• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Hội chim
Ngày xuất bản: 17/05/2018 3:07:36 SA

 Truyện ngắn của HOÀNG THẾ SINH

  1    

Tiếng chim rừng chào mừng bình minh/ Hót trên cành rộn ràng đây đó/ Hạt sương thấm ướt cành đào/ Tưởng như ta đã bước vào động tiên/…

Sềnh bỗng ngẩn người nghe hát vừa lúc sớm mai, trên VT5 Đài truyền hình Việt Nam. Việt Hoàn và Anh Thơ hát hay tuyệt vời. Núi rừng Tây Bắc đẹp tuyệt vời. Bài hát ngẫu nhiên sao hợp thế! Hôm nay Hội chim làng Cò Lả. Tha hồ nghe chim hót nhé. Mà bác Hách có về không nhỉ? Rủ bác đi hội chim cho vui! Sềnh bấm Nokia.

- A lô!

- Tôi nghe đây!- Đầu sóng bên kia.

- Chào bác Hách! Bác có về Hội chim làng mình không thế?

- Có! Tôi đang xách lồng chim, đi đây.

- Bác đi Hội chim làm danh giá làng Cò Lả ta lắm.

- Cậu lại “vẹt” rồi!

- Em thật lòng mà!

- Ừ, tí nữa gặp nhau, chuyện nhiều!

Tắt phôn.

Sềnh đèo lồng chim vẹt, đến Hội chim làng Cò Lả, đã thấy bác Hách dáng bệ vệ, comple xám đẹp, vầng trán hói cao như bác học, mắt lấp lánh sau cặp kính trắng, mũi cao, miệng rộng, đứng giữa mấy bạn để chỏm xưa, đưa tay chém gió, nói, cười phớ lớ. Khuôn viên Nhà văn hóa làng Cò Lả mới sớm đã đông vui, toàn bạn chơi chim từ khắp vùng Thành phố Mã Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La…, tụ về đây. Người người ríu rít. Chim chim ríu rít. Gặp bác Hách, biết tiếng người sang hàng quốc gia, đương kim Phó tổng giám đốc Tập đoàn ACALON lừng danh, ai cũng bắt tay thân thương. Mời chén nước chè xanh. Mời chén “cuốc lủi thơm ngon. Mời điếu thuốc lào thôn dã, lơ mơ khói. Ấm áp cả miền quê núi. Bỗng con chim nào cất tiếng hót véo von? Mọi người nghênh tai, lặng nghe. A, con họa mi của bác Hách. Con họa mi thân hình to khỏe, chân dài, mỏ tam giác, mắt xanh, lông vàng, ức màu gạch cua, vừa đẹp mã, vừa tài hót. Sềnh biết đây là con họa mi bác Hách mua ở chợ Bc Hà với giá ngất ngưởng ba mươi triệu đồng, đem về Hà Nội được các đàn em chăm sóc cực kỳ chu đáo, được đặt tên là Sơn Ca Tây Bắc. Hàng năm bác Hách thường vi hành, đưa Sơn Ca Tây Bắc đi dự hội chim ở các miền quê vùng đồng bằng, chẳng có chim nào sánh giọng. Bác Hách về Hội chim làng Cò Lả, hy vọng may ra Sơn Ca Tây Bắc có kỳ phùng địch thủ? Đấy, con Sơn Ca Tây Bắc vừa cất tiếng hót, tức thì cả trăm giọng chim cất lên như một dàn nhạc giao hưởng không lời, tuyệt vời luôn. Một lúc, không hiểu sao, tất cả bỗng im bặt, chỉ còn mỗi tiếng hót của Sơn Ca Tây Bắc. Huýt chà- huýt chà- huýt chà chà- mai chíc reng- mai chíc reng- huýt chà chà- huýt chà- huýt… Một giọng hót vút cao, vang xa, kiêu hãnh vô cùng. Ờ, nó muốn báo cho muôn loài chim biết rằng, xứ sở này chỉ có mình ta làm chủ thôi nhé. Mọi người xúm xít bắt tay chúc mừng bác Hách có con họa mi tuyệt vời, thật xứng danh người con ra đi từ làng Cò Lả. Mặt bác Hách nở tươi như hoa. Sềnh nắm tay bác Hách, bảo:

- Bác nghe chim hót có sướng không?

- Sướng lắm!- Hách cười tươi.

- Bác nghe có ngọt ngào hơn lời nịnh hót của thuộc cấp không?- Sềnh mủm mỉm, liếc nhìn Hách.

- Ơ, cái cậu này, đúng là... là... đồ con vẹt!- Hách có vẻ bực.

- Là em nói vui thế chứ!- Sềnh mủm mỉn- Mỗi loài nó hót theo cách riêng của nó, cách nào mà chả hay, bác nhỉ?

- Ờ, cái con vẹt của cậu thì hót gì?- Hách nghênh kính trắng, nhại giọng vẹt- Kính chào con người!

- Vâng! Con vẹt của em chỉ mỗi câu Kính chào con người, mãi cũng thấy nhàm chán!

- Có nhẽ?- Hách lầm rầm.

- Mỗi người cũng sống theo cách của mình, bác Hách nhỉ?

Nghe thế, Hách lảng ra, ngại Sềnh lại chọc chịa gì mình, vờ ngó ngó mấy lồng chim của bạn.

Sềnh biết mình lỡ lời.

Dại quá! 

Nam mô A Di Đà Phật! 

 

   2

Chủ nhật.

Gần trưa, Sềnh mang bàn cờ tướng đặt lên bàn đá, tự dàn quân, rồi gọi thằng cháu nội hầu cờ. Thằng Nhất thũng thẵng bước ra, vẻ mặt rầu rĩ. Sềnh nhìn thằng đích tôn, giọng nịnh:

- Thằng đẹp giai! Chơi với ông phải vui lên chứ!

- Ứ, cháu chẳng muốn chơi cờ!

- Sao thế?

- Mẹ cháu không cho tiền mua cái iPhone.

- Phôn với phiếc làm gì cho mất thì giờ!- Sềnh phảy tay.

- Kệ!- Thằng Nhất nhìn ông nội, giọng nịnh- Ông nội kính mến ơi! Hay là, ông cho cháu tiền nhé?

- Ời, lương ba cọc ba đồng, ông làm gì có tiền cho cháu mua cái iPhone cả chục triệu, hử?

- Ông cứ đùa!- Thằng Nhất bả lả- Lương chuyên viên cao cấp của ông mua được cả ô tô cơ, chứ cái iPhone bé tẹo, ông nội nhỉ?

- Cháu cứ đùa!

- Nhớ, ông nội cho tiền thì cháu mới hầu cờ cơ!

- Thằng tệ! Chỉ tiền!

- Vâng, cháu chỉ tiền! Thế ông không cần tiền à?

- Lí sự!- Sềnh dí tốt, rồi lên giọng dạy dỗ- Con người ta trước hết phải lo tu thân tích đức, rồi mới làm gì thì làm, cháu nhớ đấy.

- Vâng! A mà…  

Thằng Nhất ngập ngừng, tay dí tốt sang sông, nhìn ông nội một lúc, rồi dài giọng, chuyện với ông nội rằng, cái con vẹt của ông chẳng biết hót, chỉ nói nhại, cứ thấy người vào nhà là Kính chào con người! Nịnh ông mua chim họa mi hót hay thì ông bảo đắt lắm, không có tiền. Bảo ông mua con chim gáy thổ đồng nhà ông Mùi, cũng không tiền. Cứ con vẹt Kính chào con người! Buồn cười! A mà, ông nội Sềnh ơi, giả dụ tí nữa hai ông cháu mình đi ngoài đường, bỗng trên trời rơi xuống hai gói to, một gói đạo đức, một gói tiền, thì ông nhặt gói nào? Ông nội Sềnh ngẩn một lúc, nghĩ xem cái thằng cháu đích tôn này lại định lừa ông cái gì, nghĩ một lúc, Sềnh to giọng bảo chắc chắn là ông sẽ nhặt gói đạo đức, còn cháu chắn chắn là nhặt gói tiền chứ gì. Thằng Nhất nghe ông nội Sềnh nói thế, liền bảo, cháu biết ngay mà, ông nhặt gói đạo đức, còn cháu nhặt gói tiền, hì hì, ai thiếu cái gì thì nhặt cái đó, ông nội nhỉ? Sềnh ngẩn một lúc, nghĩ. A, cái thằng ranh này, láo, láo quá, thế ra mày bảo ông thiếu đạo đức thì nhặt gói đạo đức à? Mày dám… Sềnh cáu, lừ mắt. Thằng Nhất vội đứng dậy, chạy ra sân. Sềnh vơ mấy quân cờ định ném theo thằng đích tôn, may ghìm được. Bỗng nghe tiếng chim . Sềnh nghển lên. A, con chim gáy thổ đồng của bác Mùi đang gù cù-cù---cù, ----cù…, cặp năm, nghe vang như chuông đồng và ấm quá thể. Sềnh quên luôn chuyện thằng cháu đích tôn bên bàn cờ tướng, nhón chân ra tận ngoài hiên nhà, nghênh tai nghe. Lão đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi, mà lần nào cũng mê đắm cái thứ âm thanh kỳ diệu của loài chim thân thương với đồng đất làng Cổ Cò đến thế. Bác Mùi vốn là lính chiến ở vùng Quảng Trị, phục viên giữ nghề canh nông, lại có nghề bẫy chim gáy, rất sành chơi chim gáy. Bao nhiêu con gáy giọng âm thổ, bác biết hết. Bác bảo, con gáy giọng âm thổ thì có thổ đồng, thổ bầu, thổ sấm, thổ dê. Gáy giọng thổ đồng là tuyệt vời nhất. Con này thường bán được giá cao. Chuyện buồn là, bác có thằng cháu trai bị di chứng chất độc da cam thế hệ hai. Thằng Thương hơn mười tuổi nhưng chỉ bằng đứa lên năm bình thường, đầu to, mắt tròn đen thẳm, không mi, tóc thưa, không nói được, lơ ngơ, hay gừ gừ khóc. Mà làm sao nó nghe con gáy giọng thổ đồng thì nó nín bặt. Nó nghênh cái tai bé xíu lên nghe, miệng chum chúm muốn nói, vẻ mặt rạng rỡ, hai mắt nó bỗng mở to như nhìn thẳm thẳm phương trời nào, hình như đôi mắt bỗng có hồn, thương thế. Bác Mùi biết thằng cháu có duyên với con gáy giọng thổ đồng này nên quí con gáy lắm. Chẳng thế mà một quan chức to ở Thành phố Mã Sơn từng trả giá hai mươi triệu đồng, bác cũng không bán, dù rất nghèo. Vì bác thương đứa cháu chịu oan nghiệt bởi cuộc chiến tranh mà ông nội nó từng tham gia. Trưa nay con gáy giọng thổ đồng hút hồn Sềnh nhưng Sềnh không dám sang, nhìn cảnh thằng Thương, không cầm lòng, chỉ dám nghe qua hàng rào dâm bụt thôi.

Ngại quá!

Nam mô A Di Đà Phật!

    3

Hai mươi giờ.

- A lô!

- Vâng! Chào bác Hách! Khiếp, lâu quá rồi…

- Lâu gì? Tôi phôn cho cậu bao lần, toàn tắt máy. Bỏ bạn hử?

- Em đâu dám!- Sềnh cười trừ- Cái tội là máy Nokia năm trăm ba của em cũ nát, tậm tịt, lúc sóng lúc không, nên bỏ bễ luôn ấy mà. Mấy nữa em tích cóp tiền mua cái iPhon mới, tha hồ bác gọi nhé. Mà này, bác vẫn khỏe chứ? Năm nay bác về Cò Lả ăn tết nhé!

- Ời, cái làng Cò Lả nửa quê nửa phố thì có gì vui mà về. Nói thật, tôi chỉ khoái nhất cái Hội chim làng Cò Lả mà về thôi.

- Bác cứ nói dại! Nơi chôn nhau cắt rốn làm sao bỏ? Lâu bác không về, anh em họ mạc, dân làng người ta cười cho đấy!

- Ừ thì về! À, cậu sắp nghỉ hưu hử?

- Chưa!- Sềnh cười hì- Em còn những mấy năm nữa cơ.

- Biết rồi nên tôi mới phôn cho cậu chứ.

- Bác muốn dạy em điều gì à?

- Dạy gì? Là tôi muốn cậu thêm vài năm nữa hẵng về, bởi tôi biết vài năm nữa lương sướng khá hơn bây giờ vì cái món công chức lởm khởm sẽ cho ra re hết, tiền nhà nước vào túi ta xủng xỉnh, sướng chứ lị.

- Thế á? Nhưng em đến sáu mươi tuổi, làm sao…

- Cậu vẫn là cái đồ con vẹt ngày xưa!

Hách mắng Sềnh là “cái đồ con vẹt”, rồi xuống giọng thì thào rằng, bây giờ rất nhiều sếp trải nghiệm cuộc đời làm “đầy tớ” cho dân không khổ mà sung sướng vì nhiều lợi lộc lắm. Cho nên nhiều sếp khôn ranh, nghĩ ra mẹo sửa tuổi, lại thêm vào nhiều thành tích cống hiến cho sáng choang cái lí lịch quèn. Thế mà thành công lớn chứ. Mà thời nay người ta làm cái gì thành công hay thăng tiến thì cũng phải có dây có rợ, có ô có dù, mới chắc. Việc của cậu, Sềnh ơi, thế này, cậu sinh năm 1961 phải không? Ừ! Thế này nhé, con số 1 cuối cùng ấy, thêm cái gạch ngang trên đầu, thành ra con số 7, ô, bỗng trẻ ra 6 tuổi, sướng lắm. Cậu khiếp à? Khiếp gì? Là cũng học ở các sếp khác thôi. Các sếp khác làm được thì ta cũng làm được, chẳng kém. Cậu sợ tổ chức à? Sợ sở nội vụ à? Ơ, thế cậu quên tôi là ai rồi à? Hách đây! Mấy cái chú em quyền hành ngất trời ở địa phương ấy cũng chỉ là cấp dưới, là đàn em của Hách thôi nhé. Các chú ấy lúc nào chả gọi đại ca Hách, nịnh bỏ đời, chứ đùa. Cậu cứ làm đi, tỉnh bơ, còn tôi sẽ phôn cho mấy chú em lờ tịt cái vụ sửa siếc nhì nhằng của cậu, là xong béng. Này, Sềnh ơi, sáu năm sống thêm của cậu là tôi cho, cậu thử tính xem sẽ lãi được bao nhiêu tiền, mà tôi còn bảo đàn em đề bạt cậu lên chức phó nữa cơ. Ha ha, cái cậu “vẹt” cú đỉn quá mất! Chức phó, gì nhỉ? Ừ, nếu nhé, cậu sẽ là Phó Hội khoa học kỹ thuật Cổ Kim. Tôi biết cậu vừa làm khoa học giỏi, lại vừa viết báo tài, nổi danh lắm, nhưng không có tí chức tước thì thiên hạ vẫn xem thường, mà có tí chức tước là có quyền lợi thiết thân luôn, hay lắm. Đấy, cái cậu Khươn, cũng là bạn chúng mình, làm Trưởng phòng Khuyến nông, chả là gì, đoành cái lên phó giám đốc sở, một siêu sở, tức thì bao nhiêu thuộc cấp xum xoe nịnh hót ngọt ngào, khoái cái lỗ nhĩ, tức thì xe đưa xe đón, sướng cái chân cái mông, tức thì quà cáp tết nhất, giỗ chạp, hiếu hỉ, mát mặt cả vợ con anh em họ hàng làng xóm, tức thì mai khám sức khỏe phòng khám cán bộ, toàn thuốc tốt thuốc quí, rưng rưng niềm kiêu hãnh, thấy như mình đã thuộc một đẳng cấp khác, “đầy tớ” mà hóa ra quí tộc rồi. Cậu hiểu chưa?... Em hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi! Tự dưng Sềnh lắp bắp đến ba lần “hiểu rồi”, bất ngờ. Dù sao, những lời tâm sự của Hách cũng làm Sềnh xúc động lắm. Sềnh tự biết, nhiều năm qua, Sềnh chỉ chăm chắm vào làm khoa học, chẳng nghĩ gì đến chức quyền, thiệt thòi thi đua, lương bổng. Mà Sềnh buồn cười nước mình, cái người có bằng tiến sỹ thì không làm khoa học sáng tạo, lại đi làm quản lý, làm lãnh đạo, người làm khoa học sáng tạo lại là những công nhân, nông dân trình độ lớp bốn, lớp bảy, hoặc là học sinh, sinh viên, lạ thật? Thôi kệ! Cuối đời rồi, phải tính chuyện của mình, chứ cứ chăm bẵm việc công, có mà vêu mồm đến chết. Như Hách đấy, cùng sinh ra ở cái làng Cò Lả nghèo rớt mồng tơi này, Hách đẻ ngày 1 tháng 12 năm 1960, còn mình sinh ngày 2 tháng 1 năm 1961, kém Hách chỉ một tháng một ngày mà mình chịu phận làm em, dù chăn trâu, thả diều, bơi sông cùng nhau suốt thời thơ ấu. Thế mà giờ Hách đã thăng đến chức Phó tổng giám đốc Tập đoàn ACALON, oai kinh người. Lẽ ra, Hách nghỉ hưu trước cả mình, thế mà bây giờ còn cả chục năm, vẫn như diều còn dây, lên cao nữa. Thông minh như Hách mới được thế chứ. Vẫn nhớ hồi ở Thành phố Mã Sơn này, Hách tranh thủ học thạc sỹ, rồi tiến sỹ, rồi cao cấp chính trị, toàn tại chức nhé, rồi thi chính qui chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, khi chuyển công tác về Hà Nội, là Hách kể riêng cho nghe thôi, Hách giở lí lịch ra, tẩy tẩy xóa xóa, con số 0 đứt một góc, rồi nắn nót thêm mỗi cái ngoặc bé cong cong, thành con số 6, thật đẹp, năm sinh 1960 bỗng thành năm sinh 1966, lãi những sáu tuổi, thế nên Hách vẫn đủ tuổi cho tổ chức đề bạt Phó tổng giám đốc Tập đoàn ACALON , tài thật. Bây giờ Hách “gia truyền” cho mình cái mẹo vặt mà thành công lớn, tại sao không nhỉ? Biết đâu, nghe Hách phen này có khi mình lên đời 4.0, oách. Mà làm sao rút được lí lịch từ phòng tổ chức, ngại ghê? Chả có lí do gì! A, phôn cho Hách, chắc xong! Ừ, trưởng phòng tổ chức thì có thể, còn cấp trên nữa thì sao? Năm ngoái mình chẳng bị cấp trên, có cả lãnh đạo sở nội vụ biết, phê bình mình vì mấy bài báo có ý “chọc ngoáy” không đúng chỗ, mệt phết. Gì nhỉ? À, mấy bài tiểu phẩm, là “Kỹ thuật biến của công thành của tư”, “Kỹ thuật biến ao đầm thành đô thị hiện đại”, “Kỹ thuật làm văn bản báo cáo bịa như thật”, gì nữa, à, “Kỹ thuật đề bạt cán bộ theo quy trình linh hoạt”, lại còn tuyên bố mồm rằng sẽ sáng tạo ra cái “Độ kế tham nhũng” kiểu như nhiệt kế đo nhiệt độ người ấy, cứ cặp vào nách những người có chức quyền là biết ngay có tham nhũng hay không, hì hì, là bởi mình làm ở Hội khoa học kỹ thuật Cổ Kim mà lị. Các sếp biết mình sửa lý lịch, chắc hỏng ăn! Hách ở xa, lo sao nổi. Người xưa chả dạy “nước xa không cứu được lửa gần”, chớ đùa. Cứ nghĩ đã, chưa vội! Sềnh ngồi thừ, nghĩ ngợi mông lung. Vừa lúc mụ Nhài béo từ dưới bếp lên nhà, thấy mặt chồng đần thối ra, liền ghẹo:

- Ông nghĩ gì mà ghê thế? Chắc lại sắp có đề tài nghiên cứu lớn hay cái tiểu phẩm mới nào chứ gì?

- Nghiên nghiên mới tiểu tiểu cái con khỉ!- Tự dưng Sềnh cáu- Tôi đang đói đây!

- Vâng, đói thì ăn, tôi nấu cơm xong rồi, có cả bánh đa nem khoái khẩu cho hai ông cháu đấy.

- Mà lát nữa hẵng ăn! Thằng Nhất đâu?- Sềnh quát to như muốn át đi nỗi niềm dang dở.

- Cháu nội của ông đây!- Giọng thằng Nhất vang từ ngoài sân.

- Ờ, cứ ở ngoài đấy!

Sềnh rời bàn viết, ra hè, gọi thằng Nhất vào hầu cờ. Thằng Nhất biết ý ông nội, nhanh tay xếp quân cờ, rồi kính mời ông đi trước. A, mày lại nhường ông à? Đâu cần! Oản tù tì! Nào, oản tù tì, ra cái gì, ra cái này. Hí hí, cháu búa, ông nội đinh, thua nhé. Thằng Nhất cười hí hí. Lão Sềnh nghệt mặt, thua. Nào đánh! Một lúc, thằng Nhất ngớ người vì thấy ông nội nhấc quân lung tung, toàn nước hớ, mất một mã, mất một pháo, mất một tốt, liền ngó vào mặt ông nội, hỏi:

- Hôm nay ông làm sao?

- Hử, sao?

- Ông ốm rồi!

- Sao ốm?- Lão Sềnh ngớ ra, biết mình vẫn đang bị phân tâm vì câu chuyện của Hách, liền cười xòa, gật đầu- Ừ, ông đang mệt, có nhẽ…

- Hay là, ông đi dạy con vẹt mấy câu hay hay vào, chứ lúc nào nó cũng  chỉ nghênh mỏ nói Kính chào con người, chán lắm.

- A, cái thằng! Con người là đáng kính chào nhất đấy!

- Vâng, con người, nhưng mà...

- Mà gì?

- Mà thôi, hôm khác đánh, ông nhỉ?- Thằng Nhất mất hứng, gạ thôi.

- Ờ thôi!

Thôi cờ, hai ông cháu xuống bếp, cùng mụ Nhài béo ăn cơm. Sềnh nhấp lưng chén rượu, ăn lưng cơm, rồi thôi. Sềnh vào phòng, bật ti vi, vật xuống phản, nằm khềnh, xem thời sự. Ôi chết! Suýt bỏ mất chương trình thời sự quan trọng tối nay. Bão! Giời ạ! Cơn bão Kammury khủng khiếp! Mấy hôm rồi, tưởng Kammury tan xác ở Quảng Đông, Trung Quốc, ai ngờ nó lại còn quẫy mờ mịt cái đuôi sang Việt Nam- ào ạt gió, mưa, mờ mịt cả Lũng Cung 2.913 m, mờ mịt cả Pú Song Sung 2.986 m, mờ mịt cả dãy núi Con Voi..., nước đục ngầu, cuồn cuộn, siết vẹo cả sông Nậm Rốm, sông Đà, sông Hồng, sông Chảy..., núi sạt ngổn ngang, nhà đổ, người chết...! Ôi giời, 11 tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc bị chết những 130 người, 32 người mất tích, 90 người bị thương, sập đổ 11.500 ngôi nhà, gây úng ngập 27.200 hecta lúa, làm chết hơn 10.300 gia súc..., gây thiệt mấy ngàn tỷ đồng. Mất người. Mất đất. Mất rừng. Mất nhà. Mất của. Đói. Rét. Không ngủ. Dân khắp miền bão hốc hác, ngẩn ngơ, khiếp nhược trước cơn giận dữ của thiên nhiên! Sềnh thở dài. Nhân dân khắp miền đau khổ như thế mà mình vẫn bình chân như vại, vẫn chăn ấm nệm êm, vẫn say sưa cờ quạt, vẫn vui thú rượu chè, vẫn mải mê chim cò. Tệ! Tệ lắm! Mai có nên lấy lý lịch về để sửa chữa không nhỉ? Cái món “gia truyền” của Hách có vẻ hay, nhưng ngẫm ra thì khốn kiếp lắm. Có khác gì kẻ lừa dối? Lừa dối cấp trên! Lừa dối đồng nghiệp! Lừa dối nhân dân! Lừa dối chính lương tâm mình! Thêm mấy tuổi để được cơ hội hưởng lương cao, sung sướng hơn người khác à? Có cơ hội được đề bạt chức trọng quyền cao à? Có cơ hội đục khoét đất nước, báo hại nhân dân à? Thế có khác gì thằng phản bội- phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân, phản bội đồng nghiệp, phản bội chính mình. Kẻ phản bội không có đất sống cho riêng mình đâu! Bác Hách ơi! Có nhẽ em xin thôi...?! Trằn trọc mãi không ngủ được, Sềnh sang phòng thằng Nhất. A, nó ngủ ngon lành. Gương mặt phinh phính hồng. Tóc xanh mượt quăn quăn. Hồn nhiên. Mới đấy mà nó đã lớp mười một rồi. Nó thông minh, chỉ cái lém lỉnh, hay trêu ông. Thương nó vì từ bé đã phải xa bố mẹ. Bố mẹ nó chỉ tiền. Có mình nó, bỏ cho ông bà nuôi, rồi lôi nhau đi Sa Pa. Vợ thì thuê quán, thuê các em chân dài, mắt xanh mỏ đỏ, chuyên cắt tóc gội đầu, sửa móng tay, mát-xa chân cho khách du lịch. Chồng thì chuyên đi phiên dịch tiếng Anh cho khách nước ngoài, nghe nói kiếm tiền đô kha khá. Ồi, chúng nó chẳng hiểu gì sất! Tiền chưa phải là tất cả nhé. Cứ đợi đấy! Sềnh vừa nghĩ ngợi lung mung vừa ngắm thằng Nhất đẹp giai, chợt thằng Nhất quẫy chân, khua tay, miệng chọp chẹp, nói mê: Cháu dí tốt này! Ơ, cái thằng..., thì cháu cứ dí tốt xem nào? Mà này, ông đã dạy cho vẹt mấy câu hay trong phim Tam quốc diễn nghĩa rồi đấy. Rằm tháng giêng này Hội chim, ông sẽ cho mọi người nghe, hử? Mày thì biết gì về cuộc đời người lớn chứ? Nghĩ thế, Sềnh nhẹ chân bước ra, khép cửa.

Nam mô A Di Đà Phật!

 4

Tối.

Chương trình thời sự bảy giờ.

Sềnh dán mắt vào ti vi. Ô, không thể tin được! Tin nóng truyền hình  thông báo kết luận mấy vụ tham nhũng, có cả bác Hách làng Cò Lả. Ai dà! Lâu nay tưởng bác Hách xúng xính mũ cao áo dài, sung sướng, hạnh phúc nhất trần đời? Ai ngờ? Ghê chưa, Hách có chung cư ở Hà Nội, đã đành, lại còn có biệt thự ở Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn, lại còn mấy trăm mét đất ở bên đầu cầu Nhật Tân, ở Tam Đảo, ở Sa Pa nữa. Tài sản toàn mang tên vợ, con, anh em nhà. Hách làm đến Phó tổng giám đốc Tập đoàn ACALON, liên quan đến nhiều công ty kinh tế lớn nhỏ, các ngân hàng thương mại, lại có tham gia vào đường dây chuyên mua bán chức tước ở nhiều ngành, nhiều địa phương nên tiền mới vào như nước chảy. Chuyện cổ Trung Hoa còn kể về Lã Bất Vi buôn vua, hắn thường nói, ý là: buôn hàng hóa lãi trăm lãi nghìn, còn buôn vua, bán chúa thì lãi vô kể. Sao mà Hách tài thế. Vợ Hách vốn xinh đẹp, chỉ chăm lo việc nội trợ, bởi Hách không ưa ô-sin trong nhà. Con gái cả của Hách làm giám đốc Công ty kinh doanh bất động sản, nghe nói công chúa xây dựng nhiều nhà hàng, khách sạn, cả khu đô thị Thiên Đường Xanh ở Hưng Yên, Đà Nẵng, Khánh Hòa, miên man là giầu, cỡ tỷ phú đôla. Con trai Hách thì học ở Mỹ, lấy vợ người Hồng Kông, cùng bạn học, cũng giầu lắm, ở luôn bên Mỹ, không về. Khiếp thật! Bây giờ thì tất cả đất đai, biệt thự của Hách nghe đâu nhà nước sẽ thu hồi hết. Chức vụ của Hách cũng bị cách hết, cho nghỉ. Thế là về “mo”! Thế ra, Hách cũng có ngày này, cái ngày về với cái “máng lợn”, giống như số phận của “Lão đánh cá và con cá vàng” trong chuyện xưa, sầu thảm quá. Khổ thân Hách quá! Mà ngày kia Hội chim làng Cò Lả, có nên mời Hách về dự không nhỉ? Thì cứ phôn, bạn mà.

- A lô! Chào bác Hách!

- Cậu hử?

- Vâng, là em Sềnh đây! Mời bác về Hội chim làng Cò Lả cho vui.

- Cậu còn nhớ đến tôi à?

- Vâng! Con vẹt của em nó vẫn hót Kính chào con người mà!

- Ờ, vẹt nhớ người nhưng người thì dễ quên người đấy!

- Bạn để chỏm, sao quên? Mà bác vẫn còn con Sơn Ca Tây Bắc chứ?

- Ừ, mất hết nhưng vẫn còn nó!

Phôn tắt.

Nam mô A Di Đà Phật!  

 5

Rằm Xuân.

Gió mơn man.

Nắng vàng hoa cải.

Làng Cò Lả bỗng lung linh sắc màu, rạo rực âm thanh.

chíc chè-chíc chíc chè-è-è-è…

kiếu cà kiếu- kiếu cà kiế- liếu kiếu...

cù cù cù cù cù... cù cù cù cù cù...

huýt chà- huýt chà- huýt chà chà-à-à…

Ô, cả một dàn nhạc giao hưởng- nhạc không lời, của những chim chích chòe, chim khiếu, chim họa mi, chim gáy thổ đồng..., sao mà mê ly! Bản nhạc giao hưởng không lời của những loài chim cất lên giữa ngày Xuân ấm áp, khiến Sềnh nao lòng. Hội chim làng Cò Lả năm nay hội tụ rất nhiều tay chơi chim sành điệu từ châu thổ sông Hồng đến khắp miền núi cao Tây Bắc, với những loài chim nổi tiếng hót hay. Sềnh sắp về hưu, càng vui đến Hội chim, chỉ là để dạo quanh, nghênh tai nghe cho có vẻ. Sềnh áo gió thùng thình, tóc dài bồng bềnh, ria vểnh, vẻ mặt thanh thản, tay xách lồng chim vẹt. Ngó ra, thấy bác Hách comple xám, dáng lòng khòng, đầu hói lơ phơ sợi trắng sợi đen, mắt kính trắng hấp háy, miệng trễ, nhẹ bước vào khuôn viên Nhà văn hóa. Mấy bạn quen của làng Cò Lả đon đả chào đón bác Hách. Quên hết cái tin truyền hình về bác Hách năm nào! Chuyện như pháo ran. Sềnh cũng sà vào, giơ con vẹt lên khoe. Ai chả biết, cái con vẹt của lão Sềnh chả hót bao giờ. Dưng mà nó độc đáo ở chỗ, cứ bình thản nghển mỏ nghe các loài chim thi nhau hót, còn nó, mãi sau đấy mới khẹc khẹc, trầm khàn mấy câu học lỏm, nói theo, nghe lạ tai ra phết. Mấy ông bạn già xúm vào treo lồng chim lên cây lộc vừng cho bác Hách. Bạn quê quí hóa quá! Bác Hách cứ xuỵt xòa, vẻ ngại ngần. Bác ngại gì chứ? Dân quê làng Cò Lả thân thương, vẫn thế. Nhà thờ tổ dòng họ Vũ Ky của nhà bác với những cụ tổ lừng danh Vũ Ky Lang, Vũ Ky Lương, Vũ Ky Tôn, với cả chục hecta đồi rừng vẫn còn kia. Cái nhà văn hóa làng Cò Lả là do Phó tổng giám đốc Tập doàn ACALON Lương Ky Hách tài trợ xây đẹp, vẫn còn đây. Mà này, toàn bạn quê từ hồi để chỏm nhé. Con người ta sinh ra mỗi người một phận. Có số má cả chứ. Thôi chuyện cũ, ta nói chuyện chim, cho vui nhỉ. Mà không, ta nghe chim của bạn hót đã nào. Líu ríu cả vòm cây xanh. Líu ríu cả không gian. Gió nhẹ thổi. Mây nhẹ bay. Tuyệt chưa? Con sơn Ca Tây Bắc của bác Hách dường như không chịu nổi, nó bắt đầu cất tiếng hót. Buổi trưa này, giọng nó kỳ lạ nhất, nó “chuyện” bằng tất cả giọng các loài chim thú khác. Đấy, đấy, con Sơn Ca Tây Bắc kiễng chân, vươn cao cái cổ vàng nâu lên, hót líu ríu, giọng như chuông ngân đêm thẳm, như gió thổi ban mai, như lá rụng hoàng hôn, như suối reo trưa hè, như chim khiếu liếu điếu đêm trăng, như chó kêu ăng ẳng, như mèo gào ngao ngao, như chim gáy gù cu cu, như gà gáy te te, như chim sáo huýt huýt, như chích chòe lòe nhòe,  như chích bông chíp chiu chíp chiu...

Sềnh đang nghênh tai nghe, bỗng thốt lên:

- Ôi, con Sơn Ca Tây Bắc của bác Hách mới thật là đệ nhất họa mi!

- Cậu khéo động viên!

- Là bạn, em hỏi thật nhé.- Sềnh mủm mỉm, liếc nhìn Hách- Con Sơn Ca Tây Bắc của bác hót có hay bằng lời hót nịnh của thuộc cấp của bác không?

- Cái cậu Sềnh lại đùa tôi đây!- Hách nhìn thẳng mặt Sềnh.

- Em hỏi thật mà!

- Thì cậu từng nói, mỗi loài nó hót theo cách riêng của nó, cách nào mà chẳng hay. Cậu cứ đùa tôi mãi!

- Cũng phải!- Sềnh mủm mỉm, giọng nhẹ- Bây giờ em mời các bác với bác Hách nghe con vẹt của em nó hót nhé.

- Vẹt nào biết hót, cứ đùa!

Một bác nào đó lên tiếng. Mọi người cười ran. Sềnh đến cạnh lồng vẹt, khẽ vung tay như kiểu bắt mô-duya cho dàn nhạc. Con vẹt mắt xanh, mỏ đỏ, bộ cánh vàng pha xanh, như một hề chèo, nhận được kí hiệu của chủ, nó vươn cổ, lắc lắc mỏ mấy cái, rồi khẹc khẹc, cất tiếng trầm khàn: Phim Tam quốc có câu: Thị phi thành bại theo dòng nước/ Sừng sững cơ đồ bỗng tay không.../ Một vò rượu nếp vui gặp gỡ/ Chuyện đời tan trong chén rượu nồng/... Tam quốc diễn nghĩa hay! Tam quốc diễn nghĩa hay! Kính chào con người!

Ô, cái con vẹt của lão Sềnh nói nhảm gì thế? Bác Hách có vẻ khó chịu, gỡ lồng chim, định về. Mọi người ngơ ngác, rồi chợt hiểu ra, nhiều lời trách Sềnh đùa dai, làm mất vui. Biết lỗi, Sềnh xách lồng chim vẹt lại gần Hách, thì thầm:

 - Em xin lỗi! Tại cái con vẹt nó cứ hót theo cách của nó, thành ra...

- Tôi hiểu cậu mà! Khổ nỗi, ở đời, con người có những bẩm tính không th thay đổi, như các loài chim hót đấy!- Hách thì thầm.

- Em xin lỗi!- Sềnh rưng rưng.

- Thôi mà, mỗi người một số phận!- Hách rưng rưng, giọng buồn- Tôi tặng cậu con Sơn Ca Tây Bắc, nó sẽ hót nịnh cậu những ngày cuối đời, thử xem có đáng không?

Nghe bác Hách nói, Sềnh bỗng chạnh lòng.

Ừ, còn con vẹt này, mình thả nó đi, cho nó được tự do, nó sẽ hót theo cách của nó. Mình sẽ nghe con họa mi của bác Hách hót nịnh, xem có đáng không? Sềnh mở cửa lồng, vẫy tay, con vẹt cúi mỏ gật gật như muốn cảm ơn ông chủ, một lúc, nó vù ra khỏi lồng, bay xập xòe như bông hoa nắng, về phía rừng xa. Nhìn theo bóng con vẹt yêu quí, Sềnh lẩm bẩm như nói với chính mình.

Thôi hết tham, sân, si!

Nam mô A Di Đà Phật!

 

                                                              H.T.S

                     

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter