• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Bù nhìn rơm
Ngày xuất bản: 19/10/2017 2:11:45 SA

 Truyện ngắn của Thái Ly

 

Nhân làm một con bù nhìn bằng rơm. Nó có đủ hai tay nhưng không có chân. Giữa ngực con bù nhìn, Nhân nhét vào một hòn đá to gần bằng nắm tay. Anh mặc quần áo cho nó rồi vẽ thêm đôi mắt và cái miệng cười ngoác tận mang tai. Đó là bộ quần áo đại cán đã cũ nát, một thời bố anh rất lấy làm tự hào mỗi khi khoác lên người để bước vào các hội nghị lớn. Ông ấy đi đến đâu cũng khiến nhiều người phải khom lưng bắt tay. Khi nghỉ hưu, bố Nhân không còn mặc bộ đại cán đó nữa. Bộ quần áo bị vứt khắp xó xỉnh nên lũ chuột cắn nham nhở. Bây giờ, anh lôi nó ra mặc cho con bù nhìn rơm. Được mặc quần áo, nom bù nhìn rơm cũng khá oai phong.

Nhân cắm con bù nhìn vào một cái cán chổi cũ, buộc chặt lại bằng những sợi lạt vốn dùng để bó mạ, đầu đội thêm cái nón đã rách bươm. Anh đem con bù nhìn cắm vào giữa ruộng. Bởi anh biết mùa này chim rừng về nhiều. Chắc chúng sẽ ăn lúa trong ruộng nhà anh.

Con bù nhìn giống y con người được tái sinh, kiêu hãnh ngắm nhìn thế giới bao la. Trong mắt nó, thế giới được xếp chồng lên nhau. Cao hơn mặt đất là đám lúa, cao hơn đám lúa là những con chuồn chuồn, còn cao hơn chuồn chuồn là bầu trời. Những con chuồn chuồn cánh xanh, tím, đỏ bay như đan trên đồng ruộng dưới bầu trời xanh ngắt. Nó lia mắt sang bên phải, cạnh đó là một bãi tha ma, mả thấp mả cao. Nhiều đêm, từng đám lân tinh phụt lên xanh lét. Bù nhìn rơm thấy trong đám lân tinh đó là những linh hồn được đưa về trời.

Đôi cánh tay áo của nó như múa trong gió, nghe lật phật, lật phật khiến lũ chim vừa sà xuống ruộng lúa bị giật mình vụt bay tán loạn. Chúng hằn học chửi rủa lẫn nhau và chửi rủa bù nhìn rơm. Dù biết đó là bù nhìn, nhưng vì đi ăn trộm, vì yếu bóng vía nên chúng vẫn sợ hãi mỗi khi cánh tay vô hại kia nhấc lên khua khua trong gió. Bù nhìn rất hãnh diện, nó ưỡn ngực như thể muốn khoe chiến công ấy với cả thế gian, nhất là mỗi khi Nhân ra thăm ruộng. Nhưng hầu như Nhân không để ý tới bù nhìn. Nhân xem mực nước, đắp bờ hoặc nhặt cỏ cho lúa rồi ra về. Thỉnh thoảng, Nhân mới đội lại cho nó cái nón bị gió tạt lệch. Hôm sau, Nhân còn cẩn thận ghim chặt cái nón vào đầu nó bằng một cái móc làm bằng tay tre. Từ đó, nó cứ thấy nhói đau ở đỉnh đầu.

Bù nhìn rơm không thể di chuyển. Lâu dần, nó thấy một ngày trôi qua thật tẻ nhạt và vô vị. Đã gần một tháng đứng ở ruộng, nó cảm thấy cô đơn.

- Ước gì mình có thể nói chuyện với một ai đó - Nó buột miệng.

- Thì anh cứ nói đi!

- Gì cơ? Ai có thể nghe thấy tôi nói vậy?

- Tôi đây…

- Đúng! Đúng là tôi đã nói được. Anh là ai?

- Tôi là ếch. Tôi đã sống ở đây rất lâu. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một con bù nhìn như anh.

Con ếch nói xong thì nhảy đi. Bù nhìn cảm thấy hơi ngượng, nhưng nó phấn chấn hơn hẳn. Nó không ngờ cuộc nói chuyện đầu tiên lại diễn ra như thế. Nó mong một đàn chim đến để thử nói chuyện với một con chim xem sao.

Quả nhiên, một đàn chim đến như mong đợi.

- Xin chào, tôi là bù nhìn đây- Bù nhìn cất tiếng.

Đúng lúc đó, cơn gió thổi đến. Cánh tay áo của bù nhìn lại vung lên. Lũ chim bay vụt đi. Con đầu đàn lại chửi rủa ầm ĩ.

- Đừng bay! Tôi là bù nhìn. Tôi không làm hại các bạn đâu.

- Đồ điên- Con ếch vừa trở về hang- Chỉ có tôi là nghe thấy anh thôi. Lũ chim kia không nghe thấy anh nói đâu.

- Sao lại thế?

- Có thể bọn chúng thấy lời nói của anh không đáng để nghe.- Con ếch nhún vai cười nhạt.

- Bù nhìn im lặng. Nó cảm thấy tủi thân. Bù nhìn lại đi đánh bạn với chim, điều này thật phi lý.

- Một người vừa chết. Thật đáng thương- Con ếch hất cái đầu hình tam giác về phía đám đông đang rền rĩ trong tiếng kèn trống não nề, ai oán- Nghe nói, người chết là một bà mẹ có những đứa con hư hỏng.

- Giá mà miệng tôi đừng ngoác ra thế này....

- Có phải anh cười đâu. Đấy là người ta vẽ anh ra như thế.

- Anh ạ, cả nụ cười của tôi cũng chỉ là đồ giả tạo.

- Vâng!- Con ếch phì phì bọt ra hai bên mép- Thì cả con người anh cũng là đồ giả tạo đấy thôi! Anh được người ta làm bằng rơm, khoác ra ngoài bộ quần áo và được vẽ cho một khuôn mặt. Người ta dùng anh để canh ruộng, còn những ngọn gió lợi dụng cánh tay áo của anh để xua đuổi lũ chim. Nhưng có ai cảm ơn anh đâu? Đám người kia rặt một lũ tráo trở!

Con ếch đột nhiên quát tướng lên như thể ba từ “đồ giả tạo” đã chạm vào nỗi niềm sâu kín nào trong nó.

-  Cuộc đời này, trong thời đại này, đồ giả có khi còn được tôn thờ hơn là đồ thật đấy- Ếch ngằn ngặt cười- Giả mà vẫn có giá, vì đôi khi, tự đánh lừa mình cũng là một cái thú rất sang đấy anh ạ.

Có lẽ, sống sát mặt đất, con ếch quen với sình lầy hơn là những kẻ chỉ bay lượn trên bầu trời. Nó biết về bùn lầy hơn là những vì tinh tú. Nó quen với bóng đêm hơn là ánh sáng chói lòa ngoài kia. Nhưng ếch thì vẫn mãi là ếch. Đôi khi cũng chẳng nên tin lời ếch nhiều lắm. Bù nhìn lặng thinh nhìn vào đám ma của người mẹ đáng thương. Vài ngày nữa, đám lân tinh sẽ phụt lên từ ngôi mộ của bà ta để đưa linh hồn khốn khổ ấy về trời. Bà ấy sẽ không còn phải sống chung với những đứa con yêu nghiệt kia nữa. Cuộc đời sẽ dạy chúng những bài học đáng giá mà bà chưa kịp dạy. Nhưng quan trọng là bà ấy đã sống một cuộc đời có thực. Chao ôi! Giá mà mình được làm người nhỉ! Giá mà mình được viển vông dù chỉ một lần thôi.

 

- Anh ếch thân mến, tôi ước có một đôi chân. Tôi muốn đi vào thế giới kia.

- Thế giới gập ghềnh lắm, tôi toàn phải nhảy lên đấy thôi. Tốt nhất là anh hãy ở yên một chỗ.

- Anh biết không, hôm qua có một con chim đã đến đậu lên vai tôi đúng lúc gió lặng. Nó rỉa vào người tôi và cố moi những cọng rơm khô ra khỏi thân thể tôi. Một lúc sau, như thể nó nhận ra chính tôi đã đánh lừa đàn của nó. Nó bèn chùi mép, nhòm vào mặt tôi và bĩnh lên vai tôi một bãi phân.

- Đấy là lí do anh muốn có chân à?

- Không hẳn. Cả bọn ốc bươu vàng đang bò lên và đẻ trứng vào cái cán chổi. Điều đó làm tôi khó chịu.

- Anh không thể có chân được đâu. Tốt nhất, anh hãy quên sự phi lí ấy đi mà làm tròn phận sự.

- Phi lí và phận sự ư? Hôm qua Nhân còn đem treo lên tay tôi hai cái ống bơ. Cánh tay tôi từ nay sẽ phát ra những tiếng leng keng để lũ chim bay xa hơn. Thân tôi làm bằng rơm khô, cái thứ chỉ đáng bỏ đi. Tôi có tồn tại thực hay không? Cái gì mới là của tôi. Nếu tôi tồn tại, sao tôi lại không được phép là chính mình. Nhân phải canh đám ruộng này chứ không phải là tôi. Vậy đâu mới là chân lý, chân lý nào mới đúng?

- Bù nhìn ơi! Anh đừng tưởng mình là người sang trọng, chúa tể của đám ruộng này và trên hết thảy lũ ốc, ếch chúng tôi. Thân anh chỉ là cán chổi đã cũ, một thứ người ta đã bỏ đi, còn bộ quần áo của anh nom có vẻ sang trọng đấy, nhưng đều là đồ cũ mà người ta đã thải loại, không nỡ làm giẻ lau nhà, lau chân. Thương tình cho một thời con người nào mặc cái áo đó từng đi rao giảng đạo đức và chân lý khắp nơi. Giờ đây họ mặc vào cho anh để dọa dẫm đàn chim ngu muội… Mà thôi, nếu tôi nói tiếp lại khiến anh buồn. Đêm nay sẽ có mưa, mưa to lắm, trận bão đầu mùa đang kéo về. Bộ cánh của anh sẽ ướt mất.

- Biết làm sao được- Bù nhìn chép miệng- Ếch ạ. Cuộc đời của chúng ta thật tẻ nhạt!

- Tôi biết. Nhưng tẻ nhạt hay vui vẻ thì anh có chọn được không? Nhưng dẫu sao tôi cũng hơn anh, vì tôi có tự do. Tuy tự do, nhưng tôi lại không muốn thay đổi. Còn anh, bất động thì lại muốn đổi thay. Nhưng cái thời của anh đã hết. Đừng mơ mộng hão huyền, thế sự xoay vần, ngày mai chắc sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay…

Nói rồi, con ếch nhảy đi.

Bù nhìn rơm trầm ngâm. Con ếch vẫn thế, cứ khơi mào rồi bỏ đi, để lại một sự dang dở còn ngổn ngang trong suy nghĩ của bù nhìn. Con ếch nói những điều chua xót, nhưng có lý. Bù nhìn thẫn thờ nhìn vào đám ruộng với lũ chim đang tíu tít. Nó trợn mắt nhưng không khiến lũ chim khiếp sợ, vì lúc này chẳng có cơn gió nào thổi cho đôi tay áo của nó vung lên phần phật làm cái phận sự đuổi lũ chim đi. Nhưng đã nhiều lần, dù có gào lên thì lũ chim cũng chẳng nghe thấy gì. Nó giật mình, có lẽ nào những lời con ếch đã nói chỉ là do nó tưởng tượng mà ra. Hay là nó chỉ nói chuyện với chính mình? Nếu vậy thì, vừa nãy, nó đã giận dữ với chính bản thân mà thôi. Con bù nhìn ngờ ngợ nhìn vào tấm lưng gù của con ếch đang xa dần sau trong những khóm lúa xanh rì. Không có gió mà mặt ruộng mà cứ bập bềnh như sóng.

Đột nhiên một ngọn gió thổi đến. Gió vặn những cây lúa ngả nghiêng. Gió lắc hai chiếc ống bơ trên tay bù nhìn kêu inh om. Lũ chim lại nháo nhác bay lên. Bù nhìn cúi gằm mặt, đưa mắt nhìn xuống đất, miệng nó vẫn mỉm cười nhưng đôi mắt hằn lên những tia giận dữ. Lũ gió khốn nạn! Chúng bay chỉ là những kẻ lợi dụng và cơ hội mà thôi!

Cuối ngày, ngay trước khi tia nắng cuối cùng chiếu xuống, lại có một đám người lầm rầm khấn vái và khóc lóc để đưa thêm một người chết vào bãi tha ma. Họ đưa đám vội vàng để tránh bão. Mà xem kìa, đằng đông rực lên một màu cam vàng và những đám mây quái đản như sà sát đất…

 

Đêm hôm ấy có bão như lời con ếch nói. Gió thổi ào ạt. Gió từ đâu kéo về như một đoàn hùng binh. Chúng thè lưỡi liếm khắp cánh đồng. Những cây lúa xoắn tít, vặn mình và xô dạt vào nhau. Bù nhìn cố hết sức để chống lại gió. Nhưng hai tay áo cứ múa liên hồi giữa bóng đêm. Còn hai chiếc ống bơ thì cứ rung reng trong gió bão cuồng nộ. Thật vô duyên, lúc cần thì không có gió, bây giờ chim chóc trốn bão vào cánh rừng kia thì nó lại vung tay như kẻ phát rồ.

Những trận gió man dại rú lên kinh hãi, gió chồng gió kéo qua người nó, cả một tập đoàn gió khiêu khích, đe dọa và buông những lời khinh rẻ bù nhìn. Giữa đêm khuya, chỉ có mình nó trên cánh đồng vắng đang chống chọi với gió bão điên cuồng. Trong bãi tha ma, từng đám lân tinh phụt lên bay chan chan như ma trơi.

- Cút đi! Lũ gió các ngươi chỉ giỏi thị uy và thách thức người khác.

- Bọn ta mạnh, bọn ta có quyền. Quan trọng là bọn ta tự do được làm theo ý của mình. Trời đất này là của bọn ta. Ngươi chỉ là kẻ vô dụng, đứng ngáng đường để bọn ta lợi dụng và trêu đùa mà thôi. Ngươi nên chấp nhận điều đó để tồn tại. Lũ chim hèn nhát kia sợ ta chứ không phải sợ ngươi. Ngươi không đủ sức chống lại ta đâu.

- Không đúng!- Nó gào lên thất vọng…

- Ngươi đứng một chỗ thì làm sao hiểu được thế giới muôn màu đang đổi thay từng ngày?

- Không… Tôi muốn là chính tôi…

- Ô hô hô… Ngươi điên rồi nên mới thốt ra những lời như vậy. Đồ vô dụng! Ngươi chỉ là bó rơm người ta bện ra- Gió ghé sát mặt vào bù nhìn rồi nghiến răng thì thầm- Người ta dựng ngươi lên, cho ngươi một vị trí, cắm cho ngươi một chỗ. Nhưng, ngươi hãy nhìn đi, đống tro tàn xám ngoét kia chính là từ rơm đốt ra mà thành đấy. Nếu ngươi không được bện thành bù nhìn, thì những cọng rơm khô quắt trong cơ thể ngươi cũng sẽ được châm cho một mồi lửa. Đợi đấy, sau khi gặt xong, Nhân cũng sẽ đốt ngươi ra tro. Bọn ta chứng kiến nhiều rồi. Hãy biết chấp nhận một cuộc sống ngắn ngủi. Hãy biết chấp nhận thân phận...

Bù nhìn cắm mặt nhìn xuống đất. Gió và sấm chớp hú hét bủa vây lấy cánh đồng hất nó lên bầu bầu trời xám xịt, không có vì tinh tú nào nhìn nó. Có lần con ếch đã khẳng định rằng mỗi một vì tinh tú sáng lấp lánh là một linh hồn đang thảnh thơi nhìn xuống mặt đất. Ước gì, nó đến được nơi những linh hồn ấy. Nó nhắm mắt và buông tay… Thà rằng nó là một đống rơm vô dụng để được cháy sáng rực rỡ trong lửa, còn hơn là việc cả đời đứng gác cho thửa ruộng này nhưng vẫn bị coi là kẻ vô dụng.

Trận bão mạnh dần lên. Con ếch không dám nhảy ra ngoài mà chỉ thập thò ở cửa hang. Nó thấy bù nhìn bị cơn gió xoáy nhổ bật khỏi mặt đất và quăng lên không trung. Chiếc nón bị nhấc bổng lên xoay tít và bay sang đám ruộng bên cạnh. Bù nhìn bị lũ gió xâu xé. Thân nó bị bứt ra khỏi cái cán chổi rồi bị gió xé toạc. Hai cái ống bơ bị gió vứt xuống bờ ruộng. Đầu nó bị bẻ lệch sang một bên. Gió gào rú, sét đánh liên hồi vào những mô đất cao và thân bù nhìn, khiến thân hình nó bị xé tan. Con ếch không thể tin nổi vào mắt mình khi thấy hòn đá đặt giữa ngực bù nhìn bị sét đánh hóa thành trái tim tươi rói và nóng bỏng. Và mưa trút xuống. Mưa xoa dịu cánh đồng. Mưa xoa dịu cả trái tim như cục lửa cháy đỏ của bù nhìn.

Mưa rào rạt rơi…

Mưa ào ạt rơi… rơi… rơi…

 

Con ếch nhảy chồm chồm về phía cái xác rơm. Mắt nó hoa lên và ứ đầy nước. Con ếch cảm thấy trái tim mình nát vụn khi chứng kiến cảnh đau lòng. Nó nhìn thấy sức mạnh của gió và sự ngoan cố đẫm nước mắt của bù nhìn. Đột nhiên, con ếch khựng lại. Từ trong bọc rơm đã ngấm sũng nước và bắt đầu thâm mục do phơi sương gió lâu ngày, một ánh lân tinh nhỏ như sợi chỉ bay lên. Trong đám lân tinh ấy, con ếch thấy hình như có linh hồn của con bù nhìn. Trước khi bay đi, có thể là đến nơi ở của những vì tinh tú, linh hồn bé nhỏ ấy nở một nụ cười và nói một giọng nhẹ như gió thoảng: “Anh thấy đấy, giờ đây tôi đã có thể cười hoặc khóc theo ý mình. Tôi chỉ muốn có một linh hồn bình thường như vạn vật khác. Chưa bao giờ, những cọng rơm trên thân mình tôi lại muốn làm bù nhìn. Chưa bao giờ, tôi muốn đem cái thân xác này khuôn mặt này đi lọc lừa ai trong cuộc đời. Tôi ước ao sự sống. Tôi muốn được chọn lựa cuộc đời và cả cái chết cho riêng mình. Tôi có tình yêu với cõi đời này. Dù trái tim tôi tràn đầy máu nóng, nhưng tôi bất lực như chính cái tên của tôi vậy! Bạn của tôi! Cầu xin anh hãy kể lại chuyện của tôi cho mọi người nghe. Tôi hi vọng rằng, biết đâu đấy, sẽ có một ai đó xót thương mà khóc cho cái thân phận bù nhìn này của tôi!…                     

T.L

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter