• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Tha thiết những ân tình
Ngày xuất bản: 23/06/2025 10:34:00 SA

DƯƠNG THU PHƯƠNG

 

Tôi không phải là nhà báo, nhưng tôi tự tin nói rằng mình là một người viết sôi nổi, nhiệt huyết, tận tâm, viết bằng tất cả sự đáp đền đối với những ân tình mà nghề báo mang lại.

Tôi tốt nghiệp đại học sư phạm Ngữ Văn, như biết bao nhiêu người thời đó, tôi vật vã đi xin việc. Với tất cả ưu ái cho cô học trò có 7 năm là học sinh giỏi Văn của tỉnh và từng đoạt giải sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Đại học thì tôi được các thầy giáo cũ liên hệ cho dạy Văn ở một trường cấp III ngoài công lập và dạy hợp đồng vài môn thuộc khối xã hội của trường cấp II gần nhà.

Nhưng sự trống vắng của những ngày hè cứ khiến tôi chộn rộn, bằng vài mối quan hệ thân thiết, tôi được cùng các anh chị trong Đài truyền hình tỉnh Hà Tĩnh cho cùng đi làm phóng sự về các vấn đề trong trường học như Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội, bạo lực học đường. Cuộc chơi xê dịch đó, đã mở ra trong tôi một chân trời mới khiến tôi luôn có cảm giác muốn được bung tỏa. Tôi nộp đơn vào làm cộng tác viên cho báo Khuyến học và Dân trí đặt trụ sở tại tỉnh. Lúc người ta nhận vào làm, tôi từ một cô gái đang son rỗi giờ đã là người phải nằm tĩnh dưỡng do quá trình mang thai không thuận lợi, cơ hội được làm tập sự báo với tất cả sự mong ngóng đi qua.

Sau 5 năm đi dạy hợp đồng, với những tổn thương, thất bại trong hôn nhân, tôi để lại đứa con gái chưa đầy 3 tuổi cho bố mẹ đẻ để đãi đằng một chặng đường hơn 500km đi tìm công việc hành chính khác với suy nghĩ duy nhất, chỉ khi mình ổn định, mình mới lo được cho con.

Công việc mới, xa con, nhớ nhà, cô độc trong căn phòng trọ bé tẹo, giá rẻ, thêm việc, dù ký được hợp đồng với cơ quan mới nhưng chẳng hiểu vì sao tôi vẫn không được trả lương, tôi gần như cạn kiệt sức lực. Nhưng là một người mẹ, tôi không thể gục ngã, tôi quay quả đi tìm việc làm thêm. Bắt đầu bằng việc gia sư, thứ tôi có kinh nghiệm nhất. Là địa phương miền núi, thị trường này không rộng mở, tôi chấp nhận đi xuyên thành phố, sang phía bên kia cầu để dạy. Những đêm mưa gió, đi qua công viên Yên Hòa, thời đó vẫn là một tụ điểm tiêm chích ma túy, còn nhớ, có lần tôi bị chặn xe giữa đường, bị đe dọa. Tôi đã thỏa hiệp để xe máy cho bọn xấu, chỉ cần bảo toàn người, nhưng đúng lúc đó, phần trắc ẩn trong họ trỗi dậy, chúng gọi tôi lại, trả xe để tôi đi về. Tôi đã bỏ dở công việc làm thêm và cũng không dám đi lấy tiền công. Giống như cách làm đến cùng mọi việc mà người thường hay mong muốn, ông trời đã làm thế với tôi, chỉ khác là tận cùng khốn khó.

            Mẹ tôi vẫn lạc quan bảo, sông có khúc, người có lúc. Nhưng quả thật, tôi không biết cái “khúc” tôi phải bước qua phải cần bao nhiêu thời gian nữa. Việc đầu tiên khi tôi về phòng trọ là tôi nghĩ đến mua bảo hiểm nhân thọ. Lời tư vấn viên vang lên trong đầu tôi, kể cả khi tôi không may mất đi, bảo hiểm vẫn tự động được đóng và con tôi sẽ vẫn nhận được quyền lợi khi đủ 18 tuổi theo hợp đồng, quả thật, lúc đó, tôi không biết mình sẽ như thế nào vào ngày mai. Việc thứ 2 tôi nghĩ đến là tiếp tục “sạc pin”, làm việc để kiếm tiền đóng cái bảo hiểm ấy.

Những lúc buồn nhớ, tôi lại quay quắt với những ngày còn được lang thang cùng với các anh chị nhà báo làm phóng sự. Tôi bắt đầu viết tin gửi cho báo in Yên Bái. Tôi vẫn viết, vẫn được đăng. Đó là những đồng tiền đầu tiên tôi kiếm được ở đất Yên Bái chứ không phải là công việc đầy hi vọng mà tôi đã tìm được trước đó. Tôi lâng lâng với niềm hạnh phúc, đến mức tôi tin rằng mình có thể viết báo. Từ viết tin, tôi chuyển qua viết bài và cũng được đăng đều đặn. Cho đến một ngày, vẫn đang ở cơ quan làm việc, tôi nhìn thấy bài đăng của mình, tôi chậm rãi ngồi đọc. Nó thật hay nhưng nó khá khác với bài tôi viết. Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi và ngộ ra, báo Yên Bái đã in bài tôi phần nhiều vì sự thương cảm, chiếu cố. Bài tôi viết còn non tay và chắc chắn người biên tập đã phải mất nhiều thời gian sửa sang để hoàn thiện đăng tải. Tôi cảm thấy mình đang lấy đi công sức của họ. Là một người tự ti và nhiều thương tổn, tôi bắn lông nhọn với cả những yêu thương đối với mình. Tôi xin được gặp chị Quỳnh Liên, người trực tiếp chỉnh sửa bài tôi, khi đó, chị là Thư ký Ban Biên tập, tôi thành thật nói lời cảm ơn và cũng nhờ chị huỷ bỏ những bài tôi đã gửi. Tôi đợi đến lúc có thể viết đảm bảo khoảng 80% thì sẽ gửi nhờ chị đăng bài chứ không phải là bây giờ. Coi tôi như đứa em gái đáng thương, chị động viên “em cứ viết đi, em có khả năng đấy. Ai mới viết mà không phải sửa, kể cả nhà báo chuyên nghiệp”. Tôi nhận ân tình của chị nhưng vẫn không dám làm phiền nhiều. Tôi quay qua viết thơ, làm văn, cũng có chút gọi là gan ruột, cảm xúc. Và tôi đã xuất hiện lại trên báo Yên Bái và một vài tờ báo khác theo cách này.

Hết mưa lại nắng, hoặc là khoảng tĩnh lặng giữa những trận mưa rào, tôi cùng lúc thi được vào biên chế, tôi được nhận lương và được một vài bạn phê bình văn học để tâm, tôi bắt đầu xuất hiện trên trang văn nghệ của báo dày hơn, tự tin hơn, được biết đến nhiều hơn.

Năm 2015, tôi được là hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh. Đó là ngôi nhà chung thân thiết của văn nghệ sĩ. Là đứa em út ít trong nhà, tôi được mọi người nhường nhịn, chia sẻ mảnh đất nhỏ hẹp ấy để cùng gieo trồng, tỉa tót và thu hoạch. Tôi được làm mọi điều mình thích, từ viết văn, viết thơ, viết ký, hay ghi chép. Các anh chị thể hiện sự ủng hộ tôi bằng cách, nếu có bài nào đó tôi chưa đạt, thì sẽ định hướng để tôi viết bài khác, đến lúc có thể đăng tải được thì thôi. Có nghĩa là tôi vẫn sẽ luôn có mặt ở đó mà không phải từ bỏ.

Những năm này, Tỉnh ủy cũng tổ chức nhiều cuộc thi cả văn học và báo chí. Tôi được dịp múa bút bằng cả đam mê và một phần trách nhiệm. Cũng có nhiều khi cuộc thi đến hạn mà đầu óc tôi trống rỗng, trước mắt là màn hình máy tính trắng xóa, tôi bắt đầu hoang mang. Đó chính là khi tôi sẽ được nhận điện thoại của chị Kim Yến, người phụ trách các chuyên mục thi với những câu đại loại như, cố gắng viết nhé, chậm là sợ không kịp đâu. Không chỉ thúc giục, đôi khi chị còn cho tôi gợi ý. Là người viết, tôi hiểu ý tưởng, chủ đề quan trọng đến mức nào, khi cho tôi có nghĩa là tôi đã lấy phần của chị, chẳng ai đi viết cùng một vấn đề, đặc biệt là trong thi cử. Tôi hay đùa, phải có chị “ủn mông”, tôi mới chạy được.

Cuộc thi mang tính báo chí đầu tiên mà tôi tham gia đó là viết bút ký, ghi chép chủ đề “Yên Bái hạnh phúc”. Đề tài này tôi thấy thân thuộc. Niềm hạnh phúc trong cuộc sống thật sự giản dị, đầy ắp như mảnh vỉa của đá quý, nó có ở khắp nơi, ta chỉ cần đào sâu, nhìn kỹ mài giũa nó. Tôi chọn viết ngay về bác hàng xóm, cũng là thủ trưởng cũ của tôi, khắc họa một cuộc sống thường ngày, giản dị và hướng thiện. Bài viết “Nhà là nơi để về” của tôi nằm trong bộ giải chính thức. Tôi cũng dành tình yêu và sự ngưỡng mộ về cách xây dựng trường học hạnh phúc của một ngôi trường nhỏ bé, khiêm nhường nơi vùng xa xôi của huyện. Bài viết “Cho những mùa rực nắng và hoa” về trường THPT Cảm Ân cũng được đánh giá cao nhưng cuộc thi chỉ trao cho tác giả một giải thưởng cao nhất nên bài viết không được trao giải, nhưng đó cũng là tên của một tập Ký tôi xuất bản về sau.

Nhớ nhất có lần, khi tạp chí đã lên bản bông, nhưng tôi vẫn chưa có bài dự thi, cả một vùng đất nơi tôi sống không có một điền tên, điểm chỉ, tôi đã được giao phải hoàn thành ngay bài dự thi. Cuộc nói chuyện vừa dứt, đầu tôi bật ngay ra vấn đề, tôi đặt lịch hẹn sau giờ làm việc với lãnh đạo địa phương, một nơi tôi đã quen, hiểu rõ từ trước mà chưa có điều kiện viết. Có lẽ, khi mình quyết tâm làm một điều gì thì cả thế giới sẽ tập trung giúp mình. Tôi may mắn được gặp tất cả các anh chị lãnh đạo chủ chốt, cuộc nói chuyện đã cho nhiều hơn cả điều tôi mong muốn. Sau mấy giờ đồng hồ thì tôi viết xong bài, chuyển lại địa phương để họ xác nhận lại mọi thông tin, tôi gửi bài ngay hôm sau để kịp lên trang. Bài viết “Trao niềm tin, nhận nhiệm vụ” đã đạt được giải C, giải báo chí về đề tại Dân vận khéo tỉnh Yên Bái 2023 trong sự ngỡ ngàng.

Bằng cách đó, bằng sự nỗ lực của bản thân và sự khích lệ đồng hành của các anh chị tôi đã hoàn thành Giải báo chí xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) với giải C cho bài viết “Sáp nhập xã, thành công đến từ sự ủng hộ của người dân”. Các cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hay giải văn học nghệ thuật và báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tôi cũng đều đạt giải.

Tôi cũng đã đạt một số giải thưởng về văn học nghệ thuật cả Trung ương, khu vực và của tỉnh nhưng những giải thưởng báo chí không khỏi làm tôi xúc động, tôi coi đó là lời cảm ơn đối với những chiếu cố, khích lệ tôi và cũng một phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị tôi đặt ra cho mình đối với mảnh đất tôi đang sống.

Trong một lần đi nhận giải thưởng, nhà báo Thu Hạnh, báo Yên Bái, hôm đó chị được giải cao nhất của cuộc thi mà chúng tôi tham gia nói rằng, chị biết tôi từ trước, từ những ngày còn công tác trên Trạm Tấu, khi tên tôi xuất hiện trên mặt báo. Chính xác là lúc đó, tôi đã bâng khuâng. Rồi từ một đứa hướng nội, trầm tĩnh, tôi tan mình trong vô vàn câu chuyện sôi nổi, không chỉ với chị Hạnh mà với tất cả những người xung quanh như mặc nhiên chúng tôi đã quen nhau từ trước.

Cũng có lần, đứa bạn từ thuở phổ thông gọi như reo vào điện thoại, “tôi thấy tên bà trên mặt báo, lần mãi thì cũng ra số điện thoại”. Gần 30 năm của chúng tôi được tua lại từng thước phim nguyên vẹn, tươi mới và lấp lánh màu kỷ niệm. Chúng tôi cùng học lớp cấp II, nhưng sau dần, mỗi đứa một phương với quá nhiều điều xảy ra.

Từ những người xa lạ, chúng tôi lại đi, trong những chuyến thực tế, trải nghiệm viết bài; chúng tôi có mặt trong những cuộc gặp gỡ ngoài lề, chúng tôi có số điện thoại, để mà, dẫu không thường xuyên liên lạc nhưng nếu có vướng mắc, cần đến, tôi tin sẽ được giúp đỡ, gợi mở. Có thứ đôi khi còn quan trọng hơn cả tiền đó là những mối quan hệ. Nó làm cho tôi thấy tự tin và không cô độc, bởi vì chúng ta xứng đáng được yêu thương.

Nhiều tên người, nhiều vùng đất trở thành một phần của tôi như chị Quỳnh Liên, chị Ngọc Yến, chị Kim Yến, chú Ngọc Chấn, anh Xuân Cảnh…, và mảnh đất Yên Bình yêu thương của tôi.

Tôi vẫn là một cô gái bé nhỏ, người viết non nớt khi báo chí cách mạng đã tròn 100 tuổi. Chặng đường đi qua với nhiều thăng trầm, nhiều sứ mệnh lịch sử quan trọng đã hoàn thành, cả phản ánh đời sống xã hội và chuyên chở văn hóa. Tôi mong mình có thể đi và viết với tinh thần ấy bằng một lòng tri ân sâu sắc với nghiệp báo chí, văn học nơi tôi mang nặng những món nợ ân tình.

 

D.T.P

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter