Truyện ngắn của NGUYỄN HỒNG GIANG
Hữu lao ra khỏi nhà. Gió thổi vi vút, mưa quất vào mặt lạnh buốt. Thây kệ, gió mưa có lạnh bao nhiêu cũng không sao xoa dịu trái tim đang như thiêu đốt, quặn thắt ấy của hắn. Hữu cứ đi trong vô định. Phố huyện vắng tanh, đèn vàng hiu hắt soi bóng Hữu đơn độc, dài ngoằng. Phải rồi, đêm đông mưa gió ai đi ra ngoài làm gì, trừ khi có việc. Những căn nhà cao tầng kiên cố im phăng phắc trong mưa.