• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Quách Liêu trên đường đi tìm lời giải
Ngày xuất bản: 22/10/2018 1:39:32 CH

           Hoàng Việt Quân

Tôi gặp Quách Liêu lần đầu sau chiến tranh biên giới tháng 2 năm 1979, ở Hiệu sách Nhân dân trước cửa ga Yên Bái. Anh gầy, gương mặt hốc hác, nom như người ở rừng ra phố. Những năm đó, vợ anh, chị Hoa mới chuyển từ Hiệu sách Nghĩa Lộ về Hiệu sách cửa ga, anh về công tác ở Hội Văn nghệ Hoàng Liên Sơn. Họ ở tại căn nhà thấp, nhỏ phía sau hiệu sách. Bên khu ga tầu, lúc nào cũng ồn ào người xe qua lại, người chờ đợi tàu ngược lên biên giới, người về dưới xuôi, í ới gọi nhau ồn ã, anh vẫn lầm lũi lúc viết bài trong phòng, hoặc có lúc bắc ghế ra đầu hiệu sách ngồi đọc mê mải. Nghe nói anh đã có hơn mười năm công tác ở Tây Bắc.

Chuyện trò với nhau không được mấy, vì tôi còn tìm mua sách, quay ra thì anh lại bận bịu việc nhà. Cảm giác nói chung trong tôi lúc đó thấy anh khổ khổ, long đong, vất vả.

Mà đúng là vất vả thật. Mùa lũ nào nhà anh cũng bị ngập. Để chống lũ, những thứ chưa dùng đến anh chị đều gửi nhà bạn. Có lần nhà bị cháy, đứa con trai chỉ còn mỗi chiếc quần đùi. Anh chị gần như mất hết, anh bảo: "Tiếc nhất là bao nhiêu sách cháy sạch, may mà đống sổ tay gửi đi chạy lũ vẫn còn". Rồi anh chị chuyển vào hiệu sách km 9. Chị sinh cháu út trong bệnh viện Yên Bái. Ngay cạnh khoa Sản là phòng điều trị cho những thương binh từ biên giới chuyển về. Con anh cất tiếng chào đời hòa trong tiếng kêu đau của thương binh, khiến anh không sao cầm được nước mắt... Rồi tôi không gặp lại anh nữa. Mọi người nói anh chuyển về Hà Nội.

Nhà văn Quách Liêu

 

Mãi đến khi đọc bài Nhà văn Quách Liêu gian nan đi tìm cái đẹp của ông Văn Hồng trên báo Văn Nghệ số 13 năm 2005 thì tôi mới hiểu về Quách Liêu hơn. Đại để: Quách Liêu quê Vĩnh Phúc, lớn lên học cấp III ở Hải Phòng, có ước mơ làm văn nghệ. Đã học nhạc cùng cô bạn nhà có piano, được mấy tháng bỏ cuộc vì thấy mình không có năng khiếu. Lại đi học vẽ, nhưng chỉ có thể vẽ được tranh hài hước, mặc dù có bức tranh Bác thợ mộc (dùng bào) làm lòng lợn đã được in trên báo Văn nghệ, song không thể coi đó là nghệ thuật được. Ghi tên thi vào Trường Đại học Sư phạm, đến ngày thi lại ngủ quên. Anh lại xin thi vào Trường Lý luận nghiệp vụ Bộ Văn hóa, học khóa I, khoa Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Được học cả lý luận văn nghệ, từ thơ ca, hội họa, kịch, đến chèo, tuồng..., anh vẽ tranh cổ động “Vì miền Nam ruột thịt” làm bài thi tốt nghiệp, được in ở báo Văn hóa và bày ở phòng truyền thống nhà trường. Ra trường, anh ghi nguyện vọng: "Đi đến nơi sơn cùng thủy tận". Thế là anh được phân về Ty Văn hóa tỉnh Nghĩa Lộ, phụ trách bộ phận đèn chiếu. Từ đó anh có mặt ở khắp các nẻo đường Nghĩa Lộ và Tây Bắc, sau này còn có mặt tại các nẻo đường Hoàng Liên Sơn, nhờ đó mà vốn sống về đồng bào các dân tộc thiểu số của anh ngày càng phong phú. Sổ tay anh ghi chép về những phong tục tập quán, các bài dân ca Mông và các dân tộc khá chi tiết.

Ở tỉnh Nghĩa Lộ, sự nghiệp văn nghệ của anh bắt đầu bằng việc làm thơ và dịch thơ ca Mường, Thái ra tiếng Kinh (dựa theo bản dịch nghĩa của tác giả), cũng có lúc viết kịch. Vở “Đứng gác” được in báo Văn hóa, vở “A Lử tòng quân” và “Nương thuốc phiện” được in và mấy đội văn nghệ trong tỉnh dựng. Vở ca kịch “Kim Bon chiến thắng” được Văn công Nghĩa Lộ dàn dựng, đoạt huy chương Bạc hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc. Những tập thơ của tỉnh Nghĩa Lộ cũ ít nhiều đã thất thoát, tôi chỉ còn tìm thấy mấy bản dịch thơ Mường, Thái của anh và một số bài thơ anh sáng tác như: “Đường ra trận” đăng ở sách Văn thơ Nghĩa Lộ (1974), “Trên chòi canh máy bay” (1965), “Cô gái Mèo” (1965), “Suối bản ta” (1966), “Anh địa chất quê miền biển” (1969), đều đăng ở tập “Thơ Nghĩa Lộ” năm 1976.

Bên cạnh làm thơ, viết truyện, anh còn viết kịch. Vở “Hướng đi” viết về bạn bè ở thành phố Cảng những năm cải tạo tư sản, hoàn thành tháng 12- 1969 gồm 3 hồi, 5 cảnh nhưng nhà thơ Thế Lữ nhận xét: "Có kịch, đoạn con kiến leo vào leo ra có sáng tạo. Nhưng bây giờ đang chiến tranh, đưa vấn đề liên quan đến tư sản chưa thích hợp".

Sách “Mười năm thơ văn Nghĩa Lộ” do Ty Văn hóa Thông tin Nghĩa Lộ năm 1974 đã trích in hai hồi cuối vở kịch này. Vở kịch đề cập cuộc đấu tranh tư tưởng khá gay gắt của Mai- nhân vật chính trong việc ở lại công tác tại Tây Bắc hay bỏ về Hải Phòng. Mai đã bỏ về Hải Phòng nhưng vì tình yêu nghề nghiệp, yêu Vinh, cô lại lên Tây Bắc cùng Vinh xây dựng và huấn luyện cho đội văn nghệ nghiệp dư của Lâm trường Vạn Yên phát triển, khởi sắc.

Năm 1975 thì rục rịch công tác chuẩn bị nhập 3 tỉnh Lào Cai- Yên Bái- Nghĩa Lộ thành tỉnh Hoàng Liên Sơn. Từ năm 1976 đến năm 1979 các hoạt động văn nghệ nằm trong sự chỉ đạo của Ban vận động thành lập Hội Văn học nghệ thuật Hoàng Liên Sơn. Anh là hội viên sáng lập hội, lại hăng hái bắt tay thử nghiệm trong nhiều lĩnh vực: Sưu tầm, dịch thơ, sáng tác thơ, kịch, truyện ngắn. Các tập sáng tác Hoàng Liên Sơn còn lưu giữ được thấy anh có vở kịch ngắn “Cô gái mở đường” số tháng 2/1976, thơ “Ra viện” số tháng 9/1976, truyện ngắn “Cái nhìn” số tháng 6/1977, thơ “Lộc non từ tay em” số tháng 5/1978. Lại có bài thơ “Bút ký ngày mùa” đăng trong tập sách “Thơ Hoàng Liên Sơn” (1978). Các tác phẩm này viết về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên vùng đất Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, chủ yếu anh vẫn lấy bối cảnh cuộc sống và con người vùng Nghĩa Lộ (cũ) làm đối tượng phản ánh. Tháng 6/1979, Tỉnh ủy ra Quyết nghị thành lập Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hoàng Liên Sơn và chỉ định Ban Chấp hành Hội lâm thời gồm 11 người, trong đó anh là ủy viên, rồi được bầu vào Ủy viên Ban thư ký Hội. Anh được chuyển về công tác tại cơ quan thường trực Hội cuối năm 1979. Một lần được cử về Văn Chấn viết về một đơn vị anh hùng, biết mình không thể vượt qua rào cản của thơ, kịch, anh chuyển hướng sang viết truyện, thế nào lại thành thiên truyện viết cho thiếu nhi “Chú bé thổi khèn”, nhân vật chính là thiếu nhi chứ không phải ai khác trong đơn vị anh hùng. Thiên truyện này được thai nghén, hình thành, cho đến năm 1980 khi anh chuyển vùng về công tác ở Ban Phát thanh thanh thiếu nhi (Hà Nội), thiên truyện được chỉnh sửa, hoàn thiện dần. Đến lúc tác phẩm được công bố và tham gia cuộc vận động viết cho thiếu nhi do Hội Nhà văn Việt Nam và Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức 1990- 1991 thì “Chú bé thổi khèn” của anh đứng đầu giải B (không có giải A).

Cả cuộc đời đi tìm cái đẹp của Quách Liêu mãi cho tới “Chú bé thổi khèn” đoạt giải, anh mới tìm ra lời đáp cho năng khiếu của mình. Với vốn sống miền Tây Bắc ngồn ngộn, với ngôn ngữ giàu chất miền núi, anh tập trung vào khai thác những vẻ đẹp của thiếu nhi miền núi. Anh trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và cũng từ những tác phẩm này, anh đã viết được 5 tập truyện về thiếu nhi miền núi. Một số truyện dài, truyện ngắn của anh đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam và Trung ương Đoàn, Nhà xuất bản Kim Đồng, báo Thiếu niên Tiền phong. Đó là kết quả của cả một quá trình gian nan đi tìm cái đẹp trong suốt tuổi thanh xuân của anh dấn thân trên vùng đất Nghĩa Lộ, Tây Bắc, Hoàng Liên Sơn.

H.V.Q

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter