Truyện ngắn của BÙI THỊ KIM CÚC
Tôi là một người đàn ông thành đạt. Tôi cảm ơn bố mẹ đã sinh ra tôi có một bộ óc thông minh, một thân hình cân đối, khỏe mạnh, rắn chắc, một gương mặt tuấn tú và nước da nam tính.
Tôi là một kĩ sư xây dựng. Con đường công danh của tôi khá thuận lợi. Có thể do năng lực chuyên môn và năng lực quản lí mà tôi được cất nhắc lên chức trưởng phòng xây dựng, phó giám đốc, rồi giám đốc công ty xây dựng tỉnh nhà.
Tiền bạc tôi kiếm cũng khá. Có tiền tôi đầu tư vào các dự án khả thi. Có tiền tôi đầu tư bất động sản. Nhờ quan hệ rộng, đất trong tỉnh chỗ nào sắp hot giá tôi đều biết mà đổ tiền vào. Vậy là tiền giống như dòng nước mát, cứ chỗ trũng mà chảy thôi.
Năm 40 tuổi tôi đã thành công như vậy đấy.
Cổ tay tôi chỉ đeo một chiếc đồng hồ bình thường. Tôi không đeo nhẫn ngọc. Tôi đi con xe cũng xấp xỉ 1 tỉ thôi. Tôi ăn mặc giản dị, sạch sẽ và tươm tất.
Tuy thành đạt nhưng tôi luôn biết cách hòa đồng với mọi người xung quanh dù ở bất kì đâu. Tôi không giống một số ông vừa có tý tiền là khoe mẽ, vừa có tí chức sắc là chân đi khệnh khạng ngay, mặt vênh lên nhìn đời như người mắt lé.
Tôi không dám khinh những người thấp kém khác. Bởi họ không may mắn mà thôi. Vả lại nhờ có họ tôi mới được hưởng lộc. Tôi phải cảm ơn họ chưa hết nữa kia.
Vợ tôi là một phụ nữ bình thường về nhan sắc. Tôi yêu Ái Liên là bởi cô ấy có đôi mắt đen láy, mở to và nhìn thẳng. Đôi mắt của trí tuệ và nghị lực ấy đã hớp hồn tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chuyện tình của chúng tôi rất đẹp và vô cùng lãng mạn. Hầu như chúng tôi không gặp một vật cản nào. Và năm tôi 30 tuổi, em 25 tuổi chúng tôi đã kết hôn. Em sinh cho tôi được một trai, một gái.
Em là một cô giáo. Em yêu nghề và rất cố gắng trong sự nghiệp cao quý của mình. Em đảm việc nhà và trọn việc trường. Gia đình tôi rất hạnh phúc. Con gái và con trai tôi coi bố như một thần tượng. Thằng con trai còn bảo: "Mai này con đi nghề tạc tượng. Con sẽ đúc một bức tượng đồng thật đẹp về bố". Tôi cười xoa đầu Lâm, cậu con trai của tôi, nói: "Thôi đi cậu. Bố của cậu chưa là gì đâu. Hãy nhìn ra xa nhà ta một tý kìa... đầy người còn là anh hùng đấy."
Con gái tôi, cô bé Ái Vi có đôi mắt đen láy, to tròn như mắt mẹ thì nhìn tôi bảo: "Bố là Idol của con".
Còn Ái Liên nhìn tôi bằng đôi mắt biết nói của em: "Cảm ơn anh đã cho mẹ con em một bờ vai vững chắc, một thành trì và một niềm tin yêu cuộc sống".
*
Công ty tôi có một cô tên Hà My, năm nay em mới 25 tuổi. Em có một đứa con trai. Thấy bảo em là mẹ đơn thân. Vì sao thì cũng không ai biết. Nghe nói đâu như do lỡ dở duyên tình gì đó.
Hà My rất đẹp. Em sống ý nhị và kín đáo. Em thông minh và nhiệt tình trong mọi việc.
Trong một lần công tác ở Cửa Lò, em rủ tôi đi dạo trên bãi biển.
Biển đêm, những con sóng từ ngoài khơi tràn vào bờ từng đợt trông như những con quái vật. Bỗng em ôm lấy tôi, giọng nhỏ bé yếu đuối:
- Anh. Hãy cho em ôm anh một lần. Nhìn biển đêm em sợ lắm.
Lòng trắc ẩn trong tôi bỗng dậy lên một con sóng nhỏ. Tôi đưa tay ôm bờ vai nhỏ bé đang run rẩy của em. Em bỗng kiễng chân lên và hôn tôi rất cuồng nhiệt. Không hiểu tại sao lí trí của tôi bay đâu hết. Tôi cũng ôm chặt em hôn đáp trả. Cái hôn này ngọt ngào và say đắm vô cùng.
Bờ biển đã vắng bóng người. Chỉ có vầng trăng đêm ngó xuống soi bóng chúng tôi chập chờn trên bãi cát mịn màng. Chúng tôi cuốn lấy nhau như hai kẻ khát tình trong tiếng sóng ào ạt của biển cả.
Chưa bao giờ tôi được chiêm ngưỡng và hưởng thụ ái tình trọn vẹn mê đắm như hôm nay. Hà My đẹp lắm. Thân hình bốc lửa bởi những đường cong mềm mại và tiếng rên mê hoặc có thể đánh gục bất cứ một người đàn ông nào, dù đạo đức cao ngạo, dù lí trí sắt thép.
Và tôi, tôi là một người đàn ông như bao đàn ông bình thường mà tạo hóa trót sinh ra cái bản năng vốn có.
Sau đêm mê hoặc bởi Hà My, tôi và em trở về khách sạn. Em càng dửng dưng thì con quái vật trong tôi càng trồi trổ khổ sở. Cái tình cảnh mèo vờn chuột của em khiến tôi không còn đủ tỉnh táo nữa.
Sau chuyến công tác ở Cửa Lò, tôi tạo mọi điều kiện để tôi và em có những chuyến đi lãng mạn hơn, lí thú và sung sướng hơn.
Vợ con tôi không biết gì cả. Con gái tôi hôm nào về cũng ôm cổ tôi mà nói: "Idol của con". Con trai tôi vẫn nhìn tôi như một thần tượng chói sáng. Chỉ có Ái Liên là không như trước nữa.
Ái Liên trầm lặng và sâu sắc nên em không chất vấn, không thái độ bất thường. Lúc trên giường ngủ em choàng ôm tôi, tôi gỡ tay em ra nói:
- Hôm nay anh mệt. Ngủ đi em.
Tôi ở nhà ít hơn. Tôi ăn cơm nhà cũng thưa dần. Thời gian làm việc, công tác của tôi cũng bất chợt và thất thường. Cả cái điện thoại của tôi lúc nào cũng giữ chắc trong túi quần của tôi. Lúc ăn cơm tôi thường tắt chuông thông báo.
Tôi chỉ ngong ngóng sao cho hết giờ ở nhà để đến cơ quan, để được gặp Hà My của tôi. Trước mặt mọi người em che giấu cảm xúc rất tốt. Em còn cố tình ít tiếp xúc với tôi. Điều đó càng khiến tôi nể phục và yêu em say đắm.
Tôi là người đàn ông ga lăng. Tôi luôn chuyển tiền vào tài khoản của Hà My. Vậy là cái giỏ trước kia vợ tôi giữ bây giờ đã chuyển sang Hà My.
Mỗi lần chuyển tiền cho Hà My, em nhắn tin luôn cho tôi "Anh đừng làm như thế, em ngại lắm. Em không muốn tranh cướp cơm áo của vợ con anh. Với em chỉ tình yêu của anh dành cho em để em bớt cô đơn là đủ rồi".
Trời đất ạ. Người đàn bà của tôi sao đáng yêu đến thế cơ chứ. Tôi nhắn lại "Em không phải suy nghĩ nhiều. Anh lo trọn vẹn cả hai bên mà. Tối nay hẹn em chỗ cũ nhé". Hà My nhắn ngay "Dạ. Anh".
Mỗi lần được gần Hà My, trong tôi như có con quỷ vô hình dẫm nát lí trí của tôi. Nó xúi bẩy tôi bằng mọi giá tôi phải có em một cách công khai. Tôi ghét sự thậm thụt mãi như thế này.
*
Một buổi tối mùa đông. Sau khi 2 đứa con của tôi đã vào phòng riêng để học bài. Tôi bảo Ái Liên:
- Em à! Ra phòng ngoài, anh có chuyện muốn nói với em.
Vợ tôi buồn bã theo tôi. Cửa phòng đóng lại. Tôi rót nước cho vợ và cho tôi. Mỗi người uống một ngụm. Tôi lấy hết can đảm nói với em:
- Ái Liên à. Anh... anh không còn yêu em nữa. Anh yêu người phụ nữ khác rồi. Em... em tha lỗi cho anh...
Ái Liên bỗng ôm hai tay trước ngực như thể cố giữ con tim của mình cho khỏi rơi ra ngoài lồng ngực. Mắt em tối lại. Mặt em bỗng xanh xao rất đáng thương.
Tôi chạy đến ôm lấy em nhưng em đã ngẩng đầu lên và gạt phắt tay tôi ra.
Im lặng. Sự im lặng đến não nề. Một lúc sau em nói đúng một chữ "Vâng". Một chữ thôi mà tim tôi thấy nhói đau đến thế.
Vợ tôi trở về phòng ngủ. Tôi ngủ tại phòng này. Căn phòng phía Tây luôn rọi ánh hoàng hôn vào cửa sổ.
*
Ái Liên không tin được những gì đang diễn ra trước mắt cô. Cô lái xe đi như người mộng du trên phố. Trong cô như có trăm ngàn mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào tim cô, chọc vào từng mạch máu, cứa vào từng tế bào não... Đau!... Đau lắm!
Cô như bị rơi từ 9 tầng không lọt vào một địa ngục tăm tối. Sao? Tại sao lại thế này? Cô không tin được dù sự thật phũ phàng đã bày ra trước mắt. Chao ôi! Tình yêu? Hạnh phúc sao mong manh đến thế!?
Nhưng cô vốn là người mạnh mẽ và giàu nghị lực, cao ngất lòng tự tôn của người phụ nữ.
Sau thời gian bị khủng hoảng trầm trọng, Ái Liên đã xốc lại tinh thần. Cô hất mái tóc cho gió thổi về đằng sau và tiếp tục cuộc sống.
*
Thằng Lâm và Ái Vi hết sức ngăn cản bố. Chúng nó động viên mẹ "Mẹ cố lên. Chúng con đứng về phía mẹ. Bố chẳng qua bị cảm nắng nhất thời thôi". Ái Liên kìm dòng lệ đang đổ ngược vào tim mình nói: "Cảm ơn các con. Mẹ không sao".
Mất chồng, Ái Liên đau nhưng không lo. Điều cô lo lắng nhất là cú sốc của 2 đứa con.
Thằng Lâm đã bỏ học thường xuyên và thái độ chán nản bất cần đời lộ rõ. Trời ơi! Niềm tin trong nó bị sụp đổ thảm hại. Còn con bé Ái Vi hàng ngày véo von ca hát bây giờ bỗng trầm tư như một bà già. Ái Liên nhìn con đau xót, lo lắng và căm hận người bố bội bạc của nó. Cô lấy hết năng lực sư phạm của mình ra để gần gũi, an ủi và động viên con. Cô nói với con:
- Các con đừng oán hận bố. Có những cái lớn lên các con mới hiểu được. Dù gì chăng nữa người đàn ông ấy vẫn là bố của các con. Cố lên. Mọi cái sẽ qua thôi.
Bỗng một hôm thằng Lâm đi học về, ra lệnh cho mẹ:
- Mẹ! Mẹ li hôn ngay với ông ta đi. Con không cần một người bố như thế!
Ôi. Giá như chồng cô cố gắng vài năm nữa để con cô lớn hơn chút nữa. Đằng này chúng còn bé mà. Chúng mới lớp 8 và lớp 5 thôi.
*
Tại phiên tòa, hai đứa con theo mẹ. Tài sản chia đôi. Cả căn biệt thự mà vợ chồng tôi đã xây nên bỗng xẻ đôi không thương tiếc. Còn tiền mặt tôi đã đổ hết vào tài khoản của Hà My rồi.
Tôi cưới Hà My ngay sau khi li hôn vợ một tháng. Hà My luôn thúc tôi kiếm tiền nhiều hơn nữa. Điều mà trước kia chưa từng có ở Ái Liên.
Cưới Hà My được 2 năm, tôi bị thanh tra tài chính công ty và mất chức. Tôi bị tội lợi dụng quyền hạn làm thất thoát tài sản của nhà nước. Tôi phải bồi hoàn tiền thất thoát. Tôi bị khai trừ ra khỏi Đảng và buộc phải viết đơn từ chức. Về hưu sớm.
Thế là hết. Nhưng tôi còn tình yêu với Hà My.
Nhưng... Ôi... đời! Giá như đời không có chữ nhưng thì tôi đâu phải khổ thế này?
Hà My thấy không thể bòn vét tiền của tôi được nữa, em lao đơn li hôn với tôi.
Thật khốn nạn! Mà tôi có tốt đẹp gì mà rủa em khốn nạn?
Tôi trở về quê sống cùng bố mẹ. Cuộc sống như kẻ ẩn dật đã ngày đêm gặm mòn tâm trí và sức khỏe của tôi. Tôi không dám đi đâu, không dám ngẩng mặt nhìn ai nữa. Tôi thấy xấu hổ với Ái Liên và hai đứa con của mình. Liêm sỉ cuối cùng của tôi là không dám gọi điện cho hai đứa con và Ái Liên. Tôi day dứt và ân hận vô cùng. Tôi không bị bắt vào tù nhưng cái ngục tù tâm hồn thật đáng sợ biết bao. Tôi tự xỉ vả bản thân mình và không thể lí giải được tại sao tôi lại thế?
Nhưng như vậy còn ích gì nữa, khi bát nước hạnh phúc tự tôi hất đi không thương tiếc.
*
Tại bệnh viện Bạch Mai, Lâm và Ái Vi đến chăm nom ngay sau khi tôi nhập viện. Điều này càng làm cho tôi day dứt ân hận. Tôi bảo con:
- Hãy tha lỗi cho bố. Hãy để bố được chết đi. Như vậy bố sẽ đỡ khổ hơn.
Ái Liên bước vào. Vẫn đôi mắt thẳm sâu ngày nào nhìn tôi không hề oán giận nói:
- Ông tưởng chết mà dễ à? Thôi ông suy nghĩ thế đủ rồi. Ông gắng khỏe mạnh cho con nó vui lòng.
Trong tôi như có con rắn độc đang nhả nọc vào tim. Thà họ cứ mắng nhiếc, cứ chửi bới đi, tôi đỡ đau đớn hơn.
Tôi lấy chút sức mòn nói:
- Cảm ơn mẹ con em. Tại anh đáng chết mà. Hãy tha tội cho anh.
Ngoài trời gió mùa đã tràn về. Cái lạnh se sắt của mùa đông càng làm cho căn phòng trắng toát của bệnh viện lạnh hơn.
Mùi thuốc sát trùng như cố len lỏi để xua đi cái u ám tịch mịch của đêm đông.
B.T.K.C.