Truyện ngắn của NGUYỄN HỒNG GIANG
Hữu lao ra khỏi nhà. Gió thổi vi vút, mưa quất vào mặt lạnh buốt. Thây kệ, gió mưa có lạnh bao nhiêu cũng không sao xoa dịu trái tim đang như thiêu đốt, quặn thắt ấy của hắn. Hữu cứ đi trong vô định. Phố huyện vắng tanh, đèn vàng hiu hắt soi bóng Hữu đơn độc, dài ngoằng. Phải rồi, đêm đông mưa gió ai đi ra ngoài làm gì, trừ khi có việc. Những căn nhà cao tầng kiên cố im phăng phắc trong mưa. Nhìn căn nhà uy nghi mầu tím, thấp thoáng sau ô rèm cửa một bóng dáng phụ nữ mảnh mai. Phụt, đèn tắt, căn nhà màu tím im lìm giữa đêm đông. Hữu chửi thầm: Mẹ kiếp, chắc đang quấn lấy nhau, lạnh lẽo cái nỗi gì. Tiếng chửi thề vừa dứt, Hữu cau mày nghe nhói đau nơi ngực trái. Hắn đau, cơn đau tê dại khi nghĩ đến nàng. Có lẽ giờ này nàng cũng như cái đôi trong căn nhà màu tím kia. Thân hình mảnh mai, bé nhỏ ấy chắc cũng đang rên lên dưới cơ thể của gã ta- chồng nàng. Chỉ nghĩ đến nó thôi Hữu như ngạt thở- Hữu ghen. Ơ kìa! Rõ nực cười, ai cho hắn được ghen? Ghen với tư cách gì mới được chứ? Thây kệ, hắn vẫn ghen. Giờ phút này chỉ có mình hắn thì lo gì ai đánh giá, có chăng chỉ có gió, có mưa cười hắn mà thôi. Hữu vo tròn bao thuốc lá trong lòng bàn tay, hắn bóp mạnh, từng đường gân nổi lên ngoằn ngoèo trên bàn tay đen cháy nắng. Hắn hét lên đầy thê lương. Nếu biết yêu nàng mà đau đến vậy hắn đã sớm chạy trốn ngay từ khi chưa bắt đầu. Nhưng than ôi, chính hắn cũng đâu biết hắn yêu nàng từ khi nào để mà chạy trốn. Chỉ biết rằng 5 năm qua hắn đã không nhớ nổi mình đã trải qua bao đêm quằn quại đớn đau như này. Mưa vẫn rơi rả rích, gió vẫn rít từng hồi, hắn rũ rượi, run rẩy trong mưa. Đớn đau ê chề nuốt chửng hắn giữa đêm đông tê tái.
Phòng làm việc thơm nức mùi cà phê. Ba con vịt giời vừa cắn hạt hướng dương vừa tám chuyện. Ngân trêu:
- Chồng về có khác, chị Lan nay tươi thế.
Lan ngả người ra ghế, lơ đãng hít hà cốc cà phê đang nghi ngút trên tay. Nghe có người nhắc đến mình nàng khẽ cười đầy ẩn ý:
- Theo cô thì thế nào? Chị ví dụ nhé: khi một người bị đói lâu ngày mà trước mặt lại bày ra một mâm cỗ thịnh soạn thì người ta sẽ thế nào?
Hà chen vào:
- Chén chứ sao. Nghe là biết trận chiến đêm qua khốc liệt thế nào.
Cả đám phá lên cười. Nếu mà như mọi ngày, khi mà nói đến chủ đề đó kiểu gì Hữu cũng chêm vào mấy câu góp vui. Ấy vậy mà hôm nay hắn điên tiết. Hắn quát:
- Cuối tháng rồi không lo bài vở đi, ngồi đấy mà cười hô hố ra. Không làm để yên cho người khác làm.
Quát xong hắn bỏ ra ngoài hút thuốc. Ba con vịt tự nhiên bị quát ngơ ngác nhìn nhau. Trong đám ba người ấy chỉ mình Lan hiểu vì sao hắn quát. Hắn khó chịu. Để xoa dịu bầu không khí Lan lên tiếng:
- Anh giai mấy đứa đang thiếu khoán nên quạu đấy. Đứa nào đủ rồi san cho anh đi, không là ăn đặc sản cả ngày bây giờ.
Hai đứa kia lại cười hơ hớ mà không biết hắn đang đứng ở cửa phòng nhìn mấy đứa hằn học:
- Ông đếch cần.
Buông câu cục cằn rồi hắn lại vào chỗ cầm điện thoại chơi điện tử. Đôi tay như muốn trút tất cả bực dọc lên màn hình điện thoại. Thi thoảng hắn lại buông một câu chửi thề. Mấy đứa cũng giải tán, đứa nào về chỗ đứa đó, không buôn dưa nữa. Lan bật máy tính làm việc, thi thoảng lại lén nhìn Hữu. Lan biết anh đang ghen. Nhìn cái mặt cau có đến tội. Cô nhắn tin:
- Anh sao đấy? Sáng ăn phải dáy à?
Hắn nhắn lại:
- Chả sao. Biết rồi còn hỏi.
Lan thả mặt cười nhăn nhở kèm tin nhắn:
- Tém tém lại đi. Bọn kia nó không có tội nhé. Chúng nó bảo anh đến tháng đấy.
- Kệ.
Nhắn xong Hữu bỏ về. Nếu không về mà tiếp tục ngồi đây hắn điên mất. Mỗi quan hệ giữa hắn và Lan là một cái gì đó vừa hiện hữu vừa mơ hồ. Nhưng sự dằn vặt đớn đau là thật. Ngoài bốn mươi hắn mới lại yêu điên dại, ghen dữ dội như thế. Nhưng khổ nỗi mọi cảm xúc đều phải cố giấu trong lòng. Khó chịu, bứt rứt. Nhưng biết làm sao? Yêu nàng hắn phải chấp nhận. Hắn không thể làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng. Cũng không muốn làm nàng khổ thêm nữa. Cuộc đời này đã quá nghiệt ngã với nàng rồi. Hắn sợ khi thấy nàng khóc.
Hắn- một thằng đàn ông ngoài bốn mươi vẫn đang ở vạch xuất phát. Hắn vô sản đúng nghĩa. Bảy năm trước sau khi dốc hết mọi vốn liếng, bán sạch xe cộ để trả nợ mấy khoản làm ăn thua lỗ cho vợ xong thì cũng là lúc vợ hắn đâm đơn ra toà. Thế là ly hôn. Nhà là của bố hắn cho nên hắn giữ lại. Tài sản chung chẳng còn gì, vợ hắn xách vali ra đi mang theo thằng con trai khi ấy mới lên 10. Con chị 12 tuổi ở với hắn. Vậy là 40 tuổi hắn lại trở về đời độc thân, tay trắng. Hắn chán đời. Hắn say. Những cơn say triền miên cuốn hắn đi. Công việc bỏ bê, con cái hắn mặc kệ. Và rồi chính Lan là người kéo hắn ra khỏi những ngày tối tăm ấy. Mỗi lần đi xã nàng rủ hắn đi cùng làm tài xế. Suốt chặng đường nàng ríu rít hết chuyện nọ đến chuyện kia khiến hắn vui lây. Đôi khi hắn nói đùa vài câu mà nàng tưởng thật. Đến khi phát hiện bị lừa thì phụng phịu, cũng có khi cười như nắc nẻ vì chính cái sự ngốc nghếch của bản thân. Sự hồn nhiên đầy năng lượng của nàng giúp hắn sạc đầy pin cho tấm thân kiệt quệ. Cứ thế hắn yêu nàng, tình yêu đến từ từ, thấm đẫm vào từng tấc da, thớ thịt hắn từ khi nào chẳng rõ.
Những chuyến đi cũng nhiều hơn mà hắn là người chủ động rủ nàng làm chung dự án. Mỗi lần đi như thế anh em tâm sự cũng nhiều. Hữu kể cho Lan nghe về cuộc đời hắn, về cái nỗi cay cú khi bị vợ lừa rồi bỏ. Hắn tưởng như thế là đau lắm rồi. Ấy vậy mà khi nghe Lan nói về mình hắn mới ngã ngửa. Thì ra, Lan còn đi qua những đớn đau hơn hắn ngàn vạn lần. Nhiều lần hắn tự hỏi không biết người đàn bà bé nhỏ ấy lấy đâu ra nhiều năng lượng thế. Lúc nào trên đôi môi ấy cũng thường trực nụ cười tươi tắn, sự hoạt ngôn của nàng đôi khi khiến hắn á khẩu. Nàng như chú chim nhỏ đầy năng lượng và có sức hút đến ma mị. Chỉ có điều mỗi khi nhìn sâu vào trong đôi mắt Lan hắn mới thấy nó phảng phất nỗi buồn sâu thẳm.
Khi Lan 20 tuổi thì bố nàng đột ngột qua đời sau một trận cảm. Nàng mồ côi bố, một mình bươn chải vừa đi học vừa đi làm. Tốt nghiệp tự xin việc vào cơ quan. Rồi nàng yêu, một tay cán bộ cùng làm. Tưởng như ván đã đóng thuyền, một đám hỏi rình ràng diễn ra. Nhà trai bảo số nàng phải hai lần đò nên ăn hỏi cũng xin dâu lần một. Thế là nàng làm vợ người ta. Đám cưới chỉ còn là thủ tục để diện kiến họ hàng và trả nợ cỗ mà thôi. Ấy vậy mà ôi thôi, chồng nàng lúc này mới lộ rõ bản mặt gia trưởng vũ phu. Nàng đi làm về muộn chút anh ta chửi; có lỡ đứng nói chuyện với nam đồng nghiệp anh ta cũng chửi. Có đôi khi anh ta còn động tay động chân lên tấm thân bé nhỏ ấy. Lan cắn răng chịu đựng vì trong bụng nàng một sinh linh bé nhỏ đã hình thành. Rồi hôm ấy, chẳng hiểu nguyên cớ gì anh ta say khướt về nhà rồi lại những trận chửi vô cớ chỉ vì nàng không kịp mang khăn, mang nước ra cho anh ta. Trong cơn say anh ta đẩy nàng, chới với Lan lăn xuống mấy bậc cầu thang rồi ngất lịm. Tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện, mẹ nàng ngồi bên cạnh. Lan bất giác đưa tay sờ xuống bụng rồi quay sang nhìn mẹ. Thứ nàng nhận được chỉ là đôi mắt đỏ hoe của mẹ và cái lắc đầu tuyệt vọng. Cô gào khóc như điên như dại. Phải mất một thời gian dài Lan mới định thần lại được. Giọt nước tràn ly. Cơi trầu ăn hỏi Lan mang trả về cho chủ cũ. Vậy là chẳng có đám cưới nào diễn ra nữa. Lan mang tiếng một đời chồng.
Lan lao đầu vào công việc, dấu nỗi buồn sâu thẳm vào lòng. Hai năm sau Lan gặp Trung sau chuyến đi tình nguyện. Sự điềm đạm, chững chạc cùng những quan tâm tỉ mỉ của Trung khiến con tim Lan vui trở lại. Đôi mắt như biết cười, biết nói của Lan khiến ai cũng nhận ra cô gái ấy đang yêu. Rồi một đám cưới như mơ diễn ra trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Ngày nàng về nhà chồng mưa như trút nước, rạp cưới nghiêng ngả trong mưa như báo trước một sóng gió dữ dội hơn sẽ đến trong đời nàng.
Sau đám cưới, cuộc sống cứ êm đềm diễn ra. Gia đình nhỏ của Lan lần lượt đón hai thiên thần kháu khỉnh. Những tưởng đó đã là bến đỗ bình yên. Ai ngờ Trung- chồng nàng lao đầu vào những trò đỏ đen trên mạng, tiền của đội nón ra đi. Hết tiền, nợ nần túng quẫn, Trung bỏ đi biền biệt. Lan một mình vừa điên đảo với hai đứa con thơ vừa nơm nớp lo sợ đám chủ nợ sẵn sàng đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà bất cứ lúc nào. Trung đi vài tháng gã lại về. Ở nhà dăm bữa nửa tháng lại đi. Chả ai biết gã đi đâu làm gì. Căn nhà như nhà trọ với gã. Có chồng cũng như không, một mình Lan chèo lái nuôi con và chịu đựng những cay nghiệt của nhà chồng. Người ta oán trách cô không biết khuyên bảo chồng. Oán cô là sao chổi khiến gia đình lâm cảnh túng quẫn. Thói đời lạ thật, người ta bảo bố mẹ dạy con chứ ai bảo vợ dạy chồng đâu. Ấy vậy mà chồng sai Lan lại là người gánh chịu sự quở trách từ nhà chồng. Nàng cắn răng chịu vì hai đứa con. Chúng còn quá nhỏ để hiểu sự đời. Anh em đồng nghiệp chưa ai nghe Lan ca thán nửa lời, ai cũng chỉ nghĩ rằng chồng nàng đi làm ăn xa. Người tốt thì cảm thương, kẻ bả lả thì buông lời trâm chọc, kêu chồng Lan bỏ phí của giời. Kể cũng lạ, bao đau thương vất vả là vậy mà Lan cứ trẻ, cứ đẹp phây phây. Người đàn bà ngoài ba mươi đẹp thâm trầm, quyến rũ. Ai cũng nghĩ nàng sướng nhưng ai biết rằng đằng sau nụ cười tươi như hoa của nàng là cả một biển trời nước mắt.
Hữu nhớ có lần Lan bảo với hắn rằng: Là phụ nữ dù đêm qua có khóc cạn khô dòng nước mắt thì sáng ra, khi bình minh ló rạng vẫn phải đẹp. Ai bảo phụ nữ là phái đẹp. Cứ như thế Lan sống như một đoá hướng dương luôn hướng về phía mặt trời. Còn với Hữu, anh coi Lan là mặt trời của lòng anh, cứu rỗi anh khỏi những vết trượt dài trong cái nỗi đau mà anh tự huyễn rằng là cùng cực ấy.
Hữu cứ lặng lẽ bên nàng, hắn cũng cảm nhận được dường như nàng cũng cảm mến hắn. Cứ như vậy hai đứa bên nhau, âm thầm. Khi ở bên hắn nàng không còn phải cố gồng mình lên tỏ ra mình mạnh mẽ nữa nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nàng khóc. Những lúc dường như tuyệt vọng, mệt mỏi với cuộc sống xô bồ dày xéo nàng khẽ hỏi:
- Hữu ơi em mượn vai tý nhé.
Hắn ngồi im cho nàng tựa vào. Lặng lẽ như thế, hai cuộc đời đơn độc tựa vào nhau. Hắn độc thân đúng nghĩa. Còn nàng, cũng chẳng khác gì người đàn bà cô đơn. Nàng cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Tờ chứng nhận kết hôn như cái lồng sắt vô hình trói buộc nàng. Nhưng nàng không thể phá bỏ nó mà sổ lồng tung cánh được. Như thế nàng sẽ sướng nhưng còn hai đứa trẻ. Nó sẽ ra sao? Nó chưa đủ lớn để hiểu những đớn đau của mẹ. Lỡ mai này nó oán thán mẹ không thể giữ được cho nó một mái ấm trọn vẹn. Hỡi ôi cuộc đời đàn bà là vậy. Cá chuối đắm đuối vì con mà. Hữu không nhớ biết bao lần nàng mượn vai hắn như vậy nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nàng khóc. Nàng càng lặng im Hữu càng đau đớn. Giá như nàng khóc được để buồn đau theo nước mắt mà lăn đi. Yêu lắm, thương lắm mà không thể làm gì cho nhau. Cả hắn và nàng đều không thể bước qua cái làn ranh giới mong manh mà bước về phía nhau. Có chăng chỉ như hai đường tiệm cận mãi chẳng gặp nhau ở một điểm.
Ai bảo hắn không có khát khao, không có nhục dục. Nhưng khi đã yêu thì người ta mới hiểu càng yêu càng trân quý. Hắn nâng nàng như nâng trứng mỏng. Hắn không làm những gì nàng không muốn. Hơn ai hết Hữu hiểu cái đớn đau của nàng. Nàng cũng như hắn, cũng có khát khao thèm muốn nhưng hơn hết cái phần người vẫn thắng. Hữu nhớ lắm lần ấy nàng say, nàng gục vào lòng Hữu nức nở. Cái thân hình mảnh khảnh run bần bật trong vòng tay hắn. Nàng khóc, lần đầu tiên nàng khóc trước hắn. Chắc là phải đau lắm. Hữu không hiểu chuyện gì nhưng hắn biết nỗi đau phải ghê gớm lắm mới quật ngã được người đàn bà kiên cường này. Lần đầu tiên nàng gần hắn đến vậy, ôm cái thân hình mong manh ấy hắn căm hận cái gã đàn ông khiến nàng đau đớn. Hắn tan nát cõi lòng. Hắn muốn cướp nàng về bên hắn. Hắn không tự tin sẽ cho nàng cuộc sống đủ đầy nhưng cũng không để nàng phải một mình gánh cả thế giới. Điều duy nhất hắn tự tin đó là hắn sẽ khiến nàng cười, một nụ cười thật sự chứ không phải cái vỏ bọc để che đậy nỗi đau.
Một nam một nữ cô đơn. Cái gì đến sẽ đến. Hắn luồn tay qua mái tóc hờ hững ngang vai, nâng nhẹ cái cằm núm cau, lần tìm đôi môi đang run rẩy. Hắn cần mẫn uống từng giọt sầu lăn dài, hàng nối hàng trên làn da trắng nõn. Hắn nghe phần thân dưới thét gào. Hắn quên mọi thứ. Bàn tay điên cuồng lần mò trên tấm thân mềm nhũn. Khi nút áo ngực bật ra, toà thiên nhiên trắng ngần làm hắn ngây dại. Cơn gió lạnh ùa vào cũng là lúc nàng bừng tỉnh. Nàng đẩy mạnh hắn ra, vùng chạy biến vào màn đêm lạnh lẽo. Nàng đi rồi hắn vẫn đứng ngây ra, vòng tay vẫn giơ giữa không trung. Gió lùa lạnh buốt. Nàng đi rồi, vòng tay hắn trống hoác. Hắn đấm mạnh vào tường. Sau lần ấy hắn hiểu nàng sẽ không bao giờ thuộc về hắn. Dẫu ngày ngày nhìn thấy nhau, vẫn bên nhau nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể hoà vào nhau được. Nàng hiện hữu bên hắn là thật đấy nhưng sao lại xa vời đến thế. Giữa hai người có một khoảng cách vô hình mà nàng không dám bước qua để đi về bên hắn. Còn hắn cứ đợi cứ chờ bằng cả con tim.
Hữu châm điếu thuốc nhưng không hút. Hắn nhìn làn khói bay vơ vẩn phảng phất. Căn nhà chìm trong làn khói mơ màng. Hắn đưa tay bắt đám khói trắng, rõ là nắm trong lòng bàn tay nhưng bằng cách nào đó, làn khói mỏng manh vẫn theo kẽ tay, luồn lách bay vào không trung. Hữu ngả người tựa vào bình hoa hướng dương, mơ màng nhìn cái thân hình xơ xác trong gương. Tiếng nhạc bên hàng xóm vọng về lúc xa, lúc gần: “Đôi khi ta gặp nhau, để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề toan tính. Đôi khi ta dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì, đau vì duyên mình đã sai…”. Lời bài hát vô tình như lưỡi dao sắc lẹm cắt nát trái tim hắn. Phải rồi, hắn yêu nàng không hề toan tính dù biết sự ngang trái trong cuộc tình trời se lộn mối, nhưng hắn vẫn yêu. Hắn đưa tay chạm vào đoá hoa trong gương. Một cảm giác lạnh lẽo nơi mặt gương truyền lại. Không phải cái ram ráp, ngứa ngáy của đám lá đang cọ vào mặt hắn. Hoa trong gương trong veo, sáng bừng mà sao xa xôi quá. Mắt hắn nhoè đi. Trong mờ ảo, hắn lại thấy bóng nàng trong gương, gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.
N.H.G