đứt liên lạc. Thở phào! Cơ hội sống đã gần hơn nhưng lòng Tích đau lắm, đau như nứa cắt. Song muốn trở về thì phải dấn thân thôi, biết làm sao được! Rồi Tích lại câu được một cô gái trẻ có níc "Sắc ban" trong khuôn hình bông hoa ban trinh trắng. Nhiều lần Tích yêu cầu xem mặt nhưng cô gái này chỉ gửi duy nhất hình ảnh bông hoa ban và nói rằng em đang là học sinh sợ bố mẹ và thầy cô phát hiện ra mối quan hệ này, học xong em muốn đi làm chứ học lên cũng chẳng giải quyết được gì. Học sinh ư? Việc làm ư? Nghĩ đến đối tượng là học sinh có lúc định cắt liên lạc vì nó cũng như đứa cháu ở nhà, còn non dại quá, dẫn dụ các cháu vào con đường mà Tích mở ra đẹp như thiên đường kia chính là đưa chúng vào địa ngục. Nhưng không! Trước mắt mình bông hoa ban ở một nơi nào đó đang là một cứu cánh, mình phải sống, phải trở về…! Hoa Ban, anh xin lỗi! Hãy tha tội cho anh! Vậy là cuối cùng Tích cũng dụ được một lao động cho công ty. Tiếp đến lại một con cá nữa mắc chài, lần này là người phụ nữ đang gặp chuyện buồn, ấy là chuyện có chồng suốt ngày uống rượu say thường đánh đập vợ con, chị ta muốn tìm một việc làm ở nơi thật xa, thật xa để chồng không thể tìm ra mình chứ không chấp nhận làm người tình của anh bạn có tên "Rốc két" ở nước ngoài này. Ừ thì việc làm! "Rốc két" luôn rủ lòng thường em, gửi tiền cho em, an ủi em và hứa tìm cho em việc nhẹ lương cao, nếu có cơ hội anh em mình làm việc gần nhau, có điều kiện chăm sóc nhau càng tốt. Vậy là Tích liên tục có "sản phẩm" cho công ty nhưng lạ thay, cứ mỗi lần "chốt đơn" là đêm ấy Tích gặp ác mộng. Tích thường gặp người cha đã từng đi bộ đội giải phóng Miền Nam, đã từng cùng đồng đội chiến đấu đánh đuổi quân Pôn Pốt sang gây thảm họa ở một số tỉnh biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc, ông cũng đã từng sang tận đất Cam Pu Chia giúp quân đội nơi đây đập tan tội ác của bọn Pôn Pốt trong nạn diệt chủng. Bố về trong giấc mơ thoắt cái biến thành lão già có đôi mắt rực lửa, tay cầm thanh đao dài và to ghè đầu Tích xuống tảng đá bên suối rồi vung đao chặt đứt đầu quẳng xuống dòng nước cho cá rỉa… Có đêm Tích mơ thấy chính mình là cậu bé bị một tên mặt dính đầy máu, miệng đầy máu, mắt đỏ sọng túm đôi chân nhỏ bé của mình vung lên trời rồi quật đầu vào thân cây đã bị lẹm một nửa mà trước đó chúng đã đập chết bao nhiêu sinh mạng. Tích thét lên tỉnh giấc trong nỗi sợ hãi. Rồi trong mơ Tích thấy mẹ mình bị lôi sềnh sệch giữa rừng, bị bọn người ác chặt tay, chặt chân, lột truồng ném xuống hố chôn người tập thể ngập đầy máu… Tích vùng dậy ôm đầu, cố quên đi những ác mộng. Giá ngày ấy bố đừng kể cho mình nghe nhiều câu chuyện khủng khiếp đã xảy ra trên đất nước này. Tích lẩm bẩm khấn vái hồn ma bố đừng về trong giấc ngủ của mình nữa. Tích thương bố đi bộ đội vào sinh ra tử, bố không bị chết trận nhưng lại chết vì căn bệnh ung thư. Có người bảo "Chắc bố mày bị ảnh hưởng chất độc màu da cam trong chiến tranh đấy!". Một đêm nọ, trong cơn mơ, Tích thấy rõ mồn một hình ảnh đứa cháu gái con anh cả ở nhà bị bắt đem bán sang bên kia biên giới… Tích thấy nó trong bộ váy áo hở hang làm gái mại dâm, nó đang bị một thằng xăm trổ đầy mình đè xuống bóp cổ, nó gào thét gọi "Bố ơi!... Cứu con…!!!". Tích choàng dậy, mồ hôi ướt đẫm. Ngoài trời mưa gió, sấm chớp đùng đùng. Một ý nghĩ vốn thường trực từ lâu nay trỗi dậy, mình phải trốn khỏi nơi này! Nhất định phải trốn! Chết cũng trốn! Tích lẻn ra cửa buồng ngủ, rón rén thật khẽ không để mọi người phát hiện. Vào nhà vệ sinh, ô cửa trên tường vừa đủ cho tấm thân gầy gò của Tích cố nhoi ra được. Bằng bản năng của người sinh ra từ rừng, Tích như con dúi bò qua khoảng sân rậm cỏ, cởi áo, cởi quần dài ướt sũng cho khỏi vướng rồi leo tường, lách qua mấy hàng rào dây thép gai trốn ra ngoài một cách không dễ dàng gì, cơ thể xây xước máu. Đi đâu bây giờ? Qua ánh chớp, Tích xác định được hướng núi và anh vừa chạy vừa ngó nghiêng cảnh giới xem có ai phát hiện ra mình không. "Bố ơi! Bố hãy giúp con chạy thoát…". Trời rạng sáng, mưa ngớt, gặp được chiếc chòi canh nương của bà con, Tích vui sướng reo lên "Trời thương mình rồi! Bố hiện về cứu mình rồi!...". Trong đầu Tích nảy ra ý nghĩ phải báo cho công an biết mọi chuyện, nhưng trong tay không điện thoại, không giấy bút, đây là đâu cũng không biết nữa. À phải rồi, có chòi canh tức là xung quanh đây có người, gắng chờ thế nào cũng có người đến. Ánh nắng đã tỏa trên cỏ cây, hơi đất bốc lên như một làn sương mỏng manh, Tích vươn vai ngửa cổ đón nắng. Một lúc sau có người xuất hiện, người này cao lớn, da đen, mắt sâu, ngực trần để lộ bộ dây chuyền to như dây xích có gắn chiếc răng hổ to bằng ngón tay quắp. Người ấy hất hàm hỏi bằng tiếng Việt Nam "Mày từ đâu tới? Người Cam hay người Việt?". Tích ngờ ngợ hồi lâu rồi trả lời lí nhí "Tôi người Việt…". Người kia ngó mặt Tích dò hỏi thêm "Mày ở đâu ra?... Trốn hả?". Nghe đến từ "trốn hả" chân tay Tích run lên bần bật. Không lẽ đây là người của công ty trong đội quân chuyên tìm bắt những người bỏ trốn? Trong đầu anh hiện về cảnh những con người bị trói ngoặt tay, bị đấm, bị đá, bị tra tấn rất dã man hơn cả thời trung cổ. Tích sụp xuống, rúm người xua tay "Không…! Tôi không phải người bỏ trốn… Tôi đi lạc… Tha cho tôi…!". Người kia phá lên cười, tiếng cười khách khách khô khốc. "Không trốn? Vậy quần áo đâu mà ở trần?..." đoạn hắn quay người lại túm tóc lôi xốc anh đứng dậy và nói "Mày tưởng lừa qua mặt tao được à? Cứ ngồi yên ở đây rồi sẽ gặp nhiều đồng hương nhé!". "Sao anh biết quê tôi ở đâu mà nói tôi được gặp đồng hương?...". Gã không nói không rằng, tay rút điếu thuốc lá đưa lên miệng châm lửa hút. Lát sau từ xa xa có một đoàn người xuất hiện khoảng gần chục vừa trai vừa gái. Một vị có lẽ là đoàn trưởng vui vẻ thông báo với mọi người đã đến điểm tập kết rồi giới thiệu người đàn ông trước mặt Tích, ông Quốc Trung là đại diện một doanh nghiệp lớn sẽ tiếp nhận lao động. Quốc Trung tay vân vê chiếc răng hổ đeo trước ngực rồi bước tới vừa bắt tay từng người vừa nói "Yên tâm, bên này rất nhiều công ty danh tiếng. "Tam Thái tử 1, 2, 3" này; Công ty "Hai con voi" này; "Kim Sa" này; "Kim Tài" này… Nhiều lắm. Tha hồ việc làm. Lương có thể lên tới tám mươi, chín mươi triệu đồng một tháng nhé!...". Giọng điệu này đã nhiều lần lọt vào tai Tích từ trước khi sang đây, anh định hét lên "Mọi người đừng tin!..." nhưng anh khựng lại, phải bình tĩnh, thật bình tĩnh, phải tìm cách cứu họ mới được…! Quốc Trung kéo tay vị trưởng đoàn ra ngoài chòi, đứng khuất sau lùm cây rồi đếm một xấp tiền đưa cho anh ta. Anh kia thảng thốt "Thỏa thuận trai năm, gái bảy cơ mà! Sao lại nhân đổ đồng có năm…?". Tích định thông báo cho mọi người biết họ đang bị mắc lừa vào đường dây buôn người thì Quốc Trung quay lại, hắn nắn nắn bắp tay từng người như kiểu kiểm tra sức khỏe, như kiểu chọn hàng. Mấy người phụ nữ đẩy tay ra thì hắn xin lỗi rất nhẹ nhàng và còn mở ví rút đưa cho mỗi chị em một tờ năm trăm nghìn đồng, trước khi đưa hắn không quên cầm đồng tiền quệt qua má. Không đợi vị kia quay lại, hắn bước nhanh ra đưa thêm tập tiền rồi hai vị bắt tay nhau hẹn tiếp tục cộng tác. Bỗng chốc Tích trở thành nạn nhân lần thứ hai hòa cùng đoàn người bước đi, từ bên đường xuất hiện thêm hai vệ sĩ nữa tay có súng đi theo áp tải. Tích muốn khóc thật to mà không khóc được, muốn đập đầu mình vào một gốc cây nào đó để tự kết liễu cuộc đời thê thảm này mà không làm được. Trong đầu lung mung bao nhiêu suy tính, thỉnh thoảng lại vấp ngã và bị tên vệ sĩ thúc báng súng vào mông đau điếng. Hai bên đường là rừng rậm, tiếng chim hót ríu ran nhưng nghe sao chua xót. Trước mặt xuất hiện dãy núi đá sừng sững, Tích đánh liều xin phép dừng lại đi vệ sinh, được sự đồng ý anh liền biến nhanh vào rừng cây vừa tháo chạy vừa hô hoán thật to "Bọn lừa đảo buôn bán người đấy anh em ơi…! Chạy đi…!...". Bọn chúng bị bất ngờ, hai tên cầm súng đuổi theo Tích. Đoàn người rú lên bỏ chạy loạn xạ. Ba phát súng nổ uy hiếp. Thằng Quốc Trung gầm lên chửi đồng bọn "Mẹ chúng mày!... Ngu!... Lộ hết cả rồi!". Như con sóc, Tích luồn lách trong rừng và tới được vách đá, anh nhanh chóng tìm được nơi ẩn nấp an toàn là một vòm hang sâu xung quanh dây leo chằng chịt, trong lòng thấp thỏm không biết những người kia có sao không? Có thoát được không hay lại bị chúng bắt bớ, đánh đập thì khổ! Màn đêm buông xuống, Tích quyết định rời hang men theo triền đá, cố leo được sang phía bên kia. Ơn trời, Tích gặp được bộ đội biên phòng đi tuần tra từ sáng sớm, các anh cho mượn quần áo, cho ăn uống và mọi chuyện được thuật lại tường tận. Tích được bàn giao cho công an cửa khẩu và cùng cộng tác trong cuộc điều tra, truy quét đường dây lừa đảo qua mạng và đường dây buôn bán người. Trong đầu anh lúc này quay cuồng những ý nghĩ, những mặc cảm tội lỗi, hình dung ra cảnh bị đem đi xử lưu động giữa dân bản rồi cảnh tù đày khổ nhục… Nhưng may thay, anh được xem xét nhờ có nhận thức đúng về hành vi tội lỗi, chủ động trốn chạy và tìm đường khai báo giúp công an phá án nhanh chóng, được coi là nạn nhân nên nằm trong danh sách bàn giao về nước cùng với những nạn nhân được giải cứu.
Phòng chờ của công an cửa khẩu hôm nay dường như lạnh hơn, tiếng quạt trần quay nghe cũng to hơn, tiếng kim đồng hồ treo tường tành tạch rõ hơn và chậm hơn thì phải… Ruột gan Tích rối bời, tiếng loa phát thanh ọc ọc, một lúc sau phát lên bản tin "Công an hai nước đã phối hợp và nhanh chóng phá xong chuyên án, bắt gọn đường dây buôn bán người, lừa đảo trên mạng…". Tích nghe trống ngực mình đập thình thình, một luồng máu nóng lan từ chân lên mặt, lên đầu làm mắt anh tối sầm, nghẹt thở. Tỉnh dậy, Tích thấy mình đang nằm trên chiếc giường của phòng trực ban, mùi dầu xoa sực nức, anh biết mình vừa trải qua cơn sốc tim. Vị trực ban khẽ hỏi "Anh thấy ổn chưa? Nếu dậy được xin mời ra ngoài ngồi chờ nghe đọc tên và làm thủ tục…". Ngồi giữa những nạn nhân may mắn được trở về từ địa ngục trần gian, cứ qua một người được gọi tên, được bước qua cánh cửa ngoài kia là lòng anh như nhẹ đi một phần. Một tiếng gọi điểm danh làm cho Tích bật đứng dậy nhìn quanh. Bóng dáng một em gái bước lên, mặt bịt khẩu trang nhưng vẫn lộ rõ nét ngây thơ lắm, cái dáng người như đã từng quen, tay nó quệt nước mắt, cán bộ hỏi tên tuổi để đối chứng mà nó cứ nấc lên rưng rức. "Cô tên Hoàng Thị Sâm phải không?...". Sâm, Hoàng Sâm ư? Tích chồm dậy. "Cô quê ở đâu? Yên Bái phải không?...". Không do dự, Tích nhào lên gọi như gào thét "Sâm…ơi…!". Em gái kéo khẩu trang quay ngoắt lại, ngơ ngác. Tích nhao người tới "Ôi cháu tôi…! Sâm ơi…! Sao lại ở đây?...". Cả phòng chờ đứng nhỏm dậy. Hai chú cháu ôm nhau khóc như chưa bao giờ được khóc…
Sâm ra cửa trước đứng chờ đến lượt chú Tích làm thủ tục xong để cùng lên chuyến xe trở về nhà. Xe rùng mình chuyển bánh, suốt chặng đường Sâm kể lại cho chú nghe quá trình bị dẫn dụ của cô bé có níc "Sắc ban", bọn lừa đảo này tinh vi thật, nó hót như khướu, nó tán tỉnh, vẽ ra viễn cảnh việc làm nhàn hạ mà thu nhập cao khiến cho cháu mê hoặc lúc nào không biết chú ạ! Phúc nhà mình còn lớn nên cháu được giải cứu sớm, chứ nhiều chị thân tàn ma dại tội lắm chú ơi…! Thôi cháu đừng kể nữa, chú biết cả rồi! Chú thấm lắm rồi... Sâm chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt nó trở về thánh thiện, làn da phấn hồng như cánh ban mùa xuân, nó bảo "cháu lấy tên miền trên mạng là "Sắc ban" vì cháu thích hoa ban quê mình lắm"… Ôi nó vẫn vô tư, vẫn dại khờ và có vẻ vẫn chưa cảm nhận hết vị đắng vừa nếm trải. Cái vị đắng mà chính người chú đã vô tình tra vào cuộc đời nó. Nó bảo chú cháu mình trở về cuối mùa ban nở, chắc ở nhà mẹ vẫn để dành món nộm hoa ban cho nó ăn như mọi khi. Còn với Tích, hoa ban bây giờ đâu còn vị thơm, vị ngọt mà cứ nghĩ đến là thấy đắng chát tận trong tim. Trời vừa tắt nắng, hai chú cháu ngập ngừng trước sân nhà. Con chim khướu thấy chủ về nó nhảy như muốn xổ lồng, rối rít kêu một câu thuộc lòng "Nhà có khách! Nhà có khách!...". Cây ban trước cổng hoa đã tàn, chỉ còn lơ phơ vài cánh mỏng manh nhường chỗ cho những chồi non đang nhú ra biêng biếc...
N. T. T
Tin khác