• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Người của lòng dân
Ngày xuất bản: 01/03/2019 8:25:46 SA

            Ký của Hoàng Tương Lai

Một buổi sáng của tiết trời tháng giêng, gió xuân nhè nhẹ xua đi cái giá lạnh của mùa đông, những hạt mưa bụi bay bay còn vương trên vai áo, tôi đến nhà ông Nông Ngọc Trùng ở thôn Xuân Bình xã Xuân Lai. Đến nhà ông nhiều lần, nhưng lần này thì khác. Khác vì chiếc cầu bắc qua suối vào nhà ông không phải là những đoạn cây bồ đề bắc tạm mà giờ là chiếc cầu bằng xi măng cốt thép vững chãi, chiếc cầu được làm bằng sức đóng góp của nhóm hộ nơi ông cùng sinh sống mà ông là người đứng ra hô hào mọi người góp tiền góp công cùng làm, phải nói là chiếc cầu của lòng dân mà trung tâm của lòng dân lại chính là ông. Ông ra tận cầu thang đón tôi lên nhà. Trời đã ấm dần lên, nhâm nhi bên chén rượu xuân ông rót ra câu chuyện cứ kéo dài mãi như dây vặn chạc thừng. Được biết ông đã từ lâu nhưng hôm nay mới có dịp nghe ông kể lại về những tháng ngày vất vả đáng nhớ của mình. Ông sinh năm 1949, học hết tiểu học đến năm 1966 ông được đi học lớp thống kê trung ương tại Bắc Ninh. Sau ba năm ông về công tác tại Ban Nông nghiệp tỉnh Yên Bái rồi Ban Quản lý hợp tác xã tỉnh Hoàng Liên Sơn rồi Sở Nông nghiệp tỉnh Yên Bái. Sau gần hai mươi năm công tác ở tỉnh, ông được điều về công tác ở Văn phòng Huyện ủy Yên Bình rồi Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện. Đến 1989, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Bình. Sau hai mươi năm ở cương vị này và được nghỉ hưu cho đến giờ ông đã thực sự trở thành người của lòng dân. Tính ông luôn cởi mở, hay nói hài hước trong giao tiếp hàng ngày, còn nói ở hội nghị ông nói có trước có sau, tình lý vẹn toàn nên luôn đi vào lòng người. Thấy ông vẫn phong độ đẹp lão, tôi nói vui lúc còn trẻ đẹp trai lại khéo miệng chắc khối cô chết mê chết mệt. Ông cười: Thời trẻ mình nổi tiếng nhát gái, vợ mình bây giờ cũng do bố mẹ ướm cho rồi mình mới gặp gỡ rồi thấy mến thấy yêu.

Ông kể lại những lần được phân công đi cơ sở đáng nhớ nhất trong cuộc đời công tác của mình. Đó là bà con công giáo ở Mông Sơn của huyện Yên Bình. Do chưa nắm chắc những quy định hiện hành bà con giáo dân đã tự dựng cột thánh giá không đúng nơi quy định. Khi chính quyền uốn nắn thì một số bà con giáo dân đã tụ tập gây nên những "bức xúc" về an ninh trong khu vực. Ông cùng tổ công tác kiên trì giải thích thuyết phục từng bà con giáo dân hiểu rõ những quy định của pháp luật để xây dựng quê hương mình giàu đẹp, đoàn kết gắn bó lương giáo. Cuối cùng mọi việc được giải quyết êm đẹp, bà con giáo dân vui vẻ phấn khởi chấp hành. Rồi một lần giải quyết tranh chấp đất đai trong giải tỏa hành lang giao thông, do một số cán bộ xử lý công việc cứng nhắc không thấu đáo, rạch ròi, hợp lòng dân, để dân khiếu kiện dài ngày không giải quyết kịp thời dẫn đến bùng phát. Vụ việc lại xảy ra giữa thị trấn. Ông được phân công cùng tổ công tác đi "uốn ba tấc lưỡi" để giải quyết vụ việc. Sau nhiều ngày nắm tình hình, xem xét nguyên nhân rồi gặp gỡ, trao đổi, tâm sự, thuyết phục và rồi mọi việc lại được giải quyết ổn thỏa. Ông bảo: Cái khó của sự việc diễn ra khi nó đã "vón cục" lại rồi, giờ phải tìm rõ nguyên nhân rồi phân loại vụ việc theo từng đối tượng để tìm ra lối thoát. Giống như người nông dân làm ruộng, khi gặp nước dò khỏi bờ ruộng, phải lần tìm chỗ bị dò nước. Nếu anh đắp đất vào bên dưới chỗ dò đó thì không bao giờ được mà phải đắp đất vào bên trên đúng lỗ dò đó thì mới chặn được nước dò xuống đám ruộng bên dưới. Mọi việc ở đây cũng vậy, đều phải tìm ra nguyên nhân của nó, cơ bản là phải lấy dân "làm gốc" vì dân suốt đời theo Đảng mới có cuộc sống hòa bình, no ấm như hiện nay. Nay chỉ vì những sơ suất không đáng có của một bộ phận cán bộ còn non yếu về chuyên môn, sa sút về đạo đức khi giải quyết công việc không thấu tình đạt lý thì mới xảy ra. Chứ dân mình tốt lắm anh ạ!

Ông kể: Có thời kỳ của cuối thế kỷ hai mươi, một số cơ sở xã rồi thị trấn có nhiều vấn đề như nội bộ mất đoàn kết dẫn đến Đảng bộ, chính quyền nhiều năm liền không hoàn thành nhiệm vụ, nhiều vấn đề nổi cộm của dân đề nghị không giải quyết kịp thời để "thành đống" ở đấy, dẫn đến khiếu kiện kéo dài, mọi việc tưởng không giải quyết nổi. Ông lại được Huyện ủy phân công phụ trách tổ công tác xuống cơ sở cùng ăn cùng ở cùng làm, phải lần ra đầu mối thắt nút ở đâu để lần cởi từng nút một. Mất ba tháng, ông đã tìm ra nguyên nhân cần giải quyết bắt đầu từ đâu và làm tham mưu cho Huyện ủy cùng các nghành chức chức năng xuống giải quyết, củng cố các tổ chức. Lòng dân yên trở lại khi mọi việc được giải quyết rạch ròi, thấu đáo, có tình có lý, phong trào được khơi dậy và đi lên vững chắc. Cho đến nay, cả bốn xã đó đều là những xã vững mạnh toàn diện của huyện.

Ông được nhà nước cho về nghỉ chế độ năm 2008, sau bao năm chắt bóp ông sắm được căn nhà lá nho nhỏ ở thị trấn Yên Bình. Ông đón vợ cùng con trai út ra để cháu học hành đến nơi đến chốn. Ba năm ở thị trấn, dân phố lại mời ông tham gia vào ban mặt trận, ông lại đem tiếng nói cùng uy tín của mình đi hòa giải những vụ tranh chấp, những vụ bất hòa ở trong tổ dân phố. Năm 2012, khi con trai học hành thành đạt có việc làm, cưới vợ cho con ông quay trở lại quê Xuân Lai, nơi xưa ông cất bước lên đường đi công tác. Ông cùng con trai cả làm được căn nhà sàn bằng xi măng bề thế bên kia suối có con đường liên thôn chạy qua trước nhà. Thấy ông về hưu vẫn vui tính nói đâu "trúng" đấy", bà con trong thôn chọn ông là người có uy tín trong cộng đồng từ năm 2012 cho đến nay. Ở cái xóm nho nhỏ nơi ông sinh sống hàng ngày cũng diễn ra bao "sự cố" lại cần đến ông nói một vài câu mới xong. Ví như việc mở rộng đường liên thôn, người mất dăm ba cây xoan cũng tiếc như người mất bụi chuối cùng nửa mảnh vườn. Rồi lấy đất làm sân bóng cho thanh niên, thôn họp mãi cũng cứ vậy. Chỉ đến khi có tiếng nói tâm tình của ông thì mọi việc mới êm xuôi. Rồi đến việc gây ô nhiễm môi trường từ rác thải, chất bẩn thải ra đường, họp thôn nhắc mãi thành quy chế mà vẫn chẳng chuyển, ông đến từng nhà "tâm sự" thế mà từ đấy các nhà tự làm hố rác rồi hầm Ô bê ga, từ đấy đường làng trở lại sạch sẽ hợp vệ sinh. Ông tâm sự: muốn tiếng nói của mình đi vào lòng người phải hiểu biết, nắm chắc những quy định, chính sách pháp luật hiện hành của nhà nước rồi chuyển tải những thông điệp đó bằng phương pháp riêng có của mình tùy theo từng đối tượng tính chất của vụ việc. Muốn được "bảo bối" đó bản thân mình phải luôn gương mẫu về cách sống, tác phong, đạo đức chuẩn mực, xã giao tế nhị có tình có lý. Ở quê trước hết phải lấy cái tình ra để đối xử, đó là tình đồng chí, tình anh em máu mủ để giao tiếp, hài hước thành câu chuyện vui tế nhị nhưng khuyên dạy con cháu. Ông đã từng làm "trọng tài" nhiều vụ để hòa giải vợ chồng, anh em, con cháu sinh ra cãi cọ rồi xảy ra xô xát dẫn đến đổ máu. Họ mạc lại mời đến ông. Ông đề nghị có buổi họp gia đình để từng người trình bày lý do, nỗi niềm, nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn. Nghe rõ ngọn nguồn rồi ông phân tích có tình có lý. Ông nhắc về truyền thống gia đình ông bà mình trải qua công tác cách mạng đầy gian khổ, ngày xưa ăn cơm độn sắn, mà cả nhà thương yêu nhau, sống kính trên nhường dưới, có khi cả nhà không đủ chăn đắp, áo quần vá vẫn phải mặc, mà nhường cơm sẻ áo cho nhau. Nay cuộc sống ngày càng khấm khá có nhà sàn to cột kèo bằng xi măng cốt thép, một bước ra khỏi nhà là vi vu xe máy, ăn uống chọn gạo ngon mà nấu, ti vi nghe tin tức ca nhạc cả ngày, sao lại đến cơ sự này. Mọi người nghe ra cùng cam kết từ nay không để xảy ra như thế nữa. Từ đó cha mẹ, vợ chồng, con cái hòa thuận, kinh tế gia đình phát triển, họ cứ cảm ơn mãi, không có ông Trùng thì không biết gia đình họ tan nát đến đâu.

Sinh hoạt tại Chi bộ thôn Xuân Bình, đảng viên Nông Ngọc Trùng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm cụ được giao. Ông đã có nhiều ý kiến nhằm củng cố xây dựng các chi hội, chi đoàn ở cơ sở vững mạnh. Chi bộ thôn Xuân Bình nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Là người uy tín trong cộng đồng ở khu dân cư thôn Xuân Bình ông đã đem tiếng nói của mình vận động khu dân cư xây dựng mô hình xanh sạch đẹp, giữ gìn trật tự trị an tại khu vực. Đề án của xã mở rộng đường liên thôn để bê tông hóa trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới, gia đình ông đã hiến hai trăm mét vuông đất ruộng hai vụ cùng hàng trăm mét đất rừng cho mở rộng đường liên thôn. Ông là người uy tín tiêu biểu của xã được Công an tỉnh hai lần mời đi tham quan, trao đổi kinh nghiệm về người làm công tác uy tín trong cộng đồng dân cư tại cơ sở.

Hôm nhận Huy hiệu ba mươi năm tuổi Đảng, ông phát biểu trước Đảng bộ: "Trước hết tôi xin cảm ơn Đảng, cảm ơn nhà nước đã rèn luyện, bồi dưỡng  để cá nhân tôi có được vinh dự này. Tôi xin cảm ơn các đồng chí trong chi bộ, đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã nhà đã giúp đỡ tôi. Tôi nguyện trau dồi, học tập và làm theo theo tấm gương của Bác Hồ kính yêu để tiếp tục phấn đấu cống hiến cho dân, cho Đảng đến hơi thở cuối cùng..."

Nhìn tấm Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì treo trang trọng giữa nhà cùng mười ba bằng khen của tỉnh của trung ương cạnh nhiều giấy khen của huyện, cùng những kỷ niệm chương như: Kỷ niệm chương về Đại đoàn kết toàn dân; Kỷ niệm chương về Sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; Kỷ niệm chương về Sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn; Kỷ niệm chương về Sự nghiệp giải phóng phụ nữ; Đặc biệt là Kỷ niệm chương về sự nghiệp công tác dân vận. Nhìn những bằng khen, giấy khen cùng những kỷ niệm chương tôi càng trân trọng ông. Ông thật xứng đáng là: Người của lòng dân.

Tiễn khách ra tận chiếc cầu trước nhà, ông bắt tay tôi thật chặt. Tôi ngoảnh lại chào ông đang đứng trên chiếc cầu bê tông, dưới suối nước chảy long lóng, bên kia cầu là con đường bê tông mới mở theo chân những vạt đồi vừa bật nhú những chồi biếc của mùa xuân. Bất giác tôi nghĩ đến chiếc cầu khác. Đó là chiếc cầu: Đến với lòng dân mà ông đã có được.

                                                                                                                                        H.T.L

 

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter