THẾ QUYNH
Là cây bút viết văn xuôi, Hoàng Kim Yến dành khá nhiều tâm huyết cho mảng văn học thiếu nhi. Sau tập truyện “Một cuộc giải cứu”- Nhà xuất bản Dân Trí, năm 2012, tác giả vừa cho ra mắt tác phẩm “Ai là nghệ sĩ”- Nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm 2023. Với 15 câu chuyện, người viết đưa ta đến với thế giới những con, những cây và đồ vật gắn với cuộc sống hằng ngày của các em nhỏ. Và mỗi câu chuyện là một khám phá mới với bài học nhân sinh ý nghĩa.
Truyện mở đầu “Ai là nghệ sĩ” đồng thời là tên tập sách khai mở ra theo hướng như vậy. Từ cuộc thi xây ngôi nhà nghệ thuật để tìm ra ai là nghệ sĩ, Hoàng Kim Yến đưa bạn đọc nhỏ tuổi bước vào cuộc sống của loài ong, loài chim, tằm sắn cùng tằm dâu và nhất là loài nhện. Nhện con- tên nhân vật chính của câu chuyện, vốn được tin tưởng giao cho trọng trách đại diện dòng họ tham dự cuộc thi. Hiếu thắng mà cũng đầy trách nhiệm, nó băn khoăn đến mất ngủ, vò đầu suy nghĩ để tìm ra mẫu hình “một cái tổ không giống bất kỳ cái tổ nào của muôn loài nhưng lại rất tiện lợi cho sinh hoạt của dòng họ”. Chỉ có người mẹ thương con và hiểu con mới giải mã được tâm lý đứa trẻ. Chính những lời khuyên hay là kinh nghiệm rút ra từ sự từng trải đường đời “Con nghĩ ít thôi, không cần phải cầu toàn đến thế. Không cần phải hơn thua đến thế. Hãy là chính mình thôi. Từ chính mình để nỗ lực hết sức. Chỉ cần vượt qua khả năng của chính con bây giờ là con đã thành công”; hay “Con hãy xây ngôi nhà bằng tất cả niềm yêu mà con gửi gắm. Để ngôi nhà con làm ra hội tụ cả tâm huyết và tình cảm của con. Chứ không phải một cái xác để đem đi thi thố” đã giúp giải tỏa mọi vướng bận. Vượt qua thách thức, Nhện con đã xây xong chiếc tổ kiêm chiếc bẫy diệt được nhiều côn trùng bảo vệ mùa màng. Trong truyện cũng có một tình tiết khá lý thú, đó là việc Nhện con phát hiện ra “chuyện động trời” chị Chim xây tổ bằng lá cây khô với tơ của chính họ nhà Nhện. Xốc nổi tuổi trẻ khiến nó đã “không đủ bình tĩnh lao xuống chích cho chị Chim một liều thuốc độc vào mắt”. Lại chính mẹ giúp Nhện con nhận ra cái sai trong hành động bồng bột của mình “Con sai rồi. Nóng vội là con chưa đủ bản lĩnh của một người trưởng thành. Chị Chim sai sẽ có người phán xét. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ công tâm nhìn nhận ra điều này. Không cần con phải ăn thua ngay như thế”. Nhện con gạt nước mắt, chậm rãi đến bên chị Chim chích vào mắt chị liều thuốc giải độc trong sự tán thưởng của cả hội thi. Và “Bữa đó Nhện con nhận cúp vàng “Nghệ sĩ tài hoa” không phải ngôi nhà của nó đẹp nhất cuộc thi mà vì hành động của nó là hành động đẹp nhất”.
Tuổi thơ là đẹp, là trong sáng nhưng cũng lắm “tật” nếu không được giáo dục, uốn nắn ngay từ nhỏ. Có lẽ vì vậy mà thế giới loài vật trong truyện Hoàng Kim Yến xuất hiện khá nhiều những cây, những con với các thuộc tính đáng yêu mà có lúc hành xử khiến ta không khỏi băn khoăn. Một cô bé Bồ câu kiêu sa “Đôi mắt long lanh, tròn xoe, và lúc nào cũng ươn ướt. Cái mỏ xinh xắn rất cân xứng với khuôn mặt tròn trịa, trắng phau” song lại kiêu ngạo, nhỏ nhen, thù vặt. Nó bực mình với tiếng gáy của Trống choai; xa lánh bác Gà Mái và lũ gà con vì chê bẩn, thậm chí ấp ủ âm mưu trả thù Trống choai vì lời khuyên chân thành “Đẹp ai cũng cần, nhưng lúc nào cần đẹp thì sẽ đẹp, lúc cần làm việc thì phải bỏ qua cái đẹp đi để thành người có ích cậu ạ. Đừng ăn trắng mặc trơn nữa”; bỏ qua lời dạy của mẹ phải chăm chỉ làm việc và tập kĩ năng nhào lộn đề phòng lúc Diều hâu rượt đuổi. Với trò đùa tai hại lừa đánh Trống choai khiến Gà út hoảng sợ rơi xuống hố sâu. Ân hận và có hành động dũng cảm bảo vệ Gà út khỏi nanh vuốt của Diều hâu dù bản thân bị thương. Thế nên “Giọt nước mắt trong veo” lăn dần xuống hai khóe mắt lại là phút giây Bồ câu thấy mình hạnh phúc. Rồi các truyện “Chó Tũn và Mèo hen”, “Đôi sừng của bác Trâu”, “Chúa sơn lâm” với các con vật chó Tũn, Mèo hen, Dê vàng, Hổ vằn… Vẫn là suy nghĩ chưa tới và hành động dại dột của con trẻ song điều rút ra lại là lời cảnh tỉnh về thói “ghen ăn tức ở”, lối sống “tự do buông thả” vốn là bản tính xấu ở một số người. Chó Tũn và Mèo hen không ưa nhau nên tìm mọi cách hại đối thủ. Mắc mưu của Mèo hen, chó Tũn bị ông chủ đánh và lẳng xuống ao. Nhờ bác Cụp già hòa giải mà chúng trở nên thương yêu nhau hơn “Tũn thấy mình có lỗi. Nhẽ ra Tũn nên độ lượng với bạn, tha thứ cho bạn sớm hơn thì tốt biết nhường nào. Đánh kẻ chạy đi chứ không nên đánh kẻ chạy lại. Cuộc đời này lúc nào cũng cần có lòng vị tha”. Còn Hổ vằn (Chúa sơn lâm) không chịu nổi sự ưu ái, cưng chiều của Cu Tí với Lật Đật. Ghen tị cũng có mà tức giận vì mất đi vị thế chúa sơn lâm cũng có “Chỉ cần hắng giọng một cái là tiếng gầm đã vang động khắp khu rừng, khiến cho muôn loài khiếp sợ mà phục tùng dưới trướng nó”. Hổ vằn âm mưu hạ bệ Lật Đật để giành lại sự quan tâm của cậu chủ. Nó nỗ lực vận động các đồ chơi khác gọt rũa tảng đá rêu phong dưới chân chú em họ thành hình tròn hệt như của Lật Đật. Nhưng khi chứng kiến nỗi vất vả, khổ sở của người anh em và phản ứng của Cu Tí về thứ đồ chơi biến dạng thì Hổ vằn nhận ra tai hại của hành động hồ đồ khiến “người anh em thân thiết của nó vì nó mà trở thành vô dụng”. Dê Vàng trong “Đôi sừng của bác Trâu” thì đỏng đảnh, thích phá phách không chịu nghe lời bác Trâu già. Nó tuyệt thực để khỏi chịu sự giám sát của bác nhưng lại làm ảnh hưởng đến việc học tập của cậu chủ và công việc của thầy giáo. Được bác Trâu già khuyên bảo đã nghe ra và sửa chữa để ngoan hơn.
Về tính ích kỷ, tự mãn, tự cao tự đại ta cũng thấy sớm xuất hiện ở những đứa trẻ được nuông chiều. Một con chó cảnh tên Kem (Chiều đông ấm áp) kiêu sa và rất giỏi làm nũng để lấy lòng ông bà chủ nhà. Bởi vậy “Cái gì nó muốn đều được ông bà chủ chiều ngay tắp lự mà chẳng xem xem cái đó có đáng không”. Nó tìm cách xiểm nịnh để bà chủ đẩy chó Mốc và mèo Miu phải ra chái nhà ở chịu cảnh rét và đói; rồi lại cố tình sủa nhành nhạch để bà chủ tách Miu ra khỏi Mốc với thách thức “Ta sẽ không để ai được hạnh phúc, trừ ta ra”. Giận đấy, nhưng khi Kem bị lũ cẩu tặc bắt thì “Mọi điều Kem gây ra cho mình và Miu bỗng chốc tan biến. Trong Mốc lúc này chỉ còn lại tình thương và tội nghiệp”. Mốc căng mình lao vào tấn công bọn người bất lương để cứu được Kem cho dù mình bị thương ngất lịm. Đề cao tình bạn, khơi gợi lòng thương yêu là mục đích của Hoàng Kim Yến khi viết cho trẻ thơ. Chính thế mà những gì bình thường, gần gũi đều thành chuyện: một cây Đào phai tự đại tự cao “Được nhiều người khen tôi thấy mình oách lắm. Tôi nhìn các cành đào khác bằng ánh mắt coi thường. Dẫu sao chúng vẫn là những đứa dưới trướng tôi, làm sao mà sánh ngang bằng để làm bạn với tôi được”; một nhánh Lan Kiều tự mãn “thân hình tròn lẳn, xanh nhọn, mỡ màng. Những chiếc lá nhỏ, dài, càng về cuối càng được vuốt nhọn, uốn cong mềm mại một cách duyên dáng dưới nắng trời. Lan út thầm tự hào vì vẻ đẹp mượt mà ấy của mình”; hay một anh quạt Panasonic đắt tiền với những tính năng ưu việt hiếm có đem lại cho ông chủ cảm giác mát mẻ và sảng khoái… chúng đều mang theo cái hồn nhiên, tinh nghịch nhưng ương bướng và thích bày ra những trò tai quái. Đào Phai (Sức mạnh từ tình bạn) không nghe lời mẹ giữ dáng, tìm cách chèn ép đào Bích và bạn đào khác, bỏ qua lời khuyên của mọi người về sự cần cù lao động nên bị bão dập mưa vùi “toàn thân tôi bị anh vuốt cho trụi lá, còn chân thì ra sức đạp cho nghiêng ngả. Tôi thấy toàn thân lạnh buốt, đau rát tới tận lõi gỗ”. May được sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng nên đã vượt qua hoạn nạn. Lan Kiều út (Hơi ấm của tình thương) cũng vì tính ỷ lại khiến nó không chịu lao động, bỏ ngoài tai lời khuyên của chị gái. Tình thương của người mẹ đã giúp nó thức tỉnh “Hơi ấm của tình thương yêu chưa bao giờ lại khiến nó day dứt như lúc này. Nó gạt nước mắt, thầm thì trong tiếng nấc: Em xin lỗi chị! Giờ chị hãy nghỉ đi. Em sẽ thay chị làm tiếp những điều còn dang dở”. Cây quạt Panasonic (Cú vấp đầu đời) tự mãn với tính hiện đại của mình mà coi thường các loại quạt khác, trong đó có quạt bé út. Nó chơi trò phá đám, chọc ghẹo bé út khiến ông chủ ngỡ cây quạt đắt tiền hỏng và đem bỏ kho. Sự hối hận muộn màng giúp nó nhận ra “nếu mang tư tưởng quậy phá thì dù có tốt đến mấy cũng không ai dùng cả”. Cùng với đó là Ong Thợ (Bài học để đời) mải chơi không nghe lời khuyên của mẹ và mọi người mà chăm xây tổ “Cứ thế ngày qua ngày tôi coi việc tìm kiếm phấn hoa là phụ, còn vui chơi với đám bạn là chính. Đã có rất nhiều lần mẹ nhắc nhở tôi về tính cần cù lao động của nòi giống. Nhưng mọi điều mẹ dặn tôi đều bỏ ngoài tai”. Cho đến khi bị loài ong vò vẽ tấn công phải rời bỏ nơi ở mới tỉnh ngộ “Con phải nhớ là trong cuộc sống phải chăm chỉ, cần cù, tự mình đứng lên chứ đừng dựa dẫm vào người khác. Có thế mình mới làm chủ được cuộc đời mình”. Hay Kiến Cả (Chuyện nhà Kiến Cả) cũng vì mải chơi và gây sự với các cậu học trò nhỏ dẫn đến nguy cơ bị trả thù phải rời bỏ tổ. Nhờ tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm và mưu lược dùng rết để dọa mà họ hàng nhà kiến thoát hiểm. Quá trình sáng tạo, tác giả biết làm mới những gì tưởng như mòn sáo. Về chuyện loài chó trung thành ta gặp nhiều trong văn học thế giới và trong nước, song ở tập sách này tác giả đưa bạn đọc nhỏ tuổi đến với một tình huống mới. Đó là con chó tên Mic trung thành, dù khi chủ gặp hoạn nạn kiên quyết không bỏ đi “Nhưng nó nhất định không đi, nó chỉ có một ông bà chủ thôi và ông bà chủ sẽ quay lại đón nó. Nó tin như thế”. Được bà hàng xóm tốt bụng cưu mang, nó biết trả ơn bằng trông nom hàng quán cũng như cứu đứa cháu bị lũ người xấu bắt cóc. Gần gũi và dường như là phát hiện về tính tự ti ở một số đứa trẻ khi tác giả viết câu chuyện “Niềm vui của Đu Đủ út”. Được sinh ra, lớn lên như nhiều cây Đu Đủ khác song Đu Đủ út buồn phiền vì mình không ra được những trái ngọt. Nó bi quan “Đu Đủ út ôm đầu đau đớn. Mình vô dụng vậy sao. Sao cái thân mình lại khổ thế không biết. Sao mình vô dụng thế mà mẹ lại sinh mình ra, để mình tồn tại trên thế gian này, lại cùng chung sống với bao nhiêu bạn xinh tươi, vạm vỡ như những chàng lực sĩ quanh cổ chi chít những quả, bé thì bằng ngón chân cái, to thì bằn cái bát tộ mà lưng vẫn thẳng, mình vẫn vồng lên những thớ hình trái tim. Nhìn họ Đu Đủ út càng thấy xấu hổ, càng thấy tự ti”. Nguy hiểm hơn là thái độ chán chường đến nỗi không nhận biết được sứ mệnh trời trao “chữa bệnh cứu người” của mình. Nhưng được sự động viên của đồng loại đã hiểu ra ý nghĩa của sự cống hiến, để tiếp tục vui sống “Nó ngày đêm lao động, ngày đêm rèn luyện. Đáp lại sự cần cù của nó là vô số ngọn xanh ngăn ngắt mọc lên từ kẽ lá. Những lá đu đủ xanh ngọc như những bàn tay cứ xòe rộng, xòe rộng thêm mãi để thu hết mọi tinh túy của đất trời làm nên đậm đặc chất ísothiocyanates và thật nhiều axit amin để kiềm hãm sự phát triển của các loại ung thư cho con người”.
Viết “Ai là nghệ sĩ”, Hoàng Kim Yến chọn thể loại văn học đặc biệt dành riêng cho thiếu nhi: truyện đồng thoại. Loại truyện này thường có cốt truyện rõ ràng, có các sự kiện được miêu tả và sắp xếp theo trật tự thời gian, có tính logic và thường kết thúc có hậu. Trong đó nhân vật chính là loài vật hoặc đồ vật được nhân cách hóa. Việc xây dựng nhân vật vừa mang những đặc tính vốn có của loài vật hoặc đồ vật, vừa mang đặc điểm của con người nhằm tạo sự gần gũi, gợi cảm và hấp dẫn đối với bạn đọc trẻ. Từ những câu chuyện về loài vật, trẻ em được học cách nhìn nhận và đánh giá các giá trị nhân văn, học cách xử lý tình huống, rèn luyện kỹ năng xã hội và khám phá thế giới xung quanh một cách thú vị. Do đó không chỉ đơn thuần là việc kể chuyện về loài vật, truyện đồng thoại còn mang tính giáo dục và thẩm mỹ. Với lối kể chuyện theo ngôi thứ ba, không trực tiếp tham gia vào câu chuyện mà chỉ là người truyền đạt, truyện đồng thoại của Hoàng Kim Yến có sự kết hợp giữa thực tế và hư cấu đã tạo nên những câu chuyện sáng tạo, nhiều sắc màu. Cộng với việc kèm minh họa mang nét riêng, tập sách thành món quà quí cho những em nhỏ ở cái tuổi chập chững vào đời. Cùng những cây bút không nhiều của tỉnh Yên Bái viết về thể loại này như: Lê Quốc Hùng, Hoàng Tương Lai…, chị đã có đóng góp tích cực vào sự phong phú và phát triển của văn học trẻ.
T.Q