• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Phía sau hạnh phúc
Ngày xuất bản: 22/01/2018 6:54:35 SA

Truyện ngắn của Dương Thu Phương 

Trong một buổi chiều vàng nhạt nắng, trên con đường quen thuộc về nhà, đi qua cái cửa hàng cũng quen đến không thể cố tình xa lạ, chị chợt thấy manocanh mặc chiếc áo màu hoàng yến, đẹp đến tha thiết. Mặc dù, đã cố tình lái xe rất chậm nhưng cuối cùng thì phiên chợ chiều vẫn hiện lên trước mặt. Mùi cá, thịt, những thức ăn chín thốc vào mũi làm chị tỉnh hẳn. Thế là chị đã đi qua hẳn con đường của những người thường mang ít rau nhà nhỏ, lẻ đôi khi là héo quắt ra bán. Sao lại thế được chứ, bà cụ chị quen cũng không gọi lại như mọi hôm, hay chị đã không nghe thấy.

Hôm nay chồng chị không có nhà. Người đàn ông chỉ là ví dụ trong căn nhà chị lại thêm một chuyến công tác mới. Chị không quan tâm lắm. Chẳng có gì cố hữu, bền bỉ, dai dẳng như thói quen. Chị và đứa con gái bé bỏng cũng đã quen với việc không nhìn thấy anh trong căn nhà. Ừ cũng may, căn nhà này bé nhỏ, nên chị đã tưởng rằng nó không trống trải.

Khi nhà chỉ hai mẹ con, chị chăm chú làm thức ăn cho con, chị ăn những thứ con bé bỏ dở, luộc thêm đĩa rau, thế là xong bữa cơm. Không phải chị tiếc tiền nhưng làm lên cũng có ăn được đâu, của một đồng công một nén, rồi nấu nấu, dọn dọn. Ai hỏi chị giảm cân à, chị cũng ừ cho qua chuyện.

Mâm cơm được dọn ra, chẳng có gì đặc biệt, con bé thích sườn xào chua ngọt, hình như đứa trẻ con nào cũng thế. Đĩa sườn xào tưởng đã vàng sánh, khi nằm trên bàn lại mang một màu trắng nhợt nhạt. Con bé ăn qua quýt rồi vào học bài. Chị cũng chẳng thanh minh hay giục con ăn thêm như mọi khi. Chị cứ cảm giác có cái gì đó nhoi nhói trong mình. Chị ngồi vào bàn làm việc. Công việc nhiều đến mức chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Hoàn thiện đủ các loại sổ sách, bảng điểm “để mai các đồng chí trong tổ tin còn có cái đưa vào máy, up lên mạng”. Cuộc họp khẩn chiều nay với các tổ trưởng chuyên môn thầy hiệu phó nói với tất cả mọi người mà chỉ chăm chăm nhìn vào mặt chị. Chị nén tiếng thở dài.

Đống hồ sơ, sổ sách được bày ra. Trước mắt chị vẫn chỉ có một màu vàng óng ả trải dài, hình như còn lấp lánh, hình như còn phản quang với màu nắng chiều, hình như là... Chị chẳng có tâm trí đâu mà làm việc. Sẽ có một lúc nào đó chị mang nó về, nhất định thế.

Cái áo khoác cánh dơi màu hoàng yến về trong giấc mơ. Người ta nói, ai nằm ngủ cũng mơ chỉ khác là lúc tỉnh dậy có nhớ được hay không. Chị dụi mắt lần nữa cho tỉnh, giấc mơ vẫn hiện nguyên, con bé vẫn say sưa ngủ.

Chị cố tạo ra một ngày thảnh thơi. Chị nhớ đã lâu rồi chị không lên chùa. Lần lên gần đây nhất có lẽ cũng dễ đến bốn, năm tháng. Thế mà sư trụ trì vẫn nhớ mặt chị khi chị cúi chào ông. Chị đốt hương, nhon nhón cắm vào lư hương ở ngay trước sân, đầu trống rỗng. Chị không còn nhớ được một trong bất cứ điều gì mà người ta vẫn viết dài hàng thước trong các tờ sớ, văn khấn. Chị im lặng, mắt hướng lên. Trong thoáng chốc ánh hào quang từ bức tượng đức Phật tổ như tụ lại ở một điểm rồi xiên ngang vào cái đầu đang mông lung, lười suy nghĩ của chị. Chỉ cảm nhận được rất rõ, tiếng thở dài, sự mệt mỏi, sự cần thiết được nghỉ ngơi.

Mấy năm gần đây Chùa được tu sửa nhiều. Những chậu mẫu đơn, đỗ quyên đỏ rực xen vào giữa những cây đại, cây đa đang thời nẩy lộc, những bức tranh tường chạy dọc 2 bên cổng chùa, cả những chiếc cột tím sẫm, bóng loáng, lạ thay vẫn mang trong mình vẻ u tịch, thanh tịnh, trầm lắng, vẫn quay lưng với những ồn ào phố thị. Ngôi chùa hướng mặt ra sông, nơi dòng nước quanh năm vẫn lặng lờ trôi, những con thuyền nhỏ đến lay lắt của những nông dân tranh thủ đặt rọ tôm, cá vào những ngày nông nhàn vẫn đủ sức vẽ nên màu cuộc sống thanh bình với hi vọng, sinh sôi. Chị đang mải nhìn theo những luống rau xanh mướt mát đang vào vụ một cơn gió ngang qua thả rơi những hạt cát. Chị rùng mình. Trong thoáng chốc màu vàng lại rực lên, ăn lan ra cả không gian, nuốt chị vào trong cái thế giới rực rỡ đến ảo ảnh.

- Bạch Thầy, chỉ là một chiếc áo sao ám ảnh con đến thế?

- Con đang cảm thấy như thế nào?

- Bạch Thầy, con những tưởng là mọi thứ đã cháy thành khói, tỏa ra khỏi đầu sau khi con nhìn vào đức Phật, nhưng kỳ thực đó chỉ là sự ngưng tụ và lẫn khuất trong con, thỉnh thoảng nó lại dịch chuyển không đúng vị trí. Nó nằm ngoài cả sự điều khiển.

- Con muốn gì khi đến nhà chùa?

- Bạch Thầy, con muốn tìm đến chốn thanh tịnh, muốn lý giải điều gì đang tồn tại trong đầu con, muốn thoát khỏi nỗi ám ảnh. Nếu có thể xin Thầy hãy giúp con!

- Nam mô a di đà Phật! Phật không có chìa khóa vạn năng để đưa con băng qua những cửa ải khổ đau, không dạy con né tránh thực tại, không thể thay con giải quyết những vấn đề của riêng con, nhưng chúng ta lắng nghe con, giúp con nhận chân sự việc và chỉ cho con các giới hạn của nó. Con hỏi ta vì sao chiếc áo lại ám ảnh con. Mỗi một sự vật hiện tượng không tồn tại riêng lẻ, nó mang theo câu chuyện và liên kết những câu chuyện khác. Cũng như con người tồn tại trong mối quan hệ với kiếp trước và kiếp sau, với quá khứ và hiện tại. Con không đơn thuần là mong muốn sở hữu chiếc áo mà là đang bị nỗi ham muốn vật chất chế ngự, đang khao khát một cái gì ngoài mình nên mới thế. Con hãy nghĩ mọi thứ đơn giản hơn. Chiếc áo chỉ là chiếc áo và cái gì không phải của mình thì hãy buông bỏ.

Vị sư thầy trạc 60 tuổi, tháo cặp kính khỏi khuôn mặt vừa cất giấu những trắc ẩn nhìn chị như nỗi cảm thông. Chị thoáng nhận ra ông đã nhìn chị với cả trái tim mình.

Đêm dài ra với tiếng chuột đi lại trên trần nhà. Con bé xin mẹ ngủ lại nhà ông bà. Các anh chị trong Nam về chơi mang theo cả thế giới rực rỡ sắc màu. Đứa con gái bé nhỏ như viên kẹo mút dở của chị có thể đã được trở thành cô bé lọ lem của đêm hội như mơ ước và giờ thì đã lăn ra ngủ, còn lại chị với những nỗi ám ảnh, những giấc mơ xa xôi.

Chị là đứa trẻ con sinh ra trên mảnh đất mà có đến tám phần mười là đồi núi. Mở mắt ra là triền miên những rừng cọ, đồi chè, lớn lên trong hương nhựa thông, mùi thảo quả. Ngoài những người thân trong gia đình thì cô giáo người miền xuôi lên đây dạy học chính là tuổi thơ của chị. Ấn tượng về cô giáo mặc chiếc áo trắng, đội cái nón cũng trắng, đạp chiếc xe đi ngang qua, thỉnh thoảng cười với đám trẻ con đang đứng lại bên vệ đường quẳng hết cả cặp sách để nhặt những trái đùm đũm, hái ngọn dứa... đã làm chị mất ngủ. Nhiều đêm, trong giấc mơ, mặt chị và mặt cô giáo hòa chung làm một. Mỗi người trong nhà chị đều coi đó như giấc mơ của chính mình. Mẹ chị bảo: dù có cực nhọc bao nhiêu cũng không được bỏ học. Anh chị thì lại bảo: tao ở nhà đi làm để tất cả con chữ chui vào cái đầu của mày, mai sau mà làm cô giáo.

 Lớn lên tí nữa, mơ ước cũng phố thị hơn. Khi đọc đến câu chuyện về những phóng viên chiến trường chị cũng đã hình dung hình ảnh của mình hàng chục năm sau: vai mang ba lô, cổ đeo máy ảnh, đầu đội mũ rộng vành, chân đi giày thể thao chạy lăng xăng hết nơi này sang nơi kia, gặp người này, phỏng vấn người nọ, tối về lại hì hục bên chiếc máy tính đến trôi cả thời gian. Cái mảnh đất nơi gập ghềnh thác đá này cũng có ngày được lên mặt báo. Rồi từng đoàn người sẽ đến, sẽ là phẳng những con đường đang lổn nhổn ổ gà, ổ voi này. Người ta đến thăm, sẽ vào tận nhà của người thợ ảnh mà hỏi han, bố chị sẽ ngồi dựa lưng vào cột nhà, tay cầm chai rượu, đầu lắc lư mà kể lể... Chị cũng đã nuôi mơ ước theo học ngành luật khi mà cả một cái làng rộng đến mấy quả đồi không ai quan tâm đến sổ bìa đỏ, sổ bìa xanh, bỏ ngoài cả những cam kết, giao ước... Có tranh chấp, thậm chí cầm dao sang nhà nhau thì cũng chỉ cần ông cụ lớn tuổi trong làng cầm chai rượu, chống cái gậy đi một vòng, thế là xong. Bao giờ có việc lại cái kịch bản ấy. Mỗi thời một khác, giấc mơ đi qua, nhưng sau hết mọi thứ, giấc mơ cuối cùng của chị là anh. Chị đã từng nghĩ thế.

Chị và anh yêu nhau như một lẽ tất yếu. Khi mà trên con đường dài đằng đẵng đến trường người anh gặp nhiều nhất là chị và người chị gặp chỉ là anh. Anh trầm tính, hơi lầm lì, ít nói; chị nhẹ nhõm, thoăn thoắt và có cái uy của một lớp trưởng. Chị bênh vực anh trước những lời khiêu khích, châm chọc, cả những trò đùa ác ý của chúng bạn; anh cần mẫn bảo vệ, che chở chị suốt con đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà, cả những đêm chị phải đi tập văn nghệ. Anh còn tranh thủ cùng bố chị lợp lại mái nhà, hay thay chị gánh nước từ hồ vào tưới rau những hôm rảnh rỗi.

 Làng chị ở người ta gọi là làng ven. Chị sinh ra đã thấy ngôi làng ấy chạy dọc khúc sông Hồng chảy qua địa phận này. Những con đường đất, xen ngang là những con suối nhỏ. Vào mùa mưa nhiều nước lên, người ta chủ yếu đi lại bằng thuyền. Những mùa nước cạn, dòng suối trơ ra, nhấp nhô dưới dòng nước là những hòn đá cuội trắng muốt với đủ hình thù vui mắt. Bao giờ cũng thế, anh xuống trước, kê lại những viên đá cho chắc chắn, rồi đưa cánh tay rắn chắc ra cho chị bước qua. Chị sẽ đứng trên bờ, rối rít chỉ tay vào những viên đá mà mình thích, anh mò mẫm lần tìm rồi giơ cao cho chị xem đã đúng ý chưa, giọng cười họ lanh lảnh rồi hòa vào dòng nước chảy ra hồ lớn. Một lần, chiều ý chị, anh dắt chị theo tìm cuội dọc suối. Chị trượt chân, đá sắc nhọn cứa vào da thịt, đổi màu một vùng nước, quần áo ướt sườn sượt, người chị run lên bần bật, phần vì đau, phần vì rét, phần sợ về bố mẹ biết được. Anh vội vã đưa chị lên bờ, xé ngay một thân áo để băng bó, đốt to một đống lửa. Anh bế chị lên hơ lên trên ngọn lửa cho đến lúc lửa cháy vào ống tay áo anh, anh mới đặt chị xuống, mắt chưa thôi lạc đi và mặt anh vẫn còn xanh tái. Nằm trong vòng ngực, lặng nghe nhịp tim người con trai đôi mươi, chị thương anh đến se sắt.

Chị đậu cả trường Cao đẳng du lịch. Chị thích được đi. Chị muốn có thật nhiều người đến với những vùng đất này và nghe chị thuyết minh, giảng giải về cảnh sắc về những bản sình ca, những điệu dân vũ. Chị sẽ truyền sang họ thứ tình yêu đảo hồ luôn tràn đầy, rực cháy trong chị. Rồi nhiều người sẽ quan tâm, nhiều nơi đến đầu tư, họ mang theo cả nền văn minh hiện đại.

Nhưng anh muốn chị là cô giáo về làng dạy những đứa trẻ và chăm thật tốt những đứa con. Chị quyết định nhập học vào trường Sư phạm. Chị xuống trường, mang theo ánh mặt trời cuối chiều vẫn dừng lại trên các ngọn cây nhìn chị trước khi xuống núi và mang theo ánh mắt anh luôn cháy bỏng, nồng nàn.

Anh có giấy báo nhập học của trường Nông nghiệp nhưng cuối cùng anh cũng lại chọn đi nghĩa vụ quân sự vì sợ mẹ anh phải vất vả lo tiền ăn học. Anh chăm ngoan, rèn luyện tốt và sớm trở thành quân nhân chuyên nghiệp. Người ta cử anh đi học tập, huấn luyện tại một đơn vị đặc công. Sinh nhật chị, anh tiết kiệm tiền sinh hoạt phí mua tặng chị một món quà. Đó là món quà sinh nhật đầu tiên chị được nhận. Chị vẫn nhớ chiếc áo khoác mùa thu màu vàng, sáng, có những bông hoa được thêu tay từ dưới gấu áo, nó bay lên trong đôi mắt long lanh của chị tựa như một giấc mơ về gia đình, về hạnh phúc, về sự đủ đầy.

Ra trường, chị được phân công về dạy một trường gần nhà. Yêu cầu, đòi hỏi đối với một cô giáo trẻ về bản vừa phải làm tốt công tác chuyên môn vừa phụ trách công tác đoàn của nhà trường khiến cho chị tin việc anh thưa dần liên lạc không quá quan trọng, có thể anh vẫn ổn, đang ở đâu đó do điều kiện làm việc mà phải bí mật, thỉnh thoảng anh vẫn thế.

Mãi sau này, có người gặp anh trên đường về làng đã kể cho chị nghe rằng, trong một lần huấn luyện, cách ném lựu đạn sai kỹ thuật của một người đồng đội đã khiến anh mất một bàn tay khi anh đang ở gần đó. Anh buộc phải xuất ngũ. Anh chưa kịp về đến nhà thì đã hay tin chị đang có một anh kỹ sư xây dựng cao to, đẹp trai, nhà giàu ở dưới thị xã đeo đuổi, người ta còn nói chị là người may mắn, rằng họ rất đẹp đôi. Anh đã mang chiếc balo lép xẹp quay đi cho đến tận bây giờ.

Ở cái tuổi xấp xỉ 30, chị thì vẫn chờ đợi, mà con gái có thì.

- Trong lúc người ta con đàn con đống, mày vẫn có người dòm ngó đến là còn may đấy con ạ, còn cành cao cành thấp thì chỉ ở đó mà ở giá, làm bà cô, đến chết cũng chỉ là những con ma đi lạc, vất vưởng.

Bố chị nói thế, sau những buổi đến chơi của anh kỹ sư trẻ.

Mẹ chị quá thương con, hết kiên nhẫn cũng trở nên riết róng. Chị đi lấy chồng.

Chị nằm nhắm mắt, cố gọi giấc ngủ trở về. Chiếc áo màu vàng hoàng yến vẫn sáng bừng góc tủ mà chị treo nó. Chồng chị không khỏi thắc mắc khi dừng mắt lại.

- Em sẽ mặc đi đâu khi mà chiếc áo quá trẻ so với tuổi của em về cả màu sắc và phom dáng.

Là giáo viên, lên trường bao giờ chị cũng được đánh giá là ăn mặc chỉn chu, mô phạm, ngoài ra thì chị chẳng đi đến đâu. Sống đã quá lâu với nhau để có thể nói những lời ý tứ, hoa mỹ, anh chỉ là nói hơi thẳng thắn chứ không có gì sai cả, chị hiểu điều đó. Hôm mới mua về, chị đã mặc nó, trang điểm cầu kỳ rồi đứng trước gương hàng tiếng đồng hồ. Con bé tỉnh giữa giấc không thấy chị đâu hét toáng lên làm chị giật mình. Thật may đó chỉ là giấc mơ, sao dạo này chị lại hay có những giấc mơ thế nhỉ.

Con đường về làng vẫn còn suối nhưng đã có những chiếc cầu bắc qua. Đông dồn tất thảy sự giá băng, lạnh lẽo vào từng khoảnh khắc. Mưa như những mảnh thủy tinh cắm vào da thịt. Mẹ anh bê nồi cơm mới nấu đặt xuống liếp nhà sàn, giơ hai bàn tay nhăn nheo lên trên ngọn lửa sưởi ấm.

- Cha bố cô, rét mướt thế này mà còn về thăm mẹ.

- Con có việc trên này nên ghé vào thăm, con mua cho mẹ cái áo ấm và ít thức ăn sẵn, đang lạnh nhiều ngày nữa nên mẹ đừng ra ngoài.

- Hôm nào nắng ấm thì cho con Cún lên thăm bà. Gà đẻ bao nhiêu trứng, còn bao nhiêu chai mật ong ngon mà chẳng có ai xuôi.

Mỗi lần gặp con bé là mắt bà cứ rơm rớm. Chị có nhiều nét giống anh, mà con bé thì lại giống chị. Người đàn bà nhỏ bé, còm cõi đứng trước mặt chị cứ tin rằng đứa con trai phổng phao, mạnh khỏe, tráng kiện của bà đang ra sức phục vụ quân đội, phụng sự nhân dân ở một nơi xa xôi nào đó đến quên cả lấy vợ sinh con. Số tiền anh gửi về bà vẫn gom lại đó nhưng có gặp được anh đâu mà giục. Thỉnh thoảng có điện thoại nhưng nghe câu được câu chăng, sợ tốn tiền con nên bà vội vã tắt máy. Chị thêm thắt lòng.

Hôm nào cũng thế, đi ngang qua shop quần áo đó, chị vẫn đi thật chậm. Có hôm chị dừng lại, đẩy tấm cửa kính bước vào, cô bán hàng đon đả mời chào. Chị nhìn áo mắt vẫn hấp háy nhưng khi nghĩ đến nào tiền học hành, quần áo, sữa, thức ăn cho con, nào tiền ma chay, cưới xin, nào thỉnh thoảng về nội, về ngoại, về mẹ anh... chị với đồng lương giáo viên, mà tiền của chồng còn phải để anh ấy đi lại, ngoại giao, xin dự án, làm việc lớn. Với lại chị cũng có mặc vừa được nữa đâu, chị lại thôi.

Con bé vui hẳn lên, đi lại lăng xăng giúp mẹ. Nhà chị có khách. Chồng chị đi công tác về cùng với người đồng nghiệp. Họ mang theo các bản vẽ, bản thuyết minh, mang theo những tính toán về việc đại sự. Bình rượu táo mèo chị ngâm mấy năm nay đã sánh, không còn chua chát mà chỉ còn đọng lại vị ngọt dịu nơi đầu lưỡi.

- Về cơ bản mọi việc đã ổn. Còn quản lý, tôi định đưa cái gã dở người ấy về mỏ khai khoáng mới này ông ạ.

 - Lôi đâu ra cái lão nông tri điền lạc từ thế kỷ trước ấy nhỉ. Mới ngoài 35 mà râu tóc, phong cách cứ như ông cụ, không vợ con cũng chẳng gái gú gì.

- Thế mà rõ dở hơi. Hôm nhìn thấy ảnh vợ và con tôi, mắt hắn cứ trừng trừng, cơ mặt giật giật. Lại còn thỉnh thoảng dặn tôi bớt uống rượu, quan tâm hơn đến gia đình. Gã còn nói gì đến sinh nhật, sinh nhẽo mà tôi không có thời gian để ý. Cứ lấy vợ sinh con đi rồi biết.

- Nhưng được việc phết ông ạ. Chẳng thấy nghỉ làm về nhà bao giờ nhưng nghe đâu gã cũng người trên này, thông thuộc mọi thứ. Cụt một tay, nhưng không phải dạng vừa đâu, sổ sách đâu ra đấy, thằng nào nghênh ngang là bị túm cổ áo như chơi.

Trà dư, tửu hậu, câu chuyện trở nên đầy hơn, dày lên, xuất hiện nhiều thêm bóng dáng những đàn ông bụng bệ, mỡ màng, những cô gái chân dài, eo thon và cả cuộc sống xa xỉ ở những vùng đất xa xôi nào đó. Giọng cười sùng sục mắc lại trong mớ thức ăn lẫn vào rượu của mấy gã đàn ông làm cổ họng chị dợn lên đôi chút. Chị bước ra khỏi mâm và chuẩn bị đưa con đi ngủ.

Đi đường xa về, rượu cũng đến độ, hai gã đàn ông một đang nằm cạnh chị, một đang nằm bên kia vách tường, ngáy lên rộn ràng.

Trước khi đi, anh vào nhà đưa cho chị một xấp tiền với những tờ mới cóng.

- Em mua cái gì em thích làm quà sinh nhật nhé. Anh không có thời gian đi cùng em. Lại có dự án mới, bao giờ ổn anh sẽ được về gần nhà. Cũng nhanh thôi.

“Chỉ cần anh vẫn nhớ...”. Chị định nói là chỉ cần anh vẫn nhớ sinh nhật chị, vẫn nhớ rằng căn nhà này hai mẹ con luôn chờ đợi anh quay về, nhưng bước chân anh đã xa dần.

Chiều nay, khi đi ngang qua cửa hàng chị không còn thấy chiếc áo treo trên manocanh nữa. Tự nhiên cảm giác hụt hẫng, mất mát ập đến. Bình tâm lại, chị nghĩ: chiếc áo ấy khi về với một ai khác sẽ vừa vặn hơn, sẽ được chưng diện chứ không chỉ để trong góc tủ, hay là trong một tấm gương soi. Nó vốn dĩ không dành cho chị.

Cô giáo dạy cùng trường, thua chị 2 tuổi nhưng chưa chồng con hôm nay lại lao xe vào nhà chị một cách bất thường.

- Để kiểm tra xem bà chị có bị “tự kỷ” không?

Chị giữ cô đồng nghiệp trẻ ngủ lại. Đêm đó, chị độc thoại về câu chuyện một thuở. Có người bên cạnh xấu hổ quay mặt đi, giấu đôi mắt rưng rưng. Đôi khi con người ta vẫn thế, xúc động, giao cảm với cả những người mình chưa gặp bao giờ.

Là anh, anh đứng trong gió, mắt nhìn sâu về phía chân trời. Những đoàn người đang gùi măng, chè hồ hởi, cười vang xuống núi. Bên cạnh anh, một ai đó mà chị rất quen.

Sao không thể được chứ. Anh sắp trở về đây cơ mà. Giọng chị lạc đi vì vừa ra khỏi giấc mơ.

Vén tấm màn cửa, chị thấy bình minh đang lên, mặt trời chiếu ánh nắng sớm lên ngọn cây, những giọt sương long lanh tan ra rồi bay lên như khói, vẽ lên không gian màu của hạnh phúc đầy vơi.

                                                                      D.T.P

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter