• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Vết sẹo
Ngày xuất bản: 19/10/2017 2:29:48 SA

              Truyện ngắn của Hoàng Kim Yến

Ông Kha ngồi trầm ngâm trên mỏm đá nhìn ra phía hồ. Gió liu riu đưa hơi nước bốc lên từ mặt hồ mát lịm. Những ánh đèn lấp lóa từ những những cột đèn vây quanh đảo hắt xuống mặt hồ trông như những ánh sao sa. Cả hòn đảo tròn xoe, lấp lánh sáng in hình dưới mặt hồ trông như một hòn ngọc. Ông Kha phóng tầm mắt ra xa, nước hồ mênh mông một màu đen kịt. Tiếng khua chèo lách cách của các thuyền đánh cá vọng đến loang rộng trên mặt hồ làm không gian như loãng ra, mênh mông đến vô định. Vậy là đã hơn 20 năm ông gắn bó với đảo hồ này. Ngày ông khoác ba lô đến đây công tác, những căn nhà cấp 4 vừa mới được xây xong, còn nguyên mùi vôi vữa. Lớp người đầu tiên đến đây cai nghiện toàn là những người bị ép vào đây. Những bác sỹ như ông, được điều đến hòn đảo này để làm cái công việc cắt cơn cho những bệnh nhân chót dại mà lâm vào nghiện ngập. Ngày đầu nhận công tác, ông thấy buồn tê tái. Hòn đảo nằm tách biệt với những hòn đảo khác, thanh niên với sức khỏe lực lưỡng và tài năng bơi lội cũng khó có thể bơi sang hòn đảo bên kia để chạy trốn. Thành thử cảm giác cô đơn bao trùm. Con người cô đơn, cả hòn đảo cũng cô đơn giữa quần thể hàng trăm hòn đảo trên biển hồ Thác Bà. Nhưng rồi công việc và những phận người đã quấn ông đi. Thấm thoắt đã hơn 20 năm, bao nhiêu cuộc đời đi qua ông, có những khi tưởng không thể bình an mà vui vẻ chữa trị cho những bệnh nhân đặc biệt này. Ấy vậy mà ông vẫn vượt qua. Bởi  ông vẫn tin những con người với vô vàn góc khuất đưa đẩy họ đến đây, dù có lúc làm nô lệ cho nàng tiên nâu nhưng trong sâu thẳm, họ vẫn còn là con người với bao tình yêu thương, bao nỗi thống khổ giày vò, gặm nhấm tâm can vì cái lỗi lầm của mình trong quá khứ để họ cố gắng kiềm lại cơn vật vã mà cư xử rất người. Ông Kha lấy thuốc châm lửa hít một hơi dài đầy căng lồng ngực. Gió hiu hiu thổi lật tung mái tóc muối tiêu để lộ một vết sẹo kéo dài từ đỉnh đầu đến tận mang tai. Vết sẹo ấy là kỷ niệm không bao giờ ông có thể quên trong cuộc đời làm bác sỹ chữa trị cho những bệnh nhân ở nơi này.

Thắng mặt thâm sì, da rỗ như tổ ong vàng, vết sẹo dài tầm gang tay như con rết bấu chéo trên má. Những vết chân rết bặm sâu vào từng thớ thịt, kéo cơ mặt của Thắng rúm lại. Cả những khi Thắng cười hiền, nó cũng kéo cho khuôn mặt Thắng méo xẹo đi trông thật gớm ghiếc. Mấy nhân viên y tế của ông Kha nhìn Thắng có phần khiếp sợ. Mà khiếp sợ thật chứ chẳng chơi. Thắng tính tình hung dữ, chỉ cần có cặp mắt nào đó dừng trên khuôn mặt mình lâu một chút là Thắng vằn mắt, hất cái quai hàm chành bè, hằn vết chân răng nghiến chặt nói như rít: “Thích nhìn đểu hả?”. Miệng nói, tay Thắng giáng thẳng nắm đấm vào mặt người ta đến chảy máu mồm. Nhất là khi lên cơn nghiện, Thắng hung dữ như hổ bị cắt râu. Những lúc như thế, mắt Thắng đỏ ngầu, phóng những tia nhìn như có điện. Hàm răng nghiến ken két, cơ cổ kéo căng, bạnh ra như cổ rắn hổ mang những khi rình mồi. Và bọt mép cứ sùi ra không ngớt. Vẻ dữ dằn ấy khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi khi phải lại gần, mặc dù chân tay Thắng đã bị xích chặt vào giường. Chỉ có ông Kha là dám tiến lại, chăm sóc, chích thuốc cho những cơn dày vò trong Thắng dịu đi và đưa Thắng vào giấc ngủ.

Gió trưa hây hẩy, đưa hơi nước từ mặt hồ lên khu lán trại dành cho những người làm mộc. Thắng đang mải mê đẽo gọt cái gì đó mà ánh mắt lấp lánh niềm vui. Mỗi lúc Thắng giơ lên cao nhìn ngắm là nụ cười lại nở trên môi, nom Thắng lúc ấy giống hệt một chàng nông dân phố núi, khoẻ mạnh, cường tráng, hiền lành như tảng đá đầu bản. Chợt ánh mắt Thắng bị hút theo tiếng cười trong trẻo của cậu bé người Mông được cô chú đưa đi thăm bố mẹ. Thằng bé bụ bẫm, mặt tròn xoe, làn da nâu căng bóng, cái trán cao, rộng và hơi bướng được lớp tóc tơ hoe màu nắng phủ lên càng làm tăng thêm đôi mắt to tròn đen lay láy. Ông Kha bị hút theo hành động của Thắng, lặng yên nhìn chăm chú. Thắng giơ tay vẫy vẫy cậu bé lại gần, cái đầu gật gật và cái miệng cười thật hiền. Vẻ bặm trợn thường ngày bay biến sạch. Rồi Thắng nói, tiếng nói đầy dịu dàng: “Lại đây bác cho này!”. Thằng bé nhìn chăm chú vào con trâu bằng gỗ trên tay Thắng. Nó nở nụ cười thân thiện, chạy lon ton về phía Thắng định với lấy con trâu được gọt rũa nhẵn lừ, vàng mơ màu gỗ mít. Nhưng thằng bé bị mẹ kéo giật lại. Người đàn bà Mông từ khi sinh ra chỉ quanh quẩn trong núi, bị nghiện do thói quen cha truyền con nối cũng ý thức được sự nguy hiểm luôn tiềm ẩn từ Thắng. Ông Kha bật dậy, toan ngăn người đàn bà Mông ấy lại, nhưng không kịp, thằng bé đã bị mẹ nắm cổ tay kéo xềnh xệch đi. Tiếng khóc của nó vang vọng giữa trời trưa. Thắng hụt hẫng rụt tay về. Khuôn mặt nhăn nhó, ánh mắt hằn lên những tia lửa giận giữ. Ông Kha thở dài, uể oải đứng dậy trở về phòng. Tiếng hét của người đàn bà khiến ông Kha giật mình quay lại. Thắng người ướt sũng đang giơ nắm đấm sấn sổ về phía người đàn bà mặt bê bết máu. Thằng bé cũng ướt như chuột chạy tới ôm chân mẹ. Tiếng khóc của nó hoà với tiếng gào của bà mẹ người Mông phá tan không khí yên tĩnh của trại. Thắng bị nhốt vào phòng, từ ngày mai phạt đi đập đá chứ không được làm đội trưởng đội mộc nữa.

Ở đội đập đá, Thắng trở nên lầm lì, ít nói, tính cách càng ngày càng cục cằn, thô lỗ. Tối nào ông Kha cũng thấy Thắng ngồi trầm ngâm, chẳng nói chẳng rằng với ai câu nào. Thắng hệt như một người đàn ông tự kỷ, một mình sống với những suy nghĩ không ai đoán biết được trong đầu.

Nắng cuối chiều nhạt dần, mọi người trong trại đang khẩn trương hoàn thành nốt công việc của một ngày. Ông Kha thong thả cởi chiếc blu trắng định ra sân đánh vài séc cầu lông cho khoẻ người thì có chuông điện thoại. Quản trại gọi ông lên ngay công trường. Có trại viên bị cảm cần ông thăm khám. Ông tất tả đeo túi đồ chạy đi. Công trường đá trắng xoá một màu. Đá lổn nhổn ngáng chân làm ông Kha muốn đi nhanh cũng không được. Chợt Thắng xuất hiện, lừ lừ chắn trước mặt ông. Ông Kha toan tránh Thắng để lao lên phía trước thì Thắng tóm cổ áo ông lôi lại, vẫn cái giọng gằn gằn: “Ông bước ra khỏi chỗ này, không cần ông giúp”. “Cậu tránh ra để tôi thực hiện nhiệm vụ của tôi”- Ông Kha rắn giọng. Thắng còn rắn giọng hơn: “Không cần, chúng tôi đã tự cứu được nhau rồi, đéo cần đến tay ông”. Ông Kha nghi ngờ, móc máy điện thoại trong túi quần định gọi cho anh quản trại hỏi cho rõ thì Thắng giật phắt chiếc điện thoại ném mạnh xuống đất. Chiếc điện thoại vỡ tan, những mảnh vụn bắn ra tung toé. Ông Kha nổi giận, dùng hết sức mình đẩy Thắng ngã ngửa, đầu Thắng đập vào tảng đá. Thắng không dậy được, chỉ nằm ôm đầu rên rít. Thừa cơ, ông Kha chạy thật nhanh về phía công trường. Trời nhập nhoạng, mấy anh quản trại bận tập hợp trại viên để về trại đành nhờ ông ở đó với bệnh nhân, hẹn tí tập hợp xong sẽ quay lại đón. Ông Kha gật đầu, nhanh chóng bỏ túi dụng cụ xuống một phiến đá khá to, lấy máy đo huyết áp, tai nghe ra khỏi túi. Chợt có tiếng bịch khô khốc. Ông Kha thấy đầu đau điếng rồi ngất lịm.

Nắng tắt mang theo oi nồng. Gió ở đâu về mát rượi, ông Kha một mình thả bộ trên con đường chạy quanh bờ hồ hóng gió. Con đường rộng chừng 1 mét này có hàng trúc cao tầm đầu người luôn tạo cho người ta một cảm giác thư thái. Dạo ở đó, ông có thể phóng tầm mắt ra vô định để thả hồn thơ thới theo những con sóng vươn xa trên mặt hồ. Mỗi lúc nhớ nhà, mỗi khi có tâm tư cần nơi yên tĩnh ông thường ra đây và thấy mọi cảm xúc đều được xoa dịu. Ông Kha chọn một mỏm đá ven con đường, ngồi xuống đốt thuốc, mắt bình thản nhìn về phía những con sóng lăn tăn đang chuyển màu đen thẫm. Vết sẹo trên đầu giờ đã lành hẳn, nhưng ông vẫn không lý giải được vì căn cớ gì mà Thắng lại tìm mọi cách ngăn cản ông khi ấy. Có lẽ nào Thắng biết được kế hoạch trốn trại của họ nên không muốn ông trở thành con mồi trong kế hoạch đó. Hay chỉ là do thói côn đồ như mọi lần Thắng muốn ra oai. Có tiếng nấc nghèn nghẹn nơi cổ khiến ông Kha chững lại. Ông đưa mắt tìm về nơi phát ra tiếng nấc. Là Thắng. Thắng gầy gò ngồi ôm gối, mặt ngửa lên trời nấc lên khùng khục. Thắng nhớ nhà? Hay người ở nhà có chuyện? Mà không hiểu Thắng có người nhà hay không mà suốt gần 2 năm ở trại không thấy có một ai đến thăm nom. Đã có lần ông bắt gặp ánh mắt buồn đến vô vọng của Thắng mỗi khi chạm mặt người nhà của trại viên khác. Ông Kha cũng đã từng nghe một trại viên cùng quê Thắng nói nó còn có mẹ già, vợ và một con trai. Con trai Thắng cũng tầm tuổi thằng bé người Mông đến thăm mẹ ngày nọ. Cái lần Thắng đấm người đàn bà Mông là do bà không để ý con để nó ngã xuống hồ suýt nữa thì chết đuối. Ông Kha đã nhiều lần nói vài ba câu chuyện với Thắng những khi đến thăm khám bệnh cho Thắng. Nhưng cũng chỉ vài ba câu chuyện xã giao thôi, Thắng chưa từng tâm sự với ông chuyện riêng tư cả. Nhưng ông biết, Thắng có phần quý ông. Bởi những ngày lễ tết, ông đều nhận ở lại trực tết để cùng Thắng ăn cái bánh chưng đêm giao thừa, hút điếu thuốc lá và cùng uống với nhau chén chè ngon đón tết. Ông biết Thắng đang cô đơn bởi tết xum vầy, anh em trong trại có người nhà nườm nượp mang bánh trái đến thăm, chỉ có Thắng là một mình ngồi trầm ngâm đốt thuốc. Ông muốn ngồi với Thắng những lúc ấy để Thắng bớt cô đơn, buồn tủi đi phần nào. Thế nhưng chỉ ngồi thế thôi, như hai người đàn ông câm lặng, rít hết điếu thuốc này, lại rút điếu thuốc khác, lần lượt cho đến khi kẻng báo giờ ngủ mới đứng lên sánh vai nhau trở về phòng. Ông Kha không muốn khơi sâu vào đời sống riêng tư của Thắng. Ông biết nếu Thắng thực sự tin ông, Thắng sẽ tự mình dốc bầu tâm sự. Tiếng nấc của Thắng mỗi lúc một to, kéo ông Kha trở về với thực tại. Ông Kha bật dậy, quyết định đến bên Thắng. Có thể Thắng đang cần một người để tâm sự, còn nếu không ông sẽ tự đi, dành riêng cho Thắng khoảng thời gian để Thắng được đối diện với chính mình. Đến bên Thắng, ông Kha không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Thắng, đưa điếu thuốc đã châm lửa đặt vào tay Thắng. Thắng không nhìn ông, bật khóc khùng khục. Trong tiếng khóc, Thắng nói: “Mẹ cháu mất rồi. Vợ con cháu bơ vơ không còn biết dựa vào ai nữa rồi. Tại cháu tất, tại sao cháu trở thành khốn nạn thế này. Mẹ cháu sinh cháu ra để cả đời khổ vì cháu. Để đến lúc chết còn không được nhìn mặt đứa con trai. Cháu không đáng sống… Mày chết đi cho rồi Thắng ạ. Thằng khốn nạn!”. Thắng vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào ngực mình. Ông Kha hốt hoảng, ngăn Thắng lại, nhỏ nhẹ: “Cháu nghĩ được thế là tốt rồi, cố cai cho chóng khỏi để còn về với vợ con mà sống thật tốt quãng đời còn lại, chuộc lỗi với mẹ cháu!”.

Thắng không có cơ hội chuộc lỗi vì căn bệnh lao cùng với hội chứng suy giảm miễn dịch HIV quật Thắng nằm bệt. Thắng càng yếu hơn khi cái tin vợ Thắng vì bấn quá đã bỏ nhà trốn đâu biệt tăm, để thằng bé con chơ vơ một mình trong căn nhà vốn đã tồi tàn, rách nát. Ông Kha biết Thắng không còn mấy thời gian nữa. Cả ngày Thắng nằm mê mệt, những lúc tỉnh lại chỉ thấy Thắng khóc gọi con. Có lẽ đấy là nỗi đau dày vò Thắng khiến Thắng không thể yên lòng mà nhắm mắt xuôi tay cho được. Nhìn Thắng giằng co giữa ranh giới âm dương ấy mà ông Kha thắt lòng. Con trâu được Thắng nâng niu gọt rũa vẫn đứng chơ vơ nơi đầu giường Thắng. Có lẽ Thắng sẽ không có cơ hội trao tận tay con trai. Ông Kha cố dằn lòng nắm lấy bàn tay như rễ cây khô của Thắng, an ủi: “Thắng à, cháu không phải lo, chính quyền xã sẽ có trách nhiệm đưa cháu bé đến trung tâm bảo trợ xã hội. Ở đó thằng bé sẽ được nuôi dưỡng đến nơi đến chốn thôi”. Thắng không trả lời ông được, chỉ cụp mí mắt xuống thay cho cái gật đầu. Ông Kha không kìm nổi xúc động, buông tay Thắng đi ra. Gió hồ lồng lộng. Đêm tĩnh lặng đến rợn người. Cái lạnh như kim len lỏi vào từng thớ thịt. Chợt ông Kha rùng mình nghĩ đến cái lạnh trong cô đơn của thằng bé. 4 tuổi là cái tuổi còn cần được ầu ơ che chở. Trời vùng cao rét thấu gan thấu thịt. Thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu vòng tay che chở của người lớn, liệu… Ông không dám nghĩ nữa, thò tay vô thức châm điếu thuốc rít một hơi dài mà vẫn không thấy ấm. Chợt nghĩ ra điều gì, ông vứt vội điếu thuốc bươn bả chạy lên với Thắng. Ông phải nói với nó điều mà ông vừa nghĩ đến. Phải. Ông sẽ về quê Thắng một chuyến. Phải về. Về để đưa con Thắng về đây gặp bố. Để nói với Thắng rằng, nó sẽ là con ông. Ông sẽ thay Thắng nuôi dưỡng thằng bé lên người. Như thế Thắng sẽ yên tâm mà từ biệt cõi dương gian về gặp mẹ.

Hùng lặng lẽ đến ngồi bên ông tự khi nào. Nó dúi vào tay ông điếu thuốc đã được châm lửa, hỏi ông như trách: “Sương lạnh thế này bố ra đây để lại lên cơn hen à. Hay bố có chuyện gì?”. Ông kha không nhìn con trai, ánh mắt vẫn bươn bả theo từng con sóng lăn tăn mải mê chạy về phía xa tít tắp. Con trai ông đã 24 tuổi rồi. Học Y xong nó nhất định đòi ra đảo làm cùng với bố, mặc cho ông khuyên ngăn. Công việc của ông rất vất vả, phải cần ở nó một sự say mê, một đức hi sinh. Nhưng ông nhầm, nó tình nghĩa hơn ông tưởng. Biết bao lần ông thót tim khi nó cứ xăm xăm lao vào một bệnh nhân bị nhiễm AIDS đang lăm lăm con dao đòi thuốc phiện. Mỗi khi khu bệnh nhân đặc biệt như người nghiện nhiễm lao, nhiễm HIV có chuyện là nó không nề hà chạy đến giải quyết mọi việc. Nó bảo nó thương họ, cũng là một con người nhưng do dại dột mà sa ngã giờ ra nông nỗi ấy họ cũng khổ sở lắm rồi. Giúp đỡ họ được gì để họ bớt đi mọi khổ ải thì cố giúp. Nó nói thế khiến ông nhớ đến Thắng. Chẳng hiểu Thắng có hiển linh về để soi đường, chỉ lối cho con hay không mà ông thấy Hùng dường như đang sống lại cuộc đời của Thắng, đang cố gắng lấp lại những lỗi lầm mà Thắng chưa thể làm được. Bất giác ông Kha đưa tay lên đầu, mân mê vết sẹo dài nằm vắt vẻo trên đầu ông hơn 20 năm qua. Có tiếng gà gáy vọng từ đâu về báo hiệu một ngày mới đang về. Phía xa xa, hừng đông đang ló dạng.

 

H.K.Y

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter