• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Tình đồng đội
Ngày xuất bản: 24/04/2018 1:57:33 SA

Truyện ngắn của Thúy Hợp

   Mạnh dựa lưng vào cây sồi già trơ trụi, nhìn xuống dòng nước lăn tăn, óng ánh. Những chú cá mương nhỏ nô đùa trong ánh hoàng hôn buông xuống. Mặt trời khuất dần sau dãy núi. Mạnh thở dài, dường như đang nghĩ đến điều gì hoặc là một ẩn số mà Mạnh vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Bỗng Mạnh cầm một hòn đá thật to ném ùm xuống nước, đàn cá đang nô đùa bỗng toả ra mỗi con một nơi rồi một lát lại tụm lại, quấn quýt bên nhau, vùng vẫy. Mạnh lại cầm đá ném lia lịa vào giữa đàn cá rồi lấy hai tay bưng vào mặt, từ từ ngồi thụp xuống gốc cây sồi già nấc lên từng tiếng, đôi vai gầy run run.

Mặt trời đã khuất hẳn, màn đêm dần dần buông xuống. Mạnh ngẩng đầu lên, tay cầm cái dao tông nặng chuyên để chặt củi lững thững đi vào lán, bật lửa ngồi thu lu, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ rồi thở dài.

Trời mùa thu gió se lạnh trên ngọn đồi cao vút, dưới chân núi là hồ nước mênh mông. Nỗi mong chờ cồn cào quên cả nỗi cô đơn. Mạnh ném củ sắn vào bếp than đỏ hồng đợi chín ăn cho đỡ đói, chờ mấy anh em đang đưa bè gỗ về rồi nấu cơm ăn một thể.

Chờ đến mười giờ đêm rồi mà những người đồng đội một thời vào sinh ra tử của anh vẫn biệt tăm. Mạnh không thể nào ngồi yên ôm trọn đống lửa ấm áp trong khi đồng đội mình đang chống trọi với sóng gió.

Mặt hồ cồn cào nổi sóng, Mạnh càng lo cho các bạn của anh. Linh, Bống hai đứa quê ở Thái Bình, anh Thịnh, anh Dương, anh Hảo quê chính gốc Yên Bình cũ. Theo lời anh Dương, anh Hảo kể, nhà các anh trước ở phủ Yên Bình. Sau khi Nhà máy Thuỷ Điện đắp đập ngăn sông xây dựng Nhà máy thuỷ điện Thác Bà, cả phủ Yên Bình đã nhường chỗ cho những dòng nước mênh mông để Nhà máy thuỷ điện Thác Bà sản xuất.

Thuỷ điện Thác Bà được sinh ra giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt. Cả nước tập trung cho chiến trường miền Nam để giải phóng. Nhưng cuối năm 1972, quân Mỹ ồ ạt ném bom miền Bắc, nhiều cán bộ công nhân xây dựng Nhà máy đã phải hy sinh. Cả một tiểu đoàn pháo cao xạ bảo vệ Nhà máy đã trúng bom B52 của Mỹ. Các anh đã vĩnh viễn ra đi, không còn người nào. Những người ngồi mâm pháo là ai, đơn vị các anh ở trung đoàn nào, có ai còn nhớ? Tất cả chỉ còn trong ký ức, để mỗi lần các đoàn người đã từng góp sức để xây dựng thuỷ điện về thăm lại nhớ những tháng năm một thời tuổi trẻ. Họ đã cống hiến và chứng kiến những cuộc tàn khốc của chiến tranh.

Một màu xanh biếc dưới ánh điện nguy nga, những đồi cây, ngọn cỏ đã vươn lên, mùi khói bom không còn nữa. Đất nước thống nhất, Nhà máy thuỷ điện Thác Bà hiên ngang sừng sững, sản xuất điện chuyển đến muôn phương. Những người đã sống ở dưới phủ Yên Bình cũng không hối tiếc nhường chỗ cho dòng nước mênh mông, xanh biếc.

Xa xa có một chấm đỏ, mỗi lúc một gần, nhấp nhô theo làn sóng tiến về phía quả đồi có cây sồi già Mạnh đang đứng. Tiết trời oi bức, nhưng ngoài hồ thì mát rượi, sóng vỗ ì oạp mỗi lúc một mạnh hơn. Ruột gan Mạnh cồn cào như lửa đốt.

***

 Mạnh quê Hà Nam, năm 1972, đang học Đại học, anh làm đơn tình nguyện ra chiến trường. Vào đơn vị, Mạnh kết nghĩa anh em với anh Linh, anh Bống quê ở Tiền Hải, Thái Bình. Còn anh Thịnh, Dương và Hảo quê ở Yên Bái. Anh Dương ở xã Trấn Yên, Yên Bái, còn anh Thịnh và anh Hảo ở phủ Yên Bình cũ hay phố Yên Bình thì Mạnh không nhớ rõ lắm. Mạnh chỉ nhớ sau ngày giải phóng miền Nam cả sáu anh em còn nguyên vẹn, riêng anh bị trúng đạn vào cánh tay trái. Mạnh phải điều trị một tháng trong viện của trung đoàn, rồi ra viện cùng với cả nước giải phóng miền Nam.

Sau giải phóng miền Nam, Mạnh về Hà Nam, vùng quê nghèo quanh năm lũ lụt. Linh và Bống sau khi về quê lại lên lập nghiệp ở Trấn Yên, Yên Bái. Từ nơi đất trật, người đông đặt chân lên đất Yên Bái lập nghiệp, Bống thấy vui hẳn lên. Nơi đây đất đai rộng rãi, những quả đồi tum tròn nứa ngô, nứa tép, cây dại. Linh và Bống cùng bà con từ quê Hà Nam lên bắt tay vào làm nhà tạm rồi vỡ ruộng, phát nương.

Với bản chất người lính, Linh và Bống mỗi người nhận một quả đồi, trên thì trồng chè, trồng cây ăn quả, dưới khe thì đắp đập nuôi cá, đào ruộng, khoanh nương. Vài năm sau nhìn lại, các anh cảm thấy bằng lòng với thành quả lao động của mình. Linh và Bống cũng lần lượt lập gia đình, yên bề gia thất.

Một buổi chiều mùa hè sau ngày lao động, Bống gọi Linh sang nhà chơi, ấm chè chính tay vợ chồng Bống trồng và đã cho hái lứa đầu tiên, chè sao suốt thơm ngát. Hai người khiêng cái chõng tre ra giữa sân, vừa uống nước chè vừa nghĩ về quê hương. Linh nói với Bống:

- Kể ra người như chim ấy nhỉ? Đang ở biển mà lại lên rừng lúc nào không biết?

Bống cười rồi nói đùa:

- Còn có lúc vào tận miền Nam đánh giặc nữa chứ?

Tự nhiên Linh trầm xuống nhìn về phía xa xăm một mầu xám xịt, rồi Linh ngửa mặt lên trời nói với Bống:

- Mình nhớ nhất là ngày đơn vị hành quân vào đến Trường Sơn. Đêm đó mình bị sốt nhẹ, mình lo không đủ sức mà vào đến miền Nam chiến đấu, mình không dám chợp mắt. Sợ thiếp đi mai mình không đủ sức để hành quân nữa.

- Có mày hâm mới không dám ngủ chứ! Người ta phải ngủ mới có sức mà hành quân kìa.

- Ừ! Thế đấy! Cái tuổi mười tám làm sao có suy nghĩ như cái tuổi ba mươi này được.

Bống cười nhìn Linh thương mến như người ruột thịt trong nhà rồi nói với Linh:

- Thằng Thịnh, Dương, Hảo chúng nó cũng ở Yên Bái mà ở huyện nào mình không biết.

Rồi Bống chạy vào nhà gọi vợ tìm cho quyển nhật ký ở chiến trường. Bống giở quyển nhật ký một hồi sau đó gọi Linh:

- Đây rồi! Nhưng cũng chỉ biết Thịnh, Dương, Hảo ở cùng tỉnh thôi cậu ạ!

Linh và Bống mừng quýnh và bàn bạc đi tìm Dương, Hảo, Thịnh. Song hành trình đi tìm bạn cũ của hai người gặp khó khăn, vì Linh chỉ nhớ sau ngày giải phóng chuẩn bị ra quân, Thịnh có nói với Linh “Mình ở phố Yên Bình, hay phủ Yên Bình” gì đó. Còn trong nhật ký của Bống chỉ ghi ở tỉnh Yên Bái. Thế là Linh và Bống phải nhờ đến Phòng Thương binh & Xã hội huyện mới tìm được Thịnh, Hảo và Dương. Năm người gặp lại nhau vui mừng khôn xiết. Cả năm người, người nọ bế người kia. Các anh tay bắt, mặt mừng mà lòng rưng rưng cảm động. Năm chiến sỹ gặp nhau trong thời bình, tíu tít kể cho nhau nghe về gia đình sau ngày giải phóng, chuyện làm kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau.

Mâm cơm chiều nay do Dương đảm nhận. Dương đãi các bạn toàn sơn vật của nhà, chính tay vợ chồng Dương làm ra. Trên đồi bạt ngàn cây trái, bưởi Đoan Hùng, cam, quýt, dưới thả gà, nuôi ngan, vịt, lợn nái, ao thả cá. Rồi đến nhà Hảo, Thịnh. Các anh đều làm kinh tế theo mô hình Vườn- Ao- Chuồng. Lúc dỗi việc, các anh đánh tôm, câu cá trên hồ Thác Bà. Anh Hảo còn khai thác được gần chục ha rừng đồi, trồng sắn, keo, bạch đàn, chè. Các anh chia sẻ cho nhau kinh nghiệm làm giàu. Bỗng Linh đặt chén rượu xuống mâm nói với mọi người:

- Các cậu có thấy thiếu thiếu cái gì không?

Tất cả năm người lặng đi và nói:

- Có! Thiếu thằng Mạnh còi quê Hà Nam, không lúc nào mình quên được nó đâu.

Hảo vừa nói vừa rưng rưng:

- Chưa về nhà nó, nhưng nghe nó kể mẹ nó tàn tật. Bố nó ngày đi làm hợp tác, đêm đi kéo vó để lấy tiền nuôi nó ăn học. Thế rồi vào Đại học Nông nghiệp mới được một năm thì nhập ngũ. Tám năm đi chiến trường chẳng biết thế nào?

Hảo tần ngần một lát rồi nói:

- Tốt nhất là nhân cơ hội này chúng mình về thăm gia đình của Mạnh luôn.

Tất cả năm bàn tay chụm lại đồng ý, chuẩn bị lên đường về Hà Nam tìm Mạnh.

Thế là bao mơ ước đã thành sự thật. Sáu anh em kết nghĩa ở chiến trường lửa đạn cùng thề nếu năm người hy sinh thì còn một người cũng phải mang được hài cốt của năm người còn lại về các quê. Thật là may mắn, sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tất cả vẫn còn nguyên vẹn trở về quê hương, làm ăn xây dựng quê hương.

Hảo nhấp chén nước chè rồi nói với Mạnh:

- Bây giờ tôi mới dám nói chứ, lúc mà năm anh em gặp nhau trên Yên Bái mình cứ lo lo cho hoàn cảnh của gia đình Mạnh. Bố mẹ già yếu, anh em ít, chỉ có một mình, không biết vật lộn ra sao? Thế nhưng về tới đây mới biết, phải nói là cậu giỏi Mạnh ạ! Cũng nhà cửa khang trang, vợ con đàng hoàng, vườn không rộng lắm nhưng cũng có đủ cây ăn trái, cũng có ao thả cá. Mới lấy vợ, hai bố mẹ tuy đã già nhưng vẫn còn khoẻ lắm!

Mạnh chúc rượu mọi người rồi nói:

- Còn một việc mà chúng mình chưa làm được, các cậu có đồng ý không?

Năm anh em lặng im nhìn nhau, Mạnh lại tiếp:

- Cái ngày mà thủ trưởng Xuân hy sinh và Trung đội trưởng Tiếp hy sinh, cả đại đội tan tác, chỉ còn sáu anh em mình và mấy người nữa. Đại đội trưởng Xuân bị thương, ruột đại đội trưởng lòi ra, em lấy bát úp rồi tháo dây giầy buộc lại, chỉ một lát sau đại trưởng ra đi. Mình đã hứa với đại trưởng nếu giải phóng miền Nam mình sẽ tìm đại trưởng và đưa đại trưởng về quê mà mình chưa làm được.

Tất cả mấy anh em đều đồng thanh nói:

- Ừ! Đúng rồi! Còn cả thằng Tiếp nữa chứ!

Thế là trận đánh ác liệt năm xưa ùa về trong ký ức mỗi người. Tiếp cầm khẩu B40 bắn trúng xe tăng của địch bốc cháy, chiếc xe tăng đằng sau đã lao tới bắn xối xả và nghiền nát Tiếp. Cả đại đội đau đớn chôn cất Tiếp và Đại trưởng Xuân.

Cả sáu anh em lặng người nhớ lại một thời khói lửa đau thương. Linh rưng rưng nước mắt nói với anh em:

- Mình không nói ra, phần vì kinh tế khó khăn, phần vì không biết tìm các cậu ở đâu? Mình vẫn đau đáu một điều là bao giờ có điều kiện mình sẽ tìm các cậu và bàn với các cậu đi đón Đại trưởng Xuân về quê ở Sơn Tây. Vì khi đó chính tay mình chôn cất anh ấy. Kỷ vật của anh ấy còn lại mà mình mang theo là mấy phong thư nhận được của gia đình và người yêu, còn tư trang của đại trưởng thì mình không mang theo được, nó thất lạc trong những trận đánh mất rồi.

Các anh tìm đến gia đình Đại trưởng Xuân. Hai cụ còn cả nhưng đã hết sức. Em trai của đại trưởng, ông Sang bị tàn tật. Cả gia đình sống nhờ vào tiền trợ cấp liệt sỹ, vài sào ruộng và sự giúp đỡ của họ hàng lối xóm. Các anh thắp hương cho đại trưởng, hỏi thăm, biếu quà các cụ, rồi vội vã ra về. Lên xe các anh quyết định đi tìm Đại trưởng Xuân trong chiến trường. Thịnh lên tiếng:

- Mỗi người đóng góp một chút vào là một phần, nhưng vẫn chưa đủ. Sáu anh em chúng ta phải kiếm tiền đưa thi hài của anh Xuân về quê và có tiền để giúp đỡ gia đình anh ấy nữa.

Sau tiếng đồng ý, mọi người lại trầm ngâm, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, rồi Thịnh thốt lên:

- Còn làm gì ra tiền thì để mình lo. Mình nằm trên hồ Thác Bà nên mình biết kiếm tiền ở đó.

Dương và Hảo cùng nói:

- Đúng rồi! Lấy củi, khai thác nứa bán lấy tiền. Những đồi cây khai thác và những đồi nước ngập củi gỗ ngổn ngang nứa, chít, thoải mái kiếm tiền.

Cả sáu người đồng ý với ý kiến của Thịnh. Các anh về nhà thu xếp gia đình rồi tập trung cưa búa ở nhà Thịnh. Gần một tháng trên hồ các anh chặt nứa, đóng bè bán, lấy hoa chít bán cho lái buôn cũng được một số tiền kha khá. Chỉ còn bè củi lấy tận đầu nguồn huyện, chỉ nguyên củi trôi cũng thoải mái vớt rồi. Mỗi người một mái chèo tự tạo bơi về chân núi Cao Biền.

***

Đã quá nửa đêm, những ngọn đèn câu cá ngão như những ánh sao rơi lấp lánh trên mặt hồ Thác Bà. Ánh trăng rọi xuống vằng vặc. Trời đã se se lạnh, Mạnh quay vào lán mở nồi cơm nguội lạnh ngắt chẳng còn tý hơi nóng nào. Mạnh ngả người kéo cái áo đắp lên người cho đỡ lạnh. Anh thấy lo cho các bạn của mình. Thịnh, Hảo, Dương đi hồ đã quen sông nước, còn Linh, Bống chúng nó cũng ở gần biển nhưng Mạnh thấy mình cứ như còn bé mỗi khi gặp năm người bạn kết nghĩa ở chiến trường. Mạnh lại là một đứa em út luôn được nhường nhịn, từ cái ba lô cũng không phải xách. Lần này mang tiếng là lên rừng lấy củi, chặt nứa giúp gia đình Đại trưởng Xuân, rồi còn vào miền Nam mang hài cốt đại trưởng về mà mình cũng chỉ nấu cơm, coi lán cho các bạn, còn năm người bạn đang oằn mình trống trọi với sóng gió. Cứ miên man nghĩ rồi Mạnh thiếp đi lúc nào không biết.

Cơn sóng dịu dần, bình mình nhô lên le lói, tiếng gà rừng gáy te te trên đỉnh núi Cao Biền. Mạnh choàng tỉnh giấc, những tia nắng đầu ngày chiếu xuyên qua lán. Mặt trời vàng ửng phía xa. Chân trời như một cái vung tròn úp xuống. Bất ngờ Mạnh nhìn ngang sang bên bến cảng Hương Lý thấy các bè gỗ to rồi lô nhô bóng người đang ngủ trên bè gỗ. Mạnh tự hỏi có phải bè nứa của các bạn anh không? Một lát sau thấy Thịnh vươn vai đứng dậy, Mạnh huơ tay gọi liên hồi:

- Thịnh ơi! Hảo ơi! Dương ơi! Linh, Bống ơi! Đây rồi!

Năm người cùng bật dậy lái ngoặt bè gỗ quay về lán, tay bắt mặt mừng. Linh nói với Mạnh:

- Thế là thoải mái tiền xây bếp cho nhà Đại trưởng Xuân, mà vẫn còn tiền làm lộ phí vào tận chiến trường đưa anh ấy về nữa chứ.

Bống đấm Linh:

- Đừng lắp bắp, cứ để cho cái bệnh hay lo của thằng Mạnh nó thể hiện đi đã.

Mạnh đấm Bống cười xoà. Hảo bật mí nói:

- Nói cho cậu mừng nhé! Tất cả số nứa, gỗ, củi kiếm được Lâm trường đã mua ủng hộ rồi.

Mạnh mừng quýnh lên chắp tay tạ ơn trời phật đã đáp lại lời cầu khẩn trước lúc lên đường làm việc thiện. Thấy thế Dương ôm lấy vai Mạnh nói:

- Phật tại tâm. Mình đang làm việc thiện, không phải cầu phật cũng độ cho rồi. Nhiệm vụ của cậu là nấu cơm. Con cá to bọn mình bắt được đây, giờ cậu nấu cho bọn mình ăn đi.

Linh tiếp luôn:

- Cậu không biết chứ, bọn mình làm việc thiện nên bè gỗ to như thế mà bọn tớ không phải chèo, tự gió đưa bọn tớ về đến lán.

Thịnh cười nói với Linh:

- Nếu không có thằng Mạnh nó gọi thì không biết bè nó trôi đến đâu? Không phải chỉ có trời phật mà cả Đại trưởng Xuân cũng phù hộ cho bọn mình nữa đấy!

Cả sáu người nhìn nhau im lặng xác nhận điều Mạnh nói có thể đúng. Nhưng dù có đúng hay không thì chuyến làm việc thiện giúp đồng đội này thật may mắn, thuận buồm, xuôi gió.

Cả sáu người phấn khởi ngồi vào mâm cơm, mùi canh cá thơm phức nấu với rau me rừng thật ngon và hấp dẫn.

Bán hết gỗ, nứa các anh mang tiền về quê giúp gia đình Đại trưởng Xuân. Biết chuyện, gia đình Đại trưởng Xuân luôn lời cảm ơn các anh. Hai cụ cứ ôm chầm lấy các anh mà khóc.

Sau vài ngày nghỉ ngơi, Linh, Bống, Thịnh, Hảo, Mạnh, Dương cùng gia đình Đại trưởng Xuân lên Sở Thương binh và Xã hội tỉnh làm thủ tục vào chiến trường đưa hài cốt của Đại trưởng Xuân về quê. Bố mẹ đại trưởng Xuân bao năm nay héo hắt không biết con ở đâu, nay thấy các anh đi tìm hài cốt anh Xuân để đón về, bà cụ nghẹn ngào:

- Vợ chồng tôi có nhắm mắt cũng yên lòng.

Nói xong bà dựa lưng vào cánh cổng nhìn về phía đầu làng nơi bà vẫn đứng ngóng đứa con trai mấy chục năm nằm ở chiến trường nay nhờ có đồng đội đã sắp được về với tổ tiên.

Hàng râm bụt đầu ngõ xanh rờn, những bông hoa thưa thớt như ngóng chờ mùa xuân đến.

 

T.H
 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter