• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Tranh minh họa trên báo
Ngày xuất bản: 12/08/2016 8:40:04 SA

       Lê Tiến Vượng

 

 

Tranh minh họa của họa sĩ Phạm Minh Hải

Chắc những ai tham gia vẽ minh họa báo chí có bề dày đến đâu thì cũng không dám chắc coi đó là một nghề, NGHỀ VẼ MINH HỌA, vì cái “làng báo đông đúc nhưng đơn điệu” của ta hiện vẫn chưa chuyên nghiệp. Nhìn chung báo chí vẫn ở tình trạng “lắm lời” mà ít hình, trong đó có hình vẽ minh họa. Cho nên tỷ lệ phần hình và hình vẽ lại càng khiêm tốn, và có nhiều tờ báo hầu như không dùng và không có hình vẽ minh họa. Nhưng trong cái không khí mờ mờ như vậy vẫn đã xuất hiện nhiều tên tuổi thành danh trong nghệ thuật minh họa được nhiều độc giả biết đến với những nét vẽ độc đáo và có phong cách riêng (tôi chỉ xin nêu tên người có trong triển lãm này) như họa sĩ: Nguyễn Đăng Phú, Nguyễn Minh Hải, Lê Trí Dũng, Ngô Xuân Khôi, Đỗ Dũng, Lê Tâm, Phạm Hà Hải, Lâm Thao và Tiến Vượng...

Tuy nhiên một họa sĩ tài hoa đến đâu cũng không theo "món" vẽ minh họa hay vẽ truyện tranh đến cùng được. Đây cũng là tâm trạng của nhiều họa sĩ sau khi dù thành tài và thành danh ở sân chơi này cũng đều phải “tính lại” để đi hướng khác vì miếng cơm manh áo cho gia đình. Người đã phải rẽ ngang sang thiết kế thời trang, người thì làm đồ họa quảng cáo, thậm chí mở quán cà phê, quán ăn hay nhà hàng mới sống được. Như cậu chuyện của họa sĩ Vinh (Báo Nhi đồng), họa sĩ Còm (Hữu Khoa) giờ gần như “đóng cửa” để vẽ tranh bán, hoặc làm bìa sách dễ ăn hơn và “ăn ngon hơn”. Hoặc có cả những họa sĩ trẻ hơn như họa sĩ Lê Phương giờ cũng lăn ra làm game, hay làm sách cho các dự án giáo dục. Hay nữ họa sĩ Mai Hoa trước thì lật bật mấy tờ báo giờ cũng đang “ngồi nhà” sáng tác tự do. Đó là các họa sĩ tài năng, họ tham gia chơi sân nào cũng dễ thành công và thành đạt. Tuy nhiên, còn nhiều họa sĩ muốn “chuyển sân” nhưng chưa làm được thì họ đành kỳ cạch chấp nhận làm thiết kế kiêm vẽ hình minh họa nói vui là “như mấy ông đánh giày” ngày kiếm những đồng bạc lẻ mà thôi. Chưa kể ở nhiều tòa soạn vai trò của họa sĩ vẫn chỉ là thứ yếu, là cái “trang trí, bọc, đệm cho bài vở mà thôi”.

 

 

 

Tranh minh họa của họa sĩ Ngô Xuân Khôi

 

 

 

 

Tranh minh họa của họa sĩ Lê Trí Dũng

 

 

 

 

Tranh minh họa của họa sĩ Vũ Đình Tuấn

 

Tôi có dịp được “lăn lộn” ở nhiều tờ báo như Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội Mới, Đại Đoàn Kết, Tiền Phong, Văn Nghệ Trẻ, Công An Nhân Dân, Văn Nghệ Công An, Năng Lượng Mới, Pháp Luật Việt Nam và trưởng phòng thiết kế báo Thiếu Niên Tiền Phong. Càng đi nhiều, càng cọ xát mới thấy rõ tình cảnh và tình trạng của việc minh họa báo, tạp chí vẫn chưa được đánh giá đúng với tính chất và yêu cầu của độc giả và sự “cập nhật thời đại” của mỗi tòa soạn. Có tờ báo thấy trống thì bảo họa sĩ cho cái minh họa vào, hoặc nhiều khi chật đất thì bảo “bỏ minh họa ra”. Và hầu hết các lãnh đạo báo chí hiểu về nghệ thuật minh họa rất mù mờ, chủ quan và hầu hết là “nghe thấy thế nọ thì lựa theo thế kia” và luôn xem họa sĩ là “cấp dưới” để hạch sách đưa ra các yêu cầu mà không nghe ý kiến chuyên môn phản hồi của họa sĩ. Tôi nhớ thời Pháp chỉ có hai người ghi tên trên folio của tờ báo là Tổng biên tập và họa sĩ mà thôi (ta hiểu Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung còn họa sĩ chịu trách nhiệm mỹ thuật) và không biết từ hồi nào “cái chuẩn” này bị phá vỡ, bây giờ thì hầu hết tên họa sĩ là ở tít cuối cùng và vai trò của họa sĩ cũng không khấm khá hơn. Trong khi ở rất nhiều tờ báo ở nước ngoài, họ xem tờ báo là sản phẩm văn hóa thương mại, họ bán báo để sống nên ngày càng coi trọng phần hình ảnh, minh họa và có cả giám đốc Mỹ thuật cho tờ báo bên cạnh giám đốc nội dung. Nhiều tờ báo dành cho trẻ em thì giám đốc mỹ thuật còn quan trọng hơn và thường là kiêm luôn Tổng biên tập. Nơi ấy thì phần chữ chỉ là nhằm “làm rõ phần hình”.

 

 

 

Tranh minh họa của họa sĩ Nguyễn Đăng Phú

 

 

 

 

Tranh minh họa của họa sĩ Lê Tiến Vượng

 

 

Một phần cũng cần phải bàn lại là nhuận bút minh họa thì ngày càng “co lại” có phần thảm hại hơn xưa. Ví dụ năm 1991, 1 minh họa đen trắng báo Tiền Phong mua được 1 yến gạo thì giờ chỉ mua được 5kg (mà báo Tiền Phong lâu lắm còn không có minh họa và tình trạng chung của nhiều tờ báo cũng vậy). Trong khi chất lượng đòi hỏi ngày càng cao nhưng lại luôn tỷ lệ nghịch với nhuận bút chi trả, người vẽ nhiều và vẽ cho nhiều báo như họa sĩ Nguyễn Đăng Phú nói cũng không đủ tiền mua trà thuốc mỗi tháng. Ngày trước có họa sĩ già tài hoa Tạ Lựu vẽ miệt mài cả ngày cho TNTP lẫn Nhi Đồng, được ưu ái nhất thời đó cũng nói “ráo mồ hôi hết tiền nếu không có lương hưu chống lưng thì cũng chết”. Cũng không ít họa sĩ vẽ minh họa ngày nay không có vợ chống lưng chắc cũng phải bỏ nghề. Nhiều minh họa bản gốc vẽ bút sắc mực nho của Tạ Lựu được sưu tầm và bán giá nhiều triệu đồng khi mà tác giả đang ở nơi thiên cổ, có biết cũng chẳng để làm gì. Đó là câu chuyện nhỏ về tình trạng chung mà hầu hết các họa sĩ minh họa đang “vô tư” sống, lao động và cống hiến cho đời mà tôi muốn chia sẻ.

 

(*)Tranh minh họa trong bài được lấy từ cuốn sách Minh họa 2016 của Chi hội Đồ họa 2 Hà Nội

Theo nguồn Tạp chí Mỹ thuật Việt Nam

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter