• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Sự tích người Cao Lan không ăn thịt chó
Ngày xuất bản: 01/03/2019 1:02:17 CH

        Truyện cổ dân tộc Cao Lan

Ngày xửa, ngày xưa, muôn loài ở mặt đất sống hòa thuận, đoàn kết, cùng nói và hiểu được tiếng của nhau. Ở cánh rừng nọ, một chị Cào Cào có bộ chân thon dài, hát rất hay, múa rất đẹp và đặc biệt chị có bộ váy áo màu sắc sặc sỡ. Mỗi lần chị Cào Cào múa lượn vòng và cất tiếng hát là muôn loài xúm lại xem rất đông, không ngớt tiếng trầm trồ khen ngợi. Hôm đó, trên bãi đất rộng, vì mải mê múa hát nên khi ông mặt trời đi ngủ chị Cào Cào mới vội vã ra về. Nhà xa, trời lại tối không thể về kịp nên chị đến trước nhà vợ chồng Chim Sâu đánh tiếng xin ngủ nhờ.

-  Anh chị Chim Sâu ơi, làm ơn cho tôi nghỉ nhờ một đêm nhé, trời tối quá tôi không thể về nhà được nữa.

- Nhưng nhà chúng tôi chật lắm, vả lại các cháu nhà chúng tôi đông lại còn bé nữa- Anh Chim Sâu vội lên tiếng.

- Có mỗi mình tôi thôi mà, tôi sẽ ngủ gọn vào một góc- Chị Cào Cào tiếp tục cầu khẩn.

- Chúng con cũng sẽ nằm gọn vào, bố mẹ cứ cho cô Cào Cào ngủ nhờ đi để chúng con có cơ hội chiêm ngưỡng bộ váy áo đẹp của cô ấy- Bốn chị em Chim Sâu đồng thanh nài nỉ.

 Nể lời các con, lại thương chị Cào Cào vì phục vụ muôn loài nên mới lâm vào cơ cảnh này, sau một lúc tần ngần, vợ chồng Chim Sâu đồng ý cho chị Cào Cào ngủ lại. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các con, chồng Chim Sâu ra điều kiện với chị Cào Cào.

- Đôi càng chị có gai rất sắc, chị phải khép đôi càng lại nhé, kẻo các cháu nhà em còn bé, da non lắm, nhỡ chị làm chúng bị thương thì khốn đấy!

- Vâng, em sẽ nghe lời anh dặn ạ!- Chị Cào Cào mừng rỡ đáp.

 Dàn xếp xong, tất cả mọi vật đều im lìm, chìm vào giấc ngủ. Đến gần sáng, bỗng có tiếng thét đau đớn của lũ chim non. Chim Sâu bố mẹ mở choàng mắt thì ôi thôi, cả bốn chú chim non đã bị chân chị Cào Cào cắt đứt cổ, máu chảy lênh láng khắp nơi. Vợ chồng Chim Sâu vô cùng căm tức, vội túm vào trói nghiến chị Cào Cào lại, giải đến nhờ Người làm quan tòa phân xử giúp. Muôn loài nghe tiếng khóc lóc rất to của chị Chim Sâu cũng kéo đến xem rất đông, đứng chật sân nhà Người

Sau khi nghe ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện, Người cất tiếng ồm ồm hỏi chị Cào Cào:

- Chị Cào Cào kia, vợ chồng Chim Sâu tốt bụng, làm ơn cho chị ngủ nhờ, không có thù oán gì với chị, nỡ lòng nào chị lại giết chết bốn đứa con của họ?

Dạ… dạ… em… em không giết con họ, chỉ… chỉ tại… Chị Cào Cào run rẩy, miệng thì lắp bắp.

- Mày… mày… giết chết các con tao mà còn già mồm à? Nợ máu phải trả bằng máu nghe chưa? Chị Chim Sâu căm hờn quát lên trong tiếng nấc.

Muôn loài đứng xem biết được câu chuyện ào ào đồng tình với chị Chim Sâu. Quan toàn Người thấy vậy vội lên tiếng yêu cầu muôn loài trật tự và an ủi vợ chồng Chim Sâu:

- Tất cả giữ trật tự, anh chị Chim Sâu cứ bình tĩnh cho Cào Cào trình bày ngọn ngành, đằng nào thì sự việc đáng tiếc cũng xảy ra rồi.

Nghe quan toàn Người nói vậy, chị Chim Sâu càng lăn lộn, vật vã dưới đất, càng lu loa to hơn. Anh Chim Sâu nghe chừng bình tĩnh hơn, ôm lấy vợ vuốt ve an ủi và nói:

- Thôi nào mình ơi, quan tòa Người nói đúng đó. Cứ hỏi rõ ngọn ngành xem Cào Cào nói gì. Nếu nó cố tình giết chết các con ta thì ta xử cũng chưa muộn, quan tòa Người xưa nay công minh lắm.

- Chị càng cảm thấy vậy càng thêm run rẩy. Mãi tới khi lấy lại được bình tĩnh mới cất giọng run run:

- Dạ… dạ… thưa quan tòa. Đêm qua nghe anh Chim Sâu căn dặn em nhớ lắm chứ, cả đêm em không dám cửa mạnh, sợ làm đau các cháu nhà anh chị Chim Sâu. Mỏi chân lắm nhưng em vẫn cố gắng chịu đựng nằm im ở một tư thế.

- Thế sao con của anh chị Chim Sâu lại chết?- Nghe Cào Cào vòng vo, quan toà Người cắt lời.

- Là tại vì, lúc gần sáng bên nhà anh Gỗ Mỡ, cạnh nhà anh chị Chim Sâu có tiếng gì rất to, làm em bị giật mình thế là sự việc không muốn đã xảy ra…- Chị Cào Cào trình bày.

Nghe vậy, muôn loài cùng lên ngạc nhiên. Quan tòa Người phán:

- Chuột Nhắt nhanh, đi gọi anh Gỗ Mỡ Đến đây ngay!

Chuột Nhắt chạy vụt đi, một lúc sau quay về thưa:

- Dạ thưa quan tòa, anh Gỗ Mỡ bị đổ nhà rồi, không đi lại được ạ.

Nghe Chuột Nhắt nói vậy, Người bảo muôn loài giải chị Cào Cào sang nhà anh gỗ mỡ để xét xử tiếp. Đến nơi, thấy anh Gỗ Mỡ nằm dài ra không đứng dậy được. Khi nghe Người hỏi, anh Gỗ Mỡ chỉ ngóc đầu nói trong đau đớn:

- Quan tòa thấy đấy, Đang yên đang lành họ hàng nhà Mối Chúa cứ thi nhau cắn xé chân cột nhà con. Thế thì làm sao nhà con chẳng bị đổ cơ chứ!

 Nghe vậy, Người quay sang phía Mối Chúa đang đứng gần đó và hỏi:

- Mối Chúa, tại sao họ hàng nhà anh lại cắn đứt châncột nhà anh Gỗ Mỡ?

- Dạ thưa quan tòa, họ hàng nhà chúng con đâu có tự ý cắn chân cột nhà anh Gỗ Mỡ- Mối Chúa trả lời giọng hoảng hốt.

- Còn cãi à, rõ ràng họ hàng nhà anh đã cố ý cắn đứt chân cột nhà anh Gỗ Mỡ. Đây này, hàng lũ cháu chắt nhà Mối Chúa còn nằm trong chân cột đây này- Vừa nói, Người vừa vạch vỏ chân cột nhà Gỗ Mỡ cho muôn loài cùng chứng kiến.

- Dạ, dạ thưa quan tòa, là tại vì chúng con chạy trốn chị Gà Mái và lũ con nhà chị ta đấy. Chị ta ác lắm, cứ mới đất thấy chúng con ở đâu là gọi đàn con đến ăn thịt chúng con. Họ hàng chúng con đã bị mẹ con chị ta ăn thịt vãn đi rồi đấy ạ.- Mối Chúa vừa nói vừa chỉ tay về phía mẹ con chị Gà Mái đang bới đất ở bìa rừng.

- Lại thế nữa. Vậy thì gọi ngay Gà Mái đến đây cho ta- Người lớn tiếng ra lệnh. Cáo được thể phóng ngay đi xua chị Gà Mái và bầy con đến trước mặt quan tòa Người. Bầy gà con còn nhỏ chưa biết gì nên nhìn thấy bầy Mối thì xông vào định mổ ăn. Muôn loài vội ngăn chúng lại và chỉ tay về phía quan tòa Người. Chúng ngước lên nhìn, sợ quá vội nấp dưới bụng chị Gà Mái. Người cất tiếng hỏi:

- Chị gà mái kia! Cớ làm sao mẹ con nhà chị lại ăn thịt họ hàng nhà Mối Chúa thế?

Nghe quan toà Người hỏi, chị Gà Mái nước mắt lưng tròng, sợ sệt, khúm núm thưa:

- Dạ thưa quan tòa, tại vì con đông các cháu quá, nhà con lại không chịu giúp con nuôi dạy chúng, suốt ngày chỉ mê mải rong chơi theo mấy cô gà Hoa Mơ mới lớn, nên buộc mẹ con con phải làm liều, mong quan tòa tha tội cho con ạ.

Nghe đến đây, quan toà Người thực sự bối rối chưa biết phân xử thế nào, đành tìm kế hoãn binh.

- Ừ thôi được! Bây giờ đã sắp tối rồi, với lại để có thời gian nghĩ và suy xét phân xử thấu đáo, tạm giam chị Cào Cào lại, còn muôn loài ai về nhà đấy sáng mai xử tiếp.

Muôn loài chấp hành lệnh của quân toà Người, cùng giải tán. Nhưng vừa đi chúng vừa bàn tán một cách nghi nghi hoặc hoặc.

Quan tòa Người cả đêm nằm suy nghĩ cách giải quyết vụ việc. Sau khi xâu chuỗi tất cả sự việc xảy ra, trời vừa sáng thì quan toà Người cũng tìm được cách phân xử cho là hợp lý nhất. Vừa lúc đó, muôn loài cũng đã tập trung đầy đủ trước sân nhà quan toà Người. Đợi cho muôn loài ổn định, quan toàn Người bắt đầu nghị án.

- Thưa muôn loài! Sự việc chị Cào Cào đạp chết các con anh chị Chim Sâu quả là việc tày đình, tội này đáng phải chết. Nhưng xét thấy chị Cào Cào chỉ là vô ý thôi, nên anh chị Chim Sâu ạ! Tôi thực sự chia buồn với anh chị và cũng mong anh chị bỏ qua lỗi lầm cho chị Cào Cào nhé. Chung quy là tại anh Gà Trống mải chơi, suốt ngày chỉ rình rập đi theo gái…

Quan toà Người vừa nói đến đây thì muôn loài bức xúc, ồn ào. Chị vợ Chim Sâu sau một ngày gào thét, nay tiếng đã khản đặc, rũ rượi và ngất lịm đi.

- Vậy phải xử anh Gà Trống chứ ạ, quan tòa cho con… Vừa nói, Cáo vừa liếc nhìn một cách ranh mãnh Gà Trống đang mặt mày tái mét đứng ủ rũ ở góc sân.

- Phải xử… Phải xử…- Muôn loài đồng thanh hô vang cả một vùng.

- Có xử, có xử chứ, nhưng không phải là nhiệm vụ của anh đâu, anh Cáo ạ.- Quan toà Người điềm tĩnh trả lời.

- Thế thì xử thế nào? Cáo vẫn chưa chịu buông tha.

- Thế này nhé! Quan tòa Người ôn tồn- Việc chị Cào Cào sơ ý làm chết bn mạng Chim Sâu là việc phải trừng phạt!

- Trừng phạt thế nào ạ? Thế nào ạ?...- Muôn loài lại ồn ào lên tiếng.

Chờ cho muôn loài bớt ồn ào, quan tòa Nguời mới lên tiếng:

- Đê việc xét x cho nghiêm túc, không gây mất trật tự, tôi đề nghị muôn loài không chen ngang khi tôi đang nói. Yêu câu anh Chó, anh Ln và anh Cáo làm nhiệm vụ giữ trật tự cho phiên tòa.

Nghe quan tòa Người nói vậy, muôn loài im lặng hn, duy ch còn tiếng chị Chim Sâu vẫn sụt sịt vì thương tiếc lũ con. Người tiếp tục phán quyết:

- Ta xử chị Cào Cào từ nay trở đi, hằng ngày phải múa hát trên bãi cỏ cho muôn loài xem, cấm không cho Cào Cào ngủ nhờ bất c nhà nào hết. Còn họ hàng nhà Gà, xét thấy hoàn cảnh đông con, nheo nhóc, ta s cho v ở cùng với ta. Nhưng với điều kiện buổi sáng sớm và buổi trưa, anh Gà Trng phải gáy đ báo thức muôn loài.

Nghe quan tòa nói đến đây, vợ chồng Gà phấn khởi, cúi đầu lạy quan tòa Người như tế sao. Bỗng trong đám đông có một cánh tay rụi rè ly by giơ lên. Thì ra là cánh tay của Mối Chúa. Thấy vậy, Người cho Mi Chúa trình bày ý kiến. Mi Chúa bình tĩnh lên tiếng:

- Dạ! Thưa quan tòa, nếu xnhư vậy theo con thi nhẹ quá ạ.

Người vẫy tay làm hiệu cho Mối Chúa ngồi xung và nói:

- Ta đã xử xong đâu. Còn một sô điu kiện nữa cơ mà. Từ nay, anh Gà Trống phải có trách nhiệm cùng chị Gà Mái chăm sóc đàn con cho đến nơi đến chốn, nghe chưa!

Vợ chồng nhà Gà lại gật đầu lia lịa. Muôn loài lại lên:

- Vẫn nhẹ! Vẫn nhẹ quá ạ!

Người chưa biết x tiếp thế nào thì thấy ai cào cào vào chân mình. Nhìn xuống hóa ra là cụ Rùa. Biết cụ Rùa muốn có ý kiến, Người cúi xuống hỏi nhỏ:

- Cụ có ý kiến gì à?

Sau một hồi nghe cụ Rùa thì thầm hiến kế. Quan tòa Người cất tiếng rõng rạc:

- Xét tội trạng của anh Gà Trống và thể theo nguyện vọng của muôn loài. Vì ta có công nuôi họ hàng nhà Gà, nên từ nay trở đi, khi nhà ta có cúng giỗ, họ nhà Gà phải hiến cho ta một chú Trống Choai để ta mổ thịt làm vật cúng tế, nghe chưa!

Muôn loài nghe phán như vậy cùng đng thanh đáp:

- Đúng ạ, đúng ạ!

Còn vợ chồng nhà Gà thì mặt tái mét, run lập cập và c gắng lm mới cất được

tiếng:

- Nhưng họ hàng nhà Lợn cũng được Người nuôi, sao không...

- Hiểu ý của Gà, quan tòa Người phán tiếp:

- Họ hàng nhà Lợn cũng đưc ta nuôi... Thôi được! Tacũng mổ Ln làm vật cúng tế. Nhưng chi cúng vào dịp Tết Nguyên đán và các dịp ta làm ma chay, cưới xin đông người thôi. Thế nhé!

Đến lượt Lợn khụy xuống, nước mắt chảy vòng quanh. Nhưng vì mạng sống nên cố gắng thều thào:

- Thế còn... còn... anh Chó cũng được Người nuôi... sao không không bận

gì ạ?

Chó nghe thấy Lợn nói vậy bực tức, nhe răng như mun xé xác Lợn ra cho hả dạ. Muôn loài đ dồn mắt về phía anh Chó, thì thầm. Sau một lúc suy nghĩ, quan tòa Ngưi lên tiếng phán tiếp:

- Chó ta cũng nuôi, nhưng Chó có công giữ nhà cho ta, nên ta s không giết thịt Chó. Vả lại, Chỏ ăn tạp lắm, nhiều hôm ta còn bắt gặp Chó ăn cả chất bn ta thải ra na.

Chó nghe vậy mừng ngoáy tít đuôi, mm sủa “gâu, gâu đầy sung sưng. Còn muôn loài cảm thấy đã thỏa đáng nên cùng đng thanh ct tiêng "dạ" râm ran cả một vùng. Phiên tòa kết thúc, muôn loài gii tán ai v nhà đấy, tiếp tục cuộc sống thường nhật.

Thế là từ đó, ngày ngày Cào Cào phi ra bãi c múa hát cho muôn loài xem. Vì phải múa cả ngày, không thời gian rảnh rỗi nên Cào Cào không làm được nhà ở, lại không được ngủ nhờ nhà người khác, nên tối đến Cào Cào phải chui li vào các bụi c để ngủ qua đêm. Họ hàng nhà Gà và Lợn được Người nuôi nhưng lo sợ bị giết thịt nên chỉ trực chạy trốn vào rừng. Đoán được ý đồ cùa Gà và Lợn, Người làm chuồng và rào dậu xung quanh nhà nhốt chúng lại. Gà Trống hàng ngày đều đặn vẫn phải “ò ó o" đ đánh thức Người và muôn loài. Còn lũ Gà con, vì chúng chưa hiểu biết gì, với lại đã thành thói quen nên hằng ngày chúng chén thịt họ hàng nhà Mối Chúa như thường. Thế là họ hàng nhà Mối Chúa vẫn phải chui lủi chạy trốn vào chân cột nhà anh G M. Vợ chồng Chim Sâu vn m c trong lòng, nên nhiều lúc chúng chén luôn thịt của họ hàng nhà chị Cào Cào khi có cơ hội. Anh Cáo thì chẳng được gì nên ghen tỵ, thy chú Gà con nào mải chơi chạy ra bìa rừng là vồ lấy ăn thịt. Lợn bị nhốt lo lng, bun thiu, chán trường phó mặc cho số phận nên chỉ hùng hục vào máng cám, rồi lại ng khì, ngày càng béo quay, béo cút. Duy chỉ có Chó là vui nhất, suốt ngày lo làm bổn phận canh giữ nhà cho Người, khi Người đi làm về là vội vàng chạy ra ngoáy tít đuôi, miệng sủa "gâu gâu" chào Người một cách lễ phép. Người thy vậy càng quý Chó hơn. Cũng từ đó, Người Cao Lan, đặc biệt là các ông thầy cúng không bao giờ ăn thịt Chó.

 

                                                                                  Phan Long Định (Sưu tầm)

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter