• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Lễ hội Khai hạ của dân tộc Mường Nghĩa Lộ- Yên Bái
Ngày xuất bản: 24/03/2017 1:58:44 SA

Đặng Phương Lan

Lễ hội Khai hạ, còn gọi là lễ hội Xuống đồng là một hoạt động tín ngưỡng, một nghi lễ cầu mùa, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với người Mường Nghĩa Lộ- Yên Bái nói riêng và dân tộc Mường vùng Tây Bắc nói chung. Đây là một trong những phong tục tập quán cổ truyền có từ lâu đời. Lễ hội Khai hạ của người Mường không chỉ thể hiện các giá trị về đạo đức truyền thống của dân tộc đối với thánh thần tiên tổ, là thuộc tính văn hoá không thể thiếu trong tư duy sinh hoạt và trong đời sống của mỗi người dân mà lễ hội còn được coi là yếu tố tạo ra sự thư giãn tinh thần, là sự biểu hiện của cách ứng xử giữa con người với thiên nhiên, với xã hội và cộng đồng.

Người Mường và một số dân tộc khác ở Tây Bắc quan niệm, trong cuộc sống luôn có sự tồn tại của 2 thế giới. Đó là thế giới thực và thế giới hư vô. Trong đó thế giới hư vô là lực lượng quyết định sự sống còn trên trái đất và là linh hồn của sự sống. Với quan niệm đó, mỗi khi mùa màng thất bát họ chỉ biết cúng tế xin trời cho cơn mưa, cho mùa màng bội thu. “Xin nước trời làm ruộng, mạ, xin trời mưa cho người cấy làm ăn- Xin trời đóng cửa nắng, xin chúa trời mở cửa mưa”. Ngoài ra, đã thành truyền thống, vào tháng 1 âm lịch hàng năm (khoảng từ ngày 7 đến 14 tháng Giêng), người Mường Nghĩa Lộ lại tổ chức lễ hội Khai hạ. Đây là dịp để người dân nơi đây tổng kết một năm lao động, sản xuất, kết thúc kỳ nghỉ tết và bắt tay vào công việc của năm mới, đồng thời là nơi gặp gỡ giao lưu thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng; là dịp để người dân tỏ lòng tôn kính với các vị thần linh, tổ tiên phù hộ và cầu mong thôn bản, dân làng yên vui, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu...

Múa chai trong lễ hội khai hạ của người Mường xã Nghĩa Phúc- Nghĩa Lộ.

Lễ hội Khai hạ gồm có hai phần, phần lễ cúng và phần hội. Trước ngày lễ hội được tổ chức, bà con dân bản đã hoàn tất công tác vệ sinh, dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Trưởng bản tổ chức cho bà con chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho buổi lễ như tìm thầy Mo và lễ vật đảm bảo cho phần nghi lễ, các loại thực phẩm phục vụ sinh hoạt tổng kết tết của thôn bản...

Người Mường tin rằng thế giới bên kia là Mường ma, đứng đầu là thổ công, sau đó là Thành Hoàng và tổ tiên. Vì vậy phải cúng tất cả các thần linh và tổ tiên trong các sinh hoạt tết của cộng đồng. Trong phần lễ, lễ cúng thần linh, tổ tiên được thực hiện ở ngoài trời, trên một khu đất rộng, thoáng mát thuộc thôn bản. Lễ vật gồm: 1 đầu lợn, 4 chân, đuôi, xương sườn và lục phủ ngũ tạng của con lợn; xôi; bánh chưng; gà luộc; canh; rượu; trầu cau; hương; bát nước trắng; vải sải trắng; tiền âm phủ; tiền dương gian. Khi sắp lễ đầu lợn và đầu gà đặt quay về hướng Tây. Thực hiện nghi thức cúng tế, ông Mo ngồi vị trí dưới mâm, đọc văn khấn để cảm ơn quan thần linh và ông bà tổ tiên của thôn bản đã có công khai hoang phục hóa, nhắc lại công lao của họ và cầu xin phù hộ cho thôn bản, dân làng yên vui, mạnh khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi nảy nở, trâu đầy đàn, gà đầy chuồng...

Tiếp đó, ông Mo cúng xin trời cho mưa xuống. Bài cúng của ông Mo có nội dung như sau:

Bà chủ ơi, bà thím ơi!

Chờ nước mưa chảy ra, không chảy

Chờ trời đổ mưa, không mưa

Tôi đến xin nước mưa gieo mạ

Xin nước trời cấy lúa, gieo mạ làm ăn

Lúa trên nương chết khô lông lốc

Ốc dưới ao chết khô thè lè

Củ trong hầm thối rữa

Trai già chết thèm cá

Trai làm ruộng chết thèm đá niếng

Trâu, bò chết không cỏ

Voi, ngựa chết không có gì để ăn

Xin hạt mưa bằng hạt vả

Xin hạt mưa bằng hạt rẻ

Mọi khe, mọi suối đều có nước

Mọi chiếc ao, cái đầm đầy ắp nước mưa

Trời hãy đen đến như mực

Mưa kéo đến đen nghịt như cong nước chào

Mưa xuống đi, sả sối nước xuống đi.

Cúng xong, ông Mo thả đồng xu xin âm dương và chờ sự đồng ý của trời. Khi ông Mo nói: “Được rồi, tốt rồi. Trời ủng hộ hạ giới ta rồi, vui lên đi bản mường ơi!”. Lúc đó mọi người háo hức vui mừng té nước vào nhau. Người có chậu, người có thùng, người có ống tre, ống bương đều đem ra hứng nước. Rồi ông Mo hô to lên để căn dặn mọi người: “Bản Mường....! Có nước hãy về reo mạ đi. Có nước rồi hãy về trồng trọt đi”. Mọi người cùng reo lên hưởng ứng.

Phần lễ kết thúc, tiếng chiêng, tiếng trống ngân vang, tạo nên không khí đón xuân sôi động, rộn rã, khỏe khoắn, đầy hứng khởi. Mọi người trong thôn bản cùng nhau tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ truyền thống như: Múa hát, đang mường, ca ngợi quê hương đất nước. Sau đó, họ lại cùng chơi các trò chơi dân gian như: Hát ném còn, ném vòng cổ vịt, ném bóng chậu thau, tát yến, đi cầu lắc lư, leo cột mỡ, đánh trống, chiêng, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ... Đây là lúc người Mường được ăn uống, vui chơi, chúc tụng, hát hò.

Theo phong tục của người Mường từ xa xưa thì lễ hội Khai hạ đánh dấu kết thúc kỳ nghỉ tết. Sau lễ hội này, bà con lại tiếp tục công việc đồng áng của mình, trẻ con thì đến trường trong không khí vui tươi, phấn khởi.

 

                                                                                      Đ.P.L                 

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter