• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Viết về người lính hôm nay (Nhân đọc tập bút ký, truyện ngắn "Chuyện vùng biên" của tác giả Nguyễn Trọng Mạch)
Ngày xuất bản: 08/01/2019 3:18:50 SA

Đoàn Hữu Nam

(Tham luận tại Hội thảo Chi hội nhà văn Sông Chảy  năm 2018)

 

Viết về người lính hôm nay là một vấn đề khó. Khó bởi trong thời bình người lính thường không chiếm vị trí trung tâm của xã hội. Khó bởi lực lượng nhà văn viết về đề tài này đang mỏng dần, ít nhà văn tâm huyết, coi người lính là đối tượng sáng tác quan trọng của mình. Khó bởi những sáng tác về đề tài người lính hiện nay của các nhà văn đang bị bị chìm khuất trong muôn vàn sự phức tạp của đời thường.

Khó nhưng không thể không làm, bởi thời nào cũng vậy, khi người lính còn giữ vai trò nòng cốt trong giữ gìn, xây dựng đất nước thì các văn nghệ sỹ của đất nước phải có trách nhiệm xây dựng hình tượng những con người gánh vác trách nhiệm bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân. Đặc biệt, đất nước hòa bình song những người lính quân hàm xanh vẫn ngày đêm âm thầm bám trụ, gìn giữ từng tấc đất nơi biên cương của Tổ Quốc. Viết về họ không chỉ tri ân những công việc mà họ đang đổ mồ hôi xương máu vì mình mà còn thêm tiếng nói khẳng định vai trò, trách nhiệm của họ trong đời sống xã hội. Tác giả Nguyễn Trọng Mạch là một trong những người đang tham gia thực hiện công việc khó khăn này.

Là một cây bút trưởng thành trong đội ngũ những người lính quân hàm xanh có nhiều năm tham gia công cuộc xây dựng và bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ Quốc, Nguyễn Trọng Mạch đến với nghề văn không phải sự tình cờ hay khát vọng xới xáo, đào xới ký ức của những cuộc chiến tranh đã qua, anh đến với văn chương, nhập vào văn chương với một ao ước cháy bỏng là nói lên được những công việc âm thầm, bền bỉ của mình và những người lính biên phòng đang ngày đêm đối mặt với kẻ thù rõ mặt, khuất mặt nơi biên cương.

 Với lợi thế là người trong cuộc, trong những năm qua Nguyễn Trọng Mạch đã bỏ nhiều công sức dựng nên hình ảnh người chiến sỹ biên phòng. Những trang viết của anh bắt đầu từ những bài báo, những cảm nhận của mình với đồng đội, đồng bào nơi anh đóng quân, dần dà theo tháng năm, cùng với sự trưởng thành trong quân ngũ những trang văn dần cứng cáp, lan tỏa, từng trang, từng trang khơi gợi, bày tỏ những trăn trở, lo toan của con người, mảnh đất anh nguyện suốt đời gắn bó.

Trong một bài viết Nguyễn Trọng Mạch thật thà thổ lộ: Lần đầu tiên tôi đến Đồn Mường Khương nhận công tác khi còn là một cậu binh nhì vừa mới tan khoá huấn luyện. Ngày ấy, tôi chưa hiểu nhiều biên giới Quốc gia, đường lên biên giới còn mờ mịt và đầy rẫy những bom mìn. Lần thứ hai khi tốt nghiệp đại học tôi trở lại, biên giới đang ngổn ngang như một công trường với những đường tuần tra và những điểm phân giới cắm mốc. Còn lần này, tôi lại được cấp trên điều về Đồn Mường Khương, trong tôi rộn lên một niềm vui khó tả, vậy là đã mười sáu năm trôi qua với bao kỷ niệm khó quên.”.

Vâng, Mường Khương của anh, nơi núi đá đuổi nhau dãy dãy; nơi đất trời quanh năm phô ra sự khắc nghiệt; nơi đồng bào 14 dân tộc bao đời gắn bó bên nhau; nơi có 54 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc; và cũng là nơi anh từng thốt lên: “Đứng từ trên cao nhìn xuống, cánh đồng Mường Khương như thiếu nữ mới thức dậy trong nắng xuân buổi sớm. Từng mảng xanh mướt, nõn nà của những thửa ruộng trồng đậu, rau bí, dưa chuột đan xen lẫn nhau. Con suối Sả Hồ chảy từ biên giới về bây giờ đã được bê tông hoá chia đôi cánh đồng ra làm hai nửa như hai cánh của một con bướm khổng lồ. Xa xa là phố huyện với những mái ngói lô nhô, màu xanh màu đỏ thành đường viền trên cánh bướm càng làm cho màu xanh trên cánh đồng thêm nổi bật. Gió xuân buổi sớm man mát vờn nhẹ khiến tôi bất giác vươn vai hít căng lồng ngực. Ôi! Mường Khương thanh bình và trong lành quá!”.

Nhưng để Mường Khương mãi mãi thanh bình và trong lành phải có sự chung tay, chung sức của rất nhiều người, trong đó có mồ hôi xương máu của những thế hệ lính biên phòng nối tiếp nhau, sát cánh cùng những người dân giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ Quốc.

Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, phối hợp địa phương và các ban ngành dựa vào nhân dân để quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới nên nhiệm vụ của người chiến sỹ biên phòng rất vẻ vang song cũng rất nặng nề. Chiến tranh biên giới phía Bắc đã lùi xa gần bốn mươi năm. Gần bốn mươi năm qua hai nước đã xếp lại quá khứ để xây dựng tương lai, song biên giới không phải lúc nào cũng thanh bình, yên ả. Trong khi trời đất bình thản thực hiện vòng quay sáng tối theo phận sự, con người vun đắp biết bao cái tốt đẹp thì cũng có biết bao những việc làm đen tối mà con người phải đối mặt. Trong cuộc sống, để tồn tại, để thực hiện trách nhiệm của người được đất nước phân công gìn giữ biên cương chúng ta luôn luôn có những chiến sỹ biên phòng, những người dũng cảm, bền bỉ, khôn khéo, kiên quyết trong bảo vệ trọn vện chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn trật tự trị an nơi biên giới.

Văn chương của Nguyễn Trọng Mạch thể hiện trong cuốn sách Chuyện ở vùng biên không đi sâu vào học thuật, phô diễn, những trang viết của anh chủ yếu bộc bạch những nghĩ suy, những việc làm cụ thể của những người lính biên phòng tiếp bước cha anh làm phên dậu của đất nước. Lần giở theo cuốn sách của Nguyễn Trọng Mạch ta thấy dọc đường biên do các đồn biên phòng quản lý và bảo vệ là bước một bước là sang nhau, cột mốc nhiều chỗ chỉ là cái cây, vách đá. Núi rừng mênh mông, đồng bào bên bạn, bên mình nhiều người cùng dân tộc, cùng dùng tiếng Quan hoả để giao dịch, nếu không có sự tự giác, cảnh giác và hiệp đồng chặt chẽ của nhân dân thì các anh không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Và nữa!

 Theo cuốn sách ta thấy hiện lên hình bóng những chiến sỹ biên phòng luôn toát lên vẻ tự tin, lạc quan, yêu đời. Sự lạc quan, hồn nhiên, tin tưởng vào con đường mình đã chọn của những người lính hôm nay không  khác gì cha anh lớp trước.  Những bước chân tuần tra của người chiến sỹ, lúc luồn rừng, lúc leo qua những quả đồi đầy lau lách, lúc lại như xuyên trong mây. Biết bao những hiểm nguy rình rập. Biết bao những nghĩ suy trăn trở. Nhưng phía trước, bên mình là biên giới, là cột mốc chủ quyền Quốc gia, là nhân dân đời này sang đời khác cần mẫn nuôi mình, nuôi khát vọng bình yên.

Và nữa!

Có là người trong cuộc, nhập cuộc mới thấy hết những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sỹ, nhân dân dọc biên giới Mường Khương.

Mường Khương là vùng đất quanh năm thiếu nước, dường như ông trời khi nặn ra trái đất, nặn đến đây ông cố sức thổi cho vùng đất này phồng lên, thành ra trên  mặt  đất, chỗ thì vồng lên thành núi cao chất ngất, chỗ thì lõm xuống thành vực sâu, còn ở bên dưới mặt đất lại rỗng rễnh những hang cùng động. Suốt một dải đất từ Tả Gia Khâu nơi Nguyễn Trọng Mạch từng gắn bó đến Dìn Chin, Pha Long dưới lòng đất biết bao nhiêu là hang động. Hang động, hiện tượng castơ làm cho  những khe nước to, khe nước nhỏ, đến dòng suối đang chảy yên lành bỗng bị hút tuột đi mất tăm, mất tích. Muốn có nước con người phải tận dụng mọi cách để hứng lấy nước trời, bằng không lại phải dùng sức cõng nước từ dưới chân núi lên. Tả Gia Khâu thiếu nước đến nỗi một chậu nước của bộ đội thường được sử dụng tới 4 công đoạn: Rửa mặt - vo gạo - rửa rau và cuối cùng là tưới rau. Tôi đã được nghe nhà văn Thái Sinh kể về lần gặp người lính trên đồn Mường Khương sáng sớm cầm khăn vụt vào đám cỏ cây để lấy những giọt nước mắt của trời rửa mặt cho mình. Tôi đã từng thấm tháp một buổi chiều tới đồn Nậm Chảy. Khi mọi người ngồi chưa yên chỗ thì mây mù kéo đến dày đặc, liền đó là tiếng hò reo vang dậy của những người lính trẻ. Chúng tôi đang ngạc nhiên thì Đồn trưởng bảo: “Các anh cứ đợi cho một chút rồi sẽ rõ.”. Cái ''một chút'' ở đâu chưa biết nhưng gió đã thổi những hạt nước li ti mềm như khói len lỏi vào trong căn phòng, một lát sau mặt bàn, mặt ghế đã ướt mèn như vừa được dội nước. Ngoài sân mây mù tưởng như xắn được từng miếng, cách nhau chỉ hai, ba mét mà không nhìn rõ mặt. Cái máng hứng dưới mái tôn đằng trước ngôi nhà đã nhỏ tong tong những giọt nước xuống chiếc xô tôn. Nhìn Đồn trưởng mỉn cười tôi chợt hiểu, thì ra những người lính vui mừng vì ông trời đã '' quá mù'' để tặng những người lính những giọt nước quí giá. Nếu không có những trang văn trang báo thì làm sao những người dân trên đất nước biết được sự thiếu thốn này mà đồng cảm với những người canh giữ Tổ Quốc.

Và nữa!

Giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài có ý nghĩa chiến lược. Để hoàn thành được nhiệm vụ trọng đại này thì người lính biên phòng phải dựa vào nhân dân, "Nếu không dựa vào nhân dân thì bộ đội biên phòng có xếp hàng giang tay ra cũng không ổn định được tình hình biên giới". Cuộc sống của nhân dân vùng biên còn nhiều gian nan vất vả. Những bữa ăn cần phải cải thiện. Những ngôi nhà xiêu đổ cần phải dựng lại. “Cái chữ” cần phải đến với mọi người. Rồi nước cho sinh hoạt, cho sản xuất. Rồi tâm tư nguyện vọng, loại bỏ hủ tục lạc hậu... Biết bao những cái đồng bào cần Biên phòng chung tay giúp sức. Tấm lòng ở đó. Niềm tin ở đó. Ổn định, thanh bình, giữ gìn biên giới cũng ở đó. Giải quyết được những khó khăn cho đồng bào thì đồng bào yên tâm, hạnh phúc trên mảnh đất của mình, biên phòng sẽ có thêm lực lượng chung lưng đấu cật.

 Là một cán bộ chính trị Nguyễn Trọng Mạch hiểu rất rõ điều này. Anh đã mang hiểu biết đó tãi ra trang giấy. Đó là những ngôi nhà Đại đoàn kết do cán bộ chiến sỹ biên phòng tiết kiệm từ tiền lương hàng tháng ra ủng hộ, xây dựng. Đó là những lớp học xóa mù chữ do cán bộ chiến biên phòng bền bỉ truyền đạt, quy tụ, cùng nhau soi rọi ánh sáng của Đảng tới vùng sâu, vùng xa. Đó là những đứa con Biên phòng, là những đứa trẻ của đồng bào dân tộc trên địa bàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đồn đón về nuôi dưỡng, cho ăn học, luyện rèn để trở thành người có ích trong tương lai. Đó là phong trào ''mỗi người một cây, một con, một giàn'', phong trào giúp dân làm đường có hiệu quả và ảnh hưởng tới thay đổi nếp sống nếp nghĩ của đồng bào. Đó là những người dân, những đồng đội cũ, những người luôn sát cánh với biên phòng trong công việc hàng ngày cũng như lúc đối đầu với tội phạm... Và nhiều, rất nhiều những tấm gương điển hình mà tác giả muốn gửi gắm cho độc giả.

Ấn tượng đầu tiên của mọi người đến với vùng biên giới là nhìn thấy hai lá cờ Tổ Quốc tung bay, một ở sân trạm biên phòng, một ở sân trường học, hai dấu mốc của chủ quyền, của tương lai. Trong khi các nhà văn tên tuổi vì lý do này lý do khác chưa đến được hoặc chưa viết những tác phẩm lớn về hai dấu mốc vùng biên này thì chúng ta hãy trân trọng những trang viết trang lòng của những người lính như tác giả Nguyễn Trọng Mạch, chúc anh thành công trong công việc cũng như trong con đường văn chương anh đã chọn.

                                                                                          Đ.H.N

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter