• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Ngày không trôi
Ngày xuất bản: 16/03/2018 2:27:52 SA

Truyện ngắn của Dương Thu Phương

 

 Sáng sớm, vốn dĩ là cần làm các thủ tục hành chính như quét nhà, nấu nước, pha chè, sắp xếp lại bàn ghế... nhưng cô lại muốn ngồi ngay vào bàn liệt kê những công việc cần làm trong ngày lên tập giấy nháp vẫn đặt trước mặt. Trên bàn, có một mảnh giấy gập đôi màu phơn phớt đỏ cài nơ. Chẳng muốn lật mở nó ra xem là cái gì. Sẽ là hai ly rượu, hai cái nhẫn xoắn xuýt, lăn lộn, ngoằn ngoèo lồng vào nhau. Sẽ là hai chữ cái mang tên của hai người nào đó cô quen đến không thể cố tình xa lạ.

Vò nát tấm thiệp, tiện tay ném vào sọt rác. Lại hấp tấp cúi xuống nhặt vội. “Để còn biết thời gian địa điểm mà đến cho đúng giờ”. Khi nghĩ đến điều đó mặc dù mặt đã qua một lớp phấn khá dày vẫn đủ hồng lên, nóng ran. Lấy một cuốn sổ khác đè lên tấm thiệp, “để nó không nhảy nhót khiêu khích, đập vào mặt một cách vô duyên”. Nhưng nếu ai hỏi cô sẽ giải thích “Để cho nó phẳng phiu” mà không thèm quan tâm vì sao nó nhàu nhĩ.

Mở máy tính, di di con chuột, bản báo cáo làm dở dang với chi chít những chỗ bôi đỏ. Đó là những số liệu còn thiếu mà cô cần phải thu thập xử lý. Tuy vậy cô cũng đã làm xong phần văn. Đến cả ưu điểm cô cũng đã viết trơn tuột. Nếu theo đúng kế hoạch hôm nay ngoài việc đổi màu cho những chỗ tô đỏ, cô sẽ vẽ nốt một vài khuyết điểm hạn chế cho nó đủ thông lệ của một báo cáo. Về kiến nghị, ngoài một vài kêu ca về kinh phí, cơ sở vật chất thì cô cũng chẳng biết viết gì cho nó hài hòa, mà cứ giống nhau hết cả thì tự cô cũng thấy ái ngại. Thỉnh thoảng cô vẫn thế.

Ở góc phải của màn hình, đồng hồ nhích lên từng giây một đến là sốt ruột. Giá như lúc này có ai gọi đi gửi công văn hay chí ít cũng có một lý do nào đó để có thể đường hoàng bước ra khỏi mớ bùng nhùng này một lúc. Nhưng chẳng có gì khác cả, vẫn tiếng bước chân quen thuộc. “Mưa ngập đường, tắc mất một đoạn phải đến cây số. Đến muộn thế này không biết có bị chấm sổ không nữa”. Không có tiếng nói đó thì cô đã quên, nhưng nó đã vang lên, đó không đơn thuần là câu đề nghị được thông cảm như bình thường mà sẽ là sự thách đấu, khiêu khích, vậy nên sẽ có một dấu nhân mạnh đến rách cả giấy vào cuốn sổ theo dõi ngày công của cơ quan. Ngụm nước vừa uống không trôi được xuống cổ họng, thế mà hắn làm như không vẫn ngồi vào bàn, gõ vào bàn phím tanh tách. Hai chiếc bàn đối nhau, im ắng trong tiếng rộn ràng của phím gõ.

Về chuyện hai cái bàn, sau một hồi vòng vèo lại nằm đối diện nhau, không phải do ý muốn chủ quan, không phải theo phong thủy mà căn bản là do phòng chật chội quá, không thể nào làm khác được. Từ ngoài cửa đi vào là một cái tủ sắt có khóa được trang bị để đựng những thứ quan trọng, tiếp đến là dãy bàn 3 cái được kê theo hình chữ U để họp hành và tiếp khách khứa, bên trong lại là chiếc giá sách to như ở thư viện huyện vừa để đựng các tài liệu lưu cữu từ năm này qua năm khác vừa để che ánh nắng hắt khi trời về chiều, khoảng trống còn lại chỉ đủ để kê hai cái bàn đối diện nhau, cô đã từng nghĩ nó sẽ chẳng làm sao cả khi mà màn hình máy tính đã cao ngang đầu người.

Chiều nay có đám ra mắt cơ quan, cô được nhờ hộ hành một lúc. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn, cô chỉ cần lập trình xem mặc gì, đi đứng như thế nào, cô vẫn tin rằng, dù bận rộn đến mấy vẫn có ánh mắt dõi theo cô. Cô đã từng chờ đợi được xuất hiện ở những nơi như thế, như cách chúng ta tạo ra cơ hội cho bản thân nhưng thỉnh thoảng cô vẫn cứ thấy phấp phỏng, đôi lúc lại tựa như là nỗi thất vọng. Cưới hỏi, đôi lứa có phải là điều gì đó quá xa xỉ với cô. Cô từ chối, cảm thấy mâu thuẫn nhưng không thể thuyết phục mình, cô quay ra rất ghét bản thân.

Vào mạng, chưa kịp đọc hết bài chia sẻ những việc con gái nhất định phải làm trước tuổi 30 cô đã quyết định sẽ đi đâu đó.

Tiến đến phòng sếp, chờ hết khách, nói một vài câu chuyện đo tâm trạng, và kết thúc nhanh bằng việc chìa cái đơn xin nghỉ phép. Thủ trưởng nhìn cô, ánh mắt ngạc nhiên, dò hỏi. Thực ra thì cô không hay xin nghỉ. Cũng đúng thôi, "Tuổi còn trẻ chưa vướng bận gì phải cố gắng phấn đấu, làm việc gì cũng phải hết sức mình. Người như các cô chẳng có gì để phải buồn, để phải phân tâm", cô in sâu cái bài học vỡ lòng ấy ngay cái buổi đầu tiên về đến cơ quan này. Cô không giải thích không nài nỉ. "Ngày mai cũng là thứ 6 rồi, không cần phép, cho nghỉ tranh thủ một ngày, thẩm quyền của tôi chỉ có thế. Đi thăm người yêu à? và một điệu cười làm cô chẳng biết phải giấu mặt vào đâu".

Ba ngày, đi đâu? Tính rủ Huấn, chưa kịp nói gì đã lại phải nghe cái giọng thừa chanh của nó "Tao bị con ma rừng bắt hồn thật rồi, không rời nơi này được. Lên xem tao còn sống không và nhớ mang ít giống hoa quãi quanh nhà, có chết cũng được làm ma trinh nữ". Đã quyết, đi luôn và ngay, không còn ô tô, cô tự đi xe máy. Cô nhớ mang máng hình như điều này một người con gái dưới 30 cũng nên làm. Xạc đầy pin, nạp đủ tiền để google maps có thể hoạt động tốt nhất, mang theo túi nhỏ tư trang cá nhân vừa đủ trong 3 ngày không quên để thêm một vài chiếc váy để có thể check in với những cảnh sắc "thần thánh". Ngỡ cuộc du hí đã được chuẩn bị hoàn hảo.

 Ngược mặt trời xe lao đi. Trời tháng 5, những ánh nắng vàng pha đỏ quấn lấy cô, bỏng rát cả nỗi gan lỳ thách thức. Cô độc. Cảm giác đầu tiên cô nghĩ đến và kinh sợ hơn cái nắng đang bao xung quanh. Sau chuyến đi có thể một số thứ sẽ được thay đổi, nhưng bây giờ mọi ý nghĩ đang tập trung vào con đường, chỉ cần sa sẩy là có thể văng ra bất cứ lúc nào, hay đâm thẳng vào một chiếc xe đối diện. Vẫn biết "Thân gái dặm trường" mà ngấp nghé tuổi 30 cô vẫn chỉ có cái thân gái này thôi nhưng đã đi là phải đến, người con gái ngấp nghé 30 ấy không có sự lựa chọn nào khác. Con đường độc đạo nhưng lại bé nhỏ và quanh co. Liên tiếp là đèo, núi và những con suối phía dưới chân mình. Nếu là người mơ mộng, lãng mạn, hay chí ít cũng là cô của dăm năm về trước hẳn cô đã làm được cả tập thơ chứ chẳng chơi. Bây giờ thì công việc, cuộc sống, những nỗi toan tính, sự thích thay đổi và... đã lấp dần cái mong manh của ngày xưa ấy.

Chuông điện thoại reo lên liên tục. Cô biết là Huấn. Huấn sẽ hỏi cô đi đến đâu, đã nghỉ ngơi ăn gì chưa, có mệt lắm không và một vài lời động viên như thường lệ. Biết thế nhưng cô chẳng muốn dừng lại, cái cảm giác được trôi đi trong mênh mông, không nghĩ đến bất cứ một thứ gì khác mang lại cho cô trọn vẹn cái khao khát tận hưởng. Thảm lúa đã vào những ngày mùa vàng rực rỡ, thơm ngan ngát mùi thơm đặc trưng của lúa nương, nó gợi nhớ về những chiếc bánh, về tuổi thơ, về bà và về mẹ, nó thân thiết và yêu thương. Những dải ruộng uốn quanh, ôm ấp núi, lại cũng giống như những con sóng lúc nó sắp vào bờ ở quê cô, không bao giờ dừng lại. Cảnh sắc thiên nhiên, sự thu phục, thuần hóa của con người. Ở đây, vào lúc này, cô thấy rõ nhất mối quan hệ khăng khít bền chặt, không thể tách rời của con người và thiên nhiên. Không hiểu sao trong cô lại ùa về cảm xúc của những ngày đầu năm với đợt rét lịch sử nhất trong 60 năm qua. Nỗi ám ảnh về chằng chịt những rạn nứt, sự khô khốc cùng triệt, những triền cát mênh mông đến vô tận của đợt hạn mặn kéo dài suốt các tỉnh Nam Trung bộ, Đông Nam bộ và cả vựa lúa tứ giác Long xuyên tràn ngập trên các mặt báo. Dòng xanh thẳm của biển bình yên đổi sang màu bạc của cá tôm lênh đênh, đảo chim trắng một màu..., mới có mấy tháng, cô đã tưởng cả thập kỷ, có gì đó mằn mặn đầu môi. Cô không nghĩ là mình đã khóc. Những người nông dân như bố mẹ cô, như đa số anh em họ mạc... sống nhờ cả vào trời. Cho con cầu xin ...

Những con đường nhỏ dần, mềm dần, khúc khủy dần hiện lên cùng với lác đác những người đồng bào xuôi ngược báo hiệu cho cô biết là gần đến chỗ Huấn. Huấn và cô, hai mảnh ghép bé nhỏ trôi dạt về đây để mà thân thiết. Cô may mắn hơn vì được ở lại trung tâm một huyện gần thành phố. Công việc cũng không quá vất vả. Huấn đến một nơi mà hẹn hò mãi cô mới đi được, đến khi mà cô chẳng có nơi nào khác để đi.

Huấn đón cô, mâm cơm có đủ thứ đặc sản: măng sặt luộc chấm mẻ, cá bống kho nghệ, canh cua rau đay, thịt kho trám... Cô khen ngon, Huấn cũng tấm tắc khen ngon "Lâu lắm rồi mới ăn để thưởng thức, không phải ăn để sống. Phải có người mới nuốt được, bình thường tao cũng chẳng biết bày biện làm gì". Hôm đó, ngoài 2 cô bạn thân còn có đôi vợ chồng trẻ cùng trường với Huấn. Dù độc thân, dù lập gia đình họ vẫn là người không vướng bận. Đôi vợ chồng trẻ đã có con, nhưng thằng bé được bà nội mang về quê vào đúng cái ngày cắt sữa, sau cái đận bà lên đây chăm cháu và cũng chưa có ý định mang lên lại. Không trả lời được câu hỏi của bà "Thằng bé sẽ sống như thế nào ở đây?" nên dù có nhớ con anh chị cũng đành ngậm ngùi cho qua. Dẫu sao thì bà cũng đã đúng. "Ừ nhỉ, những đứa trẻ ở đây đã lớn lên như thế nào?"

     Huấn và cô lên đến cầu. Đây là khoảng trống nhất, đẹp nhất để có thể ngắm nhìn ánh trăng. Không như vùng đồng bằng, trăng miền núi loang lổ lên cành cây, trên mặt suối, trên những hòn đá cuội, muôn sắc. Thứ ánh sáng hoang sơ, thuần khiết, giản đơn nhưng huyễn hoặc vẫn như e ấp cất giấu một cái gì đó riêng cho mình, là của mình. Lâu lắm rồi, ngắm trăng với Huấn là một món quà sang trọng, xa xỉ. Cô quẫy tay, trăng tan thành từng mảnh như thủy tinh, thấm vào thân thể ngọt mát. Nhưng chưa hết một tiếng thở dài, trăng đã trôi đi. Có lẽ nhiều nơi, nhiều cô gái như 2 người bạn này cần một ánh trăng để giãi bày.

      Đêm đãi bạn, Huấn kể về những ngày xưa xa lơ xa lắc, những ngày còn một anh chàng nào đó tên gọi là Sơn mà cô chưa từng biết mặt. Huấn cứ nói, nỗi lòng không trút bỏ mà như đầy thêm. Thỉnh thoảng vai cô rung lắc không dừng. Sơn không nói lời chia tay, không giải thích sự ra đi. Huấn lại ưa mọi sự rõ ràng, vì thế mà tim cô luôn đau nhói, luôn thắc thỏm và luôn chờ đợi một cái sự biết đâu đấy, chỉ là... Đã 4 năm rồi từ ngày Huấn lên đây, giá có ai đó Huấn sẽ bớt nhớ thương quá khứ hơn. Cô lôi Huấn về thực tại bằng câu hỏi không mấy liên quan "Mày tin vào bùa ngải không?", "Cứ gặp mẹ tao khắc tin hết. Ai đời, con gái đi nhận công tác, nửa ba lô là tỏi và nửa còn lại để đựng những lời dặn dò, "Con gái không được đi đường rừng một mình, không được ở cạnh những hòn đá to, tóc chải xuống có rụng đi cũng phải cất lại cẩn thận", rằng là "không được tham gia vào những buổi cúng lễ của người đồng bào, không tùy tiện uống nước người ta mời...", phải nhớ nhiều quá nên tao quên mất cách phải yêu như thế nào rồi mày ạ". "Không có thầy giáo hay lấy mấy ông làm ở xã, mấy ông buôn gỗ, buôn đá cũng được". "Thôi tao chẳng dám, để mẹ tao còn yên tâm chạy vạy cho tao về xuôi". Hai đứa phá lên cười, gió thoảng qua nghe có gì rờn rợn.

     Trường Huấn dạy là điểm lẻ, chỉ có 5 phòng học được dựng tạm bằng gỗ của một người dân sửa nhà bỏ lại và khu tập thể là 2 phòng lợp mái cọ của giáo viên, cách biệt với xung quang bằng những quả đồi và kết nối với cuộc sống bên ngoài bằng những thanh tre nhỏ bắc ngang qua suối. Cô theo Huấn lên lớp, Huấn vẫn cố nhồi nhét nhiều con chữ nhất có thể trước khi chuyển bọn trẻ đến một ngôi trường mới, chứ chẳng ai bắt và cũng không ai trả công cho những buổi phụ đạo như thế này.

     Vào học lúc 7h30 nhưng đến 8h30, thậm chí là 10h trưa vẫn có những em, người mỏng và lả như dải khoai, mặt mũi tay chân lấm lem bùn đất, quần áo hòa chung một màu thẩm vì bụi và vì mưa, khép nép đứng trước lớp. Rồi vẫn còn nữa những đôi chân nhỏ xíu đang lạc lõng trên nền đất. Nó rệu rã, tẻ nhạt, buồn như tiếng trống trường ngày ngày vẫn đánh vào núi, đồi âm u. Huấn nhanh chân ra đón trẻ, tháo cái cặp sách ra khỏi vai, vuốt lại mái tóc xơ cứng và căn dặn một câu cũng chẳng biết để mà làm gì. "Ngày mai con nhớ đến lớp sớm hơn nhé". Mặt bọn trẻ nhìn cô một cách vô tội. Thực ra nó đã đi bộ từ lúc thức dậy, đến bây giờ có thể cũng chưa có được cái gì vào bụng. Con đường đất từ nhà đến trường dài hẳn mấy cây số lại qua bao nhiêu con suối không có cầu bắc qua, cả tay và chân lần mò trên từng mỏm đá. Tất cả là quá sức đối với chúng. Cô lại luẫn quẫn với câu hỏi "bọn trẻ ở đây lớn lên bằng cách nào?". Lớp học khoảng chừng 30 em nhưng lúc nào cũng vắng đi phân nửa. "Được như thế này đã là tốt lắm rồi". Đó là công sức bao tháng ngày của các thầy cô cùng với các tổ chức chính quyền đoàn thể vào bản vận động tuyên truyền để trẻ ra lớp, ra lớp đúng độ tuổi, duy trì độ chuyên cần. Sự kiên trì thuyết phục cộng với đòn bẩy là trường bán trú nuôi cơm trưa thì cái khu nhà lá có mấy phòng dựng tạm được gọi là điểm lẻ ấy bắt đầu dần có học sinh đến học. "À lúi, học làm gì. Con bé Dìn, học giỏi nhất cái bản này, đi học gì đó tận Hà Nội mất đến 2 con trâu bây giờ vẫn đang trên nương bẻ ngô. Không đi làm thì lấy gì mà ăn". Với cái lý đó, ở đây những đứa trẻ nào chưa lao động được, tự đến được trường thì sẽ được đến lớp, học được đến đâu không biết nhưng bố mẹ không phải mất cơm trưa. Còn những đứa đã có thể lên nương hoặc xuống suối tìm cua cá thì ở nhà phụ giúp gia đình. Con trai là thế, con gái chỉ cần có ruộng đay riêng, biết dệt vải là được. "Sao không giải thích với họ là nếu học hết cấp II có thể vào các trường công nhân kỹ thuật, không phải mất nhiều tiền, có việc làm ngay, có lương cao, còn có nhiều cơ hội được đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài". "Đó là những thứ xa vời với họ, không giống như bữa cơm từng ngày". Có lúc bí quá Huấn đã dỗ dành "Các con chịu khó học cho biết chữ phổ thông, người yêu có nhắn tin ra bờ suối cũng còn dịch đúng mà không đi lên nương, để lạc mất nhau". Học trò lớp 4, lớp 5 nhìn nhau cười tít cả mắt. "Có hôm mẹ bảo về, không dạy học thì bán buôn cũng được nhưng tao mà về, trẻ con đến lớp không có cô ngơ ngác như gà lạc mẹ cũng thương, thôi ở đâu âu đấy. Người ta sống được mình cũng sống được mày ạ. Rừng vàng biển bạc mà. Biết đâu lại vớ được một ông chủ rừng giàu sụ. Lúc đó đổ hẳn cả con đường bê tông vào đây...".  "Đẻ một đàn con, thành lập một tập đoàn theo kiểu gia đình trị, làm chúa xứ bản này". Cô nói chen vào, khi nhìn vào đôi mắt Huấn có gì như đang long lanh.

     Chưa hết 3 ngày, cô nằng nặc đòi về, Huấn không cố giữ vì biết giữ cũng không được. Cô không thể nói với Huấn rằng, nhìn Huấn, đôi vợ chồng trẻ, bọn trẻ con sống như thế cô không chịu được, cô cũng chưa biết phải làm gì nên lồng ngực cảm giác như đang có gì đè nặng, bóp nghẹt. Đau, buốt nhói.

     Huấn đưa cô sang phía bên kia con dốc. Hàng cây cổ thụ tỏa bóng xuống bịn rịn bước chân. Chiếc xe máy cô gửi từ hôm qua vẫn nằm nguyên bên chái nhà, phần người ta làm thêm ra để đựng nông cụ. Người nhà chắc đã lên nương. "Cứ cưới chồng đi tao sẽ mang lợn cắp nách, gà đồi xuống làm quà". "Con gái có phải mỗi một việc là lấy chồng đâu". Nghe không giống lắm nhưng đó đúng là cuộc chia tay.

     Lại con đường cũ cô quay về. Chiều đổ bóng đỏ thẫm. Xa xa những chị người Mông mang chục trứng gùi măng xuống núi, những anh con trai thân như cây giá treo đầy giỏ phong lan. Có đôi người đi đường dừng lại để trao đổi mua bán, có người chỉ để chụp một kiểu ảnh nhưng không khí cũng bớt vẻ vắng lặng. Có đoàn người đi trước cô, nhìn không ra vẻ dân địa phương, bọn trẻ con trong những bụi cây, trong những cái chòi nhỏ xíu bên vệ đường nhanh nhảu xách lồng có những con chim vừa bẫy được ra mời mọc. Những khuôn mặt đó, hình như cô đã gặp ở đâu.

Cuối ngày, cô trở về khu phòng trọ. Không gian im ắng, phải còn rất lâu nữa mới có thêm người về. Những cặp vợ chồng trẻ còn đang bận mưu sinh, những kẻ yêu nhau cũng tranh thủ đi đâu đó. Căn phòng không mang vẻ có người ở thường xuyên, vẫn nghe ngai ngái mùi ẩm mốc. Lũ chuột mấy ngày không kiếm được gì ăn cũng đang trú ngụ đâu đó, hình như chúng chưa biết là cô đã về nhà. Cô buông màn chui vào trong cho muỗi bớt vo ve... Luôn luôn là thế, cảm giác khi cô về phòng, nhạt đến uể oải. Tự dưng, cô nhớ bà ngoại, nhớ hình ảnh bà cùng một túi quần áo di chuyển hết nhà này qua nhà kia để trông con cho bố mẹ chúng đi làm, cuối đời dựa lưng vào chiếc cột, đen và bóng nhẫy, cũ kỹ như số tuổi của bà, chăm hương khói cho bàn thờ ông khỏi hiu quạnh. Cô nhớ mẹ cô, khuôn bụng luôn vồng lên, hình như đã có lần mẹ cô đi từ trạm xá về nước mắt chực trào ra nhưng lau vội khi cô nhìn thấy. "Mẹ đau lắm không?", Người im lặng. Mẹ cô, bóng dáng cứ nhấp nhô từ bên này qua bên kia thửa ruộng, thoăn thoắt từ căn bếp đến chuồng lợn chuồng gà, lặng im trước mọi lời quát tháo, gắt gỏng. Mẹ cô, sắp xếp lại từng mớ rau con cá để ngày may bố đi đám giỗ bên kia. Cô nghĩ đến chị vợ trong đôi vợ chồng trẻ cùng trường Huấn mỗi lần nghe tin về một đứa trẻ đuối nước là giật mình thon thót. Cô nhớ những đứa bé, ngước nhìn cô ban sáng. Mắt trong đến lạ. Tivi đài báo vẫn ra rả đưa tin về những vụ bắt cóc, bán người qua biên giới. Nếu chúng nó có chút lo lắng suy tư cho tương lai có thể cô đã ở lại đó thêm một vài ngày. Cô nhớ Huấn, miệng không ngớt cười từ lúc cô đến mà mắt thâm quầng, sâu như đồi, như núi.

Qua ngày mai cô sẽ trở lại cái công việc thường nhật. Vẫn là đều đều với những phím gõ trong căn phòng như thế, vẫn đối diện với sếp, đồng nghiệp và muôn con chữ, vẫn cười cợt với bao đám cưới hỏi linh đình đi qua, thỉnh thoảng vẫn thở dài và rất nhiều lần im lặng. Nhưng rõ là phải có cái gì đó sẽ khác hơn. Cô sẽ biết rõ hơn mình đang báo cáo cái gì, kiến nghị đề xuất gì. Có thể cô sẽ chia sẻ với đồng nghiệp về một vài dự định và mong họ ủng hộ. Có thể cô không phản ứng gay gắt với cách nghĩ của mẹ "đàn bà hơn nhau ở tấm chồng". Cô vẫn sẽ đi gặp gỡ mai mối nhưng cô sẽ nghĩ khác đi, làm khác đi vì tận trong sâu thẳm có vài thứ đã thay đổi.

Khép mắt, trong mênh mông, hình ảnh những con đường, ruộng lúa, bờ vai rung nhẹ của Huấn, những đôi mắt long lanh... Cô nhớ lại mình, ngày đang không trôi.

 

D.T.P

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter