Việc gì khó có đảng viên

Ký của DƯƠNG THU PHƯƠNG

Một chiều nắng nhẹ, chúng tôi cùng nhau trò chuyện trong ngôi trong nhà văn hóa thôn 3, Đông Văn đang còn nồng mùi sơn mới. Như hiểu được lòng người, ánh nắng long lanh hơn khi dừng lại trước khung giấy khen công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu, chi bộ thôn kiểu mẫu. Chợt nghĩ, nếu biết hành trình đã đi qua, liệu nắng có giòn đanh đến thế.

Đi hết thôn Hợp Thịnh, cuối của xã Phú Thịnh cũ là đã đặt chân đến đất Đông Văn. Cách đây mấy năm, nơi đây vẫn là thôn vùng 3 thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Bình, vùng nông thôn được định danh bởi những con đường đất bé vừa một lối đi quanh co, những căn nhà gỗ lụp xụp và cũng là nơi của những khiếu kiện liên miên không dứt, nỗi khiếp sợ của cấp ủy chính quyền địa phương.

Đường đến các điểm công cộng đã có biển báo chỉ dẫn, một trong những quy định của thôn kiểu mẫu, nhưng dĩ nhiên, đường đến nhà đồng chí bí thư chi bộ, người mà chúng tôi tha thiết muốn được tìm hiểu thì vẫn phải nhờ vào những biển chỉ dẫn bằng cơm. Con đường không quá dài nhưng đang được phủ lên một lớp bụi trắng mờ như sương. Một chị gái nhiệt tình “Em sẽ dẫn các bác đến tận nơi. Bụi thế này, nhà nào cũng phải đóng cửa hoặc phủ bạt kín, không thấy mặt người để mà hỏi ý chứ”. Chẳng có sự gợi ý nào nhưng có lẽ nhìn thấy dáng vẻ lỉnh kỉnh túi và chiếc máy ảnh chúng tôi mang theo, tự nhiên cô buột miệng, đầy giọng điệu chính trị “Đài, báo, mạng suốt ngày nói đến sắp xếp bộ máy. Cái gì mà giảm tỉnh, bỏ huyện, giảm xã. Các bác ở trên đã nghĩ thì chắc là sẽ tốt cả thôi. Nhưng nếu sáp nhập các thôn, bác Hoàng không còn làm bí thư chi bộ nữa thì chúng em tiếc lắm. Từ ngày có bác ấy, thôn Đông Văn này mới có bộ mặt như bây giờ”. Tôi lại nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều lần nhấn mạnh, nhân dân tinh tường lắm, họ biết mọi thứ, nếu cần biết ai như thế nào, cứ hỏi người dân khắc rõ.

Nhà chị cũng nằm trong 100 gia đình khác trong thôn vừa hiến đất và các công trình, hiện vật kiến trúc trên đất để mở rộng con đường cũ trước đây chỉ rộng 3m giờ thành 6m và nếu tính cả hành lang đường rộng gần 10m. Thật trùng hợp, chúng tôi đến đây cũng vì muốn tìm hiểu nhiều hơn về nơi này, về nơi mở rộng đường lên đến gấp 3 nhưng không mất một đồng tiền đề bù đất và những tài sản trên đất, không một đơn từ kiện cáo, không một vướng mắc. Tất cả người dân đều đồng thuận ủng hộ. Đất ở nông thôn có thể không giá trị như thành phố, nhưng giá trị các công trình trên đất thì không khác nhau, thậm chí còn cao hơn do chi phí vận chuyển dẫn đến giá cả vật liệu tăng lên. Có những gia đình ngoài phần đất trống hiến tặng, họ đã phải cắt bỏ toàn bộ phần bờ rào đã xây cao 4,5m, phá cột cổng đã ốp đá hoa cương, cưa nửa phần mái tôn lạnh để hiến mặt bằng sạch. Đường vào làng như vàng vào nhà, ai cũng biết lợi ích của việc làm đường nhưng không tránh khỏi việc, cùng chung một lợi ích nhưng có những gia đình phải hi sinh nhiều hơn, dẫn đến họ khó chấp nhận. Khi gặp được đồng chí bí thư chi bộ, người đàn ông rắn rỏi đã nhiều lần phải dừng lại khi nói chuyện với chúng tôi về những khó khăn lúc thi công con đường này. Giai đoạn đầu, cứ làm được một đoạn, nhà thầu lại phải dừng lại, vì người dân không đồng ý với bên thi công, không ký vào các loại giấy tờ. Khó làm được gì khi họ nêu lý do “chúng tôi già rồi không quyết định được những việc này, chờ con cái về rồi tính”. Làm sao gặp được người trẻ trong thôn khi họ đi làm công nhân ở nhà máy và thường xuyên không nghe điện thoại. Dẫu biết đó là lý do để trì hoãn nhưng biết làm sao được. Tìm hiểu kỹ mới biết, khi họp, người dân đã đồng ý về chủ trương, đến lúc thi công mới biết, cửa cống, hoặc cây cột điện trồng ngay trước cửa nhà. Cả về thẩm mỹ, về phong thủy họ đều khó chấp nhận, chỉ khi ông bí thư chi bộ vào chia sẻ, cảm thông phân tích cái được và mất, cuối cùng, thường sẽ nhận được câu trả lời “Em nể bác lắm nên mới đồng ý đấy”.

Trước khi đến đây, chúng tôi đã có dịp trao đổi với đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Phú Thịnh, Nguyễn Thị Ngà, nữ lãnh đạo bám sát cơ sở khẳng định chắc nịch với đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo rằng, không nơi nào trong xã đáng được biểu dương, khen thưởng nhân rộng như thôn 3, bởi cách làm, bởi kết quả mà họ đạt được. Trong đó, đồng chí Lương Bá Hoàng là tổng công trình sư của những thay đổi cho gần 10 năm trở lại đây của thôn Đồng Văn.

Xuất phát là trưởng công an xã, sau khi nghỉ chế độ ông được giao nhiệm vụ làm bí thư chi bộ thôn, lúc đó, chi bộ chỉ với 17 đảng viên, đảng viên trẻ nhất cũng đã 50 tuổi. Các tổ chức trong thôn gần như tê liệt, không hoạt động. Phát hiện đây là điểm yếu chí mạng làm suy yếu sức lãnh đạo, ngay lập tức ông họp bàn và tìm cách khắc phục. Đó là những ngày mà bàn chân ông đặt từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của bà con. Ông vận động, tuyên truyền, giác ngộ, thuyết phục các thanh niên ưu tú trong thôn tham gia lớp cảm tình đảng, bổ sung vào đội ngũ đảng viên. Để nắm bắt được nhanh hơn, cũng để tạo dựng niềm tin, ông thường có mặt trong mọi sự kiện từ cuộc họp của các tổ chức đoàn thể hay bất kỳ sự vụ nào mà người dân mời đến. Thấu hiểu họ, lòng tin về ông được neo rễ ở trong lòng mỗi gia đình. Chỉ mấy sau, chi bộ đã có thêm 17 đảng viên. Đó là lực lượng trẻ tham gia làm trưởng, phó các tổ chức đoàn thể với sự năng nổ, gương mẫu đi đầu, họ đã kéo cỗ máy phong trào đi lên với sức trẻ và sự nhiệt huyết.

Thôn 3, vốn là vùng trũng của an ninh trật tự xã hội, nguyên nhân cũng là do thiếu việc làm, kinh tế yếu kém. Ông cùng Ban Chi ủy đã họp bàn tìm cách nâng cao cuộc sống của người dân, từ việc mời các chuyên gia nông nghiệp về tìm hiểu chất đất phù hợp với cây con gì để trồng cấy đến việc vận động bà con nhân dân tham gia vào các nhà máy, xưởng sản xuất. Xác định, phát triển kinh tế trước hết phải đi từ lợi thế, nơi đây vốn là vùng đất thuận lợi cho phát triển đồi rừng, trồng cây có múi và cũng là vùng lõi của khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái. Trên thực tế, người dân vốn sống và làm việc tự do rất ngại đi làm công nhân, họ sợ sự gò bó, họ áp lực bởi khả năng tiếp thu công nghệ, trình độ điều kiện máy móc. Do đó, ngoài việc kiến nghị mở các lớp đào tạo nghề, được học tập thực tế trong nhà máy thì theo ông “việc gì khó có đảng viên”. Chỉ tiêu được giao đến các tổ chức như đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ, chi hội nông dân. Một lần nữa các đảng viên, nhất là các đảng viên trẻ thực nghiệm từ việc trồng cấy đến việc tham gia vào nhà máy, xưởng sản xuất. Bây giờ vào thôn, trong những khung giờ bình thường, trên đường gần như chỉ nhìn thấy người già và trẻ nhỏ, không khí an bình, tĩnh lặng, yên ả.

Năm 2022, thôn 3, Đông Văn được Đảng ủy xã Phú Thịnh giao nhiệm vụ về đích thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhìn 17 chỉ tiêu, ông và Ban Chi ủy lo sợ, nhiều chỉ tiêu xa lạ, nhiều chỉ tiêu khó, nhiều chỉ tiêu ông chưa biết bắt đầu từ đâu. Nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ, với mong muốn dẫn dắt mọi người làm thay đổi cuộc sống, thay đổi nếp nghĩ, ông đã hạ quyết tâm phải hoàn thành. Với tính kiên định của một người chiến sĩ ông biết cần phải bắt đầu từ những việc nhỏ và quyết tâm, tập trung thực hiện các việc lớn.

Trong đó, có những việc không thể chậm trễ là xây nhà văn hóa thôn. Đây không chỉ là việc hoàn thành một tiêu chí mà mong muốn xây dựng một nơi sinh hoạt cộng đồng đảm bảo đủ cho số hộ dân sau khi sáp nhập thôn năm 2019 đã được nuôi dưỡng từ lâu. Nhà văn hóa của thôn vốn đã cũ, nhỏ hẹp, lại không có không gian để mở rộng. Với tầm nhìn của một người từng trải, ông đã bàn bạc với Ban Chi ủy chuyển đến một địa điểm rộng rãi hơn, trung tâm hơn. Cuối cùng, Ban Cán sự thôn thống nhất đổi đất với người dân. Điều này cũng có lợi cho người dân khi họ được sử dụng lại nhà văn hóa để ở thay cho căn nhà mối mọt đã cũ. Có đất, ông cùng bắt tay vào tham khảo, tìm kiếm thiết kế phù hợp, lên dự trù kinh phí thực hiện. Một bản kế hoạch chi tiết được trình bày trong cuộc họp chi ủy rồi chi bộ được toàn thể đảng viên nhất trí. Ngay tại hội nghị ra nghị quyết mỗi hộ gia đình đóng góp 2 triệu đồng xây nhà văn hóa thôn thì 32/32 đảng viên tham dự cuộc họp đã đóng góp bằng tiền mặt. Những viên gạch, xe cát đầu tiên được chở đến, cũng là lúc bà con gom góp mang tiền ra nhà văn hóa để nộp cho Ban Phát triển thôn. Người này nhìn người kia, cũng có hộ gia đình khó khăn hơn chưa nộp đủ nhưng ông luôn động viên “Công trình thi công trong thời gian dài, thực hiện từng hạng mục nên cũng không phải thanh toán tiền một lúc. Bà con cứ thu xếp”. Với khoảng 350 triệu đồng thu được từ 170 hộ dân hầu như chỉ hoàn thiện được phần cứng. Hội trường còn thiếu bàn ghế, tủ sách, phông bạt, khánh tiết, ti vi…, Bí thư chi bộ một lần nữa xin sự ủng hộ của các đồng chí đảng viên và sự ủng hộ từ bà con xa quê, từ nhiều mối quan hệ khác. Để giờ đây, chúng tôi đang được ngồi trong ngôi nhà văn hóa thôn to đẹp nhất xã Phú Thịnh và còn to đẹp hơn nhiều trụ sở UBND xã khác với đầy đủ tăng âm, loa đài, bàn ghế, khánh tiết. Xung quanh hội trường thôn là hàng cây bóng mát và hoa vừa mới trồng xanh mướt. Thấy chúng tôi chăm chăm nhìn vào cây hoa ban đang trong kỳ rũ lá trổ bông, tỏa bóng, Bí thư Hoàng khoe “Hai cây hoa ban này được một gia đình hiến tặng. Người ta đã hỏi mua 5 triệu một cây nhưng gia đình không bán mà mang ra tặng để làm đẹp cho hội trường thôn. Chúng tôi có nhã ý trả tiền nhưng người dân cũng kiên quyết không nhận”. Thấy hội trường thôn rộng rãi, tọa lạc ở vị trí đẹp, các mạnh thường quân tiếp tục đầu tư để xây bao, đổ đất thi công các hạng mục mở rộng như khu vui chơi trẻ em, tập thể thao cho người già, sân cầu lông, bóng bàn, pickball. Thế mới biết, không phải người dân không ủng hộ mà chỉ là người ta không muốn lòng tốt và đóng góp của họ đổ xuống sông, xuống bể mà thôi. Đó cũng chính là lý do mà ông Hoàng, Bí thư Chi bộ luôn xác định việc công khai minh bạch, rõ ràng trong mọi hoạt động thu chi, đóng góp của người dân là trách nhiệm đầu tiên của cán bộ, yếu tố tiên quyết trong xây dựng lòng tin.

Chúng tôi ngồi trò chuyện về những tấm gương điển hình cần được lan tỏa và nhân rộng. Tôi đùa rằng, có thể nhân rộng mô hình thôn 3, rồi sẽ có nhiều thôn  thôn 3 bứt phá đi lên trong thời gian tới nhưng làm sao có thể nhân rộng được đồng chí bí thư chi bộ. Ông cười hiền lành như hòa mình vào câu chuyện phiếm đâu đó. Nhưng không quên khẳng định rằng “Đội ngũ trẻ rất giỏi giang. Chúng tôi chỉ là nhiệt tình tâm huyết thôi chứ nhiều việc cũng lực bất tòng tâm do sức khỏe, năng lực hạn chế. Một con người dù giỏi giang, nhiệt tâm đến mấy cũng không thể thay thế được tập thể. Sức mạnh của cộng đồng, sự đoàn kết mới là điều quan trọng nhất. Để có được sự đồng lòng nhất trí đó phải bắt đầu từ nền tảng công khai, minh bạch rõ ràng mọi thứ. Lắng nghe tâm tư nguyện vọng của mọi người, để ai cũng cảm nhận được mình là chủ thể trong quá trình đó, không ai ngoài cuộc và cũng không ai không được quyền quyết định đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến bản thân gia đình mình.

Ông cũng không quên nhấn mạnh vai trò hạt nhân lãnh đạo, của cấp ủy, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là sự nêu gương, đi đầu của đảng viên trong thôn 3. Họ mới chính là nguồn sức mạnh to lớn dẫn dắt, kết nối, thúc đẩy phong trào đi đến đích cuối cùng. Một tấm gương tốt còn hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền, người dân luôn tin vào những điều họ nhìn thấy, họ cảm nhận được sự thay đổi đến cuộc sống của họ.

Kết quả mà hôm nay chi bộ thôn 3 có được là nhờ sự đồng lòng, quyết tâm của người dân, sự gương mẫu đi đầu của đảng viên và một thái độ làm việc luôn đặt lợi ích của cộng đồng lên trên hết. Đây cũng là điều mà Bí thư Chi bộ Lương Bá Hoàng, một người đi trước, từng trải muốn chúng tôi ghi nhớ.

            Suốt 6 năm qua, 32 đồng chí đảng viên đã xây dựng Chi bộ thôn 3 liên tục là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vinh dự được công nhận là chi bộ kiểu mẫu năm 2024. Năm 2024, thôn 3, Đông Văn cũng hoàn thành 17 tiêu chí thôn nông thôn kiểu mẫu đầu tiên của xã Phú Thịnh trong niềm hân hoan. Giờ đây, thôn 3 đã khoác lên mình sắc màu tươi mới, căng đầy nhiệt huyết và sức sống. Đó là thành quả cũng là điểm khởi đầu để xây dựng một vùng nông thôn hiện đại trong tương lai.

 

D.T.P

 

Các tin khác:

1-5 of 368<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Kho sách số VHNT

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter