• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Tục xỏ mũi trâu của người Thái vùng Mường Lò
Ngày xuất bản: 22/10/2018 1:47:20 CH

         Đặng Phương Lan

 

Con trâu là đầu cơ nghiệp. Trâu vốn là con vật to khỏe, vạm vỡ lại chăm chỉ, cần cù, chịu thương chịu khó nên thường gánh vác những công việc nặng nhọc của nhà nông. Quanh năm suốt tháng, trâu cùng người chăm lo việc đồng áng. Vì vậy con trâu được người Thái vùng Mường Lò coi như người bạn thân thiết nhất của mình. Hơn nữa, con trâu còn được xem là một con vật linh thiêng bởi nó nằm trong mười hai con giáp mà người Việt Nam cũng như người phương Đông dùng để tính tuổi, tính năm.

Truyện xưa kể lại rằng: Con trâu ở bản có nguồn gốc từ trên rừng. Con người lên rừng lấy gỗ về làm nhà, cây gỗ nặng quá kéo không nổi thấy con trâu to khỏe mà chơi suốt ngày nên đã bắt con trâu kéo giúp. Ngoài việc để bắt trâu phải từng bước phục tùng theo ý của gia chủ thì xỏ mũi trâu còn mang quan niệm về mặt tâm linh. Xỏ mũi để thể hiện số kiếp làm trâu sinh ra là phải phục vụ cho con người. Cho nên tất cả các con trâu vùng này dù không phải ra đồng làm việc vẫn phải xỏ mũi, mắc dây khẩu (dây khẩu xuyên qua lỗ mũi buộc chắc chắn để người dân dễ bề dắt trâu làm theo mình. Khi không cần dắt thì dây khẩu sẽ được vắt ngược lên sau gáy, quấn quanh 2 chiếc sừng cho gọn).

Con trâu nghé khi đến tuổi mang chăn dắt (khoảng 1 tuổi rưỡi) thì gia đình phải tổ chức xỏ mũi cho trâu. Việc xỏ mũi trâu được gia đình chuẩn bị rất chu đáo. Đầu tiên là việc chọn giống. Muốn có con trâu để làm sức kéo hay để sinh sản tốt phải chọn con giống khỏe, mắn đẻ... Về hình thức, con trâu tốt là con có hai chân trước thấp hơn hai chân sau, răng đều nhau, lợi không có đốm đen, không có xoáy ở trước mặt, xoáy phải lệch sang bên một chút, không nên chọn con trâu có xoáy ở giữa đỉnh đầu sẽ khó bảo và có thể sau này còn phản chủ.

Tiếp đến là chọn ngày giờ tốt để tổ chức xỏ mũi trâu. Việc chọn ngày giờ là để cho con trâu luôn khỏe, mau lớn và sinh sản tốt. Trong một tháng, người Thái thường chọn 2 ngày là ngày Hợi và ngày Ngọ. Họ cho rằng, chọn ngày Hợi (ngày con lợn) để con trâu hay ăn và hiền lành, còn chọn ngày Ngọ (tức là con ngựa) để trâu có sức khỏe dẻo dai, nhanh nhẹn thông minh trong công việc.

Cuối cùng là chọn người để xỏ mũi trâu. Người xỏ mũi trâu phải là người có bàn tay lành, tính tình mát mẻ, nhân hậu để con trâu hiền lành có sức khỏe. Người được chọn nhờ xỏ mũi trâu cũng nhất thiết phải người ngoài gia đình. Vì khi tiến hành xỏ mũi, người và trâu sẽ vật lộn, va chạm với nhau nên tránh để gia chủ làm việc này.

Đến ngày tổ chức xỏ mũi cho trâu, gia chủ phải chọn nơi cột trâu. Đó có thể là một gốc cây to hoặc lấy cây làm giàn, làm khung chắc chắn để trâu không thể vùng vẫy, ảnh hưởng khi tiến hành việc sỏ mũi. Ngoài ra, gia đình còn phải chuẩn bị các vật dụng cần thiết khác như: Một sợi dây thừng thật tốt và chắc chắn để làm dây khẩu cho trâu; một thanh nứa (hoặc cây nứa) được vót nhọn có độ sắc ngọt để chọc lỗ xuyên qua hai lỗ mũi con trâu; một đoạn ống sặt nhỏ để luồn qua lỗ mũi trâu khi đã sỏ mũi (sau khi chọc lỗ mũi, dùng ống sặt luồn qua để xỏ dây thừng qua mũi trâu, hạn chế việc dây thừng cọ đi cọ lại nhiều lần sẽ gây xước mũi trâu)

Đến giờ đã chọn, gia chủ cùng mọi người cột trâu vào khung giàn. Gia chủ thắp hương khấn vái, báo cáo thần linh và tổ tiên công nhận gia đình có con trâu mới đến tuổi giúp việc, chính thức buộc dây khẩu để từ nay con trâu sẽ là lao động chính giúp gia đình trong việc đồng áng, lên rừng kéo gỗ, ngoài ra còn cầu chúc cho con trâu của gia đình có sức khỏe, không bị ốm đau bệnh tật, ngoan ngoãn...

Sau khi gia chủ hoàn thành nghi thức cúng bái, người xỏ mũi trâu dùng dao vót thanh nứa thật sắc, hơ qua lửa để tránh nhiễm trùng cho trâu, rồi dùng thanh nứa xuyên từ lỗ mũi bên này qua lỗ mũi bên kia của con trâu thành lỗ nhỏ, sau đó đút đoạn ống sặt qua lỗ vừa x. Tiếp theo luồn dây khẩu (dây thừng) qua ống sặt, vòng lên qua đầu, buộc thắt nút chắc chắn lên phía sau tai trâu là xong.

Một thời gian sau khi con trâu được xỏ mũi, người trong gia đình sẽ dắt trâu đi để trâu làm quen với chủ nhân. Hàng ngày, chủ nhà bôi nước bọt vào mũi trâu, nơi xỏ lỗ mũi để trâu thè lưỡi lên liếm, vừa để cho chóng lành vết thương vừa để trâu quen nước bọt của ông chủ, tạo mối quan hệ thân thiết giữa người và trâu. Trâu quý chủ tạo thuận lợi cho việc chăn dắt và giúp người lao động sau này.

Bước tiếp theo là vực con trâu biết kéo cày, kéo bừa, tham gia lao động sản xuất cùng con người. Gia đình sắm đủ bộ cày, bừa để tập cho con trâu làm quen. Sau khi mắc ách đóng cày cho trâu, ban đầu phải có người đi trước dắt trâu đi theo hướng theo đường cày đã định, người đi sau chỉnh đường cày nhẹ nhàng không để ăn sâu vào trong đất vì trâu mới tập và còn non nên sức khỏe chưa đạt đến độ cày sâu... Dần dần, chủ nhà còn phải điều chỉnh độ nông sâu, lúc nặng, lúc nhẹ cho trâu tập theo các mức độ khó và dễ để trâu biết nghe theo lời của gia chủ, dần trở thành lao động chính trong lao động sản xuất, hỗ trợ sức kéo cho người nông dân.

Khi việc tập cày bừa hoàn thiện, con trâu đã thuần, biết tự đi theo ý chủ, bỏ được vị trí của người đi trước dẫn dắt, người và trâu đã đi song hành với nhau trên đồng ruộng thì hôm đó, gia đình sẽ làm mâm cơm cảm ơn người đã dắt trâu, đồng thời cảm ơn sức dài vai rộng của chú trâu đã trưởng thành. Họ cùng nhau ăn uống vui vẻ, gia đình và khách mời hôm đó hoan hỉ vì từ nay đã có con trâu tốt giúp việc đồng áng.

Ngày nay, máy móc công nghiệp, công nghệ hiện đại đã thay thế dần cho sức trâu. Nhưng với người Thái vùng Mường Lò, con trâu vẫn mãi là con vật hiền lành, thân thiết và gần gũi của người nông dân.

 

                                                                          Đ.P.L

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter