• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Đèo Quân ơn bác
Ngày xuất bản: 24/04/2018 2:16:10 SA

Ký của Hoàng Tương Lai

 

Một sáng tháng ba năm Mậu Tuất, nắng hây hây, gió mơn man, tôi sải những bước nhè nhẹ trên con đường bê tông vừa mới xong dẫn vào thôn Đèo Quân. Hoa xoan rụng tim tím trên đường, đâu đó tiếng ong râm ran trên cành bưởi đơm những nụ hoa trăng trắng. Đèo Quân vốn có tên gọi từ xưa là Kéo Quân, nơi sinh sống quần tụ lâu đời của bản người Dao quần trắng. Từ Đèo Quân chỉ vượt một con đèo là sang đến xã Hùng Đức của huyện Hàm Yên, Tuyên Quang. Huyện Yên Bình trước là thuộc tỉnh Tuyên Quang. Từ trước năm 1945, đã có những nhà hoạt động cách mạng đóng vai là anh Ba làm thợ cắt tóc đến tuyên truyền cách mạng trong vùng. Thấy con đường vượt Trái Cáy (Nhân Mục, Hàm Yên) sang Yên Bình qua Cảm Nhân thuận lợi về đường bộ nhưng bọn quan lại ở đây khét tiếng và lại có đồn Bắc Mục án ngữ, nên các nhà cách mạng lúc bấy giờ chọn hướng qua Đèo Quân về thẳng Chợ Ngọc là thuận lợi, vì bọn quan lại ở đây có người nhà thân với Việt Minh đã được cảm hóa. Cuối năm 1944, Đội Xuân dẫn một trung đội vượt Đèo Quân đến xã Xuân Lai ngày nay để gây dựng cơ sở cách mạng. Kéo Quân có tên từ đấy, sau đổi thành Đèo Quân. Vài tháng sau, Đội Môn cưỡi ngựa đeo súng ngắn cùng trung đội có vũ trang vượt Đèo Quân về Xuân Lai gây dựng cơ sở du kích trong vùng. Đầu năm 1945, đội Xuân dẫn một trung đội vượt Đèo Quân ra cuối xã Xuân Lai củng cố lực lượng du kích phối hợp cùng du kích xã Mỹ Gia kéo quân ra Chợ Ngọc bắt tên Bang tá khét tiếng cùng đồng bọn về xử tử tại xã Xuân Lai, lúc đó là ngày 14 tháng 6 năm 1945. Dân Đèo Quân, dốc núi Đèo Quân chứng kiến những giây phút của ngày đầu cách mạng.

Những năm dài cả dân tộc Việt Nam tập trung cho đánh Mỹ, người dân Đèo Quân với những tràn ruộng dọc theo khe núi hàng năm đóng góp những hạt thóc nặng nghĩa tình cho đất nước. Đêm đêm gần sáng, tiếng gõ luống giã gạo “Phụp lung cung… Phụp lung cung” vang lên từ xóm núi người Dao quần trắng Đèo Quân, để mờ sáng ra đồng, đợi nắng lên là sơ tán tránh máy bay Mỹ mò đến bắn phá. Tình cảm của người Dao ở đây chân thành, mộc mạc. Cách nghĩ cách nói của người dân cũng chân thành, cái bụng nghĩ sao thì cái miệng nói ra vậy. Mùa thu năm sáu chín. Những ngày Bác ốm nặng, dân xóm Đèo Quân chụm quanh chiếc đài bán dẫn của xã nghe tin tức về sức khỏe của Bác. Ngày Bác Hồ mất, mọi suối khe nước lũ to đục ngầu chảy xiết chưa từng thấy. Dân cả vùng còn chưa lo đủ cho bữa ăn, củ nâu củ bấu ngâm ở suối bị lũ cuốn trôi. Cả dân bản khóc thương nhớ Bác. Có cụ nói: “Dế! Không phải ông nội đẻ ra mình mà nghe tin Bác Hồ mất, nước mắt cứ trào ra, nhớ nhớ thương thương là…”. Ở vùng người Dao quần trắng ít có người đủ tiêu chuẩn tham gia quân đội, thế mà xóm người Dao ở Đèo Quân này có rất nhiều thanh niên xung phong lên đường nhập ngũ. Sau ngày thống nhất đất nước, số thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc, tiêu biểu có hai sỹ quan nay họ đã về hưu là người Dao của thôn mang hàm cấp tá đó là Hoàng Văn Lương trung tá công tác ở huyện đội Yên Bình đã nghỉ hưu hiện ở thôn Đèo Quân và Lý Tiến Lành mang quân hàm thượng tá đã nghỉ hưu cùng vợ hiện ở thị trấn Phố Ràng, Lào Cai. Nhớ thời chống Mỹ, một cụ người Dao nói: “Bác Hồ dạy bộ đội mình giỏi chứ, cái máy bay thằng giặc Mỹ bay cao thế mà ta còn chòi xuống rụng như sung cơ mà…”

Trải qua một dạo của thời kỳ giong công phóng điểm của các Hợp tác xã nông nghiệp, mỗi công lao động của xã viên chỉ được hai lạng thóc. Hợp tác xã có nguy cơ tan vỡ. Thế rồi nghị quyết “Bung ra” cởi trói cho xã viên Hợp tác xã. Bà con được tự khai phá thêm ruộng nước để trồng lúa, được phá những mảnh rừng ót để làm lúa nương. Lúa nương làm hai vụ quay sang trồng rừng, dưới tán rừng trồng xen cây lấy lá để nhuộm đen chàm cho quần áo. Đời sống được cải thiện nâng cao. Tiếng hát “Ái Dủng” lại vang lên. Những lễ “Cấp sắc” hay lễ “Đặt tên con” được duy trì. Các đám cưới, cô dâu đội chiếc mũ có những tua đỏ tua xanh như những cô tiên từ trong động bước ra. Họ hát đối nhau ở cầu thang, các chàng rể bạn lên tiếng: “ Cái gì nướng được không gắp được/ Cái gì gắp được không nướng được” Cô dâu bạn cất tiếng: “Hòn đá làm kiềng nướng được không gắp được/ Lá cọ lợp nhà gắp được không nướng được” Bên trai cất giọng Ái Dủng: “Con gì đánh sắt trên đầu đá/ Con gì mặc váy đợi người yêu?” Bên gái hát: “Con cua đánh sắt trên đầu đá/ Con tôm mặc váy đợi người yêu!”. Họ còn hát dài dài nơi cầu thang rồi lên nhà, lại hát: “Ngày xưa mỗi người một đỉnh núi/ Thương nhau mà chẳng đến được nhau” Bên gái lại cất tiếng: “Ngày này đường rộng chung lối bước/ Sớm tối đi về nụ cười trao…”. Câu hát này mới quá. Mới từ khi đón xuân Mậu Tuất có con đường bê tông qua giữa bản. Trước thì lầy lội đủ kiểu. Trẻ con tới trường quần xắn quá gối. Cha mẹ sắm được xe máy đấy nhưng phải tay lái giỏi mới dám đưa con đến trường. Xe máy cả hai năm chả cần rửa vì rửa rồi treo đấy thì được như mới, còn đã đi ra đường thì bùn đất lại dính đầy. Xã huyện cũng quan tâm đấy. Nhiều đoàn cả tỉnh cả huyện xắn quần lên xem vài bận, có cả bản vẽ thiết kế cho dân xem. Nhưng lực bất tòng tâm, nhiều nơi còn khó hơn phải ưu tiên trước. Thế rồi, từ đầu năm 2017, Bí thư Huyện ủy Yên Bình Nguyễn Minh Toàn xắn quần lội theo đường cùng Trưởng phòng kinh tế hạ tầng và Trưởng ban quản lý dự án của huyện vào. Vài tháng sau đường được thi công với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Bên Tuyên Quang họ cũng bê tông hóa đến đỉnh Đèo Quân rồi, lý gì mình lại không cố làm. Bí thư Huyện cho chủ trương, được cái dự án là dân ủng hộ ngay. Dân góp mỗi hộ hai triệu ba trăm ngàn bằng bốn mươi phần trăm của dự án. Còn khó, vùng ba đấy. Nhưng dân nhất trí ngay. Những khát khao cháy bỏng nay được đáp ứng kịp thời tạo ra sức mạnh không ngờ tới. Đường cấp tốc được hoàn thành để đón xuân Mậu Tuất. Đường rộng năm mét, có ba mét rưỡi là bê tông, chạy từ chân dốc Đèo Quân ra đến đường nhựa Vĩnh Kiên- Yên Thế. Nguyên thôn Đèo Quân góp công và tiền trị giá một trăm năm mươi tám triệu đồng. Có chút sỏi đá nào rơi vãi dọc đường dân tự thu gom đưa cho nhà thầu để công trình được hoàn thành sớm có chất lượng.

Cái mừng lớn nữa là cả sáu mươi chín hộ người Dao của thôn đều ở nhà sàn, hàng ngày vẫn nói tiếng Dao cùng con cùng cháu. Các bà các chị đi chợ hay ở nhà đều mặc quần áo của dân tộc mình. Đám cưới, đám tang hay các lễ hội đều làm theo phong tục tập quán của người Dao. Duy có việc sinh đẻ là không đẻ cho “hết trứng” như xưa nữa, mà vừa vặn hai đứa con cho một cặp vợ chồng trẻ. Các cặp vợ chồng trẻ không đi ở rể làm công ba năm cho nhà cha mẹ vợ như xưa nữa mà có chút lễ gọi là trả công nhà cha mẹ vợ rồi đón con dâu về. Nhìn các cặp vợ chồng trẻ vi vu xe máy trên đường bê tông mới mở, điện thoại í ới nói tiếng Dao gọi nhau trong niềm vui hoan hỷ. Tôi giở bức thư của một vị tướng quân đội cho Bí thư Chi bộ Đặng Văn Qúy và Trưởng thôn Nguyễn Văn Chương xem. Hai anh đâu biết Đèo Quân của mình đã đi vào lịch sử. Đó là bức thư của Thiếu tướng Trần Thế Môn  (tức đội Môn ngày xưa, nguyên Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao, nguyên Chánh án Tòa án quân sự Tung ương, nghỉ hưu ở Lý Nam Đế, Hà Nội) trong thư gửi Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Lai năm 1999 có đoạn “... Từ ngày tôi và đơn vị quân giải phóng do tôi chỉ huy về công tác ở xã nhà đến nay đã 54 năm rồi (1945- 1999). Trong 54 năm đó mặc dù tôi đi hết đơn vị này đến đơn vị khác, đi từ Bắc vào Nam lại từ Nam ra Bắc, đi khắp chiến trường hết chống Pháp lại chống Mỹ, cả trong nước và các nước bạn Lào, Căm Pu Chia. Những lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn gian khổ ác liệt, tôi luôn nhớ đến công ơn của nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Yên Bình nói chung và nhân dân các dân tộc của tổng Cảm Nhân xã Bình Hanh (Xuân Lai) nói riêng đã hết lòng, hết sức che chở, nuôi dưỡng, chăm nom, săn sóc cho bản thân tôi và đơn vị của tôi. Công ơn đó đã tạo điều kiện cho cả cuộc đời quân ngũ của tôi sau này. “Sống để trong dạ, chết mang theo” đó là tâm niệm của tôi để đền đáp công ơn đó. Tôi chỉ phấn đấu làm tròn nhiệm vụ cách mạng giao cho.... Quên sao được những hình ảnh khi đơn vị tôi về làng, mà không chỉ một lần, khi đơn vị vừa về đến đầu làng, xã, nhân dân trong làng, xã đã ùa cả ra đón bộ đội, tay cầm cờ, hoa reo mừng và hô vang: Bộ đội đã về, hoan hô bộ đội Việt Minh, Việt Minh muôn năm! Nhất là lần đầu về, các mẹ, các chị ùa vào ôm lấy bộ đội vui vẻ xem bộ đội Việt Minh có thật gầy gò yếu đuối như que củi mà bọn  phản động đã nói không. Khi thấy bộ đội béo khoẻ, lành lặn thì mọi người vui ra mặt.... Quên sao được hình ảnh ngày thành lập Phủ Toàn Thắng (15/6/1945) cách Đèo Quân không xa... nhân dân các xã trong vùng kéo về dự cuộc mít tinh chào mừng Ban phủ của mình ra mắt, cả một rừng người cờ đỏ sao vàng tung bay, các khẩu hiệu, băng đỏ ngập trời và hô vang các khẩu hiệu “Việt Minh muôn năm”, “Chào mừng Ban phủ Toàn Thắng...”

Được biết Chi bộ thôn Đèo Quân nhiều năm liền là chi bộ trong sạch, vững mạnh. Năm 2017, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Chi bộ những năm gần đây kết nạp được nhiều quần chúng trẻ tiêu biểu vào Đảng. Bí thư chi bộ Đặng Văn Quý mừng ra mặt, anh nói: Sắp tới em có người thay thế rồi, em cùng trưởng thôn làm mãi cái chức này gần hai chục năm rồi. Có được như ngày nay, Đèo Quân vừa vượt qua một thời khốn khó. Tệ cờ bạc xảy ra như cơm bữa. Nạn phá rừng rồi thả rông gia súc. Trẻ em trong độ tuổi không được đến lớp vì cái nghèo luôn bám theo. Đấy là những năm gần cuối của thế kỷ trước. Còn bây giờ đã có một Đèo Quân thay da đổi thịt đến ngỡ ngàng. Tuy số hộ nghèo còn chiếm đến nửa số hộ trong thôn. Đứng ở đầu thôn Đèo Quân nhìn thấy đồi Ban Phủ trải một màu xanh mát mắt của những keo, bồ đề. Những hộ trồng rừng có thu nhập cao từ rừng, nhờ tiền bán cây rừng mà nhiều hộ làm được những căn nhà sàn cột bê tông vừa đẹp vừa vững chãi. Những hộ dám đứng ra nhận đất rừng để trồng như hộ Đặng Văn An đã có năm héc ta rừng gồm keo cùng bồ đề đã đến kỳ khai thác, rồi hộ ông Đặng Văn Qúy bốn héc ta keo cũng đến kỳ khai thác. Với đồng lúa bà con biết cách chăm bón cho lúa có năng suất cao rồi còn biết làm vụ ba cho cây ngô đông cùng rau màu phát triển. Vẫn là từ cái vốn. Ngân hàng nông nghiệp rồi ngân hàng chính sách xã hội cho các hộ của thôn vay gần bốn tỷ đồng. Vắng tiếng giã gạo vào luống phụp lung cung như xưa vì không còn lúa nương để giã. Ngày nay giữa bản có tới hai máy xay xát chẳng mấy lúc được nghỉ. Trung tá nghỉ hưu Hoàng Văn Lương làm một chiếc cầu bê tông cốt thép bắc qua khe về xóm nhà mình hơn ba mươi triệu đồng vừa hoàn thành. Chủ tịch xã Hoàng Phượng Vỹ cho biết: Đèo Quân tuy còn khó khăn, nhưng tiêu chí xây dựng nông thôn mới sẽ cán đích sớm so với một số thôn trong xã, vì ngoài rừng ngoài chăn nuôi các cặp vợ chồng trẻ còn biết đi làm các công ty xa gần ở khắp đất nước, hàng năm đem về nguồn thu nhập đáng kể. Chủ tịch xã cho biết thêm: sẽ huy động vốn rồi dân cùng góp sức làm tiếp cầu qua suối chân Đèo Quân rồi bê tông lên tới đỉnh đèo để nối với bên Tuyên Quang cho dân bên ấy mang hàng đến chợ Xuân Lai tấp nập hơn. Đèo Quân chỉ phấn đấu giảm hộ nghèo nữa thôi.

Nhìn suối nước Đèo Quân hôm nay lững lờ chảy, nước không trong xanh như xưa. Tôi lại nhớ cách đây chục năm. Hôm đó anh bạn Lý Ngọc Thanh Chủ tịch xã bạn Yên Thành rủ tôi cùng các bạn lên theo suối để tắm mát đầu buổi chiều hè. Thấy bạn, Thanh mang theo cả chục chai bia, tôi ngạc nhiên. Ngược suối được một đoạn, anh lặn rồi cho những chai bia cất xuống dưới hốc thác. Ngược suối, lội thác, càng lên cao càng thấy lạnh. Những cây sấu ra bạnh to như gian nhà, những búi giang trùm bóng râm mát cả một vùng, những cây muồng cây nhội rễ đan lấy nhau suốt hai khe suối. Lúc trở xuống, Thanh lặn xuống hốc đá lấy bia lên khui. Trời ơi! Đã quá, mát như cho vào tủ lạnh. Còn hôm nay, đất hai bên bờ thác được giao cho các hộ. Các hộ nhận đất rừng đã phá đi những cây cổ thụ thay vào đó là những đồi keo cùng bạch đàn. Thật tiếc. Cũng là màu xanh, nhưng đó là màu xanh không bền vững. Nơi đầu nguồn có vài hộ lên định cư ở đấy. Cái mát lạnh của hai bờ suối chẳng còn, nước không còn trong xanh, nước đổ ầm ào của thác bỗng mất đi, khiến người qua lại ít dừng chân để hóng mát nữa. Tiếc quá.  

Mải dạo bước trên con đường bê tông dài hơn cây số đến chân Đèo Quân, nhìn những đồi rừng xanh ngút mắt, tiếng chim hót véo von trên cành lá, tôi lại nhớ câu hát của đôi bạn trẻ: “Ngày xưa mỗi người một đỉnh núi/ Thương nhau mà chẳng đến được nhau/ Ngày nay đường rộng chung lối bước/ Sớm tối đi về nụ cười trao…”. Đúng rồi. Đèo Quân đang đi trên một con đường rộng mở. Con đường mà Đảng ta rồi Bác Hồ đã cho và người Dao quần trắng ta nguyện theo mãi con đường ấy để được ấm no hạnh phúc.

 

 

                                                                    Đèo Quân tháng 3 năm 2018

                                                                               H.T.L.

 

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter