• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Tiếng xuân
Ngày xuất bản: 12/02/2018 1:51:36 SA

Truyện ngắn của Dương Hiền Nga

Cả mùa đông này Giàng A Phử nằm bẹp bên bếp lửa. Với người Mông, cái tuổi gần sáu mươi mùa rẫy chưa đủ sức để quật đổ ông. Chỉ từ khi bà Seo Mẩy, vợ ông bị ốm rồi về trời, ông không sao gượng dậy nổi.

Ba tháng trôi qua, Giàng A Phử nằm thiêm thiếp bên bếp lửa làm cho con cháu vô cùng lo lắng. Đặc biệt là A Páo, con trai út của vợ chồng ông. Đây là đứa con được cả hai vợ chồng ông rất mực yêu thương bởi nó nhanh nhẹn, hoạt bát và sống rất tình cảm.

A Páo ngoài những lúc đi học và giúp việc nhà, nó luôn quanh quẩn bên bố. Nó ép ông từ thìa cơm, chén thuốc. Tuy còn nhỏ nhưng nó cũng hiểu bố ốm không phải chỉ vì tuổi cao sức yếu mà vì quá nhớ thương mẹ nó. Khi mẹ còn sống, bà vẫn kể cho nó nghe cả hai bố mẹ đều mồ côi từ nhỏ nên khi lấy nhau, thương yêu gắn bó với nhau vô cùng.

A Páo nghĩ mãi cách giúp bố khoẻ lại. Khi mẹ còn sống, bố nó là người đàn ông khoẻ mạnh, yêu đời, trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, tiếng khèn, tiếng chim hoạ mi. A Páo chợt vỗ đùi reo lên:  Đúng rồi! Khi bố còn khoẻ mạnh, ông đặc biệt yêu tiếng hót của chim hoạ mi, đi đâu ông cũng xách theo lồng chim, dù lên nương, xuống chợ hay đi thăm bạn ở bản bên.

Sáng nay A Páo dậy thật sớm, nó định thực hiện một kế hoạch mà nó tin sẽ đem lại niềm vui cho bố. Từ hôm qua, nó đã cất công sang bản bên cách mấy con núi, mượn của người bạn thân cùng học con hoạ mi có giọng hót hay nhất vùng.

Con hoạ mi ngửa cổ nhả một hợp âm trong vắt đón ánh bình minh. Từng âm thanh long lanh nhẹ rơi trên thảm cỏ ướt đẫm sương mai, chồi non khẽ giật mình hé mắt lá non tơ ngơ ngác.

Đang nằm mê man bên bếp lửa, Giàng A Phử bỗng nghiêng tai lắng nghe. Tiếng hoạ mi du dương trầm bổng khơi dậy trong ông những kỷ niệm tưởng chừng đã ngủ yên. Ông nghe như có tiếng gió vi vu nơi đầu núi, reo trong tán lá thông thơm nức. Ông như thấy con suối nơi đầu bản sóng sánh ngời ánh bạc trong nắng, đôi bờ hoa lau xám bạc rập rờn ấm áp, dòng nước trong xanh xô vào những tảng đá tung bọt trắng xoá tạo nên muôn sắc cầu vồng.

Ngoài kia con chim hoạ mi chợt hạ giọng, nó nhè nhẹ thả những âm thanh thủ thỉ tâm tình, da diết như tiếng khèn môi gọi bạn. Trong trí nhớ của Giàng A Phử bỗng hiện lên rừng hoa tớ dảy, hồng như má người con gái e thẹn dưới bóng ô hồng. Ông nhớ lại cách đây gần bốn mươi năm, lúc đó ông là một chàng trai vạm vỡ, thổi khèn hay nhất vùng, giỏi làm rẫy và săn bắt thú rừng. Ông gặp Seo Mẩy trong hội Sài sán trong rừng hoa tớ dảy. Tiếng khèn là nhịp cầu nối hai trái tim cô đơn đang rạo rực yêu đương.

Giàng A Phử run run gượng dậy lần ra cửa. Ánh ban mai làm ông chói mắt. Bất giác ông hít một hơi căng đầy lồng ngực. Hương rừng thơm ngát khiến trái tim ông thổn thức. Trước mắt ông rừng xanh như vừa thay áo mới, lộc non mơn mởn. Gió xuân nhẹ thổi, rừng biếc phập phồng như lồng ngực trẻ đang yêu. Rừng hoa tớ dảy đầu bản chúm chím nụ hồng. Đâu đây có tiếng khèn môi dặt dìu trong gió lời tỏ tình của chàng trai với cô gái bản mà khi trai trẻ, lúc yêu Seo Mẩy ông vẫn thường gửi qua tiếng khèn:

Tay em biết cầm kim khâu áo

Anh yêu em

Em yêu anh

Em không có lòng thì thôi!

Có lòng thì về, ta ở với nhau một đêm

Tay em biết xe sợi chỉ lanh

Em không có lòng thì thôi!

Có lòng thì về, ta ở với nhau một ngày

(Dân ca Mông)

Giàng A Phử chợt mỉm cười nhẹ nhõm. A Páo từ đâu bỗng lao đến sà vào vòng tay ông. Giàng A Phử ôm chầm lấy đứa con yêu. Con hoạ mi vẫn hồn nhiên hót say mê giữa đất trời ngào ngạt hương xuân.

D.H.N

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter