• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
“Cất cánh” từ chè
Ngày xuất bản: 23/11/2018 1:56:23 SA

Ký của Hoàng Kim Yến

8 năm kể từ ngày khởi nghiệp, giờ Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên chè Phấn Đào là một trong những doanh nghiệp lớn trên địa bàn xã Âu Lâu với sản lượng một năm trên 2000 tấn, doanh thu từ 30 đến 35 tỷ đồng. Ở đó có 20 công nhân đang làm việc với mức lương ổn định từ 7 đến 9 triệu đồng một tháng. Tương lai công ty sẽ còn mở rộng thêm 1ha, đầu tư thêm một dây truyền sản xuất và tuyển thêm 10 công nhân nữa để sẵn sàng cho một dự định mới: “Xuất khẩu chè sang Nga”. Sản phẩm của công ty sẽ mang chính danh “Công ty TNHH một thành viên chè Phấn Đào” vượt biên giới khẳng định mình với nước bạn. Thành công là thế nhưng chẳng ai có thể biết được anh chị cũng có những ngày đầu khởi nghiệp đầy gian nan.

Ấy là năm 2010, sau bao năm lăn lộn với đủ nghề kiếm sống như nuôi lợn, nuôi gà, trồng rừng, thả cá, buôn bán phân bón mà cái nghèo vẫn cứ quẩn quanh, anh chị Phấn- Đào quyết định cùng bạn bè lên xã Tân Hương huyện Yên Bình làm chè. Những ngày đầu đầy nhiệt huyết, nhưng bập vào làm mới thấy mông lung. Cũng vẫn chè thu mua như người ta, cũng vẫn máy móc như người ta, sao vào xưởng mình lại không thu được lượng chè cấp cao như họ. Tháng đầu tiên mất toi 30 triệu vào vốn. Của đau con xót, khiến anh chị định bán máy không làm nữa. Quyết định là thế, nhưng rồi nghĩ lại, chả nhẽ lại chịu thua ngay hiệp đầu tiên. Phải dấn thân, nhập cuộc. Anh chị quyết định vào xưởng, cũng làm công nhân như mọi công nhân khác, cũng bắt đầu làm việc từ 6 giờ sáng và rời xưởng lúc 6 giờ tối. Lạ thay, khi có anh chị, hình như năng suất có tăng hơn, hình như số lượng chè cấp cao cũng chắt lọc ra được nhiều hơn những ngày trước. Cứ thế ngày qua ngày, một tháng sau anh chị nhận ra nguyên nhân là do mình thiếu kỹ năng quản lý. Với công việc này, không thể tính ngày công vì như thế công nhân sẽ không tận tâm chắt lọc cho bằng hết số chè búp còn lẫn lộn trong vô vàn chè bồm và cẫng. Nghĩ thế, anh chị thay đổi cách tính lương theo sản phẩm. Vì thế tháng thứ 2 xưởng của anh chị hòa vốn. Bài toán khó dường như vẫn đang đặt ra cho gia đình chị. Lại tiếp tục đi tìm lời giải, chị bỏ công ra tìm hiều kỹ về chè, cái nguyên liệu mà với người ta thì kiếm ra bạc tỉ còn với gia đình chị thì chật vật mới hòa vốn. Hiểu nguyên lý về chè, anh chị mới giật thột, biết bao tấn chè nhẽ ra lấy được 4 loại cấp cao thì xưởng của chị chỉ lấy có 3 loại, không lỗ mới là chuyện lạ. Vừa làm, vừa sửa sai, tháng thứ ba thu được chút lãi đủ để chi phí các khoản trong nhà xưởng và lương cho công nhân. Nút thắt về sản xuất đã gần được gỡ rối thì lại thêm vấn đề về nhà xưởng. Khi thuê xưởng, do không để ý kỹ nên anh chị không phát hiện ra nhà xưởng đã cũ. Trận mưa gió năm ấy khiến cho 20 tấm prôximăng phía trên nóc tụt khỏi mái. Nước lênh láng trong nhà xưởng, gần chục tấn chè khô bị ướt. Bị ướt, những búp chè sẽ duỗi ra như bã nếu không kịp thời sấy khô. Đã vậy xưởng của gia đình lại không có máy sấy, đành phải đem chúng sang xưởng khác sấy thuê. Lứa chè đó bị tụt mất 20 giá, thiệt hại mấy chục triệu đồng. Làm ăn một thời gian, anh chị hiểu ra, xưởng của gia đình ở một địa điểm không trung tâm, ngược đường với vùng nguyên liệu ở Văn Chấn, Nghĩa Lộ và Phú Thọ. Vì thế sau một năm làm chè trên Tân Hương, anh chị quyết định trở về Âu Lâu tự lập cho mình một xưởng mới. Bởi Âu Lâu là khu vực trung tâm để đón các nguồn hàng từ Nghĩa Lộ, Văn Chấn, Phú Thọ, Tuyên Quang và Hà Giang vận chuyển đến. Quyết tâm làm lại từ đầu, gom góp tất cả số vốn vay ngân hàng là 800 triệu, cộng với sự giúp đỡ của anh em họ hàng, anh chị đã gây dựng lại số vốn ban đầu là 1,067 tỷ đồng. Cùng với 70 triệu hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, năm 2011, Công ty TNHH một thành viên chè Phấn Đào chính thức đi vào hoạt động trên địa bàn xã Âu Lâu. Rất may cho công ty, dịp đó nhà máy chè đen của tỉnh giải thể, nhanh nhạy nắm bắt, anh chị thuyết phục, chào đón những công nhân kỳ cựu đã có tay nghề vững chắc về chè đen vào công ty. Vì thế họ đã có những con át chủ bài mà không mấy ai có được. Đó là nhân viên KCS- người có 40 năm trong nghề kiểm định chè, đánh giá chất lượng đầu vào luôn luôn chuẩn xác và chỉ cần khách hàng mang mẫu đến đặt hàng là công ty anh có thể làm ra được. Đó là những công nhân thạo nghề, đã được rèn luyện rất nhiều năm làm trong nhà máy. Họ chiếm đến 90% số công nhân làm trong nhà xưởng. Họ là những cánh tay đắc lực bù cho anh chị những phần khuyết thiếu trong hiểu biết về chè thời điểm bấy giờ. Có lẽ đó là cái nền vững chắc để công ty dần dần khẳng định tên tuổi của mình. Hiện tại số công nhân kỳ cựu ấy còn chiếm 60%, do tuổi cao, sức yếu nên một số xin nghỉ. 40% còn lại là công nhân mới. Họ được chính những công nhân kỳ cựu trong công ty hướng dẫn đào tạo tay nghề và cũng trở thành thuần thục. Ngoài số lương ổn định hàng tháng, công ty còn nuôi ăn bữa trưa, mỗi suất 14000 đồng. Hàng năm cấp 2 bộ quần áo bảo hộ lao động cho họ, ai ốm đau, bệnh tật đều được anh chị quan tâm, thăm hỏi. Các công nhân nhà ở xa không về được, công ty tạo điều kiện cho họ chỗ ở đàng hoàng, cử người nấu ăn của công ty nấu hộ bữa chiều cho họ. Đi làm về họ chỉ việc về ăn, giá tiền vẫn là 14000 đồng một suất, không phải trả công nấu. Tôi ngạc nhiên, còn anh Phấn tâm sự: “Gia đình họ nghèo lại đông anh em, tôi thấy thương thì tạo điều kiện. Nếu sau này họ có gia đình cần tiền mua đất làm nhà công ty cũng sẵn sàng cho vay.”. Tương lai, anh chị sẽ đầu tư hệ thống hút bụi trong nhà xưởng trị giá gần 150 triệu để đảm bảo môi trường sạch cho công nhân lao động và đặc biệt sẽ đóng bảo hiểm cho họ để họ toàn tâm toàn ý gắn bó đến cuối đời với công ty.

Dạo bước cùng anh Phấn- Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Phấn Đào ở nhà xưởng trong tiếng rì rì của 20 chiếc máy đang chăm chỉ làm việc. 20 công nhân gọn gàng trong bộ bảo hộ lao động, mũ vải, khẩu trang đang nhanh nhẹn đón chè từ máy này chuyển sang máy khác để tiếp tục cái dây truyền hóa kiếp chè thô thành chè tinh. Tôi tò mò lân la đến chiếc máy đầu tiên đón lứa chè thô đầu tiên từ các cơ sở chế biến chuyển về. Chè cánh to, lẫn búp đen, lá già màu cỏ úa lổn nhổn bằng đầu ngón tay, cẫng chè vàng hoe, dài ngoẵng, có cẫng dài đến nửa gang. Thế mà qua dây chuyền trong xưởng, lá già được tách riêng chuyển sang một loại máy khác nghiền nhỏ, cẫng dài đến mấy, qua máy cũng nhỏ như lá già, búp- loại cấp cao giờ không còn nhiều tạp chất. Tất cả được phân loại rõ ràng, không có cái gì bỏ đi. Mỗi loại đều có giá trị riêng của nó. Tôi đưa mắt nhìn về phía những dây chuyền băng tải chầm chậm quấn quanh quả lô, những cánh chè từ phía dưới cứ thế bám băng chuyền để lên với máy. Rồi từ máy lại tiếp tục sang băng chuyền lên một máy khác, theo quy trình hóa kiếp những “cô bé lọ lem” trở thành “công chúa” để đem lại lợi nhuận cho công ty, góp thêm một phần ngân sách không nhỏ cho thành phố. Đứng bên dây chuyền, anh Phấn hồ hởi kể cho tôi về những dây chuyền băng tải đang hoạt động. Trước đây khi không có dây chuyền băng tải, xưởng anh cần đến 6 công nhân để xúc chè đưa lên máy. 6 công nhân, tổng cộng hết 15 giờ một ngày, tương đương với 2 ngày công, mỗi ngày công 200.000 đồng. Vị chi cả tháng công ty phải trả cho 6 công nhân ấy 12 triệu đồng. Tháng qua tháng, năm qua năm số tiền ấy đội lên với cấp số nhân thì thật là đáng ngại. Trong những chuyến đi tham quan học hỏi các doanh nghiệp bạn, anh tìm ra lời giải cho bài toán. Những chiếc băng chuyền dần dần được lắp đặt, những quả đấm làm rung phễu đón để không cần công nhân phải lấy que chọc cho chè rơi xuống được về làm bạn với các máy trong dây chuyền của anh. Mặc cho công nhân, với thói quen làm việc thủ công không thích đổi mới xì xào ngăn cản, anh vẫn quyết định bỏ ra 100 triệu một dây băng chuyền lắp đặt cho các máy. Giờ 6 công nhân ấy được thảnh thơi đi làm việc khác mà tiền công lại vẫn tăng từ 6,5 triệu lên 8,5- 9 triệu đồng/ tháng. Sản lượng của công ty cũng theo đó mà tăng từ 5 tấn/ngày lên 7 tấn/ngày. Thành công nhãn tiền khiến công nhân gật đầu công nhận. Còn anh nhận ra một bài học xương máu rằng phải luôn học hỏi, luôn đổi mới không ngừng thì công ty mới không bị tụt hậu trong cái guồng quay đến chóng mặt ngoài kia. Chính vì luôn đi trước đón đầu nên công ty của anh chị lại là những mô hình mới thu hút nhiều giám đốc doanh nghiệp đến học hỏi làm theo. Có những người từng nhiều năm làm giám đốc nhà máy chè, thành lập xưởng từ những năm 90, mức lương của công nhân họ đã từng nhiều hơn mức lương của công nhân làm trong công ty anh chị. Mức lương ấy đã từng làm xôn xao cả một vùng vì khá cao so với mặt bằng lúc bấy giờ. Thì giờ đây, lương công nhân của công ty anh chị lại vượt lương của công nhân họ, doanh thu của công ty anh chị cũng vượt hơn so với doanh thu của công ty họ. Điều đó khiến họ đến xưởng anh chị, học những công nghệ mới của anh chị để về áp dụng cho nhà xưởng của mình.

Rời xưởng máy, chúng tôi bước sang một căn phòng riêng biệt, nơi đó anh chị đặt dây chuyền phân loại- một dây chuyền có thể nói là hiện đại nhất hiện nay, tỉnh Yên Bái chưa có công ty nào có. Anh Phấn bảo, dây chuyền này bắn siêu lắm. Chè vào máy có lẫn lộn đến mấy nó cũng phân loại được hết, sạch tinh, bút ra búp, lá ra lá, cẫng ra cẫng. Đã vậy công xuất lại cao, xưởng phân loại bên kia làm 2 ngày mới đủ chè cho dây chuyền này hoạt động trong 1 ngày. Nó được lắp đặt năm 2017, trị giá 1,5 tỷ đồng, cả tiền lắp đặt thành 2 tỷ. Rồi anh kể về căn nguyên để có dây chuyền đó. Ấy là do trong kinh doanh, anh chị nhận thấy phần thiệt thòi đều thuộc về những doanh nghiệp chưa có máy móc hiện đại, vẫn phải bán ra thị trường sản phẩm thô, bị các doanh nghiệp khác ép giá. Đặc biệt làm sản phẩm thô thì không thể xuất khẩu đi nước ngoài, mãi mãi chỉ quẩn quanh trong nội địa. Mà thị trường nội địa thì bấp bênh, chưa ổn định. Điều đó sẽ đe dọa đến sự phát triển của công ty. Ấy là chưa kể làm ra được sản phẩm tinh sạch, giá thành sẽ cao, doanh thu sẽ lớn và lãi suất sẽ tăng. Kể từ khi có dây chuyền, sản phẩm của công ty bắt đầu được đặt chân đến thị trường Nga. Đã có 2 công ten nơ chè được xuất sang bên đó. Ấy là thắng lợi đầu tiên. Nhưng có một điều khiến anh chị Phấn Đào trăn trở là chè của công ty mình vẫn phải xuất khẩu qua một doanh nghiệp trung gian, vẫn chưa mang cái tên đích thực của công ty để vững vàng nơi nước bạn. Gần đây phía đối tác đã tìm đến khảo sát nhà xưởng, chất lượng chè, nhất trí ký hợp đồng với công ty để xuất khẩu trực tiếp sang Nga mà không cần qua khâu trung gian. Đó là một thắng lợi. Nhưng không vì thế mà ngủ quên trên chiến thắng. Công ty vẫn tiếp tục nỗ lực hoàn thiện mình để đáp ứng cho thật tốt những yêu cầu khắt khe của nước bạn. Ấy là đặt hàng với doanh nghiệp bạn để đảm bảo chất lượng chè đầu vào không nhiễm tạp chất, không tồn dư thuốc trừ sâu, giữ được trọn vẹn những vi chất cần có trong chè; ấy là nỗ lực xin xã cấp thêm 1ha đất cho doanh nghiệp để mở rộng thêm nhà xưởng và lắp đặt thêm 1 dây chuyền sản xuất nữa đảm bảo đủ số lượng hàng xuất cho nước bạn. Song song với đó là xây dựng khu đóng gói hiện đại, kho chứa hàng xuất khẩu sạch sẽ, đảm bảo, sân kho rộng rãi đủ để cho công ten nơ quay đầu nhận hàng của công ty. Và một việc không thể không làm của những người làm ăn cẩn trọng đó là nghiên cứu hợp đồng, tự học hỏi kiến thức giao dịch, tìm hiểu đối tác. Đủ độ tin cậy thì dự định xuất khẩu chè sang Nga sẽ thành hiện thực. “Ngoài vấn đề về chất lượng, liệu số lượng chè nhận vào từ các cơ sở chế biến có đủ cho công ty mình sản xuất, nếu mình muốn xuất khẩu sang Nga?”- Tôi hỏi. Chị Đào vui vẻ: “Đủ chứ, hiện tại công ty chị thừa nguyên liệu để sản xuất. Vì anh chị luôn coi trọng chữ tín đối với khách hàng.”. “Bằng cách nào ạ?”. “Thứ nhất là tiền nong sòng phẳng, chuyển tiền đúng hẹn, thứ là hai thỏa thuận giá ngay từ đầu. Đặc biệt, cơ sở nào thiếu vốn, anh chị sẵn sàng cho vay. Đó cũng là cách tạo sự khăng khít trong làm ăn em ạ”. “Hiện tại công ty mình đã cho cơ sở nào vay vốn chưa?”. “Có 2 doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp 500 đến 600 triệu đồng. Nếu có doanh nghiệp nào cần vay nữa, anh chị cũng sẵn sàng cho vay”. “Anh chị có chắc chắn dự định xuất khẩu chè sang Nga sẽ thành hiện thực? “Chắc chắn phải thành hiện thực trong tương lai. Chị đã đi học hỏi ở các doanh nghiệp bạn rồi, chỉ có xuất khẩu, doanh nghiệp mới đứng vững được. Vì thế trước sau gì anh chị cũng phải làm được điều này. Yên Bái chưa chưa có doanh nghiệp nào xuất khẩu đâu.”- Chị Đào khẳng định với tôi như thế. Nhìn nét mặt đầy tự tin của anh chị, tôi tin dự định ấy sẽ thành.

Tạm biệt anh chị, tôi lại ngược xe trở về thành phố trong màn mưa giăng mờ. Nghe đâu đây trong tâm trí vẫn còn văng vẳng những tiếng rì rì của máy làm chè trong nhà xưởng. Len lỏi trong khứu giác vẫn còn dư vị ngọt chát của chè. Và cả niềm vui vì những cánh chè mỏng mảnh, nhỏ bé với những con người thông minh, nhanh nhạy đã bén duyên mà làm nên nhiều điều tốt đẹp.

 

H.K.Y

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter