• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Nhân vật của tôi ở đâu?
Ngày xuất bản: 08/01/2019 3:20:35 SA

Nhà văn Hoàng Thế Sinh

     Đầu tháng mười, nhà văn Đoàn Hữu Nam phôn cho tôi, bảo rằng: Chi hội Nhà văn Sông Chảy gặp nhau lần này sẽ trao đổi về vấn đề "Văn học với cuộc sống". Ô núi! Văn học với cuộc sống - vấn đề muôn thưở, mà rộng lớn quá! Tôi hãi lắm, các nhà văn sông Chảy ơi! Hãi nên định trốn cuộc nhưng nhà văn Đoàn Hữu Nam cứ động viên, bảo tôi phải nói gì, trao đổi đôi điều xem sao? Ừ thì nói gì, ừ thì trao đổi, tôi nghĩ mãi, ây dà, "Biết thân chạy chẳng khỏi trời/ Cũng đành gọ ghẹ cho rồi đời văn"(nhái Kiều).

     Văn học với cuộc sống ư? Tôi hiểu chưa thấu cuộc sống quá rộng lớn, cứ cho rằng cuộc sống bao gồm hết thảy những gì đang tồn tại trên trái đất, cả ngoài trái đất nữa, là trăng, sao, núi, sông, biển cả, mây, trời, gió, bão, nắng, mưa, cây cối, hoa lá, chim muông, trâu, bò, ngựa, dê, thỏ, dế mèn, bươm bướm, chuồn chuồn, nhiều nữa, mà ở đó, con người chiếm vị trí trung tâm cuộc sống trên trái đất. Tôi nghĩ, với nhà văn, có lẽ với các nhà khoa học tự nhiên và xã hội cũng vậy thôi, tất cả mọi thứ có trong trời đất kia đều có thể trở thành đối tượng nghiên cứu của các nhà khoa học, đều có thể trở thành nhân vật trong tác phẩm văn học nghệ thuật, nhất là trong tác phẩm văn học. Như thế, tôi muốn nói rằng, đối tượng số một, quan trọng nhất, sinh động nhất, kỳ bí nhất, đẹp nhất trong tác phẩm văn học chính là con người. Vâng, con người! Và, tôi tự thu hẹp phạm vi con người, là con người bước từ thời "quan liêu bao cấp" sang thời kỳ "đổi mới", là cái thời mở cửa, cái thời hội nhập với thế giới, đặc biệt, là cái thời mà "cơ chế thị trường" đã làm biến đổi con người một cách sâu sắc trên nhiều lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Ới giời, từ ngày đổi mới, mỗi cái việc con người không phải xếp hàng mua mấy lạng thịt lợn, vài bìa đậu phụ, mươi con cá mắm, dăm quả trứng muối, lạng mắm tôm, chai nước mắm, rồi bắp cải, bí ngô, rau muống, nhiều nữa, mua bằng tem phiếu ở cửa hàng thực phẩm ấy, đã thấy sung sướng lắm. Đổi mới rồi, con người cần gì thì cứ việc ra chợ mua, cứ việc vào nhà hàng, siêu thị mà mua, có đủ  mọi thứ, cứ tiền là mua được tất. Ờ, "cơ chế thị trường", nó đã có công làm biến đổi đất nước ta từ nghèo khó, lạc hậu, đơn phương, thành một đất nước dựng xây ngày một hoành tráng, đang giầu lên, hiện đại hơn, và "chơi" với cả thế giới. Theo đó, con người về cơ bản cuộc sống không còn nhom nhem, buồn khổ, đói rách, hèn kém nữa, mà con người về cơ bản cuộc sống đã đoàng hoàng, cường tráng, vui tươi. Nhưng mà, cái "cơ chế thị trường" cũng làm cho con người biến đổi ghê gớm, biến đồi theo chiều hướng tốt và cả theo chiều hướng xấu nữa. Nhiều đêm ngồi trước trang bản thảo, thưa các nhà văn, rằng, tôi cứ hình dung ra những con người mà tôi từng gặp, từng biết, từng công tác với nhau, từng đọc hoặc xem qua sách báo và truyền hình, ngẫm mãi, tôi thấy vui quá, cũng thấy hãi quá, vì những con người người ấy, ơ lạ, hình như những con người ấy đã bước vào các trang tiểu thuyết của tôi, bây giờ thêm nhiều người nữa cũng chực bước vào trang bản thảo tiểu thuyết của tôi, hình như họ có ý định trở thành nhân vật trong cuốn tiểu thuyết tôi đang khởi thảo. Ai thế? Người nào thế? A, tôi biết rồi, những con người ấy từng bách chiến bách thắng kẻ thù, những con người ấy là "tiểu vũ trụ", là hoa của đất, là Chúa tể của muôn loài chứ gì? Ô, con người đang dũng mãnh, hí hởn, bì bõm trong cái "cơ chế thị trường", mới mẻ quá, cuộc sống bỗng sung sướng, nhà lầu đẹp, xe hơi sang, đất đai - tiền - vàng - đôla nhiều, chức quyền to và bổng lộc miên man nên các người sinh ra tự cao, tự đại, tự mãn, tự cho mình là thánh tướng, là Chúa tể của muôn loài, mà con người ơi, con người không biết rằng cái "em Tiền" của "cơ chế thị trường" kia mới đích thị là Chúa tể của muôn loài cơ. Bởi vì, em Tiền - nói theo Mác, là con đĩ của thời đại, nó có thể biến con người bình thường thành ông Hoàng, bà Chúa, em Tiền có thể làm cho con người đổi trắng thay đen, biến trái thành phải, tô vẽ xấu thành ra đẹp, làm sống lại các xác chết, làm nghiêng nghiêng cán cân công lý, có thể sai khiến mọi người, làm cho con người phai nhạt lý tưởng sống cao đẹp, làm cho con mgười mất lý trí, mờ trí tuệ, vô cảm và mất nhân cách. Sống trong "cơ chế thị trường", con người đã tìm mọi cách để bán mọi thứ, miễn là được nhiều tiền. Tham Tiền nên mấy người có chức có quyền câu kết, móc nối, bè cánh tạo ra các nhóm lợi ích, tạo ra một loại tư bản mới là tư bản thân hữu, tạo ra một tầng lớp người mới là tầng lớp quý tộc cộng sản, những người này đứng trên cả luật pháp, dẹp bỏ đạo lý, ngang nhiên moi tiền ngân khố nhà nước, cướp đất của dân, chúng bán đất đai, hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp, núi non, rừng, ruộng, dự án - toàn những công sản lớn, chúng còn bán cả chức tước cho thuộc cấp nữa, những người này thường được gọi theo lối thể chế hành chính là kẻ tham nhũng, là cái bọn mà phải "Có ba trăm lạng trao tay/ Không dưng ai dễ chuyện này trò kia"(Truyện Kiều - Nguyễn Du), là tội đồ phản bội lý tưởng, phản bội niềm tin, phản bội cái đẹp của con người. Tham Tiền nên không ít nông dân ngoài việc bán lúa, ngô, khoai, sắn, lợn, gà, trâu, bò, dê, cá, tất nhiên rồi, nhưng mấy người còn bán cả rau muống tưới dầu nhớt, bán tôm tiêm chất kiềm độc hại, bán lợn bơm nước lã và bao nhiêu thứ thực phẩm bẩn, độc hại nữa. Tham Tiền nên có giám đốc doanh nghiệp bán thuốc chữa ung thư làm bằng than tre, bán thuốc chữa bệnh cho trẻ em đã hết hạn sử dụng, bán thuốc trừ sâu dổm, bán thóc giống dổm, bán cơ man là hàng giả, hàng nhái. Tham Tiền nên mấy em xinh đẹp đem bán cả cái "tỉnh tình tinh" cho người. Tham Tiền nên nhiều người đi buôn ma túy, dù vẫn biết ngày mai có thể phải vào tù hoặc bị tử tình. Con người hiện đang mắc phải bao nhiêu thứ bệnh nan y như bệnh vô liêm sỉ, bệnh vô cảm, bệnh tham lam, bệnh ăn tiền, bệnh ăn hối lộ, bệnh phong bì, bệnh quan liêu, bệnh sỹ rởm, bệnh bán chác, bệnh giả dối, bệnh buôn lậu, bệnh lừa lọc, bệnh nịnh bợ, bệnh gái gú... May thay, đất nước ta, dân tộc ta, nhân dân Việt Nam ta có một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc mà không một thế lực nào có thể đồng hóa hoặc hủy diệt được, một dân tộc vốn có truyền thống đấu tranh anh dũng dựng nước và giữ nước, có truyền thống đạo lí uống nước nhớ nguồn,  thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, truyền thống "Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước thì thương nhau cùng", nói rộng ra là truyền thống yêu nước, thương nòi, vô cùng nhân văn. Bởi thế, dân tộc Việt Nam Nam ta còn biết bao nhiêu người sống chân chính, sống tử tế với tư tưởng và tình cảm cao đẹp. Chúng ta biết rằng, dân tộc ta còn có cả một đội quân anh hùng, biết bao nhiêu anh bộ đội Cụ Hồ yêu quý đang ngày đêm canh giữ biên cương, biển trời Tổ quốc; còn rất nhiều các chiến sỹ cảnh sát ngày đêm sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân; còn có bao nhiêu cán bộ, công chức Nhà nước làm việc tận tụy, hết lòng vì công việc, hết lòng vì nhân dân và sống một cuộc sống trong sạch, tử tế; còn có bao nhiêu doanh nhân trí tuệ, tài năng, biết làm giàu cho mình và làm giàu cho đất nước; còn có cả một thế hệ thanh thiếu niên hiếu học, hiếu thảo, tài năng, biết thương nòi, yêu nước, khao khát cống hiến sức lực và trí tuệ cho nhân dân, cho đất nước; còn có bao nhiêu người nông dân, ngư dân đầu đội nắng mưa sương gió bão táp, cưỡi sóng dữ, lao động quên mình vì miếng cơm manh áo, cho cuộc sống thêm no đủ, cho quê hương thêm giàu đẹp; còn có bao nhiêu người công nhân miệt mài lao động trong công xưởng, nhà máy để mưu sinh từng ngày; còn có bao nhiêu người bình thường làm công việc từ thiện một cách vô tư, từ việc nuôi người già, trẻ mồ côi, từ việc chia cơm, xẻ áo, nấu cháo hàng ngày cho người nghèo, người bệnh, đến việc tặng tiền, chăn, màn, quần áo, giày dép cho học sinh, cho người nghèo vùng núi cao; nhiều nữa, nhiều lắm, còn nhiều người sống tốt lắm, nhiều người sống tử tế lắm, các nhà văn ơi! Và cũng còn đấy bao nhiêu người dân thường - cả cán bộ, công chức, nông dân, công nhân, lao động tự do, đêm đêm mệt nhoài kiếm sống trong các bãi rác hôi thối kinh khủng; còn có bao nhiêu người già, trẻ em, người cơ nhỡ, người vô gia cư, người không nơi nương tựa, người bị ruồng bỏ, người đói khát, người nghèo khổ, người khuyết tật, người bạo bệnh, người yếm thế - những người rất cần sự chung tay cưu mang, bao bọc giúp đỡ của cả cộng đồng xã hội. Ai dà! Một biển người! Ai trong số những con người kia sẽ trở thành nhân vật trong tiểu thuyết của tôi? Người nào sẽ trở thành hình tượng điển hình trong cuốn tiểu thuyết mà tôi đang khởi thảo?

     Ngồi trước trang bản thảo, khuya, mệt nhoài, tôi lịm đi, một giấc dài, một giấc mơ màng, mộng mị, ơ, là tôi à, tôi đang ngồi bên bàn nhỏ, chiếc laptop bé mở trang trắng rợn, chỉ mỗi dòng tít Ngày mai tươi đẹp Tiểu thuyết của Hoàng Thế Sinh, khuya tĩnh lặng, bỗng ầm ào tiếng người, ô, người ở đâu mà đông thế, mà sao lạ, người nào cũng mặt mày hốc hác, hom hem, cứ mờ mờ nhân ảnh, đàn ông thì giương cao nắm đấm, đàn bà thì xỉa những móng tay sắc nhọn về phía tôi, mặt ai cũng hằm hằm, ánh mắt dữ tợn, vẻ căm giận, còn người Khổng Lồ kia, là ai thế, ông từ đâu tới, ô, mà hình như... toàn người tôi từng quen biết, toàn những người đã trở thành nhân vật trong các tiểu thuyết của tôi, cựu binh Hoàng cá mập, cô Vân trên cô đảo Thác Bà, cảnh sát Thành búa tạ, cựu binh thầy giáo Bảo Châu, lão Tam, ông Tào hiệu trưởng, cô Sim xinh đẹp ở bản Tày Nà Lai, cựu binh Đam, thằng Liêng, cô Mỷ Châu xinh đẹp ở bản Mông Xu Phin, cán bộ đoàn Giàng Nủ Phy, anh Bách ban định canh định cư Phố Phủ, Mã Sung buôn thuốc phiện, Giàng Seo Sình, quan chức Lưu Bá Quan ở thành phố Mã Sơn, Lêu chánh văn phòng, giám đốc Công ty truyền thông Thế Kỷ Lồ Ty Bôn, doanh nhân Lã Tất Phú, cô Mai Ly xinh đẹp, quan chức Vũ Lé, sinh viên Sềnh, thầy cúng Khổng Xích Tồ, giám đốc Trung tâm kiểm định Thạch Thổ Vũ Tử Pín ở miền Khau Sưa, cựu binh Hoàng Sa Thổ, cựu binh Trần Gia Mùi, bà Vũ Kim Hy vợ ông Vương quan chức lớn, bí thư Sò, chủ tịch Lỉn, nghệ sỹ điêu khắc Sa Ngu, cả nàng Nam Mê đẹp như thiên thần nữa.., ơ nhỉ, toàn người thân quen với nhau mà sao các người dọa nạt tôi, có việc gì khiến các người tức giận à, tôi đang định viết cuốn tiểu thuyết mới đây, có làm gì hại đến các người mà các người gớm ghiếc thế, thích khách à, hay định cướp tôi, khổ lắm, đấy, các người xem, tài sản của tôi là số Không đấy, vàng - bạc - đôla Không, ô tô Không, xe máy Không, xe đạp Không, iPhone Không, tài khoản tiết kiệm ATM Không, chỉ vẻn vẹn căn phòng 9m2, kia, toàn sách là sách, sách mua và sách bạn văn tặng; toàn bình rượu, rượu mua và rượu bạn bè tặng, là rượu Pansipăng, rượu Bầu Đá, rượu Bản Phố, rượu San Lùng, rượu Na Hang, rượu ngô Đồng Văn, rượu Cống Tráng Hưng Yên, rượu Ba Bể, rượu Sài Gòn, nhiều lắm; toàn đá, là đá nhặt ở khắp nước Việt Nam thân yêu, làm kỷ niệm các chuyến đi ấy mà; toàn đồ đồng, là mặt trống đồng, cồng và chiêng đồng, có lẽ mỗi cái laptop mà con gái là nhà báo Thanh Ba tặng bé bằng quyển sách chứa nhiều bản thảo văn chương, là khối óc, là trái tim tôi, may ra đáng Tiền thôi, tôi xin các người có pheng cái mạng tôi đi thì cũng cố giữ cái laptop cho con cháu tôi nhé, cảm ơn nhiều nhiều, nghe tôi nói thế, mấy người ồn lên, nà-à-à-ày, ông lắm lời quá đấy, chúng tôi không cướp ông đâu, tài sản chẳng bõ bèn gì, mà chúng tôi đến để hỏi tội ông, rằng tại sao ông đầy ải chúng tôi, ông bêu mặt chúng tôi lên trang sách, lên truyền hình, người ta bảo ông lợi dụng chúng tôi để đánh đấm, chọc chịa này nọ, ám chỉ đây kia, nhằm hạ bệ người này, tâng bốc kẻ nọ, dở lắm, miệng lưỡi thế gian kinh khủng, họ muốn giết chết chúng tôi đấy mà, như thế, chúng tôi không đáng mặt làm nhân vật trong truyện của ông nữa, ông hãy bỏ chúng tôi đi, ờ-ờ-ầy, các người nghĩ sai rồi, tôi vội nói, các người đã thành nhân vật trong tiểu thuyết của tôi thì có ý nghĩa lắm, mỗi nhân vật là một giá trị văn chương mà không một ai có thể phủ nhận, rõ rồi, mà các người còn hơn cả tượng đồng bia đá ấy chứ, vì nhờ làm nhân vật trong tiểu thuyết của tôi mà các người sống mãi trong lòng bạn đọc, trong lòng nhân dân, sống mãi với thời gian, sống mãi trong cuộc sống trên trái đất này, thật thế à-à-à, mấy người nghe sướng, cứ thì thầm, thật khô-ô-ô-ông, thật chứ sao, tôi khẳng định, nhân thể, tôi dấn, chỉ tay vào người Khổng Lồ, giọng hách, ông ki-i-i-ia từ đâu tới, khá khen ông có vầng trán cao rộng, đôi mắt to sáng như sao trời, vồng ngực rộng lớn, chân tay to dài, ờ-ờ, ta là Khổng Lồ, người Khổng Lồ phảy tay, nói to, ta đây vầng trán cao rộng chứa đựng trong đó tư tưởng lớn, cao đẹp, trí tuệ mẫn tiệp, mắt sáng như sao trời để nhìn thấu cuộc dâu bể trần gian, không lẫn trắng đen, không lầm tốt xấu, vồng ngực ta to rộng có một trái tim lớn luôn cháy bỏng tình thương yêu con người, chân tay to dài để hành động được chắc chắn, mạnh mẽ, khà khà, ta muốn làm nhân vật chính diện, một hình tượng điển hình trong tiểu thuyết Ngày mai tươi đẹp mà ông đang khởi thảo, được chứ, chợt người Khổng Lồ vung nắm đấm to bằng trái núi, giọng vang như sấm, nà-à-à-à-ày, ông nhà văn ki-i-i-i-ia, hãy nếm thử quả đấm của tôi, nếu chịu được thì hãy biến tôi thành nhân vật chính diện, một hình tượng điển hình trong cuốn tiểu thuyết mới của ông nhé, ối ối, khô-ô-ô-ông, khô-ô-ô-ông, tôi hãi quá vội kêu tướng, không, không, ớ ớ, đừng, đừng, nắm đấm của ngài to quá khiếp quá, tôi không chịu nổi đâu, chết tôi đấy, tự biết, tôi hãi đến méo mặt, chảy nước mắt, người Khồng Lồ thấy thế liền nghênh đầu, quay lưng, kéo cả đám đông nhân vật của tôi chạy bay biến vào không gian vô tận mờ mịt khói sương, tôi gào lên, các người chạy đi đơ-ơ-ơ-âu, đợi tôi vớ-ớ-ớ-ới, tôi dập chân ầm ầm và choàng mắt, ô ô, điện sáng trưng, ơ kìa, mụ Nhài béo vén màn, tay cầm đèn pin, một thói quen cố hữu ở nơi hay mất điện, mụ đứng sừng sững như con gà mái hoa mơ to xù, ngay trước mặt tôi, gì thế-ế-ế, tôi hổn hển, mụ Nhài béo nhíu mày, bảo, ông mơ gì mà khiếp thế, tôi ngước nhìn mụ, tay dụi mắt, miệng ậm ừ, a-a-a, nhân vật của tôi ở đâu rồi nhỉ, gì-ì-ì, nhân vật nà-à-à-ào, mụ Nhài béo tru mồm bảo vớ-ớ-ớ vẩn, nhân vật mới chả nhân vã, văn mới chả veo, mê mẩn, lúc nào cũng như ở trên mây trên gió, có ngày treo niêu, biết thân, thôi, ông dậy đặt nồi cơm cho cháu ăn còn đi học, cơm à-à-à, tôi ầm ừ, phả-ả-ả-ải, mụ Nhài béo dài giọng rồi bỏ ra, còn tru mồm thổi lại một câu tức nghẹn, ăn đã rồi mới văn veo, mê mẩn, rõ của nợ.

Sớm thu se lạnh.

Tôi dò chân, xỏ dép, lật bật xuống bếp.

Ánh điện lờ mờ, con mèo tam thể quấn lấy chân, kêu me-e-e-eo vẻ nịnh chủ. Tôi cáu, đá con mèo một phát, con mèo đau quá, kêu me-e-e-éo-éo, nhón  chân chuồn mất. Tôi cầm nồi cơm điện, mở nắp, xúc gạo đổ vào, miệng lẩm bẩm, ông Khổng Lồ ơi, nhân vật chính diện ơi, hình tượng điển hình ơi, người ở đâu trong cái "cơ chế thị trường" khủng khiếp này, người ở đâu? Tôi cắm nồi cơm điện, miệng vẫn lầm bẩm, mụ Nhài béo tệ, phá hỏng cả giấc mơ của Người Văn, con gà mái hoa mơ to xù ơ-ơ-ơ-ơi, cứ chờ đấy, tôi sẽ viết một cuốn tiểu thuyết mới có đủ tham - sân - si, có đủ hỉ - nộ - ái - ố cho mụ xem nhé.

Ờ, mà ăn cơm đã, cho thằng cháu đi học, rồi mình mới đi họp các nhà văn Sông Chảy tọa đàm Văn học với cuộc sống, nhỉ?

                                                         

                                                            H.T.S

                                                Bên dòng sông Mẹ,                  

                                               Hồng Hà - Yên Bái, tháng 11/ 2018.

 

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter