• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Học Bác trong cuộc sống thường ngày
Ngày xuất bản: 20/09/2018 3:10:24 CH

Trần Cao Đàm

 

Do nghề nghiệp tôi hay nghe Đài. Trong nhà có vài chiếc đài, đầu giường cũng có chiếc đài nhỏ. Làm việc, viết lách, thi thoảng tôi lại mở đài nghe. Nghe tin tức, nghe hát, nhất là gặp bài hát mình yêu thích. Riêng bài hát “Bác Hồ một tình yêu bao la”, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến tôi đã nghe không biết bao lần, đã thuộc mà nghe lại vẫn thấy tha thiết, sâu đậm tình người, thấy Bác vĩ đại thế mà cũng gần gũi, thân thương đến thế. “Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân…”. Càng nghe, càng nghĩ tôi càng thấy công ơn của Bác, lòng kính yêu với Bác, thấy cần học Bác, từ những việc nhỏ nhặt, tưởng là bình thường, mà thành vĩ đại, đến giờ còn mang tính thời sự, ai cũng nên học, cần học.

Bác là lãnh tụ vĩ đại, là anh hùng giải phóng dân tộc, là danh nhân văn hóa thế giới kiệt xuất. Với Bác, hằng ngày từng phút, từng giờ đã có biết bao việc cần làm, biết bao điều cần suy nghĩ. Thế mà ngày ngày Bác vẫn để thời gian thăm hỏi nhân dân, quan tâm giúp đỡ những người sống quanh mình. Những chuyện, những việc làm, tình cảm của Bác nhiều lắm, đậm bản sắc dân tộc Việt Nam, không ai có thể thống kê, viết lại được hết. Tôi chỉ xin đơn cử đôi điều do cá nhân biết được.

Vào các năm 1941- 1942, sau bao năm bôn ba tìm đường cứu nước, trở về Tổ quốc, dừng lại ở Pắc Bó, sống trong hang đá giữa rừng, thiếu thốn đủ thứ, còn bị kẻ thù săn lùng, Bác sống cảnh “cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng”, tình người vẫn sâu đậm. Dù cương vị nào, Bác vẫn giữ cốt cách, bản sắc của người Việt Nam “tối lửa tắt đèn có nhau”. Từ hang Pắc Bó, hằng ngày Bác vẫn ra thăm làng, thăm dân. Đến nhà đồng chí Dương Đại Lâm, Bác gặp một gia đình đông con cháu, anh em. Ngồi nói chuyện ân cần với cụ thân sinh đồng chí Dương Đại Lâm, Bác áy náy thấy các      cháu nhỏ áo quần lem luốc, chơi nghịch đất cát ở sân. Bác lặng người thấy một cháu nhỏ đầu bị chốc, đầm đìa mủ chảy, cả nước hôi tanh. Hỏi ra, Bác biết gia đình đã dùng nhiều thuốc nhưng không đỡ. Chẳng nề hà, Bác sắn tay áo, vào bếp, lấy nước nóng, pha thêm mấy hạt muối, đưa ra gội đầu cho cháu. Bác gội sạch các mụn, rồi vào bếp lấy tro nóng, bọc lại, đưa ra ấp lên đầu cho cháu. Hôm sau, Bác lại nhớ ra nhà đồng chí Dương Đại Lâm, lại gội đầu, làm thuốc cho cháu… Chỉ ít ngày sau, đầu cháu nhỏ hết mụn dần, da dẻ khô ráo. Cháu khỏi bệnh. Nhân dân trong vùng biết chuyện, thêm quý trọng Bác, lan truyền câu nói: “Củng (Bác) Hồ biết thuốc giỏi lắm”.

Sau này, cũng ở Việt Bắc, ta đã vào giai đoạn kháng chiến chống Pháp. Chiến khu Việt Bắc có trường mẫu giáo của quân đội, gọi là “Trại mẫu giáo”. Dù công việc, dù bí mật, Bác vẫn dành thời gian đến thăm trại. Trại ở giữa rừng râm mát, có suối nước trong, lanh lảnh tiếng chim hót, thoang thoảng hương hoa rừng. Bác như người ông đi xa mới về, vào thăm trại, thăm cháu. Bác bế từng cháu, khen cháu ngoan, yêu thương cháu. Đến trưa, Bác nghỉ lại. Rừng yên ắng mà Bác không chợp được mắt vì có tiếng trẻ ho húng hắng. Đầu buổi chiều, gặp cô Phan Thanh Hòa, phụ trách trại, Bác hỏi luôn:

- Trưa nay Bác thấy cháu nào ho?

Cô Hòa lễ phép:

- Thưa Bác, cháu Bích Nga đấy ạ. Cháu ho mấy ngày rồi, trại đã cho uống thuốc mà chưa đỡ.

Nghe vậy, Bác căn dặn:

- Các cháu như búp măng non, cần được chăm sóc chu đáo. Ở rừng núi dễ bị lạnh, các cô nhớ mặc đủ ấm cho các cháu.

Chiều hôm ấy, về đến cơ quan, Bác đã gửi ngay tới trại mẫu giáo một chai mật ong, với lời căn dặn “dùng chữa ho cho các cháu”.

Do thích tìm hiểu về thuốc, tôi biết mật ong có thể chữa khỏi ho. Trong các bài thuốc ho cho trẻ em thường dùng quả quất với mật ong, hay hoa hồng bạch với mật ong hấp cơm, lấy nước cho cháu uống. Mật ong còn là vị bổ, chữa được nhiều bệnh, diệt được một số vi trùng, cả nấm. Mật ong còn dùng chữa bệnh lao, chữa viêm loét dạ dày, loại trừ được Helicobocter Pylori (HP)… Một số thầy thuốc có kinh nghiệm thì khẳng định: Trẻ bị ho chỉ dùng riêng mật ong cũng tốt hơn nhiều loại thuốc ho hiện có. Thế mới biết, Bác dù bận, vẫn đọc sách báo, am hiểu tường tận, rộng rãi các lĩnh vực. Bác bảo làm là rất có cơ sở thực tế và khoa học.

Còn đồng chí Hoàng Giai thì kể: Lần ấy, do công việc, Bác phải đi xa 2 năm. Khi Bác trở lại, đông đảo dân làng, cả người già, đàn ông, đàn bà, trẻ em ùa ra đón Bác. Bác thân tình chào hỏi từng người. Bác hồ hởi gặp lại các một cháu nhỏ. Ngày nào cháu vẫn thường quấn quýt bên Bác, lúc thì cùng Bác ra suối câu cá, lúc thì lên nương cuốc đất trồng rau sau giờ làm việc. Ngày Bác đi công tác, cháu nói rất tự nhiên:

- Đi đâu thấy vòng bạc, Bác mua cho cháu một cái.

Giờ gặp lại cháu, Bác bước đến gần, tay mở cúc áo ngực lấy ra chiếc vòng bạc. Còn cháu chắc đã quên lời dặn ngày nào nên khi thấy Bác đưa cho vòng bạc thì ngỡ ngàng. Rồi chợt như cháu nhớ ra, xúc động, cứ chớp mắt nhìn Bác, lúng búng:

- Cháu … Cháu cảm … cảm ơn Bác!

Ông Triệu Hồng Thắm thì kể lại câu chuyện: Ông Triệu Hồng Thắm vinh dự được phục vụ Bác. Hằng ngày, ông thường đưa thư, báo tới cho Bác. Mùa đông ấy, Việt Bắc lạnh hơn mọi năm. Sống trong hang đá lại càng lạnh giá. Cán bộ, chiến sĩ thì thiếu áo ấm, ai cũng chỉ có bộ quần áo thường. Bị lạnh, chiến sĩ Thắm bị ho. Đưa thư báo tới Bác ông cứ ho luôn, cố nhịn mà không được. Thấy vậy Bác hỏi:

- Chú ốm à chú Thắm?

- Thưa Bác, cháu không sao đâu ạ.

Nói “không sao đâu” mà miệng Triệu Hồng Thắm lại ho. Bác ái ngại, nói: “Chú không có áo rét. Ta còn nghèo lắm…”. Vừa nói, Bác vừa bước tới đầu giường, lấy chiếc áo trấn thủ hằng ngày Bác vẫn mặc, đưa cho:

- Chú mặc tạm cái này cho đỡ lạnh. Mùa đông cốt nhất phải giữ ấm ngực.

Triệu Hồng Thắm ái ngại, không dám cầm. Đang rét, Bác già rồi, cũng chỉ có chiếc áo trấn thủ. Thấy chiến sĩ Thắm ngần ngại, Bác tự tay khoác áo trấn thủ cho, còn giục:

- Chú cứ mặc vào.

Sau này, hòa bình lập lại ở miền Bắc, Bác và Chính phủ về Thủ đô Hà Nội. Mùa hè nóng bức, Bác tới thăm các chiến sĩ gác Bắc Bộ Phủ. Anh em ùa lại vây quanh Bác, Bác hỏi:

- Các chú ngủ dưới này nóng lắm phải không?

Sợ Bác không vui, chiến sĩ ta không dám nói thật, thưa:

- Thưa Bác không ạ.

Riêng một chiến sĩ thì thật thà:

- Thưa Bác có đấy ạ.

Bác quay lại, vỗ vai:

- Chú này nói thật. Phòng kín và hẹp, các chú thì đông, phải nóng lắm. Từ tối nay lên cả phòng khách mà ngủ.

Tối hôm ấy, anh em tíu tít ôm màn, cầm chiếu lên sàn đá hoa nhà khách, mở toang cửa sổ, cho tứ bề gió lùa. Mấy chiến sĩ hứng lên, trèo cả lên cái bàn mặt đá cẩm thạch ngồi. Nào ngờ, mặt bàn nổ đánh “tách”, vỡ làm hai. Đồng chí chỉ huy đơn vị phê bình anh em kịch liệt, rồi quyết định tất cả quay lại phòng ngủ như đã quy định.

Tối hôm sau, có việc đi qua phòng khách, thấy yên lặng, vắng vẻ Bác hỏi đồng chí Hoàng Hữu Nam, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cùng ở tập thể tại đây. Đồng chí Nam báo cáo lại việc mặt bàn đá cẩm thạnh bị vỡ. Bác hỏi lại:

- Cái bàn quý, hay chiến sĩ quý? Có điều là nên dặn anh em phải chú ý giữ gìn của công. Cứ mở cửa cho các chú ấy vào ngủ.

Những chuyện như vậy về Bác nhiều lắm, không sao kể hết. Bà con nhân dân mong Bác bồi bổ để sống lâu, nhưng hằng ngày Bác chỉ ăn rau muối, dưa cà, có cá thịt thì dùng tằn tiện. Ai nhắc nhở thì Bác trả lời: “Chiến sĩ còn đói khổ, tôi ăn ngon sao được?”.

Rồi mùa hè năm 1967, trời Hà Nội nóng bức. Bác ngồi làm việc thấy nóng quá, Bác nói với đồng chí Vũ Kỳ:

- Nắng nóng thế này, các chú bộ đội trực phòng không trên nóc hội trường Ba Đình thì chịu sao được? Các chú ấy có đủ nước uống không? Chú lên tìm hiểu xem thế nào, về cho Bác biết.

Đồng chí Vũ Kỳ lên thấy trên mái bê tông nóng, tổ súng máy 14 ly 5 ở trong ụ cát. Trời thì nắng chói chang, chỉ đứng một lúc đã hoa mắt, chè không có uống nước. Nghe báo cáo, Bác gọi điện thoại cho đồng chí Văn Tiến Dũng. Sau đó, Bác bảo đồng chí Vũ Kỳ lấy sổ tiết kiệm của Bác xem có bao nhiêu. Hằng ngày Bác viết bài, các báo trả nhuận bút Bác vẫn bảo gửi cả vào sổ tiết kiệm này. Đồng chí Vũ Kỳ báo cáo có tất cả 25 nghìn đồng (tương đương 60 lạng vàng). Bác bảo chuyển ngay cho Tổng tham mưu và bảo “đó là quà của Bác tặng để mua nước ngọt cho các chiến sĩ trực phòng không uống”.

Cả nước đang sôi nổi trong đợt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016- 2020, tôi thiết nghĩ: Mỗi người chúng ta hãy học, làm theo cách sống thường ngày của Bác. Ai cũng làm theo Bác chắc chắn nạn tham ô, tham nhũng sẽ bớt, xã hội tốt đẹp lên rất nhiều. Một điều ai cũng dễ nhận ra, ngày nay chúng ta đã có hoàn cảnh sống, điều kiện sống tốt hơn, khá hơn thời Bác nhiều, ta có học, có làm, có quyết tâm không mà thôi.

 

 

T.C.Đ

 


 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter