• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Chuyện tình cô Sjao
Ngày xuất bản: 11/08/2017 10:30:36 SA

 Truyện ngắn của Hoàng Tương Lai 

Chiều muộn. Tiếng mõ trâu lốc cốc trên đồi gọi nhau về bản. Cả bản Nà Lẹng dưới chân núi Chàng Rể khói từ các mái nhà sàn nấu bữa tối tỏa nhè nhẹ trộn vào mây núi. Sjao đã ngồi đợi người yêu bên gốc cây cơi cạnh bờ suối. Cô nhớ những khi cùng lũ trẻ chăn trâu hái lá cơi về giã nát, còn anh Đeng thì hì hục khuân đất ngăn dòng suối lại thành từng khúc. Lá cơi được thả đều xuống từng khúc suối, các loại cá thi nhau ngoi lên mặt nước chỉ việc bắt lấy bỏ đầy giỏ. Anh Đeng còn khoanh lấy vỏ cây cơi rối khoét xuống đất một hố tròn, đặt miếng vỏ cơi lên đóng chốt rồi gõ lên mặt trống những tiếng pung pung vang khắp núi đồi. Nay nhìn lên thân cơi nham nhở những miếng vỏ bị bóc đã liền sẹo, Sjao thấy buồn và nhớ Đeng da diết. Từ ngày cha Sjao lâm bệnh rồi mất. Nhà có hai mẹ con trâu cũng phải bán mất con mẹ để thuốc thang cho cha, mẹ Sjao bảo ruột gà mổ để cúng cho Pó mày nối lại với tới lưng trời rồi đấy. Sjao lo cho mẹ quá, mẹ cô phải vay nhà ông Phàn người giàu nhất bản Nà Lẹng này ba đồng bạc trắng, mãn tang Pó rồi mà vẫn không trả được. Số bạc ấy đã “nở” ra thành sáu đồng rồi. Biết lấy gì trả được. Ông Phàn cho mượn bạc đã sang bảo mẹ Sjao cho Sjao đi làm dâu nhà ông bác họ ở trên mạn Bảo Hà tỉnh bạn. Ông bác ấy hiếm con có mỗi thằng con trai nhưng của nả không để đâu cho hết. Bà cho làm dâu trên ấy quản lấy đàn trâu, nhà cửa một hai năm là đủ tiền giả tôi ấy mà. Ông ấy nói chắc như nỏ bắn đất: Tôi xem ngày rồi ba hôm nữa có người đem sính lễ đến là đón cháu về trên ấy luôn, cứ thế bà nhé. Ông ấy đi rồi hai mẹ con ôm lấy nhau, nước mắt Sjao ướt đẫm  hai vai áo mẹ.

 Đành phải xa mẹ, xa anh Đeng thôi. Lòng Sjao tan nát. Ngày kia đi rồi mà chưa gặp được Đeng, lòng Sjao rối bời tan ra như nước. Sjao đã được anh Đeng ngỏ lời thương gần hai năm rồi, nhưng nhà anh ấy cũng khốn khó như nhà mình. Anh là người đẹp trai, khỏe mạnh, tốt nết nhất bản Nà Lẹng này. Sjao nhớ khi Pó mình còn sống, ông rào xung quanh nhà bằng những cây tre có gai chẳng con gì vào được. Đám trai làng đêm trăng đến ngồi ngoài bờ rào cốt để ngắm Sjao, chờ Sjao mà chỉ thấy bóng Sjao thấp thoáng bên hiên nhà. Mỗi sáng ông ra thấy những chỗ ngồi nát nhẵn cả cây cỏ ngoài bờ rào, ông biết con gái mình đã lớn. Pó chỉ ưng thằng Đeng, nó đến giúp ông chôn cột làm rào quanh vườn, chặt cọ, giúp lợp mái nhà, giúp làm cơm nhưng chẳng dám ngồi ăn cơm cùng Pó bao giờ. Sjao nhìn  nước dưới suối chảy xuôi long lóng vài con cá cố quẫy bơi ngược dòng, lòng dạ Sjao tan nát. Mình đi xa, nhà chỉ còn mẹ và em Noọng biết làm ăn ra sao để đủ sống. Lại còn mưa nắng giặc giã loạn lạc nữa. Không đi thì biết bao giờ mới dứt được nợ. Anh Đeng ơi! Có hiểu được nỗi lòng em không.

Đeng đến khi Sjao đã ngất lịm bên gốc cơi nơi bờ suối. Đeng lay gọi mãi Sjao mới dần tỉnh. Anh biết cả rồi- Đeng thầm thì bên tai người yêu. Mỗi người có số phận riêng em ạ. Mẹ anh bảo: nhà mình tay dài ống tay áo ngắn, con cố giúp mẹ làm lụng cuối năm đem đôi gà thiến sang dạm Sjao làm vợ cho con. Anh mong em giữ gìn sức khỏe và hạnh phúc nơi xứ người. Sjao nói: Em đi ba năm sẽ về với anh, anh cố đợi em, anh nhé!

Ông Quan làng đưa sính lễ xong rồi đón Sjao ra bến đò chợ Ngọc. Anh Đeng cùng đoàn nhà gái đưa Sjao ra tận bến đò rồi mới quay về. Bước xuống đò Sjao quay lại nhìn thấy anh Đeng đứng một mình nhìn theo con đò khi cập bến bên kia sông. Nước mắt ướt nhòa, Sjao chẳng biết ai dìu mình lên xe ngựa nữa. Sjao ngồi trên xe ngựa chạy lóc cóc trên đường gập ghềnh đá sỏi một ngày mới tới nhà trai.

Dù mệt bã người nhưng bà đón dìu Sjao ra ngồi giữa gian nhà bàn thờ với hương đèn sáng rực cùng anh em họ mạc ngồi hai bên. Sjao mặc bộ váy áo chàm đen nhánh, bà đưa đã vấn khăn, đeo bộ xà tích vào bên hông cho cô. Ông quan làng hát xin dâu lễ tổ, lễ bà mụ, lễ xuân họ rồi lễ cha mẹ sinh. Sjao nghe câu được câu chăng, bà đưa bảo quay bên này lễ quay bên kia lễ, Sjao như con rối quay đi quay lại cúi lễ hoa cả mắt. Đến đoạn ông chú họ đại diện bên nhà gái hát lời giao dâu Sjao bừng tỉnh như uống lấy từng lời:

“Thưa cùng đôi quan làng nội ngoại người ơi!/ Sang sông rồi lội suối/ Leo đồi đội nắng xối giữa trưa/ Lễ vật người đã đưa đến đủ/ Rượu, chè, bánh kính tổ vẹn toàn/ Bàn cỗ họ tôi ăn/ Vụng dại chả có văn đáp lễ/ Ông bà chả chê dại chê ngu tôi gả/ Em tôi còn nhỏ dại vụng về/ Chửi vợ đừng có chửi đến quê/ Lúc đó lại bị chê lời độc/ Đánh vợ đừng gậy gộc roi to/ Gãy chân chết, ai lo hôm sớm/ Việc hôn nhân nhờ đến quan làng/ Gả con như việc đang làm ruộng/ Ông bà chả chê xấu chê dại là đón/ Chẳng phải người giữa chợ lấy về/ Lâu mới biết- lời xưa câu ví/ Nước cạn còn về giếng/ Dâu hư đưa tiếng đến ông bà/ Đừng cho ăn lá ngón thành ma bến nước/ Công ông bà lo được bạc tiền/ Trồng chuối đợi có buồng/ Theo chồng mong trông cậy, người ơi!’

“…Tôi xin trình tới cha mẹ cùng họ hàng nội ngoại…người ơi!/ Giờ đẹp tôi đưa dâu đến nhà/  Nộp dâu cho ông bà yêu quý/ Nữ xuất giá tòng phu thiên hạ/ Bạn bè giờ vui cười đẹp đẽ/  Nội ngoại cùng vui vẻ hiển vinh/ Tam hợp đại mạnh kim sinh thuỷ/ Giờ giao dâu định chỗ cửa nhà/ Cho bố mẹ ông bà trông cậy/ Thuận mọi đường vạn nẻo đều yên/ Giờ đây đưa dâu đến ông bà/ Sớm tối hãy dạy bảo làm ăn/ Con dâu thành con ngoan kế thế/ Còn trẻ là bố mẹ dạy nuôi/ Lớn lên gả thành đôi nuôi miệng/ Em tôi còn lười biếng vụng dại rất nhiều/ Mọi việc nhà sớm chiều dạy bảo/ Việc này khắp thiên hạ đất trời/ Không ai nuôi con gái đến già/ Hãy lo việc trong nhà làm ăn/ Để cha mẹ sớm hôm trông cậy/ Ông bà hãy bảo dạy con dâu/ Vợ chồng sống bên nhau vui vẻ/ Cha mẹ mặt rạng rỡ như sao/ Công nuôi con cù lao cũng đáng/ Hôm nay đông họ hàng mừng vui/ Giờ tốt xin giao dâu cho tổ, cha mẹ cùng họ hàng nội ngoại người ơi!...”

   Sjao nhìn sang chồng mình mặc áo the quần cát bá ngồi cạnh sao mặt non choẹt, gầy nhom, mắt lồi ra trên chiếc mũi nhỏ mà đo đỏ thế kia. Vì cuộc đón dâu không có rể đến đón tận nhà, giờ Sjao mới nhìn thấy lang quân của mình sao như đứa trẻ hơn mười tuổi vậy. Thôi số phận đã an bài, muốn khác cũng chẳng được. Lễ xong vào buồng nghỉ mà người Sjao như lơ lửng trên mây, người nhà đưa mâm cỗ đến mọi người bảo Sjao ăn mà chẳng thể nuốt nổi miếng cơm vào cái miệng đắng ngắt.

Ngày thứ hai sau lễ cưới, sau khi quét dọn nhà cửa, Sjao được mẹ chồng đưa đi thăm vườn tược, chuồng trại của nhà. Căn nhà ở là nếp nhà sàn rộng năm gian thông thống đánh khăng không đụng vách. Trước nhà là chiếc ao rộng, mẹ chồng ném xuống mặt ao mấy nắm cám gạo, đàn cá nhô lên đớp mồi đầu chúng đen kín cả một góc ao. Cạnh đấy là dãy chuồng gà chuồng vịt, bận cho đám cưới nên trứng vịt chả ai thu, Sjao giúp mẹ nhặt chất đầy hai thúng. Kế bên nhà chuồng trâu có đến hơn chục con, chúng cọ sừng vào thành chuồng đòi đi ăn. Mẹ chồng Sjao bảo có hai thằng cháu đến thả hộ trâu đi ăn hàng ngày nhưng đã xế chiều rồi mà nó chưa đến, chúng chỉ mải chơi thôi. Theo tay mẹ chồng chỉ: kia trước nhà cánh đồng là của nhà đấy, trời mưa to chỉ việc khoắng hố phân trước chuồng trâu là phân trôi ra khắp đồng, có đám phải cắt bớt lá lúa không thì lốp chả được gặt đâu. Mùa cày bừa, gặt hái phải thuê người làm chứ bố con nhà này suốt ngày bài bạc với bàn đèn thì làm được việc gì. Con về làm dâu phải giúp mẹ cai quản việc nhà đồng áng, chứ chồng của con còn trẻ con lắm, tay yếu có làm được việc gì đâu. Đấy vườn thì rộng mà rau thì ít, mẹ thì luôn chân luôn tay hàng trăm thứ việc không tên, làm không xuể. Nhà bịch đựng thóc, thóc mới đè lên thóc cũ, thóc cũ quãi cho gà chúng còn chả buồn ăn chỉ bới thôi. Sjao nghĩ chẳng bù cho ở quê nhà mình, tiếng nhà ông Phàn giàu nhất vùng mà chả bằng một góc nhà này. Sjao thương mẹ nhớ em làm quần quật cả năm mà tháng ba tháng tám còn đào củ mài về độn bữa. Nhớ anh Đeng hôm qua ở bến sông lẻ loi đứng tiễn mình đến khi khuất bóng. Sjao quay đi lau vội những giọt nước mắt đẫm đầy hai má.

Đêm thứ hai, khi nội ngoại nhà trai nhà gái đã về hết. Mẹ chồng cùng Sjao dọn cơm cả nhà ăn sớm. Sjao lễ phép mời cơm bố mẹ, mời cơm chồng. Chồng Sjao nhoẻn miệng cười, bàn tay trái lòng khòng đánh đổ cả bát cơm xuống mâm. Sjao lấy khăn lau tay chồng mới biết bàn tay trái của chồng bị tật. Cơm xong, đang rửa bát mẹ chồng Sjao đã giục con dâu đi nghỉ. Sjao rửa bát xong vội tắm rồi vào buồng buông màn nằm, cô nghe rõ tiếng mẹ chồng bảo con trai: con vào buồng với vợ con đi, từ hôm nay chỗ buồng ấy là nơi nghỉ là buồng hạnh phúc của vợ chồng con đấy Tó ạ! Vợ con tên là Sjao, tiếng Tày mình: “Đây Sjao” nghĩa là xinh gái, con thấy vợ con xinh gái không. Mặt tròn trắng nè, ngực nở, mông to, tóc dài, Pó mé chọn vợ cho con xinh nhất bản mình rồi đấy nhé. Giờ Sjao mới biết tên chồng mình là Tó. Hình như Tó cười khành khạch rồi mẹ chồng ném quần áo của Tó và đẩy anh vào cửa buồng. Đêm tháng tám tiết trời chưa lạnh mà Sjao thấy rét run cầm cập, cô lấy chăn quấn người nằm quay mặt vào góc buồng. Sjao nằm đấy chờ đợi như chờ đợi một cái gì thiêng liêng hệ trọng nhất của đời người con gái sẽ đến với mình. Tó đã vén màn vào ngủ cạnh nàng, một lúc sau đã nghe tiếng ngáy khò khò từ miệng chồng mình. Gà trong chuồng cất tiếng gáy lần thứ ba mà Sjao vẫn chưa chợp mắt được. Sjao nghĩ nhiều nghĩ quẩn quanh, nghĩ khi ở quê, lúc nghe ông Phàn nói với mẹ. Sjao chỉ muốn rủ anh Đeng trốn đi đâu đó để được ở với nhau cho đến trọn đời. Nhưng lại nghĩ tới mẹ cùng em rồi món nợ của nhà mình chỉ có mình mới giúp được mẹ. Thôi thì duyên trời đã định, mình cứ tròn đạo dâu con để mong lấy chữ đức về sau. Sjao nghĩ mình năm nay đã mười chín tuổi, khi hỏi mẹ anh Tó biết anh kém mình bốn tuổi, vậy là anh mới mười lăm tuổi, đang tuổi ăn tuổi chơi là phải.

Những đêm sau cũng vậy, vợ chồng mà cứ làm khách mãi. Một đêm, nhân bố mẹ chồng sang con gái cả ăn đầy tháng cháu, Sjao đã chủ động đưa tay cho chồng gối rồi má ấp vào má chồng để chồng làm các bước tiếp theo. Tó đẩy vợ ra rồi vọt khỏi buồng, miệng làu bàu câu gì mà Sjao không hiểu nổi. May bố mẹ không có nhà. Sjao mong được làm vợ, được thành người đàn bà có chồng, nàng lại nghĩ tới Tó mong chồng đừng bao giờ động đến nàng để nàng giữ đúng lời với Đeng ba năm nàng sẽ quay lại với anh. Sjao nghĩ hay là ông trời sắp đặt cả.

Những buổi chiều, Sjao theo hai thằng cháu lùa đàn trâu lên đồi gặm cỏ. Đồi cỏ xanh mơn mởn mà cả đàn trâu chả chịu ăn, chúng gặm ít cỏ lại lồng lên tán loạn như ăn phải con gì. Sjao bảo thằng cháu dắt sẹo con cà đầu đàn lại cho cô xem. Trời ơi, mồm miệng toàn rận là rận, chúng đẻ trứng đầy các lỗ tai trâu rồi chui vào mép trâu mà hút máu. Thảo nào cỏ xanh mướt thế mà cả đàn trâu không béo lên được. Chỉ nửa tháng cùng hai thằng cháu đi chăn trâu, cô đã moi hết rận ở tai ở mép cả đàn trâu. Việc bắt rận Sjao được anh Đeng bày cho từ dạo chăn trâu trên đồi. Giờ đàn trâu béo lên trông thấy, chúng dường muốn cảm ơn Sjao hay bên mép còn rận mà cả đàn trâu cứ quây lấy Sjao mà gặm cỏ rồi giơ mõm lên cho cô kỳ cọ. Như đã thành lệ, sáng sáng cô ra đồng xúc tôm tép, cua ốc về cho đàn vịt đàn gà ăn và cứ sáng sáng cô nhặt đầy ba thúng trứng vịt cho mối lái đến tận nhà lấy trứng.

Bố mẹ chồng Sjao chắc cũng biết con trai mình chưa làm ăn được gì từ đêm động phòng. Ông bảo với bà: Tôi năm nay đã ngót bảy mươi thấy trong người không được khỏe, xuống bãi phải vịn thang, ra đồng phải chống gậy, hay là mời ông Tạo đến làm lễ se tơ cho chúng để sớm có cháu bế.

Buổi cúng đó, bố mẹ chồng Sjao mời mấy ông bà thân thích ở gần tới cùng ăn cơm. Cơm tối xong, ông thầy Tạo bắt đầu làm lễ cúng. Ngoài mâm lễ ra, vợ chồng Sjao cùng ngồi chung chiếu với ông thầy, ông thầy làm phép vào đôi nhẫn bạc rồi hai vợ chồng trao đổi nhẫn lồng vào tay cho nhau rồi mỗi người uống một ngụm nước ở bát nước thanh táo thầy đưa cho. Thầy khoát tay hai đứa vào buồng nghỉ. Nằm cạnh chồng, Sjao thấy cổ họng mình bỗng khô rát như cháy bỏng, nàng khẽ ho nhưng không ho nổi rồi chìm vào giấc ngủ.

Như mọi lần, Sjao dậy trước khi gà ra chuồng nhóm bếp đun nước rửa mặt cho bố mẹ chồng rồi pha trà, dọn dẹp quét nhà cửa, chăn gà vịt, cho mấy chuồng chim bồ câu ăn. Sjao cất tiếng cúc cúc gọi gà mà cổ họng tắc nghẹn không gọi nên lời.

Con dâu ông bà Tó bị câm. Tin đó loan nhanh ra khắp mường trên bản dưới. Người thương ông bà Tó có mỗi thằng con không được khôn như người ta lấy được con vợ thật xinh khỏe mạnh nay lại hóa câm, rõ khổ. Người độc mồm độc miệng thì bàn tán: Giàu cho lắm vào, ki bo từng tý một, ông trời có mắt đấy.

Bệnh của Sjao, mẹ chồng tìm đến bao ông thầy lang thầy cúng về chữa mà vẫn không khỏi được. Đến bữa mời cơm, Sjao khoanh tay ú ớ ra hiệu, đi chăn trâu Sjao cúi đầu chào bố mẹ chồng, chồng ốm Sjao đưa cháo vào tận buồng bón cho chồng rồi tắm thay quần áo cho chồng. Chiều chiều Sjao vẫn cùng thằng cháu lùa trâu lên đồi, đàn trâu sinh đẻ thêm ra, hàng năm bán đi vài con mà nay có hơn hai chục con, chúng béo mập như sim chín bởi tối tối Sjao hun khói đuổi muỗi cho chúng, bắt rận ở mép ở tai cho chúng. Đàn gà, đàn vịt chúng quây lấy Sjao mỗi sáng mỗi chiều tối khi cô cho chúng ăn, chúng còn được ăn thêm tôm tép vào mỗi bữa trưa nên trứng vẫn sáng sáng nhặt đầy hai ba thúng. Thương nhất đàn chim bồ câu mỗi lần thấy cô là chúng thi nhau cất tiếng cúc cù cu, cúc cù cu cù, cho chúng ăn mà miệng cô chỉ ú ớ chẳng nói ra lời. Tối tối ăn cơm xong là cô đem thóc vào cối xay giã rồi dần sàng thành gạo. Mẹ chồng cô thương con dâu cũng đứng bên cô đưa chân cho nhịp chầy thêm nhanh.

Sjao vào làm dâu được gần năm thì bố chồng ốm mấy ngày rồi ông ra đi. Hôm vào đám cho bố chồng, Sjao khóc đẫm đầy nước mắt mà chẳng than ra lời. Sjao phải giúp chồng chống gậy lau đội mũ bện rơm, thắt dao gỗ đi quanh linh hài bố. Đến đoạn con cháu ngồi quanh linh cữu bố dâng ba tuần rượu cho bố rồi quay mặt ra ngoài dâng ba tuần rượu xong hất ra xa, đoạn này đau xót nhất là lần cuối với chén rượu chia lìa âm dương cánh biệt ngàn trùng, cô phải cầm tay chồng bảo từng tý một, nhà đám ai cũng thương xót khóc hết nước mắt với nàng dâu.

Chưa đầy ba năm nhưng đã qua ba mùa hoa mận, mẹ chồng đón thầy đến làm lễ đoạn tang cho bố. Sjao vẫn ú ớ chưa nói nên lời. Lần này có chú Phàn cùng thằng em của Sjao ở dưới quê lên. Chị em ôm lấy nhau giàn giụa nước mắt. Vậy là đã ba năm có lẻ, chị chẳng về được thăm nhà, em cậu đã lớn thành trai rồi. Muốn hỏi thăm mẹ, hỏi về anh Đeng mà Sjao chỉ ú ớ ra hiệu mãi rồi cậu em mới hiểu.

Vào lễ thôi tang, Sjao cùng con cháu anh em dâng rượu cho bố. Xót nhất là lúc mẹ dâng khay rượu đặt đôi nén hương lên ngang dầu dâng cho chồng mình. Sjao ngồi gần tay đỡ khay rượu cho mẹ chồng mà nước mắt như mưa. Từ nay ông lên ở cùng các cụ tổ, phù hộ cho con cháu ăn nên làm ra, con cháu không phải dâng cơm hàng ngày nữa mà chỉ rằm mồng một thắp hương kính vái. Ông thầy dùng chiếc móc bằng gỗ dâu móc từng chiếc khăn trắng trên đầu của con cháu ra rồi bỏ lên đầu miếng giấy đỏ mong con cháu từ nay về sau làm ăn phát đạt may mắn, vận đỏ luôn đến với mọi người

Xong việc chú Phàn mới có dịp kể chuyện ở dưới quê cho cả nhà nghe. Ở quê em bây giờ đang thực hiện cải cách ruộng đất tức là lấy đất của bọn địa chủ cường hào chia cho người nghèo để nhà nhà có ruộng làm ăn. Nhà của mẹ cháu Sjao cũng được chia cho hơn hai sào đấy. Nói thật với thím năm trước ở quê em có cho mẹ con cháu Sjao vay ba đồng bạc trắng để thuốc thang làm ma cho bố cháu, tính cả lãi thành sáu đồng. Thôi thì lọt sàng xuống nia, là con cháu trong nhà cả em chỉ lấy ba đồng gốc thôi, khi nào có trả cũng được. Thế thím nhé! Em có lỗi với thím và cháu nhiều lắm, em sẽ nói lại với thím sau. Còn hiện giờ thanh niên trai tráng ở quê phần vào bộ đội phần đi dân công lên Tây Bắc phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Đông vui lắm khí thế lắm chị dâu ạ. Em cậu của cháu dâu đây vừa đi ba tháng dân công về đấy. Thằng Noọng  em của Sjao chen vào: anh Đeng cùng mấy anh trong bản vào bộ đội, hôm cháu đi dân công gặp anh ở Nghĩa Lộ đang hành quân lên Điện Biên. Sjao bỗng ú ớ vỡ ra thành tiếng: me me á… dược dất á… eng deng á… Chú Phàn kéo mẹ chồng Sjao ra góc nhà thì thầm vào tai bà rất lâu. Xong chú cùng thằng noọng của Sjao xin phép ra về.

Mẹ chồng của Sjao đã bán đàn trâu đi hơn nửa đem bạc bỏ vào ống cất trong tủ. Ruộng bà tự nguyện chia cho bà con lối xóm, chỉ làm hơn chục thửa những chân ruộng gần nhà. Bà cũng bàn với vợ chồng con gái cả dồn về ở với bà cho vui cửa vui nhà và quản lấy đất đai, ruộng vườn giúp bà. Từ ngày có chú Phàn cùng cậu em lên làm lễ đoạn tang cho bố chồng, Sjao tự nhiên nói được tuy lên giọng còn hơi chậm.

Tin chiến thắng của quân và dân ta ở Điện Biên Phủ loan nhanh khắp hang cùng ngõ hẻm. Chính quyền thôn xã được củng cố, bản làng khí thế lao động sản xuất thi đua náo nhiệt, tiếng hò hát vang rộn xóm làng. Khẩu hiệu mừng vui chiến thắng cùng cờ đỏ sao vàng bay phấp phới khắp đường làng ngõ xóm.

Một buổi trưa nắng đẹp, Sjao nhổ tóc sâu cho mẹ chồng, bà quay lại âu yếm bảo cùng con dâu: Con à! Chú Phàn đã nói với mẹ hết rồi. Vì chú thương bác bá hiếm con, thương thằng Tó bệnh tật, người không được khôn như người ta nên đã ép duyên cho con về kế thế việc cửa nhà. Chú ấy ân hận lắm. Thôi thì con còn trẻ, thằng Tó nó bệnh tật, mẹ khuyên con về quê để làm lại hạnh phúc từ đầu con nhé. Cơ ngơi mẹ có được như ngày nay là do tay con làm ra, giờ mẹ chả tiếc gì với con cả, mẹ chỉ tiếc không tìm đâu ra người con dâu ngoan hiền mát tay như con. Sjao lặng người đi, Sjao tin rằng mẹ nói thật lòng, cô ngước nhìn lên, thấy những giọt nước mắt đùng đục trôi xuống hai gò má nhăn nheo của mẹ.

Một chiều thằng Noọng- em cậu của Sjao đột ngột xuất hiện báo tin:

- Mẹ nghe ông Phàn nói bảo em lên đây nói với bà xin đón chị về với mẹ, anh Đeng được phục viên rồi, mẹ đòi lên đây, nhưng đường đang sửa, em không cho mẹ lên.

- Thì em cứ từ từ ở chơi vài ngày để chị tính.

Mẹ chồng đã khăn gói cho Sjao để cô trở lại với mẹ ở quê. Cô xin phép mẹ cho mổ gà để thắp hương cho bố. Cô chọn con gà vừa biết đạp mái béo nhất đem mổ luộc chín rồi đặt lên mâm. Cô mặc bộ váy áo chàm đội khăn hôm dẫn cưới vào mình, cô kính cẩn đặt mâm có con gà đĩa xôi, thắp hương lên bàn thờ, rót rượu rồi chắp tay: Con kính thưa ông tổ bà tổ, bố, bà mụ của anh Tó. Con đã hơn ba năm là dâu con trong nhà, là vợ của anh Tó. Nay duyên phận không tròn, con xin vái ông tổ bà tổ, bố cùng bà mụ của anh Tó hãy xá tội cho con, xin hãy phù độ trì cho mẹ anh Tó, anh Tó, chị cùng các cháu mạnh khỏe, cầu được ước thấy, phúc lộc trùng trùng.

Sjao rảo bước xuống thang cầm theo bó hương tới chuồng trâu cắm vài nén vào cửa chuồng, đàn trâu trong chuồng tưởng cô cho đi ăn sớm chúng một lượt lên tiếng nghé ọ, nghé ọ rồi cọ sừng vào cửa chuồng lạch cạch. Sjao lại chỗ chuồng chim bồ câu đưa thóc xay cho chúng, được cho ăn chúng thi nhau gáy vang cúc cù cu, cục cù, cục cù. Sjao bước lại chuồng gà, đàn vịt thi nhau lên tiếng cạp cạp lạch cạch lại dưới chân cô, cô tung nắm thóc cho chúng, con gà trống vẫn chưa đến ăn mà nghển cao cổ làm một tràng dài ò ó o… như thể chào cô chủ của mình.

Sjao lên nhà, mẹ đã mở tủ cầm ra ống đựng bạc trắng cho vào một chân tất đầy những đồng bạc trắng đưa tận tay Sjao. Sjao cúi đầu đón lấy rồi cô bước tới gian bàn thờ đổ bạc ra khay, cô cầm lấy ba đồng rồi thưa với mẹ: Mẹ à! Con cám ơn mẹ, con chỉ xin mẹ ba đồng bạc trắng về trả nợ cho mẹ con dưới nhà, còn lại con xin gửi lại mẹ cùng chị lo liệu chữa bệnh cho anh Tó. Sjao dìu mẹ ngồi xuống rồi bước lại buồng chào anh Tó.

Nắng trưa lấp lóa trên đường về của hai chị em. Noọng líu líu cùng chị: biết chị về anh Đeng ra tận bờ sông đón chị đấy.

 

                                                                  Xuân Lai,  tháng 7 năm 2017

                                                                             H.T.L

 

 

 

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter