Truyện ngắn của PHẠM QUỲNH
Nhận chứng chỉ tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị của tỉnh Trang vội vã lên chuyến xe cuối ngày trở về nhà. Hai cậu con trai đang ngóng từng giờ, vắng mẹ chúng tha hồ bày biện, cơm thì bữa sống bữa khê... tội lắm. Nhưng lòng Trang còn ngổn ngang hơn: Vài ngày nữa là khai giảng năm học mới, cậu hiệu phó ốm o ít kinh nghiệm quản lý nhà trường trong lúc mình đi vắng chắc chắn sẽ còn nhiều lỗ hổng... Cả tấn công việc, giờ phải vắt chân lên cổ mà nhảy, mà chạy...
Lập thu sao còn oi ả quá. Cây mộc miên dưới chân dốc đã rụi tắt những đốm lửa màu đỏ- loài hoa Trang nhìn là cháy lòng. Cứ đến tháng ba từng bông nở đỏ rực, nhụy hoa mỏng manh nhưng thẳng tắp, trên đầu có chấm đỏ như những tia lửa sắp bùng cháy. Giờ thì cả thân cây mộc miên to lớn trơ trụi, cô đơn...
Dọn dẹp nhà cửa, giặt dũ và cơm nước cho các con xong, Trang vội tới trường, cách nhà không xa nhưng nay không chỉ ngày đầu trở lại sau 6 tháng mà còn đón nhận thêm giáo viên mới, nghe cán bộ tổ chức nói trường được bổ nhiệm thêm một thầy hệ đại học chính quy có chuyên môn tốt. Là một trường Trung học cơ sở thị trấn nhưng bấy nay vài môn học chưa khi nào có giáo viên đúng chuyên ngành, toàn trông mặt bắt hình dong rồi phân nhau dạy chéo, khổ cho thầy và tội cả cho trò, kiến nghị nhiều năm chắc nay là dịp để cấp trên xem xét.
Trang vừa đi vừa nghĩ, rạo rực khi chạm chân đến cổng trường. Hàng chữ "Tiên học lễ, hậu học văn" quen thuộc mỉm cười, bên trái vườn hoa của các em học sinh khối 9 mới được cắt tỉa chăm bón, những bông hồng cổ vừa hé nụ thơm nức, khiến lòng Trang thêm phấn chấn.
Cất xe đi dạo một vòng quanh trường vì còn khá sớm và như một thói quen của người xa nhà lâu ngày khi trở lại... rồi rảo bước về phòng Ban Giám hiệu. Có người đàn ông luống tuổi đợi sẵn:
- Chào chú! Chú là…?
- Thưa cô tôi là giáo viên mới...
Khuôn mặt, nước da, thân hình, ánh mắt... Một luồng điện vụt chạy qua người Trang, rần rật nhoằng nơi thái dương... Tờ giấy quyết định phân công công tác trên tay người đàn ông vừa chìa ra và Trang chưa kịp cầm mất điểm tựa run rẩy... rơi xuống nền xi măng.
Người đàn ông luống cuống, lập bập như tụt lưỡi, đột nhiên quay đầu chạy. Liền đó một tiếng đổ rầm ngoài cổng, chiếc xe công nông đầu ngang chở vật liệu vào trường sửa chữa công trình phụ đã không thể phanh kịp, người đàn ông nằm co quắp hai tay ôm gối, miệng méo, nhăn nhó...
Trang như trời trồng, sửng sốt, không thể nào, không, không thể… Chợt tiếng Lan hô lớn ngoài cổng:
- Gọi xe cứu thương ở đây lâu lắm, tốt nhất là đưa lên xe công nông cho lẹ.
Vừa nói Lan vừa xắn tay sơ cứu rồi đưa người lên xe đi bệnh viện, không quên nói với lại:
-Trang cứ ở nhà nhé, lát tớ về…
Ở trường này Trang là hiệu trưởng, còn Lan là giáo viên kiêm Chủ tịch công đoàn, ngoài cơ quan thì bình đẳng mày mày tao tao, còn đến trường thì ai vào vai nấy, vậy mà hôm nay Trang răm rắp nghe theo sự sắp xếp của Lan.
*
Hè năm 1980, sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, thời bao cấp khó khăn một bát cơm đến ba phần sắn, gia đình đông anh chị em nên Trang quyết định theo học Cao đẳng Sư phạm tỉnh nhà để đỡ gánh nặng cho cha mẹ và cũng là nghề mà cô yêu thích.
Trang được tận hưởng của hồi môn một gia đình nhà giáo nền nếp nho nhã. Xinh xắn, mảnh mai lại thông minh, nhanh nhẹn nên không ít ánh mắt đàn ông dõi theo cô từ ngày đầu nhập học, trong đó có thầy Phấn, giáo viên thể dục mà Trang đâu để ý. Tội cho Trang, môn học duy nhất mà cô lo lắng, mỗi lần đến tiết của thầy là Trang sợ tái mặt.
Mười chín tuổi Trang ngây thơ như tờ giấy trắng, hay nói hay cười, nụ cười hồn nhiên tỏa nắng của cô gái miền sơn cước, trong veo như nước suối đầu nguồn. Tối ấy Trang rủ Lan, cô bạn thân từ nhỏ đến phòng thầy Phấn theo lời hẹn, không quên cầm theo giấy xác nhận thiếu máu não của bệnh viện tỉnh, mong muốn thầy sẽ linh động châm trước cho Trang những môn như nhảy cao, xà lệch mà Trang dù có cố gắng cũng không thể...
Chạm cửa phòng thầy, Trang giơ tay gõ nhẹ, tiếng bước chân thầy Phấn, rồi cánh cửa mở:
- Mời vào...
Trang bước nửa chân vào phòng thì có ai đó kéo Lan đi rất nhanh, trời tối chỉ kịp nghe Lan nói:
- Lát tớ quay lại...
Trang sững người trong tư thế nửa trong nửa ngoài. Tiếng thầy Phấn:
- Vào đi em, chỉ có người và bóng điện sáng choang chứ không có ma đâu cô bé.
Trang rụt rè ngồi xuống chiếc ghế tre mà thầy Phấn kéo sẵn, cầm ly nước nóng uống một ngụm nhỏ rồi phân trần đưa tờ giấy về phía thầy.
- Dạ thưa…
Như đọc được từ đôi mắt to tròn ngây thơ của Trang thầy Phấn đón tờ giấy rồi cười nửa miệng:
- Nhìn em là tôi biết, mảnh như lá liễu thế này... Nhưng không sao không có năng khiếu này ta bày năng khiếu khác...
Vừa nói Phấn vừa giả vô tình chạm nhẹ cánh tay cơ bắp rắn chắc vào vai Trang, khuôn mặt láng bóng, cặp lông mày rậm và đôi mắt sâu hắm đảo khắp thân thể Trang.
- Trang, em đẹp lắm, buổi đầu gặp em ở lớp TL2A tôi cứ ngỡ em bước ra từ cổ tích, nhìn em như nàng công chúa ngủ trong rừng...
- Em cảm ơn thầy quá khen ạ!- Vừa nói Trang vừa đẩy rê chiếc ghế về phía sau giãn khoảng cách.
- Thật đấy, em đã luôn xuất hiện trong giấc mơ tôi, đẹp cũng là một năng khiếu Trang ạ.
Thấy thầy Phấn có vẻ không bình thường Trang đứng nhanh dậy xin phép ra về nhưng hai cánh tay thầy Phấn còn nhanh hơn ôm chặt Trang, một tay đóng khóa cửa, rồi kéo trang vào chiếc giường đơn đổ ập xuống.
Trang ú ớ hét to nhưng không rõ âm tiết. Lúc đó ngoài trời sấm chớp ùng oàng và mưa ập đến, mưa chuyển mùa ở vùng miền núi phía Bắc khi cuối xuân đầu hạ rất khó đoán, nhiều khi còn kèm theo dông lốc, mưa đá kéo dài...
Phấn như địa chủ được mùa ngấu nghiến khắp thân thể Trang mặc cho Trang giãy giụa gào khóc, van xin, đau đớn và... máu.
Thỏa cơn thú tính, Phấn nhặt bộ quần áo quẳng cho Trang nói như ra lệnh:
- Mặc đồ vào rồi xem đỡ gió thì về đi. Ngoan ngoãn cũng là một năng khiếu đấy cô bé.
Trang như rơi vào trạng thái không trọng lượng, không chút sức lực và cố lết về phòng trong trạng thái vô thức. Khu ký túc xá dành cho sinh viên nữ là dãy nhà thô mộc, liêu xiêu bên mé đồi cỏ tranh, căn phòng ngăn bằng vách nứa ọp ẹp kê bốn chiếc giường nhỏ, bình thường tám đứa ở nhưng nay cuối tuần chỉ còn bốn. Trang bò vào phòng, điện mất, vẫn chưa đứa nào về, có lẽ mưa to quá...
Lặng lẽ thay quần áo, nhìn vết máu đỏ sậm loang trên quần, hai hàm răng Trang cắn chặt, nước mắt lại trào luênh loáng.
Mưa nặng hạt hơn và gió tạt mạnh khiến Trang run lên bần bật. Cô trùm kín chăn mê mệt rồi cứ thế thiếp đi. Tỉnh dậy Trang thấy mình nằm trong bệnh viện, tay cắm kim truyền, đầu nóng và đau như búa bổ...
Trang bị cú sang chấn tâm lý và có biểu hiện của bệnh trầm cảm. Khi hiểu rõ ngọn ngành mẹ đã xin cho Trang ngoại trú để tiện bề chăm sóc. Chiếc xe đạp duy nhất trong gia đình bố đã nhường Trang đi học, vừa học vừa điều trị bệnh. Nhìn Trang rầu rĩ, ủ ê khép mình trong nhà cả ngày và không còn cười nói như trước, mẹ đứt từng khúc ruột chỉ muốn xé xác kẻ cuồng dâm, xong lúc này mẹ hiểu Trang cần tĩnh tâm, cần quên đi tất cả, quên đi cái đêm mưa kinh hoàng đó, cần khỏi bệnh, vui vẻ trở lại và tốt nghiệp ra trường...
Sống trong vòng yêu thương của cha mẹ, bạn bè mãi rồi Trang cũng dần bình tâm trở lại. Tốt nghiệp Trang được phân công giảng dạy tại huyện miền núi phía Tây tỉnh Hoàng Liên Sơn, lấy chồng rồi sinh liền hai cậu con trai. Chồng Trang ai cũng khen hiền lành chịu khó, thương vợ yêu con, nhưng lành hay đi kèm cục cằn, hiểu biết thấp nên từ cục cằn trở nên khùng, cứ mỗi lần uống vài ly rượu là lại mang cái chuyện trinh tiết lăng mạ Trang thô thiển đến tàn bạo, tỉnh rượu thì xin lỗi. Mỗi tuổi rượu mỗi tăng và tỷ lệ thuận với việc Trang nhận về nhiều cực hình, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, ê chề trong tủi nhục. Hố ngăn cách giữa vợ chồng Trang ngày một lớn cho dù có cố gắng bao nhiêu.
Ngoài ba mươi tuổi, cái tuổi nhiều khát khao, sung mãn của đời người, vậy mà Trang đã cầm trên tay quyết định ly hôn của Tòa án, nhận nuôi các con mà không cần bất cứ sự chu cấp nào từ chồng. Là người chủ động cho cuộc chia tay không dễ dàng này mà sao đất dưới chân Trang vẫn như muốn sụp xuống thêm lần nữa, đôi mắt quầng thâm sâu trũng sau nhiều đêm không ngủ. Ba mươi ba tuổi bắt đầu cho một hành trình mới: Mẹ đơn thân của hai cậu con trai tinh nghịch. Chợt nhớ có lần Lan triết lý "Đàn bà có một trong ba thứ: xinh đẹp, khéo léo, thông minh, đều trở nên bất hạnh. Nếu ai đó có cả ba sẽ là người đại bất hạnh và mày có đủ cả đấy Trang"... Lan ơi! Giá như 14 năm về trước bọn mình không quá ngây thơ, giá như, giá như...
Không, những gì không thể thì hãy để nó vĩnh viễn mất đi, hãy mạnh dạn cắt bỏ, hãy đau một lần, vết thương nào rồi cũng có ngày lên da non. Trang tự nhủ và dồn toàn bộ sức lực, tình cảm còn lại cho con và công việc. Vốn thông minh lại con nhà nòi nên ra trường chẳng bao lâu Trang đã được đề bạt làm Hiệu phó rồi Hiệu trưởng nhà trường với sự tin yêu của đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh. Thôi thì... ông trời không lấy đi của ai tất cả, Trang tự an ủi và lấp đầy quĩ thời gian vốn tròn như trái đất...
*
Lại nói về thày Phấn. Gã đàn ông có năng khiếu bẩm sinh với thể dục thể thao, cộng thêm thân hình và thể lực trời phú. Hắn có vợ và hai con ở một làng quê tận Vĩnh Phúc. Cô vợ đảm đang quán xuyến mọi việc đồng áng lại chăm nom bố mẹ chồng chu toàn, cả tháng Phấn mới về vài ngày...
Sau cái đêm mưa gió không lâu ấy một tay bán thịt lợn kéo theo cô vợ bụng bầu mặt đằng đằng sát khí đến trường tìm Phấn. Trên tay người chồng lăm lăm con dao chọc tiết, mặt còn lấm láp vài vệt máu tươi... Trước những chứng cứ không thể chối cãi Phấn đã phải nhận tội dụ dỗ, lừa gạt, cưỡng dâm người phụ nữ kia và chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường. Bố mẹ Phấn đã phải bán vài sào ruộng để bồi thường, thương lượng và quì lạy để Phấn còn giữ được cần câu cơm là nghề dạy thể dục, nhưng buộc phải khai trừ Đảng, hạ bậc lương, chuyển công tác. Rồi vài năm sau do sự quen biết, nhờ vả, bố mẹ Phấn xin cho gã về dạy ở xã nhà, dù trường làng nhưng gần vợ, gần con hy vọng bớt thói trăng hoa, lừa gạt.
Trong cái làng bé nhỏ của miền quê Bắc bộ chả có chuyện gì người làng không biết, miệng dân sóng bề mà. Câu chuyện cưỡng dâm nhiều phụ nữ của Phấn giống như con vi rút lan truyền cả làng, đến nỗi bọn con gái thấy Phấn là bỏ chạy, học trò xúm xít bàn tán, chỉ trỏ, phụ huynh có con gái lo lắng muốn chuyển lớp, chuyển trường, còn chị vợ sống trong câm lặng, hằng ngày đi làm và chăm sóc con cái mà không đoái hoài gì đến Phấn. Chị mở cửa cho Phấn trở về là để con có bố, để nhà có nóc, để khỏi mang tiếng là chồng chê chồng bỏ chứ lòng chị vĩnh viễn khép lại. Phấn trở nên cô độc trong chính ngôi nhà của mình, làng xã mình.
Sống trong sự khủng hoảng tinh thần, ra ngoài gặp sự né tránh, soi mói, cảnh giác,miệt thị, về nhà là sự ghẻ lạnh thừa thãi..., Phấn xin nghỉ dạy và bỏ theo người bạn lên biên giới Lào Cai cách nhà 400 cây số như để chạy trốn quá khứ, chạy trốn những người thân yêu nhất. Làm quen với việc kinh doanh nhỏ nhưng rồi không có duyên và hơn nữa việc làm ăn buôn bán ở miền biên giới này không dài vốn, không gốc rễ thật khó.
Nhờ năng khiếu bẩm sinh qua mấy trận bóng chuyền Phấn được mời tham gia đội tuyển, với giải nhất cấp tỉnh công của Phấn không nhỏ, tiếng lành vang xa... Đúng lúc ấy nhiều trường Trung học cơ sở tha thiết xin giáo viên thể dục chính qui về trường giảng dạy và thúc đẩy phong trào văn hóa thể thao, Phấn nắm bắt thông tin kịp thời và tìm cách cậy cục nhờ vả để chuyển công tác.
*
Những tia nắng mở ngày nứt từ phía núi tãi vàng khắp sân trường, hắt vào phòng. Một làn gió mỏng quẩn hương mắc khén đầu mùa ngàn ngạt lan tỏa khắp không gian khiến Trang tỉnh thức. Nhặt tờ quyết định mà người đàn ông luống tuổi chưa kịp đưa lăn lóc trên nền nhà, mắt Trang căng ra rồi dụi đi dụi lại: "Nguyễn Văn Phận- Giáo viên thể dục- Hệ chính quy...” làm cô bồi hồi liên tưởng…
Đang bần thần thì Lan bước vào phòng:
- Chính hắn đấy.
- Lan! Sao rồi?
- Hắn bị gãy chân, sứt sát phần mềm chứ ngữ ấy chết ngay sao được, tớ đã giao hắn cho bác sĩ bệnh viện chờ chụp chiếu, bó bột và hai cậu giáo viên trẻ trợ giúp rồi quay lại với cậu và công việc của trường.
- Lan này, rốt cuộc là...
Lan kể một mạch, từng chi tiết mà gã phải trả giá, từ vợ chồng tay bán thịt lợn đến việc trốn chạy khỏi nơi chôn nhau cắt rốn và lợi dụng lỗ hổng trong quản lý cán bộ để đổi tên khai sinh từ Phấn thành Phận như muốn chạy trốn luôn cả chính gã. Gã chắc mẩm phen này dễ dàng rũ bỏ tội lỗi với cái tên mới và có thể yên ổn ẩn nấp trong thị trấn Tằng Lỏong heo hút nhỏ bé này. Mắt Lan ngân ngấn:
- Khổ thân cậu, cứ tưởng hồng nhan bạc tỷ, ai dè..., sau cái đêm mưa gió, cái đêm mà chúng mình còn quá ngây thơ ấy, tớ muốn phanh phui gã, muốn cả thế giới này biết mặt thật của gã nhưng bố mẹ cậu ngăn lại, ừ thì các cụ có cái lý riêng.
- Thì ra gỉ gi gì nàng cũng biết?
- Bọn mình chơi với nhau từ khi còn trong bụng mẹ, cùng tắm suối, rồi chơi đủ các trò, cùng nhặt trám rụng, hái măng rừng, uống nước lần chảy từ kẽ núi... chỉ thiếu cùng lấy chung một chồng...
Cả Lan và Trang cùng cười, cơ mặt Trang đôi phần trùng xuống. Lan tiếp:
- Tớ nghe hắn nói với bác sĩ: "Tôi không có người thân nào để gọi". Giờ thì đúng là chuột chạy cùng sào. Đồng chí bạn tôi sẽ xử lý sao đây?...
Căn phòng tĩnh lặng một hồi lâu rồi Trang nắm chặt tay Lan bước ra cửa, mắt nhìn xa xăm:
- Đành rằng một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy nhưng vượt lên trên tất cả là đạo làm thầy.
Cả hai nhìn nhau rồi cùng nhìn về cuối sân trường, từng tốp các em học sinh đang nhổ trừ cỏ dại, bắt sâu cho cây. Trước mặt vuông đất nhỏ dưới chân cột cờ xuất hiện chùm hoa thạch thảo vừa bung nở, những gương hoa màu tím hướng về mặt trời đón ánh ban mai. Ở đó cậu học trò mảnh khảnh đang lúi húi vun xới, cắt tỉa liền đứng bật dậy chào rồi nhanh nhảu như đọc được câu hỏi của các cô:
- Thưa cô, dịp hè có mế trong bản đưa em mấy hạt giống, em gieo thử vào thẻo đất trống này. Không ngờ nở ra những bông hoa thạch thảo đẹp tuyệt…
Trang mỉm cười, đặt bàn tay thon mềm lên vai cậu bé:
- Ta gieo vào đất hạt gì thì ắt sẽ nở ra hoa đó em ạ.
P.Q
Tin khác