• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Nghệ thuật sắp đặt, trình diễn- nhìn lại và đối thoại
Ngày xuất bản: 13/06/2018 7:48:14 SA

Lê Quốc Bảo

 

 Nghệ thuật sắp đặt (NTSĐ), Nghệ thuật trình diễn (NTTD), là hai thể loại nghệ thuật mới du nhập vào Việt Nam từ khi đất nước đổi mới, mở cửa, hội nhập… cùng với nền kinh tế thị trường, nhất là đổi mới tư duy tạo hình. Nhưng đó có phải là “nghệ thuật đương đại” như một số người tự nhận mình là tiên phong, cấp tiến, tự lăng xê mình, tự tiếp thị nghệ thuật của mình bằng cụm từ “đương đại” hay không; thì còn phải cùng nhau đối thoại cho ra nhẽ đúng sai, không nên cứ vơ vào như thế. Có điều NTSĐ, NTTD được coi như anh em song sinh, NTSĐ thường phải diễn ra trong một bối cảnh cụ thể nhất định, còn NTTD tạo nên một không gian để diễn…

 

Lịch sử mỹ thuật thế giới đã xác định NTSĐ manh nha ra đời từ đầu thế kỷ XX. Năm 1913, một nghệ sĩ người Pháp Marcal Duchamp đã công bố tác phẩm La roue de bicyclette- Cái bánh xe đạp- bày một chiếc bánh xe đạp lắp ngược trên một chiếc ghế đẩu. Năm 1917, ông công bố tiếp Fontaine- Đài phun nước, bày một cái bồn tiểu… Còn tác phẩm Van Ghoh’s chair- Cái ghế của Van gốc của tác giả Clive Burker, thì bày một chiếc ghế bằng inốc, trên đó là chiếc tẩu đặt trong một không gian ánh sáng xanh… cho thấy các ý tưởng nghệ thuật đã gặp nhau trong những hình thức sẵn có- hình thức Ready made- những đồ dùng sinh hoạt vốn có trong cuộc sống, thậm chí những phế liệu… đã đi vào tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, trong bài viết ngắn này, chúng tôi chỉ dừng lại việc tìm hiểu, xuất xứ của NTSĐ- đặc trưng ngôn ngữ của nó- chứ không đi sâu vào lịch sử của NTSĐ. Có điều, nhận ra cái mới trong cuộc sống chẳng đơn giản chút nào, nếu không muốn nói là rất khó, càng khó hơn khi muốn nhận ra cái mới, cái đẹp trong nghệ thuật. Cụ thể hơn, cái mới, cái đẹp của Nghệ thuật sắp đặt, trình diễn, bởi hai thể loại này, hiện diện trong đời sống mỹ thuật Việt Nam đã hơn 20 năm, nhưng vẫn có nhiều ý kiến khen chê trái chiều…

Tác phẩm "Cảm nhận" nghệ thuật trình diễn của Nguyễn Văn Hè

 

VỀ CỤM TỪ “SẮP ĐẶT”…

Trước hết chúng ta cùng nhau tiếp cận cụm từ “sắp đặt” của tiếng Việt. Đó là cái gốc, là cơ sở khoa học để bàn về NTSĐ có phải là “nghệ thuật đương đại” hay không? Theo Từ điển tiếng Việt của NXB Khoa học Xã hội năm 1967: “Sắp đặt là đặt đâu ra đấy, có quy củ”. Nói rộng ra, nó có quy luật nội tại của nó, như thiên nhiên vận động và phát triển do sự sắp đặt của tạo hóa, cái đẹp là “yêu cầu sống” của con người, nghệ thuật sáng tạo theo quy luật cái đẹp, là do “sự sắp đặt của con người”. Như ngôi nhà tranh ba gian hai chái truyền thống, gian giữa bày ban thờ, hai gian bên đàn ông ở, hai gian chái phụ nữ ở. Mỗi dịp lễ tết lại bày biện, trang trí để đón khách. Đó chẳng phải là một kiểu sắp đặt của con người sao? Các lễ hội của đồng bằng sông Hồng, của cồng chiêng Tây Nguyên, của đồng bào dân tộc Chăm và các lễ hội trên khắp mọi miền của đất nước… tất cả đều có quy ước cụ thể- “sắp đặt đâu ra đấy”- cờ hội đi đầu, người nào rước, màu sắc như thế nào, kiệu nào trai làng khiêng, kiệu nào thanh nữ khiêng, ăn mặc như thế nào, thứ tự của chiêng trống ra sao… đều đâu ra đấy, theo một thứ tự nhất định. Đó là một nét tinh hoa của nghệ thuật sắp đặt đậm đà bản sắc dân tộc. Ngay cả lên đồng, nếu bỏ đi phần mê tín dị đoan, thì đó đích thực là NTTD, còn thời hiện đại của chúng ta thì chưa vươn tới được cái hồn của nghệ thuật, chưa thực sự đối thoại với công chúng như lên đồng. Cũng như kiểu điêu khắc mô-đun của điêu khắc gia Điềm Phùng Thị có nhân tố sắp đặt không? Đích thực là một thứ NTSĐ độc đáo, tạo nên một không gian động của nghệ thuật điêu khắc…

Vậy có nên gọi NTSĐ, NTTD là “nghệ thuật đương đại” như một số người vẫn tự phong mình là cấp tiến hay chăng? Bởi đương đại theo tiếng Việt là “đang diễn ra trong thời đại chúng ta sống”, vậy thì hai thể loại này chỉ là một hình thức phản ánh, một loại hình mỹ thuật mới, quyết không phải là nghệ thuật đương đại. Ngay như các trường phái của chủ nghĩa hiện đại phương Tây ra đời, dù muốn hay không đều có tính đương đại, mà vẫn giữ nguyên tên gọi nghệ thuật siêu thực, nghệ thuật lập thể, nghệ thuật ấn tượng, nghệ thuật biểu hiện trừu tượng và trừu tượng, đã thực sự làm nên những trang sử mỹ thuật đẹp để đời, việc gì phải vơ vào, tiếp thị bằng cái gọi là “nghệ thuật đương đại”!

Trong khi đó, một số ý kiến trái chiều lại cho rằng, nó là một thứ trò chơi vô bổ không thấy đâu là nghề nghiệp, những kỹ năng nghệ thuật phải dày công đào tạo và tự đào tạo. Chúng ta không nên sổ toẹt như thế, vì NTSĐ, NTTD là thể loại mỹ thuật mới, góp phần làm phong phú đời sống mỹ thuật, cũng như cuộc sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Quả thật, khen, chê thái quá đều bất cập và đều thiếu công bằng, khách quan. 

 

NGÔN NGỮ VÀ ĐẶC TRƯNG NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT SẮP ĐẶT, TRÌNH DIỄN

Trước hết là ngôn ngữ tổng hợp. Khi đến xem các tác phẩm NTSĐ, NTTD, chúng tôi có hỏi một vài tác giả trẻ viết về ngôn ngữ và đặc trưng ngôn ngữ để sáng tác là gì, thì được trả lời- đó là việc của các thầy, các nhà nghiên cứu mỹ thuật, còn chúng em thích thì chơi (!?). Đó là một lỗ hổng lớn, vì khi sáng tác theo một thể loại mỹ thuật nào, mà lại không am hiểu, tinh tường ngôn ngữ và đặc trưng ngôn ngữ, không tinh thông chất liệu, kỹ thuật của nó, thì rất khó sáng tác, chứ chưa nói đến cái đẹp. Vậy thì, ngôn ngữ đặc trưng của NTSĐ, NTTD, chính là nghệ thuật tổng hợp. Bởi mỗi một tác phẩm sắp đặt, người ta thường sử dụng nhiều ngôn ngữ, từ hội họa, điêu khắc, đồ họa đến trang trí, kiến trúc… Nếu là trình diễn, thì còn có âm nhạc, ánh sáng, hình thể, lời thoại nữa. Một khi sử dụng nhiều ngôn ngữ trong một tác phẩm, nếu không có tài yểm các âm binh, thì chúng sẽ nổi loạn như chơi. Có điều, không phải chỉ NTSĐ, NTTD mới sử dụng ngôn ngữ tổng hợp. Không gian Lê Bá Đảng, một danh họa đã sử dụng ngôn ngữ tổng hợp, tạo nên một phong cách nghệ thuật độc đáo, một không gian của riêng ông. Cũng như một số họa sĩ trẻ tham dự các Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam- ASEAN. Triển lãm trẻ, Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, Triển lãm Mỹ thuật hàng năm của Hội, đã sử dụng ngôn ngữ tổng hợp, ít hay nhiều đã tạo nên một dạng mới, chất mới.

Sau ngôn ngữ tổng hợp, là chất liệu tổng hợp, vì mầm mống của NTSD bắt nguồn từ những hình thức sẵn có, những chất liệu, vật liệu, đồ dùng sinh hoạt vốn có, thậm chí cả những phế liệu… trong cuộc sống, nếu phù hợp với ý tưởng nghệ thuật của mình, đều có thể trở thành chất liệu của tác phẩm. Tất nhiên, còn phải vẽ thêm, nặn thêm, tạo tác thêm để tạo nên một hình thức nghệ thuật nhất định. Lại tất nhiên, dùng một chất liệu đã khó, nhưng dùng nhiều chất liệu trong một tác phẩm lại càng khó hơn, bởi mỗi chất liệu đều có một vẻ đẹp đặc thù và luôn đòi hỏi một kỹ thuật riêng của nó.

Cuối cùng việc phải chiếm lĩnh một không gian rộng và động, là điều kiện hết sức quan trọng với NTSĐ, NTTD, để dẫn đến phân chia các loại hình, thể loại, mỹ thuật. Hội họa chiếm lĩnh không gian ba chiều trên một mặt phẳng. Trang trí chiếm lĩnh không gian hai chiều trên một mặt phẳng. Điêu khắc dùng khối chiếm lĩnh không gian ba chiều. Còn sắp đặt trình diễn chiếm lĩnh không gian rộng và động- một tòa nhà, một cây cầu, một eo biển, một quả núi… Người tổ chức, người biểu diễn trực tiếp đối thoại với công chúng, cùng nhiều chiều không gian, thời gian và ánh sáng khác…

 

TÁC GIẢ- TÁC PHẨM

Nghệ thuật sắp đặt, trình diễn Việt Nam đã hơn 20 năm, mới hiện diện ở ba trung tâm mỹ thuật lớn là Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh, với những ý kiến khen chê trái chiều. Những ngày đầu có người bức xúc nói vui “chúng tôi chưa có hộ khẩu thường trú”, nhưng thiết nghĩ “có hay không”, tất cả đều tùy thuộc vào tài năng của người nghệ sĩ. Những ngày đầu, mới có đôi ba tác giả đơn độc công bố tác phẩm: Anh Khánh, Trần Lương, Bảo Toàn, Đinh Gia Lê… cùng với thời gian, nhiều họa sĩ trẻ đã nhập cuộc. Festival Mỹ thuật trẻ 2005 tại Hà Nội do hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, được sự tài trợ của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam và các nhà tài trợ khác. Năm 2012 Festival Mỹ thuật trẻ do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức đã có tác phẩm vào giải. Dẫn ra một số sự kiện trên, chúng tôi muốn nói rằng, Nghệ thuật sắp đặt, trình diễn đã được các cơ quan chức năng Nhà nước, các câu lạc bộ họa sĩ trẻ, các nhóm tác giả tập hợp theo các gallery, các nhà tài trợ tổ chức nhiều triển lãm. Đáng trân trọng hơn là một cuộc chơi vô tư thường đề cập kịp thời những vấn đề xã hội, đối thoại trực tiếp với công chúng cũng đã được tổ chức. Nghệ thuật sắp đặt, trình diễn ra đời, du nhập vào Việt Nam đã có những đóng góp nhất định vào đời sống mỹ thuật hôm nay. Mặc dù nó đã hiện diện ở các trung tâm mỹ thuật hơn 20 năm nay, nhưng chúng ta chỉ mới nhận diện được các tác giả, chứ không nhớ được nhiều tác phẩm, và quan trọng hơn, là chưa tạo được bản sắc dân tộc Việt Nam, cụ thể hơn là của Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Đặc biệt có tác giả tâm huyết với nghệ thuật này đã hơn 10 năm, mà chưa định hình, định vị một phong cách nghệ thuật riêng. Suy cho cùng, phong cách nghệ thuật chính là cuộc đời của mỗi họa sĩ với vốn sống, vốn hiểu biết, vốn nghệ thuật, cộng với một chút tài năng… Và như thế, chúng ta hãy đón chờ những bước tiến mới của Nghệ thuật sắp đặt, Nghệ thuật trình diễn trong một thời ký mới.

 

                                                                                                L.Q.B

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter