• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Văn xuôi Hà lâm Kỳ (*) tập sách về tuổi trẻ quê hương miền núi
Ngày xuất bản: 11/05/2016 7:34:14 SA

 Hán trung Châu

 

Vốn là chỗ thân tình, tôi được nhà văn Hà Lâm Kỳ tặng tập Văn xuôi anh vừa xuất bản, tôi định bụng viết đôi dòng mừng cho anh và cũng là bộc bạch tâm sự suy nghĩ của mình về tập sách. Thế mà, qua quý II, hết cả quý III nay đã sang quý IV-2014 rồi, mới ngồi viết được, trong lòng cứ canh cánh không yên. Sự chậm trễ ấy, trước hết bởi trông vào phần sau của sách đã thấy hàng chục bài viết của những cây bút đã định danh, có cả những bài ghi rõ là "Lời bình truyện ngắn này, truyện ngắn kia, lời tựa..." trong đó có Ma Văn Kháng, một tên tuổi lớn trong Văn học Việt Nam hiện đại.

Nhà văn Hà Lâm Kỳ

Viết gì đây? Thực là khó! Trước mắt tôi, trên bàn là tập sách khổ lớn, dày dặn gần 600 trang. Mở ra, sách có hai phần. Phần một là các tác phẩm văn xuôi bao gồm cả tiểu thuyết, truyện dài, truyện vừa, truyện ngắn. Phần hai là các bài viết về tác giả và các tác phẩm trên. Đó là toàn bộ sáng tác của Hà Lâm Kỳ từ những năm 90 của thế kỷ trước đến thập niên đầu thế kỷ 21 này, từ tác phẩm đầu tiên - Kỷ vật cuối cùng, viết về người thanh niên A   nh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Văn Thọ, rồi "Những đứa con lên núi", "Gió Mù Cang" đến "Vượt rừng". Người đọc dễ dàng nhận thấy ngay một điều là Hà Lâm Kỳ tập trung toàn bộ tư tưởng tình cảm, tài năng và sức lực của mình để viết về thanh,  thiếu nhi và viết cho thanh, thiếu nhi. Nhân vật chính trong mọi tác phẩm phần lớn là những nhân vật ở vào độ tuổi thiếu niên, nhi đồng. Đây là chú chim Cắng Cỏi có lòng thương yêu người nghèo đã nhiều lần lấy trộm cơm cho nên bị Ngọc Hoàng đánh và đuổi đi. Xuống trần, phải làm con nuôi Bả Khó, Cắng Cỏi vẫn tiếp tục làm những việc thiện giúp con người (Bả Khó đánh Trời). Đây là A Ly không xuống chợ - một bé gái người Mông 15 tuổi, một mình phải đi kiếm củi nuôi sống (thật ra là ngắc ngoải) bẩy đứa em và cha mẹ nghiện hút. Nuôi bằng gì? Bằng những bó củi nhỏ nhoi ngày ngày em đi núi lấy về, mang xuống chợ...! A Ly đã nghĩ đến... cây lá ngón! Như vậy đã đau xót, thương xót lắm rồi. Người đọc lại càng thương xót, hơn và thêm phần khâm phục khi A Ly quyết định không nghĩ đến cây lá ngón nữa, không bỏ nhà ra đi mà ở lại lấy củi nuôi bố mẹ, nuôi lũ em và cho con Mỷ, thằng Toả, thắng Sứa xuống Trường Thiếu nhi vùng cao. Chao ôi! A Ly đã nêu một tấm gương cho tất cả mọi người soi chung. Đây là các em Dần, Uyên, Lồng, Liên, Thiện, Thảo... lúc nào cũng ríu rít luồn lách trong ngõ xóm, đồn trại, núi đồi như một đàn Chim ri núi. Đó là Đội du kích thiếu niên Đại Lịch, Hoàng Văn Thọ và các bạn hoạt động ngay trong lòng địch, làm cho bọn Pháp và bọn tề nguỵ mất ăn mất ngủ, góp công sức vào cuộc kháng chiến 9 năm của dân tộc, lập được nhiều chiến công vẻ vang. Có thể xem Chim ri núi như phần tiếp theo của Kỷ vật cuối cùng. Và đây nữa, đội du kích gồm các thanh niên nam nữ dũng mãnh, tháo vát, thông minh, luồn rừng vượt suối làm dậy lên những trận Gió Mù Cang. Họ là những Giàng Sáy Tu và Vàng Seo May, là những Lý Nủ Chu và Vừ Mỷ Say... trẻ trung đầy triển vọng. Hà Lâm Kỳ có một đội ngũ nhân vật thanh thiếu niên hùng mạnh, vững trãi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và bọn tay sai vùng Tây Bắc, nhất là vùng giáp ranh Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La và Nghĩa Lộ. Anh thuộc những con người và khe núi vùng này như lòng bàn tay mình, không phải chỉ thuộc đường đi lối lại, anh thuộc đến cả đường ăn nết ở, phong tục tập quán, truyền thống văn hoá nhiều đời. Anh biết khu rừng này có nhiều hoa tớ zảy, khúc suối kia có nhiều tảng đá xanh rêu. Anh thuộc đâu là đất của người Mông họ Giàng, đâu là đình của người Thổ họ Bế, họ Nông. Đọc các truyện, bao trùm gần hết miền Tây Bắc mà tôi cảm thấy như Hà Lâm Kỳ đang đi vào ngôi nhà lớn của mình, nơi đây toàn là anh em, cô dì, chú bácm bạn bè. Trước mặt anh là một tập hợp thanh thiếu niên một vùng quê núi giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Là người Kinh hay người dân tộc thiểu số, dù ở dưới vùng thấp hay trên vùng cao mù sương, các em đều xuất thân từ những gia đình lao động nghèo khổ, em nào em nấy cần cù chịu thương chịu khó lên nương lấy củi, tỉa bắp về nhà chăn lợn, nuôi gà. Các em bao giờ cũng thương yêu, đùm bọc nhau khi no, khi đói, một con ngựa đau cả tàu chê cỏ. Vì thế các em căm giận lũ Tây đồn, bang tá, phìa tạo. Các em yêu nước, yêu làng bản quê hương, sẵn sàng giúp đỡ cán bộ, nghe theo sự phân công của anh phụ trách, người chỉ huy. Trong mọi việc, các em tỏ ra thông minh tháo vát, sáng tạo. Các em đã nhiều lần qua mặt kẻ thù. Trong chiến đấu, tình thương yêu bạn bè càng đậm đà, thắm thiết. Hết tuổi thiếu niên "chim ri" hoá thành các cây sơn tra cứng rắn, đầy gai góc, có lý tưởng cao xa hơn, sâu sắc hơn. Ta hãy nghe Sáy Tu một cán bộ trẻ người Mông giác ngộ bà con làng bản bằng lời lẽ gan ruột của mình:

- Cụ Hồ đẹp như ông Tiên nhà Trời. Cụ là Già làng của mọi làng, trưởng bản của mọi bản Việt Nam mà châu Mù Cang chỉ là một trong hàng mấy vạn bản. Cụ Hồ là thủ lĩnh của Việt Minh, Việt Minh chỉ đánh Pháp và đánh bọn người ác đi theo giặc Pháp thôi. Sáy Tu đây, Khua Kỷ đây, cả thằng A Súa nữa đều là cháu của Cụ Hồ ở Pú Luông mình, ở Mù Cang mình đấy.

Ngay sau đó là cảnh dân chúng bầu Trưởng Ban Việt Minh và ăn thề... Già bản rút con dao bay trong túi, giơ ngón tay cái lên - Hỡi người Mông ta, giặc Pháp ác lắm, thống lý Vàng Sống Chua cũng đã thành con chim dú bay theo giặc Pháp rồi. Chúng ta hãy thề cùng Già Hồ giữ lấy đất Mù Cang này. Thế là ba giọt máu từ từ rơi xuống nắm đất con trai ông vừa lấy ở gốc thông trước cổng. Sáy Tu khẽ nâng nắm đất lên đặt lên góc bàn thờ họ Vừ. Quả thật, khung cảnh và con người ở đây đều rất mộc mạc, cốt huyết, thiêng liêng.

Trong cuộc sống sinh hoạt cũng như trong các mối quan hệ gia đình, bè bạn, đồng nghiệp, Hà Lâm Kỳ là người kín đáo, tế nhị, rất ít khi cười to nói lớn. Anh rí rỏm, vui tính, nói chuyện rất có duyên, miệng cười chúm chím hoa ngâu rất dễ mến. Con người làm sao, con bao làm vậy, trong sáng tác văn xuôi (tiểu thuyết, truyện dài, truyện ngắn), anh kể chuyện nhỏ nhẹ cứ như con suối dưới khe sâu róc rách, róc rách chảy vào lòng người. Lối kể chuyện này càng phù hợp với đối tượng thanh, thiếu niên.  Anh kể:

...Việc thế này. Con là con trưởng, lớn rồi. Bố mẹ đã bàn, con Thảo được người được nết. Nó cũng ưa con. Hôm nay tốt ngày, bố mẹ nhờ chú Hiếng đưa con sang chạm ngõ...

Như có gì nghẹn ở cổ, vừa thương vừa giận bố mẹ, Thọ đùng đùng đứng dậy, chạy xuống cầu thang... Ra khỏi  cổng, nghĩ thế nào, Thọ quay lên nhà mở chiếc bồ mây lấy cái âo nhuộm chàm mà Thọ mặc lần đầu hôm đi tìm gặp anh Dũng ở lán Gốc Hồng gấp cẩn thận rồi đưa cho Thậm:

- Anh xa nhà từ mai, ít khi về thăm được. Em đưa áo này cho chị Thảo, nói là anh Thọ dăn chị thùa thêm cái khuy ở cổ và cất giữ đợi ngày anh về.

Một đoạn truyện kể như trên có mấy chi tiết quan trọng: bố mẹ Bảo Thọ đi chạm ngõ. Thọ không bằng lòng nhưng đầy tâm trạng: thương và giận bố mẹ. Nghĩ đến Thảo như một người thân quý nhất. Lấy chiếc áo mới mặc lần đầu khi gặp anh Dũng ở Gốc Hồng, dặn thùa thêm khuy, đợi ngày anh về... Chi tiết nọ mắc vào chi tiết kia, chi tiết trước gọi chi tiết sau, mở ra là để chuẩn bị cho kết thúc.

Anh có những "đoản khúc trữ tình" tràn ngập chất thơ, nghe nhìn như chỉ thoang thoáng nhưng tinh tế, găm chặt lại trong tâm tư người đọc. Ví dụ...Giàng Sáy Tu bứt một chiếc lá đưa lên môi: Em như bông hoa tớ- zảy. Anh ngắt gài lên ngực. Ngực anh khóc, bông hoa cũng khóc! Bao giờ hai ta như đôi chim cứ cư . Từ tảng đá bờ suối, Seo May nhẹ nhàng bước đến bên Sáy Tu... Sáy Tu ơi, bông hoa trắng đã thuộc về anh rồi, chúng mình là đôi chim câu kỷ giàng bên nhau đi thôi. Chiếc lá rơi... anh tháo hai sợi lanh trên khuy áo buộc vào cổ tay tròn lẳn của người con gái Mù Cang... Trời xanh... Bộ váy áo của người thiếu nữ Mông lung linh sắc nắng...

Những tác phẩm này, mấy chục năm qua đã thực sự là món ăn tinh thần bổ ích và lý thú cho bạn đọc thanh thiếu niên cả nước nhất là khu vực miền núi phía Bắc. Nó góp phần bồi dưỡng lòng yêu quê hương xứ sở giàu đẹp, nơi các em sinh ra và lớn lên, đồng thời làm phong phú thêm những hiểu biết cần có về lịch sử, xã hội một vùng đất giàu truyền thống yêu dấu của Tổ quốc. Với Hà Lâm Kỳ, một cán bộ Đoàn hoạt động suốt từ cơ sở đến vị trí đứng đầu cấp tỉnh, những tác phẩm văn học này còn là công cụ, là phương tiện giúp anh tạo ra sức mạnh cho các thế hệ trẻ nối tiếp nhau thành lực lượng hậu bị của Đảng ở miền núi. Thật ra, trong sự nghiệp Hà Lâm Kỳ thì công tác Đoàn và viết văn là hai mặt gắn bó chặt chẽ với nhau, bổ sung hỗ trợ rất đắc lực cho nhau. Cả hai đều có sự thành đạt đáng trân trọng.

Tuy nhiên, về văn xuôi Hà Lâm Kỳ, không phải không còn điều cần trao đổi. Theo tôi, đối với tiểu thuyết, truyện dài, truyện vừa, truyện ngắn (như tác giả ghi trong tác phẩm), vấn đề cốt tử là quy mô kết cấu và nhân vật. Có thể nói trừ Kỷ vật cuối cùng là có kết cấu rõ và khá chặt chẽ, có hô có ứng, có mở ra và kết thúc, các truyện còn lại đều dàn trải, tản mạn, nước chảy bè trôi, thậm trí truyện không có truyện, chỉ là mẩu truyện (khác với truyện cực ngắn xuất hiện gần đây). Các nhân vật (trừ Hoàng Văn Thọ trong Kỷ vật cuối cùng) thường mờ nhạt, chỉ có tên (Vừ nọ, Giàng kia) mà không có mày mắt, tóc tai, thân thể, trang phục, khi có thì tuỳ tiện thiếu dụng ý nghệ thuật. Chất văn xuôi Hà Lâm Kỳ có phần thô cứng, có lẽ bởi câu văn thiếu nhịp điệu uyển chuyển, nặng về nhận thức khái niệm ít hình ảnh cảm thụ. Văn xuôi Hà Lâm Kỳ nếu thực có những nhược điểm trên đây thì cũng không phải là điều không chấp nhận được. Với một cây bút có trách nhiệm với các thế hệ tương lai như anh, người đọc hoàn toàn có thể tin nó sẽ được cải thiện trong kỳ tái bản.

Có thể coi miền núi Tây Bắc là vùng đất riêng thuộc về Hà Lâm Kỳ. Anh đã chọn đất này, bởi nó màu mỡ, trầm tích nhiều tầng cho những hạt mầm văn học của anh nẩy nở, tốt tươi. Anh đã chọn trời này, bởi nó lộng gió cao xanh, là không gian sống lành mạnh cho cây cành hoa lá văn học của anh hít thở ngày một xum xuê.

Trong Văn xuôi Hà Lâm Kỳ còn có tiểu thuyết Vượt rừng, phác hoạ lại hình tượng những thanh niên trí thức vượt Trường Sơn vào chiến trường Tây Nguyên sống, chiến đấu. Về tiểu thuyết này xin để dành một dịp khác. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, chính cuộc sống trong giai đoạn này cũng có ý nghĩa lớn đối với tâm thức và tài năng văn xuôi Hà Lâm Kỳ sau đó.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             H.T.C

                                                                                                                                                         (*) Văn xuôi Hà Lâm Kỳ- NXB Hội Nhà văn- 2014

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter