• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Hành trình “về với tuổi thơ”
Ngày xuất bản: 21/06/2019 1:41:22 SA

Thế Quynh

Mỗi người đều có một tuổi thơ với đầy ắp kỷ niệm thuở thiếu thời. Tuổi thơ của tác giả thơ, nhà giáo ưu tú Lê Văn Lộc cũng vậy. Cùng bạn đọc, ông tâm sự: "Cũng như bao người, tuổi thơ tôi sớm hòa nhập cùng sinh hoạt cộng đồng làng xã với những trò chơi dân gian: kéo co, chơi ô ăn quan, đánh chắt, đánh bi, nhảy dây, múa hát tập thể… Tôi thả sức vòi vĩnh đủ thứ, kể cả đòi mẹ lấy dăm thùng gỗ đựng mật mía làm quân cờ và tất nhiên mẹ phải dạy đến khi biết sạch nước cản. Kho truyện cổ tích và thơ ca dân gian, Truyện Kiều với lời dẫn kể và các làn điệu ru, ngâm của mẹ đã thấm trong cảm thức trẻ thơ ở tôi". Cuộc hành trình ngót nửa thế kỷ, từ lúc cắp sách đến trường tới khi trở thành nhà quản lý giáo dục gần bốn mươi năm, ký ức tuổi thơ luôn song hành và là nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật để tác giả có khối lượng tác phẩm kha khá. Lần lượt các tập thơ ra đời: “Ngàn xanh”, “Lòng phượng”, “Vọng xanh”, “Dấu son đồng chiều”, “Nẻo phồn sinh”, “Như chưa hề qua thu”, “Lích tích chim xanh”, “Bầu trời qua đôi cánh chuồn”, “Vẽ nôi ru mặt trời”... Và có một điều đáng chú ý là phần nhiều thơ ông hướng về lứa tuổi măng non với sự nâng niu, trân trọng.

Ở “Vẽ nôi ru mặt trời"- một tuyển thơ thì quá nửa dành cho thiếu nhi. Nhà thơ Lê Văn Lộc đang thực sự “Trở về ngày bé con con/ Bóng mình lũn cũn lăn tròn lối xưa" để mà hoà điệu vào tâm hồn trẻ. Vốn sống phong phú đã giúp nhà thơ đề cập đến khá nhiều mảng đề tài: những trò chơi con trẻ như đánh chắt, rồng rắn, học vẽ, xếp hình đến giả làm ông già, bà lão…; rồi các con vật hằng ngày sống quanh ta cùng những hiện tượng tự nhiên mà trí óc nớt non của trẻ luôn muốn quan sát và tìm hiểu. Cảm động làm sao khi bé chơi trò tôm tép đưa đón bà còng lúc trời sa mưa hay giả làm ông già được chăm sóc khi trở trời trái nắng:

Ông nhà lên cơn sốt: rét run

Cũng đun nước xông, bón từng thìa cháo

Ông thều thào: ước thành chân sáo

Giống hôm nào nhận phiếu bé ngoan.

                                                      (Làm ông)

Thế giới trẻ thơ là những câu hỏi vì sao và cần được giải thích. Học vẽ tranh có hoa, có lá nhưng “Cô ơi sao giống thế/ Mà bướm chưa lạc vào/ Mà sao ong chưa đến/ Bướm ong khó tính sao”. Hay cầu vồng vì sao bẩy sắc, vì sao con sên cõng nhà hình ốc xoắn, con rùa đội văn bia, con rết nhiều chân, con rắn giấu đuôi… đều được tác giả tìm cách lý giải theo cách hiểu con trẻ “Con rết thêm chân/ Sợ bò quanh quẩn/ Con rắn giấu đuôi/ Sợ cười đầu lưỡi”. Thiên nhiên với muôn màu sắc hấp dẫn: Búp lá đa như ngọn bút vẽ vào trời xanh; Mặt trời chiều lặn tít vào mắt ri; Con đê làng chín rạn giữa đồng cạn đồng sâu... luôn gợi mở cho các em óc quan sát và sự liên tưởng độc đáo:

Chả là hoa cũng sắc vàng

Thì ra tắt nắng, mơ màng gió hoe

Để cho đom đóm lập loè

Bờ ao rười rượi ếch khoe bóng mình

                                                                           (Bờ vàng)

Thấm đẫm trong các bài thơ vẫn là tình yêu thương. Chính cái gốc nhân sinh này đã làm nên sự hấp dẫn của thơ ông. Thương cô Tấm trong câu chuyện cổ tích; thương một đàn kiến gặp mưa, chú chó vàng bị người đời hoá kiếp; thương cả vật vô tri và đậm nhất vẫn là tình yêu dành cho những đứa cháu:

Một mình ông với cháu cu

Ngựa phi nước đại tít mù chiều hôm

                                                      (Bé ở nhà)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Viết cho trẻ thơ là phải “trẻ thơ hoá” sự vật, tình cảm chứ không phải là sự bắt chước một cách ngọng nghịu. Nghĩa là phải sống, phải hoà đồng và thực sự hiểu tâm tư, tình cảm của các em. Cũng không ít nhà thơ từng viết về thiếu nhi và viết cho thiếu nhi nhưng thành công nào có mấy. Nhà thơ Lê Văn Lộc đã biết “trẻ thơ hoá” bằng tìm cách diễn đạt của đồng dao. Rồi từ những sự vật như chú chuồn chuồn, chim sâu, bù nhìn rơm, cái kim, hạt mồng tơi, quả núi, ông mặt trời…, mọi sự vật đều được nhân hoá làm cho bức tranh thế giới trẻ thơ đa sắc màu và có tính gợi cảm cao. Và thơ ông không chỉ chắp cánh ước mơ mà còn góp phần mở ra chân trời tưởng tượng cho thế hệ mầm non “Ai phết lên đĩa trời/ Vệt sữa tươi mới lạ/ Ai múc cạn Ngân Hà/ Treo Thần Nông vào hạ”. Trên cơ sở đó để bồi dưỡng cho các em xúc cảm thẩm mĩ, bước đầu biết suy ngẫm, dự cảm những điều lớn lao trong cuộc sống “Mới năm nảo năm nào/ Treo ngược cây diều sáo/ Người ta bảo trời cao/ Cũng rụng nhiều giông bão”. Tuy vậy có lúc vì quá chú ý đến điều này nên ở một vài bài thơ còn thể hiện suy nghĩ quá già dặn vượt qua lứa tuổi:

Có lật đật đâu bởi hồn trong trẻo

Năm tháng trốn tìm lật đật mang theo

Giọt mồ hôi khuya lối mòn khuất nẻo

Rung reo chuông lật đật năm nào.

                                                                            (Lật đật) 

Hiện nay văn hóa đọc đối với thiếu nhi cũng là vấn đề cấp thiết đặt ra. Hướng các em xem gì, đọc gì giữa bao thứ cuốn hút của "văn hóa mạng" và áp lực học hành. Là người yêu trẻ đồng thời cũng là bạn đọc của tác giả Lê Văn Lộc, cố nhà giáo Phan Đài từng viết: "Tôi nghĩ người lớn phải làm nhiều hơn nữa cho các em nhỏ tiếp xúc với cảnh sắc thiên nhiên. Phải khuyến khích các em xem tranh, đọc sách để bù lại sự thiệt thòi ấy. Có thể nào lãng quên để cho tâm hồn các em nghèo nàn, cằn cỗi, khô cứng. Đó là hội chứng thiếu thiên nhiên trầm trọng". Đã bước vào thời kỳ thơ chín, thơ viết cho thiếu nhi của tác giả Lê Văn Lộc là món quà quý với các bạn nhỏ, hứa hẹn “Thu lành treo trái chín/ Treo cả vành trăng xinh/ Ru chú Cuội đêm rằm/ Trên trời cao ca hát”.

 

T.Q

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter