• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Tình yêu của Gian
Ngày xuất bản: 22/09/2020 2:20:44 SA

Truyện của Hoàng Thế Sinh

 

Tin nàng Gian xinh đẹp bị Hổ Xám thành tinh bắt vào hang núi khiến các chàng trai từng thầm yêu Gian đều thương tiếc. Nhưng nói đến việc đi đánh Hổ Xám để cứu Gian thì mọi người đều lảng tránh. Chỉ có Giăng và Đim quyết chí đi cứu Gian. Hai người cưỡi ngựa tìm đến tận hang đá trên núi Đản Khao, nơi Hổ Xám đang ở. Giăng phi ngựa đến tận cửa hang thét gọi Gian. Hổ Xám trong hang nghe tiếng liền chồm dậy, gầm vang núi. Hổ Xám lao vọt ra cửa. Vừa nhìn thấy mãnh hổ, Đim đã cuống quýt quay ngựa chạy. Giăng cầm mũi lao tẩm độc, xông vào đánh nhau với Hổ Xám.

Cả một vùng cây cỏ đổ nát, muông thú khiếp sợ giạt mãi lên núi cao. Hổ Xám càng đánh càng hăng máu, còn Giăng thì đuối sức dần. Giăng lùi mãi, lùi mãi vào chân vách đá. “Gian! Nàng hãy truyền cho ta sức mạnh!”- Giăng thầm nghĩ và hình ảnh Gian đẹp tựa bông hoa rừng, hồn nhiên như ngọn gió hiện ra trong trí nhớ. Giăng thoáng rùng mình khi hình dung Gian nằm run rẩy dưới những móng vuốt của mãnh hổ. Và tự nhiên Giăng có cảm giác tất cả máu trong người dồn hết về tim, đốt trái tim nóng bỏng như ngọc lửa. Giăng dồn tất cả sức lực lên bắp tay lực lưỡng, cầm chắc mũi lao tẩm độc hướng về phía Hổ Xám. Nhanh như một tia chớp, Hổ Xám lao vụt tới vồ lấy Giăng. Mũi lao tẩm độc chọc thẳng vào ức Hổ Xám. Nhưng Giăng đã không kịp thoát khỏi móng vuốt của mãnh hổ. Lúc Hổ Xám bị ngấm độc đổ xuống cũng là lúc thân thể Giăng bị cào xé nát.

Đim cưỡi ngựa chạy xa, mãi lúc không nghe thấy tiếng hổ gầm nữa mới dám quay lại. Đim khiếp đảm nhìn thấy xác Hổ Xám và Giăng đầm đìa trong vũng máu. Ý nghĩ chiếm đoạt Gian vụt hiện trong đầu Đim. Đim hăm hở chạy vào trong hang tìm gọi Gian. Đim nhận ra nàng đang nằm thiêm thiếp trên nền đá lạnh. Đim ôm nàng trong cánh tay ấm áp của mình, đưa nàng ra khỏi hang trong niềm sung sướng khôn tả. Nắng ấm, gió lạnh làm cho Gian tỉnh hẳn.

- Đim đã cứu em?- Nàng hỏi, giọng còn thảng thốt.

- Đúng! Anh đã đánh Hổ Xám, cứu em!- Đim trả lời một cách hãnh diện.

Gian sung sướng nhìn Đim rồi nhìn ra một vùng đổ nát trước cửa hang. Gian thét lên khi nhìn thấy cảnh tượng máu chảy và xác người, xác hổ bên vách núi.

- Thế còn người kia?- Gian hỏi trong nỗi khiếp sợ.

Biết không thể nói dối, Đim buột miệng:

- Giăng!

- Giăng! Gia…a…a…ăng!

Gian kêu lên đau đớn. Nàng nhào lại ôm Giăng khóc nức nở. Vốn nhạy cảm và thông minh, nhìn Đim lành lặn, Gian hiểu ngay rằng, người cứu mình không thể là Đim. “Phải cứu lấy Giăng!”- Gian thốt ra, bàn tay run rẩy xoa lên bộ ngực rách nát còn đang thoi thóp của Giăng. Đim lặng lẽ cùng Gian đưa Giăng về nhà chạy chữa. Ngày ngày Đim cùng Gian lên rừng lấy thuốc về đắp cho Giăng. Mỗi lần đắp thuốc lên người Giăng, Gian lại nắm chặt bàn tay Giăng, thì thầm: “Giăng! Em yêu anh! Anh có nghe thấy không?”. Và, mỗi khi như vậy Giăng đều cố dồn sức nắm chặt bàn tay Gian để tỏ tình cảm. Niềm hy vọng vào sự sống và tình yêu đã khiến cho sức khoẻ của Giăng mau hồi phục. Đôi mắt của Giăng đã hé mở. Và cũng từ đấy, sáng nào Giăng cũng thấy Gian và Đim cùng nhau cưỡi ngựa vào rừng. Cũng từ đấy, lòng nghi ngờ và sự mặc cảm đã làm cho Giăng đau khổ. Giăng im lặng nhìn tất cả những gì diễn ra với ánh mắt buồn rầu. Gian và Đim hỏi thế nào Giăng cũng không nói, chỉ lắc đầu hoặc gật đầu. Cho đến một ngày kia, khi Đim và Gian cưỡi ngựa vào rừng lấy thuốc cho Giăng thì Giăng gượng dậy lần ra bờ suối. Giăng soi mình xuống dòng nước trong xanh và sợ hãi sờ lên những vết sẹo nhằng nhịt trên mặt. Giăng quyết định bỏ đi.

Chiều, Đim và Gian trở về chỉ còn thấy ngôi nhà trống vắng. Cả hai người chạy đi khắp mọi ngả tìm gọi Giăng. Đến bên dòng sông chảy xiết, thấy bộ quần áo của Giăng quăng trên bờ, Đim bảo:

- Giăng nhảy xuống sông chết! Tìm vô ích.

- Không! Giăng không bao giờ chết! - Gian nức nở.

Suốt ba năm đợi chờ, tìm kiếm chẳng thấy Giăng, Gian rầu rĩ như một tàu lá héo. Nhưng rồi không thể đợi chờ, tìm kiếm mãi, Gian phải nhận lời lấy Đim. Ngày ngày, Gian quay sợi dệt vải chuẩn bị cho đám cưới. Một hôm đang quay sợi, Gian chợt nghe tiếng sáo vẳng tới: “Anh là chàng trai nghèo trên mặt đất. Nhưng anh có đôi cánh tay khoẻ chắc như cây chò, cây sến. Có trái tim như ngọn lửa. Nếu em yêu anh, anh sẽ trồng cho em chín nương lúa, chín nương lanh. Anh sẽ nuôi cho em nghìn con dê, trăm con ngựa. Anh sẽ cho em một thằng con trai bụ bẫm, thông minh”

Gian chạy ra ngoài, thầm thốt lên: “Đúng là tiếng sáo của Giăng! Tiếng sáo mà chàng thường thổi cho mình nghe.”

Gian lần theo tiếng sáo. Đi mãi, đi mãi, Gian vẫn nghe tiếng sáo vi vút ở phía trước. Gian dừng chân lại, tiếng sáo lại ngân lên đâu đây: “Em bỏ ta vì ta xấu xí hơn xưa. Trái tim ta nát tan vì đau khổ. Em đã theo chàng nào? Em không phải người thuỷ chung!”…

Gian kêu lên: “Giăng! Em yêu anh! Em chờ anh! Giă…a…a…ăng!” Tiếng của Gian va vào vách đá khô khốc. Tiếng sáo im bặt. Gian quỳ bên vách đá khóc lóc, cầu xin Thần Núi:

- Thần Núi giúp con! Con yêu chàng!

- Con hãy đứng thẳng lên!- Tiếng Thần Núi vọng từ trong lòng núi ra, sang sảng- Ta có thể giúp con mọi điều. Nhưng tình yêu thì ta không thể. Tình yêu có con đường riêng của nó, có tiếng nói riêng của nó, tiếng nói và con đường của trái tim.

- Con đã chờ đợi. Con thủy chung với chàng.

- Ta biết.

- Vậy con phải làm gì để cho chàng hiểu được rằng con vẫn đang yêu chàng, đang chờ đợi chàng, mong chàng trở về.

Thần Núi bảo:

- Con hãy rỏ những giọt máu của mình xuống đất. Người yêu của con sẽ tìm theo và sẽ tha thứ cho con.

Gian liền cắn ngón tay rỏ những giọt máu đỏ tươi của mình xuống đất, theo suốt dọc đường đi tìm Giăng, nhưng vẫn chẳng thấy Giăng đâu và tiếng sáo cũng mất. Kiệt sức, Gian tựa vào vách đá. Một ngọn gió lạ thổi ào đến, cuốn Gian chìm mãi vào tầng sâu vách đá.

Hôm ấy, Giăng lại trở về để nghe tiếng dệt cửi của Gian và thổi sáo cho Gian nghe. Nhưng ngôi nhà trống vắng khác thường, Giăng nhón chân đi vào và chợt nhận ra những giọt máu đỏ tươi rắc trên mặt đất. Giăng lo ngại đi theo vết những giọt máu ấy. Đến chân núi, Giăng sững lại bởi vách đá chặn ngang cao vút. Tìm mãi không thấy vết máu nữa, Giăng buồn rầu lấy sáo ra thổi. Chợt thấy Gian hiện ra trong vách đá, đẹp tựa bông hoa rừng và hồn nhiên như ngọn gió. Giăng vẫy gọi rối rít và đau đớn nhìn Gian đầm đìa nước mắt, cứ mờ dần mờ dần trong tầng sâu vách đá.

Giăng kêu lên:

- Ơ Thần Núi! Người hãy mở vách đá cho con đến với Gian, đến với tình yêu của con.

Tiếng Thần Núi sang sảng vọng ra:

- Bây giờ thì con không đến được với Gian nữa. Con nên nhớ rằng, người đàn ông đa nghi và mặc cảm sẽ không bao giờ qua được con đường đến với tình yêu.

- Nhưng tại Gian yêu Đim!

- Ta biết thế nào con cũng nói câu ấy. Con vẫn không hiểu Gian. Thôi, con hãy quay về và thổi sáo lên. Và chắc chắn con sẽ hiểu ra điều ta nói.

Thần Núi không trả lời những câu hỏi của Giăng nữa. Chàng đau khổ quay về. Định lần theo dấu máu của Gian nhưng Giăng không thấy những dấu máu đâu nữa. Giăng sững sờ nhìn thấy những cây xanh vụt lớn trên các vết máu của Gian. Giăng buồn nhớ, lấy sáo ra thổi. Những cây xanh rung cành lá, bùng ra một miền hoa trắng ngần. Rồi thời gian mưa nắng, những bông hoa rụng xuống để lộ ra những trái tròn tím lịm như giọt máu của Gian từng rơi trên khắp nẻo đường đi tìm Giăng, những trái tròn tím lịm, lúc lỉu trong vòm xanh của lá.

Tiếng sáo của Giăng tha thiết, nghẹn ngào: “Ôi! Gian thương nhớ! Những cánh hoa trắng ngần và những trái cây tím lịm kia đã nói với anh tất cả về tâm hồn và tình yêu của em. Anh đã trót đa nghi, mặc cảm để mất em trong ân hận, nuối tiếc và nhung nhớ!”.

Giăng cứ ngồi đó khóc mãi, khóc mãi bằng tiếng sáo tha thiết của mình. Dường như muốn làm dịu bớt nỗi đau vì lầm lỗi đáng thương của người yêu, cây rừng cho hoa toả hương dìu dịu và thỉnh thoảng một vài trái chín tím lịm lại rớt xuống bên chàng giống như giọt máu của Gian rỏ xuống mặt đất trên con đường đi tìm chàng năm nào.

Người đời sau gọi đó là cây Mận với mùa hoa trắng ngần, với trái chín đỏ tươi như giọt máu, như thế, chẳng biết có xứng đáng với tình yêu của Gian?

 

 H.T.S

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter