• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Chất kháng bệnh
Ngày xuất bản: 18/06/2019 2:32:59 SA

Truyện ngắn của Hoàng Thế Sinh 

Cuộc họp ở Trạm bảo vệ thực vật Hoàng Liên Sơn kéo dài đến tận bảy giờ tối. Bình là người đi ra trước nhất và vội vã lên xe. Bao giờ cũng vậy, Bình không muốn vợ con phải đợi cơm. Vả lại, Thu Huyền gần đây trở nên khó tính. Những bực dọc ở đâu đó về nhà cô đổ hết lên đầu con Khánh Ly. Đôi lần, Bình chỉ ra sự vô lý trong cách xử sự với con nhưng Thu Huyền vẫn làm ngơ. Giữa Bình và Thu Huyền đã xuất hiện một khoảng cách và khoảng cách ấy ngày càng xa hơn. Nhất là từ khi Trần Hà- bạn thân của cả Bình và Thu Huyền, làm xong luận án tiến sĩ ở Mỹ về, Bình nhận thấy những mối quan hệ trong gia đình mình bị xáo trộn. Mỗi lần Trần lên công tác (cũng có thể chỉ là cái cớ) đều tạt qua thăm vợ chồng Bình và anh ta lại lịch sự xin phép đón con Khánh Ly về Hà Nội chơi vài hôm, tất nhiên Thu Huyền cũng cùng đi với con cho "yên tâm" rồi sau đó Trần lại đưa mẹ con Khánh Ly lên trả cho "ông xã Bình".

Tốc độ như bay của chiếc xe thể thao hiện đại màu đỏ Mazda MX-5 Miata với lối sống thành phố đã thật sự hấp dẫn Thu Huyền và con Khánh Ly bé bỏng. Thu Huyền ngày càng ít nói, hay trầm tư nghĩ ngợi. Cô hay làm hỏng việc, nấu cơm để cơm cháy, rửa bát thì đánh rơi vỡ bát, họp hành xong thường khuya mới về nhà và bao giờ cũng ôm con Khánh Ly ra ngủ riêng ở chiếc giường một. Cô bắt đầu so sánh cuộc sống với những người xung quanh, so sánh Bình với những người bạn có chức có quyền, có tiền của. Cô dè bỉu lối sống quê kệch của "người rừng" (cô thường gọi những người miền núi thế). Cô chê những con đường núi Yên Bái gập ghềnh, lắm ổ gà, mưa thì lầy thụt, nắng thì bụi mù. Nghĩa là cô chê bai tất cả những gì mà cô đã từng yêu quý, đã từng gắn bó. Cô cũng bắt đầu nói dối. Có lần cô nói là tổ phóng viên cử đi Văn Yên viết về cây quế, cô đi mười ngày nhưng thực ra cô chỉ đi có bốn ngày, còn sáu ngày cô về Hà Nội. Lần khác cô nói là mang bài về cho báo này báo khác rồi lên ngay, nhưng mãi hơn tuần sau mới thấy Trần đưa cô lên. Lúc về, Trần nghênh đôi mắt kính cận, tươi cười giơ tay: "Chào hai bạn và con Khánh Ly yêu mến! Hẹn gặp lại nhé!". Bình nhận ra đôi mắt ấy không nhìn mình mà nhìn Thu Huyền thật nồng nàn và Thu Huyền cũng nhìn Trần một cách đắm đuối. Phút chốc, Mazda MX-5 Miata khẽ rung, rồi lướt êm, biến mất giữa dòng xe ríu ríu như đàn môi đàn kiến.

Còn lần này Thu Huyền đã không cần giấu giếm ý định của mình. Bình nhìn vào tờ lịch bàn, ghi: "Gạo đã có sẵn trong thùng. Thu Huyền và con về nghỉ ở Hà Nội. Cuối tháng sẽ lên!". Cô ta đã không dành một ngày nghỉ phép nào cho Yên Bái? Bình ngồi phịch xuống ghế. Anh có cảm giác mình bị bỏ rơi. Anh ghen ghét Trần , anh giận dỗi Thu Huyền, anh khinh bỉ cả chính mình nữa. Bình dằn vặt với bao ý nghĩ. Tại sao mình không phải là tiến sĩ? Tại sao mình không phải là người Hà Nội? Tại sao mình không có xe ô tô thể thao hiện đại màu đỏ  Mazda MX-5 Miata? Bình đấm tay xuống bàn, lọ mực tung lên, mực đổ ra nhuộm đen cả cuốn lịch bàn. Bình quyết định xuôi Hà Nội đón bằng được con Khánh Ly về.

Thành phố lấp lánh ánh đèn. Đêm thứ bảy, Hà Nội cơn giông kéo đến mà đường phố vẫn như nêm và ríu rít tiếng cười. Bình cắm cúi đi trên vỉa hè. Bình không rẽ vào nhà chú Đại, chú ruột của Thu Huyền mà đến thẳng chỗ Trần . Linh tính đã xui khiến Bình như vậy. Bình đẩy cổng sắt vào nhà. Kiễng chân nhìn qua ô kính trên cánh cửa, Bình nhìn thấy Thu Huyền mặc mini giuýp nằm trên tấm thảm đỏ, mắt lim dim nhìn theo làn khói thuốc, chiếc cốc trong suốt hứng lấy từng giọt cà phê chậm rãi rơi. Có tiếng hát khàn khàn phía trong buồng lẫn với tiếng nhạc xập xình, rồi một câu "nịnh đầm" tởm lợm thả từ trong ấy ra:

- Người đẹp của anh ơi! Sẽ có kem ngay đây. Em sẵn sàng chưa nào? Rồi em sẽ phải mê ly...

Bình thấy nghẹt thở, gục đầu vào cánh cửa. Một cảm giác xấu hổ, tủi nhục lẫn đau xót chảy rần rật trong huyết mạch. Bình giơ hai nắm tay lên và bất thần đập ầm ầm, gọi:

- Khánh Ly! Khánh Ly... y... y...

Cánh cửa bật mở, Bình đứng sững giữa cửa, mắt gườm gườm. Rồi anh lao vào túm lấy cổ áo Trần kéo sát vào mặt mình, rít qua kẽ răng:

- Đồ Tây dởm! Thằng bạn khốn nạn của tao! Thằng ăn cắp! Mày hãy buông tha cho Thu Huyền không thì tất cả sẽ sụp đổ, sụp đổ!

Mặt Trần trắng bệch ra, hai mắt kính nhìn Bình kinh hãi. Trần cố gỡ tay Bình ra, nói líu cả lưỡi:

- Ô! Ô! Đừng, đừng...! Bình... Cậu... cậu... đừng làm thế!

- Thằng khốn nạn! Thằng ăn cắp! Mày ăn cắp công trình khoa học của tao mang ra nước ngoài làm luận án tiến sĩ, giờ về mày lại ăn cắp hạnh phúc của tao. Thật là nhục nhã cho tình bạn của tao! Mày làm nhục tình bạn, làm nhục tình yêu, thằng phản bội!

Bình vơ chiếc lọ hoa trên bàn ném thẳng vào mặt Trần . Trần tránh được, chiếc lọ hoa đập vỡ khung kính trên tường làm bức tranh "Người đàn bà xa lạ" rơi xấp xuống nền nhà. Trần lùi lại sau chiếc đi-văng phía cửa sổ, cố giữ thái độ ôn hoà.

- Bình tĩnh lại đi, Bình! Cậu chỉ chứng tỏ là thằng đàn ông tồi, hèn nhát và bất lực. Cậu chỉ làm cho Thu Huyền thêm thất vọng thôi.

- Phải, tao hèn nhát! Tao bất lực! Nhưng tao phải giết hết chúng mày đi, loài sâu bọ độc ác kia!

Bình như người mất trí lao vào Trần , miệng lầm rầm chửi rủa. Hai người đều mệt nhoài, thở hổn hển.

- Mình không thể nói điều gì với cậu lúc này được.- Trần vừa giật lùi vừa phân trần- Cậu đừng nghĩ xấu về mình. Rồi cậu sẽ phải hối hận... Mình biết công trình khoa học là của chung chúng mình nhưng chẳng lẽ mình mang đi một nửa? Tại cậu đã từ chối không đi nước ngoài. Cậu đã chơi trội. Cậu xung phong nhập ngũ. Cậu muốn tỏ ra là người sống có lý tưởng hơn, cao cả hơn người khác! Cậu muốn trở thành anh hùng. Cậu thật vinh dự và đáng tự hào hơn bọn mình. Còn Thu Huyền... cậu hiểu cho... cô ấy thật lòng yêu mình.

- Phải rồi! Thu Huyền yêu mày. Chúng mày yêu nhau. Chúng mày là những kẻ tham lam, độc ác!- Bình đau đớn gục xuống- Nhưng mà thôi, tao van mày... Mày hãy buông tha cho Thu Huyền... buông tha cho Thu Huyền- Bình thảng thốt giơ hai bàn tay trước mặt Trần , thều thào- Con Khánh Ly của tao đâu? Chúng mày bỏ con bé ở cái xó xỉnh nào rồi? Khánh Ly! Khánh Ly! Con ơ-ơ-ơ-ơi!

Bình hét lên mấy tiếng gọi con rồi nhào ra ngoài trời đầy giông bão.

*

Bình cùng với Lò Thị Sa cán bộ Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp Mường Lò  lội tắt ngang cánh đồng Mường Lò. Vừa lội ruộng, Sa vừa cho Bình biết tin chiều hôm trước mấy cán bộ kỹ thuật của Trung tâm phát hiện ra nhiều đốm rầy nâu, lập tức phun bát-đa, nhưng đêm mưa ngay làm cho bát-đa mất tác dụng và ngay sáng hôm sau mấy mẫu lúa đã bị rầy nâu tàn phá hết.

- Tốc độ của rầy nâu có lẽ bằng tốc độ của vũ trụ phải không anh?

Bình không chú ý tới câu nói của Sa. Trong lòng anh đang dâng lên một nỗi xót xa, uất ức. Biết bao công sức của người lao động đã bị cướp mất! Nhìn những xác lúa dựng đứng bông, trắng bệch như thân thể người bị hút hết máu mà ngực anh đau nhói. Anh vốn sinh ra ở vùng đồng bằng, nhà anh mấy đời làm ruộng, anh thấu hiểu tâm trạng người nông dân sẽ đau đớn như thế nào mỗi khi chịu bất lực trước sự tàn phá của thiên nhiên, khi mùa màng bị thất bát. Lội xuống mảnh ruộng thí nghiệm, ngắt một bông lúa chết đứng đặt trên lòng bàn tay, anh thốt lên.

- Thất bại!

- Anh nói sao?- Sa hỏi.

Bình nhìn thẳng mặt Sa định nhắc lại lời mình vừa nói nhưng không hiểu sao anh lại thở dài và buông một tiếng gọn lỏn:

- Không!

- Ơ mà anh sao rồi! Trông anh thất thần và xọp hẳn đi!- Sa chợt phát hiện ra, thốt lên.

- Tôi có đau ốm gì đâu!

- Anh phải giữ gìn sức khoẻ!- Sa mở to đôi mắt trong sáng nhìn vào mắt Bình- Anh nên bỏ thuốc lá và đừng thức khuya nữa.

Bình không muốn đi vào chuyện riêng nên lảng:

- Các cô vẫn thực hiện đúng quy trình đấy chứ?

- Vâng, chúng em vẫn giữ thuốc đúng nhiệt độ. Khi phát hiện có rầy nâu, chúng em đã pha thuốc đúng tiêu chuẩn và cho phun phòng. Nhưng CV82...

Bình mím chặt môi. Anh nhìn ra mênh mông đồng Mường Lò. Mấy cánh cò dập dờn phía Ngòi Thia. Bốn bề núi cao vút, mây giăng trắng trời. Anh đứng như trời trồng giữa cánh đồng. Sa nhìn anh với ánh mắt thông cảm. Sa hiểu tình cảm của Bình đối với cây lúa sâu sắc đến thế nào. Sa lựa lời động viên:

- Anh đừng buồn! Chúng ta sẽ làm lại. Bọn rầy nâu quả là độc ác! Hay chúng ta dùng âm nhạc để tiêu diệt chúng?

- Em cũng biết chuyện đó sao?

- Em đọc được ở một tờ báo mà.

Bình lắc đầu:

- Dù sao, bát-đa hay âm nhạc cũng chỉ có tác dụng khi phát hiện ra bọn rầy nâu đang tấn công cây lúa. Đồng ruộng mênh mông, chưa kịp phát hiện ra chúng thì sao? Vì vậy, dùng bát-đa hay âm nhạc cũng không phải là một biện pháp tối ưu.

- Hay là... - Sa ngẫm nghĩ- Anh có thể nghiên cứu một chất gì đó cấy ngay trong thân cây lúa. Kiểu như là... như là tiêm chất miễn dịch vào động vật ấy... như là tiêm chủng ở người chẳng hạn.

- ! Một vấn đề lý thú đấy.

Hai người cùng trở về Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp Mường Lò. Bình vừa đi vừa suy nghĩ rất lung về điều mà Sa gợi ý.

- Này, lạ lắm! Cô Sa đọc đi.

Giọng ồm ồm của người đàn ông trong Trung tâm kỹ thuật Mường Lò làm Bình sực tỉnh. Người đàn ông đưa tờ báo cho Sa. Bình ngó sang, gần như giật tờ báo từ tay Sa, hàng tít chữ to đập vào mắt anh: "Thêm một công trình khoa học có tầm cỡ quốc gia". Anh lướt qua nội dung tờ báo: "CV82 - chất kháng bệnh rầy nâu có hiệu quả hơn cả bát-đa đang được đưa vào thực nghiệm trên đồng ruộng Mường Lò. Đó là một công trình khoa học có tầm cỡ quốc gia do Trạm bảo vệ thực vật Hoàng Liên Sơn và nhóm kỹ thuật Mường Lò nghiên cứu và thực hiện. Tương lai sẽ mở ra... - Thu Huyền".

- Thu Huyền là... là... là ai thế nhỉ?- Người đàn ông to bè, mặt vuông, có giọng nói ồm ồm lúc nãy hất hàm về phía Sa- CV82 mới chả CV83! Mất mẹ nó mấy chục mẫu lúa rồi còn gì. Chỉ được cái... cái... cái nhảm nhí. Báo với cả hổ!

Bình nóng ran cả mặt. Anh vờ như không quan tâm, cầm tờ báo lẳng lặng đi ra ngoài.

*

Nhờ sự giúp đỡ của các giáo sư, các nhà chuyên môn và các anh chị em phụ tá phòng thí nghiệm ở Viện khoa học Việt Nam, Bình đã sản xuất thành công một thứ chất nhầy dùng để tạo nấm. Theo tính toán khoa học, chất nhầy này sẽ được pha trong nước với tỷ lệ và nhiệt độ thích hợp, sau đó đem phun cho lúa khi nó vừa tháng tuổi, chất nhầy đó sẽ phát sinh loài nấm màu lục hình mạng nhện. Loài nấm này nằm ngoài diệp lục, tăng cường khả năng quang hợp của cây lúa. Đặc biệt, loài nấm này trở thành một chất miễn dịch đối với sâu bệnh. Trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào, bất kỳ giai đoạn sinh trưởng nào của cây lúa, sâu bệnh và rầy nâu đều không thể xâm nhập được.

 Bình cầm chiếc gương soi, anh nhận ra mình gầy xọp, râu ria xồm xoàm, tóc tai bờm xờm, mắt thâm quầng, trũng sâu, già hẳn đi. Anh nâng nhẹ chiếc bình đựng chất nhầy tạo nấm đặt lên giá gỗ, lòng tràn đầy hy vọng. Anh vuốt qua mái tóc rồi ngồi vào bàn viết:

 Yên Bái, ngày 9/5

Lò Thị Sa thân mến!

Tôi không biết dùng lời lẽ nào để bày tỏ niềm sung sướng khi tìm ra chất kháng bệnh- đội cận vệ tin cậy của cây lúa. Nó sẽ là một loại miễn dịch mà chúng ta có thể cấy trực tiếp vào thân thể cây lúa. Sa và các cán bộ Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp Mường Lò chuẩn bị cho việc thực nghiệm nhé. Cám ơn sự cộng tác của các bạn!

Sa ơi! Thế là tôi đã tìm thấy... (Với tốc độ xe bò, phải không? Năm năm hơn rồi còn gì!). Tôi vẫn có ý định đặt tên cho nó là CV82...

- CV82 với anh cũng là một thứ dịch bệnh đấy!

Thu Huyền về từ lúc nào mà Bình không hay. Cô mặc quần bò, áo phông, đeo kính giọt lệ, má phấn môi son đứng ngay sau Bình nói giọng châm chọc. Bình lạnh lùng đứng dậy với tờ báo ném trước mặt Thu Huyền:

- Thật là xấu hổ!

- Trong nghề nghiệp của mình ai chả có lúc sai lầm.- Thu Huyền tự bào chữa.

- Cô thiếu trách nhiệm thì đúng hơn.

- Xin anh! Sai lầm của em chỉ làm tốn chút giấy mực thôi. Còn những nhà khoa học thì làm thất thiệt cho Nhà nước đáng kể đấy!

- Tư cách một phóng viên? Người ta sẽ không để cho cô yên đâu!

- Thôi, chuyện đó là của riêng em. Bây giờ em xin hỏi anh...

- Cô định phỏng vấn tôi phải không?

Bình đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, đi đi lại lại trong phòng, đầu cúi xuống nặng trĩu những suy tư. Thu Huyền đứng tựa cửa, quay vào, giọng nghiêm chỉnh:

- Anh nhất định không xin chuyển về Viện khoa học?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều đó.

- Anh Trần Hà có thể lo được cho anh... Thật đáng tiếc! Anh có tài. Anh sẽ được ra nước ngoài nghiên cứu. Chỉ có bằng con đường ấy anh mới thực sự thành tài, thực sự giàu có. Lúc đó, chúng ta sẽ có một tương lai khá hơn.

- Tương lai ư? Tôi đã có quá đầy đủ.

- Không. Chúng ta mới chỉ có hai bàn tay trắng.

- Đúng. Nên bắt đầu từ hai bàn tay trắng này này. - Bình xoè hai bàn tay ra, nhấn từng tiếng- Chứ không phải là đi sống nhờ kẻ khác, cô hiểu không? Chúng ta phải làm một cái gì đấy để chứng tỏ là chúng ta đang sống.

- Thì người ta vẫn đang sống cả đấy chứ!

- Tất nhiên. Nhưng không phải tất cả đều sống đúng với ý nghĩa cao đẹp của sự sống.

- Anh sẽ mãi mãi chỉ là chú sên trong thời đại công nghiệp thôi!

- Vâng. Còn cô? Cô đã đi và đến với tốc độ vũ trụ, phải không?

- Thôi, anh đừng nhiếc móc em làm gì! Là con người ai chả muốn sung sướng. Người vợ nào chẳng muốn chồng con mình sung sướng, chẳng muốn gia đình mình giàu có. Nhưng... - Giọng Thu Huyền bỗng vống lên, gay gắt - Anh là gỗ đá! Anh là sắt thép! Anh chẳng có xúc cảm gì cả! Anh chỉ biết có nghiên cứu, nghiên cứu... Anh sống lạnh lùng và tàn nhẫn. Anh chẳng có ích gì cho vợ con cả. Còn em... anh đã không thấy rằng em rất xinh đẹp, và em có nhiều khát vọng...

- Thì cô cứ thoả sức đi tìm khát vọng! Cô còn cần gì ở tôi?

- Em cần ở anh sự tha thứ. Vâng, anh hãy tha thứ cho em! Chúng ta đều là trí thức mà, phải không anh? Em muốn trong chuyện này tự anh và em giải quyết lấy.

- Thật là giả dối!

- Không! Đó là sự thật! Em đã yêu thương anh nhưng bây giờ thì không. - Thu Huyền đột nhiên quay mặt vào tường khóc rấm rứt- Em... em không còn là của anh nữa rồi. Anh hãy tha thứ cho em! Em sẽ nuôi con Khánh Ly.

Bình lùi ra xa, ngơ ngác nhìn Thu Huyền. Người đàn bà nồng cháy và tàn nhẫn kia nhoà dần trong mắt anh.

- Không! Không! Em nghĩ lại đi! Đừng bỏ anh! Đừng bỏ con! Thu Huyền... uyền...!

Bình thảng thốt bật gọi thiết tha, đau đớn. Thu Huyền đi rồi, Bình mới cảm nhận một cách sâu sắc nỗi cô đơn, trơ trọi. Trong ngực Bình đang vỡ ra từng mảng lớn. Anh ôm chặt đầu, nhắm mắt lại. Hình ảnh Thu Huyền mặc mini giuýp nằm trên tấm thảm đỏ cứ hiện về ám ảnh anh. Anh lắc đầu như muốn rũ nó ra. Nhưng tấm thảm đỏ ấy đã neo vào óc anh, hằn sâu trong ký ức của anh rồi. Anh mở choàng mắt. Một hình ảnh khác lại đập vào mắt anh khơi gợi. Một con nhện mắc xác lại trên chính cái công trình do nó sáng tạo ra. Con nhện đã lột xác để rồi lại đi sáng tạo ra một cái mạng nhện mới. Bình vùng đứng dậy, xoè hai bàn tay ra, những ngón tay khum lại, mắt nhìn dính vào chiếc bình đựng CV82,  nói như mê sảng: "Không! Không! Ta sẽ tìm ra một chất kháng bệnh cho chính con người. Căn bệnh tham lam, độc ác đã thâm nhập, huỷ hoại con người. Ta- sẽ- tìm- cách- cấy- những- tế- bào- có- khả- năng- kháng- bệnh- tham- lam- độc- ác- vào- con- người! Ta sẽ tiêu diệt tính tham lam, độc ác của con người!". Anh chộp lấy chiếc bình đựng CV82 đập vỡ tan tành. Một lúc lâu, anh xoè hai bàn tay ra trước mặt thấy hai bàn tay bỗng nhiên to như bàn tay của người khổng lồ và ở các móng sắc nhọn của nó nhểu ra từng giọt máu tươi. Anh sợ hãi ôm chặt lấy đầu.

*

Bình được đưa về Bệnh viện 108 cấp cứu, không phải vì tái phát vết thương trong chiến tranh mà vì nhiễm độc. Những nốt sần xuất hiện trên thân thể Bình với một tốc độ khủng khiếp. Nốt sần xuất hiện ở đâu, ở đó ngứa dứt thịt và chảy mủ. Bình nằm trên giường bất động, toàn thân băng trắng, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn đủ bình tĩnh và thông minh nhận ra rằng CV82 là cận vệ của cây lúa còn trên thân thể người thì nó trở thành kẻ thù.

Ông Trạm trưởng Trạm bảo vệ thực vật Hoàng Liên Sơn đang trao đổi gì đó với bác sĩ, còn Sa ngồi bên giường bệnh nhìn Bình lo lắng. Gương mặt Sa hồng tươi như hoa ban mùa xuân. Hôm nay Sa mặc bộ đồ mới như đi hội xoè của các vũ nữ Thái. Chiếc áo cỏm trắng với hàng cúc mắc pém lóng lánh bó sát bộ ngực căng nức và cái dây lưng lụa xanh quấn rất khéo quanh eo thon, chiếc váy đen với sợi dây xà tích bạc trễ bên mông nở làm cho cô trở nên rực rỡ và hết sức kỳ diệu. Nhìn đôi mắt to sáng, thông minh với cái miệng rộng hình như đang cười của Bình, trái tim Sa đập rộn lên, cô cúi xuống, ghé sát Bình, giọng thoảng êm như gió đồng Mường Lò:

- Anh phải mạnh mẽ lên! Anh sẽ khỏi bệnh, rồi chúng ta sẽ tìm ra chất CV82 mới dành cho con người!

                                                                                 H.T.S

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter