Truyện ngắn của THÁI SINH
Chị đặt gánh nước xuống bãi cát nhìn dòng sông đầy ắp ánh trăng, càng về khuya trăng càng sáng, có thể nhìn rõ từng hạt cát lấp lánh ánh bạc trải khắp bến sông. Hơn ba chục năm gánh nước trên bến sông này, con đường mòn hũng xuống dẫu nhắm mắt chị cũng không bước chệch một bước. Bởi thế đã lâu lắm rồi chị chả để ý tới vầng trăng vằng vặc sáng vô tư trên đầu, chị vô cảm với con đường...