Truyện ngắn của HOÀNG HỮU SANG
Bà Duân nhổm dậy nhìn ra ngạch cửa. Những vệt sáng trắng hắt vào làm cho bà giật mình vùng ra khỏi giường, quáng quàng nhóm bếp tráng bánh cuốn, gọi con dậy học bài. Sau một giấc ngủ say, tay nâng, chân bước mới nhẹ nhàng làm sao. Bà thầm nghĩ: Bố mình nói đúng thật “Thịt gà thiến cũng không ngon bằng giấc ngủ lúc tinh mơ”.