Ngày Xuân ngẫm thơ Cụ Hồ

Ngọc Bái 

Sinh thời Cụ Hồ làm rất nhiều thơ, có những bài được coi là kinh điển của thơ, giàu trí tuệ và giàu ý nghĩa nhân sinh. Tiêu biểu là tập thơ Nhật ký trong tù (Ngục trung nhật ký), Cụ viết khi bị bắt và bị tù đày ở bên đất Quảng Tây- Trung Quốc. Đặc biệt sau này là các bài thơ xuân. Hầu hết những dịp xuân Cụ đều có thơ. Thơ Cụ viết dễ hiểu và có ý nghĩa chỉ hướng chiến lược cho những bước đường đi tới của cách mạng. Đọc thơ Cụ Hồ trong dịp xuân, mọi người phấn chấn, lạc quan, tăng thêm sức mạnh tinh thần và hướng tới hành động. Thơ Cụ giản dị, dễ đi vào lòng người. Những bài thơ cuối đời vẫn đau đáu nỗi niềm với dân với nước. Xin nhắc hai bài thơ xuân, trước khi Cụ Hồ từ giã cõi tạm.

Mừng xuân 1968

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua

Thắng trận tin vui khắp nước nhà

Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ

Tiến lên!

Toàn thắng ắt về ta!

 

Mừng xuân 1969

Năm qua thắng lợi vẻ vang

Năm nay tiền tuyến chắc là thắng to

Vì Độc lập, vì Tự do

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào

Tiến lên! Chiến sĩ đồng bào!

Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn

Nhưng hơn hết là những bài thơ giàu tâm sự của Cụ Hồ. Nhân đây tôi xin được bình hai bài thơ của Cụ, như một bài học lớn của một vĩ nhân trước sự sống nhân sinh.

 

NHỊ VẬT

Sinh thời cụ Hồ Chí Minh trong đời sống cá nhân thường quen dùng hai thứ: thuốc lá và rượu. Cụ sống không có gia đình riêng, trong hoàn cảnh ấy thuốc lá và rượu có thể giúp Cụ đem lại một chút niềm vui chăng? Vậy mà vào những năm cuối đời, chút niềm vui nhỏ ấy Cụ cũng tự “tước” bỏ. Chỉ vì cần giữ sức khoẻ cho Cụ, bác sỹ khuyên Cụ không hút thuốc lá và không uống rưọu. Người phàm tục chắc chẳng coi lời khuyên đó là gì, nhưng đối với Cụ Hồ thì lời khuyên ấy là “mệnh lệnh nghề nghiệp”. Cụ Hồ chẳng những chấp hành rất nghiêm chỉnh mà còn làm thơ nói về chuyện này. Đó là bài thơ “Nhị Vật” bằng chữ Hán theo lối Đường thi. Bài thơ có nguyên chú: Đại phu đồng chí môn khuyến dụ Nhị vật: vật hấp yên, vật ngật tửu, tự kỷ đề thi vi chứng (Các đồng chí bác sĩ khuyên “hai chớ”: chớ hút thuốc lá, chớ uống rượu, tự mình đề thơ làm chứng):

            “Vô yên vô tửu quá tân xuân

            Dị sử thi nhân hoá tục nhân

            Mộng lý hấp yên ngật mỹ tửu

            Tỉnh lai cánh phấn chấn tinh thần”

Bài thơ được học giả Phan Văn Các dịch là: Thuốc không, rượu chẳng có mừng xuân/ Dễ khiến thi nhân hoá tục nhân/ Trong mộng, thuốc thơm và rượu ngọt/ Tỉnh ra thêm phấn chấn tinh thần. Bài thơ đưa ra một hoàn cảnh thật trớ trêu: Đón xuân mới mà không được hút thuốc lá và không rượu! Hoàn cảnh ấy dễ cho người ta chặc lưỡi liều một chút có sao, thi nhân với tục nhân cách nhau chỉ một tí teo thôi mà! Người đọc có thể hình dung chắc Cụ Hồ lúc đó phải tự lựa chọn lắm giữa hút hay không, giữa uống hay không? Rồi kiêng cũng vẫn cứ phải kiêng. Kiêng nhưng chắc Người kiêng phải khổ sở lắm. Và thật bất ngờ, thật kịch tính, nhà thơ trong giấc mộng được hút thuốc lá và được uống rượu ngon. Có vậy mà tỉnh ra đã thấy “phấn chấn tinh thần”! Được uống rượu trong giấc mơ và hút thuốc trong giấc mơ mà vui vậy! Giọng thơ trào lộng thanh thản như người ngộ ra một lẽ rất tự nhiên, rằng sức khoẻ con người là vốn quý, kiêng để giữ sức khoẻ, đấy là sự sống, ai cũng cần. Câu thơ có chút hài mà thanh cao cảm động. Chao ôi, Người đấy thật chân tiên, thật giản dị. Cũng xuất phát từ lòng trân trọng con người. Thực hiện lời khuyên của thầy thuốc để giữ sức khoẻ phụng sự nhiều hơn cho đất nước. Đấy cũng là cái Đức của bậc vĩ nhân.

 

VÔ ĐỀ

Bài thơ được Cụ Hồ viết vào tháng 3 năm 1968. Tuy ít được nhắc đến, nhưng đây là bài thơ thật sự sâu sắc trong số những bài thơ chữ Hán được Cụ Hồ Chí Minh viết trước khi Cụ mất một năm rưỡi. Đó là bài thơ Vô Đề:

Tam niên bất ngật tửu xuy yên

Nhân sinh vô bệnh thị chân tiên

Hỷ kiến Nam phương liên đại thắng

Nhất niên tứ quý đổ xuân thiên

Nghĩa là: Đã ba năm chẳng uống rượu, chẳng hút thuốc lá. Ở đời, không ốm đau, đích thực là tiên. Mừng thấy ở miền Nam liên tục thắng lớn. Một năm bốn quý đều là xuân. Bài thơ được nhà thơ Khương Hữu Dụng dịch:

Thuốc kiêng, rượu cữ đã ba năm

Không bệnh là tiên sướng tuyệt trần

Mừng thấy miền Nam luôn thắng lớn

Một năm là cả bốn mùa xuân

Điều thật cảm động là Cụ Hồ sống độc thân, chỉ có điếu thuốc, ly rượu làm vui. Chuyện ấy ai cũng biết. Thế mà Cụ kiêng rượu, kiêng thuốc lá đã ba năm. Niềm vui nhỏ ấy Cụ cũng hy sinh để sống những ngày có ích cho dân cho nước. Trong bài thơ Nhị Vật nói về hai chớ: hút thuốc lá và uống rượu, Cụ Hồ đó tự giác thực hiện lời khuyên ấy. Đấy là sự trân trọng của bậc đại nhân với mọi người. Tuy chỉ là tâm sự riêng, nhưng thể hiện sự nhất quán về tấm lòng của Cụ Hồ trước cái riêng và cái chung. Bài thơ vừa giản dị, nói cái điều rất bình thường, nhưng vừa đề cập tới chuyện lớn lao liên quan tới vận mệnh đất nước. Hai câu thơ đầu nói cái việc cần phải làm với phong thái tự tin tự giác. Hai câu thơ sau với giọng phấn chấn rất lão thực của bậc chân tiên. Nhắc tới bài thơ cũng là nhắc tới tấm lòng cao cả của vị lãnh tụ suốt đời cống hiến cho đất nước. Người đọc có thể rút ra điều gì có ích cho chính mình chăng?

N.B

                                                                       

                                                                       

 

 

Các tin khác:

1-5 of 28<  1  2  3  4  5  6  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter