• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Minh Quán xuân này
Ngày xuất bản: 24/01/2019 3:14:28 CH

Ký của Hoàng Kim Yến 

Dạo bước trên con đường lịch sử trong không khí xuân tràn ngập núi rừng, tôi hân hoan mải miết ngắm con đường bê tông mềm như dải lụa, quấn lấy các chân đồi vươn dài về phía bản làng thôn 4 và thôn 9 Hang Dơi, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên. Con đường được nhà nước đầu tư 8,5 tỷ đồng, dài 4,3km, bắt đầu từ Dốc Đá Mài thôn 4 đến mỏ đá Hang Dơi thuộc thôn 9. Người dân hai thôn gọi con đường ấy là con đường lịch sử. Bởi có trong mơ họ cũng không thể nào hình dung nổi về với thôn bản mình lại có một con đường rộng rãi, bằng phẳng và kiên cố đến nhường ấy. Niềm vui vẫn đang đánh rộn ràng trong lồng ngực mỗi người dân nơi đây. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng chúc nhau mạnh khỏe, hạnh phúc cứ râm ran vọng ra từ các ngôi nhà người Cao Lan nằm khiêm nhường trong các hẻm núi. Bắt gặp những cây đào rừng bung lửa như điểm thêm cho cái nền xanh của rừng, của núi thêm đẹp, thêm đa sắc. Trong nắng xuân vàng như mật, từng đám trẻ xúng xính trong bộ quần áo mới hồ hởi nắm tay mẹ dạo bước trên con đường “lịch sử” để đi chúc tết xóm giềng. Trong ký ức của chúng vẫn không thể quên con đường đất ngày nào mấp mô đá núi, hầm hố những vết khoét của mưa rừng. Con đường khiến cho chúng đau cứng bắp tay mỗi khi đi xe đến lớp. Con đường mà mỗi khi mưa là cả thôn bị cô lập, người ra không ra nổi, người vào cũng bó tay.

Cùng tôi dạo trên con đường dẫn vào thôn 9, Trưởng thôn 9 Hang Dơi Trần Đình Sáng chỉ cho tôi con dốc lươn lươn mà dưới chân dốc là một đập tràn. Anh bảo, đó là dốc Nương Cao, ngày thi công người ta đã nắn nó thẳng hơn và hạ bớt độ dốc đi chừng hơn 1 mét nó mới trở thành con dốc lươn lươn như thế. Chứ ngày trước, nó là một con dốc ngược, mưa rừng xối, nạo con đường thành những đường hào sâu, chỉ lọt vừa bánh xe máy. Đã vậy giữa con dốc lại có một mạch nước nổi nên chẳng lúc nào nó khô. Nước trộn bùn đất, thêm độ dốc thành ra đi lại dễ trơn trượt. Đàn ông lực lưỡng, tay lái khỏe thì lách được trong những đường hào, hai chân bơi chống đẩy mới qua nổi con dốc ấy những hôm trời mưa. Đồng cảm với khó khăn này, Ban lãnh đạo xã cho dân lấy đá ở mỏ đá Hang Dơi về kè lại. Do độ dốc, do mạch nước cộng với mưa rừng, chỉ được một thời gian con dốc lại khó đi như cũ. Nhưng khó khăn đó đối với các hộ dân thôn 4 và thôn 9 Hang Dơi chưa thấm vào đâu. Họ vẫn khắc phục được. Điều khăn khó nhất là vào những ngày mưa, người dân ở hai thôn này hoàn toàn bị cô lập với văn minh, với cuộc sống hiện đại ngoài kia dù khoảng cách từ thôn đến xã chỉ trong vòng gần chục cây số là do 3 con suối. Ba con suối cắt ngang con đường để người dân giao lưu với bên ngoài, để con trẻ của đồng bào Cao Lan nơi đây đến trường học chữ, để những đồng chí lãnh đạo vì dân bám thôn bản cùng dân phát triển đời sống của mình. Những ngày mưa, nước ở trên các đỉnh núi bao quanh thôn 9 Hang Dơi đổ xuống. Nước suối dâng nhanh trong nháy mắt, giận giữ, cuồn cuộn, nóng nảy gạt băng bất cứ vật gì chắn đường trôi của nó. Đã có nhiều lần ngay trong đêm, trưởng thôn cùng một số anh em thanh niên khỏe mạnh phải ra suối đón học sinh hay vài chị em phụ nữ làm công nhân may ngoài huyện về gặp lũ suối. Dù có sức lực mạnh khỏe của trai tráng nhưng họ vẫn phải đợi cho đến khi nước suối rút thấp đến ngang bụng. Khi ấy các thanh niên mới cùng nhau khiêng xe máy qua suối. Khiêng xong, mọi người mới nắm tay nhau thật chặt, chân căng thật vững để cùng dìu nhau qua dòng suối dữ. Người lớn còn phải vật lộn như thế huống hồ là đám trẻ. Vì thế cứ mỗi khi mưa xuống là các cháu lại phải nghỉ học. Đôi lúc người dân nơi đây vẫn đùa vui với nhau, đường thế này, mưa thế này mà nhỡ ai đau đẻ thì chỉ còn nước đẻ bên bờ suối, phó mặc số phận cho may rủi thôi.

Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành tuyến đường Minh Quán, Hang Dơi- Ảnh: tác giả

Yêu cầu cấp thiết của cuộc sống khiến người dân nơi đây nảy ra ý định đổ bê tông làm cầu tạm. Những tấm ván lấy từ rừng, những cây chống cũng lấy từ rừng cùng với sức dân được be, được chống làm giá đỡ. Bê tông được đổ lên. 3 con cầu tạm bằng bê tông được mọc lên trong niềm phấn khởi của người dân thôn 4 và thôn 9 Hang Dơi. 3 cây cầu cao hơn mặt suối lúc hiền lành chừng 1 mét, rộng 1 mét, thế cũng đỡ phần nào khó khăn những lúc trời mưa nhỏ, nước suối dâng nhỏ. Còn những khi mưa to, suối vẫn nuốt cầu như thường. Những thanh niên khỏe chân, chắc tay lái mới dám lần từng vòng ga, ước lượng từng cen- ti- mét mặt cầu nhỏ bị chìm trong nước suối, chắc tay lái để không bị dòng nước đẩy bánh xe trượt ngang ra khỏi mặt cầu rồi nín thở mà đếm từng vòng bánh xe lăn sang đầu cầu bên kia. Ấy là những khi nước suối ngập trên mặt cầu chừng 30, 40 cm. Chứ những lúc ngập mặt cầu hơn 1 mét thì dù cần giải quyết công việc trong nước sôi lửa bỏng vẫn phải chấp nhận ngồi nhà chờ khi nước suối rút. Bởi đã có người bị suối đẩy trôi đi. May sao người đó vớ được một ngọn nứa đang bị dòng nước cuốn trôi lập lờ trên mặt nước mà thoát chết. Sáng hôm sau người dân trong thôn tìm được cái xe máy bị nước suối đẩy đi cách xa chừng vài chục mét. Người ấy thoát nạn nhưng có lẽ đó là nỗi ám ảnh không nguôi của mọi người dân trong thôn.

Rồi một ngày nỗi vất vả của người dân đến tai lãnh đạo xã. Lãnh đạo xã đã đích thân xuống kiểm tra thực trạng. Cảm thông, chia sẻ với khó khăn này, lãnh dạo xã đề nghị lên huyện. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thế Phước cùng đoàn công tác xuống thôn. Bất ngờ với bao nhiêu điều mà dân mình phải chịu. Gặp cảnh cô giáo phải dạy lớp ghép 2 trình độ. Đầu lớp, cuối lớp gắn 2 cái bảng. Gần 10 học sinh lớp 1 nhìn lên bảng ở đầu lớp. 5 đến 6 em học sinh lớp 2 học kiến thức từ chiếc bảng gắn nơi cuối lớp. Cô giáo là con thoi, phải thật thông minh để lồng ghép và kết hợp sao cho nhịp nhàng. Khi giảng kiến thức mới cho lớp 1 thì phải giao bài tập cho lớp 2 tự học và ngược lại. Tâm lý trẻ con hiếu động sao tránh khỏi những phút phân tâm mà không nghe lời giảng của cô giáo. Thế thì làm sao có chất lượng. Trước dân, Bí thư Huyện ủy khẳng định, phải chuyển lớp học cắm bản này về trường chính để đảm bảo chất lượng dạy và học cho trẻ em. Điều đó có thể thực hiện được bởi từ điểm trường đến trung tâm xã chỉ cách nhau 8 cây số. Nhưng ngặt nỗi đường đi lại khó khăn. Người lớn còn chịu nữa huống hồ là đám trẻ tiểu học. Rồi những hệ lụy do đường khó đi cho Bí thư Huyện ủy một quyết tâm phải làm con đường cho bằng được. Vài tháng sau, khi đã nhận được sự đồng thuận của cấp trên và các ban ngành liên quan, tại cuộc họp với các trưởng thôn, Bí thư Phước khẳng định chắc chắn với Trần Đình Sáng rằng con đường về thôn sẽ phải làm cho bằng được.

Chủ trương được nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí để làm con đường độc đạo về với dân thôn 4 và thôn 9 Hang Dơi như làn gió xuân ấm áp xua đi những buốt lạnh của mùa đông. Vui thế nhưng khi nói đến việc hiến đất thì người dân lại xót. Vạt quế với bao nhiêu tiền của chắt chiu năm tháng mới có được. Mảnh ruộng hiếm hoi nằm nhỏ hẹp giữa hai khe núi bao năm gắn bó với gia đình, cung cấp nguồn lương thực chủ yếu cho gia đình giờ lại bị cắt xén cho bé thêm đi thì ai chả tiếc. Đã thế, toàn thôn 9 Hang Dơi có 50 hộ với 206 khẩu hầu hết là người Cao Lan thì chỉ có 15 hộ phải hiến đất. Thiệt thòi không công bằng, với lại họ muốn nhà nước hỗ trợ cho một chút thì tốt biết bao. Nghĩ vậy bởi họ chưa hiểu cho thật cặn kẽ sự cống hiến của họ cho chính mình chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi trong cái tổng thể 8,5 tỷ đồng nhà nước bỏ ngân sách ra làm đường đi cho họ. Phải họp dân đến lần thứ ba, sau bao nhiêu lời lẽ thuyết phục của Trưởng thôn Trần Đình Sáng, đích thân Chủ tịch xã Nguyễn Kỳ Phong phải xuống họp thôn cùng dân. Được nghe Chủ tịch phân giải, nghe Trưởng thôn Trần Đình Sáng thuyết phục, họ hồ hởi ra đất những mong chớp lấy thời cơ ngàn năm có một này.

Khi lòng dân đã thuận, mọi việc trở nên suôn sẻ đến bất ngờ. Ngày khởi công, Bí thư Phước cũng xuống với bà con. Tận mắt nhìn thấy nền đất bằng phẳng men theo chân núi về với dân bản, Bí thư gật đầu vui vẻ. 4 tháng hoàn thiện con đường trong sự háo hức chào đón của người dân thôn 4 và thôn 9 Hang Dơi và có lẽ cũng không nằm ngoài niềm mong mỏi của Bí thư Phước nên từ khi khởi công cho đến khi hoàn thành Bí thư xuống tham quan công trình 3 lần. Cứ đến đầu đường, Bí thư xuống xe đi bộ để nhìn ngắm cho thật kỹ con đường mà Bí thư cũng phải nỗ lực rất nhiều để xin ngân sách của nhà nước, để Bí thư thực hiện lời hứa trước dân, để Bí thư thấy niềm vui lấp lánh trên gương mặt của những dân vốn đã chịu nhiều thiệt thòi về đường xa cách trở. Trưởng thôn Trần Đình Sáng hồ hởi “Bác Phước gần dân lắm. Việc gì bác nói thì bác ấy sẽ làm. Con đường này có nhiều công của bác ấy”. Trong gió xuân ấm áp mang hương nếp thơm nồng từ bếp nhà ai bay ra, Trưởng thôn Trần Đình Sáng trầm trồ. “Con đường này họ làm kỳ công lắm. Giám sát công trình có mặt 24/24. Họ còn ở nhờ nhà dân cơ. Nếu đường lu xong mà còn mềm là họ nhất định không cho đổ bê tông. Công nhân lại phải đổ thêm đá lu cho đến khi độ cứng đạt tiêu chuẩn mới đổ nền”. Nhìn nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh nắng xuân của Sáng tôi hiểu Sáng đang rất tin tưởng vào chất lượng của con đường về với thôn bản mình. Tôi buột miệng: “Dân mình chắc vui lắm em nhỉ?”. Sáng thốt lên như reo: “Ối giời ôi, tuyệt vời luôn!”.

Trong niềm hân hoan ấy, toàn thôn quyết định tiếp tục nối dài con đường bê tông về với những hộ gia đình nằm sâu trong núi, để xe công nông có thể vào tận chân núi thu mua gỗ rừng trồng của dân. Lần này là 60%- 40% chứ không còn 100% nhà nước đầu tư nữa. Chẳng sao. Nhà dân ở thưa thớt nên phải đóng góp nhiều cũng mặc kệ. Bỏ rừng, bỏ ruộng để con đường rộng đúng tiêu chuẩn nông thôn mới cũng vô tư. Khi lòng dân đã thuận thì họ sẵn sàng làm dù nghèo khó. Trưởng thôn Trần Đình Sáng thủ thỉ: “Cứ ngỡ những hộ nghèo trong thôn sẽ chậm nộp mà lại nhanh bất ngờ. Sự mong muốn có thêm con đường cho mình khiến họ luôn canh cánh trong lòng về món tiền phải nộp. Vì thế bán gỗ rừng xong, việc đầu tiên là họ đem đi nộp tiền đường”. Sự đồng lòng khiến con đường hoàn thiện một cách nhanh chóng. 1.062m đường bê tông do nhân dân và nhà nước cùng làm lại mềm mại uốn lượn, len lỏi tới tận cổng từng nhà dân, rút ngắn khoảng cách để nhân dân tiếp cận văn minh, hiện đại. Con cháu của họ được bon bon trên xe đạp ra tận trường trung tâm học chữ. Gỗ rừng trồng- sản phẩm chủ yếu giúp người dân thoát nghèo tăng thêm 5 giá con để bằng giá gỗ ngoài trung tâm. Bắt đầu có những xe máy đẹp, sạch sẽ bon bon trên đường. Rồi tương lai, những chiếc ô tô sang chảnh cũng sẽ bén đường mà tỏa đi muôn nơi, mang theo văn hóa của 206 con người Cao Lan nơi đây giao thoa với mọi miền văn hóa Việt. Để rồi cũng từ những con người ấy văn minh, hiện đại, khoa học kỹ thuật của nhân loại lại trở về với thôn làm cho cuộc sống vật chất, tinh thần của họ ngày càng tiệm cận gần hơn với những nơi vốn là trung tâm văn hóa.

Niềm vui thực sự vỡ òa khi hai thôn được đón các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã xuống dự Lễ cắt băng khánh thành con đường Minh Quán- Hang Dơi để chung vui với niềm vui của dân và nhân đôi niềm vui, sự hồ hởi sau bao ngày chờ đợi, sau bao năm tháng nhọc nhằn của họ. Dân đón các đồng chí lãnh đạo các cấp bằng tấm lòng mộc mạc. Con trâu mổ trong đại tiệc là do nhà thầu con đường ủng hộ. Sáng sớm, dân trong thôn lên đồi Chóp Dù lấy hoa chuối rừng, rau rớn, lá đu đủ xào với thịt trâu; lấy rau thối nấu với lòng trâu làm canh rau đắng. Đơn giản nhưng là tấm lòng của người dân quê núi. Bữa cơm ấm tình người ngập tràn niềm vui hân hoan. Có lẽ ngày hôm đó là một kỷ niệm không thể nào quên trong tâm thức mọi người dân thôn 4 và thôn 9 Hang Dơi.

Nụ cười luôn nở như hoa trên môi của Trưởng thôn Trần Đình Sáng khi nói về không khí của lễ khánh thành đường. Sáng ngước lên dãy núi Chóp Dù ngay trước ngôi nhà sàn bê tông thoáng mát và kiên cố của gia đình nói với tôi như thể nói với chính mình: “Con đường Minh Quán- Hang Dơi sẽ là tiền đề để nối tiếp với con đường đi Tân Hương, Yên Bình, sẽ có thêm một cơ hội nữa để người dân các thôn giao lưu văn hóa và hàng hóa đến mạn Yên Bình”. Hình như tâm tưởng của Sáng đang bay theo con đường tương lai đó nên ánh mắt trôi về phía xa xăm. Nắng xuân ấm áp trải một màu vàng óng trên cái nền xanh của núi của rừng. Những tiếng chim rừng gọi bạn tình trong trẻo vút lên giữa cao xanh như góp thêm vào những âm thanh trầm ấm của tiếng cười, tiếng nói, tiếng chúc nhau đang râm ran khắp đường làng ngõ xóm. Xuân đã về trên núi rừng Minh Quán. Xuân đem ấm áp, nội lực cho cây cối sinh sôi. Và có một mùa xuân nữa đang cháy rực trong lồng ngực mọi người dân quê núi, tôi gọi đó là “Mùa xuân” từ con đường lịch sử.

 

 

H.K.Y

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter