Kẻ lo chuyện bao đồng

                                                 Truyện ngắn của BÙI THỊ KIM CÚC

 

Diên vừa ngủ dậy. Cô Bước ra ngoài phòng khách. Lão chồng già đang ngồi rít thuốc lào. Miệng lão lèm bèm chửi tục. Không biết lão chửi ai, chửi gì. Bởi thói quen nói tục, chửi bậy đã trở thành phản xạ có điều kiện của hắn. Nó cũng giống như con vật người ta luyện xiếc vậy. Chỉ là bản năng được luyện mà thành hành động. Con vật người ta luyện cho có ích. Còn hắn thì từ con người có ý thức, do hoàn cảnh sống mà thành thói quen xấu, nói và hành xử rất bản năng, không kiểm soát được lời nói và hành động của mình. Thực ra lão Háy chưa lấy gì làm già. Lão mới 60 tuổi. Nhưng người chưa biết lão vẫn nhầm tưởng lão đã ngoài 70, thậm chí khi lão chưa kịp đảo ngói mấy sợi tóc lờ phờ có người còn nhầm tưởng lão là ông nội của thằng Dân con lão. Mặt hắn đường cày đảm đang lún sâu thành rãnh trên trán, trên má, đặc biệt là trên hai khóe mắt. Hàm răng chín sáu ba không lô nhô màu ám khói thuốc nhờ nhờ xam xám trong cái hốc mồm tối om. Hai bờ môi mỏng bẹp dí xuống. Đã vậy da mặt hắn đen như Bao Công. Thành thử nó hòa đồng với hơi thở thum thủm bốc ra từ dạ dày ám muội cùng tiếng chửi.

Chẳng hiểu tạo hóa sắp đặt thế quái nào mà lại xe duyên cho lão thành chồng của cô Diên. Cô với lão đối nhau chan chát về mọi mặt. Phải chăng cái gọi là bù trừ của hôn nhân và tình yêu?

   Cô Diên hiền thục, thông minh, đảm đang tháo vát. Nhưng cô cũng có những hạn chế của mình. Cái hạn chế đối lập với gã chồng cô.

   Một lần hai vợ chồng cô đang đi xe máy về quê. Trên đường đi một vụ tai nạn xảy ra với một nam thanh niên đi chỗ đường cua dốc trơn trượt mà ngã. Chỗ này vắng người qua lại. Người thanh niên nằm bất động bên lề đường. Còn chiếc xe máy của anh ta thì bẹp dúm phần đầu nằm ở giữa đường. Cô Diên vỗ mạnh vào lưng lão Háy nói to, giọng gấp gáp:

- Dừng xe!… Dừng xe mau! Cứu họ đi anh!

Nhưng chồng cô không dừng mà còn lạng lách qua cái xe của người bị nạn rồi phóng vụt đi. Cô ngạc nhiên nói:

-Sao anh vô cảm thế? Giả thử đó là thằng Dân nhà mình thì anh nghĩ gì mà phóng vụt xe đi như thế?

Háy bỗng phanh kít xe lại. Làm cho cô ngồi sau bất ngờ mà đập mặt vào lưng hắn. Hắn quát:

- Xuống xe mau! Xuống mà chạy lại cứu nó!

Cô Diên nhảy xuống xe. Cô chưa kịp nhìn mặt gã chồng của mình nó là cái hình thù gì trong tình cảnh này thì lão Háy đã vít mạnh tay ga phóng vụt đi.

Đường rất vắng. Cô không kịp nghĩ nhiều, chạy ngược lại chỗ người thanh niên bị nạn. Cô lấy ngón tay để giáp hai lỗ mũi của anh ta. Vẫn còn sống. Hơi thở rất yếu. Anh ta đã ngất xỉu. Cô gọi to:

- Có ai không? Cứu người! Có ai gần đây không? Cứu!…cứu!….

Tiếng cô gọi to như vậy nhưng chỉ có tiếng gọi của cô phả vào vách núi vọng lại. Cô vô cùng lo lắng. Cô loay hoay vực anh ta dậy. Cô ghé sát người mình để anh ta trên lưng mình mà cố cõng anh ta. Nhưng anh ta nặng quá. Cô vẫn cố sức lết đi. Cô tự đặt giả thiết trong lòng mà dồn thêm sức lực vào đôi chân nhỏ nhắn của mình. Rằng đây là thằng Dân con cô. Nhưng rồi cô cũng chỉ đi được vài chục mét thì không thể bước thêm được nữa. Mặc dù mỗi bước đi cô tự nhủ. Gắng lên! Gắng lên Diên ơi ! Cô đặt người thanh niên nằm xuống để lấy sức đi tiếp. Bỗng cô thấy máu từng dòng đỏ ối chảy từ lưng người thanh niên. Máu làm cho chiếc áo trắng của anh ta đỏ thẫm loang lổ. Diên vội cởi chiếc áo ngoài của mình băng tạm vết thương cho anh ta.

 

                                                         *

Lão Háy về đến nhà dựng xoạch chiếc xe máy vào góc sân. Miệng hắn làu bàu chửi:

- Đ… mẹ con Điên. Đồ hâm hâm chập chập!

- Bố chửi gì vậy?

- Tao chửi cái con mẹ ngu như chó của mày đấy. Đồ hâm hấp chỉ lo chuyện bao đồng là nhanh.

- Chuyện gì vậy bố?

Thì tao và mẹ mày đang đi, đến dốc Bò Đái thì có vụ tai nạn. Tao phóng xe qua nhưng con mẹ mày cứ nói nọ kia.Tức mình tao hất mẹ mày xuống đường. Cho mẹ mày đi bộ về nhà để chừa cái thói dở người đi.

- Bố thật quá đáng!

Dân bực bội cự lại bố rồi anh lấy xe phóng đi tìm mẹ. Đoạn đường từ nhà anh đến dốc Bò Đái độ 5 km. Vậy nên chỉ chưa đầy 10 phút Dân đã gặp được mẹ. Dân thấy mẹ đang lê lết nhích từng bước. Trên lưng mẹ một thanh niên hình như đã ngất thì phải. Anh phanh kít xe lại. Vội chạy đến nói giọng gấp gáp:

- Khổ thân. Mẹ để con.

- Anh và mẹ dìu người thanh niên ngồi lên rồi bảo mẹ ngồi sau giữ chặt anh ta.

- Mau lên con kẻo anh ta chết mất.

- Vâng!

Dân cho xe chạy nhanh nhất có thể. Vì nhanh quá nên anh bị cảnh sát giao thông toét còi bắt dừng lại. Nhưng thấy tình cảnh của 3 người nên người ảnh sát giao thông cho họ đi luôn. Anh ta còn nói: “Nhanh lên, sắp đến bệnh viện rồi”.

Bệnh viện 500 giường của tỉnh Hòa Yên kia rồi. Diên ôm người thanh niên mà lòng vô cùng lo lắng. Cô có cảm giác đây không phải là một người xa lạ. Trong cô dấy lên một niềm cảm xúc chưa từng thấy bao giờ. Phải chăng tình đồng loại như máu đang chảy trong tim cô. Mà có lẽ trái tim bất thường của người phụ nữ này mới chấp nhận một người chồng tệ bạc vũ phu như chồng cô?

Giường cấp cứu vội đưa ra. Anh thanh niên được đưa vào phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại.

Thời gian trôi đi chậm chạp. Hai mẹ con cô Diên vô cùng lo lắng. Khổ thân anh ta, không biết con cái nhà ai nữa? Không một giấy tờ tùy thân. Biết làm sao đây? 30 phút sau. Cánh cửa buồng cấp cứu mở. Hai mẹ con cô Diên vội đứng dậy hỏi người nữ bác sĩ:

- Anh ấy có làm sao không bác sĩ?

- Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chỉ bị chấn động não. Nhưng do mất nhiều máu nên bây giờ phải truyền máu. Bệnh nhân nhóm máu O. Nhưng hiện tại bệnh viện đang thiếu loại máu này. Ai là người nhà của bệnh nhân?

- Tôi. Tôi là bác của cháu. Còn đây là anh cháu.

- Vậy hai người theo tôi vào phòng lấy máu xét nghiệm.

Sau một thời gian nhanh nhất có thể, người bác sĩ quay lại gặp mẹ con cô Diên nói :

- Rất may máu của anh trai bệnh nhân nhóm O. Mời anh vào phòng cấp cứu để truyền máu cho bệnh nhân.

- Dạ vâng ạ- Dân nhanh nhẹn đáp lời người bác sĩ, rồi bước nhanh vào phòng cấp cứu.

- Nhanh lên con. Cứu một người bằng xây 7 tòa tháp đấy.

Người bác sĩ nghe cô Diên nói vậy quay lại nhìn cô hỏi:

Hóa ra chị và cháu đây không phải người nhà của bệnh nhân? Vậy ai là người thanh toán viện phí cho bệnh nhân?

- Dạ. Tôi- Cô Diên nhìn người bác sĩ nói.

 Được rồi. Chị ra chỗ cửa phòng số 5 kia làm thủ tục nhập viện và ứng trước tiền viện phí .

- Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ ạ.

Cô Diên đi nhanh đến cửa phòng số 5. Cô nói với người trực phòng:

- Thưa cô, tôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân nam bị tai nạn đang cấp cứu bên kia ạ.

 - Họ và tên bệnh nhân?

- Dạ… Tôi không biết. Chả là tôi chỉ là người đi đường, thấy anh ta bị tai nạn mà mang vào viện cấp cứu. Anh ta lại không có một giấy tờ tùy thân nào.

- Vậy chị ra ngoài đợi. Bao giờ anh ta tỉnh lại làm thủ tục cũng được.

Cô Diên quay ra đi đến chỗ cửa phòng cấp cứu. Lo lắng không biết tình hình bên trong như thế nào. Cô đang sốt ruột thì Dân bước ra. Trông anh có vẻ hơi choáng. Có lẽ anh đã cho nhiều máu.

Cô Diên vội đỡ con trai ngồi xuống chiếc ghế nhựa màu xanh của hành lang bệnh viện, hỏi Dân:

- Tình hình anh ta thế nào rồi con?

- Vẫn chưa tỉnh mẹ ạ. Nhưng có lẽ không ảnh hưởng tới tính mạng.

- Khổ thân. Mà không biết cậu ta tên gì nữa, để còn làm hồ sơ bệnh án.

- Mẹ để con hỏi.

Dân mở cửa bước vào phòng cấp cứu.Thấy anh vào người bác sĩ hỏi:

- Cậu cần gì?

- Dạ. Cháu chụp hình anh này rồi đưa lên Facebook để tìm người nhà anh ta ạ.

- Thế ra cậu không phải là người thân của anh ta.

- Dạ vâng. Mẹ con cháu thấy người bị nạn mà cứu thôi ạ.

- Ra thế. Chụp nhanh lên.

Dân đưa điện thoại lên chụp hình anh ta. Anh ra ngồi vào chiếc ghế cạnh mẹ trong hành lang bệnh viện đăng ảnh người thanh niên bị nạn lên Facebook.

Mẹ con anh hồi hộp theo dõi người like nhưng không thấy ai chia sẻ. Chỉ có một vài bình luận đại loại như “Ôi dồi… thanh niên bây giờ coi tính mạng như cỏ”. “Chắc lại do phóng nhanh vượt ẩu đây”. “Khổ thân không biết con cái nhà nào”. “Đừng chia sẻ mọi người ạ. Ảnh chế này để câu like, câu view đây mà. Lạ gì mấy cái trò này”…

Giữa lúc Dân và mẹ đang chăm chú nhìn vào điện thoại để hi vọng có thông tin gì về người thanh niên kia thì bỗng có tiếng quát:

- Mày có phải tên Dân?- Thằng đầu trọc nhìn Dân hỏi.

- Vâng. Em tên Dân.

- Đây rồi! Mẹ mày! Mày đi xe đâm vào em tao lại còn giả bộ nhân từ cứu giúp hả?

- Đánh bỏ mẹ nó đi đại ca!

Ba thanh niên ăn mặc hầm hố, tay ngực xăm trổ rất bặm trợn xông vào đánh Dân. Sự việc xảy ra quá bất ngờ và nhanh tới mức cô Diên chỉ há hốc mồm mãi không nói được lời nào. Mấy phút sau cô mới hoàn hồn lao vào ngăn mấy thanh niên đang ra sức đánh, đạp vào người Dân. Cô hoảng hốt nói:

- Dừng tay! Các người dừng tay. Mấy người hiểu nhầm rồi.

- Này thì nhầm này!

Một cú đấm vào mặt cô Diên như trời giáng. Khiến cô ngã chúi xuống gầm cái nghế nhựa xanh. Dân thấy vậy không ôm đầu chịu trận nữa mà cố gắng vùng lên ôm lấy mẹ.

Giữa lúc hỗn độn đó thì bảo vệ bệnh viện xuất hiện cùng với mấy người bác sĩ chạy đến. Người bảo vệ lên tiếng quát:

- Dừng tay! Các anh định làm làm loạn hả? Gọi cảnh sát mau!

Thấy tình hình không êm nên 3 thanh niên bỏ chạy. Một thằng nhổ nước miếng rồi nhìn Dân nói:

- Hãy đợi đấy. Cậu ta mà chết chúng ông đốt nhà, giết chết cả nhà mày.

Rồi chúng nhảy lên hai chiếc xe máy lao vụt đi.

 

                                                            *

Tại cua đường dốc Bò Đái, 3 thanh niên đánh Dân lúc nãy trong bệnh viện gặp một thằng nhỏ độ 12, 13 tuổi. Thằng trọc đầu hất hàm hỏi thằng nhỏ:

- Mày nhìn thấy gì lúc thằng Bảnh gặp nạn?

- Em… em chỉ nhìn thấy hai mẹ con thằng Dân vực anh Bảnh lên xe máy rồi họ phóng xe đi. Em nghĩ là chính họ gây nên tai nạn cho anh Bảnh. Vậy nên em vội gọi cho các anh.

- Mẹ kiếp. Thôi, kệ chúng nó. Đánh nhầm hơn bỏ sót.

Nói rồi hắn ra lệnh cho hai thằng đàn em đem chiếc xe máy của thằng Bảnh về. Hiện trường vụ tai nạn giờ chỉ còn một vài vệt máu đen của Bảnh loang trên đường.

                                                              *

“Chịt mẹ… chịt mẹ… Không biết mẹ con nó đi đâu mà mãi không về cho bố lấy xe đi. Chầu rượu có canh bạc hôm nay chỗ thằng Khang Sói hay ho lắm. Mất chân là mất tiền mất vận như chơi chứ bỡn à”. Chờ đợi sốt ruột lão lại mang rượu ra uống. Công nhận thứ nước này phê thật. Rượu ngấm vào từng tế bào của Háy. Lão nằm trên chiếc ghế gỗ dài đã xỉn ố bởi mồ hôi và bẩn bụi. Lão vắt tay lên trán. Thì ra cũng có lúc lão vắt tay lên trán nghĩ: Kể cũng lạ thật cái con vợ tên Diên của mình. Mà mình đã thêm một gạch ngang vào chữ cái đầu tiên gọi nó là Điên. Nó cũng không giận, không trách móc, không phản ứng. Thà nó cứ phản ứng cứ cào cấu lão mỗi khi lão xúc phạm nó thì còn thấy đỡ tức. Nó cứ như một kẻ câm dở, điếc dở. Thế là thế nào nhỉ? Mà ghét nhất là con Điên đó cứ lo chuyện đẩu đâu của thiên hạ. Ngay cái chuyện nhà lão Bân hàng xóm. Chuyện nhà người ta, cơm không lành, canh không ngọt thì kệ nó, hà cớ gì mà cũng lanh chanh chạy sang can ngăn, khiến cho con vợ nó đánh ghen cho. Cho chết. Đồ giở người!

Lão nghĩ về vợ như thế thì lại chợt nhớ tới cái vụ của lão năm ngoái.

Chả là hồi tháng 6 năm ngoái. Lão Háy cơm nước xong ra ngoài hè xỉa răng và hút thuốc lào. Lão vừa nhả khói thuốc được vài giây để ngấm cái say say của thuốc tràn vào phổi thì bỗng: Xoảng !... Phía bên kia đường một chiếc xe con va quyệt vào một bà đi xe máy, khiến cho bà đi xe máy ngã xuống lề đường. Lão Háy bỏ vội cái điều thuốc lào trên tay chạy sang đỡ bà kia dậy. May bà ta không sao. Lão hỏi bà ta:

- Bà có sao không? Tại sao lại ngã?

- Em… em đang đi thì cái xe con kia nó quệt vào sau xe của em.

- Mẹ nó chứ. Đi với đứng thế à? Lái xe như…!

- Này… này! Thằng già kia! Chuyện của nhà mày à mà xía mũi vào?

Giữa lúc lão Háy đang hăng chửi thì chiếc xe gây ra vụ va quệt thấy có người bị ngã nên cho xe dừng lại, chạy tới xem sao. Nhưng khi vừa tới nơi thì anh ta nghe tiếng chửi mình. Tức thì anh ta cùng với anh bạn đi cùng xe vừa chửi, vừa xông lại đánh lão Háy. Lão Háy mặt đỏ tía tai cũng vùng lên đấm. Vừa đánh trả vừa chửi. Nhưng hai thanh niên bọn nó quả rất khôn. Một thằng ra vẻ can ngăn. Nhưng thực chất là cố giữ lão Háy để cho thằng kia đánh. Vụ này lão Háy bị gãy hai cái răng cửa và đổ cả máu mồm máu mũi. Ông tổ trưởng dân phố thấy động bèn rút máy gọi cho công an khu vực tới. Khi công an khu vực tới giải quyết hỏi lão:

- Ông có kiến nghị gì không ?

Lão Háy nói phều phào do mất hai cái răng cửa, rồi lại nhoẻn cười nói:

- Ôi dồi. Chuyện nhỏ. Chuyện của đàn ông ý mà. Với lại hai thằng lái xe say rượu. Thôi cho qua đi.

Lão không vô cớ mà cho qua hai cái răng cửa đâu. Chỉ là lão ngẫm ngay: Tại mình ngu nên mới thế. Đáng đời lắm. Thế là còn nhẹ. Từ lần sau á, chết ngay trước mắt lão cũng kệ. Nhưng lão không nhận thức ra một điều, lí do lão bị đánh chủ yếu là do cái bản năng chửi tục của lão mà ra. Ở nhà chửi vợ con không ai phản ứng. Nhưng ra thiên hạ chửi, ăn đòn ngay và luôn.

                                          

                                                           *

Ở bệnh viện 500 giường, 30 phút sau thì người thanh niên bị nạn tỉnh. Anh ta ngơ ngác không biết sao mình lại ở đây. Anh ta ngước nhìn người y tá hỏi:

- Tại sao em lại ở đây hả chị?

- Cậu bị tai nạn. May có hai mẹ con người đi đường cứu cậu. Họ đưa cậu vào viện. Anh con trai còn cho máu cậu nữa, vì vậy mà cậu qua cơn nguy kịch. Bây giờ tỉnh lại là tốt rồi.

- Vậy ạ.

Trong hành lang bệnh viện, mẹ con cô Diên vẫn ngồi ở ghế chỗ cô Diên bị bọn côn đồ đánh lúc nãy. Dân bị bầm tím mấy chỗ trên người. Cô Diên bị tím một bên mặt.

- May không bị sao là tốt rồi con ạ.

- Con nghĩ là có ai đó thông tin sai lệch nên bọn chúng mới thế.

Dân nói với mẹ như thế nhưng thực lòng anh thấy mất niềm tin vào cuộc sống này. Anh đã từng chứng kiến nhiều vụ trên đường. Từ những vụ tai nạn trên đường. Ai cũng biết nhưng không ai dám lên tiếng. Tội gì mà làm nhân chứng cho mệt người. Không khéo gặp mấy kẻ côn đồ lại còn bị nó trả thù. Kể cả vụ cướp giật trên xe cũng không mấy ai lên tiếng. Đến những vụ đánh ghen thật thật giả giả trên đường mọi người cũng chỉ nhìn rồi bàn luận như xem kịch hay trên phố. Chả thế mà nhiều vụ bắt cóc con gái dàn cảnh đánh ghen như thật, khiến người bị nạn dẫu có kêu cứu cũng không ai ra tay giúp đỡ. Anh suy nghĩ về sự vô cảm của bố và sự lo lắng chuyện bao đồng thái quá của mẹ. Không biết ai đúng ai sai?

Dân nhìn mẹ hỏi:

- Mình về chứ mẹ?

- Về… thì người thanh niên kia sẽ ra sao?

- Anh ta tỉnh dậy. Bệnh viện họ sẽ biết cách giải quyết. Ta về thôi.

Dân nói rồi kiên quyết kéo tay mẹ ra về.

 

                                                        *

 

- Sướng nhỉ? Biết đời chưa? Đúng là đồ điên. Điên nó cũng vừa vừa thôi. Thích nhỉ. Mặt mày thâm tím thế kia. Cho chết! Đồ ngu hết phần của chó!

Lão Háy tuôn ra một tràng chửi vợ không thương xót. Mà chửi ư? Quen rồi. Sống trong ống quen dài. Sống trong nong quen tròn. Cô Diên không đáp trả mà lầm lũi vào bếp làm cơm. Sự việc hôm nay cô và Dân bị đánh cũng làm cô suy nghĩ. Không biết cô đúng hay chồng cô đúng? Lão chửi cô ngu có đúng không ? Nhưng rồi cô lại nghĩ: Nếu ai cũng vô cảm trước đồng loại bị nạn thì cuộc sống này sẽ là hình thù gì? Nghĩ vậy thôi chứ bản tính cô hay thương người. Cô hay lo cho người khác. Dù bị đánh cô cũng khó mà bỏ được bản tính của mình.

Cơm nước xong cô Diên lái xe máy đi chợ. Qua mỗi ngã ba, ngã tư cô thường thấy nhiều người đi xe máy họ xi nhan rồi không tắt xi nhan. Sao họ vô ý thức thế nhỉ? Đây không phải là quên. Mà thói quen vô ý thức thành quên. Có lần cô đi xe giáp họ và nhắc: Tắt xi nhan đi cháu ơi. Cô cháu nhìn Diên mỉm cười tỏ ý cảm ơn rồi tắt xi nhan đi.

*

Trong bệnh viện 500 giường của tỉnh Hòa Yên. Không có giấy tờ, điện thoại, Bảnh phải mượn điện thoại của chị y tá rồi bấm một dãy số. Đầu dây bên kia:

- A lo! Ai gọi?

- Anh Thịnh ơi. Em Bảnh đây.

- Bảnh hả? Thế nào rồi?

- Em ổn rồi anh ạ. Anh đến bệnh viện giúp em được không? Bệnh viện họ đòi thu tiền viện phí xong thì em mới được ra viện anh ạ. Anh giúp em nhé.

- Ok. Cứ ngồi yên đấy. Ở phòng nào?

- Em cảm ơn anh! Em ở phòng 5 tầng 2 khoa chấn thương anh ạ.

Bảnh gọi xong cho Thịnh trọc thì đưa điện thoại cho cô y tá nói:

- Lát nữa có người đem tiền đến thanh toán cho bệnh viện chị ạ. Em cảm ơn chị.

Người y tá không nói gì. Cô nhanh chân bước ra ngoài.

                                                   *                                                        

 

Bên ngoài hành lang bệnh viện một thanh niên chừng 30 tuổi, đầu đội mũ lưỡi trai cố tình sụp mũ xuống che bớt một phần hai khuôn mặt. Anh ta mặc chiếc quần bò màu xám và chiếc áo phông màu đen. Dáng đi vội như sợ có người nhìn thấy. Đó chính là Thịnh trọc. Người đánh Dân và cô Diên hôm qua.

- Thịnh trọc tìm thấy ngay phòng của Bảnh đang nằm.

- Chú khỏe rồi chứ?

- Anh Thịnh. May quá. Anh đến rồi.

Thinh trọc nhìn quanh căn phòng bệnh rồi lại gần Bảnh xoa nhẹ tay lên trán Bảnh nói:

- Chú nằm yên đây. Anh đi thanh toán viện phí cho chú rồi đưa chú về. Anh em sinh tử có nhau. Bỏ nhau thế nào được. Vả lại anh còn nợ chú một mạng mà.

- Ôi, chuyện đó anh nhắc lại làm gì. Cũng chỉ là theo phản xạ tự nhiên thôi.

Thịnh không đáp lời Bảnh mà bước nhanh ra ngoài. Hắn đến chỗ thanh toán viện phí cho Bảnh.

Khi Thịnh đi ra ngoài rồi Bảnh nằm suy nghĩ miên man. Bảnh nhớ cái ngày Thịnh đưa Bảnh ra khỏi trại trẻ mồ côi rồi nhập hội canh xới bạc. Đâm thuê chém mướn cũng có vài bận. Một lần đánh nhau Thịnh suýt bị trúng một dao vào ngực. May có Bảnh đưa lưng ra hứng mũi dao đó. Từ đó trở đi Thịnh coi Bảnh như ân nhân của mình. Mấy thằng bụi đời thuê chung một căn nhà nhỏ nằm nép bên đồi keo vắng.  Thịnh là đại ca. Dưới Thịnh có Bảnh, 2 thằng thanh niên nữa và một cu con 12 tuổi cũng do Thịnh đưa từ trại trẻ mồ côi về. Thằng bé đã gọi điện cho Thịnh khi nó phát hiện Bảnh bị tai nạn. Nó biết tên Dân bởi vài lần gặp Dân ở quán nước nhà mụ béo gần dốc Bò Đái.

- Dậy về thôi- Thịnh trọc bước vào phòng giục Bảnh.

- Dạ. Vâng ạ.

Trên đường Thịnh đèo Bảnh về nhà, Thịnh hỏi:

- Mày bị ngã xe như thế nào?

Em đi chỗ dốc Bò Đái, đường vừa cua, vừa trơn, do đi nhanh quá mà tự xòe thôi.

- Vậy ra không phải thằng Dân đâm vào mày?

- Dạ không ạ.

- Hóa ra tao đánh oan mẹ con thằng Dân rồi.

- Dân nào hả anh?

- Dân con lão Háy đánh bạc ở xới Khang Sói ý.

- Ôi, chết em rồi. Em thấy bác sĩ bảo chính hai mẹ con người đi đường thấy em gặp nạn ngất xỉu mà đưa vào viện. May có họ mà em thoát chết. Họ còn nói người con trai còn cho em máu để cứu sống em đấy.

- Vậy à? Bố khỉ.

Khi biết tin mẹ con người cứu giúp mình bị đánh oan thì Bảnh rất áy náy. Nó rụt rè hỏi Thịnh:

- Hay hôm nào anh em mình đến xin lỗi họ và hậu tạ họ được không anh?

- Tùy chú, miễn sao chú vui là ok.

*

Một ngày đẹp trời. Gió thu hây hây cùng nắng vàng như mật ong rừng đùa dỡn. Lão Háy đang hút thuốc lào và miệng lẩm bẩm chửi tục thì ngạc nhiên hết sức khi thấy Thịnh trọc, Bảnh trắng xuất hiện ngay cửa nhà mình. Trên tay Bảnh xách một giỏ quà to. Thịnh trọc hôm nay ăn mặc bảnh chọe chứ không thấy gì là đầu bò đầu bướu. Lão Háy hất hàm hỏi:

- Hai thằng mày đến đây làm gì?

- Chúng tôi không gặp ông.

- Vậy gặp ai?

- Vợ con ông có nhà không?

Câu hỏi của Thịnh trọc vừa dứt thì xịch đằng sau hắn là chiếc xe máy của Dân chở mẹ đi chợ về. Mẹ con cô Diên ngạc nhiên hết sức. Không có nhẽ chúng đến tận nhà Dân gây sự? Dân chợt nghĩ. Nhưng ngay tức khắc Thịnh nhập đề luôn:

- May quá. Mẹ con cô đã về. Hôm nay hai anh em cháu đến đây trước là xin lỗi mẹ con cô do hiểu nhầm mà đã đánh người. Sau là em cháu đây muốn hậu tạ hai mẹ con cô đã cứu em nó thoát chết trong vụ tai nạn ở dốc Bò Đái hôm nọ.

- Á… à… Thì ra chính mày đánh vợ con ông?

- Vâng, thưa chú. Chỉ là hiểu nhầm thôi ạ.

- Nhầm cái con... Hai cái nhầm như vậy là mạng người đi tong đấy.

Cô Diên lên tiếng:

- Thôi. Các cháu biết lỗi như vậy là được rồi. Không phải quà cáp làm gì. Chúng tôi chẳng qua chỉ là không thể thờ ơ trước người bị nạn mà cứu giúp thôi. Chuyện bình thường mà. Các cháu về và lo tu nhân tích đức. Đừng làm việc bất chính. Ấy là tốt cho chúng tôi và nhiều người rồi. Thôi. Các cháu về đi nhé.

Bảnh lên tiếng. Giọng nài nỉ hối lỗi vô cùng:

- Cô ơi! Nếu không có mẹ con cô. Nếu không có anh đây cho máu, cháu chết rồi ạ. Ơn cứu mạng này cô và anh cho cháu xin ba lạy ạ.

Nói rồi Bảnh quỳ dưới chân mẹ con cô Diên mà lạy. Bảnh lạy xong rồi nó dứt khoát dúi giỏ quà vào tay cô Diên rồi nói:

- Cháu vô cùng cảm ơn mẹ con cô ạ. Nếu cô không nhận cháu áy náy lắm ạ.

- Thôi được rồi. Biết như vậy là tốt rồi- Dân lên tiếng.

Cô Diên cầm giỏ quà từ tay Bảnh mà lòng cảm thấy nhẹ bẫng.

Dân như đã tự trả lời được câu hỏi của anh băn khoăn từ mấy hôm trước rằng ai đúng ai sai.

Thịnh trọc và Bảnh lễ phép chào cả nhà cô Diên rồi lên xe phóng đi.

Vạt nắng thu nhuộm vàng không gian hắt lên khuôn mặt nhăn nheo của lão Háy nhòa theo làn khói thuốc lào lão vừa phả ra…

                                                                            

                                                                                 B.T.K.C

 

Các tin khác:

1-5 of 289<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter