Ký của NGUYỄN HIỀN LƯƠNG
Được Hội Liên hiệp VHNT tỉnh tạo điều kiện, chiều 24/4, bốn Cựu chiến binh chúng tôi đã có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày này thật là một món quà vô giá nên chúng tôi tranh thủ mọi thời gian có được để tham quan các di tích lịch sử, đặc biệt là cảm nhận không khí của thành phố mang tên Bác với sự kiện trọng đại này. Ngay từ khi bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất và trên đường từ sân về nơi nghỉ là Luckystarhotel trên đường Nguyễn Trãi, chúng tôi đã cảm nhận thấy không khí của ngày đại lễ. Dọc hai bên đường, rợp bóng Quốc kỳ và cờ hai màu của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, trong đó màu đỏ tượng cho miền Bắc đã độc lập đang tiến hành xây dựng Chủ nghĩa xã hội, màu xanh dương tượng trưng cho miền Nam đang vùng dậy đấu tranh cho hòa bình, thống nhất đất nước. Ngoài rừng cờ, còn rất nhiều pano, áp phich, khẩu hiệu trên mọi nẻo đường của thành phố. Những khẩu hiệu đã toát lên tư tưởng chủ đạo của Lễ kỷ niệm: “Nhiệt liệt chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước!”, “Đại thắng mùa Xuân năm 1975- Trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta!”, “Đại thắng mùa Xuân năm 1975- Sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình!”, “Tinh thần chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi tỏa sáng, phát huy giá trị trong thời đại ngày nay!”, “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và sức mạnh con người Việt Nam, tự chủ, tự hào bước vào kỷ nguyên mới!”, “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!”, “Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!”….
Ngay đêm 24/4, chúng tôi tranh thủ ra chợ Bến Thành; đường Lê Lợi, Lê Lai, bến Bạch Đằng, đường hoa Nguyễn Huệ… Thành phố Hồ Chí Minh đúng là thành phố của ánh sáng. Hệ thống đèn Led đủ kiểu: đèn Led dây bóng nhỏ, đèn Led dây đui lớn, đèn Led dây đổi màu… quấn quanh thân cây, trụ cột, lan can, dán dọc theo đường viền mái hiên, ban công, tạo hình ngôi sao, chữ, logo trên các bức tường, các cột điện, các biển quảng cáo cỡ lớn… Nhiều tòa cao ốc cũng rực rỡ ánh đèn, chạy cờ Tổ quốc soi bóng lung linh xuống mặt sông Sài Gòn. Chợ Bến Thành có 4 cửa: Đông, Tây, Nam, Bắc, cửa nào cũng rực rỡ đèn trang trí biểu tượng chào mừng lễ kỷ niệm ngày chiến thắng. Trở về khách sạn, tôi mở máy, bật Google tra cứu về chương trình Lễ kỷ niệm để chọn tham dự. 20h ngày 25/4, sơ duyệt diễu binh, diễu hành; 21h ngày 26/4, trình diễn drone (phương tiện bay không người lái, hoạt động theo chương trình cài đặt sẵn) trên không gian khu vực sông Sài Gòn và bắn pháo hoa tầm cao tại công viên bờ sông Sài Gòn. 9h ngày 27/4 tổng duyệt toàn bộ chương trình. Lễ kỷ niệm chính thức bắt đầu từ 6h30 ngày 30/4. Mở đầu là Chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ non sông Việt Nam” trong 30 phút, gồm màn trống hội “Bản hùng ca toàn thắng” do các học viên của Học viện Cảnh sát nhân dân thể hiện với hơn 800 trống các loại, trong đó có 9 trống sấm. Tiếp theo là màn đồng diễn múa súng kết hợp quân nhạc- xếp hình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui". Sau đó là thể hiện các ca khúc: “Giải phóng miền Nam”, “Đất nước trọn niềm vui”, “Mùa hoa đỏ”, “Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Đất nước vươn mình”, “Nối vòng tay lớn”. 7 giờ, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm thống nhất đất nước chính thức diễn ra bằng nghi lễ chào cờ trong tiếng vang rền của 21 phát đại bác do đội Pháo lễ thực hiện tại bến Bạch Đằng. Tiếp theo, Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Tổng Tham mưu Trưởng Quân khu 7, đại diện lực lượng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh và em Huỳnh Mạnh Phương, Uỷ viên Ban Chấp hành Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế- Luật, đại diện thế hệ trẻ phát biểu cảm nghĩ. Sau phần phát biểu là nghi thức trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Sau đó là chương trình diễu binh, diễu hành bắt đầu bằng màn biểu diễn của phi đội máy bay trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi- 8, mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng phi đội máy bay tiêm kích Su-30Mk2 và máy bay huấn luyện đa năng Yak-130 của Quân chủng Phòng không- Không quân thực hiện bay diễu binh trên bầu trời trung tâm thành phố. Sau đó là khối xe Nghi trượng gồm xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xe chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; xe biểu tượng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, Quân kỳ bắt đầu xuất phát từ phía giao lộ đường Lê Duẩn- Nguyễn Bỉnh Khiêm, qua lễ đài chính trước Hội trường Thống Nhất. Tiếp theo là diễu binh, diễu hành của 56 khối lực lượng. Lực lượng Quân đội gồm các khối: Nữ Quân nhạc, Sĩ quan đại diện Năm cánh quân, Chiến sĩ Giải phóng quân, Sĩ quan Lục quân, Sĩ quan Phòng không- Không quân, Sĩ quan Hải quân, Sĩ quan Biên phòng, Sĩ quan Cảnh sát biển, Sĩ quan Hậu cần- Kỹ thuật, Nữ Sĩ quan Thông tin, Nữ Sĩ quan Quân y, Chiến sĩ Tác chiến điện tử, Lực lượng Tác chiến không gian mạng, Nữ Gìn giữ hòa bình, Chiến sĩ Lục quân, Chiến sĩ Tăng thiết giáp, Chiến sĩ Đặc công, Nữ Chiến sĩ Biệt động, Chiến sĩ Đặc nhiệm dù, Nam Dân quân biển, Nữ Du kích miền Nam, Nữ Dân quân miền Bắc. Đặc biệt, còn có Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Quân đội Nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia tham gia diễu binh, thể hiện tình hữu nghị, gắn kết hợp tác chặt chẽ anh em trong khu vực. Lực lượng Công an gồm các khối: Nam sĩ quan An ninh Nhân dân, Nam Sĩ quan Cảnh sát Nhân dân, Nữ Sĩ quan Cảnh sát giao thông, Nam Sĩ quan Không quân- Công an Nhân dân, Nam Sĩ quan Công an TP. Hồ Chí Minh, Nam Sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy- chữa cháy, Nam Sĩ quan cảnh sát Gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, Nam Chiến sĩ Cảnh sát cơ động, Nữ Chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm, Nam Chiến sĩ Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu, Cảnh sát cơ động Kỵ binh, Nam lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Lực lượng nhân dân, gồm các khối: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cựu chiến binh, Cựu thanh niên xung phong giải phóng, Công nhân, Nông dân, Trí thức, Doanh nhân, Phụ nữ, Đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, Thiếu nhi và Thanh niên, Văn hóa- thể thao- truyền thông. Cuối cùng là khối Hồng kỳ. Các khối đều xuất phát từ phía giao lộ đường Lê Duẩn- Nguyễn Bỉnh Khiêm, diễu binh qua lễ đài chính trước hội trường Thống Nhất rồi đi về 4 hướng giao lưu với nhân dân. Hướng 1, qua Hội trường Thống Nhất, rẽ trái theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa- Lê Lợi- Nguyễn Huệ về vị trí tập kết tại công viên bến Bạch Đằng. Hướng 2, qua hội trường Thống Nhất, rẽ trái theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa- Lê Lợi- Lê Lai- Cách Mạng Tháng 8, tập kết tại công viên Tao Đàn. Hướng 3, qua hội trường Thống Nhất, rẽ phải theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa- Nguyễn Đình Chiểu- Đinh Tiên Hoàng tập kết tại sân vận động Hoa Lư. Hướng 4, qua hội trường Thống Nhất, rẽ phải theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa- Điện Biên Phủ- Hai Bà Trưng tập kết tại công viên Lê Văn Tám. Nhân dân có thể đứng dọc hai bên đường theo lộ trình diễu binh, diễu hành để xem. Ngoài ra, còn có thể theo dõi qua 21 màn hình LED cỡ lớn tại tuyến đường trọng điểm trong thành phố. Chúng tôi thống nhất, ngoài tham quan các di tích lịch sử, không thể bỏ qua chương trình sơ duyệt và tổng duyệt. Ngày 25/4, chương trình sơ duyệt diễn ra từ 20h nhưng 16h, khi chúng tôi tới các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đều đã đông người ngồi đợi. Đến 18h thì chật như nêm. Không chỉ người Việt đủ các thế hệ mà còn rất đông khách du lịch nước ngoài. Đa số đều mặc áo phông đỏ, hoặc áo dài đỏ có họa tiết là ngôi sao vàng trước ngực, sau lưng là dòng chữ “Tôi yêu Việt Nam”, trên tay cầm cờ Tổ quốc và cờ Giải phóng, ngồi bệt kín các hành lang, vỉa hè, kiên nhẫn đợi 3, 4 tiếng liền nhưng không một ai sốt ruột, kêu ca, đều rất trật tự và sẵn sàng nhường cho người già, trẻ em và các Cựu chiến binh lên phía trước. Lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, thanh niên xung phong làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự khá đông, nhưng không ai cầm các công cụ hỗ trợ, không quát tháo, chỉ tay, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, thậm chí còn vui lòng chụp giúp những tấm ảnh kỷ niệm. Từ 19h, từng tốp, từng tốp thanh niên bắt đầu thi nhau hát vang các ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh”, “Nối vòng tay lớn”, “Quốc ca”, “Giải phóng miền Nam”, “Vì nhân dân quên mình”, "Bác đang cùng chúng cháu hành quân", “Nối vòng tay lớn”…, có người còn đứng hẳn dậy cầm càng, bắt nhịp như một nhạc trưởng, trong tiếng vỗ tay reo hò, cổ vũ của mọi người xung quanh. Trong lúc chờ đợi, các Cựu chiến binh bỗng chốc trở thành các “idol”, liên tục được các cháu thanh niên xin chụp cùng tấm ảnh làm kỷ niệm. Hoàng Việt Quân đeo Huân chương Giải phóng được mời chụp cùng nhiều nhất. Tôi trò chuyện với những người xung quanh. Một em gái tên là Bảo Trân, nhân viên văn phòng của một Trung tâm thiết bị Y tế bảo, tốp em đều làm cùng trung tâm, hết giờ làm là ra đây ngay, chưa kịp ăn cơm tối. Có một tốp 7 người, đều trong một gia đình từ Cần Thơ lên, sẽ ở lại thành phố xem đến hết 30/4 mới về. Tốp các Cựu chiến binh từ Đồng Nai lên thành phố từ sáng sớm. Tôi bắt chuyện với một người đàn ông trạc tuổi tôi, mặc áo phông đỏ sao vàng. Ông giới thiệu quê Mang Thít, Vĩnh Long vừa lên tới Thành phố Hồ Chí Minh, vội ra đây ngay. Hỏi làm nghề gì, ông bảo làm gạch và gốm nung, rồi hào hứng khoe làng nghề gạch, gốm đỏ Mang Thít quê ông đã tồn tại hơn 100 năm, nổi tiếng và lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các sản phẩm gạch, gốm đỏ ngoài cung cấp cho các thị trường trong nước còn xuất khẩu ra nước ngoài. Hỏi thời chiến tranh ông cũng làm gạch, gốm à? Ông bỗng lặng im hồi lâu rồi mới nói- Chẳng giấu gì ông, thời chiến tranh tôi là lính Việt Nam cộng hòa. Sau 30/4/1975 đi học tập, cải tạo một thời gian rồi được trở về gia đình, lúc ấy mới bắt đầu làm gạch, gốm. Nhờ nghề truyền thống mà ông nuôi được 3 con thành đạt. Hỏi, ông có mặc cảm gì không khi đến dự lễ kỷ niệm chiến thắng 30/4? Ông bảo, không mặc cảm, chỉ thấy vui và phấn khởi, bởi ông bị bắt đi lính, bởi chiến thắng 30/4 của Quân giải phóng đã giải thoát cho ông khỏi kiếp lính đánh thuê, đem lại hòa bình, thống nhất cho đất nước, đem tự do cho cả dân tộc, đem hạnh phúc cho từng gia đình. Nếu không có chiến thắng 30/4 của Quân giải phóng ông không có cuộc sống như ngày hôm nay. Ông tới đây để được hòa mình với niềm vui sướng của cả dân tộc. Cảm động với những chia sẻ của người lính đã từng ở bên kia chiến tuyến với mình, nhưng giờ đây đã không còn là kẻ thù của nhau, đều mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, đều là công dân của đất nước Việt Nam, đều chung một Tổ quốc Mẹ hiền, tôi nắm chặt tay ông và nhờ cháu thanh niên chụp cho tấm ảnh kỷ niệm. Khoảng 19h 30’ trời bỗng đổ mưa. Mọi người lấy ô, nilong ra che mưa, ai không có thì được cho che cùng. Tôi cũng được một cháu cho chung ô. Không một ai bỏ chỗ. Cơn mưa kéo dài chừng 20 phút. Mọi người bỏ ô, lại cùng nhau hát vang các ca khúc cách mạng. Bỗng tôi thấy đồng chí công an bế một phụ nữ hớt hải chạy tới chỗ đặt trạm cấp cứu. Chắc chị ấy bị ngất. Lát sau đã thấy tiếng xe cứu thương rú còi, chạy tới chuyển người bị ngất tới bệnh viện. Khoảng gần 21h, ở đầu đường bỗng có tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang lên. Khối diễu binh đầu tiên đã tới. Rồi những khối tiếp theo. Mỗi khối đi cách nhau chừng 20 mét. Khối nào cũng được chào đón bằng tiếng hò reo, vỗ tay, phất cờ, tạo nên những chuỗi reo hò nối tiếp nhau không dứt, trải dài khắp tuyến đường. Nhiều người giơ điện thoại lên chụp ảnh, quay video. Khi các khối quân đội nước ngoài đi tới, tiếng reo hò còn to hơn. Đi đầu là khối Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc, nét mặt nghiêm trang, bước chân đều tăm tắp như máy, mà vẫn vừa đi vừa hát vang ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” và hô to: “Việt Nam! Hồ Chí Minh” nhiều lần. Tiếp theo là khối Quân đội Nhân dân Lào, rồi đến khối Quân đội Hoàng gia Campuchia. Một đồng chí của khối Quân đội Nhân dân Lào đi sau, chắc là chỉ huy, thấy nhân dân reo hò, chào đón rất phấn khích, liền chạy ra vừa bắt tay mọi người vừa nói lời cảm ơn bằng tiếng Việt. Hơn 22h, kết thúc diễu binh mà chưa ai muốn về, vẫn còn lưu luyến, trò chuyện nói cười, râm ran khen các khối diễu binh người đẹp, trang phục đẹp, đi đẹp.
Sáng sau, 26/4, biết chúng tôi đã tới TP Hồ Chí Minh, nhiều bạn bè quen biết đang sinh sống tại thành phố đến thăm. Thầy Trọng, trước cùng dạy với tôi tại Trường CĐSP Yên Bái, hiện gia đình đang sinh sống tại Quận Gò Vấp, kéo theo cả vợ tới. Bạn bè lâu ngày gặp nhau vui như đi hội. Buổi chiều, chúng tôi cùng nhau đi tham quan một số địa danh lịch sử quanh Quận Một. Bến Bạch Đằng, trên sông Sài Gòn, kéo dài từ cầu Khánh Hội tới nhà máy Ba Son. Gọi là bến Bạch Đằng để nhớ tới chiến tích 3 lần đánh tan quân xâm lược phương Bắc trên dòng sông Bạch Đằng của quân dân Đại Việt. Rất đông người nô nức chụp ảnh bên giàn pháo lễ đặt uy nghi trên sân bến, chuẩn bị cho khai hỏa 21 phát đại bác vào buổi lễ chính thức. Bến Nhà Rồng, nơi Bác Hồ lên con tàu Amiral Latouche- Tresville sang Châu Âu tìm đường cứu nước, nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh cũng tấp nập người chụp ảnh bên tượng Bác thời trẻ. Dinh Độc Lập, nơi Tổng thống Việt Nam cộng hoà Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng quân giải phóng, nay là Hội trường Thống Nhất, tuy không mở cửa nhưng cũng rất đông người tới chụp ảnh lưu niệm. Rồi Bưu Điện thành phố, Nhà hát thành phố, nhà thờ Đức Bà, những công trình kiến trúc cổ kính, nơi nào cũng nghìn nghịt người áo đỏ sao vàng, áo Cựu chiến binh, tay cầm 2 lá cờ nhỏ. Có người còn nâng tấm ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng hai tay trên đầu. Mọi người tập trung theo từng tốp. Có tốp là gia đình, có tốp là nhóm bạn bè, nhóm cơ quan, thôn, ấp, trải chiếu, trải bạt hay ni nông, nằm nghỉ ngơi, ăn uống, chờ đợi xuyên đêm để sáng sau xem tổng duyệt. Khi chúng tôi tới Trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh trên đường Lê Thánh Tôn thì đã muộn, nhưng vẫn rất đông người chụp ảnh kỷ niệm dưới chân tượng đài Bác Hồ trước mặt trụ sở. Khi xây tòa nhà này từ năm 1898, để làm Tòa thị sảnh của thủ phủ Nam Kỳ, người Pháp chắc không nghĩ rằng có ngày nó lại trở thành Trụ sở của UBND, HĐND thành phố. Khi trở về, dọc theo đường hoa Nguyễn Huệ, cũng đã rất đông người tụ tập, kín hai bên đường.
Sáng 27, chúng tôi rời khách sạn từ 4h 30 nhưng đến đường Lê Duẩn đã chật kín người trên các hành lang. Không thể tìm được một chỗ chen chân, đành quay về đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cũng đã chật người nhưng được các cháu thanh niên nhường cho một vị trí đứng có thể xem và chụp ảnh tốt. Nhìn qua cũng thấy số lượng người xem buổi tổng duyệt đông gấp nhiều lần với buổi sơ duyệt nhưng giống nhau bởi những tấm áo phông đỏ sao vàng, sự háo hức và kiên nhẫn chờ đợi các khối diễu binh đi qua. Những ca khúc cách mạng vẫn lại vang lên từng tốp, từng tốp. Trời nắng dần, càng gần trưa càng nắng gắt nhưng không một ai bỏ chỗ. Các thanh niên mặc áo Đoàn bắt đầu đi tiếp nước. Số lượng có hạn nên chỉ tiếp cho người già, trẻ em và các Cựu chiến binh nhưng không ai chen lấn, xô đẩy, mất trật tự. Tôi được các cháu cho một chai nước và một chiếc quạt giấy nhưng chỉ dám nhấm nháp cho bớt khô họng, chứ không dám uống, vì sợ không thể đi giải quyết “nỗi buồn” trong hoàn cảnh này. Khoảng 9h các máy bay bắt đầu xuất hiện trên bầu trời thành phố. Đầu tiên là phi đội máy bay trực thăng quân sự bay tầm thấp, mang theo cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay phấp phới trên bầu trời lúc này rất trong xanh và vàng rực nắng. Tiếp đến là phi đội máy bay tiêm kích Su-30Mk2 và máy bay huấn luyện đa năng Yak-130 bay theo đội hình mũi tên và quả trám. Có chiếc còn bay lộn nhào nhiều vòng. Tất cả mọi người đứng cả dậy nhìn lên bầu trời hò reo, phất cờ, vỗ tay, chụp ảnh, quay video đầy phấn kích, tự hào. Tiếng hò reo càng to hơn khi các máy bay Su-30Mk2 thả đạn nhiễu (còn gọi là bẫy nhiệt) tạo ra những dải mây trắng, vàng kéo dài trên nền trời, vô cùng đẹp và ấn tượng. Lát sau các khối diễu binh cũng bắt đầu đi qua. Ban ngày nên nhìn rõ khuôn mặt các chiến sĩ, ai cũng rạng ngời, tươi sáng, vừa đi đều bước nghiêm trang, vừa mỉm cười chào người dân hai bên đường. Khi trở về, qua công viên Tao Đàn bên cạnh đường Cách mạng Tháng Tám, nơi các xe ô tô chờ đón các khối diễu binh. Các chiến sĩ đã lên xe, mọi người vẫn quây kín các xe hò reo, vẫy tay, phất cờ. Các chiến sỹ trên xe cũng vẫy tay chào lại, hoặc thò tay qua cửa xe bắt chặt tay mọi người. Không chỉ bắt tay, còn có cả những nụ hôn vội vàng nhưng thắm thiết giữa các em gái và các chiến sĩ. Một khung cảnh thật ấn tượng và cảm động. Ai ai cũng thể hiện niềm vui và sự tự hào.
Chiều 27, tôi tranh thủ xuống Vũng Tàu thăm người nhà, rồi trở lại thành phố ngay trong đêm. Đã 24h mà đường sá, hàng quán vẫn đông kín người. Sài Gòn lại thêm một đêm không ngủ để đón chào ngày đại lễ. Sáng 28 tôi lại tranh thủ tham quan Chợ Lớn, nơi có đông người Hoa sinh sống. Dọc theo con đường Nguyễn Trãi kéo dài từ Quận Một sang Quận Năm rất nhiều điểm bày bán cờ Tổ quốc và cờ Giải phóng, cùng các loại áo phông màu đỏ sao vàng, và các loại tem dán mặt có dòng chữ “Tôi yêu Việt Nam” hay Quốc kỳ cùng cờ Giải phóng. Chợ Lớn rất to, đẹp và sầm uất, đông người, tôi mua mấy chiếc khăn rằn Nam Bộ làm quà tặng người thân ở nhà.
Trưa 28/4, chúng tôi ra sân bay trở về Yên Bái. Ngày 30/4 xem Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành qua màn ảnh nhỏ. Buổi lễ có sự tham dự của nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước cùng đại biểu các nước bạn tới chung vui. Thật xúc động, khi trong diễn văn Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của Nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là thắng lợi của chính nghĩa, thắng lợi của bản lĩnh, khí phách và trí tuệ Việt Nam; của lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng độc lập, tự do và thống nhất non sông, với chân lý “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”. Đoạn kết của diễn văn, Tổng Bí thư tiếp tục khẳng định giá trị lịch sử của chiến thắng 30/4, khẳng định sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định chế độ xã hội chủ nghĩa, khẳng định con đường Bác kính yêu đã chọn và khẳng định: “Vinh quang đời đời thuộc về nhân dân!”. Tiếp theo là phát biểu của Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ- đại diện lực lượng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh cũng rất xúc động khi ông khẳng định: "Không có nhân dân thì không có chúng tôi ngày hôm nay". Là thế hệ trực tiếp tham gia cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại của dân tộc, được chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh, chứng kiến sự hy sinh của bao đồng đội. Hôm nay, lại được chứng kiến những đổi thay của đất nước sau 50 năm giải phóng và thống nhất, tôi rất mong và hy vọng lời hứa của em Huỳnh Mạnh Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế Luật- Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện cho thế hệ trẻ phát biểu trong buổi lễ sẽ trở thành hiện thực: “Chúng cháu nhận thức sâu sắc trách nhiệm, sứ mệnh thiêng liêng phải tiếp nối ngọn lửa cách mạng mà các thế hệ cha anh đã trao truyền, khắc ghi chân lý “Nước Việt nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, biến lý tưởng thành động lực phát triển, thành đôi cánh vươn lên trong thời đại mới”.
Lễ kỷ niệm 50 năm đại thắng và thống nhất đất nước đã kết thúc, cuộc sống đã trở lại bình thường. Nhưng tôi không thể nào quên những hình ảnh đã được chứng kiến, những tình cảm, thái độ của con người đã được cảm nhận trên Thành phố Hồ Chí Minh mấy ngày qua. Tôi cứ tự hỏi điều gì khiến nhân dân từ mọi miền đất nước đổ về Thành phố Hồ Chí Minh đông đến thế, nhiều đến thế, sẵn sàng gối đất, phơi sương đến thế để chờ xem diễu binh, diễu hành? Phải chăng đó là vì chiến thắng 30/4 không chỉ bởi sức mạnh của vũ khí, của trí tuệ quân sự mà còn là chiến thắng của lương tri, chiến thắng của khát vọng hòa bình, chiến thắng của ý chí thống nhất đất nước. Chiến thắng 30/4 không chỉ chấm dứt chiến tranh, chấm dứt những mất mát đau thương không chỉ của người Việt mà còn cho cả người Mỹ mà nó còn mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam: Kỷ nguyên hòa bình, kỷ nguyên thống nhất đất nước, kỷ nguyên độc lập dân tộc, kỷ nguyên Chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế sâu, rộng. Và hôm nay, chúng ta tổ chức Lễ kỷ niệm trọng thể này không chỉ là kỷ niệm chiến thắng mà còn là sự tôn vinh những giá trị bất diệt của của khát vọng hòa bình, của lòng vị tha, của sự hòa giải, hòa hợp cùng hướng tới tương lai, để cả dân tộc cùng vươn mình bước vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên phát triển bứt phá, tăng tốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Chính vì vậy, lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã trở thành ngày Hội lớn của non sông.
N.H.L