HUYỀN TÍCH

 

HUYỀN TÍCH

                                                                           Truyện ngắn của THÁI LY

 

   Người đàn bà nhìn dòng thác đang đổ dựng đứng xuống vực, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một bước chân thôi. Nếu lao mình xuống đây, bà sẽ chấm dứt được nỗi đau này, nỗi đau còn khủng khiếp hơn cái chết. Đứa con gái của bà đã mất cách đây ba ngày, bộ tộc đã dâng tế người thiếu nữ ấy cho Thần Nước.

Dòng thác vẫn không mảy may quan tâm đến sự đau đớn của người đàn bà tội nghiệp, nước vẫn không ngừng lao xuống miệng vực đen ngòm không nhìn thấy đáy. Bà còn ba đứa con nhỏ, chúng cần sự chở che, nuôi nấng, bảo vệ của người mẹ. Người đàn bà nhìn dòng thác bằng sự đau đớn tột cùng: Con gái của tôi, nó do tôi sinh ra và nuôi lớn! Cớ sao các người giật nó khỏi tay tôi? Hãy trả con lại cho tôi! Thần linh ơi, sự thật là người chỉ đem đến nỗi sợ hãi cho những kẻ yếu hơn người...

Những tiếng kêu gào của người đàn bà bị tiếng gầm thét của dòng thác nuốt chửng. Chỉ còn tiếng nước ào ào tung bọt trắng xóa xuống vực sâu sôi lên sùng sục...

 

            Người kĩ sư địa chất mang về một viên đá có hình thù kì lạ. Viên đá nhỏ bằng quả trứng vịt mang hình dáng của một giọt nước có màu đen nhánh. Điều lạ lùng khi để trong bóng tối viên đá phát ra thứ ánh sáng màu lam nhạt.

- Không phải ngọc đâu. Tôi chắc chắn!- Người bạn là tay buôn đá quý nổi tiếng cười nhạt bảo.

Người kĩ sư không nói gì, anh hiểu rõ về các loại đá quý. Nhưng lạ ở chỗ, viên đá này khi sờ vào thì lạnh, nhưng một lúc sau nóng dần lên. Viên đá kì quái mang hình dáng một giọt nước kì lạ.

 

Những người đàn ông của dân bản khiêng về một con lợn rừng răng nanh dài nửa gang tay, họ ném con lợn xuống khoảnh đất trống giữa những căn lều lợp mái cỏ khô. Tối nay sẽ có một bữa ăn thịnh soạn cho cả dân bản. Những người già chậm rãi bước đến xem chiến lợi phẩm của buổi đi săn. Họ trầm trồ thán phục về vẻ đẹp của con lợn rừng da dày đen mượt. Những đứa trẻ và lũ con gái mới lớn vào rừng hái rau và các loại hoa quả vừa về để chế biến món ăn. Chúng đứng xúm xít xung quanh ngắm nghía và sờ tay vào cặp răng nanh khổng lồ dũng mãnh đầy kiêu ngạo. Sự dũng mãnh và kiêu ngạo ấy giờ đây đang đổ gục dưới mặt đất. Trưởng bản dõng dạc tuyên bố:

- Nào mọi người hãy đốt lửa lên! Đêm nay ta sẽ mở tiệc đợi trăng máu.

Con lợn được xẻ thành nhiều phần nhỏ, những miếng thịt đỏ sẫm được bày trên những tàu lá chuối đặt trên chiếc sạp bằng tre để tế trời đất và vầng trăng máu. Tất cả thịt sẽ được chế biến để làm tiệc. Những miếng thịt mềm ướt được kẹp vào thanh cây hoặc nướng trên những hòn đá trơn nhẵn đang nung trên lửa.

Mọi người ngồi quanh đống lửa bàn tán về buổi đi săn, về đàn gấu, về những đôi mắt lạ chớp tắt liên tục sau mỗi gốc cây trong rừng. Và họ còn bàn tán về trăng máu. Trăng máu xuất hiện có thể chết chóc sẽ kéo đến. Dân bản có thể mất thêm người, có thể phải di chuyển đến một vùng đất khác. Thức ăn đang dần trở nên khan hiếm. Mùa hè năm nay nóng hơn, mùa đông giá buốt đang đến rất gần... Chỉ có người đàn bà vừa mất đứa con gái vẫn không ngừng nhìn vào khoảng tối trống rỗng, bà ta chẳng nghe thấy gì và cũng chẳng cảm thấy gì. Xung quanh người mẹ mất con toàn là những âm thanh vô nghĩa.

Lũ trẻ bu xung quanh bà cụ già nhất, bà cầm một cây gậy có đính một vòng dây được xâu đầy những chiếc răng nanh của nhiều con lợn lòi. Bà đã mù, tóc bạc như cước, giọng nói trầm đục. Bà kể cho lũ trẻ nghe về huyền tích trăng máu của thác Tử Thần. Người đàn bà mất con thẫn thờ bước đến và ngồi xuống chân bà để lắng nghe câu chuyện.

- Đêm mai, khi trăng máu từ từ nhô ra sau dãy núi kia, lúc đó trăng máu tròn và đỏ nhất, khi đó lũ sói trong rừng sẽ bắt đầu cất tiếng tru thảm thiết. Tất cả những con đom đóm trong khu rừng sẽ bay đến dòng thác. Con đom đóm nào cũng rực sáng. Chúng vẽ những vòng sáng loằng ngoằng như sao sa, người ta cứ ngỡ như cả bầu trời sao tụ hội bên dòng thác. Cha ta nói rằng, những đường sáng loằng ngoằng chính là những mật mã mà chúng đang gửi lên những vị thần linh. Chúng sẽ lao nhanh về phía thác nước như những vệt sao băng vút qua bầu trời. Mỗi con đom đóm sẽ giơ chân quắp lấy những giọt nước bắn ra từ thác. Những chiếc chân bé xíu và khéo léo ấy sẽ vo tròn giọt nước lại. Cứ thế cho đến khi những giọt nước to gấp hai, gấp ba lần thân của chúng. Rồi từng con đom đóm sẽ cố sức mang những giọt nước bay lên cao tưởng như có thể chạm vào bầu trời. Chúng sẽ vỗ cánh bay lơ lửng trong không gian để hứng lấy ánh sáng của trăng máu cho đến khi những giọt nước lấp lánh chuyển thành màu đỏ như máu. Sau đó, bằng sức mạnh đáng kinh ngạc, từng con đom đóm sẽ mang những giọt nước đã nhuộm đỏ vào trong chiếc hang tăm tối đầy rắn rết.

 Chiếc hang tàn độc ấy nằm ở khoảng giữa của dòng thác. Cả đàn đom đóm sẽ lần lượt thả tất cả những giọt nước đỏ lấp lánh vào một viên đá nhỏ màu xanh lam nhạt nằm chênh vênh ngay giữa cửa hang. Mỗi một giọt nước rơi xuống, viên đá sẽ sáng lên, bốc cháy rồi chuyển dần thành màu máu. Hơi nước đậm đặc như một màn sương kì ảo bao trùm cả không gian của hang. Rồi lũ đom đóm biến mất.

Chúng biến mất đầy bí ẩn như khi chúng bay đến thác. Vào năm sau, khi trăng máu xuất hiện lũ đom đóm lại bay ra và tiếp tục làm cái việc kì dị ấy. Không ai có thể ngăn cản hay xua đuổi được chúng.

Cụ già ngừng một lúc nhìn lên bầu trời cao vòi vọi chi chít những vì sao lấp lánh khiến lũ trẻ rất đỗi ngạc nhiên. Một đứa nắm lấy tay cụ giục:

- Cụ kể tiếp đi! Rồi sao nữa?

- Thác nước quá cao và hung dữ- Cụ nhìn vào mắt từng người rồi chậm rãi- Tất cả chúng ta chỉ là người trần nhỏ bé và hèn mọn. Chỉ khi nào, một người trong số các ngươi ngồi đây, kẻ có lòng can đảm và sức mạnh để vượt qua thác nước. Kẻ đó dám bước vào trong hang, dám lấy tay mình cầm lấy viên đá mang hình giọt nước nóng bỏng như hòn than đang đỏ lửa, ném nó xuống đáy vực sâu kia thì con gái của bộ tộc này không còn phải bước lên đài cúng tế nữa. Còn nếu không, mỗi năm, sẽ có một đứa con gái ở độ tuổi đẹp nhất phải chết. Thần linh đã định đoạt như thế! Vì nếu không cúng tế, bộ tộc này sẽ không còn một ai. Tất cả các ngươi, cả người già và trẻ con, tất cả chúng ta sẽ chết hết! Ta nhắc lại, thần linh đã định đoạt số phận của chúng ta như thế…

Bà lão kể xong, cả khu rừng rùng rùng chuyển động, những chiếc lá lả tả buông rời khỏi cành và trút xuống mặt đất như mưa. Bọn trẻ co rúm ngồi sát vào nhau. Bà cụ mù ngồi im phăng phắc như một pho tượng. Nơi khóe miệng bà dường như vẫn còn chưa hết nỗi run sợ. Người đàn bà mất con lẳng lặng đi về phía gốc cây gần đó ngồi xuống, mớ tóc rối không chải bị sổ ra như một dòng suối. Những người đàn ông bắt đầu nhảy múa, họ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bữa tiệc dâng lên để đợi trăng máu xuất hiện, nhưng họ chờ mãi, chờ mãi nhưng không thấy, nên họ phải chờ đến đêm mai thôi.

Năm nay, chị gái của thằng Sỏi đã phải lên đài cúng tế. Sang năm, đến lượt Chim Én- em gái của thằng Móng Vuốt. Thằng Móng Vuốt đã nghe được những người phụ nữ đi hái quả mọng trong rừng nói chuyện với nhau như vậy.

 

Người kỹ sư địa chất kéo chiếc ủng lên cao ngang đầu gối. Hai người dẫn đường tự giới thiệu tên là Lý Kỳ và Lý Thường người dân địa phương, là thổ địa ở đây.

- Tổ tiên của chúng tôi đã định cư ở đây từ xa xưa. Chúng tôi thờ cúng tổ tiên, trong mỗi căn nhà đều có bàn thờ. Bàn thờ được đặt ở nơi trang trọng nhất. Ở cửa rừng chúng tôi cũng đặt một bát hương để thờ Thần Núi. Hang đó nằm trên cao cách mặt đất chừng năm mét và thông với chiếc hang nằm bên cạnh thác, nơi mà anh đang muốn đến.

- Thần biết chúng ta đang nghĩ gì- Lý Kỳ cười- Lát nữa, khi đi vào hang, anh hãy cố gắng bám sát chúng tôi, vì hang rất tối và trơn trượt. Tôi nghe nói là ngày xửa ngày xưa, chiếc hang đó nằm ngay giữa thác. Theo thời gian, sau nhiều đợt lũ lớn, dòng nước dịch chuyển nên hang nằm lệch sang phía bên trái của thác. Anh tên là gì nhỉ? Nhà anh ở đâu? Sao anh lại muốn đến cái hang đó? Đường vào hang khá nguy hiểm, người không thạo địa hình nơi đây sẽ không bao giờ dám nghĩ sẽ đi đến hang…

- Tôi tên là Trần Minh. Tôi tò mò về vùng núi này, đặc biệt là thác nước. Tại sao vực này được gọi là vực Tử Thần? Tôi biết nó không phải tên như vậy. Tử Thần chỉ là tên mà dân gian gọi nó thôi.

- Để tôi kể cho anh nghe- Lý Thường hào hứng- Thác nước này đổ xuống miệng vực tối. Vực đó gọi là vực Đán Tốc có nghĩa là thác Đá Rơi. Nhưng từ lâu mọi người đến đây và gọi là vực Tử Thần. Gọi tên như vậy là bởi dòng thác và cái vực ấy rất nguy hiểm. Dòng thác cao và đổ sâu đến nỗi không một ai nhìn thấy đáy. Từ đời ông bà, cụ kị tôi kể lại, những người thợ săn lạc đường nhỡ đi nhầm vào gần miệng vực sẽ bị một sức mạnh vô hình kéo xuống mất xác. Không một bóng con chim nào dám lảng vảng bay đến gần dòng thác. Dù là diều hâu hay đại bàng, chúng cũng chú ý bay tránh xa miệng vực. Thời xưa, bọn con gái con trai thất tình hay cặp đôi nào bị gia đình ngăn cấm đã rủ nhau nhảy xuống dòng thác kia.

Im lặng một lát Lý Kỳ đi vòng quanh một gốc cây:

- Anh đợi tôi một lát, để tôi xin thần linh đã.

Nói rồi Lý Kỳ chắp tay lầm rầm khấn vái, lẩm nhẩm câu gì người kỹ sư không nghe rõ.

 

Từ lúc mặt trời bắt đầu lặn, tất cả dân làng trở nên im lặng. Người lớn và trẻ nhỏ lặng lẽ như những cái bóng. Lũ trẻ con không đứa nào dám nói to hay nô đùa. Đêm dần buông, bà cụ mù vẫn ngồi trên mỏm đá và đôi bàn tay đang chầm chậm tước vỏ cây. Đôi mắt bà ta chăm chăm nhìn về phía vực Tử Thần. Người mẹ mất con lặng lẽ đến gần bà cụ và ngồi xuống.

- Chị còn ngồi đây làm gì. Hôm nay chị hãy canh chừng thật kĩ bọn trẻ. Nhất là thằng Sỏi, thằng Móng Vuốt và con Chim Én. Chúng nó sẽ làm một việc kinh động đến thần linh. Chị tìm chúng ngay đi. Có thấy chúng không? Tôi biết chúng có ý định điên rồ là đi vào cái hang ở giữa vực Tử Thần kia kìa.

Người đàn bà mất con giật mình hốt hoảng. Lúc này trăng máu đã nhô lên khỏi dãy núi. Đàn đom đóm đã bay ra khỏi khu rừng và đang chuẩn bị lao về phía thác nước. Người đàn bà hốt hoảng chạy về phía trưởng bản. Bấy giờ bà mẹ mới nhận ra là ba đứa trẻ đi đâu không rõ. Đúng là từ khi màn đêm buông màn tối xuống thì đã không thấy bóng dáng chúng nó đâu. Chúng đi đâu, làm gì? Tại sao bà cụ mù lại biết? Nhưng vì sao bây giờ bà cụ mới nói?... Người mẹ thấy trái tim như bị bóp thắt lại. Bà ta gào lên:

- Mẹ của Móng Vuốt ơi... Lũ trẻ đã đi đâu rồi?

                                 

Trong chiếc hang tăm tối có mùi khai của phân và nước đái dơi, Trần Minh thận trọng bước từng bước bám sát hai người dân địa phương dẫn đường. Lý Kỳ vừa đi vừa nói:

- Chúng tôi gắn bó với thiên nhiên, coi vạn vật có linh hồn. Cuộc sống của chúng tôi nhờ cả vào thiên nhiên, nhờ vào mưa thuận gió hòa. Ngay cả thức ăn, thức uống cũng mang hồn điệu của thiên nhiên. Anh ở lại đây chơi thêm vài hôm, tôi sẽ mời anh ăn đủ thứ đặc sản của dân tộc chúng tôi...

- Tôi cũng muốn thưởng thức một số món ăn mà tôi mới chỉ xem qua báo chí. Nói chung, thức ăn nuôi sống chúng ta, nhưng thức ăn cũng làm nên văn hóa của mỗi dân tộc. Bằng cách đó, thông qua thức ăn, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ với thiên nhiên và cuộc sống của chính chúng ta.

- Anh nói hay quá. Vậy anh định thám hiểm hang để làm gì?

- Thực ra, tôi được cử đi đánh giá độc lập địa chất khu vực này. Có một công ty muốn xây dựng thủy điện ở đây. Họ muốn chặn dòng thác và xây dựng nhà máy thủy điện ngay phía trên vực Tử Thần. Nhưng tôi còn băn khoăn, có lẽ sẽ tốt hơn nếu nơi đây trở thành địa điểm du lịch. Tôi được biết ngoài ẩm thực, người dân vùng này còn có đặc trưng độc đáo về kiến trúc nhà ở, văn hóa, trang phục. Mà đặc biệt là những huyền tích kì lạ và hấp dẫn. Những điều như vậy sẽ vô cùng hấp dẫn du khách. Như huyền tích trăng máu chẳng hạn.

Lý Thường bật cười:

- Người thành phố như anh có tin vào huyền tích nào không? Chẳng hạn về huyền tích trăng máu. Nếu tin, thì anh sẽ đi tìm lời giải đáp cho huyền tích đó chứ?

- Tôi được nghe những người già kể về huyền tích trăng máu, huyền tích núi thiêng, huyền tích về những điều kì lạ. Bao nhiêu điều kì lạ đó là có thật?

 

Thằng Sỏi đi đầu tiên, nó cầm một chiếc lao có gắn đá nhọn. Chim Én đi giữa, nó cầm một chiếc cung với những mũi tên có gắn đá. Thằng Móng Vuốt đi sau cùng, nó cầm một chiếc rìu đá. Mỗi đứa cầm thêm một bó đuốc lớn. Cứ thế, ba đứa chạy băng qua bìa rừng. Trăng lên cao, mặt trăng tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo, lung linh, mát lạnh. Ánh trăng trắng như sữa chảy lênh láng, tràn trề trên những chiếc lá cây. Khu rừng chỗ lờ mờ, chỗ lại tối đen vì ánh trăng không xuyên thấu qua được những tán cây cao, rộng và dày.

Ba đứa như ba cái bóng lặng lẽ đi ngược chiều đàn đom đóm đang bay về thác nước. Ba đứa đi sâu vào trong rừng, chúng bò lên cửa hang. Hang này là nơi dân bản cất di hài những người đã chết. Chim Én thấy tim mình đập rộn lên. Nó nghe được từng tiếng thình thịch trong lồng ngực. Nó cảm thấy hoảng sợ. Nhưng trước mặt nó, thằng Sỏi vẫn lầm lì tiến lên. Thằng Sỏi đã mang bộ mặt đó kể từ hôm chị nó phải bước lên đài dâng tế.

- Chúng ta sẽ vào hang. Chiếc hang này thông với chiếc hang ở giữa thác nước. Chính tay chúng ta sẽ đập nát viên đá kì dị, ném những mảnh vụn xuống đáy vực. Tôi căm ghét viên đá chứa đựng lời nguyền về con gái của bộ tộc này.

- Tôi sẽ đánh lửa để đốt đuốc. Chim Én hãy đưa một bó đuốc lại gần đây- Thằng Móng Vuốt lên tiếng.

Ba đứa bò lên cửa hang, chúng chỉ còn duy nhất cách này để đến được với viên đá màu lam nhạt kì dị. Viên đá mang hình giọt nước mắt. Viên đá sẽ cháy sáng và chuyển thành màu đỏ khi lũ đom đóm thả những giọt nước nhuộm màu trăng máu như trong huyền tích. Huyền tích có kể đúng sự thật không? Hay huyền tích chỉ đang đánh lừa tất cả?

Những con đom đóm bắt đầu bay túa ra từ cửa hang. Bên trong hang lờ mờ vì lũ đom đóm quần tụ lại. Những con đom đóm tìm đường nối đuôi nhau bay ra. Thằng Móng Vuốt giơ cao bó đuốc tẩm nhựa thông. Lửa cháy khét lẹt, khói trắng bốc nghi ngút và cuộn mù mịt lên vòm hang.

- Tôi nghĩ chúng ta cần nhanh lên. Trước khi lũ đom đóm bay hết ra ngoài. Quan trọng hơn là cần phải đến chỗ viên đá trước khi ba ngọn đuốc cháy hết. Tôi tin rằng hang này thông với cái hang ở vực Tử Thần.

Hang lạnh ngắt và thẫm mùi tử khí phả vào mặt bọn trẻ, khiến chúng rùng mình. Chúng nhìn thẳng vào phía trước để tránh không phải nhìn vào những di hài mà mọi người vẫn kể. Chúng đi ngược chiều với bầy đom đóm. Chúng mạnh dạn dấn đôi chân của tuổi mới lớn tiến lên nhanh nhẹn và dứt khoát. Bà cụ mù bảo rằng muốn đến hang cần có sự dũng cảm. Trong tim thằng Sỏi là tình thương với người chị dịu hiền. Trong tim thằng Móng Vuốt là nỗi nhớ người bạn thân thiết vẫn cho nó những quả mọng ngon nhất mỗi khi ở rừng về và hơn cả là nỗi lo sợ sắp mất đi đứa em gái. Còn với Chim Én, nó không muốn sang năm là người tiếp theo phải lên đài dâng tế. Chúng nó đều căm hận luật tục và định kiến của thần linh.

 

Thành hang đầy rong rêu đen đúa và tanh ngắt bấu từng mảng dày mềm và nhớt nháp. Chân Trần Minh giẫm lên phân dơi nhão nhoét, khai khắm. Cái hang bẩn thỉu như hàm răng và cái miệng cười đểu giả đen ngòm của giám đốc công ty thủy điện. Nhà hắn rất giàu và nhiều mối quan hệ, những mối quan hệ của giới siêu giàu bây giờ. Hắn tiêu tiền tỉ, bàn các công trình bằng tiền tỉ, sở hữu những khu đất được định giá hàng chục tỉ. Hắn là một đại tỉ phú. Hắn đã lừa em gái của Trần Minh để làm vợ ba của hắn. Trần Minh chỉ muốn nhổ toẹt vào mặt hắn, vào sự giàu có của hắn. Càng nghĩ, trái tim Trần Minh càng đau đớn. Vì Trần Minh đã nuôi em gái khôn lớn kể từ khi mẹ mất. Khi đó, Trần Minh mới học lớp mười một, còn em gái mới lên tám tuổi.

 

Trăng máu đã tròn vành vạnh. Tất cả bọn đàn bà và trẻ nhỏ quỳ xuống sát cạnh nhau để gửi lời cầu khẩn lên bầu trời. Trưởng bản cùng toàn bộ những người đàn ông tỏa đi các ngả để tìm ba đứa trẻ.

- Mẹ kể rằng tôi sinh ra đúng vào ngày trăng máu. Chính hôm đó, cả bộ tộc đã quỳ xuống cầu xin thần linh để mẹ tôi không chết. Nhưng thần linh vẫn đem mẹ tôi đi. Tôi biết người nuôi tôi bây giờ không phải mẹ đẻ ra tôi. Và hôm trước, mẹ nuôi của tôi đã mất đi đứa con gái duy nhất. Tôi sẽ trả thù cho mẹ tôi, cho mẹ nuôi tôi, cho chị tôi, cho bộ tộc này- Thằng Sỏi nói.

Lần đầu tiên, cả Chim Én và Móng Vuốt thấy thằng Sỏi nói nhiều đến thế. Thằng Sỏi lầm lì, ít nói, ít nô đùa. Nó thích đục đẽo, mài giũa những mảnh đá sắc để làm vũ khí săn lợn lòi hơn là việc chạy nhảy cùng các bạn. Nó tra cán vào những mảnh đá một cách khéo léo, cẩn thận, tỉ mẩn. Vũ khí nó làm ra vừa sắc nhọn, có cán vừa vặn tay cầm lại có độ nặng để khi chiếc lao được ném đi thì đủ sức cắm sâu vào da thịt con mồi. Trưởng bản rất tự hào về thằng Sỏi. Thằng Sỏi càng nói, cả hai đứa lại càng thấy cần phải bước tiếp. Dù trong lòng chúng vẫn đầy sự sợ hãi.

Hơi nước cuồn cuộn bốc lên, chúng đã đi rất sâu vào trong hang. Phía trước bóng tối đen đặc. Nhưng có cảm giác như gió đang thổi nhè nhẹ, chỗ này nhất định thông với cái hang ở miệng vực Tử Thần. Triệu triệu con đom đóm bay lên không trung nhấp nháy không ngừng làm bừng sáng cả khu rừng. Cả thác nước, cả bầu trời lung linh ảo diệu. Trăng đã chuyển thành màu đỏ. Không gian tĩnh lặng. Gió khẽ lay động. Trăng máu sẽ nhạt dần chỉ sau ít phút nữa, cần tìm lũ trẻ về đây ngay.

Ba đứa đứng sững lại. Trước mắt chúng là cửa hang và thác nước. Viên đá màu lam đang nằm chênh vênh ngay trên một phiến đá lõm cạnh miệng hang. Chụm ba ngọn đuốc cho ngọn lửa cháy to hơn để soi cho rõ. Đúng rồi, đây là viên đá kì lạ, viên đá có hình giọt nước mắt, khi thả vào nước sẽ chuyển thành màu đỏ. Viên đá bé nhỏ ấy như kết tụ những giọt nước mắt của bao người, bao cô gái đã phải ra đi trong oan uổng và uất nghẹn khi phải trẫm mình xuống vực thẳm. Một cơn gió mạnh thốc vào hang đột ngột khiến ba ngọn đuốc như sắp tắt đến nơi…

 

Trần Minh nhìn dòng nước đổ thẳng xuống vực sâu. Anh lấy viên đá hình giọt nước từ trong túi ra rồi đặt cẩn thận trên lòng bàn tay.

- Tôi thấy viên đá này dưới đáy thác Tử Thần trong khi đang tắm. Viên đá có màu óng ánh như chứa đựng điều gì đó rất lạ mà cuộc đời địa chất của tôi không thể giải thích nổi. Tôi đã nhặt đem về.…

Lý Thường nhìn viên đá buột miệng:

- Tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh cầm nó trên tay. Hóa ra viên đá này có thật.

Ngẫm ngợi một lát Trần Minh thở dài như tự nói với mình:

- Khi nhìn thấy viên đá hình giọt nước mắt, tôi liên tưởng tới viên đá trong huyền tích trăng máu ở đây. Viên đá trong huyền tích có màu lam, còn viên đá này lại có màu đen, theo ngôn ngữ địa chất là cứt sao. Có thể giờ đây viên đá không còn sự linh thiêng nữa. Từ xửa xưa, nó kết tinh từ ngàn vạn nỗi đau khổ để biến thành màu đen chết chóc chôn vùi dưới đáy vực. Viên đá này chứa những nỗi hờn nỗi tủi của nhiều kiếp người…

Bỏ viên đá vào túi áo, Trần Minh bước đi:

- Tôi đem viên đá này đi hỏi những người già trong bản của các anh. Tôi cũng đã nghe người già trong bản kể nhiều về các huyền tích. Trong đó có huyền tích trăng máu. Tôi không muốn giữ viên đá này…

Lý Thường và Lý Kỳ cảm thấy trong giọng nói của Trần Minh như đang bị ai đó xé ra thành trăm nghìn mảnh.

Trần Minh lầm lụi bước đi, mắt anh ứ đầy nước. Em gái ơi... Anh còn có thể giúp gì cho em được. Em đã tự lựa chọn cuộc đời mình, em tự dấn thân mình vào nỗi nhục nhã lớn nhất của một con người. Vật chất không tầm thường. Tiền rất quan trọng. Nhưng cả đời này em cần tiền nhiều hơn là cần lương tâm ư? Em đang theo đuổi một canh bạc mà phần thắng không thuộc về em… Trần Minh run lên và nức nở trong lòng.

 

- Sỏi ơi! Ta cầu xin con đừng động vào viên đá. Xin con hãy quay trở lại bên ta!

Trưởng bản và khoảng hơn chục người đàn ông đã vừa chạy đến. Những mũi tên đang nhắm vào ba đứa trẻ. Những ngọn đuốc lại bùng lên rừng rực cháy. Lũ đom đóm bay vần vũ ở ngoài cửa hang bên cạnh thác nước. Khói từ những ngọn đuốc tỏa mịt mù khiến chúng không dám bay vào bên trong hang để đến gần hơn với hòn đá kì lạ.

- Về đi các con... Nếu con không nghe lời, ta buộc phải bắn những mũi tên vào con. Con đã vi phạm vào luật tục của dân bản. Con đã coi thường thần linh khi dám đến đây và đoạt lấy viên đá.

- Không.... Con không tin cha! Cha hãy để con ném viên đá ấy đi. Cha cũng biết thừa việc chúng ta đang tự xem mình có cái quyền định đoạt mạng sống của những người phụ nữ trong bộ tộc là phi lí. Chỉ còn cách ném viên đá đó xuống vực để lũ đom đóm kia không còn đem những giọt nước độc về nuôi dưỡng viên đá, nuôi dưỡng sự ích kỉ, nuôi dưỡng nỗi sợ hãi vô hình trong chúng ta.

- Sỏi ơi, nhưng đó là cách duy nhất để ta duy trì bộ tộc này…

- Không! Cha và mọi người hãy cứ chĩa những mũi tên vào con như đang làm. Con bằng lòng chết để sự sống ở lại với mọi người.

- Sỏi ơi!

- Sỏi ơi! Không được liều mạng…

Những tiếng kêu gào của mọi người tan loãng vào tiếng thác đang gầm rú, tiếng kêu gào rơi tõm xuống vực sâu.

Sỏi bất ngờ vứt ngọn đuốc xuống dòng thác, ngọn đuốc vẽ lên hình vòng cung lửa, nó nhào tới chộp lấy viên đá vào lòng bàn tay rồi lao mình xuống vực trước sự chết lặng của tất cả mọi người. Viên đá không còn ở đó nữa. Viên đá đã cùng thằng Sỏi chìm dưới vực sâu.

Không ai bảo ai, mọi người đều quỳ xuống ngửa mặt lên trần hang như cầu khấn. Móng Vuốt và Chim Én đứng lặng. Kể từ nay Chim Én sẽ được lớn lên như bao người khác. Những con đom đóm bay tản ra khắp khu rừng. Viên đá không còn, lũ đom đóm không còn quần tụ ở trong hang. Viên đá hình giọt nước mắt có gì kì dị? Không ai biết, không ai kể lại. Sỏi đã làm một việc vô nghĩa hay đầy ý nghĩa? Chỉ biết rằng kể từ ngày đó, những thiếu nữ của bộ tộc không phải trẫm mình xuống vực nữa.

 

Huyền tích trăng máu đã mờ nhạt dần đi trong kí ức của mọi người. Vẫn còn một dòng thác trắng xóa như rót bạc từ bầu trời cao xuống cánh rừng xanh thẫm giống như dải lụa mềm.

 

Trần Minh vung tay về phía đáy vực, tưởng như anh đang ném viên đá xuống dòng thác. Không biết có phải là viên đá kì dị ngày xửa ngày xưa trong huyền tích đó không. Viên đá kết tinh từ những nỗi đau, từ những giọt nước mắt của những người khốn khổ, từ những sự kì lạ đầy thương xót mà con người tự đặt ra cho nhau. Hàng trăm năm sau thì bầu trời dường như vẫn thế, trăng vẫn lên và lũ đom đóm đực vẫn nhấp nháy đèn đi tìm đom đóm cái trong đêm. Trăng hôm ấy đẹp và lạ lắm, lũ đom đóm sẽ lại bay ra để tìm nhau, nhưng không ai sợ mỗi kì trăng máu nữa.

 

Trần Minh trở về với một tập tài liệu đánh giá về tiềm năng thủy điện của dòng thác. Anh tặng viên đá kì dị cho giám đốc công ty. Tay giám đốc nhận lấy viên đá với gương mặt thất thần, nhất là khi nghe Trần Minh nói về sự kì lạ của viên đá.

Trần Minh báo cáo nhanh về kết quả khảo sát thực địa của mình. Anh nói với giám đốc về sự bí ẩn của dòng thác và niềm tin thiêng liêng của những người dân bản. Với họ, dòng thác là linh hồn, nơi người dân phụng thờ gửi gắm niềm tin, khi có kẻ nào đụng đến dòng thác tức là đụng đến linh hồn tổ tiên và đời sống tâm linh của họ. Họ sẽ giữ gìn và bảo vệ dòng thác đến cùng. Giám đốc đột nhiên trở nên trầm ngâm.

Sau này, khi quyết định rút vốn và tạm dừng dự án, giám đốc đã kể cho Trần Minh nghe về những cảm giác kì lạ của mình. Không hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy viên đá, hắn luôn thấy buồn bã và trĩu nặng như có một thứ gì đó rất khủng khiếp đè vào trái tim. Hắn có cảm giác như đang nhìn thấy sự đau khổ của rất nhiều người, hắn thấy những nỗi đau đớn của dân bản nếu hắn tiếp tục theo đuổi dự án thủy điện. Có lần, tỉnh giấc sau một giấc mơ, hắn thấy đôi mắt mình đẫm lệ. Hắn đến công ty, nhìn chăm chú vào viên đá, đột nhiên hắn thấy từng đám đom đóm nhấp nháy liên tục và quần tụ lại với nhau như những đám mây phát sáng. Rồi đám mây tan dần, lũ đom đóm biến mất...

 

Dòng thác vẫn ào ào đổ xuống đáy vực...

Không ai biết trong đáy vực có gì...

Chỉ có những huyền tích đọng lại trong ký ức của nhiều thế hệ. Và những huyền tích cùng bao điều kì lạ tiếp tục được người ta đã kể cho nhau nghe, truyền từ đời này sang đời khác...

T.L

 

 

 

Các tin khác:

1-5 of 166<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter