• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Người con xứ núi
Ngày xuất bản: 14/06/2018 2:34:20 SA

Ký của Nguyễn Thị Tâm 

Tôi từng được nghe nhiều người nói về chị, rằng chị là một phụ nữ giỏi giang, nhanh nhẹn, năng động; là một cán bộ uy tín, nhiệt tình, gần gũi, gắn bó với nhân dân… Sự khéo léo, tận tụy và những nỗ lực trong công tác dân vận của chị đã trở thành cầu nối gắn kết lòng dân với ý Đảng, góp phần không nhỏ vào sự đổi mới, phát triển của Nam Cường hôm nay. Dẫu biết như vậy mà nhiều lần đến Nam Cường, tôi vẫn chưa có duyên gặp mặt, mãi đến những ngày đầu hạ vừa rồi, nhân tham gia vào chuyến thực tế sáng tác của thành phố, tôi mới gặp được chị. Hôm ấy, chị cùng anh Đỗ Đình Quý- Chủ tịch UBND phường tiếp đón đoàn, giới thiệu và cung cấp thông tin về cụm di tích văn hóa tâm linh đình- đền- chùa của Nam Cường. Được biết chị là cán bộ mặt trận tổ quốc, công tác văn hóa chỉ là mảng kiêm thêm, ấy vậy mà nghe chị giới thiệu về cụm di tích, về truyền thống văn hóa đặc sắc với bề dày lịch sử từ thuở khai sơn lập thủy của mảnh đất và con người Nam Cường một cách say sưa, chi tiết, ngọn ngành khiến tôi hiểu vì sao mỗi lần về Nam Cường tôi lại được nghe nhiều lời khen ngợi chị đến vậy.

Trở lại Nam Cường sau những ấn tượng về vị nữ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Đoàn Thị Oanh, tôi hẹn gặp chị để tìm hiểu thông tin cho bài viết về văn hóa của mình, nhưng thực tâm tôi lại muốn gặp để được hiểu về chị nhiều hơn. Biết ý đồ của tôi, chị Oanh giẫy nảy: “Cá nhân chị không có gì nổi bật đâu, tất cả những gì chị làm được đều nhờ có anh em, có tập thể, vậy nên nói đến thành tích thì phải là thành tích của cả tập thể. Nếu em muốn viết về cá nhân điển hình tiêu biểu, hay để chị giới thiệu cho em nhé, bà con ở Nam Cường nhiều người làm dân vận tốt và khéo hơn chị nhiều ấy chứ…”. Và rồi suốt buổi trò chuyện, chị chia sẻ với tôi từ chuyện làng, chuyện phố, chuyện công tác của phường, của bản thân chị đến cuộc sống của bà con một cách chân tình, cởi mở nhưng tuyệt nhiên chị không hề nhắc tới thành tích của cá nhân mình.

Chị Đoàn Thị Oanh ( ngoài cùng bên trái) giới thiệu về cụm Di tích văn hóa tâm linh đình- đền- chùa Nam Cường

với đoàn văn nghệ sĩ tỉnh Yên Bái

Sinh ra và lớn lên tại Nam Cường, có lẽ bởi được nuôi dưỡng ở vùng quê giàu truyền thống văn hóa nên chị Oanh đặc biệt yêu thích và đam mê văn hóa, văn nghệ. Sớm tham gia công tác đoàn thể, xã hội lại có năng khiếu nên ngay khi mới về nhận công tác văn phòng, chị Oanh được lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ phụ trách các chương trình văn nghệ quan trọng của xã. Vào thời điểm những năm 1990, Nam Cường còn là một xã nghèo vùng ven của thị xã Yên Bái. Đời sống của nhân dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp còn rất nhiều khó khăn. Trước thực tế ấy, việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần để động viên cổ vũ nhân dân là vô cùng cần thiết. Nhận nhiệm vụ khi mọi thứ có trong tay chỉ là con số không tròn trĩnh: tuổi đời chưa đầy 20, kinh nghiệm không, chuyên môn không, điều kiện vật chất cũng không… nhưng tất cả không làm nản lòng cô cán bộ văn phòng trẻ. Được bậc cha chú nguyên là Bí thư Đảng ủy xã Đỗ Ngọc Lân lúc bấy giờ chỉ bảo, động viên, chị Đoàn Thị Oanh đã mạnh dạn xây dựng kịch bản và hăng hái triển khai chương trình đầu tay của mình. Để thực hiện được chương trình trong điều kiện thực tế của xã thì ngay từ đầu chị Oanh đã xác định mọi thứ từ vật chất, phương tiện đến con người đều được huy động từ “cây nhà lá vườn”. Song điều khiến chị lo lắng nhất không phải là chất lượng kịch bản hay sân khấu, đạo cụ, trang phục biểu diễn mà chính là đội ngũ diễn viên. Vẫn biết người Nam Cường vốn yêu văn hóa, văn nghệ và thời điểm ấy phong trào văn nghệ của địa phương cũng đã có, nhưng để huy động được đủ người tham gia vào chương trình của mình không hẳn là chuyện dễ. Ngày đó, chị Oanh đã kiên trì đến từng người, từng nhà để vận động thuyết phục. Chỉ cần biết nhà nào có người có khả năng hoặc yêu thích ca hát là chị tìm đến nhưng mọi cố gắng đều không có kết quả. Chỉ bởi một lý do: “Trẻ ranh thì biết gì mà làm chương trình văn nghệ, chắc lại mấy trò hát hò, nhảy múa nhí nhố…” nên chồng cấm vợ, cha mẹ cấm con không cho tham gia. Biết bà con không dễ dàng tin vào một “đứa trẻ con” như mình nên chị Oanh không buồn. Không tự mình thuyết phục được bà con, chị Oanh liền nhờ những người già uy tín hoặc các trưởng họ trong các khu dân cư ra mặt vận động giúp. Để không phụ sự bảo lãnh này, đồng thời để tạo dựng niềm tin của bà con đối với mình, chị Oanh quyết tâm thực hiện chương trình một cách nghiêm túc nhất. Cùng với sự hỗ trợ của đồng nghiệp, chị đã vận động được những người biết chơi nhạc cụ tham gia vào đội văn nghệ, trong đó có ông Tính- bố đẻ của chị (Nói là nhạc cụ nhưng thực ra trong suốt chương trình văn nghệ cũng chỉ có một người đánh trống, một người kéo nhị và một người chơi đàn măng- đô- lin). Để có đạo cụ, trang phục cho “diễn viên” biểu diễn, chị Oanh đã phải cùng đồng nghiệp lấy tre, nứa làm đạo cụ, tháo ri đô cửa sổ làm váy… Trân trọng những “diễn viên” của mình, chị Oanh không kén chọn, bất cứ ai đến với đội, dù biết hát hay không, xấu hay đẹp, già hay trẻ, chỉ cần sẵn sàng tham gia biểu diễn chị đều quý và xếp họ vào tiết mục của mình. Mỗi tối trước giờ tập, chị Oanh đều đến thật sớm dọn dẹp bãi tập, chuẩn bị nước uống, quạt, điện, loa đài để mọi người thấy mình được tôn trọng mà hứng khởi tập luyện. Tất cả những nỗ lực ấy đã giúp cho chương trình đầu tiên của chị thành công ngoài mong đợi. Thấy được khả năng và tâm huyết của chị, dần dần bà con tin tưởng và nhiệt tình tham gia. Các chương trình văn nghệ do chị chịu trách nhiệm tổ chức ngày càng công phu, chất lượng, đội ngũ “diễn viên” ngày càng hăng hái, chuyên nghiệp hơn. Bởi vậy mà từ đó đến nay, bất cứ chương trình văn nghệ nào của xã, của phường dù lớn hay nhỏ, thậm chí đến những chương trình quan trọng như chương trình văn nghệ chào mừng ngày thành lập phường hay chương trình lễ hội đền Mẫu Rằm tháng Giêng hàng năm cũng đều do chị Oanh dàn dựng và các diễn viên không chuyên của mình biểu diễn. Trong những chương trình lớn, có lúc chị Oanh huy động tới 300 diễn viên và dàn trống của chị có tới 35 tay trống, ấy vậy mà tiết mục nào cũng biểu diễn nhuần nhuyễn như những nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Trong hơn 23 năm công tác tại xã, phường thì chị Oanh có đến 17 năm làm công tác văn phòng, trực tiếp tiếp xúc, làm việc với nhân dân. Chính những va vấp ngày đầu mới công tác tại văn phòng ủy ban và làm văn hóa văn nghệ đã giúp chị Oanh học hỏi được nhiều điều. Chị chia sẻ: “Làm cán bộ xã, phường ngoài nắm vững chuyên môn nghiệp vụ ra còn phải biết và phải làm dân vận thật tốt, thật khéo. Muốn dân vận được người khác thì trước hết phải dân vận được chính mình bởi khi bản thân còn chưa thông thì không thể nói để người khác thông được”. Nói rồi chị Oanh kể cho tôi nghe những ngày chị mới về công tác, phần vì chưa có kinh nghiệm, phần vì tuổi trẻ hiếu thắng, nhiều lần chị đã không nhẫn nhịn, kìm chế được mình mà cự cãi với người dân khi họ lớn tiếng quát mắng vì không được cán bộ giải quyết theo ý muốn. Hay có những lần đi vận động nhân dân thất bại không phải bởi chị không có trình độ, năng lực thuyết phục mà bởi không biết đặt mình vào vị trí của dân mà động viên chia sẻ với họ, ngược lại cố kiên trì mang những hiểu biết của mình ra áp đặt, bắt họ phải hiểu những quy định, luật lệ, tạo ra những áp lực không đáng có, khiến họ biết sai mà vẫn cố tình chống đối… Từ những thất bại của chính mình, rồi lại được thử sức trong những đợt vận động nhân dân góp sức phục dựng lại cụm di tích văn hóa tâm linh đình- đền- chùa Nam Cường- một công trình chứa đựng nhiều tâm huyết, tình cảm và công sức của nguyên Bí thư Đỗ Ngọc Lân cũng như của nhân dân Nam Cường, chị đã nhận ra rằng, muốn làm tốt nhiệm vụ của một cán bộ tuyên truyền thì đòi hỏi không chỉ cần vận dụng đầu óc mà còn phải biết lắng nghe. Bác Hồ đã dạy, làm cán bộ chính là làm công bộc của dân nên phải luôn “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; muốn dân vận tốt thì phải “Nghe dân nói, nói để dân hiểu, làm để dân tin”, người cán bộ “dân vận khéo” phải biết vận dụng “ngũ quan”, hiểu rõ thực tế, nói phải đi đôi với làm; phải có kỹ năng “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”… Chị Oanh đã dần rút ra cho mình những bài học sâu sắc từ lời dạy của Bác, rồi từ đó vận dụng để có phương pháp làm việc hiệu quả. Với chị, việc làm dân vận không hẳn là cái gì đó vĩ mô, to tát mà đôi khi chỉ là sự gặp gỡ đơn thuần để trò chuyện, nắm bắt tâm tư tình cảm và chia sẻ với dân. Nghe chị Oanh kể về những lần chị đến với dân để vận động tuyên truyền, tôi nhận thấy chị luôn chủ động tìm hiểu kỹ tất cả những vấn đề xung quanh đối tượng của mình trước khi vận động. Bởi vậy, việc vận động của chị luôn có cơ sở, căn cứ để thuyết phục người nghe và khiến họ làm theo chứ không chỉ là những lời nói giáo điều, sáo rỗng hay ào ào như một chiếc loa truyền thanh công cộng.  

Một lần chị Oanh cùng đồng nghiệp đi vận động gia đình ông Đặng Văn Nghệ và bà Lê Thị Xuân Đài ở khu dân cư Cường Bắc chuyển đổi diện tích trồng cây chè kém hiệu quả sang trồng giống cây khác cho thu nhập cao hơn. Nghe các chị tuyên truyền, gia đình rất quan tâm lắng nghe và đồng tình, nhưng từ nhiều thế hệ nay họ vốn chỉ quen với việc trồng chè, giờ bảo chuyển đổi thì không biết phải chuyển sang trồng cây gì, liệu chuyển đổi rồi có đảm bảo được cuộc sống của cả gia đình không… Rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho các cán bộ tuyên truyền. Nhưng rồi, nhờ có sự chuẩn bị, tìm hiểu từ trước nên chị Oanh mạnh dạn giới thiệu ngay với gia đình về mô hình trồng cây khôi nhung tía- một giống cây trồng khá mới đối với người nông dân ở Yên Bái. Biết gia đình rất băn khoăn do dự, chị đã cung cấp thêm cho họ một số thông tin mà chị biết về giống cây này. Đó là một loại dược liệu quý, được dân gian biết đến với tác dụng chữa bệnh viêm loét dạ dày rất hiệu quả. Loại cây này dễ trồng, sản phẩm của nó là lá khô dễ chế biến và hiện đang được các công ty dược phẩm trong nước thu mua với giá khá cao. Cây khôi nhung vốn được một nông dân ở xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên phát hiện và trồng từ năm 1998. Đến nay, mô hình trồng khôi nhung của họ phát triển rất tốt và đã bắt đầu được nhân rộng ở địa phương. Để gia đình yên tâm hơn, chị Oanh đã hẹn với ông bà rằng chị sẽ đích thân cùng người trong gia đình đến tận nơi thăm quan để được thực mắt thấy, tai nghe, có thể trực tiếp học hỏi kinh nghiệm. Sau chuyến đi thăm quan ấy, gia đình ông Nghệ đã về vận động thêm 4 gia đình cùng đầu tư vốn trồng thử được 1 ha. Hiện tại tuy cây chưa cho thu hoạch, song với hiệu quả kinh tế cao, đầu ra chắc chắn và ổn định, cây khôi nhung hứa hẹn sẽ là mô hình tốt để bà con nhân rộng.

 Bốn năm làm công tác mặt trận, song có lẽ công tác dân vận đã song hành cùng công việc chuyên môn của chị Oanh suốt hơn hai mươi năm qua. Làm dân vận, được gần gũi với nhân dân, cảm nhận niềm vui, nỗi buồn cùng những bức xúc, trăn trở của dân khiến chị trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Chị Oanh không nhớ nổi mình đã cùng đồng nghiệp dân vận bao nhiêu lần, gặp bao nhiêu hoàn cảnh, đối tượng cần tuyên truyền, có được bao nhiêu thành công và thất bại. Nhưng chị Oanh nhớ và ấn tượng nhất với những lần đi vận động bà con hiến đất làm đường, làm nhà văn hóa. Chị chia sẻ: “Người Nam Cường tuy chưa thực giàu có về kinh tế vật chất, song họ lại rất giàu về tinh thần vì cộng đồng, vì tập thể. Mình và anh em cán bộ phường nhiều lúc đi dân vận đã thực sự xúc động trước tinh thần ấy của bà con. Nhiều gia đình rất nghèo, nghèo lắm nhưng khi nghe cán bộ đến vận động là họ sẵn sàng ủng hộ, hiến đất. Có gia đình hiến đến hơn 2000 m2 đất như gia đình ông Bùi Hồng Đằng ở tổ dân phố Cầu Đền, gia đình ông Phạm Thanh Hà hiến hơn 1.300 m2 đất sản xuất hay gia đình bà Phượng hiến hơn 500 m2 thì trong đó có đến 50 m2 đất thổ cư… gia đình bà Phượng rất nghèo, phần đất hiến cho nhà nước làm đường lại chiếm gần như hết diện tích ngôi nhà bà đang ở. Biết bà Phượng sẵn sàng đóng góp nhưng để vẹn cả đôi bên, anh em cán bộ đã tham mưu với phường, đề nghị lên thành phố chuyển đổi phần đất sau vườn thành đất ở để gia đình bà yên tâm sinh sống…”

Trong tất cả các mảng dân vận có lẽ dân vận về tôn giáo tín ngưỡng là khó nhất. Nhớ lại cách đây 3, 4 năm trở về trước, một loại tà đạo có tên “Tâm linh Hồ Chí Minh” hoành hành ở nhiều nơi, trong đó có Yên Bái, khiến chính quyền địa phương đau đầu, lòng dân hoang mang. Lúc ấy, Nam Cường cũng có một số bà con bị tà đạo này dụ dỗ, lôi kéo bỏ bê làm ăn, quên hết văn hóa tâm linh truyền thống, tin theo những thuyết giáo mê tín dị đoan, gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự của khu dân cư… Để ngăn chặn tình trạng tà đạo bị du nhập lan rộng, Đảng ủy, chính quyền phường đã tìm mọi biện pháp, huy động tất cả lực lượng tuyên truyền vận động các đối tượng. Với phương châm kiên quyết loại bỏ nhưng không được làm ảnh hưởng đến người dân, không gây căng thẳng, mất tình đoàn kết giữa cán bộ, chính quyền với nhân dân, bằng biện pháp tiếp cận, động viên chia sẻ, mưa dầm thấm lâu, tuy mất một thời gian dài đấu tranh, nhưng cuối cùng chị Oanh cùng đồng nghiệp cũng đã kiên trì vận động thành công…

Sau 4 năm chính thức chuyển từ xã lên phường, Nam Cường ngày càng phát triển và thể hiện mình ở một vị thế mới. Giờ đây, mỗi lần trở lại Nam Cường là một lần tôi thấy được một diện mạo hoàn toàn mới. Đời sống kinh tế xã hội phát triển, nền kinh tế được định hướng chuyển dịch từ thuần nông sang kinh tế đô thị theo hướng phát triển các ngành kinh tế thương mại dịch vụ. Tuy nhiên, với đặc thù của một địa phương nông nghiệp, việc chuyển dịch không thể áp dụng tới toàn bộ dân cư trên địa bàn xã. Ở các cụm dân cư xa trung tâm, bà con vẫn sống chủ yếu bằng sản xuất chăn nuôi, trồng trọt. Trước những bước phát triển mới của địa phương, vai trò dân vận của các chị lại càng được phát huy mạnh mẽ hơn. Những năm gần đây, “dân vận khéo” đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi ở Nam Cường. Từ các cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị, đoàn thể cho tới các khu dân cư, thậm chí mỗi người dân Nam Cường đều làm dân vận. Bác đã từng dạy“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Quả đúng như vậy, nhờ có “dân vận khéo”, Nam Cường không chỉ vận động được nhân dân mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá với quy mô lớn, giá trị kinh tế cao mà còn huy động được sức mạnh tập thể trong dân để xây dựng cơ sở vật chất khiến cho diện mạo của phường thay đổi rõ rệt, cụ thể như huy động nhân dân đóng góp tu sửa nghĩa trang liệt sĩ; xây dựng nhà văn hoá ở các khu dân cư và nhà văn hoá đa năng; vận động hơn 40 hộ gia đình hiến gần 30.000 m2 đất để mở mới, bê tông hoá 14 tuyến, nhánh đường với tổng chiều dài gần 11 km và xây dựng nhà văn hoá…; các tổ dân phố vận động tổ viên của mình đóng góp 100 % kinh phí để nâng cấp và xây dựng hoàn thành các công trình phụ trợ nhà văn hoá trị giá hàng trăm triệu đồng, xây dựng rãnh đường và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn.

Sau tất cả những gì tôi được nghe, được biết về chị, cùng với câu chuyện mà chị chia sẻ đủ cho thấy những việc chị làm, thành công của chị đã đóng góp không hề nhỏ cho sự phát triển chung của Nam Cường, góp phần xây dựng truyền thống đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương. Ấy vậy mà từ đầu chí cuối chị Oanh vẫn dứt khoát với tôi rằng chị không có thành tích gì đáng kể, vẫn thấy mình chưa làm được gì nhiều cho bà con. Biết tôi sẽ viết riêng về cá nhân mình, chị không dám từ chối nhưng cũng không mấy ủng hộ. Chị dặn đi dặn lại tôi một câu: “Tất cả đều là thành tích chung của anh em và đều nhờ bà con giúp đỡ, ủng hộ đấy nhé…”. Trước khi gặp chị, tôi đã có cuộc trao đổi với anh Đỗ Đình Quý- Chủ tịch UBND phường và được anh xác minh, khẳng định rằng những điều tôi được nghe về chị là có thật, rằng những việc chị đã làm thực tế còn nhiều hơn thế… Tôi cũng được biết sau nhiều năm công tác, thành tích của chị đã được nhà nước và nhân dân công nhận, biểu dương. Song tôi cũng không ngạc nhiên khi không được chị hợp tác, bởi tôi hiểu, một con người giản dị, mộc mạc, chân tình nhưng lại đầy lòng nhiệt huyết và nặng lòng với quê hương như chị thì tất cả những việc chị làm đều là vì muốn được cống hiến, góp sức mình để cho bà con nhân dân- những người luôn tin tưởng và yêu mến chị có một cuộc sống ấm no tươi đẹp, để miền quê xứ núi Nam Cường của chị ngày một phát triển, phồn vinh.

                                                                                  N. T. T

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter