• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Lời thì thầm mùa xuân
Ngày xuất bản: 07/03/2017 2:50:57 SA

Truyện ngắn của Quang Bách

Seo Mẩy về đến bản thì trời đã tối hẳn. Bản Mông Lao Táo chìm trong khói sương mờ mờ. Hơi lạnh từ núi đá bốc lên khiến cho Seo Mẩy hơi rùng mình. Đã hơn một năm, hôm nay cô mới lại về nhà. Trường Cao đẳng Y tế tỉnh cách đây gần hai ngày đường. Năm nay Seo Mẩy học năm thứ ba nên phải ôn thi chuyển giai đoạn. Chiều hôm qua khi thi xong môn cuối cùng là Seo Mẩy chuẩn bị để sáng hôm nay ra bến ô tô mua vé về thị trấn. Từ trưa, Seo Mẩy luồn rừng vượt dốc không nghỉ chỗ nào thế mà bây giờ mới đến nhà. Đã lâu không đi bộ và leo núi nên Seo Mẩy thấm mệt, chân tay mỏi dừ, bụng đói cồn cào, chỉ mong chóng về đến nơi để hơ tay vào bếp lửa, được ăn bắp ngô nướng hoặc củ sắn lùi của mẹ. Seo Mẩy đẩy cửa bước vào. Ối! Sao nhà tối om, vắng vẻ thế này! Cô gọi thật to. Có tiếng rên khe khẽ ở góc nhà. Sờ soạng một lúc khá lâu mới tìm được bao diêm còn vài que để trong ống luồng, cài trên vách bếp. Phải vất vả lắm Seo Mẩy mới nhóm nổi bếp lửa nhà mình. Bà Thào Chin nằm co quắp trên tấm phản gãy, phủ lên người mảnh chăn chiên rách bươm. Nhìn thấy con, bà run run chống tay định ngồi dậy, nhưng vừa co được nửa người lên lại đành phải nằm xuống. Sức lực bà đã yếu lắm rồi. Seo Mẩy nhìn mẹ ngơ ngác không hiểu sao lại đến nông nỗi này. Bà nói qua hơi thở:

- Bố mày với thằng A Lử nghe bọn xấu là thằng Giàng Khen và thằng Đảo rủ rê nên nghiện nặng lắm. Đã mấy tháng nay trong nhà có gì đáng giá là đem đổi thuốc phiện hết rồi...

Bà lên cơn ho sù sụ, mặt mũi tím tái, người mềm nhũn. Seo Mẩy vội cho mẹ uống nước, xoa bóp chân tay bằng dầu gió, bà mới dần tỉnh lại. Như đoán được sự lo lắng của con, bà tìm cách an ủi:

- Xã đội trưởng A Sính và công an Tâm đã đưa bố và em A Lử về trại cai nghiện. Các anh ấy bảo rồi mọi việc trong gia đình mình sẽ trở lại bình thường như xưa!

Nhắc đến công an Tâm, Seo Mẩy vui hẳn lên và nhớ về những kỷ niệm giữa mình cùng bọn trẻ nhỏ ở bản vùng cao heo hút này với anh. Anh đẹp trai, có giọng hát trầm, ấm. Nhiều buổi dạy hát cho thiếu nhi ở nhà Xã đội trưởng A Sính, Seo Mẩy thường được anh cho lên hát mẫu để các bạn hát theo. Chính anh đã cùng A Sính đưa Seo Mẩy về học tại trường dân tộc nội trú huyện, sau đó chuyển về học trường dân tộc nội trú tỉnh, để rồi trở thành sinh viên Trường Cao đẳng Y tế như hôm nay... Ước gì được gặp lại công an Tâm trong lúc này. Tự nhiên Seo Mẩy thấy căm ghét những kẻ xấu có cái tên và hình bóng lờ mờ, gớm ghiếc như thằng Đảo, thằng Giàng Khen mà mẹ vừa kể.

***

Ông Thào Chin năm nay bảy mươi tuổi. Sinh ra và lớn lên ở bản Lao Táo này ông đã chứng kiến biết bao cảnh đói nghèo do nghiện thuốc phiện mà ra. Bố ông trước khi chết còn gọi ông đến bên và bảo:

- Cái thuốc phiện nó ác, nó xấu như con ma rừng. Đời bố đã không bị nó ám ảnh, đời con cũng đừng bao giờ để nó đến gần. Đến với nó là không thành người đâu con ạ!

Đã hơn năm mươi cái tết rồi, thế mà lời nói của bố lúc nào cũng còn văng vẳng bên tai. Nhất là lúc này, ngồi ở trại cai nghiện, ông như nghe thấy lời nói của bố mỗi lúc một to hơn, rõ hơn. Bỗng nhiên ông cảm thấy hối hận và nhớ lại những ngày vừa qua... Nương ngô nhà ông vừa rộng vừa dài nằm trên sườn núi Tả Pan cách bản Lao Táo đến ba quăng dao, năm nào cũng phải chở đến hai trăm gùi ngô quả về nhà. Cách đây hơn bốn tháng, một buổi ông đang cùng thằng A Lử lảu cỏ dưới gốc ngô thì có tiếng hú dài từ đầu nương bên kia. Ông chưa kịp nói gì thì thằng con trai A Lử của ông đã vòng tay vào miệng hú một tiếng thật dài trả lời tiếng gọi. Một lát sau, Giàng Khen dẫn người khách lạ vào lán của bố con ông. Người khách cười và hỏi bằng tiếng Mông nghe như người uống rượu quá say, ông phải nghĩ một lúc mới hiểu người ấy nói gì:

- Nà- máo- chi- tâu? (ăn cơm chưa?)

Ông mời khách ngồi và đưa chiếc điếu ục về phía anh ta. Khách lắc đầu, kéo ở trong túi vải ra cái ống bằng thủy tinh, cắm vào cái ống thủy tinh khác to hơn một tý rồi nhét vào đầu ống một ít keo như nhựa cây PôLang mà ông thường lấy về gắn dao vào chuôi gỗ. Anh ta châm lửa và so cổ kéo một hơi dài. Một ít khói bay ra từ miệng. Ông đột ngột kêu to:

- A lúi, thuốc phiện, mày hút thuốc phiện à? Xấu lắm đấy.

Người khách mắt lim dim không nói gì, đưa hai ống thủy tinh cắm vào nhau cho Giàng Khen và Giàng Khen lại làm đúng như người khách lạ. Một lúc sau, người khách như tỉnh táo hẳn lên:

- Ông Thào Chin này, tôi và Giàng Khen là anh em của nhau. Chúng tôi đã uống máu gà, thề sống chết có nhau rồi. Hút cái này không sao, vừa khỏe người lại vừa chữa được bệnh đau lưng đấy. Ông Thào Chin thử một điếu nhé!

Ông từ chối. Khách lại cười, lấy từ trong túi ra chai rượu, quay lại phía ông nói to:

- Thế không hút thì uống vậy, thứ nước này ngon lắm- Khách nhanh nhẹn với tay lên sàn lấy ba cái bát, rót ra ba bát gần đầy. Đưa cho ông Thào Chin một bát, Giàng Khen một bát, rồi cầm bát của mình đưa lên miệng.

- Hôm nay lần đầu gặp ông Thào Chin, chúng ta cùng cạn bát này để làm người quen mãi mãi của nhau.

Thuốc phiện thì ông Thào Chin từ chối, nhưng rượu thì ông uống ngay vì từ trước đến giờ ông vốn thích rượu. Ông ngửa cổ dốc một lần cạn bát rượu. Người khách và Giàng Khen cũng vậy. Ba lần như thế, chai rượu hết sạch. Bấy giờ Giàng Khen mới nói.

- Ông Thào Chin này, đây là anh Đảo, người dưới phố huyện lên mua thuốc phiện về chế thuốc bắc chữa bệnh. Vì là người lạ, không biết đường nên nhờ tôi mua giúp. Từ mai, ông cho anh Đảo ngủ nhờ ở lán. Tôi đi mua thuốc phiện về đây. Khi nào đủ anh Đảo đem về huyện rồi lại lên chuyến khác. Anh Đảo nhiều rượu, nhiều tiền, ông tha hồ uống nhé!

Ông Thào Chin nhận lời. Thế là từ hôm ấy, lán ông có thêm Đảo. Thỉnh thoảng Giàng Khen lại đến, mang theo rượu, thịt, thuốc phiện... Bố con ông Thào Chin chẳng mất gì mà bỗng nhiên lại được ăn uống no say.

Cái gì cũng thế, trước lạ sau quen, lúc đầu ông Thào Chin và A Lử không hút thuốc phiện nhưng sau thấy Đảo hút mà không bị sao, mùi khói thuốc phiện lại thơm, ngon, hôm nào không thấy thì nhớ... Cuối cùng thì Đảo cũng mời được bố con ông Thào Chin hút. Ngày đầu hút một lần, ngày sau hút hai lần rồi ba lần... Lâu dần thành quen, không có không chịu được.

Một hôm trời mưa to, nước dềnh lên cao hơn bờ suối. Lán của ông Thào Chin bị đổ, bố con ông đành cùng Đảo về bản. Giàng Khen cũng tìm được đến nhà. Sẵn có thuốc phiện hắn đem về, cả bốn người cùng hút. Nhiều hôm uống và hút quá say, ông Thào Chin bắt vợ phải thịt gà làm cơm thết đãi Giàng Khen và Đảo. Bà không nghe, bị ông đánh đuổi rồi đập phá nhà cửa. Cứ khoảng một tuần, Đảo lại đem số thuốc phiện Giàng Khen mua được về huyện. Lần ấy, cả hắn và Giàng Khen cùng đem thuốc phiện đi rồi không thấy quay trở lại nữa.

Thèm thuốc, ông bảo A Lử đem bán ngô, bán lúa. Thằng A Lử ngày nào cũng gùi ngô, gùi lúa đem bán hoặc đổi lấy thuốc phiện về hai bố con cùng hút. Bà Thào Chin chỉ biết khóc mà không dám can ngăn…

... Có tiếng chân người đến cạnh giường mình, ông Thào Chin như người vừa rứt khỏi cơn mê. Seo Mẩy nhìn bố ốm yếu, gày còm mà lòng đau quặn. Học ngành y nên Seo Mẩy biết bố mình đang bị suy nhược nặng. Thấy con đến thăm, ông Thào Chin cảm thấy ngượng ngập. Rất may lúc ấy A Lử xuất hiện. Ba bố con ngồi bên nhau. Seo Mẩy chỉ biết gạt nước mắt khuyên bố, khuyên em cố gắng cai cho mau  khỏi nghiện để kịp về đón tết, vui xuân.

***

Mùa xuân đã đến trên rẻo cao. Cây lá như nõn nà trong tà áo mới. Từng đoàn trai gái Mông dắt tay nhau xuống núi, đổ xô về những phiên chợ tình phố huyện. Được nghỉ tết ở nhà, Seo Mẩy cùng bạn bè xuống núi. Hôm nay là ngày 27 tết, Seo Mẩy mặc bộ váy áo đẹp nhất mà khi ở nhà mẹ may cho. Chợ tết đông vui quá. Tiếng khèn môi gọi bạn của đám con trai con gái vang khắp phố chợ. Seo Mẩy cùng tốp bạn gái mình đến chỗ có tiếng khèn. Từ phía bên kia, tiếng hát của chàng trai nào vọng lại: “Mùa xuân về/ Chén rượu làm chúng mình say nhau/ Em không có lòng thì thôi/ Em có lòng thì về/ Ta ở với nhau một đêm”. Trong đám bạn của Seo Mẩy, một đứa cất giọng đáp lại: “Mùa xuân ta gặp nhau/ Anh không yêu/ Sao em nói được lời yêu/ Anh đón em về nhà/ Mùa xuân ta cùng nhau hẹn hò”...

Cả bọn cùng cười. Bỗng từ phía sau có tiếng gọi tên mình, Seo Mẩy quay lại nhưng đông người quá không nhận ra ai. Một bàn tay nào đó nắm chặt tay Seo Mẩy. Cô nhìn sang và nhận ra Đảo. Đảo tươi cười nói với cô:

- Nhà Seo Mẩy ở đây à, về nghỉ tết phải không?

Seo Mẩy ngỡ ngàng. Cách đây hai năm, Đảo là bạn cùng lớp A13 Trường Cao đẳng Y tế tỉnh. Thi hết năm thứ nhất, Đảo không đủ điểm nên phải học lại. Thế rồi cậu ta bỏ học, nghe nói buôn bán được nhiều tiền lắm. Hồi mới vào năm thứ nhất, Đảo lúc nào cũng theo sát Seo Mẩy. Bốn, năm bức thư liền cậu ta gửi cho cô, nhưng đều không nhận được thư trả lời. Từ khi Đảo bỏ học đến nay, đây là lần đầu tiên cô gặp lại. Không nỡ từ chối lời chào hỏi vồn vã của Đảo, Seo Mẩy đành rời vòng tay bạn ra ngoài nói chuyện. Đảo khẩn khoản mời bạn đến chỗ ở của mình, nói rằng ở đó có chị Hoa là kế toán cũ của trường, thỉnh thoảng lại nhắc đến Seo Mẩy. Nể quá, cô đành bảo đám bạn cứ tự nhiên đi chơi, còn mình theo Đảo đến chỗ ở của cậu ta.

Căn nhà gỗ ba gian lợp gianh nằm cuối phố chợ. Hàng rào bằng nứa xung quanh đã cũ. Có những đoạn ngựa chạy thẳng vào được đến vườn. Chủ nhân ngôi nhà là người đàn bà thấp đậm, mặt bự son phấn. Seo Mẩy đi qua tấm biển treo ở cửa có tên "Quán giải khát Thanh Hoa", gian ngoài quá sơ sài, khoảng một chục lon nước ngọt, mấy chai bia Hà Nội và một ít bánh kẹo bày trên giá. Hai chiếc bàn với bốn chiếc ghế băng, màu gỗ đã nhạt. Cửa vào gian trong được che bằng mảnh vải hoa. Người ngồi ngoài có thể nghe tiếng cười rúc rích ở bên trong. Học ở trường, Seo Mẩy chỉ nghe có chị Hoa ở phòng tài vụ. Mấy lần lên lấy học bổng cho lớp cô chỉ biết tên chứ chưa quen mặt chị bao giờ. Nhân lúc Seo Mẩy vào nhà trước, Đảo nói nhỏ gì với Hoa ở cửa nên chị ta chào mời vồn vã, làm như đã quen thân từ lâu lắm rồi:

- Chào em Seo Mẩy, còn nhớ chị không? Chị là Hoa ở phòng tài vụ đây mà. Nơi phố huyện nhỏ bé và xa xôi này gặp được người quen là quý hóa lắm. Chị và Đảo chung vốn mở cửa hàng. Trưa nay em ở lại đây nhé!

Nói rồi chị ta đi vào nhà trong để lại việc tiếp khách cho Đảo. Còn lại hai người, Đảo kể cho Seo Mẩy nghe vì sao mình lại có mặt ở đây và mở quán giải khát chung với chị Hoa. Đảo cho Seo Mẩy biết từ ngày thôi học đến nay đã đi rất nhiều nơi để kiếm tiền. Bây giờ thì Đảo có rất nhiều tiền và không lúc nào không nhớ đến Seo Mẩy. Cậu ta tha thiết mong Seo Mẩy yêu mình. Seo Mẩy quá bất ngờ trước sự sỗ sàng của Đảo. Cô bảo mình còn phải suy nghĩ, đến khi nào học xong mới trả lời. Đảo có vẻ buồn nhưng kiên quyết không buông tha, hắn dỗ dành Seo Mẩy:

- Seo Mẩy thương tôi đi, không cần đi học nữa. Em chỉ việc về đây trông quán với chị Hoa. Còn tiền, em muốn lấy bao nhiêu, muốn tiêu bao nhiêu cũng được.

Vừa nói hắn vừa rút ở túi ra hai tập tiền toàn giấy bạc 100 ngàn mới tinh để trước mặt Seo Mẩy. Tai Seo Mẩy như ù lên. Tự nhiên cô thấy ghét Đảo. Linh cảm báo cho cô biết Đảo là người không tốt. Seo Mẩy quyết định từ chối:

- Anh Đảo à, Seo Mẩy và anh mới chỉ quen biết nhau, chưa hiểu nhau, nay bảo yêu nhau sao được. Seo Mẩy thấy việc ấy khó khăn lắm mà. Thôi, bây giờ Seo Mẩy phải về.

Seo Mẩy đứng dậy đẩy những tập tiền về phía Đảo và đi ra cửa. Đảo chặn lại. Giọng hắn không còn ngọt ngào như vừa rồi nữa. Hắn nhìn chằm chặp vào mặt Seo Mẩy, hăm dọa:

- Tôi đã nói hết với em rồi, nếu em không nghe tôi, sau này xảy ra điều gì đừng bảo tôi không thương em...

Seo Mẩy không nói gì, gạt tay hắn rồi đi thẳng lên chợ.

***

Chợ tết phố huyện nhưng cũng chỉ đến quá trưa là vãn người. Các bạn của Seo Mẩy không đợi được nên đã về cả. Đường về bản còn xa nên Seo Mẩy chỉ dừng lại mua mấy cuộn chỉ thêu rồi đi ngay. Mùa xuân đến, thời tiết mát dịu hơn, không còn cái hanh hao lạnh buốt của những ngày đông giá. Seo Mẩy đi bộ đã quen nên cô bước nhanh trên lối nhỏ lởm chởm đá tai mèo. Vừa đi Seo Mẩy vừa nghĩ đến tụi bạn ở lớp: cái Eng giờ này đang làm gì nhỉ? Con bé đến là hay. Nó người dân tộc Tày mà hiểu phong tục người Mông nhiều lắm. Có lần Seo Mẩy rủ nó về bản Lao Táo của mình chơi, nó bảo sợ lắm vì về bản, nhỡ bọn con trai kéo về nhốt vào buồng làm vợ thì chết. Còn cái Mì, cái Lặng lúc nào cũng thích ăn ốc luộc chấm nước mắm chanh gừng. Có khi một buổi tối, ba đứa ăn hết bốn bát ốc. Đang mải suy nghĩ, Seo Mẩy bỗng giật mình vì phía sau có tiếng gọi. Cô quay lại thì thấy ba thanh niên chưa gặp bao giờ đi nhanh về phía mình. Một trong ba đứa nói to:

- Cô em xinh đẹp ơi, sao lại đi một mình thế này, để anh đi cùng cho vui nào!

Seo Mẩy cố nén sợ hãi, nghiêm giọng hỏi lại:

- Các anh là ai, hỏi tôi có việc gì?

Tên thứ hai tiến lên cười nhe nhoẻn, để lộ cả mấy chiếc răng vàng khè:

- Các anh là anh của Seo Mẩy xinh đẹp đây mà. Ngoan nào, đi theo các anh đến hang đá đằng kia gặp đại ca, mau lên!

Vừa nói bọn chúng vừa sấn đến, hai đứa lôi tay, một đứa ẩn sau lưng bắt Seo Mẩy quay lại. Seo Mẩy vùng vẫy kêu cứu, chửi mắng bọn chúng nhưng vô hiệu. Tiếng kêu của cô chỉ vọng lại từ vách đá cao. Ba đứa kéo Seo Mẩy vào con đường tắt, đến một chiếc hang rộng. Trong hang lạnh và tối, chỉ nhìn thấy lờ mờ những phiến đá phẳng lỳ. Một bóng đen ngồi lù lù trên phiến đá rộng nhất ở giữa hang. Hai thằng giữ tay Seo Mẩy, thằng ở phía sau tiến đến gần bóng đen:

- Thưa đại ca, theo lệnh, chúng em đã đưa cô Seo Mẩy về ra mắt đại ca ạ!

- Được, đưa cô ấy lại đây và cho chúng mày lui.

Tiếng ai mà quen thế, Seo Mẩy cố bình tĩnh nhớ lại. Đúng rồi, thằng Đảo! Nó độc ác đến thế là cùng. Cô không ngờ nó bí mật đuổi theo mình và bây giờ là thế này đây ...

Seo Mẩy muốn xông đến tát thẳng vào mặt thằng Đảo nhưng hai tay Seo Mẩy đang bị giữ chặt. Cô quát lớn:

- Tao có thù oán gì mà mày hại tao... Con gái Mông chúng tao không chịu nhục đâu...

Thằng Đảo cười sằng sặc. Tiếng cười của nó nghe như tiếng lợn kêu khi bị chọc tiết:

- Cô em xinh đẹp của anh ơi, làm gì mà khó tính thế, anh chỉ muốn yêu em chút thôi.. Mà em phải cảm ơn anh, không có anh làm sao bố và em trai em biết đến nàng tiên nâu...

Seo Mẩy chợt nhớ đến lời mẹ và cái tên Đảo. Hóa ra thằng Đảo đưa bố và em vào con đường nghiện ngập và thằng Đảo giở trò đểu giả với mình là một. Seo Mẩy hét lên:

- Tao sẽ giết mày...!

Thằng Đảo cười khẩy, lừ lừ tiến đến, choàng tay qua vai Seo Mẩy. Vừa lúc ấy ngoài cửa hang có ánh đèn pin loang loáng. Năm chiến sĩ biên phòng và công an tiến vào. Một tiếng hô lớn:

- Đứng im, tất cả đã bị bắt.

Cả bọn buôn lậu thuốc phiện nháo nhào định chạy thoát thân, nhưng các chiến sĩ công an đã kịp thời xông tới khóa tay từng đứa. Dưới ánh sáng đèn pin, Seo Mẩy nhận ra công an Tâm. Cô ôm chầm lấy anh nức nở như để trút đi nỗi tức giận và sợ hãi vừa qua.

***

... Gần một tháng về nghỉ tết, hôm nay là ngày Seo Mẩy phải về trường. Đường từ bản xuống núi đã phủ đầy lớp bụi mưa xuân. Đây đó vẫn còn nhiều đôi trai gái đi chơi tết. Tiếng khèn gọi bạn của ai réo rắt phía đầu non. Hai bên đường hoa cỏ mịn màng. Ong bướm đu cành kiếm mật. Từng đàn chim liếu điếu ríu ran trong những lùm cây rậm rạp. Tiếng suối chảy róc rách tạo ra những âm thanh náo nức. Rừng cây đại ngàn như một bản hòa tấu mùa xuân. Lòng Seo Mẩy lâng lâng một niềm vui khó tả. Bởi vì đi cùng cô xuống phố huyện hôm nay còn có công an Tâm. Từ hôm đưa Seo Mẩy ở hang đá về nhà, cứ vài ngày công an Tâm lại đến thăm gia đình Seo Mẩy một lần. Những kỷ niệm đã qua cộng với lần gặp gỡ trong hoàn cảnh đặc biệt giữa Seo Mẩy và công an Tâm ở hang đá đã khiến tình cảm giữa hai người càng thêm thân thiết. Là chiến sĩ cảnh sát, có trách nhiệm giữ gìn cuộc sống bình an cho nhân dân, anh gắn bó với bản Mông Lao Táo này đã nhiều năm. Anh thực sự yêu người, yêu cảnh nơi đây. Đặc biệt hơn, từ ngày gặp lại Seo Mẩy, anh thấy tâm trạng mình có điều gì như bâng khuâng, rạo rực, khó diễn đạt thành lời. Ánh mắt Seo Mẩy, nụ cười Seo Mẩy mang đến cho anh những niềm vui chưa từng thấy bao giờ. Ông Thào Chin và A Lử đã bỏ hẳn thuốc phiện, đi làm nương như xưa. Bà Thào Chin cũng đã khỏi ốm. Qua lời kể của công an Tâm, ông Thào Chin mới thấy rõ bộ mặt thật của kẻ xấu như thằng Đảo, thằng Giàng Khen. Thằng Đảo không chỉ lừa rối, rủ rê ông và thằng A Lử đi vào con đường nghiện hút, làm tan nát gia đình mà còn có ý định làm hại đời con gái Seo Mẩy của ông. Thương vợ, thương con bao nhiêu ông lại càng căm ghét bọn chúng bấy nhiêu. Nhìn bố và em mỗi ngày một khác, Seo Mẩy cảm thấy rất vui vì gia đình lại đầm ấm như xưa.

Đến suối Tà May, hai người dừng lại nghỉ chân. Công an Tâm đỡ hộ Seo Mẩy cái túi rồi cùng xuống suối rửa tay. Nước suối trong xanh soi rõ bóng hai người. Seo Mẩy khỏa tay xuống nước làm hai bóng người tan ra rồi chụm lại lung linh mờ ảo. Tâm ngồi sát lại gần Seo Mẩy, nắm bàn tay thon nhỏ của cô. Seo Mẩy cứ để yên như vậy. Tâm ghé sát vào tai Seo Mẩy nói thầm:

- Anh yêu em!

Seo Mẩy không nói gì, cô từ từ đứng dậy, hai người dắt tay nhau trở lại phiến đá to cạnh đường. Mùa xuân trên bờ suối thật đẹp. Mấy chùm hoa dâu dại màu đỏ sẫm đan ken vào nhau như những sợi dây thừng. Những bắp hoa chuối rừng đỏ tươi nổi bật giữa cây lá xanh non. Vài cành cây la đà sát mặt nước. Từ phía bên kia bờ suối, đôi gà rừng thấy bóng người bay vù lên đậu trên cành cao. Con trống cất tiếng gáy vang như đánh thức cả khu rừng. Tâm và Seo Mẩy đều như chợt tỉnh, cả hai cùng ngẩng lên nhìn nhau. Tâm lắc mạnh tay Seo Mẩy và nhìn cô với ánh mắt say đắm:

- Anh yêu em!

Seo Mẩy nhìn sâu vào ánh mắt anh và khẽ gật đầu. Dưới kia, dòng suối Tà May lặng lờ trôi và thì thầm như lời tâm sự của mùa xuân.

                                                                                                 Q.B

 

 

 

 

 

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter