• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Cơn bão
Ngày xuất bản: 29/05/2019 1:17:37 CH

 

Truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Truyền 

Bà ngồi trong phòng khách choáng lộn, đèn sáng trưng, nhìn ra ngoài. Mưa đã bắt đầu trút xuống, gió đã bắt đầu rú rít ngày một lớn hơn. Gió càng to, mưa càng lớn sắc mặt bà càng đỏ hồng lên. Bất giác bà cất câu hát: “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”... Phía ngoài kia gió càng lúc càng vần vũ, cây cối lắc lư, có những cành cây đã đổ ngã, nhiều người đi trên đường ngã xe dúi dụi, có những tấm tôn từ mái nhà ai đang bay xuống, kêu loảng xoảng...

Thế là bao nhiêu mong ước, giờ đã thành sự thật. Gần mười năm nay, bão gió cứ nhì nhằng, chưa năm nào có lấy một cơn bão to cho gọi là. Năm nào cũng bão, nhưng chưa vào đến đất liền lại tan. Lụt cũng không, nước chỉ lên mấp mé đường liên thôn, liên xã. Hôm vừa rồi, thấy tin trên ti vi, những cơn bão lớn khủng khiếp vào Trung Quốc, rồi Mỹ, rồi Mê- Hi- Cô mà tiếc đứt ruột. Bà lên chùa, lên đền cầu trời, khấn phật thương lấy bà, lấy ông nhà bà mà cho một cơn mưa bão lớn vào khu vực này. Bà thắp hương bàn thờ. Cầu mấy hôm trước, hôm nay được luôn. Thật là linh nghiệm, con cúi đầu cảm ơn Trời Phật. Thế là một ngày sẽ bằng mười năm. Cuối năm nay ông về hưu rồi, sang năm có mà bão to mấy thì cũng vứt.

Còn nhớ hơn chục năm trước, lúc bấy giờ nhà cũng còn khó khăn, bao nhiêu vốn liếng đều dồn vào chạy chức cho ông. Thế mà chỉ hai trận bão, là hòa vốn, lại xây được cơ ngơi này, ngôi nhà to nhất xóm. Những trận mưa lụt liên miên, cũng giúp ông có được con xe Camry 2.5 chạy từ bấy đến giờ. Thế mà sau hai đận ấy, lại không có trận mưa bão nào đáng kể. Thu nhập sụt giảm, miệng ăn, núi lở. Không mua sắm được thêm cái gì cho đáng giá. Nhà bà chỉ có một thằng con trai, lại chưa chịu lấy vợ. Thật tình, chưa mua được cho nó ngôi nhà, lòng bà cứ như lửa đốt. Ngày nào bà cũng thắp hương, niệm phật. Khi ra chợ thì thôi, về đến nhà là bà đến bên bàn thờ, sì sụp thắp hương, cầu khấn.

Bà không hiểu thằng con bà nghĩ gì, khi nhìn thấy bà thắp hương khấn cho bão, lụt về, thì hắn lại hỏi bà:

- Sao mẹ lại khấn như vậy? Sao lại khấn cho lụt, bão càng to, càng tốt?

- Ngu lắm, con ạ. Có lớn mà chẳng có khôn. Bố mày là Giám đốc Công ty Thủy lợi, mà trời không thương, không cho bão lụt to, thì lấy cám mà ăn à?

- Mẹ không thấy bão lụt thì đê điều, mương máng vỡ hết à, bao nhiêu lúa má ngoài đồng bị ngập hết, bao nhiêu mái nhà bị tốc, bay ra đường. Dân tình khốn khổ thế nào à. Mẹ thật là…

- Việc đấy là của họ. Bố mày chỉ quan tâm đến đê có sụt chân không, mương, kè có vỡ không, mới có cái mà ăn. Thế thôi.

- Thật tình, con không thể hiểu được bố mẹ...

- Mày thì hiểu gì, chỉ suốt ngày ăn chơi, lêu lổng, tiêu tiền như nước thôi, mày làm sao mà biết những việc ở đời...

 

Thôi chả trách nó, thằng con trời đánh, chỉ biết ăn chơi, đàn đúm. Chỉ biết lấy tiền tiêu mà không chịu thương lấy bố nó một chút nào, nó không chịu nghĩ là tiền ở đâu ra.

Ông nhà bà thì không giống ai. Cũng thương ông ấy lắm. Ngày trước cũng hiền lành lắm, làm quần quật ở cơ quan, mà có cái gì đâu, một mình bà xoay xở gia đình. Suốt cả cuộc đời làm nghề, mà đến lúc gần nghỉ hưu ông mới biết đến thế nào là đồng tiền, là quyền lực. May là ông ấy còn nghe bà và tỉnh ra sớm, chứ cứ gàn gỡ như những năm trước kia thì có mà ăn cám. Bà thì suốt ngày chợ búa, buôn bán, thời buổi làm ăn khó khăn, cũng bươn chải nhì nhằng mà có ăn thua gì đâu.

Thấy mưa to đã lâu, mà ông vẫn ở nhà, bà riết róng, nhắc nhở:

- Ông hay nhỉ, vẫn ở nhà ư, không đi xem tình hình thế nào.

- Bà yên tâm, tôi đã dặn anh em rồi, lúc nào nguy cấp thì báo cho tôi. Tôi đi còn phải có cả một đoàn chứ. Mà tôi phải báo với tay Phó Chủ tịch phụ trách công việc một tiếng đã.

Nói rồi ông rút điện thoại gọi cho Phó Chủ tịch vừa là để báo cáo cho phải phép, vừa làm ra vẻ mình sốt sắng công việc. Chuông đổ không người thưa.

- Thằng cha giờ này mưa gió, chắc đang uống rượu ở đâu nên không nghe máy.

Thế là ông lên xe đến cơ quan, các phòng ban đã đông đủ như kế hoạch. Đến nơi ông thúc lái xe đưa đến những công trình mà đơn vị đang thi công, đám công nhân được gọi đến hì hục, đào, xúc, gia cố. Ông lấy điện thoại gọi cho mấy tay phóng viên truyền hình, mấy tay được gọi, đến ngay công trình. Với dáng vẻ khắc khổ, gương mặt buồn buồn, lo âu, cùng với bộ áo bạt màu bộ đội, đội cái mũ cối, đi giày bộ đội, lên truyền hình rất phù hợp với hoàn cảnh khi trả lời phỏng vấn. Ông dẫn mấy tay truyền hình đi vài chỗ nữa, chỗ nào cũng bắt nó dí máy vào mép nước, vào thế đất đá mong manh, có thể vỡ bất kỳ lúc nào, quay cận cảnh công nhân hối hả đào bới, khuân đất vác đá... Phía cuối chỗ công nhân đang làm việc, có tay công nhân cũng đang giơ điện thoại không biết quay hình hay gọi. Mà thôi nó quay hình này cũng là tốt cho mình.

Khi toán phóng viên, báo chí vừa lên xe rời khỏi hiện trường là ông trao đổi với cán bộ kỹ thuật về chỗ mương, chỗ kè gần vỡ. Thế là chỉ cần mấy công nhân ra sửa, một lúc sau nước chảy tràn ruộng luôn, hàng mấy trăm mét mương biến mất, như chưa từng tồn tại, đất đá ngổn ngang. Những bờ kè cũng đổ ra, từng tảng đá to tướng vung vãi khắp nơi, hiện trường trông thật tang thương. Sức nước thật là khủng khiếp, mà mưa vẫn như trút... Đúng là nhất thủy nhì hỏa, người xưa nói cấm có sai. Tay công nhân vẫn cầm cái điện thoại...

Lúc sau, ông gọi cán bộ kỹ thuật và kế toán ra trao đổi, hướng dẫn cách thức hoàn thiện báo cáo về những mất mát, hư hỏng, hậu quả chi tiết của cơn bão, đợt mưa khủng khiếp.

Cô kế toán, mắt sắc lẹm:

- Báo cáo anh đã đâu vào đấy rồi ạ. Hậu quả thật là khủng khiếp phải không anh?

Ngay sáng hôm sau, khi tận mục sở thị, đọc kỹ bản báo cáo, những con số thiệt hại, ông thấy quá yên tâm. Ông rút điện thoại, điện cho tay Phó Chủ tịch phụ trách với giọng chưa có khi nào não nề như vậy:

- Báo cáo anh, gió bão và mưa to quá. Hậu quả thật là ngoài sức tưởng tượng. Hỏng hết rồi…

Ở nhà, bà quấn người trong chăn, lơ mơ ngủ, rồi bà thấy nóng ruột, điện thoại hỏi ông thế nào. Ông trả lời mọi việc đúng như dự kiến, bà yên tâm. Thế thì bà yên tâm thật rồi. Bà nghĩ đến những ngày phấp phỏm chờ đợi, những ngày bà thành tâm lên chùa thắp hương, niệm phật. Rồi bà thở hắt ra và nghĩ đến ngôi nhà ba tầng ở mặt phố chính trung tâm thành phố...

***

Mưa gió cũng đã ngừng, cuộc sống lại thanh bình trở lại. Việc gì xong cũng đã xong. Ba ngày sau, ông cùng bà đang ở nhà, đang phấn khởi vì kế hoạch diễn ra hoàn hảo, bà nhắc đến ngôi nhà mặt phố, ông nghĩ đến đổi con xe. Nghĩ đến những ngày sắp được nghỉ hưu, không phải lặn lội sớm hôm. Bỗng có tiếng gõ cửa, có tiếng xe ô tô và tiếng ông trưởng thôn gọi cửa.

Ông thong thả, ra mở cửa, đột nhiên ông thấy một đoàn người, có cả ba người công an, trưởng công an xã và ông trưởng thôn. Ông hoảng hốt, lùi lại, không biết có chuyện gì. Khi vào trong nhà, người công an, mang cấp hàm thiếu tá giơ tay chào kiểu quân sự, mở cặp lấy ra một tờ giấy:

- Ông có lệnh triệu tập của cơ quan điều tra, mời ông đọc.

Ông xin được có năm phút, thay quần áo, nói với vợ mấy câu, rồi lên chiếc xe của công an về huyện.

Bà hoảng hốt ngã ra nhà, ông trưởng thôn liền đến bên đỡ bà dậy, ghé vào tai nói nhỏ:

- Chuyện của ông nhà liên quan đến vụ sạt lở kè và các công trình mà công ty ông ấy đang thi công trong những ngày mưa vừa qua...

 

                                                                               N.V.T

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter