Người gánh nước đêm

Truyện ngắn của THÁI SINH   

                                                                                                                                                                           

Chị đặt gánh nước xuống bãi cát nhìn dòng sông đầy ắp ánh trăng, càng về khuya trăng càng sáng, có thể nhìn rõ từng hạt cát lấp lánh ánh bạc trải khắp bến sông. Hơn ba chục năm gánh nước trên bến sông này, con đường mòn hũng xuống dẫu nhắm mắt chị cũng không bước chệch một bước. Bởi thế đã lâu lắm rồi chị chả để ý tới vầng trăng vằng vặc sáng vô tư trên đầu, chị vô cảm với con đường, dòng sông và ánh trăng như rót bạc theo dấu chân chị in trên bãi cát hằng đêm. Mẹ con chị về cái làng ven sông này hình như năm ấy chị mới ba hay bốn tuổi gì đó, nghĩa là sau khi cha chị bỏ làng biệt xứ ra đi với người em gái họ đằng ngoại. Không biết trút tức giận vào đâu ông bà suốt ngày chửi mẹ chị: “Đồ không biết giữ chồng...” Cay đắng vì bị phản bội và tủi cho cái phận làm dâu, mẹ chị dắt chị phiêu dạt tới đây. Không một thước đất cắm dùi bà dựng một túp lều trên bãi cát hoang trên bến sông, hàng ngày bà đi gánh nước thuê cho khắp các nhà trong xóm. Chị gánh nước giúp mẹ khi mới mười một tuổi, đôi thùng nhỏ xíu chòng chành trên vai khiến bước chân chị cứ lẹo dẹo, liêu xiêu. Con đường xuống bến sông ngày ấy sao mà dài thế, bãi cát thì như muốn hút đôi bàn chân chị xuống, gánh được một gánh nước chị không biết mình phải nghỉ bao nhiêu bận. Trước lúc đi ngủ mẹ chị bóp rượu ngâm gừng cho đôi vai đỏ tấy bảo chị:

- Con gái của mẹ khá lắm! Gánh mãi rồi cũng quen thôi...

Chị đâu ngờ đôi thùng và chiếc đòn gánh từ ngày ấy đến nay không ngày nào rời khỏi vai. Mẹ chị mỗi ngày một già, dần dần chị thay mẹ gánh nước thuê cho cả xóm. Con đường ra bến sông hết đời mẹ rồi lại đến đời chị mấy chục năm đi mãi mà chẳng hết. Chị ngồi xuống bến sông vơ vẩn nhìn dòng sông gợn muôn ngàn vảy bạc lấp lánh, có nhẽ nào chỉ ít ngày nữa thôi chị sẽ rời khỏi bến sông này, rời khỏi con đường như dát bạc dưới chân để đến cái nơi lạ hoắc lạ huơ mà thằng Thuỷ đã kể trong mấy chục lá thư? Lựa một hòn sỏi dẹt chị ném thia lia trên mặt nước. Nào ngờ cái trò trẻ con đó chợt làm thức dậy những năm tháng xa xôi tưởng như mờ nhoà trong ký ức. Vào cái đêm trăng cũng sáng như đêm nay chị nghe thấy tiếng gõ mạn thuyền lanh canh của người đánh cá đêm. Mới đầu chị chả để ý, vì tiếng gõ ở xa lắm nghe mơ hồ trong màn sương mờ đục đang lan toả trên mặt sông. Về khuya tiếng gõ càng rõ, chị nghe thấy cả tiếng bơi chèo khoát nước ì oạp, hình như người đánh cá đang bơi về phía chị, có lẽ vì trăng sáng quá hay vì sương đêm đang dâng lên chị chẳng để ý cúi xuống vục nước vào thùng. Khi ngẩng lên chị vô cùng kinh ngạc trước mắt là một người đàn ông lực lưỡng, tấm thân trần của anh như được ánh trăng đúc bạc. Anh nói vội vàng như sợ chị đi mất:

-  Nhạn à, mình là Thành người xóm chài ở cuối con sông này vẫn bán cá cho mẹ của Nhạn. Mấy tuần nay chỉ thấy Nhạn đi gánh nước đêm, hỏi ra mới hay cụ đang ốm. Ừ, bà cũng đã già rồi, mấy mươi năm gánh nước một mình, ngày nào, đêm nào cũng kèo kẽo gánh nước trên vai sao khoẻ mãi được? Hôm nay đánh được con cá ngon mình xin biếu cụ...

Anh ngoắc con cá lên đầu chiếc đòn gánh của Nhạn rồi vội vã khoát mái chèo bơi đi. Anh nói và làm nhanh đến nỗi chị chẳng biết phản ứng thế nào. Sau đêm ấy chị bắt đầu chú ý tiếng gõ lanh canh của những chiếc thuyền đánh cá, nghe tiếng gõ chị biết thuyền của Thành ở đâu, đó là tiếng gõ nghe trầm và đục cứ đều đều, không vội vã cả khi mảnh lưới khép lại mà đàn cá không hề biết mình đã nằm gọn trong lưới mượt như tơ. Đêm nào không nghe tiếng thuyền anh gõ là chị cảm thấy bồn chồn, rất có thể là anh ốm hay gia đình có việc gì... Cho tới một đêm Thành rời thuyền đánh cá bước lên bờ, giọng anh nghe hoảng hốt và vội vã như van nài:

- Nhạn ơi, ngày mai mình phải đi xa mà mẹ mình thì già yếu quá rồi. Quả thật, điều này khó nói quá, bởi từ lâu mình có ý nhờ Nhạn, chỉ giả vờ thôi. Mình giới thiệu Nhạn với bà để bà thật yên lòng khi mình ra đi...

Chị không dám nhìn vào mắt anh, hình như anh đang bối rối. Tại sao anh lại mượn chị làm cái việc đó? Bởi chị là cô gái xa lạ không phải ở làng chài nên dễ qua mắt được bà và mọi người? Chị im lặng, còn anh thì cứ quanh quẩn như một đứa trẻ bên chị nhặt những hòn sỏi dẹt ném thia lia trên mặt sông. Nhạn thở dài:

- Được rồi, cũng là giúp anh thôi, bởi mẹ tôi xem ra quý anh lắm...

 Đêm ấy chị theo anh về nhà. Ngôi nhà của mẹ con anh dựng toàn bằng tre nứa trên chiếc bè cũng kết toàn bằng tre nứa. Bà lật đật thắp lên bàn thờ ba nén nhang nói với Nhạn trong nước mắt: “Ơn trời, con mẹ may mắn tìm được người như con. Mẹ lo lắm, cha nó và cả anh nó ra đi đều không ai trở về, nó đi rồi chỉ còn lại một mình mẹ. Bây giờ có con mẹ không còn lo lắng nữa...”

Cho đến tận bây giờ chị cũng không hiểu nổi vì sao lúc ấy chị lại nhận lời anh. Quả thật sau cái đêm đầu tiên gặp anh chị cảm thấy một cái gì đó mơ hồ xuất hiện trong lòng, mỗi lần ra sông gánh nước chị đều lắng nghe tiếng gõ từ thuyền của anh. Hình như trong tiếng gõ trầm đục ấy muốn gửi tới chị một điều gì đó. Bây giờ thì anh đã đi rồi, sau này chị nhận được vài lá thư anh gửi từ một hải cảng, nơi ấy anh đang tập luyện cho những chuyến đi xa cùng đoàn tàu không số. Còn chị thi thoảng lại xuôi đò về thăm mẹ anh, bà mừng lắm, nhiều đêm bà giữ chị ngủ lại nhà bè để trò chuyện. Rồi một hôm xóm chài ấy bị trúng những trái bom thừa của lũ giặc lái trút xuống trước lúc tháo chạy. Khi chị biết tin thì cả xóm chài đã bị nhấn chìm xuống đáy sông. Sau đó chị cũng không nhận được thư của Thành, mãi chị mới biết anh vĩnh viễn không trở về cùng đoàn tàu không số.

***

Thằng Thuỷ không phải con của chị sinh ra, nó là con của Thuỷ Thần đã tặng cho chị. Rằng đêm ấy trăng cũng sáng như đêm nay, có một chiếc bè nhỏ kết bằng những thân chuối, trên bè đặt chiếc nôi được buộc khá chắc chắn sóng gió không thể lật được. Chị nghe tiếng trẻ con khóc trên chiếc bè đó, mới đầu chị tưởng ma, sau trấn tĩnh lại, bởi bao nhiêu đêm nay, đêm nào chị cũng gánh nước ở cái bến sông này nào có gặp ma bao giờ? Không đợi chiếc bè tới gần chị vội vàng lội sông kéo chiếc bè có tiếng khóc vào bờ. Trời ơi khi lật tấm vải phủ trên mặt chiếc nôi hiện ra một đứa trẻ mới sinh, chắc là của cô gái trẻ lỡ làng nào đó. Không, đây là quà tặng của Thuỷ Thần, bởi Thuỷ Thần nghe được lời cầu xin của chị. Chị đặt tên nó là Thuỷ, thằng bé lớn lên trên bãi sông này, nó cùng chị đắp không biết bao nhiêu lâu dài bằng cát, sau một đêm mưa các lâu đài cát đều tan rữa. Một lần nó bảo: “Mẹ ơi, con sẽ xây cho mẹ một ngôi nhà thật đẹp, nhưng không phải ở đây...” Nó ra đi, làm ăn phát đạt ở một nơi xa. Chị chưa đến cái nơi nó ở, bao lần nó về đón chị. Chị đi sao được, khi hằng đêm chị vẫn nghe thấy tiếng lanh canh của những chiếc thuyền đánh cá?

                                              T.S

Các tin khác:

1-5 of 276<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter